CHAP 8:
-Cỗ xe ngựa quý tộc cùng đoàn binh lính đang rảo bước trên chiếc cầu khổng lồ bằng kim loại bay giữa không trung, chiếc cầu cao vút dẫn đến một cánh cổng uy nga rộng lớn với một bức màng ma thuật trong nó, hiện hữu phía sau cánh cổng là 5 ốc đảo lơ lửng ở trên cao từ bé đến lớn, chúng xếp thẳng hàng trên nhau cùng với các áng mây trôi nổi bồng bềnh tạo thành một khung cảnh hùng vĩ đến choáng ngợp.
-Giong buồm rải rác khắp nơi trên trời lẫn các con sông dưới đất là những chiếc tàu với nhiều kiểu dáng lớn nhỏ. Cơn gió lay động đôi cánh của đàn chim trên bầu trời trời xanh ngắt. Ánh nắng chiếu rọi xuống các toà công trình uy nghiêm khổng lồ làm tăng thêm vẻ hùng vĩ của kinh đô bậc nhất Lorenia đế quốc. Thành phố đầy nét tươi mới và những toà nhà kiến trúc kiểu Đức nằm trùng điệp đến những ngọn đồi phía xa.
-Ở trung tâm thành phố có ba bức tượng nữ tu cao hàng trăm mét, chúng cùng ngước mặt nhìn lên ốc đảo, xòe đôi tay ban phát dòng thác nước chảy siết xuống một cái hồ ngay dưới chân, cái hồ truyền nước vào các con sông chảy ra khỏi thành phố.
-Divid đang nằm yên bất động bên trong cổ xe ngựa đi qua cánh cổng và dịch chuyển đến một hành lang tối tăm trên cái ốc đảo nhỏ đầu tiên. Bên trong hành lang, một bóng dáng to lớn đột ngột tấn công dữ dội vào cả đoàn xe, nhưng những đòn tấn công vô cùng thô bạo của nó hoàn toàn vô dụng với bức tường chắn vô hình đang bảo bọc xung quanh và dẫn hướng cho cả đoàn đi qua.
-Bóng dáng ấy dần lộ ra thân hình của một tay kỵ sĩ khổng lồ, toàn thân mặc giáp chiến đen ngòm, trên tay cầm ngọn giáo và cưỡi một con ngựa đen huyền có răng nanh chi chít, kích thước của chúng bằng một toà nhà ba tầng. Con quái vật này bị giam lỏng tại dãy hành lang bằng một phép thuật tạo tường chắn đặc biệt.
-Hành lang dẫn đến phía trước một chính điện uy nga đầy nắng, với những tòa lâu đài tráng lệ vây quanh.
-Khắp nơi trên ốc đảo nhỏ này là một chuỗi nhiều toà lâu đài lớn nhỏ nằm chằng chịt lên nhau bên cạnh nhiều tòa tháp hình khối trụ và khối lục giác, toàn bộ tạo thành một khối kiến trúc cung điện uy nghiêm và đồ sộ. Những chiếc cầu uốn cong bắt qua liên kết các ngọn tháp canh với nhau, lấp ló phía sau các toà tháp là một hai ngọn đồi vàng hoe sắc cây lá thu đang rũ lá xuống những tòa tháp dưới thấp. Mặt lưng của ngọn đồi còn có một thác nước nhỏ đang ríu rít xả nước khỏi ốc đảo và bị gió đánh tan thành cầu vồng.
-Toàn bộ ốc đảo này là một cung điện lơ lửng trên không, và cũng lơ lửng phía trên của kinh đô rộng lớn. Đây là nơi hoàng tộc và các giáo sĩ sinh sống.
--------
{kỹ năng Suy Diễn tăng cấp Lv: 6/10}
{kỹ năng Cầm Cự tăng cấp Lv: 6/10}
{kỹ năng Thốn Kình Lực tăng cấp Lv:6/10}
{kỹ năng Cảm Nhận Dao Động tăng cấp Lv:6/10}
{kỹ năng Tăng Cường Thính Giác, Khứu Giác, Trực giác tăng cấp Lv:6/10}
...
"Ư… mình còn sống".
-Divid dật dựa trên chiếc giường. Xung quanh căn phòng lộng lẫy không có ai cả.
Cảm giác thật quen thuộc giống như lúc ở trong lâu đài của Lies, nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là quá khứ. Cả cơ thể hoàn toàn lành lặn, tất cả vết thương khi chiến đấu với tên hiệp sĩ đã biến mất.
-Cánh cửa phòng mở ra cùng một người đàn ông đầu trọc mặc chiếc áo thùng thình vô cùng kiểu cách liền bước vào.
Không cần hỏi tôi cũng nhận ra ngay ông ta là một giáo sĩ.
-Người đàn ông nở nụ cười hiền dịu, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Divid:
"Chúng ta nói chuyện một chút nhé"
"... Xin tự giới thiệu. Ta là Cloudok, công việc đại giáo sĩ của đế quốc Lorenia, người đã triệu hồi những anh hùng từ thế giới của cậu đến đây. Nhưng ta phải khẳng định lại với cậu một điều là… ta không triệu hồi cậu".
"Sao tên hiệp sĩ kia lại bảo ông đã triệu hồi tôi ?".
"Ta đã nói dối bọn họ, và gạt cả vương quốc" -Gương mặt ông vẫn luôn tươi cười một vẻ điềm đạm.
"Nếu để cho việc, một sự cố ngoài ý muốn xảy ra trong quá trình triệu hồi truyền đến tai mọi người thì đức tin của họ vào sức mạnh của tòa thánh sẽ bị lung lay".
"Vậy tôi chỉ là vô tình bị triệu hồi đến đây do sự cố ngoài ý muốn ?".
"Ta không chắc. Cậu vô tình được triệu hồi đến đây cùng lúc với khi ta triệu hồi những người kia. Ở thế giới này, ngoài ta ra không một ai trong loài người hoặc loài quỷ nắm giữ phép thuật triệu hồi người từ thế giới khác đến cả, nhưng cậu lại bị triệu hồi mà không phải do ta gây ra".
"Ý của ông là tôi đã tự dịch chuyển bản thân đến đây ư ?".
"Có lẽ, hoặc, cũng có thể thần linh đang can thiệp vào. Ta đã kiểm tra cơ thể của cậu nhưng không cảm nhận được một chút thuộc tính thánh nào cả, cơ thể cậu rất huyền bí đấy cậu biết không".
"Tại sao ông lại nói cho tôi chuyện này một cách cởi mở như vậy ?".
-Cloudok gật đầu, gương mặt rất yên tâm không nghi vực đối với Divid:
"Ta đã từng chứng kiến vô số chuyện liên quan đến nhân quả, sự xuất hiện của cậu có lẽ là biến số nhằm điều tiết lại nhân quả của một sự kiện bí ẩn nào đó. Ta tin thế giới của ta và của cậu đều đang tự cân bằng chính nó, vì thế mà cậu xuất hiện ở đây, nên là vậy... Ta tin cậu".
-Divid trưng vẻ mặt suy tư về Cloudok mà không nói gì, thấy thế ông đành nói tiếp:
"Cậu trông có vẻ chững chạc hơn tuổi của mình, chẳng bù với đám nhóc mà ta đã triệu hồi đến, mặc dù chúng có khi còn lớn tuổi hơn cậu, nhưng chúng lại vô cùng ngoan và ngây ngô".
"Tất nhiên là ông phải triệu hồi thứ mà mình có thể sử dụng được, đúng không !".
"Xin đừng nói như thế, ta luôn dằn vặt bản thân mình khi bắt chúng phải chiến đấu vì thế giới mà chúng không thuộc về"
"Sức mạnh của quỷ tộc thực sự không cùng một đẳng cấp với nhân loại, chúng thông minh hơn, sống lâu hơn, và giới hạn cũng ở ngưỡng cao hơn. Nhưng nhân loại ở thế giới các cậu lại mang một sức mạnh và tiềm năng vô hạn, chúng ta chỉ có thể cầu cứu đến các cậu mà thôi".
"Không hiểu lắm, tôi thấy loài người ở đây mạnh lên vô cùng nhanh chóng đấy chứ". -Divid đang nói đến nhóc Karen.
"Đúng là vậy nhưng nó có một giới hạn. Ta bây giờ đã đạt giới hạn sức mạnh của mình ở level 110 rồi và ta đạt được điều này từ khi mới bốn mươi tuổi. Tính từ lúc đó đến giờ có rèn luyện bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể mạnh thêm được nữa. Nhưng các cậu thì khác, các cậu không có giới hạn sức mạnh, điều đó khiến các cậu có thể vĩnh viễn mạnh lên và mạnh hơn nữa, level thăng cấp vô hạn cũng đồng nghĩa với việc trường sinh, khi sống càng lâu thì sẽ càng học được nhiều trí khôn cùng kinh nghiệm phong phú".
"Tôi không có sức mạnh như thế trong mình".
"Ta hiểu… ta đã xem bảng trạng thái của cậu, cấp độ của cậu hoàn toàn đứng im ở số không. Ta có thể mạn phép hỏi thiên chức của cậu là gì không, ta biết việc này vô cùng tế nhị, thiên chức của mỗi người nên được giữ bí mật khỏi người khác để đảm bảo bản thân không bị kẻ xấu tìm ra cách khắc chế. Cậu không nói cũng không sao. Nhân tiện... thiên chức của ta là Vô Pháp Sư".
Giám định!.
{ vô pháp sư là người sử dụng ma pháp liên quan đến ánh sáng và bóng tối, nắm quyền dịch chuyển không gian, bị quy tắc bó buộc mỗi hai trăm năm mới xuất hiện một người sở hữu thiên chức này }
"Tôi cũng muốn biết rõ về thiên chức của mình, bởi vì cái tên giám định kia trình bày quá mông lung. Thiên chức của tôi là Sáng Tạo Sư".
"Sáng Tạo Sư... cậu nói mình có kỹ năng giám định. Giám định là kỹ năng riêng biệt của các thiên chức như Thợ Rèn, người chế tạo và gia công vũ khí hoặc các vật liệu cơ khí, Dược Sư, người chế thuốc, và Đạo Sư người thu thập bảo vật"
"Sống 150 năm và cũng đi gần hết cả lục địa rồi nhưng ta chưa bao giờ nghe thấy cái tên Sáng Tạo Sư nào cả. Có lẽ thiên chức của cậu được đem từ thế giới cũ sang đây, mấy đứa nhóc trong nhóm mà ta triệu hồi cũng có một người như vậy".
"Do thiên chức này đã khiến level của tôi không được tăng cấp sao ?".
-Cloudok thở dài:
"Đó cũng là một giả thuyết".
"Vậy thì rõ rồi, tôi không đủ mạnh để đối đầu với quỷ vương đâu. Ông có thể thả tôi đi không ?".
"Ở đây không giam cầm bất kỳ con người nào đến từ thế giới khác cả, cậu muốn đi hay ở đều được, nhưng có bạn bè bên cạnh thì vẫn hơn là thui thủi một mình nay đây mai đó chứ. Cậu có thể trở về đây bất cứ lúc nào, nếu có thể giúp được gì cho cậu, ta sẽ cố gắng hết sức" -Cloudok hơi thất vọng và thở dài, đứng lên đi ra cửa.
"Để ta đưa cậu đi xung quanh nhìn ngắm cảm đẹp của toà lâu đài nhé. À đúng rồi, cô gái tóc đỏ mặc chiến giáp đi cùng người đã đánh nhau với cậu, cô bé mất đến hai ngày để chữa trị cho cậu đấy. Ta nghĩ cậu nên cảm ơn cô bé một tiếng, cổ không hay làm những việc như thế đâu".
"Tôi mù màu".
"À, xin lỗi, con bé tên là Rose".
Đó hẳn là cô gái đã làm thái độ khinh thường tôi khi tôi đang nói chuyện với gã hiệp sĩ.
-Hành lang Divid đang đi được dựng lên bằng một loại vật liệu trắng tinh, các hoa văn điêu khắc những hình dạng lộng lẫy và trải dài vô tận. Hai người đi sang một cung điện trên chiếc cầu vượt bắt qua, ở phía ngoài là cảnh tượng chập chùng những dãy cung điện to lớn bao quát xung quanh.
Mùi lá thu thật êm dịu, tôi ước mình có thể nhìn thấy được màu sắc của chúng. Có vài người trên hành lang mặc áo vải sang trọng kiểu quý tộc la mã đang nhìn tôi và ông lão. Họ đang thầm với nhau, tôi có thể nghe được hết.
"Đó là kẻ đã đánh hòa với Quice đấy, trông thằng nhóc cũng trẻ quá, nghe đồn hắn chơi gian lận để thắng được...".
...
Chúng tôi đến một cái lương đình vô cùng cao và lớn, tên hiệp sĩ kia và đội của hắn đang tập luyện với nhau rất hăng say, mồ hôi bọn họ ướt đẫm quần áo.
-Cloudok thốt lên:
"Các con, cậu ấy tỉnh lại rồi".
-Cả bọn đều đồng thanh vui mừng vì sự xuất hiện của Cloudok.
"A, chào ngài đại giáo sĩ".
-Cả đám từ tốn đến trước mặt ông rồi cúi mình hành lễ.
"Ta muốn nói với mọi người rằng, sẽ không quản việc cậu thanh niên này đi hay ở nữa. Cậu ấy có vẻ không thể cùng các con đi tiêu diệt quỷ vương được vì có nỗi khổ riêng. Xin các con hãy hiểu cho quyết định đường đột này của ta".
-Tay hiệp sĩ vui vẻ đáp:
"Không sao ạ, mặc dù có hơi tiếc nhưng để cậu ấy không phải đối đầu với những nguy hiểm khổng lồ ở ngoài kia thì con cũng yên tâm ạ".
-Ông quay sang Divid:
"Vậy ta để cậu thông thả với họ nhé, khi nào muốn rời đi thì hãy bảo họ dẫn đến lối ra. Ta có để lộ phí cho cậu chỗ lính canh".
-Cloudok đặt tay lên vai Divid rồi đi mất. Cô gái mặc giáp liền khoanh tay xoay mặt đi chỗ khác, nói thầm:
"Tuyệt vời, không thể ưa nổi tên nhãi thiếu tinh thần hy sinh như vậy".
"Thôi mà Rose, dù sao cậu ấy cũng là người đã đánh bại tớ, thực lực không hề kém chút nào". -Tay hiệp sĩ vỗ nhẹ lưng Rose khiến cô thuận ý, liền nhắm mắt gật đầu.
-câụ quay sang Divid cười e dè:
"Cậu đừng trách Rose, cô ấy ngoài mặt thì hơi khó ở vậy thôi, nhưng lại là một cô gái tốt bụng lắm".
-Divid trưng bộ mặt hớn hở:
"Cô thật sự là một Tsundere nhỉ".
-Tay hiệp sĩ liền phá lên cười thích thú:
"Hahahaha, thấy chưa Rose, tớ đã bảo là ai tiếp xúc với cậu rồi cũng sẽ nói như vậy mà"
"Vậy thì xin tự giới thiệu lại từ đầu nhé. Tớ là Quice hoà đồng, cô bé nấm lùn bên cạnh là Reitha bạn gái tớ, thanh niên phía sau là Chiharu ảm đạm, và cuối cùng nhân vật chính của chúng ta, tsundere Rose".
-Cả đám đang nhìn Quice với cặp mắt căm hờn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, khiến Divid phải phì cười với không khí hài hước này.
"Hứ".
-Rose làm thái độ mặc kệ Quice, cô quay sang nhìn chăm chăm Divid, chĩa mũi kiếm gỗ vào cậu với vẻ tập trung tuyệt đối để báo hiệu cho cậu sự chuẩn bị, cô liền đâm thanh kiếm gỗ lao tới, Divid lập tức gia tốc ra sau lưng cô, Chiharu lúc này đã áp sát đến bên cạnh Divid từ lúc nào không hay và lên gối, nhưng Divid kịp xoay mũi chân lách người sang một bên khiến Chiharu đánh hụt, cùng lúc đó cậu đã vô tình bước vào một ma pháp hình tròn dưới đất.
-Cô bé Reitha thốt lên:
"THỔI BAY HẮN ĐI".
-Một cơn lốc cuộn xoáy lên không, cơ thể Divid xoay như chong chóng, nhưng đã quen với áp lực của dao động từ lâu nên cậu hoàn toàn không hề mất thăng bằng.
Cảm nhận dao động vẫn hoàn toàn thấy rõ mọi việc đang diễn ra bên ngoài cơn lốc, nhân thời gian này.
Giám định !.
{ tên: Reitha / class: Pháp Sư Nguyên Tố, level: 55 }
{ tên: Chiharu / class: Ninja, level: 55 }
{ tên: Rose / class: Thủ Hộ Giả, level: 55 }
{ tên: Quice / class: Cuồng Chiến Sư, level: 55 }
Thông tin thật ít ỏi, thậm chí còn chẳng show được toàn bộ kỹ năng lẫn thuộc tính của người khác, đúng là đời không như phim mà.
-Cơn lốc chầm chậm ngừng thổi, Divid xoay mình nhẹ nhàng đáp chân xuống đất.
"Sao vậy, ngưng rồi à ?".
-Quice liền vỗ tay khen ngợi:
"Đúng vậy, ngay cả bản thân tôi còn không chịu được thứ áp lực hỗn tạp từ cơn lốc ấy lâu như cậu, xem ra cậu đã thật sự thắng được tôi chứ không phải do may mắn". -Quice cúi mặt xuống đất hổ thẹn.
-Reitha liền đưa tay lên miệng che đi nụ cười hí hửng của mình:
"Chứ không phải quý ông đây bị rối loạn tiền đình à".
-Quice liền xấu hổ quay sang nựng vào hai cái gò má đang phúng phính của cô. Divid thở dài và đưa tay lên vẩy chào:
"Vậy chào tạm biệt mọi người nhé. Cám ơn cô gì đó, à Rose, cám ơn đã chữa thương cho tôi nhé". -Câụ hướng mặt về phía Rose cười hí hửng.
"Hừ" -Cô đáp lại bằng cái tặc lưỡi và xoay mặt đi chỗ khác.
-Quice lập tức đặt tay lên vai cậu:
"Ở lại đây với chúng tôi thêm một ngày, gặp được đồng hương là một điều rất hiếm có, tôi rất muốn nói chuyện thêm với cậu về vấn đề ở trái đất".
"Thôi cũng được, ở đây có gì ăn không ?".
"Quên mất, tôi sẽ dẫn cậu đến nhà ăn, gần đây thôi… các cậu hãy tập luyện tiếp nhé".
"Hứ, tên đó thì có gì hay mà Quice lại đối tốt với hắn thế ?". -Reitha hờn dỗi.
Quice đưa tôi đi qua một hành lang thoáng đãng cao vút giữa vực thẳm của hai tòa tháp, một cơn gió lồng lộng thoảng nhẹ xuống đầu từ trên cao, trong đầu dần xuất hiện hình ảnh của một ốc đảo to lớn đồ sộ, nổi lơ lửng phía trên. Cái ốc đảo cũng phải rộng cả 8km2.
"Đó có phải là một hòn đảo bay không ?".
"Đúng, bên trên nó còn ba cái nữa lớn hơn nhiều".
"Hùng vĩ thật đấy, trên đó có gì nhỉ ?".
-Quice thở dài:
"Thật ra đội của tôi cũng chỉ mới lảng vảng trong khu vực hòn đảo ở trên thôi. Cung điện này được xây bên trong một cái Dungeon, tất cả có năm tầng đại diện cho năm ốc đảo từ bé đến lớn, toàn bộ cái cung điện này là tầng 1, cũng là ốc đảo nhỏ nhất".
"Hể, tại sao lại xây cung điện trong Dungeon ?".
"Mới đầu tôi cũng nghĩ giống cậu đấy"
"Vua Deoris của vương quốc đã hợp sức cùng các tướng lĩnh và đại giáo sĩ để chinh phục tầng một này, họ cho xây dinh thự tại đây, bởi vì cái Dungeon này có một rào chắn ma pháp cực mạnh, tất cả kẻ thù không thể nào xuyên phá được vào bên trong, nó cũng chỉ có một lối vào duy nhất, bởi vậy nên hoàng tộc hoàn toàn được an toàn bên trong này. Bên dưới chúng ta là kinh đô của đế quốc đấy, cậu có thể sống ở đó vì thành phố rất yên bình".
-Divid tiếp tục bước đi theo Quice:
"Đã từng có ai chinh phục toàn bộ Dungeon này chưa ?".
"Theo những gì tôi được biết thì có người đã đến được tầng ba, nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi, vì sau tầng ba thì sẽ không còn đường nào quay lại ngoài việc bắt buộc phải chinh phục cho đến tầng cuối cùng. Dungeon này đã xuất hiện cách đây 2000 năm mà vẫn chưa một ai chinh phục được nó, tất cả đều bỏ mạng, hoặc kẹt trong đó vĩnh viễn"
"Divid này, cậu có thể vui lòng giải đáp cho tôi một thắc mắc được không ?".
"Anh nói thử xem".
"Có thật là đòn đánh của cậu đã phá vỡ khớp chân của tôi phía sau lớp giáp không ?".
"Chỉ trách giáp của anh chưa đủ dày mà thôi, chiêu thức của tôi không gây nhiều sát thương bên ngoài mà nó chỉ tập trung phá huỷ những thứ bên trong".
"Tôi hiểu rồi, sự thật lúc mà cậu đấm vào chân tôi lần đầu tiên thì xương tôi đã tan nát rồi, nhưng ngay lúc đó tôi sử dụng một kỹ năng đặc biệt tên là Đột Phá Giới Hạn, cho nên vết thương đã ngưng động lại"
"... Đến nơi rồi, cứ thoải mái ăn uống nhé, tôi quay lại luyện tập với mọi người đây".
-Trong cái nhà ăn sáng bóng và vắng vẻ, các đồ ăn đã được bài trí sẵn như đợi cả bọn tập luyện xong rồi đến ăn ngay vậy, một cái bàn dài 7m với đầy đủ thức ăn, hoa quả mà trái đất chưa từng được thấy.
"Anh ta đi rồi đấy Karen, lên đây cùng ăn với anh nào".
-Cậu bé trồi lên từ trong bóng của Divid.
"Nii-chan, anh đã ngủ ba ngày rồi".
"Ồ, chắc em phải đói lắm nhỉ ?".
"Không, em tự lo được. Trong thời gian anh ngất đi, chị Rose kia đã liên tục sử dụng ma pháp chữa trị cho anh đấy".
"Chà, cô ấy thật sự vô cùng Tsundere đấy hahahaha".
"Nii-chan, em đã khám phá toàn bộ ốc đảo này rồi, nó rất đẹp đấy ạ".
"Ừm, chắc em chơi vui lắm nhỉ" -Cậu đưa tay xoa liên tục vào đầu Karen khiến cho tóc cậu bé đã xù lại càng thêm rối nùi.
Chúng tôi ăn rất nhiều và rất no, riêng Karen thì đã nhét hết vào bụng nó hai cái đùi lợn rừng và hai con gà mà vẫn đang ăn tiếp, thằng nhóc này có nhiều thứ thật khác thường, không biết làm cách nào mà cái cơ thể bé nhỏ đó lại nhồi được hàng đống thức ăn như vậy. Ăn xong, tôi dạo bước vòng quanh tòa lâu đài với sự hướng dẫn của Karen, các kiến trúc và cảnh quang ở đây thật sự hùng vĩ và đồ sộ giống với thế giới fantasy thực thụ, nhưng cũng có những chi tiết khá riêng biệt. Đôi khi cứ đi một quảng là tôi lại thấy một đàn li ti những con bọ bay qua.
"Trong cung điện sạch sẽ như này mà nhiều bọ thế ?".
"Chúng là đom đóm đang phát sáng rất đẹp đấy Nii-san". -Giọng của Karen phát ra từ cái bóng của Divid.
"Đom đóm phát sáng giữa ban ngày sao, chúng màu gì thế ?".
"Lục, xanh, vàng, tím và đen ạ".
"Tuyệt thật nhỉ, có loại ánh sáng đen à ?".
Muốn nhìn thấy quá.
...
-Bữa tối, Quice và cả đội ngồi ăn tối cùng với Divid trong một phòng ăn khác, ở đây có tất nhiều bàn ăn và đông đúc binh lính ngồi xung quanh trong tiếng ồn ào, Quice liên tục bắt chuyện với Divid mà không để cậu thở một tẹo nào. Anh ta giới thiệu thêm về các thành viên của mình: tên kính cận tên Chiharu là một Otaku người Nhật, cô gái đội nón phù thuỷ che kín mặt Retha là một người bí ẩn và dễ thương, cô nàng Rose là em họ của Quice cả hai đến từ Mỹ.
-Dù đội của Quice chỉ có mình anh ta là náo nhiệt nhưng không khí hoà đồng vẫn lan tỏa khắp căn phòng.
Sau khi đã ăn uống no say, tôi gom một chút thức ăn mang về cho Karen, Quice đưa tôi đến phòng của mình, nó cách khá xa dãy phòng mà cả bọn đang ở. Có lẽ anh ta là người tốt, chỉ là quá chính trực một cách ngu ngốc mà thôi.
...
Trời đã rất khuya, tòa cung điện hoàn toàn yên lặng và hoang vắng, tôi nằm im trên giường để nghiên cứu về các kỹ năng của bản thân qua việc nói chuyện với giám định, trong khi Karen cũng tích cực luyện côn ở không gian của cái bóng.
Những dao động vô cùng nhỏ đột nhiên truyền tới từ bước chân đang lén lúc đến gần tôi, hắn đã đến sát bên giường rồi tôi mới có thể nhìn rõ được nhân dạng của hắn.
Là cái tên Chiharu kính cận đang mặc pijama đây mà, chắc là dùng kỹ năng ẩn thân để tiếp cận tôi.
-Chiharu từ từ đưa con dao sắc nhọn đến gần tim Divid, và liền đâm xuống.
-Cánh tay Chiharu liền bị Divid nắm cứng, hắn lập tức hiện hình ra khỏi không khí.
"Tại sao cậu lại muốn giết tôi ?".
"Ác quỷ phải chết". -Chiharu đáp lại, đôi mắt trợn trắng với các đường gân xanh xung quanh kẻ mắt.
Mình mẩy hắn ta hơi run rẩy, bộ dạng khác biệt hoàn toàn với lúc bình thường, thật quái lạ. Nhưng lại chẳng có chút sát ý nào toát ra từ hắn.
"Dù vậy tôi nghĩ là cậu đã thất bại rồi. Thôi nhé".
-Không nói gì cả, Chiharu chém liền lưỡi dao bên tay còn lại xuống Divid khiến cậu phải thả tay của hắn ra để gia tốc tránh kịp, hắn lập tức lao vào tấn công với tốc độ ngang bằng với Divid, Chiharu tung những nhát chém ồ ạt và di chuyển vô cùng khéo léo không gây ra một tiếng động nào, dù vậy vẫn để lộ khá nhiều sơ hở cho Divid ngay lập tức đấm vào bụng hắn một phát vừa đủ thổi bay hắn ra xa cậu, nhưng Chiharu dính đòn liền tan vỡ thành khói và liền xuất hiện năm Chiharu khác đột ngột xung quanh Divid cùng đâm thẳng lưỡi dao tới, không thể thoát kịp, Divid xoay hông với cổ để tránh cùng một lúc, cậu bị trúng ba nhát sượt qua vai, eo và lưng, căn phòng lớn bỗng trở nên vô cùng chật chội bởi phút chốc đã có thêm mười Chiharu khác cùng lao vào tấn công Divid dồn dập mà không hề tạo ra tiếng động. Chiếc gậy của Karen quật lên từ bóng của Divid đánh tan một loạt phân thân của Chiharu ở phía sau, tạo khe hở cho Divid gia tốc lao đến đạp tung cửa thoát ra ngoài.
Tốc độ tấn công cứ bình ổn, giống như là đang thăm dò mình vậy. Tiếng động có vẻ đã đánh thức được mọi người, hy vọng sau tiếng động này sẽ không có thêm kẻ thù.
-Các phân thân của Chiharu càng gia tăng số lượng và tấn công Divid quyết liệt, chèn ép hết những kẽ hở có thể di chuyển của cậu nhưng lại chừa ra một chỗ nhỏ để dồn cậu vào.
Có lẽ chúng đang muốn tôi di chuyển đến nơi nào đó, cứ đánh tan một tên thì hai tên khác lập tức xuất hiện chen vào khoảng trống của tên đó, tốc độ di chuyển của chúng ngang bằng tôi nên tôi không có một lối thoát nào ngoài việc né đòn và di chuyển theo theo ý muốn của chúng.
-Divid bị dồn vào một phòng ngủ bỏ trống, lúc này đám Chiharu liền tấn công một cách ồn ào và dữ dội, mỗi một chiêu đều thèm khát mạng sống của Divid. Tốc độ ra đòn ngày một nhanh và hiểm, thân thể Divid càng bị cứa đứt đủ chỗ.
Chết tiệt. Đúng là đã biết trước nếu đến toà cung điện này thì sẽ không dễ dàng được yên thân mà.
"Nếu cậu nhất quyết không dừng tay thì tôi đành phải tiễn cậu đi thôi".
Cơ thể mình đầy sẹo do hắn gây ra, nhún nhường cho như thế là quá đủ rồi.
Nếu dùng cảm nhận dao động theo một cách khác mà mình mới vừa nghĩ ra khi nãy. Nó hoạt động dựa trên các cử động không đồng nhất của kẻ địch tại một thời điểm, để suy đoán các chuyển động sắp xảy ra trong một phần giây sắp tới, nó cũng có thể phát hiện ra các cử động bất thường. Bằng cách là dồn toàn bộ khả năng cảm nhận của mình vào từng kẻ địch đang hiện hữu và bỏ qua mọi thứ khác, cùng lúc kích hoạt kỹ năng suy diễn. Tôi gọi nó là Đọc Trước Chuyển Động.
-20 phân thân đang tấn công Divid bỗng nhiên bất động động trước nhận thức của cậu.
Tôi quan sát từng phân thân một. Về chuyển động thì bọn chúng có một điểm chung đó là cùng lúc hướng về tôi, duy chỉ một tên trong đó có vẻ là giống như đang diễn.
-Tất cả việc quan sát của Divid chỉ diễn ra trong 0,3s, sau 0,3s đó cậu đã nắm bắt được quỹ đạo của hàng loạt shuriken, kunai với lưỡi kiếm đang lao tới mình.
-Divid gia tốc xoay gót bước về phía trước cùng lúc gạt bay 2 kunai và tránh suýt soát khỏi 3 shuriken, lách người qua từng nhát chém và nép mình vào các phân thân để dùng chúng đỡ đạn thay, tiến thẳng đến chỗ Chiharu thật đang ở phía sau các phân thân ấy, ngay lúc đến nơi cậu liền lắc đầu sang phải tránh suýt soát khỏi nhát chém bất ngờ từ dưới lên của Chiharu đồng thời đặt mũi tay lên ngực bắn rồi đấm một phát. Tất cả những hành động vừa rồi chỉ diễn ra 4 giây tích tắc.
-Mọi thứ trong ngực của Chiharu liền bật tung ra khỏi lưng hắn. Hắn quỳ gục xuống đất buông xuôi hai tay, để lại bức tường phía sau đống xác máu lẫn nội tạng dính trên đó. Cùng lúc Rose đứng ngay cửa và chứng kiến tất cả với đôi mắt kinh hãi:
"KHÔNGGG, TẠI SAO LÀM VẬY VỚI CHIHARU".
-Rose lao đến, hai mắt vỡ oà, vụt tay vào Divid khiến cậu gia tốc lùi ra khỏi. Cô liền ôm lấy cơ thể Chiharu, Quice vừa chạy đến nơi liền quỳ sụp xuống thất thần. Binh lính bắt đầu ồ ạt kéo đến ngoài cửa.
-Hình ảnh Rose đang gục ngã ôm xác Chiharu phản chiếu trong mắt Quice, đôi mắt ấy dần liếc sang Divid.
"Có phải cậu đã giết cậu ấy ?".
"...Ừ…".
"Tại sao ?".
"Cậu ta cố giết tôi".
"Thật lố bịch, với thực lực của cậu thì cậu ấy không thể chạm được đến ngón tay của cậu chứ đừng nói là giết cậu".
"Chuyện đó không đúng, suýt tí nữa là hắn đã thành công đấy, nếu như tôi không sử dụng đến kỹ năng mới".
"Dù vậy cậu đã có thể nương tay với cậu ấy nếu cậu muốn".
"Tôi làm nhiều rồi đấy chứ, nhưng hắn không chịu từ bỏ".
-Quice trừng cứng cả mặt mày một cách điên cuồng:
"Tao nghe mày đủ rồi. Chiharu là một cậu bé rụt rè, không phải người có thể có ý muốn giết người đến vậy. Mày thật độc ác và tàn nhẫn. Tao đã đối xử tốt với mày, tao đã cố gắng thuyết phục Chiharu và mọi người cư xử tốt hơn với mày, tao đã thật sự mong muốn có thêm một người bạn như mày. Vậy mà mày... mày làm như vậy với bọn tao đây ư. Giết chết Chiharu ngay tại phòng ngủ của cậu ấy, khi cậu ấy mất cảnh giác nhất".
-Divid ngoáy lỗ tai, gương mặt trở nên cau có:
"Cái tình huống gì mà quen thuộc thế này. Nếu những gì anh nói là thật lòng thì tôi cũng cảm thấy phẫn nộ và đau đớn cho hoàng cảnh của anh đấy".
"THẰNG RÁC RƯỞI". -Quice gia tốc đến tung liền quả đấm với tốc độ nhanh gấp đôi lần trước, do hiện tại cậu không hề mặc giáp.
-Divid đã sớm sử dụng Đọc Trước Chuyển Động, trong 0,3s đó mặc dù trong đầu Divid đã nhìn thấy tất cả nhưng tốc độ của Quice đã vượt qua tốc tốc độ tránh đòn của cậu rồi. Divid chỉ kịp đưa tay lên chặn lấy đồng thời gia tốc thụt lùi về sau để giảm lực hết mức có thể, cậu bị thổi xuyên qua tường và rơi xuống chính điện dưới đất, ngay lập tức thanh kiếm to đùng của Quice từ trên trời cắm thẳng xuống đầu Divid.
*GRẦMHHHHHH*.
-Bụi cát che lấp toàn bộ chính điện. Quice nhảy từ trên cao đạp mạnh xuống đất thổi bay tất cả bụi bặm. Tầm nhìn được dọn sạch nhưng xung quanh hoàn toàn trống trơ không một bóng người, chỉ còn Quice đứng đó với thanh kiếm. Cơn phẫn nộ càng dâng trào khiến Quice gào khóc gọi tên Chiharu và đấm đá liên tục xuống đất tạo thành một cái hố vì sự bất lực của chính mình.
...
Tôi rút lui an toàn vào bóng của mình nhờ sự giúp đỡ của Karen, dù vậy thì tôi cũng lãnh trọn áp lực từ thanh kiếm ấy thêm lần nữa, nhưng lần này tôi hoàn toàn không bị thương, có lẽ vì kỹ năng Cầm Cự đã tăng lên cấp 6 trước đó.
-Karen lén lúc đưa Divid di chuyển qua những bóng cây và các bức tường để tiến về lối ra.
-------
-Tại một căn hầm tối tăm, có mười tu sĩ khoác trên mình một chiếc áo choàng che kín toàn thân đang trừng đôi mắt phát sáng màu tím nhìn vào một sọ người được đặt trên cái đĩa nằm giữa vòng tròn ma pháp. Tất cả họ đột nhiên ngã gục, một trong số đó cố gượng, bò đến và quỳ hướng đầu về một khoảnh tối:
"Bệ hạ, mọi thứ đang diễn biến rất xấu".
-Tiếng thở dài của một người đàn ông phát ra từ trong khoảng tối:
"Nghỉ ngơi đi. Ta sẽ ban thưởng xứng đáng cho phần linh hồn đã mất của các ngươi… việc xâm nhập vào trí óc của người khác, từ nay không cần dùng đến nữa".
-Người đàn ông bước ra khỏi căn hầm tối trong bộ giáp vàng lấp lánh. Mái tóc vuốt ngược ra sau và chòm râu quai nón toát lên phong thái lịch lãm, đôi mắt cương trực đang biểu lộ sự lo lắng. Bên ngoài cửa hầm, hai tên tư tế khác đang quỳ đợi sẵn. Vua Deoris vừa đi vừa nói:
"Truyền lệnh của ta, phá huỷ cổng dịch chuyển dẫn ra bên ngoài... ngay lập tức".
----------
Tôi và Karen vừa đến chỗ cánh cổng, nhưng trớ trêu nó đã bị phá sập trước đó. Bây giờ thì nội bất xuất ngoại bất nhập. Nếu cứ trì hoãn ở lại đây lâu thì sớm muộn bọn chúng cũng phát giác ra chúng tôi.
Phải đưa ra quyết định liều lĩnh vậy:
"Anh nghĩ chúng ta nên tạm chia tay nhau ở đây thôi Karen".
"Không nii-chan, anh là người thân duy nhất".
"Anh sẽ trốn vào Dungeon và thoát ra ngoài bằng cách chinh phục nó. Nhóc hiện tại vẫn còn quá yếu để có thể vào đó, với cả anh chắc chắn không thể bảo vệ được nhóc. Lén lúc ở lại và đợi đến khi chúng sửa xong lối thoát rồi trốn ra".
"Nhưng Nii-chan".
Tôi xoa đầu Karen, thằng bé đang tỏ thái độ thất vọng.
"Cuộc đời mỗi con người đều vô cùng cần thiết phải sống trong cô độc một thời gian. Để ghi nhận bản thân và thấu hiểu nó, có như thế nhóc mới đủ sức mạnh mà đương đầu với những thử thách lớn hơn, càng là một mạo hiểm giả thì lại càng bắt buộc phải bình thản và thân thiết trước cảm giác cô độc. Có như thế nhóc mới nhìn thấy con đường của riêng mình".
-Karen cúi gầm mặt, u sầu:
"Nii-chan không cho phép em quen bạn bè với cưới vợ sao".
-Divid nhíu mày lập tức ký vào đầu thằng bé một cái rõ mạnh.
"Sao cái gì cũng bắt anh mày nói uỵt toẹt ra hết vậy"
"Ý của những lời vừa rồi, nghĩa là đôi khi nhóc phải ở một mình trong một thời gian, để suy nghĩ về những chuyện đã qua, để xem xét lại những vấn đề của chính mình và của những người xung quanh mình, rút ra kinh nghiệm từ đó và tìm ra cách giải quyết trước khi gặp lại những vấn đề đó lần nữa"
"Phải luôn tự hỏi bản thân thật sự cần gì và muốn gì, bởi vì mỗi thời điểm khác nhau chúng ta sẽ muốn và cần những thứ khác nhau. Lên kế hoạch hành động để có được hết chúng"
"Tất cả những điều đó nhóc sẽ không thể làm tốt được nếu như cứ suốt ngày có bạn bè hay bất kỳ một ai khác ở bên cạnh nói này nói nọ vào tai nhóc, làm ảnh hưởng đến lập trường của nhóc. Anh không khuyên nhóc phải sống cô độc suốt đời, anh chỉ khuyên nhóc sử dụng cô độc như một liều thuốc giúp mình tỉnh táo trước nhiều ý tưởng ở bên ngoài tác động vào… Để nhóc đừng đánh mất chính mình".
-Karen vò đầu:
"Em hiểu một nửa rồi Nii-chan, em sẽ nhớ từng chữ anh vừa nói".
"Tốt, bài học cuối cùng anh dạy nhóc. Khi gặp phải đối thủ mạnh hơn về tất cả mọi mặt, nếu không thể chạy thoát thì đừng cố gắng tránh né hắn làm gì, hãy bình tĩnh lại và tập trung tất cả mọi thứ mà nhóc có vào hắn, lúc đó cơ hội sống sót sẽ cao lên một chút"
"Suy nghĩ thật kỹ về cái được và cái mất trước khi ra tay giết một ai đó, nếu đã quyết định ra tay thì tuyệt đối không do dự. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ được những người bên cạnh mình"
"Giờ hãy dẫn anh đến cánh cổng dungeon nào".
...
Thằng bé ươm ướm nước mắt cố gượng để không khóc trong lúc di chuyển qua bóng của đám binh lính. Tôi cũng thấy xót, không nỡ bỏ nó một mình, nhưng làm vậy cũng là vừa giúp nó và vừa ép nó, tôi cũng không biết mình đúng hay sai nữa.
-Đến nơi, Divid rời khỏi cái bóng và trốn vào mép tường gần cổng dungeon, ở đó đã có sẵn một đám lính canh. Cậu rời bức tường và đối diện với chúng, pháo hiệu lập tức bắn lên, cả đám đồng loạt lao vào Divid, 10 tên lính đỗ gục ngay tức khắc với vết lõm trên áo giáp, cậu lập tức phóng thẳng vào cánh cổng.
-Ốc đảo thứ hai là một nơi núi rừng chập chùng có nhiều đỉnh đồi nhấp nhô, tầm nhìn bị giới hạn đến mức tối đa, nơi này có bán kính 8km.
-Khi Divid xuyên qua cánh cổng đến nơi thì Rose đang đứng đợi sẵn ở đó rồi. Cô một mình đối mặt với cậu, vẫn bộ giáp lúc trước đã mặc. Một tay cầm chiếc khiên tròn che kính từ bụng đến ngực, một tay cầm ngọn thương nhọn.
"Cô nghĩ mình sẽ giết được tôi sao, cô nàng cau có".
-Gương mặt Rose đang cau có, cô giờ khiên và thương lên thủ thế. Divid gia tốc phi cước đạp vào chiếc khiên, lực đá của cậu bị khiên chặn đứng ngay lập tức, mặt đất phía sau chân Rose bị chấn động một phát thổi bay cả đất cát, cơ thể Rose không hề lung lay một chút nào, ngay lập tức cô đâm liên ba nhát thương vào cậu với tốc độ còn nhanh hơn cả Quice, mũi thương lao đến nhấp nháy những tia chớp chói lòa làm lóa cả mắt, nhưng khoảnh khắc trước khi đầu thương của Rose kịp trung ra thì Divid đã đọc trước chuyển động mà đấm nổ không khí làm giật bắn cơ thể ra khỏi tầm đánh của Rose.
-Không chần chừ, Rose gia tốc rượt theo đâm liên tiếp hàng loạt nhát thương chói loà vào người cậu, Divid phản kháng lại bằng cách gia tốc bật lui liên tục theo hình zic zac giữ khoảng cách mà đầu thương của Rose không thể với tới, cánh tay cầm khiên của Rose bỗng dịch chuyển một phát mập mờ và lập tức chiếc khiên đã bay đến gần cổ họng Divid, trong khoảnh khắc cậu chỉ kịp bắt chéo tay đỡ lấy, chiếc khiên xé toạc một mảnh da trên tay, bất ngờ Divid cong lưng ngã người ra sau tránh kịp cây thương bay qua mình trong gang tấc, lập tức cậu đấm nổ không khí búng chân bắn mình ra xa khỏi đó.
-Rose từ tốn nhặt lại cây thương của mình đang ghim trên đất, chiếc ao sơ-mi của Divid đã bị xoáy gió từ ngọn thương cắt bung, tay cậu rỉ nhẹ máu do phần da vừa bị mất.
"Tôi thật sự không muốn giết cô, đừng ép tôi phải ra tay".
-Rose trừng ánh mắt:
"Ngươi đã ra tay với Chiharu đấy thôi, đừng ở đó mà đạo đức giả".
-Cô lao đến áp sát Divid, tấn công liên hoàn bằng các bước di chuyển xoay người chém gạt vô cùng hợp lý, không hề có một động tác thừa nào trong lối đánh, chân và hông cô như đang khiêu vũ quanh Divid, ngọn thương dài sọc trên tay múa may đâm chém vào chân, vai và mọi nơi trên cơ thể Divid để ngăn cản mọi động tác mà cậu định thực hiện, chiếc khiên che chắn mọi đòn đánh của Divid vào những chỗ hở. Cô đưa Divid vào thế, khiến cậu không tài nào di dời khỏi tầm đánh của ngọn thương và cũng không tài nào tấn công được mình.
Đúng là mở mang tầm mắt, một điệu múa rất đẹp, vô cùng nhanh và hiểm. Tôi càng ngày càng ngưỡng mộ cô ta rồi.
-Divid đá bụi cát dưới chân lên mặt Rose, liền bị chiếc khiên chắn lại, lập tức cậu đã xuất hiện phía sau Rose, nhưng còn nhanh hơn cả cậu, cô đảo đầu thương về sau vai đâm tới tấp ngay trước khi cậu kịp làm gì.
Cô ta thậm chí còn chẳng cần đối diện với mình để tung đòn, mặc dù tốc độ di chuyển và né tránh của cô ta hoàn toàn thua xa mình, nhưng tốc độ ra đòn và tốc độ đảo đòn thì lại ăn đứt, điều này nghĩa là đừng hòng chạm được vào người cô ta, nếu nóng vội một tí là xác định biến thành tảng thịt băm ngay.
"Không chơi với cô nữa".
-Divid vừa tránh đòn vừa quét chân nhiều vòng trên mặt đất tạo thành một đám bụi mịt mù khổng lồ, Rose lập tức gồng khiên quạt từ dưới lên chẽ đám bụi ra làm hai, nhưng Divid đã biến mất.
-Cậu lúc này đang gia tốc nhảy trên những ngọn cây trong rừng, vượt qua những con quái thú đang đi lại ở đó, chúng có vẻ không thèm để ý đến xung quanh cho lắm.
…
-Sau một hồi liên lục lướt đi như tên bắn, lùng sục hết tất cả mọi nơi trong khu rừng và những ngọn đồi. Cậu đã tìm ra cánh cổng.
-Nó nằm ở vùng trũng, giữa năm ngọn đồi bao bọc xung quanh. Cánh cổng hoàn toàn chẳng có gì cả, không hề có một bức màng ma thuật nào dao động bên trong đo cả. Divid bước đến chạm tay mò mẫm lên những cổ ngữ trên thành cổng.
-Bỗng một đường kẻ sáng xuất hiện dưới đất bao bọc hết chu vi 500m xung quanh cậu, Divid lập tức gia tốc lao ra khỏi đó nhưng một bức màng sáng liền dựng lên khiến cậu đâm đầu bật ngửa xuống đất.
"Cuối cùng cũng dính bẫy" -Rose cùng Quice và Reitha từ xa đi tới đứng ở phía ngoài của bức màng sáng.
Nhóm cô ta mai phục ở đây mà tôi lại không thể cảm nhận được dao động, mùi và âm thanh từ họ ?!.
"Sau cuộc chiến của ngươi với Quice và Rose, ta đã kết luận được ngươi có khả năng cảm nhận chuyển động, mùi và âm thanh rồi" -Reitha nói.
-Cô trừng vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt khinh rẻ lên Divid:
"Ta dùng ma pháp để kiểm soát hướng gió trong ốc đảo và ngăn chặn sự lan tỏa âm thanh lẫn dao động phát ra từ cơ thể của bọn ta đến ngươi, cái hàng rào mà Rose dựng lên này là một bức tường không thể phá vỡ. Cứ chờ mà tận hưởng cái chết của chính mình đi".
-Ngay khi Reitha dứt câu, một vòng tròn ma thuật xuất hiện trước mũi chân của Divid. Chiếc vòng xoay tròn và triệu hồi lên tay chân của một con quái vật, sau đó là đến đầu và cơ thể của nó, các bộ phận bắt đầu dính lại với nhau và vòng tròn lập tức biến mất.
Giám định !.
{ người quản lý của tầng hai, level: 110 }
Biết ngay là thông tin vô cùng ít ỏi mà.
-Con quái vật màu đen, dạng người, cao 3m, mình mẩy cuồn cuộn cơ bắp cùng những lớp giáp xương trồi ra đủ chỗ trên cơ thể. Nó thở một hơi nhẹ nhàng, phô ra diện mạo lai tạp giữa Gorilla với Dê Núi, phần bụng có một cái lỗ tròn có thể nhìn xuyên qua phía sau. Gót chân nó mọc lên hai lưỡi liềm sắc nhọn dài tới bắp chân. Gương mặt dữ tợn điềm tĩnh, cặp mắt màu vàng cùng con ngươi sắc lạnh trừng xuống Divid ánh nhìn man rợ.
-Ngay lập tức nó đấm một phát cực nhanh về phía Divid, khiến cậu chỉ kịp tránh qua trong gang tấc, nắm đấm xé đứt tay áo của cậu và rạch một đường trên vai. Nhớ lại thì đó không phải là đấm mà là một nhát cào. Con quái vật liền vồ cả thân thể xuống người Divid đấm đập dồn dập với tốc độ như tên bắn, cậu lui mình tránh được móng vuốt trên cánh tay nó và nép người luồn lách qua chúng đấm liền năm phát bằng tất cả sức lực lên cằn nó, cú đấm thứ năm phát nổ thổi bay đầu nó ra khỏi thân nhưng cái đầu ấy không hề bị thương tổn gì cả, hai cánh tay của nó bỗng vồ lấy Divid nhưng cậu lại kịp tránh khỏi, chiếc đầu con quái lơ lửng bay về ghép lại với thân y như cũ, nó bỗng cười lớn.
Âm thanh quái thai gì thế này, nó làm màng nhĩ mình nhức nhói.
-Con quái bình thản đứng nhìn Divide một lúc rồi ngay lập tức biến mất, tức khắc bàn chân của nó đã chạm đến mặt cậu, Divid bị đạp bay khỏi vị trí đang đứng, cắm đầu vào bức màng sáng của Rose mà không thể phản kháng.
-Dật dựa ngồi dậy, máu chảy xuống ướt cả trán, và con quái vẫn đang đứng đợi cậu một cách bình thản.
Tôi như món đồ chơi cho nó vờn vậy. Chinh phục cái dungeon này là quyết định bồng bột và ngu ngốc nhất mà tôi đã chọn.
-Nó gia tốc lao đến, ngay khi vừa tiếp cận với Divid thì cậu lập tức đấm nổ gió và gia tốc phóng khỏi đó, cùng lúc với một chú pháp hình thành bên dưới thổi bùng lên cột lửa nuốt chửng cả con quái.
-Divid nheo cả mặt mày:
"Chết tiệt biết ngay mà".
*Tch…*. -Tặc lưỡi cau có ngoài màng sáng, Reitha đang giơ tay niệm phép.
-Cột lửa tan biến, con quái không hề sứt mẻ miếng nào, nó xoay cổ sang nhìn chăm chăm Reitha rồi chỉ tay vô mặt cô:
"Trừng Phạt".
-Giọng nói oái âm của nó khiến cả nhóm ngỡ ngàng như không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Quice và Rose liền giơ vũ khí đứng chặn phía trước Reitha:
"Trước giờ chiến đấu với chúng ta nó có bao giờ nói chuyện đâu ?".
-Một dãy cổ ngữ ma thuật bỗng xuất hiện cuộn tròn quanh cơ thể cả ba người và những binh lính với tư tế ở phía sau, Quice, Rose và cả đám bị kéo ra xa khỏi Reitha mà không thể vùng vẫy kháng cự được, dãy cổ ngữ quấn quanh Reitha lập tức phát sáng, cô đột nhiên gào thét một cách điên loạn, tiếng thét biểu đạt nỗi đau cùng cực không dứt, Quice liên tục gọi tên cô trong vô vọng.
-Một lúc sau, cổ ngữ biến mất, Reitha rơi rập xuống đất bất tỉnh, Quice và Rose lao đến đỡ lấy. Thân thể của cô hoàn toàn lành lặn, nước mắt nước mũi với cả nước bọt đã trào hết ra ngoài, Rose lập tức đặt hai tay lên ngực cô truyền ánh sáng lục vào đó, các tư tế cũng chạy đến và niệm phép hồi phục, vẻ mặt Quice đang lo lắng tột độ.
-Trong lúc con quái đang chăm chú vào nhóm của Quice thì Divid bất ngờ đá bay đầu nó từ phía sau rồi ôm lấy hai tay nó đạp mạnh vào lưng bứt đứt chúng, cậu lộn nhào xuống đạp khụy một gối và đá bay một chân xong liền ôm cái chân còn lại vặn xoáy cơ thể bứt lìa nốt.
-Tay chân và đầu của con quái lập tức gia tốc bay về gắn lại chỗ cũ một cách lành lặn. Nó thở phà một hơi, nghiêng cổ một tiếng *crak* rồi xoay người đối diện Divid.
Khốn... cách này không hiệu quả.
-Nó vỗ móng của mình từ dưới lên và Divid cũng liền gia tốc giật lùi về sau, ngực cậu bị xước một đường, nó gia tốc đuổi theo vồ tới tấp với tốc độ gấp bốn lần tên bắn. Divid chỉ có thể đảo người liên tục để né đòn chứ không kịp đánh trả, con quái thậm chí còn thảnh thơi tăng tốc độ của nó lên dần đều.
Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm cơ thể của mình.
"Chết !".
-Divid bị tát bay sang ngang đập người vào bức màng sáng ở xa.
Nó thậm chí còn mạnh hơn tên Quice gấp nhiều lần. Tôi hướng tất cả kỹ năng cảm nhận còn lại của mình vào nó để chắc chắn mình không bỏ qua bất kỳ cơ hội sống nào.
{ cảm nhận đạt 90/100 }
Tai dần nghe thấy tiếng tim của nó đập rất bình tĩnh còn mũi thì đang khó chịu với mùi xác chết bốc ra từ hàm răng của nó, trực giác mách bảo rằng không nên đánh sáp lá cà. Còn mười điểm nữa nhưng không biết kiếm đâu ra để đắp vào.
-Cơ thể khẽ run cùng mồ hôi toát ra trên trán của Divid khiến con quái bắt đầu cười ẩn ý, nó thong thả bước đến đối diện cậu.
-Khi đã ở yên tại vị, nó gia tốc vung cả hai tay cào tới tấp bằng tốc độ nhanh gấp sáu lần tên bắn khiến Divid phải nhọc nhằn gia tốc giật lùi vừa chặn vừa tránh từng đòn một của nó trong gang tấc và bị cắt sượt đủ chỗ trên người. Con quái vừa tấn công vừa nghiêng đầu khó hiểu làm cách nào mà Divid có thể tránh được với cái tốc độ này của nó. Nó bắt đầu nôn nóng và vung tay hời hợt, Divid liền tận dụng điều này lách mình ôm chầm lấy hai tay nó quật nó cắm đầu xuống đất xoắn đứt hai cánh tay của nó, ngay lập tức cậu đè lên người đấm liên hoàn vào ngực ở vị trí trái tim đang đập của nó, những phát đấm liên tục không dứt làm cơ thể con quái co giật dữ dội đẩy lún cả mặt đất, phát cuối cậu nhảy sang bên hông dồn toàn lực sút bay cái thân của nó văng khỏi đầu và hai chân.
"Tức chết mất, đánh kiểu gì cũng không xi nhê".
-Divid đã thở dốc, các vết thương chi chít trên người cậu đau rát và rỉ máu. Gương mặt nó lại cười hớn hở khiến cậu phải dè chừng mà lướt ra xa.
-Chiếc đầu con quái bỗng xoay sang nhìn về phía Rose và Quice. Đôi mắt nó sáng rực, ngay lập tức Rose bị dịch chuyển vào bên trong bức màng sáng. Ánh sáng của bức màng cũng chuyển sang màu đỏ.
-Quice hốt hoảng đập mạnh vào bức màng:
"Rose, chuyện gì vậy, tai sao cậu lại vào trong đó ?".
-Ở bên trong Rose không thể nghe thấy Quice đang la hét gì cả, âm thanh bên ngoài tự nhiên không thể truyền vào được nữa.
"Ơ... Tớ không thể tắt cái vòng được, nó đã làm chuyện này". -Rose bỡ ngỡ cả người.
*GRAOHHHHHHHH*
-Con quái gầm lên một tiếng như thu hút sự chú ý của Rose, sau đó đầu và chân tay nó bay đến chỗ thân và nối lại. Nó quắc ngón trỏ về phía Divid với Rose.
Chắc nó đang chơi rất vui nên không muốn tôi bị hạ gục sớm. Tên Quice ở bên ngoài đang hì hục đập phá đào bới cả mặt đất lên để kiếm đường vào trong này, nhìn mà thấy tội.
"Sao nào, cô muốn về phe tôi hay là chúng ta cùng tàn sát lẫn nhau cho nó xem ?". -Divid thở dài.
-Rose giơ chiếc khiên và ngọn thương về phía con quái mà chẳng thèm trả lời. Divid như đã hiểu ý, liền đến bên cạnh Rose cùng thủ thế sẵn sàng.
"Hỡi ý chí của của ngài đang ẩn nấp muôn nơi, hãy tập hợp đến bên ta và che chở cho ta cùng người đàn ông này, xin ban cho chúng ta sức mạnh với tốc độ vượt qua cả tự nhiên".
-Khi Rose niệm chú xong liền có hai luồng ánh sáng vàng, xanh xuất hiện từ không khí rồi ám lên người cô với Divid.
Tôi cảm thấy như toàn thân đột nhiên tràn trề sức mạnh, tinh thần trở nên rất phấn chấn, cảm giác khỏe khoắn và vững chắc hơn gấp đôi bình thường.
-Con quái nhìn hài lòng rồi lập tức gia tốc lao đến bung lưỡi liềm từ gót chân ra đá quét vào cả hai, Divid thụt người tránh suýt soát còn Rose nghiêng khiên chắn trượt đòn của nó ra ngoài, nó kịp xoay hông đá quét lưỡi liềm ở chân còn lại tới nhưng bị tấm khiên của Rose chặn đứng cùng lúc Divid đá gạt giò khiến nó ngã chống một tay xuống lập tức vơ liền nắm đất hất lên mặt cả hai và gia tốc lộn dọc người lại chẻ cùng lúc hai lưỡi liềm cắt sượt vào ngực Divid với đùi Rose trong lúc cả hai đang giật lùi để tránh.
-Hai người chưa kịp trụ lại thì nó đã tiếp tục gia tốc nghiêng mình trên không xoẹt dọc chân chém ngang hai phát, Divid và Rose tách ra hai bên tránh kịp, nó lao tới Rose, cô tiến lùi bước chân, xoay vai chém đỡ nhịp nhàng với từng cú đấm đá tới tấp của nó, giơ khiên chặn đứng cú đá và gạt thương đánh trệt hướng cú tát, Rose cũng không hề có cơ hội phản công với tốc độ ra đòn quá nhanh này. Divid bỗng đá bay một chân của nó từ phía sau khiến nó mất thăng bằng lập tức bị Rose cắt bay cánh tay, nhân cơ hội Divid nhảy lên đấm thẳng vào sau gáy của nó, cái đầu bất ngờ gia tốc xoay 180 độ về sau há mồm ngoạm lấy nắm đấm của cậu.
"Yahhhh".
-Ngay lập tức nó quật Divid vào Rose khiến cả hai bay ra khỏi đó.
-Bàn tay thủng như rổ và gần như nát bấy làm toàn thân Divid run rẩy vì đau đớn. Tay chân con quái cũng lập tức phóng trở lại ghép vào cơ thể. Nó bỗng chốc biến mất và lao đến ngay trước mặt nhưng chưa kịp gì thì đã bị Divid bắt bài, trước đó trong khoảnh khắc cậu đã bất ngờ búng người kẹp chân vào không khí đúng ngay vị trí cái eo của nó vừa lao tới và vật nó nằm xuống đất đồng thời nó co giò đạp bay Rose trước khi cô kịp tấn công. Sau đó nó đập hụt tay xuống Divid khi cậu đã kịp trốn thoát khỏi đó. Không cho cả hai có cơ hội để thở, nó gia tốc đến ngay bên cạnh Rose cào đá bằng cả bốn chi vào cô bằng tốc độ áp đảo khiến cô không kịp gạt đỡ hết tất cả rồi bị đá bay vào vách.
-Ngay tức khắc nó nghiêng mình tránh né toàn bộ những đòn tấn công từ hai chân và cánh tay còn lại của Divid đến từ phía sau, bất ngờ nó chồm người ngoạm tiếp vào nắm đấm của cậu và nhấc cậu lên cao, Divid liên tục đá vào ngực nó nhưng bị tay nó che chắn. Nó bất ngờ đánh chỏ vào bụng cậu rồi tung liền combo đấm và gối tới tấp khiến cậu hộc máu cả mình mẩy, sau đó liền hất cậu lên không xoay chân quét lưỡi liềm nhưng bị chiếc khiên của Rose bất ngờ bay đến đập nát, khiên cũng vỡ thành ba mảnh.
-Ngay khi nó quay mặt nhìn sang Rose thì mũi thương trên tay cô cũng đâm bay đầu nó đi nơi khác, chân của nó bất ngờ gia tốc đạp hai phát vào cô và Divid thổi bay cả hai đâm sầm vào vách, chưa kịp rơi xuống thì cơ thể không đầu ấy đã đến ngay chỗ Divid vồ móng vuốt xuống, cánh tay đó liền bị ngọn thương thổi bay đi nơi khác, nó vẫn không tha cho cậu, liền đá chân khoét một vết lõm to trên đất, nhưng nó không hề biết trước đó Divid đã kịp gia tốc chạy thoát.
Vậy là nó chỉ cảm nhận và tính toán khoảng cách của mình, chứ không phải là cái body ấy có mắt.
{ kỹ năng gia tốc tăng cấp, level: 7/10 }
"Ha, tôi thật sự không đoán ra cô đang thương thầm hay căm hận tôi nữa, đến hai món vũ khí của mình, cô cũng vứt hết để cứu mạng tôi". -Divid cười khẩy với mình mẩy tả tơi và hai cánh tay bị phế hoàn toàn.
-Rose nhíu mày biểu lộ một chút hối hận.
"CẨN THẬN !". -Divid hét lên, gia tốc đẩy vai cô.
-Tia sáng bạc bắn sượt qua eo Rose làm lõm một lỗ. Tia sáng đâm vào vách rồi vỡ vụn từng mảnh thành hình ngọn thương của Rose, nó vừa được phóng tới từ cánh tay đã đứt lìa của con quái ở phía xa. Rose ngã quỵ ôm chặt lấy eo mình, máu chảy ra ào ạt, Quice ở bên ngoài đang vung kiếm chém điên cuồng vào bức tường nhưng chẳng thể làm gì được nó cả.
"Này, có sao không, có bị mất đoạn ruột nào không". -Divid chồm tới hốt hoảng.
-Cô đưa tay giật chiếc áo đã tả tơi của cậu rồi quấn chặt eo mình.
"Nhờ buff nên vết thương sẽ tự ổn định lại thôi".
-Lúc này con quái thảnh thơi bước đến trước mặt họ. Máu của Rose cũng chậm dần ngưng chảy.
{ cảm nhận 100/100, điểm yếu nằm ở phần bụng }
-Cả hai cùng đứng dậy. Ngay lập tức Divid vòng ra sau con quái, đá bay viên đá vào cái lỗ ở bụng nó khi nó vừa quay qua, lập tức nó bất giác che một tay vào bụng và vung tay kia ra sau tát vỡ áo giáp của Rose khi cô kịp áp sát. Phía trước Divid nhón chân lên định đá vào đầu khiến nó phải lắc đầu nghiêng người tránh, phía sau, Rose bất ngờ đạp khụy gối nó giúp Divid chuyển hướng sút thẳng vào bụng, bàn chân cậu tụt vào trong và biến mất khi tiếp xúc với cái lỗ mà không hề xuyên qua nó, mất thăng bằng suýt bổ nhào vào người nó, cùng lúc Rose ở trên vừa bứt bay đầu nó ra khỏi cơ thể.
"Ngươi làm cái trò gì vậy ?". -Cô đang khó hiểu với hành động hài hước vừa rồi của Divid.
-Nó lập tức bật dậy giơ móng xoáy hai vòng tại chỗ cắt xuyên qua giáp tay của Rose đang che chắn mặt và rạch ba vết sâu vào đùi cô, trong khi Divid đã gia tốc tránh kịp, đầu nó lăn dưới đất liền bị cậu sút đi nơi khác rồi khoác tay Rose cùng gia tốc chạy đến ghìm chân xuống không cho cái đầu quay về.
"Cái lỗ ở bụng nó dẫn đến một không gian khác, tôi sẽ đánh lạc hướng cho cô nhảy vào". -Divid vừa nói vừa lừa cái đầu qua lại dưới đất như lừa bóng khiến cơ thể phía xa của nó loạng choạng.
-Cô nheo mắt nhìn Divid một cách ngờ vực, hai bắp đùi của cô đang rỉ máu ướt hết cả chân, bây giờ cô chạy cũng không nổi nữa.
"Ở im đây và nắm bắt cơ hội".
-Cậu xoay lưng về phía con quái, hít một hơi đồng thời sút nhẹ cái đầu ra sau mình, ngay lập tức nó gia tốc vồ tới, nhưng không ngờ cậu cũng gia tốc bật về phía nó, vai cậu đập mạnh vào cổ nó khiến thân dưới của nó lao lên phía trước theo quán tính, Rose lập tức chồm thẳng người vào cái lỗ trong bụng nó, cả cơ thể cô teo nhỏ và bị hút vào mất dạng.
-Ngay lập tức cánh tay con quái túm lấy đầu Divid, đầu nó đã gắn hoàn chỉnh vào thân, cánh tay còn lại vỗ móng vuốt xuống ngực cậu, cắt phăng hai bệ sườn ra khỏi thân thể.
"GAHHHHH".
-Vũng máu rơi xuống đất, để lộ toàn bộ nội tạng bên trong cùng quả tim đang đập thình thịch ra trước mắt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro