Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7:







"Karen này, để có thể phản ứng kịp thời với tốc độ ra đòn của đối thủ thì em đừng cố gắng nhìn thấy mà hãy dùng mọi giác quan để cảm nhận nó"

-Thằng bé nhắm mắt lại rồi tập trung lắng nghe tiếng gió vụt thẳng xuống đầu nó từ cành cây trên tay Divid, cành cây bỗng thay đổi quỹ đạo rồi đập ngang vào đầu nó:

*CỐPH*

"AU...".

Cái đầu thằng nhóc vẫn rung rinh như thường lệ.

"Anh bảo mày dùng tâm chứ có bảo mày nhắm mắt lại đâu thằng ngốc này".

"Nii-chan, dùng tâm là sao ạ ?"

"Uầy, phải nói uỵt toẹt ra hết cho nhóc hiểu vậy".

"Mắt phải mở và luôn nhìn bao quát toàn thân đối thủ, nhưng không được nhìn chăm chú vào bất kì một điểm nào trên người đối thủ. Rồi giờ bắt đầu lại".

Tôi tiếp tục vụt cành cây tới tấp vào mọi nơi trên người Karen, thằng nhóc bị trúng thêm vài phát nhưng nó đã bắt đầu thấy được và có thể thoải mái phản xạ theo đòn đánh của tôi, những đòn mà nó không thể né được thì nó sẽ hơi thụt lùi một chút thuận với hướng đánh để làm giảm sát thương.

Ánh mắt Karen đã thay đổi hẳn, nó trở nên rất tập trung vào những gì tôi dạy, tôi đã cảm nhận được sự quyết tâm của nó rồi. Thật nồng nàn. Con người, nếu nỗ lực vì mình thì thành quả sẽ nhân đôi, nhưng nếu nỗ lực vì người khác thì thành quả sẽ không thể đong đếm được.

...

-Tiếng lá khô khẽ rụng trên mặt đất trống, nơi cả hai đang luyện tập, Karen tiến bộ vô cùng thần tốc.

Thằng nhóc chỉ mới bắt đầu học cách cảm nhận chuyển động của đối phương được 30p, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn nắm bắt được tất cả chuyển động xung quanh nó, kể cả chiếc lá đang rơi xuống đầu nó, nó đã né khỏi chiếc lá ấy và đồng thời cũng tránh được đòn của tôi.

Không biết như vậy có được gọi là thiên tài xuất chúng không nhỉ ?.

Trước đây để đạt được thành tích bằng với Karen hiện giờ, tôi đã luyện tập không ngừng nghỉ suốt hai tháng trời, tôi cũng không hiểu rõ về thiên tài cho lắm, từ khi bắt đầu luyện võ, tôi luôn tự đưa bản thân mình vào những mối nguy hiểm cùng cực nhằm đánh thức các sức mạnh bản năng và ép buộc bản thân phải tiến bộ nhanh nhất.

Nếu phải nói lý do vì sao tôi lại gượng ép mình đến mức như vậy thì tôi chỉ có thể trả lời rằng, tại vì nó vui.

Chỉ đơn giản là cái cảm giác sợ hãi chạy bán sống bán chết khi bị báo đen rượt sát nút. Cái cảm giác căng thẳng và hồi hợp cùng cực khi đấu tay đôi với một con Gorilla đực trưởng thành. Cái cảm giác ngạt thở khi dùng hai khúc cây gạt đi hàng trăm mũi kim điên loạn và dồn dập từ mọi phía của đám ong bắp cày.

Tất cả chủ yếu chỉ vì chúng khiến tôi cảm nhận được mình vẫn còn sống, cảm giác ấy vô cùng thú vị, nhờ vậy mà tôi mới nhanh tiến bộ được những kỹ năng chiến đấu như Gia Tốc và Thốn Kình Lực. Mặc dù ở thế giới này chúng tự nhiên được nâng lên một tầm cao mới.

Tại sao lại vậy nhỉ ?.

"Được rồi Karen, em đã nắm bắt được thế nào là dùng tâm rồi đấy, giờ thử tấn công lại anh xem..."

-Một âm thanh âm ỉ bỗng rít ra từ phía sau Divid, ở trong đám bụi rậm:

*GRAAAAAOOOH*

-Cái chỏm đen sần sùi và con mắt đỏ sáng rực phóng đến lưng Divid với tốc độ như tên bắn, cậu kịp kéo tay Karen lách sang một bên.

Thứ gì đó vừa lướt ngang qua tôi cùng dao động hình lưỡi đao ở bên trong nó, nhưng tôi không thấy được hình dáng rõ ràng của nó.

-Nó phi thẳng vào sâu trong rừng và biến mất, tiếng gầm gừ phát ra thoang thoắt ở khắp mọi nơi xung quanh.

Giám Định!.

{một bóng đen xùm xuề với một con mắt đỏ phát sáng, tốc độ tấn công nhanh hơn tên bắn, kích thước bằng một con sói trưởng thành, còn lại, không biết...}

"Cái Gì, tao tưởng mày cái gì cũng biết chứ ?"

"Nii-san bảo em ạ ?".

Tiếng gầm của nó phát ra từ mọi hướng, cảm nhận dao động của tôi hoàn toàn vô dụng, con quái vật này đã đến gần chúng tôi lúc nào không hay, đến khi nó gào lên chìa lưỡi đao hình thành từ không khí tới thì tôi mới phát giác ra sự hiện diện của nó. Nó thậm chí còn không có cả mùi.

Nhưng lúc như này thật trớ trêu, tiếng gầm phát ra từng lượt lúc gần lúc xa như có rất nhiều con đang bao vây bọn tôi vậy, thật sự khó nhằn.

"Bóng tối của khu rừng". -Karen nói.

"Em biết về nó à ?".

"Không ạ, đó là cái tên dân làng đặt cho nó, những người từng đối diện với nó đều chết cả".

Loài quái thú gì mà có thể di chuyển nhanh như vậy mà không gây ra bất kỳ dao động nào chứ ?, nó có cơ thể hữu hình không vậy ?. Hay đó là một kỹ năng của thế giới này mà tôi không hề biết. Tốc độ nhanh như vậy thì tôi không thể ôm Karen mà chạy khỏi đây được. Phải liều mạng để kiểm tra mới được, dù sao nó cũng khiến tôi khá run vì không biết chút gì về nó cả, cảm giác này thật kích thích.

"Karen à, những kỹ năng chiến đấu chỉ là một phần nhỏ trong một cuộc chiến, thực tế chiến thắng lại lệ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và một chút may mắn, mà muốn có được kinh nghiệm phong phú hơn bất kỳ ai thì phải đưa tính mạng ra đặt cược, cuối cùng kinh nghiệm sẽ dẫn lối cho sự may mắn đến với ta".

"Dạ vâng Onii-san".

"Đừng đứng xa anh quá, chúng ta vừa di bộ ra khỏi khu rừng vừa phòng ngự, nếu anh bị thương nặng thì hãy chạy thật nhanh về phía rối ra".

"Nhưng...".

"Đừng để mất cảnh giác, quan sát tình hình xung quanh và phán đoán từng phút từng giây, đó là cách để thu thập kinh nghiệm".

-Tiếng gầm đột ngột im phắc ngay khi Divid đang nói chuyện, nó phóng lên từ dưới bóng cây ngay bên cạnh Divid, như đã biết trước, trong nháy mắt cánh tay của Divid kịp thời tung một đấm nổ gió vào nó.

*UỲNHHH*

-Tiếng nổ xé toạc cái bóng đen thành 3 mảnh, chúng liền lập tức phân tán thành 3 hướng cùng lao vào rừng.

Tôi thấy hơi chán nản. Nó trồi lên ngay từ dưới đất sao ?!. Tôi chỉ có thể dựa vào phản xạ của bản thân khi nó chìa lưỡi đao hữu hình về phía tôi.

"Nii-san em thấy nó trồi lên từ trong bóng của cái cây".

Bóng ư, thảo nào nó có thể tiếp cận mà không hề tạo ra dao động, cái bóng chỉ là nơi khuất sáng, đồng nghĩa với màn tối, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng tồi tệ nếu trời tối, nhưng cũng sẽ đủ tệ nếu mặt trời di chuyển đến điểm nghiêng cần thiết để bóng cây trong rừng đổ xuống đất dày đặc, xem ra không thể rời khỏi đây được rồi, chúng tôi đã đi quá sâu vào sân nhà của nó.

Cuối cùng nếu không có bóng thì nó sẽ tấn công mình bằng cách nào ?!.

-Divid lập tức gia tốc đánh bay tất cả các cây xung quanh, cậu cố gắng vừa đi vừa về vị trí Karen đang đứng để đảm bảo con quái sẽ không nhân cơ hội tấn công Karen, khu vực được chiếu sáng xung quanh của cả hai dần được mở rất rộng, các bóng cây không thể vươn tới đây được nữa.

"Karen, đưa lưng về phía mặt trời, nó sẽ tấn công từ trong bóng của chúng ta, chỉ có duy nhất một hướng mà thôi, anh sẽ dạy nhóc chơi trò cá sấu lên bờ, chúng ta phải giết được nó trước khi trời tối".

Hy vọng nó sẽ không thông minh đến mức đợi đến lúc trời tối, nếu giả thuyết của tôi là đúng thì một sinh vật như vậy chẳng có lý do gì mà đi săn vào ban ngày cả, chắc hẳn phải có gì đó hối thúc nó, tôi sẽ tận dụng sự hối thúc đó, nhưng nếu giả thuyết này là sai thì có lẽ phải bỏ mạng tại đây rồi.

-Divid dắt Karen đi thẳng đến rìa rừng đối diện, mặt trời vẫn ở sau lưng họ làm đổ bóng của họ về phía trước mặt.

"Ê con quái kia, ngon thì nhào ra đây ăn thịt thằng nhóc này này"

-Vừa nói Divid vừa xoay Karen lại, chổng mông thằng bé lên vỗ vào đít nó.

-Ngay lập tức con quái vật gầm rú trồi lên từ dưới bóng của Divid vồ hai lưỡi đao vào mông của Karen khiến thằng bé hoảng hốt la toáng lên, nhưng nó chỉ kịp cắt ngọt đáy quần của thằng bé vì Divid đã gia tốc kéo Karen lùi xa lại phía sau.

"Onii-san trò này không vui đâu, em suýt toang rồi nè".

"Bình tĩnh, cố quan sát nó cho thật kỹ và tìm ra yếu điểm, nếu toang thì anh mày chịu".

-Tiếp tục Divid vác Karen bên hông rồi liên tục đến gần chìa mông của thằng bé về phía khu rừng lắc lư:

"Bắt dở thế, cho mày thêm cơ hội nữa này, ra đây mà vồ lấy miếng thịt non thơm phức trên tay ta này, Á xí hụt nữa nè...".

-Lại chưa nói hết câu thì con quái đã lao ra từ bóng cây trong rừng vồ hụt cả hai rồi lập tức quay vào rừng. Divid liên tục gia tốc dọc bìa rừng để chọc ghẹo con quái bằng Karen trên tay, và con quái thì liên tục vồ hụt cả hai, nó gào ra những tiếng hậm hực vô cùng tức giận. Karen không rời mắt khỏi cái bóng của mình và cả khu rừng, ánh mắt thằng nhóc trở nên tập trung cao độ, như chẳng còn để ý bản thân đang bị đưa đẩy dồn dập đến nhiều chỗ với tốc độ cực nhanh nữa, thị lực của cậu đã theo kịp Divid.

-Càng lúc, cả hai càng bắt nhịp được với tốc độ của con quái, Divid dễ dàng né tránh những đòn tấn công của nó một cách nhuần nhuyễn, bây giờ cậu chỉ đứng tại chỗ và lách mình nhẹ nhàng cũng tránh được, tuy vậy thì quần áo của cả hai cũng bị cắt tả tơi.

-Trong khi Karen tò mò đưa tay tính thọc vào con mắt đỏ phát sáng của nó ngay lúc nó sượt qua, con mắt bỗng thụt vào trong thân con quái và nó liền né tránh hai người.

-Divid cười mỉm:

"Điểm yếu chết người đây sao".

Tôi mừng rỡ như có một tia hy vọng lóe lên. Có vẻ chiến thuật con rùa của tôi đã cho kết quả khả quan.

"Anh sẽ lừa nó lần nữa, hãy tập trung phá hủy thứ mà em nhìn thấy, có thể tiếp theo nó sẽ tấn công từ phía sau, cơ hội sắp đến chỉ một lần thôi đấy".

-Divid dùng mũi chân hất hòn đá dưới đất lên tay Karen, con quái ngay lập tức vồ lên từ cái bóng của cả hai với một loạt những nhát chém điên cuồng nhưng Divid cũng đã kịp kéo Karen lùi về sau và tung đấm thổi bay nó vào rừng, khoảng hai giây sau nó phi thẳng ra từ phía bìa rừng phía sau, Divid lập tức xoay người đấm tung nó nhưng nó cũng tách thành ba phần lao xuống cái bóng ở phía sau của cả hai và lập tức trồi lên cùng hai lưỡi đao cắt kéo về phía họ, trong khoảnh khắc Divid nhấc mình lên không tránh một cách vừa vặn như đã đoán được từ trước, Karen cũng đồng thời vỗ hòn đá trên tay xuống con mắt của nó.

*XOẢNG*

-Con quái vật sần sùi đen tối lập tức tan rã vào không khí như một đám khói, cả hai rơi xuống đất, con mắt đỏ của con quái xuất hiện rõ ràng dưới đất, nó mang hình dáng của một viên hồng ngọc, các đường vạch kẻ màu đen bỗng bò ra từ vết nứt của viên hồng ngọc, mò mẫm trên mặt đất đến chân của Karen khiến thằng bé cuống cuồng nhảy đành đạch.

"Á, Á,".

-Divid hốt hoảng sách vai Karen lên:

"Chuyện gì vậy, nó chết chưa ?".

"Nó bò vào người em rồi".

"Cái gì, nhóc thấy thế nào, có bị thương ở đâu không ?".

Divid mò mẫm từ đầu xuống chân Karen.

"Không, lúc nó bò em thấy nhột".

"Vậy nó còn trên người em không ?".

"Nó chui vào bên trong rồi".

"Cái Gì ?".

"Nii-chan, em cảm thấy nó không tấn công nữa, nó hoàn toàn yên ổn trong người em rồi".

"Có chắc là an toàn chưa đấy ?".

-Thằng bé thả lỏng toàn thân rồi xoay một vòng tự quan sát mình.

"...Á Á Nii-chan cứu".

-Divid lập tức túm lấy cánh tay của Karen khi cậu bé đột ngột chìm xuống cái bóng của Divid.

"Gì thế này ?" -Cả hai cùng chìm xuống và cái bóng biến mất.

Một lúc sau, bàn tay nhỏ bé của Karen thọc lên khỏi cái bóng của một táng cây bên cạnh và bám lên phần đất được chiếu rọi bởi ánh nắng, đồng thời tay kia cũng kéo Divid lên theo.

"Tuyệt thật đấy Nii-chan, bây giờ em giống nó rồi này".

Mặt thằng nhỏ đang rất hứng khởi.

Trong khi tôi thì vẫn chưa hoàn hồn cho lắm. Cảm giác như bị thả rơi tự do xuống tâm trái đất vậy. Tim tôi vẫn đang đập ầm ầm. Ai giết được con quái vật đó thì sẽ có được kỹ năng của nó à ?, tôi cứ tưởng là phải ăn mới có được chứ, giống như mấy cái manga tôi hay đọc ấy !.

Tuỵ vậy thì, kỹ năng này vô cùng nguy hiểm với tôi đây. Nó tiếp cận tôi mà không tạo ra dao động gì cả, điều đó đồng nghĩa là tôi hoàn toàn mù lòa trước nó, tôi có thể sẽ bị giết nếu như có một chiến binh thông minh sử dụng kỹ năng này.

Sau này rất có thể sẽ gặp những người như vậy.

.

.

.

.

.

-------------

.

.

.

.

.

Chúng tôi vừa di chuyển đến thị trấn vừa tập luyện. Một ngày đã kết thúc trong buổi chiều nắng nóng, chúng tôi dựng lều trong rừng và đốt lửa, cái lều bằng da thú được lấy từ nhà của đám dân làng.

Việc trụ lại chiến đấu với con quái vật bóng tối ấy đã khiến chúng tôi vô cùng mệt mỏi và căng thẳng, Karen cũng nằm ường xuống đất. Cũng may thằng bé phối hợp khá ăn ý với tôi.

-Divid gia tốc để đi săn một con sói gai trong rừng. Ở đây hầu như con thú nào cũng sở hữu ít nhất một kỹ năng chiến đấu, không con nào thật sự yếu cả, dù vậy so với Divid thì chúng chỉ là đồ ăn mà thôi.

Con sói này có thể bắn ra đám gai ẩn nấp trong lớp lông trên người nó, không biết ăn thịt nó thì mình có bị nổi gai trên người không nhỉ, tôi săn thêm mấy con vật có những kỹ năng khác nữa rồi lột hết da đem nướng.

Chẹp..., thịt quái vật ăn vô cùng dai nhưng lại khá thơm và ngọt. Karen đang cạp liên tục vào hai cái đùi trên tay nó. Mặc dù đã ăn mỗi con một miếng nhưng tôi vẫn chẳng thấy có gì khác thường xảy ra với cơ thể mình cả, Karen cũng thế, tôi để nó kết liễu vài con quái nhưng cũng không hấp thu được kỹ năng của chúng. Có lẽ con quái bóng tối kia khá đặc biệt.

Buổi sáng tiếp theo chúng tôi lại tập luyện.

Karen đang tấn công tôi dồn dập, đồng thời ẩn nấp vào cái bóng của các cây xung quanh và cả bóng của tôi nữa. Chỉ cần thằng nhóc đưa đầu ra khỏi cái bóng là tôi lập tức phát hiện nó ngay, nhưng cũng khá bất công cho tôi vì người sở hữu kỹ năng này sẽ thoải mái ẩn nấp và di chuyển ngầm đến bất kỳ chỗ nào có bóng tối, mà tốc độ di chuyển lại nhanh như tên bắn nữa.

Chả trách tiếng gầm của con quái lại phát ra từ mọi phía của khu rừng.

"Nhóc đây rồi". *Cốph*

"Au".

"Tận dụng điểm mạnh của mình một cách thái quá sẽ khiến nó trở thành thành điểm yếu đấy biết không, nhóc đang bước vào vết xe đổ của con quái đấy".

"Em hiểu rồi Nii-chan". -Karen xoa xoa cục u trên cái đầu của mình.

"Anh thấy nhóc thật sự rất tệ trong việc giáp lá cà nhỉ, môn phái của anh có một loại vũ khí dài, nhóc có muốn thử không ?".

"Dạ vâng ạ".

Tôi vào rừng chọn hai nhánh cây thẳng tắp dài 3,5m, dùng tay tỉa đứt các cành lá lỉa chỉa, biến nó thành một trường côn rồi đưa cho Karen.

Ở thế giới này thì cũng giống như thế giới của tôi thôi, chỉ tay không mà muốn chiến đấu với kẻ thù là việc hết sức ngu ngốc, mặc dù tôi lại là thằng chuyên làm chuyện ngu ngốc này, chúng tôi lại sắp có một cuộc chiến với bọn thầy tế nên là để tiết kiệm tối đa thời gian thì sau khi dạy thằng bé cách cảm nhận dao động thì sẽ dạy ngay cách sử dụng vũ khí và gia tốc luôn, chẳng cần phải học Thốn Kình Lực chi cho mất thời gian.

"Nào Karen, nguyên lý sử dụng cây gậy này là xoay hông và lắc vai, chỉ đơn giản vậy thôi"

"Làm theo anh nhé...".

-Divid cầm trường côn bằng hai tay, vị trí hai bàn tay là, một ở đít côn và một cách đó 90cm, không giống với cách cầm thương hay những loại côn khác là cầm ở giữa thân. Ở đây cậu chỉ cầm cố định ở một đầu và tấn công bằng đầu còn lại để đạt được khoảng cách tối đa với kẻ thù.

-Divid nhấc thanh côn lên ép sát ngang vai, cố định đầu côn bằng khủy tay, đầu côn chìa về hướng ngang vai bên phải, đó là hướng tấn công. Cậu bất chợt xoay hông sang trái một cái thật mạnh, đầu côn vụt sang trái tạo ra một tiếng rít nổ gió. Tiếp tục cậu hạ thanh côn xuống ngang hông và cũng ép sát nó vào hông rồi xoay hông qua phải:

*Vùhhhhhg*

-Cậu lại tiếp tục nâng thanh côn lên trước ngực, nhưng lần này không ép côn vào người nữa mà để ở lưng chừng rồi xoay hông sang trái trong khi khủy tay trái lập tức kéo đít côn về còn khủy tay trái đẩy thân côn ra, tạo thành một tiếng gầm đầy uy lực, ngay lập tức cậu tiếp tục xoay khuỷ tay phải từ trên xuống dưới còn khuỷ tay trái từ dưới lên trên lắc vai đập thẳng đầu côn xuống đất theo hình parabol:

*UỲNH* -Bụi bay mịt mù.

-Làm ngược lại, xoay khủy tay phải từ dưới lên trên và khuỷ tay trái từ trên xuống dưới lắc vai vung đầu côn vòng ngược lên hút hết bụi lên trời.

*Bùhhhhg*

Động tác nhìn thì đơn giản nhưng rất khó để thực hiện cho đúng, vì phải phối hợp các khớp trên cơ thể cùng một lúc mới có thể tạo ra lực kình. Vậy mà thằng nhóc Karen chỉ xem qua một lần rồi làm lại y như chóc.

"Đúng rồi đấy, học nhanh lắm, các bước sử dụng côn chỉ đơn giản có thế thôi, cứ như vậy mà tập luyện, rồi nhóc sẽ tiến bộ nhanh chóng".

Cả ngày hôm nay chúng tôi vừa đi vừa tập, hay nói hẳn ra thì chỉ có Karen tập thôi, còn tôi thì phải chú tâm khống chế các dao động, tiếng động và mùi, bởi vì bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn khống chế được khoảng cách tác dụng của chúng, đôi lúc chúng khiến tôi mất tập trung vào việc dạy cho Karen và làm tôi phát cáu. Karen không hề muốn ngưng nghỉ phút giây nào, đến nỗi hai bàn tay của nó đã bong hết da và rỉ máu, tôi phải dùng ít vải còn sót trong hành trang để băng bó cho nó.

"Karen, hôm nay vậy là đủ, tiếp tục tập nữa em sẽ bị nhiễm trùng đấy".

"Em thấy em chưa thể đánh bại được một tên lính Nii-chan".

"Tưởng gì chứ, khả năng của em bây giờ dư sức để đánh bại mười tên một lúc đấy".

"Hả, làm cách nào mà Nii-chan chắc chắn thế được ?".

"Cái thằng ngốc này, đâu ai bắt em phải đối đầu trực diện với chúng chứ, trên chiến trường thì không có khái niệm công bằng nghe chưa, hãy dùng kỹ năng nấp bóng của em mà tấn công vào điểm mù của chúng, việc đó còn dễ hơn cả lúc em đối phó với con quái vật đấy chứ".

"Ra là thế, Nii-chan, em hiểu rồi !".

.

------

.

Hôm nay đã là bữa sáng của ngày thứ ba mà tôi và Karen lang thang trong rừng.

Vẫn chưa đến thị trấn nữa.

"Có thật sự là nhóc nhớ đường không đó ?".

"Em nhớ mà Nii-chan, cứ yên tâm mà đi theo em".

"Vậy chúng ta vừa đi vừa luyện tập luôn nào".

Tôi liên tiếp di chuyển và đánh côn xuống Karen, thằng bé phải tiếp tục học cách di chuyển tránh đòn và rèn dũa kỹ năng thính kình, cùng lúc chúng tôi cũng di chuyển về thị trấn luôn.

...

-Khi mặt trời đã lặn xuống gần hết dưới đường chân trời thì cũng là lúc Karen nắm tay Divid chỉ về hướng của thị trấn ở xa.

Cảm nhận dao động của tôi chưa thể truyền tới khoảng cách xa như thế nên phải nhờ Karen miêu tả về cái thị trấn đó trong khi chúng tôi từ từ đi bộ đến đó.

Theo lời tả, tôi đoán nó là tập hợp hơn nghìn ngôi nhà kiểu trung cổ của nước anh, chúng nằm chằng chịt bên nhau, mái nhà màu trắng sẫm và ống khói màu cam. Thị trấn được bao bọc bởi một bức trường thành bằng đá tảng vuông vức với chiều cao 30m và chu vi 20km, bức trường thành cũng khá quằn quèo. Ở giữa thị trấn là một nhà thờ lớn và cũng là nơi cao nhất, nó được một bức tường đá cao 10m bao quanh. Bên ngoài trường thành của thị trấn là một thảo nguyên lộng gió và đầy hoa cỏ, có các đàn gia súc lớn đang được người ta dắt về chuồng.

Chúng tôi tiến thẳng về cổng của thị trấn, lúc này, trời cũng sập tối. Người dân xung quanh nhìn tôi với Karen chằm chằm, có lẽ vì bộ dạng của chúng tôi khá rách rưới. Tôi đến cửa hàng tạp phẩm ở gần cổng và bán đống da thú, nanh, vuốt với sừng mà tôi săn được trong rừng, tất cả được bốn đồng vàng, lão chủ tiệp cũng phải ngạc nhiên khi đưa tiền cho tôi, có vẻ bốn đồng vàng là nhiều nhỉ, tôi mua hai bộ quần áo thường dân với giá 3 đồng bạc. Một trăm đồng bạc sẽ bằng một đồng vàng.

Chúng tôi thuê một phòng trọ hai giường cho một ngày với nhà tắm hết 15 đồng bạc, bắt đầu cảm giác hơi xót tiền. Từ khi đến thế giới này thì bây giờ tôi mới được tắm, dù phòng tắm khá hẹp và cũng không đẹp cho lắm.

"Đi ăn tối thôi Karen".

Tại nhà trọ không phục vụ thức ăn. Theo lời chỉ dẫn của chủ nhà trọ, chúng tôi phải đến quán nhậu hoặc chi hội mạo hiểm giả để ăn uống.

Trong khi cặp mắt long lanh của nhóc Karen đang nhìn tôi đầy hy vọng, tôi lập tức hiểu ý thằng bé.

"Đến chi hội mạo hiểm giả nào".

Thằng nhóc phấn khởi sung sức lên ngay lập tức dù đang vô cùng mệt mỏi khi đi đường tập luyện cả ngày.

Chi hội mạo hiểm là một tòa nhà to như một sở cảnh sát kiểu Mỹ ấy, có điều nó không có tầng lầu, sàn nhà bóng bẩy, kiến trúc bên trong vô cùng khoa trương với các tượng sắt hình dáng những con quái vật trông có vẻ mạnh, chúng được dựng trên các cột đá để bài trí trong nhà.

Nơi này vô cùng rộng rãi và thông thoáng, nhưng lại vắng hoe không có một mạo hiểm giả nào ở đây hết, phía vách tường cuối cùng, đối diện với cửa vào có một quầy tiếp tân to lớn và một bé gái trông rất "moe" đang thò cái trán thấp thỏm lên khỏi quầy như đợi tôi đến.

"Cậu là người mới à, đến đăng ký làm mạo hiểm giả đúng không ?".

Tôi đoán con bé chỉ tầm sáu tuổi là cùng, nhưng cái cách xưng hô của nó khiến tôi cảm thấy hơi bị kỳ cục:

"À đúng vậy, chúng tôi đến để đăng ký, cô bé có phải là người quản lý nơi này ?".

Chiều cao của con bé chắc cũng phải thấp hơn Karen một chút.

"Tôi là quản lý. Đây, giấy đăng ký, hai người chỉ việc điền họ tên và ngày sinh của mình vào".

Tôi cầm tờ giấy với cây viết trên tay rồi nhìn vào, ôi lạy chúa. Tôi thật sự hoang mang.

Tôi có thể hiểu và nói chuyện được với họ nhưng không có nghĩa là tôi biết đọc và viết cái thứ ngôn ngữ này, nhìn chữ viết nó như một bảng mạch điện tử ấy.

"Àhahahaha, cái này...". -Divid cười do dự.

"Đừng bảo với tôi là các người không biết chữ nhé". -Ánh mắt cô bé đâm chiêu.

"Karen, em biết không ?".

-Thằng nhóc lắc đầu.

"Thôi, đưa đây tôi, trường hợp các người cũng hiếm đấy nhưng không phải là không có".

-Cô bé cúi gằm gương mặt dễ thương của mình xuống bàn để viết thay cả hai, nó chườm ra cái trán bóng lửng.

"Đăng ký xong, các người sẽ tốn một đồng vàng để mua hai bảng trạng thái, có muốn mua không ?".

"Bảng trạng thái, có phải nó giống với...".

-Cô bé liền ngắt lời Divid:

"Nó sẽ hiển thị các chỉ số trên cơ thể các người".

Đúng như tôi nghĩ.

"Vậy cho xin hai cái".

"Đây, cứ lấy một sợi tóc của các người bỏ vào khoảng trống trong tấm thẻ".

-Bảng trạng thái là một tấm card mỏng có kích thước bằng một chiếc smartphone, và nó cũng có khả năng cảm ứng như smartphone để người dùng có thể điều chỉnh thông tin cá nhân và xem nhiều thông số khác.

Tôi và Karen để hai sợi tóc của mình vào cái khoảng trống giữa tấm thẻ. Sợi tóc chìm hẳn vào trong, sau đó chữ và số nổi lên khoảng trống đó.

Tôi lập tức ngớ người ra, chao đảo cơ thể quỵ hai tay hai chân bệt xuống sàn.

Lại là cái ngôn ngữ này...,. Làm thế quái nào mà tôi có thể biết được thông số của mình khi nó hiển thị cái ngôn ngữ chết tiệt này chứ. Sao tôi lại ngu ngốc mà không suy nghĩ trước sau, dùng cả 1 đồng vàng để đi mua một thứ hoàn toàn vô dụng đối với mình.

"Hehehehehe, hai tên ngốc hết thuốc chữa". -Cô bé chế giễu một cách thích thú.

"YAHH, cái con loli ăn nói thì xấc xược với người lớn này, đã vậy còn dám tinh vi với bố mày". -Divid túm hai nách của cô bé dở hổng lên trời xoay nhiều vòng quanh mình.

"GAAAZZZ, thả ta xuống..., Bu...m... OẸEE".

-Divid kịp thời đặt cô bé ngồi lên bàn và né sang một bên thoát khỏi vũng ói của cô. Gương mặt cô bé tái mét, chống tay gục đầu xuống bàn:

"Ai là người lớn hả ?, hai tên khỉ các ngươi một tên thì mới có 24 tuổi, còn thằng nhóc thì chỉ mới 10 tuổi, định giỡn mặt với bà à".

-Cặp mắt trừng lên hung dữ, cô phẩy cánh tay sang một bên, sức gió khủng khiếp thổi bay Divid và Karen ra đường, cánh cửa của chi hội cũng đóng sầm lại.

Cầm hai tấm thẻ trên tay mà tôi tiếc đứt ruột. Thôi để nhờ người khác dịch hộ vậy.

Chúng tôi bước vào cửa hàng vũ khí bên cạnh chi hội.

-Cô chủ tiệm mỉm cười dịu dàng:

"Chào mừng quý khách".

"Tôi muốn tìm một cặp đoản đao và một trường côn dài trên 3m, cô có không ?".

"Mời quý khách vào trong xem thử ạ".

Cô gái trẻ mở cánh cửa gỗ bên hông vách và dẫn chúng tôi vào, bên trong là một căn phòng to với bốn vách tường toàn treo vũ khí, có một cái bàn lớn ở giữa là nơi nhiều thanh kiếm được đặt ngay ngắn theo hình tròn, lối trang trí khá ngầu và bắt mắt.

-Karen đang há mồm mê mẩn với ánh sáng bạc phản chiếu từ các vũ khí trong căn phòng.

"Ở đây không gì mà tôi không có cả". -Nhìn thấy vẻ mặt của Karen nên cô gái cười đắc chí.

"Tốt, vậy tìm giúp tôi cây côn trước cho thằng nhóc này".

"Hửm, nhóc con bé xíu chỉ cao khoảng 1m này sao ?".

"Cứ tìm một cây vừa tay nó rồi cô sẽ hiểu".

"Rồi rồi, theo ý ngài thưa quý khách".

-Cô gái đến hàng vũ khí dài bên vách trái với vẻ mặt nghi ngờ:

"Ừm, để xem, thằng bé ở tuổi này sẽ lớn rất nhanh nên chọn kích thước tiêu chuẩn nhỉ, dài trên 3m à"

"Cái này, chiều dài 3,2m, nhẹ nhất trong đám côn của tôi rồi đấy, tuy vậy tôi không nghĩ là thằng bé có thể sử dụng được đâu, dù nhẹ nhất thì nó cũng nặng 10kg rồi, toàn bộ được ông của tôi rèn bằng kim loại hỗn hợp đấy".

-Trên tay cô là thanh côn thẳng tắp và tròn xoe màu ánh kim được chạm khắc hoa văn liền lạc.

-Karen nhận lấy thanh côn, đánh lại các đòn thế Divid đã dạy, tiếng gió phát ra như vũ bão khiến cho các vũ khí treo trên vách lung lay dữ dội. Cô chủ tiệm chỉ biết trố mắt há hốc mồm.

"Nii-chan, cái này em thấy vừa rồi ạ".

"Tốt, giá bao nhiêu thế ?".

"Ơ..., à..., do là hợp kim nên không rẻ đâ, ông tôi mất tận một tuần để làm ra đấy hề hề hề 80 đồng bạc".

"Rồi, tiếp theo là cặp song đao của tôi nhỉ".

"Song đao tôi có nhiều lắm, anh cứ thoải mái mà lựa".

"Tôi muốn cô lựa cho tôi".

"Ôi, quý khách thật biết đày đọa người khác mà".

Cô ấy lục lọi trong đống vũ khí ngắn treo trên tường ở chính giữa.

"Anh muốn một cặp như thế nào ?".

"Có quai bảo hộ ngón tay, dạng một cạnh bén, có thanh chắn chìa ra trên sóng đao càng tốt".

"Biết ngay cái loại vũ khí mà anh tìm cũng dị mà, thanh chắn trên sóng đao để làm gì kia chứ ?...".

"Rồi nó đây, mặc dù không có thanh chắn nhưng tôi sẽ gắn vào ngay đây, anh xem trước đi có vừa tay chưa".

"Không cần xem tôi biết nó vừa rồi". -Divid tiến sát đến cô gái, đặt tay lên bàn tay đang cầm đao của cô, cười nhép môi, nhíu cặp chân mày một cách gian tà.

-Cô chủ tiệm đỏ ửng mặt lùi về sau đưa hai thanh đao lên trước ngực ngại ngùng:

"Tất cả 120 đồng bạc. Tôi đã giảm giá hết sức có thể rồi đấy, xin anh hãy mau thanh toán rồi đi cho".

"Cám ơn cô chủ trẻ đã giúp đỡ. Gắn thanh chắn vào giúp tôi nhé".

-Karen nhìn Divid chằm chằm nãy giờ rồi thốt lên một tiếng:

"Ồ... em hiểu rồi".

Sau khi mọi thứ xong xuôi, tôi cất cặp bát trảm đao của mình ở sau lưng, còn Karen thì vác cây côn dài gấp ba lần cơ thể nó trên vai, đến quán nhậu chúng tôi ăn uống thong thả.

Ngày mai chúng tôi sẽ tắm máu lũ rác rưởi, nên bây giờ phải đi ngủ sớm thôi. Karen vừa đặt lưng xuống đã ngủ luôn rồi, thằng nhóc ngoan lắm đấy chứ.

Nhìn Karen và Chinomi phải sống và bị dân làng ngược đãi đến giờ, tôi thấy thật tội nghiệp cho nó và con bé, tiếc là con bé đã ra đi mãi mãi, nếu không bây giờ nó có thể sẽ mạnh hơn cả Karen đấy chứ, dưới sự dạy bảo của tôi chúng nó sẽ đánh nhau tối ngày cho coi...

---------------

-Mặt trời đã ló dạng từ lâu trên đỉnh nhà thờ, đã đến giờ trưa.

Tôi cùng Karen dùng kỹ năng nấp bóng của thằng bé để đột nhập vào bên trong nhà thờ. Chúng tôi mang một chiếc mặt nạ làm bằng phần đỉnh hộp sọ của một loài vượn mà tôi săn được trong rừng.

Chiếc mặt nạ của Karen đã được khoét ba lỗ tròn vừa vặn ở mắt với mũi, còn chiếc của tôi chỉ có một lỗ gạch ngang ở phần mũi. Chúng tôi khoác chiếc áo choàng lông sói có gai che toàn bộ từ đầu xuống chân.

Tôi đã thấy tên thầy tế đang ngồi ngã ngửa trên chiếc xe lăn trong hành lang của nhà thờ.

-Hắn đang được một bé gái đẩy đi đâu đó, cô bé có gương mặt và tay chân bầm dập, cổ thì bị còng vào chiếc xe lăn bằng một sợi xích. Đến phòng ngủ, hắn đưa tay xuống gầm giường như kéo cơ quan và sàn nhà mở ra một lối đi, cô bé nhăn nhó cố gắng kìm lấy chiếc xe lăn để từ từ đưa hắn xuống dốc. Bóng đen của Karen và Divid lập tức nhập vào bóng của cô bé, cánh cửa hầm đóng lại.

-Qua dãy hành lang tối om trên nền đất bằng sắt dẫn đến một căn phòng lớn với tấm nệm to đùng ở giữa phòng, đèn đuốc sáng mờ, xung quanh là một đám trẻ con và toàn là con gái, chúng trần trụi, co rúm ôm lấy nhau bên gốc tường.

-Karen bỗng run lên bần bật vì giận dữ. Cô bé đẩy xe cho tên thầy tế đang giúp hắn lột hết quần áo trên người xuống. Lúc này hắn đã trần như nhộng và nằm ịch trên tấm nệm. Hắn cầm một chiếc đũa và ra hiệu quắc một đứa bé đến với hắn, nhưng cô bé không chịu đến, hắn liền cắm chiếc đũa xuống nền nhà, dòng điện từ cây đũa truyền qua nền sắt giật liên hồi lên tất cả các bé gái trong phòng.

-Một cây gậy lập tức vụt xuyên qua bàn tay của hắn khiến nó vỡ tan nát ngay lập tức, hắn thét lên như gà bị cắt tiết, ôm cánh tay quằn quại. Karen dần chồi lên khỏi cái bóng của cô bé đứng ở cạnh hắn, bộ dạng chiếc mặt nạ cùng da sói khiến cô bé hoảng hốt té xuống đất vì sợ.

-Karen quật vòng chiếc côn của mình đập xuống bàn tay còn lại của tên thầy tế. Hắn chỉ có thể la hét và van xin. Karen vẫn thầm lặng đập nát cặp đùi gầy gọt của hắn, đập từng phát một lên đến hông.

-Ruột và dạ dày của hắn trôi ra khỏi cơ thể, hắn thoi thóp cố gắng để thở, dùng cằm để trườn ra xa khỏi Karen. Nhưng cậu chọc thẳng đầu côn xuyên qua phổi của hắn khiến đầu hắn co giật nổi hết gân xanh, lập tức cậu quật từ trên xuống đập vỡ cơ thể hắn làm hai mảnh bắn dính lên trần nhà.

-Karen thở dài một hơi rồi vũ cây côn vào không khí cho rơi sạch vết bẩn. Đứng im lặng một lúc rồi chỉ tay về hướng cửa hầm, các bé gái như hiểu ý và tập trung để đi theo cậu.

-Karen mở cửa tủ quần áo của tên thầy tế và đưa cho các bé gái vải với quần áo để choàng vào, xong lục lọi các học tủ với rương đồ. Lôi ra một hộp châu báu và chia hết chúng cho các cô bé, chỉ tay về hướng lối ra. Các cô bé liền mừng rỡ chạy thục mạng ra ngoài trong khi các tên lính gác vừa nhìn thấy liền chĩa mũi kiếm lao tới.

-Từ trong cái bóng của bọn chúng và cả bóng ở những nơi xung quanh, cây gậy kim loại liên tiếp xuất hiện chẻ ngang chẻ dọc cơ thể từng tên một, xuyên qua cả giáp trụ của bọn chúng. Khi các bé gái đã thoát ra hoàn toàn khỏi cánh cổng của nhà thờ, bỗng có một đám quân lính cưỡi ngựa không biết từ đâu đến, đám quân chỉ đứng lại và nhìn các bé chạy tản đi khắp nơi. Một cậu trai tóc vàng, mặc chiến giáp nhảy khỏi con ngựa trắng và chặn một bé lại.

"Này nhóc con, có việc gì thế , sao trông em sợ hãi vậy ?".

"Ác..., Ác Quỷ đã tiêu diệt kẻ đáng sợ".

"Hả ác quỷ ở đây ư ?". -Ngay lập tức, binh lính nhảy khỏi ngựa và dàn trận.

"Không được hại ác quỷ, ác quỷ đã cứu bọn em, ác quỷ rất tốt bụng". -Cô bé bỗng khóc bù lu bù loa.

"Ác quỷ mà tốt bụng ư ?".

Cậu trai xoay đầu nhìn vào nhà thờ. Tất cả binh lính đều nằm trên vũng máu với phần đầu vỡ tan tành còn phần thân thì bị chia đôi.

"Bé gái này, anh sẽ dẫn em đi ăn một bữa thật no nê và sắm cho em những bộ quần áo đẹp nhất, đổi lại, hãy kể cho anh nghe từ đầu đến đuôi nhé". -Cậu trai mỉm cười, gương mặt tươi tắn và hào nhoáng với đôi mắt xanh khiến cô bé nín thinh gật gù.

...

"Anh mày nói có sai đâu đúng không, một mình chú mày cân hết cả đám ấy chứ".

Tôi cười, vỗ vai Karen liên tục. Thằng nhóc thì cúi gầm mặt xuống bàn ngại ngùng.

"Anh còn một ít tiền đủ để đãi nhóc một bữa ngon đây".

"Hai tên mặt dày kia còn dám đến đây ăn uống à ?".

Là giọng của bé loli chủ chi hội thám hiểm.

"Hahahaha, bọn tôi đến để nhờ cô làm nốt phần còn lại của công việc".

"Công việc gì ?".

"Thì là chiếc thẻ, ai lại đi bán hàng cho người khác mà lại không chỉ người ta cách sử dụng, đúng không ?". Tôi cười tinh vi.

"Cái tên này, hừ, được lắm, đưa tấm thẻ của ngươi đây cho ta".

-Trong tòa nhà chi hội đang có vài nhóm người cũng ngồi trên bàn ăn xung quanh cạnh góc tường. Bên ngoài bỗng có một chàng hiệp sĩ tóc vàng, mặc giáp toàn thân, trên tay dắt một cô bé bước vào, theo sau cậu là ba người đồng đội cũng phong độ không kém.

"Ông chủ, hãy đãi cô bé này vài món thật ngon nào".

-Bé chủ chi nhánh mạo hiểm đang cầm tấm thẻ của Divid trên tay bỗng quay người vào trong hét lên:

"Bamut, ra tiếp khách thay chị".

-Bên trong, một lão già với trang phục nghiêm chỉnh bước ra và đi đến bàn của cậu hiệp sĩ lúc nãy.

Tôi tò mò:

"Anh hỏi này nha, bé bao nhiêu tuổi thế".

"Không phải việc của ngươi".

"Rồi rồi, nhìn đáng yêu thế mà nóng nảy quá".

"Ta chỉ giúp một lần thôi đấy".

"Ấy, một lần sao được, phải nhiều lần chứ, anh đâu biết chữ đâu".

"Cái tên chết tiệt này" -Gân xanh nổi trên trán.

"Trạng thái của ngươi đây:

Tên: Divid Stahl

Level: 0

Sinh lực: 5000

Ma lực: 5000

Sức mạnh: 5000

Nhanh nhẹn: 8000

Cứng cáp: 1000

Cảm nhận: 10/100

HẾT".

"Hể, sao lạnh lùng vậy ?".

"Không nói nhiều, tới tên nhóc con, đưa thẻ của ngươi đây"

"Tên: Karen Yashimu

Level: 17

Sinh lực: 500

Ma lực: 150

Sức mạnh: 500

Nhanh nhẹn: 500

Cứng cáp: 100

Cảm nhận: 10/100

HẾT".

-Cô đặt lại tấm thẻ lên bàn rồi quay lưng đi.

"Ể, tại sao thẻ của tôi lại có level 0, còn cái thanh cảm nhận này là gì, Hey, Đừng Đi Mà...".

Con bé phớt lờ lời nói của tôi, bỏ đi một mạch vào quầy.

-Tiếng gọi của Divid đã gây sự chú ý của mọi người xung quanh, làm cậu hiệp sĩ kia cũng tò mò lên tiếng:

"Này anh bạn người mới, hãy mang tấm thẻ lại đây tôi sẽ chỉ anh các thông tin cơ bản".

"May quá gặp được người tốt rồi".

"...CÁI GÌ ĐÂY, anh có thật là người mới không vậy ?".

"À tôi chỉ là không biết chữ thôi".

"Ra thế, với thông số của anh bạn này, thì anh cũng mạnh ngang ngửa một đại hiệp sĩ đấy".

"Anh có thể cho tôi biết tại sao level của tôi lại không hiển thị và cái thanh cảm nhận này là gì thế ?".

"Trường hợp của anh tôi mới gặp lần đầu, có lẽ tấm thẻ này bị hư chăng, nhưng thanh cảm nhận này thì vô cùng lạ lùng, tôi chưa bao giờ thấy ai có thêm chỉ số thứ sáu, so với năm chỉ số cơ bản như mọi người cả".

"Vậy là anh cũng bó tay à ?.

"Thật xin lỗi".

"Không sao, thôi tôi đi nhé".

"Khoan đã". -Tay hiệp sĩ bỗng đứng dậy bắt lấy bắp tay Divid.

"Mục đích chúng tôi đến thị trấn này là để tìm cậu đấy, cậu biết mà".

"Tìm tôi ư, tôi đã phạm tội gì ?".

-Tay hiệp sĩ vỗ vào vai Divid:

"Không phạm tội gì cả, cậu sẽ là đồng đội của chúng tôi từ nay về sau".

Divid phủi tay hắn xuống:

"Xin lỗi nhưng tôi đang đi du lịch".

"Không, cậu không thể đi nơi nào khác ngoài việc đi cùng chúng tôi, cậu đã được đại giáo sĩ triệu hồi đến thế giới này, giống như chúng tôi, phải không, đồng hương đến từ trái đất".

-Ngồi cùng bàn là hai cô gái trẻ và một cậu óm nhom cận thị, họ cũng đứng dậy và bước đến bên cạnh tay hiệp sĩ. Dáng vẻ của hai cô gái, một người mặc áo choàng quý tộc và đội chiếc mũ to đùng giống như pháp sư, mái tóc ngắn, đen quyền, mũ che kín mặt và cơ thể loli. Người còn lại mặc chiến giáp hở đùi và hông, mái tóc đỏ rực dài đến eo, đôi mắt xanh lục giống với màu mắt của tay hiệp sĩ. Còn gã cận thì mặc giáp nhẹ, bó sát toàn thân, mái tóc đen bù xù.

"Nếu làm đồng đội với các người thì tôi được lợi ích gì ?".

"Cái tên mở miệng ra là lợi với lộc ngươi, chẳng có chút hào hiệp nào gì cả".

-Cô gái tóc đỏ bỗng lên tiếng, nhìn Divid bằng nửa con mắt.

"Chào nhé". -Divid tránh khỏi họ và đi ra cửa.

-Tay hiệp sĩ liền đuổi theo đứng trước mặt cậu:

"Khoan, chúng ta hãy cùng ngồi xuống nói chuyện với uống chút trà được không, dù sao cậu cũng mới đến và chưa biết chút thông tin gì ở thế giới này mà...".

"...,. Thôi được, tôi cũng muốn biết chút ít về tên đại giáo sĩ đã triệu hồi tôi".

-Karen ngồi trên đùi Divid và bóc cái bánh trên bàn bỏ vào miệng, đồng thời cũng bóc cái nữa đưa cho bé gái ngồi trên đùi của tay hiệp sĩ.

"Có vẻ cậu không biết nhưng đã có một sự cố nhỏ khiến cho vị trí dịch chuyển của cậu bị chuyển tới cánh rừng phía nam, không như chúng tôi, được dịch chuyển thẳng đến lâu đài quốc vương. Cho nên ngài đại giáo sĩ mới phái chúng tôi đến đây đưa cậu trở về".

"Về ?!. Nhà của tôi không ở trong cung điện đức vua, anh thật vô lý".

-Tay kính cận đột ngột chen vô:

"Cái tên này, mi không thể ăn nói lịch sự với ngài Quice được à, chắc ở thế giới cũ mi là gã đầu đường xó chợ à ?".

-Divid bình thản:

"Cậu nói đúng 100% rồi đấy".

"Thôi nào mọi người... tại sao cậu lại không muốn đi cùng chúng tôi ?".

"Tại sao tôi phải đi cùng các cậu ?".

-Gân xanh của tay hiệp sĩ liền nổi lên:

"Cậu làm tôi bối rối đấy, chúng ta được triệu hồi đến đây để giúp đế quốc tiêu diệt chúa quỷ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng này, chúng ta sẽ được họ trả về thế giới cũ, cùng nhiều phần thưởng vô cùng vô cùng giá trị, đó là cái lợi mà cậu muốn đúng không".

"Xin lỗi nhưng tôi không muốn tiêu diệt chúa quỷ và quay về thế giới cũ".

*RẦMH...*

"Cậu vừa phải thôi chứ, quỷ vương cùng tay sai của hắn đang tàn sát dân chúng vô tội vạ ở ngoài kia, còn cậu, một thực thể mạnh mẽ lại nói với tôi câu đấy à ?!".

"Thế anh đã tận mắt chứng kiến quỷ vương và tay sai của hắn tàn sát dân chúng vô tội vạ ở ngoài kia chưa ?".

-Tay hiệp sĩ im lặng và nhìn xuống bàn.

"Các người có từng nghĩ rằng, các người được triệu hồi đến đây để bị lợi dụng và thực hiện hoài bảo của kẻ khác chưa ?"

"Lỡ mục đích thật sự đằng sau việc tiêu diệt chúa quỷ là để áp bức và nô dịch quỷ tộc thì thế nào ?"

"Ở đâu cũng có kẻ tốt và kẻ sấu. Nếu chúa quỷ thật sự tàn sát con người thì các người đã biết nguyên nhân vì sao hắn làm thế chưa ?, và chắc gì tên chúa quỷ kia giết toàn những người vô tội ?, vì con người cũng có vô số kẻ xấu đấy thôi".

-Tay hiệp sĩ chống cằm suy tư, một lúc:

"Về vấn đề cậu vừa nói, chúng ta sẽ cùng hỏi ngài đại giáo sĩ khi về kinh đô, hãy đi với chúng tôi đến để đối đáp với ông ấy".

"Anh bị ngu à, há há há há há há há há há, cười chết quá" -Divid bị chọc đến tức tửi.

"Nếu sự thật đúng như những gì tôi nói thì họ có điên không, khi nói cho anh nghe hết sự thật. Lớn đầu rồi mà cái gì cũng phải đi xin hỏi ý kiến của người khác".

"Cái tên khốn kiếp này có lẽ cần được dạy bảo một chút". -Cô gái mặc áo choàng gằn giọng.

-Tay hiệp sĩ bắt đầu nghiêm mặt.

"Có lẽ tôi đành sử dụng vũ lực để đưa cậu về thôi".

-Bé chủ chi hội đứng ở xa quát lên:

"Này này, muốn đánh nhau thì cút ra khỏi thị trấn nhé".

-Divid sách Karen lên hông:

"Tôi thích sự trung thành tuyệt đối của anh đấy, nhưng xui xẻo cho anh là nó đặt sai chỗ rồi. Có vẻ ở thế giới cũ, anh chưa bao giờ sử dụng não của mình để làm một việc gì quan trọng nhỉ !".

-Tay hiệp sĩ lập tức đưa tay túm lấy cổ Divid nhưng cậu đã kịp gia tốc vọt đi êm xuôi khỏi chi hội. Chưa đầy một phút cậu đã đến cánh cổng của trường thành để rời khỏi thị trấn, tay hiệp sĩ đã đứng ở đó đợi cậu.

"Anh đón đầu tôi với bộ giáp đồ sộ như vậy trên người sao ?".

"Giờ cậu đã hiểu chênh lệch thực lực giữa hai ta rồi chứ".

"Chưa đánh sao biết".

-Divid đặt Karen xuống và thì thầm với thằng bé, sau đó để nó tự mình đi về phòng trọ.

"Thú thật là tôi không muốn dính líu với các người, hãy tha cho tôi và tìm một tên khác thay thế được không ?".

"Sẽ xong nhanh thôi !". -Tay hiệp sĩ xoay nhẹ vai với cổ răn rắt, đáp.

-Divid lập tức gia tốc tiếp cận, đâm cặp đoản đao thẳng vào cổ hắn, nhưng ngay lập tức cậu bị thổi bay bởi tiếng hét của hắn, cậu khụy người ôm tai choáng váng nhưng lại nhận liền một đấm vào bụng khi chưa kịp làm gì, Divid tiếp tục bị thổi bay, hai tay lập tức chống chế đưa kịp lưỡi đao ra trước mặt chặn nắm đấm vừa vung tới, lưỡi đao không thể cắt được lớp giáp tay của hắn mà còn bị mẻ đi vài phần. Hắn túm liền lấy cổ tay của cậu rồi quăng ra khỏi cổng thị trấn, vẫn là cậu chưa kịp tiếp đất thì hắn đã đón đầu bên kia và co chân húc gối, Divid nhanh tay lót cặp đoản đao chéo vào nhau đỡ trực diện, bị húc thẳng lên trời, cặp đao bỗng nát vụn, tay hiệp sĩ nhún chân một phát liền tếp cận cậu trên cao, hắn liên tiếp tung những cú đấm liên hoàn vào chân tay cậu khi cậu đã co người khép chặt cẳng tay cẳng chân che chắn toàn thân, ngay lập tức hắn túm chân cậu xoay mình vứt xuống đất. Tiếng *ẦM* phát lên giòn giã làm sụp một cái hố trên mặt đất, Divid hộc máu ra khỏi miệng và mũi.

{kỹ năng cầm cự kích hoạt: loại bỏ mọi cảm giác và thiếu hụt sức lực}

Hoá ra kỹ năng này hoạt động như vậy, tôi đã thấy tỉnh táo trở lại. Tốc độ của hắn quá nhanh đến nổi cho dù tôi đoán được hắn tấn công từ hướng nào thì cũng không tài nào tránh được.

"Ha, có lẽ vì mù lòa nên cậu không thể thấy được chuyển động của tôi đúng không, cầm cự lâu như vậy thì cậu cũng vô cùng đáng kinh ngạc rồi".

-Tay hiệp sĩ lập tức xuất hiện ngay bên cạnh đạp xuống đầu Divid khiến nó lún xuống đất một nửa, Divid rũ rượi đưa tay lên cố kéo chân hắn ra nhưng không thể.

"Chấm dứt rồi, hãy cùng trở về với chúng tôi. Việc hành hạ một kẻ yếu hơn mình thật sự khiến tôi chẳng thoải mái chút nào".

-Nhân cơ hội hắn lơ là, bàn tay của Divid liền khép lại hướng mũi chạm nhẹ vào khủy chân của hắn, ngay lập tức cuộn nắm đấm tung một đòn thốn kình khiến chân hắn run rẩy nhảy lui ra xa.

"Ô, có phải là đòn đấm một inch của Lý Tiểu Long không, uy lực thật kinh hồn, nhưng vẫn chưa đủ".

Mặc dù hắn nói vậy, nhưng tôi nghe được tiếng tim hắn đang đập loạn nhịp, điều này rất tốt.

-Tay hiệp sĩ tiếp tục áp sát Divid, nhưng tốc độ đã giảm đi đáng kể so với lúc đầu, dù vậy cậu vẫn chưa thể né kịp hoàn toàn quả đấm của hắn, chỉ có thể nương theo lực đấm mà nép người lại để giảm sát thương mà thôi, cậu bây giờ là cái bao cát của hắn, nhưng Divid có vẻ không hề nhụt chí.

{cảm nhận: 100/100, phát hiện ra yếu điểm của đối thủ nằm ở hai gối}

Thì ra kỹ năng này hoạt động như vậy, từ khi bắt đầu tôi đã cảm giác có gì đó giống như một sự thấu hiểu về đối thủ đang tăng dần lên trong đầu tôi khi trận đánh cứ tiếp diễn, cả lúc đánh nhau với con quái vật bóng đêm trong khu rừng cũng vậy.

-Divid nhảy lùi liên tục tạo khoảng cách để ép tay hiệp sĩ phải dùng đến đòn đá. Đúng như cậu mong đợi, ngay khi lùi đến bước thứ mười thì tay hiệp sĩ liền phi cước tới, đòn đá của hắn chỉ có tốc độ bằng nửa đòn tay. Cậu ngay lập tức co người nép bụng lại phía sau vừa vặn với bàn chân đang đạp tới của hắn, và tung một đấm móc từ dưới lên khớp gối của hắn khiến hắn liền giật lùi bật ngửa ra sau.

"Đồ khốn, chơi bẩn th...".

-Chưa kịp nói dứt thì Divid đã phóng đến ôm chầm lấy cái chân còn lại của hắn nẹp cứng rồi xoáy người khiến hắn phải lập tức xoáy cả cơ thể theo chiều của Divid, cả hai lăn lóc loạn xạ trên đất, nhưng với một kẻ có nghề Jujitsu như Divid thì cậu đang đổi hàng chục tư thế bẻ khoá trong khi đang lăn lóc cùng hắn khiến hắn không tài nào dứt ra được, cuối cùng hắn bị kẹp chặt thân dưới không thể xoay chuyển, cố dùng hết sức lực phản lại để khiến chân không bị cả cơ thể của Divid vặn gãy.

"Chết Tiệc... Đến Đây Với Ta, KHAMSET".

-Divid lập tức buông tay, gia tốc phóng đi, tránh suýt soát khỏi một vật thể từ trên trời rơi xuống, áp lực khổng lồ của nó thổi bay Divid cùng tất cả hoa cỏ với đất cát trong phạm vi lớn. Tay hiệp sĩ đặt tay lên nó và rút ra khỏi mặt đất, bụi bặm lơ lửng xung quanh lập tức bị một thứ sức mạnh vô hình đè lắng xuống. Trên tay hắn giờ là một thanh cự kiếm màu trắng.

"Cậu biết vì sao mà tốc độ của cậu không đủ tuổi so với tôi không"

"Chỉ vì thanh kiếm này nặng đến 15 tấn, cậu rèn luyện mười nhưng tôi thì rèn luyện một trăm".

-Divid đứng dậy, mình mẩy rách rưới và chảy máu đủ chỗ.

Thứ áp lực từ thanh kiếm đó còn có khả năng sát thương ư !.

"À ra thế, anh chăm chỉ lắm, như thế mới ngoan chứ".

"Thằng Khốn Nàyyyy". -Một tay hắn liền quật thanh kiếm lao vào Divid.

Cái cảm giác sợ hãi khi phải đối đầu với một gã khủng như thế này khiến tim mình lại đập nhịp nhàng cả lên. Nếu đánh bại được gã thì mình thật sự sẽ rất sướng và cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa.

"Thần thái gì kia. Kết quả đã rõ ràng rồi mà cậu còn muốn, cầm cự tiếp sao ?". -Tay hiệp sĩ vung sóng kiếm chém ngang qua người Divid nhưng Divid ngã ngửa ra sau tránh kịp.

-Lập tức hắn xoay lại bạt ngang má kiếm thổi Divid ra xa, Divid liền hộc máu, trên người lại xuất hiện thêm chi chít những vết thương.

Một thanh kiếm kỳ dị. Trên tay hắn đã có kiếm và tốc độ của hắn đã giảm đi rất nhiều, nếu không muốn nói là thấp hơn tôi một chút, dù vậy tôi cũng không thể tiếp cận được hắn bởi vì thanh kiếm. Nhưng không sao, chậm hơn chính là sơ hở của hắn:

"Tôi không tài nào hiểu được gã giáo sĩ kia đã cho các người uống thứ thuốc gì mà các người lại răm rắp nghe lời đến vậy, quả là tên giáo sĩ còn chơi bẩn hơn cả tôi ấy chứ".

"CÂM MỒM". -Tay hiệp sĩ kích động, vung thanh kiếm bổ dọc tới.

-Divid mỉm cười:

"Điểm yếu chết người của ông anh là không có não đấy".

-Divid xoay gót chân lách người sang bên tránh suýt soát khỏi lưỡi kiếm, đồng thời tung một cước thốn kình quét hết lực vào khớp gối trước của tay hiệp sĩ.

Thốn kình tuy bình thường không đủ sức làm hắn bị thương nặng, nhưng nếu đánh vào cái đầu gối đang gánh chịu trọng lượng 15 tấn của thanh kiếm, cộng với trọng lượng của lực chém đang bổ xuống thì chắc chắn nó không thể trụ được một lực xuyên thấu tác động vuông góc vào. Sẽ vỡ vụn, hoặc ít nhất là bị bung khớp. Đủ thời gian cho mình chạy.

-Divid từ tốn thu chân về trong lúc tay hiệp sĩ đang ngã rập xuống đất.

"Cậu đã làm gì ?".

Cũng may cho hắn, nếu không mặc giáp thì có lẽ tôi đã đá bay cái chân hắn rồi. Bộ giáp đúng là xịn sò.

"Tôi chỉ phá rời khớp gối của anh thôi, sai lầm của anh là vác thanh kiếm đó lên và đánh tôi đấy... Anh thua rồi, đi nh...é..., Khụh". -Divid ho ra một bụm máu rồi đổ sầm xuống đất bất tỉnh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro