CHAP 6:
-Trong một khu rừng nọ.
-Bầu trời quang đãng với những đám mây nhỏ lạc trôi rải rác, hai mặt trời lớn nhỏ tỏa ra ánh sáng trong lành và ấm áp xuống khu rừng. Hai con rồng nhỏ màu trắng bay sà qua các ngọn cây, lả lướt vụt qua một đóm lửa nhỏ màu đen đang cháy trên mặt đất.
-Đóm lửa nhỏ dần tỏa ra ánh sáng màu bạc, lan tỏa ra xung quanh rồi bừng phát lên một cột sáng màu đen đậm đặc. Vài giây sau nó tan biến và để lại một chàng trai rách rưới nằm bất động trên mặt đất, vai phải của cậu đã in lõm một vết sẹo như bị cháy loét, phần bụng cũng có tương tự các vết sẹo do cháy khá nặng, song song là hàng đống vết sẹo nhỏ rải rác khắp thân thể giống bị va đập. Nhưng tất cả chúng đều đã hoàn toàn lành lặng và trông chẳng có gì nguy cấp.
-Chỉ duy nhất đôi mắt đang nhắm nghiền và rỉ máu ướt hết hai bên gò má của chàng trai là không thể cứu vãn được nữa.
...
.
.
.
.
.
-Một lúc sâu sau.
*Rộth Roạth, rộth roạth*
-Đôi chân bé nhỏ nặng trĩu đang kéo lê một cái cáng theo sau. Trên cáng là cậu trai đang nằm bất động, tấm lưng phía trước với cái đầu tóc xoăn đen là bóng hình một thằng bé đang nỗ lực kéo chiếc cáng...
.
.
.
...
.
.
.
{ BỊ ĐỘNG SẴN CÓ:
Kỹ Năng Suy Diễn (Lv: 5/10)
Kỹ Năng Cầm Cự (Lv: 5/10)
Kỹ Năng Thốn Kình Lực (Lv: 5/10)
Kỹ Năng Bát Trảm Đao (Lv: 8/10)
Kỹ Năng Lục Điểm Trường Côn (Lv: 7/10)
Kỹ Năng Wingchun (Lv: 9/10)
Kỹ Năng Jujitsu (Lv: 9/10)
Kỹ Năng Taekwondo (Lv: 9/10)
Kỹ Năng Cảm Nhận Dao Động (Lv: 5/10)
Kỹ Năng Tăng Cường Thính Giác, Khứu Giác, Trực giác (Lv: 5/10)
Kỹ Năng Nấu Nướng (Lv: 10/limit), mở khoá hiệu ứng phụ là nấu gì cũng ngon.
Kỹ Năng Ngôn Ngữ Chung (...)
Kỹ Năng Gia Tốc (Lv: 7/10)
CLASS: SÁNG TẠO SƯ (LV: 0)
Kỹ Năng Giám Định (Lv: 10/limit), đã mở khoá hiệu ứng phụ, có thể được tách rời khỏi chủ thể và tự hoạt động như một trí thông minh nhân tạo.
Kỹ Năng Chế Tác (Lv: 1/10)
Kỹ Năng Phân Tách, Gán Ghép Và Trù Ếm (Lv: 1/10)
(có thể thêm kỹ năng ngoại đạo) }
------------
-Le lỏi trong bóng tối, những âm thanh hỗn độn đang lớn dần, tiếng người cười nói và tranh cãi với nhau, tiếng động vật kêu réo không ngừng, tiếng gõ không ngừng từ một ngôi nhà đang xây, tiếng bước chân qua lại nhộn nhịp, tiếng côn trùng bò trên miếng gỗ mục, tiếng trẻ em cười đùa chạy nhảy...
Ư... Ưm, âm thanh ồn ào gì vậy... sao mắt mình không thể mở ra được... tai tôi, ai đó làm ơn tắt cái âm thanh ồn ào này dùm đi, sao nó càng lúc càng lớn thế này. Chóng mặt quá, tại sao không khí xung quanh lại rung chuyển một cách hỗn độn thế này... ngừng lại đi, đầu... đau quá.
*B..OẸHHH...*
"Chuyện gì xảy ra với mình thế này, Dừng Lại, Tôi Không Thể Chịu Nổi Nữa".
-Cánh cửa đột ngột mở tung tạo ra sóng dao động âm thanh mãnh liệt.
"ÁHHH".
"Onii-San, Onii-San Anh Bị Sao Thế ?".
"Làm ơn, nói nhỏ lại đi, tai đau quá...".
"onii-san, anh có sao không ?".
Tôi chóng mặt và buồn nôn cùng cực:
"Đây là đâu, có phải thiên đàng không ?".
"Không, đây là làng Orie. Anh đang ở trong nhà em".
"A, đầu lại quay cuồng, tôi không thể tập trung vào lời cậu nói được, Sao, có cái mùi hỗn tạp gì vậy... ọc".
"Mùi, có mùi gì đâu ?... không khí rất trong lành mà Onii-san".
Onii-san ư. Chẳng lẽ tôi đang ở Nhật, nhưng làm cách nào tôi có thể hiểu và nói được tiếng của họ chứ, sao áp lực không khí cứ chuyển động không ngừng thế này, khó chịu quá.
"Cậu dìu tôi ra ngoài được không, ở đây ngợp quá".
"Được".
-Cậu bé choàng tay qua vai Stalmer, cố gắng dìu cậu bước đi. Vừa bước ra khỏi cửa thì một khối áp lực với hình thù vô cùng khổng lồ liền lướt qua cực nhanh, trút cái bóng dài sọc của nó ở dưới chân khiến Stalmer giật thót cả mình mẩy ngã nhào ra sau:
"Cái gì thế, máy bay rơi à ?".
"Máy bay ?, thứ đó chỉ có ở kinh đô thôi, còn ở địa vực này thì vô cùng hiếm gặp".
"Vậy nó là gì thế ?".
"Là rồng Loies, chủ nhân của vùng này".
"Cái gì rồng ?, Nhóc thấy anh bị mù nên trêu anh à, ọc...".
"Nó là rồng mà Onii-san, anh từ dưới đất chui lên à ?"
"Tôi, chưa... ọc, mắc ói quá".
"Karennnn...".
Tiếng gọi của một bé gái đang đến khiến tôi chú ý.
Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh những làn sóng được tạo ra từ bàn chân lẹp bẹp của con bé, chúng truyền lên toàn thân con bé, đồng thời cũng truyền ra mọi hướng trong không gian, chúng va vào cơ thể tôi khiến tôi cảm thấy áp lực. Các làn sóng ấy chạm vào và thêu vẽ nên hình ảnh của mọi thứ một cách rõ ràng, đó là một bé gái nhỏ nhắn, trông khoảng tám tuổi, vẻ mặt rất ngây thơ trong sáng. Con bé chạy tung tăng qua những ngôi nhà gỗ bên phải và một cái cây to bên trái, có mùi của quả việt quốc và gỗ mun toả ra từ người nó. Nhưng tôi không thể thấy được màu sắc của mọi thứ, cái tôi thấy được trong đầu mình chỉ là những đường nét ánh sáng được vẽ nên, tuy vậy nó lại sắc nét không kém gì mắt thường
-Cô bé trông dễ thương với đôi gò má phúng phính và cặp mắt to tròn bụi bẫm, mái tóc xoăn nhẹ và dài ngang vai.
Nó bước lại bên tôi và choàng lấy cánh tay tôi:
"Karen, ai đây ?".
"Là một ông anh mà tớ nhặt được ở trong rừng".
Tôi chú ý đến giọng nói của cậu bé, sóng dao động phát ra và va vào mọi hướng. Tôi thấy được hình ảnh một thằng nhóc với cặp mắt ngờ nghệch trên gương mặt gầy gò và cái đầu xoăn rối nùi như cái nhọ nồi, người nó phát ra mùi dâu tây và bụi gỗ.
Mà sao thế này, mọi tiếng ồn và áp lực không khí với cái mùi hỗn tạp lúc nãy đã giảm đi đáng kể. Có lẽ nào, khi tôi chỉ tập trung vào hai đứa trẻ này nên đã phớt lờ được những thứ đó !.
"Onii-san, anh tên gì ?".
Con bé thật kháu khỉnh đến đối diện với tôi.
"Stal...ừm... Divid Stahl".
"Em tên là Chinomi, còn cái tên đầu xoăn mặt ngốc này là Karen, hân hạnh được gặp anh, Divid-san".
-Cô bé hồn nhiên, hai tay kéo chiếc váy đã vá lõm nhiều chỗ rách lên để lộ đôi chân trần lem luốc và bước một chân ra sau biểu hiện cách chào hỏi lễ nghi.
"À, anh muốn hỏi, có phải anh đang ở Nhật không ?".
-Chinomi liền quay sang Karen:
"Nhật là cái gì, giống tên một loại trái cây đúng không Karen ?".
"Không không, đó là một quốc gia cơ".
"Divid-san đang ở Lorenia đế quốc ạ".
Đầu tiên là rồng, bây giờ là cái tên quốc gia chưa hề có trên bản đồ trái đất, chẳng lẽ đây thật sự là một thế giới khác giống mấy bộ manga mình đọc sao ?, chuyện này thật hoang đường. Đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi.
Hay đây là một giấc mơ ?.
Đầu óc tôi lúc này cũng hơi mơ màng, có lẽ tôi đang ở trong mơ, nhưng lúc đó tôi đã chết rồi kia mà. Khoan, cũng có thể là chưa chết, tôi còn nhớ như in cái cảm giác đau đớn vì bị thiêu sống đó, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng tôi nghĩ mất đi ý thức là chết rồi chứ nhỉ ?.
Tôi đưa tay sờ lên vai với bụng mình. Cảm giác sần sùi với cả lòi lõm, da thịt bị cháy loét nhưng đã lành sẹo một cách vô lí.
"Quả nhiên mình chưa chết !".
"Onii-san, Onii-san, anh đứng đực người ra nhìn như thằng ngu ấy".
Karen nhìn tôi một cách lo lắng.
*Bốphhh*
"Cái tên này, đã dạy bao nhiêu lần rồi mà cũng chả sửa được cái tật dùng từ ngữ một cách khiếm nhã".
Chinomi đã càu nhàu tát vào đầu Karen nhưng cái đầu nó chỉ lắc lư như một cái lò so rồi trở lại như thường, mặt thằng bé tỉnh bơ như chưa hề có gì sảy ra.
"Hahahahaha".
Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại và buồn cười, đưa hai tay lên xoa vào hai cái đầu nhỏ bé của hai đứa.
"Onii-san, dừng lại đi, tóc em rối nùi giống Karen rồi này".
-------
Tối đó, tôi nằm trên ván gỗ cùng với Karen bên cạnh, cái ván có vẻ vừa đủ cho tôi và thằng bé nằm một cách hơi gò bó.
Tôi cố gắng tập trung vào bản thân mình, đặt ngón tay gõ rất nhẹ vào cái ván, sóng dao động từ điểm gõ lan truyền ra khắp căn nhà, hình ảnh mọi vật bên trong căn nhà truyền vào đầu tôi, các mùi hương xung quanh cũng đã được tôi phớt lờ đi và giờ chỉ còn mùi của Karen, vì nó nằm gần tôi nhất.
Căn nhà gỗ bé tí và thấp thỏm, cao khoảng 2m, rộng khoảng 3m, chẳng có đồ đạc gì bên trong cả ngoại trừ miếng da thú mà tôi với Karen đang đắp và chiếc ván gỗ chúng tôi nằm.
Tôi chợt nhớ, hình như lúc mình bất tỉnh có một giọng nói đã phát ra trong đầu, đúng không nhỉ ?.
Ai đó hãy nói lại ta xem, lúc ta bất tỉnh có phải ngươi đã nói trong đầu ta không ?.
Này, nói gì đi chứ, gì cũng được...
{ thế giới khác... }
"Oái".
"Gì vậy onii-san, có rắn bò vào à ?".
-Karen gật gù ngồi dậy.
"Không có gì, em ngủ tiếp đi".
Tôi bình tĩnh nằm xuống trở lại.
{ thế giới khác, nơi xảy ra những cuộc chiến tranh giành quyền thống trị giữa loài người và những giống loài khác }
Ngươi là ai vậy ?.
{ là giọng nói của kỹ năng giám định, được ra lệnh để giải đáp thắc mắc của người sở hữu }
Vậy hãy cho ta biết thêm về thế giới này, nó có phải là một trái đất ở chiều không gian khác không ?
{ hành tinh đang ở, có hình dạng là một thềm lục địa dẹt, hình chữ nhật, với hai bề mặt đối lập. Bề mặt phía trên, nơi con người và các tộc nhân khác sinh sống, tên là lục địa Setza. Bề mặt phía dưới, nơi của các tộc quỷ và sinh vật huyền bí sinh sống, tên là lục địa Mades. Không phát hiện không gian thứ nguyên, chứng tỏ nơi này với trái đất là cùng một chiều không gian }
Nói cho ta biết kích thước của hành tinh này.
{ bắt đầu chuyển đổi ngôn ngữ định lượng: Chiều dài 3.690.000km, chiều rộng 2.460.000km, bề dày từ đáy biển Setza đến đáy biển Mades là 1.230.000km }
Chà bán kính của trái đất cũng chỉ có 6.371km, tôi bắt đầu cảm thấy sôi sục bởi cảm xúc tò mò về những thứ độc đáo trên các lục địa của hành tinh này.
Giám định, cho ta biết vì sao ta lại ở đây.
{ giám định không khả dụng. Chỉ có thể giám định những vật chất thực, hoặc kiến thức của tất cả mọi sinh vật. Nguyên do hoặc âm mưu là thứ không thể giám định }
Có vẻ mình hỏi chưa đủ chi tiết nhỉ.
Giám định vào ta.
{ tên: Divid Stah / Class: Sáng Tạo Sư Lv: 0 }
Giám định Karen.
{ tên: Karen / Class: thường dân }
Ơ, vậy mình thật sự không phải thường dân ở thế giới này.
Cho ta biết về Sáng Tạo Sư.
{ sáng tạo tư: người có khả năng chế tác mọi thứ mà họ muốn khi nắm bắt được quy luật tự nhiên của những thứ đó }
Đại loại như những thứ gì ?.
{ ma thuật, dược liệu, cơ khí, nhà cửa, giáp trụ, vũ khí, sinh vật, mọi thứ... }
Làm cách nào mà ta có thể chuyên tất cả lĩnh vực như thế chứ ?
Không biết Lies và Kat thế nào rồi. Kat đã có tất cả bằng chứng trong tay, chỉ cần không cho Lies xem chúng, tôi nghĩ họ sẽ ổn thôi.
Tiếp tục nào.
Giám định dao động, mùi, và âm thanh ta thấy.
{ cảm nhận được dao động nhờ kỹ năng Cảm Nhận Dao Động Lv: 5/10, nghe và ngửi được nhiều thứ nhờ kỹ năng Tăng Cường Khứu Giác và Thính Giác Lv: 5/10 }
Ra là thế, ngoài ra, ta còn có những kỹ năng nào nữa không ?
{ BỊ ĐỘNG SẴN CÓ:
Kỹ Năng Suy Diễn (Lv: 5/10)
Kỹ Năng Cầm Cự (Lv: 5/10)
Kỹ Năng Thốn Kình Lực (Lv: 5/10)
Kỹ Năng Bát Trảm Đao (Lv: 8/10)
Kỹ Năng Lục Điểm Trường Côn (Lv: 7/10)
Kỹ Năng Wingchun (Lv: 9/10)
Kỹ Năng Jujitsu (Lv: 9/10)
Kỹ Năng Taekwondo (Lv: 9/10)
Kỹ Năng Cảm Nhận Dao Động (Lv: 5/10)
Kỹ Năng Tăng Cường Thính Giác, Khứu Giác, Trực giác (Lv: 5/10)
Kỹ Năng Nấu Nướng (Lv: 10/limit), mở khoá hiệu ứng phụ là nấu gì cũng ngon.
Kỹ Năng Ngôn Ngữ Chung (...)
Kỹ Năng Tự Hồi Phục (Lv: 2/10)
Kỹ Năng Gia Tốc (Lv: 7/10)
CLASS: SÁNG TẠO SƯ (LV: 0)
Kỹ Năng Giám Định (Lv: 10/limit), mở khoá hiệu ứng phụ là có thể được tách rời khỏi chủ thể và tự hoạt động như một trí thông minh nhân tạo.
Kỹ Năng Chế Tác (Lv: 1/10)
Kỹ Năng Phân Tách, Gán Ghép Và Trù Ếm (Lv: 1/10)
(có thể thêm kỹ năng ngoại đạo) }
Gì thế này, sao giống game quá vậy, mặc dù mọi thứ chỉ toàn là chữ hiện lên và không có icon, nhưng đây là toàn bộ Skill tôi có.
Kỹ năng chế tác nghĩa là gì ?
{ chỉ cần chủ nhân nghĩ ra hình dạng và công dụng của vật phẩm đang cầm trên tay, chế tác sẽ biến đổi vật phẩm thành hình dạng và công dụng theo đúng ý chủ nhân }
Tuyệt vời thật. Hôm nay như vậy thôi, ngày mai sẽ vạch ra kế hoạch đi thám hiểm đến các vùng đất khác.
...
.
.
.
------------
.
.
Các tiếng ồn lại làm phiền tôi, thật khó chịu, lũ côn trùng này sao không chết hết đi mà cứ bò tới bò lui làm ầm vào lỗ tai ta. Nữa, lại là tiếng đóng đinh trên nóc nhà. Mới sáng sớm mà tụi nhỏ lại vui chơi ầm ầm như thế à, ai đó làm ơn tắt cái kỹ năng phiền phức này dùm tôi với...
"onii-san, onii-san".
Có âm thanh nhỏ bé đang gọi, nó luồn lách qua những tiếng ồn trong tai tôi.
"Onii-San".
Cái tay nhỏ bé của Karen đang động vào vai tôi.
"Onii-san, dậy đi, giúp em làm việc đi".
Tôi ngồi dậy và tự động đi ra cửa. Karen hấp tấp ở phía sau để dìu tôi vì cậu bé sợ tôi ngã.
"Đã sáng rồi sao ?" dù vậy tôi chẳng còn cảm thấy thứ ánh sáng nào cả, tất thẩy những gì tôi cảm nhận được là một chút ấm áp của không khí buổi sớm và nhiều mùi phức tạp cùng hàng triệu âm thanh đang tồn tại cùng lúc, những dao động lao xao chằng chịt từ mọi phía tạo nên một áp lực dồn ép tới não tôi.
"Onii-san, anh có ổn không ?".
Giọng nói của Karen làm mọi thứ hỗn tạp xung quanh tôi liền tĩnh lại:
"Đợi anh một lúc".
Tôi bắt đầu gom sự tập trung của mình vào hết trong ngôi làng.
Đầu tiên là âm thanh, tập trung vào phạm vi mà mình có thể nghe được: Tiếng chim hót cách ngôi làng 1km. Thu phạm vi nghe được vào trong ngôi làng nào..., ồ được rồi này.
Tiếp theo là mùi, đống xác chết hôi thối cách ngôi làng 1km. Thu hẹp lại mùi bên trong ngôi làng..., xong.
Cuối cùng là cảm nhận dao động. Sóng dao động từ bước chân nặng trịch của một đàn ngựa đang lao đến..., đàn ngựa, tập trung vào đàn ngựa..., tôi thấy một đoàn kỵ binh, có khoảng mười người đầy đủ giáp trụ đang phi thẳng về hướng này, chỉ còn cách 900m nữa là đến cổng làng.
Thu hẹp phạm vi vào toàn bộ ngôi làng...
Những hình ảnh chóp tắt dần hiện lên, các ngôi nhà bằng đá và gỗ, mọi người đang qua lại. Khi một ai đó đột ngột đứng yên ở một nơi mà dao động không truyền đến được thì hình ảnh người đó sẽ biến mất, ví dụ như người đàn ông đang sách cây rựa đi ra khỏi cổng làng, hình ảnh ông ấy mờ dần và biến mất khỏi đầu tôi.
Bây giờ thì não tôi đã thật sự nhẹ nhõm, tôi bắt đầu đi lại một cách thoải mái mà không cần nhìn hay đưa tay mò mẫm lấy gì cả, xung quanh tôi, mọi người đang hoạt động ráo rít.
Tôi thấy được hình ảnh của tất cả mọi người ở mọi hướng 360 độ xung quanh tôi mà không một góc chết, cả những người đang đi lại trong nhà của họ nữa, hình ảnh chỉ hơi mờ tí vì bị tường che thôi, nhưng nếu tập trung bỏ qua những điểm dư thừa thì tôi có thể nhìn rõ ràng hình dạng của những người đó sau bức tường.
Kỹ năng này vô cùng tiện lợi đấy nhỉ.
Mà làm cách nào nó lại là một kỹ năng bị động có sẵn ở tôi chứ ?, so với Thốn Kình Lực, Wingchun..., tôi biết chúng là do tôi đã luyện tập mà có, còn riêng về cái khoảng mùi và thính giác thì ở thế giới cũ tôi có hơi thính hơn người thường một tí thôi.
Hay là, Cảm Nhận Dao Động chính là kỹ năng Thính Kình mà tôi đã rèn luyện từ môn Wingchun ?, nghĩ cũng hợp lý đấy chứ, về cách thức hoạt động thì hoàn toàn giống nhau nhưng về đặc điểm thì Cảm Nhận Dao Động đã ở một chân trời mới rồi, cả Tăng Cường Trực Giác nữa.
Có lẽ là khi sang thế giới này, các khả năng hơi nhỉnh hơn người khác đã được buff lên gấp nhiều lần so với thế giới cũ. Nếu vậy thì có thể những kỹ năng chiến đấu kia của tôi sẽ vô cùng bá đạo đây. Lúc nào có dịp phải thử mới được.
Ở phía xa, Karen đang khiên một đám gỗ to đùng trên lưng. Chinomi vội vã chạy đến đỡ giúp thằng nhóc, trông hai đứa như sắp bị đám gỗ đó đè rồi.
-Divid bỗng chốc đã vụt tới bên cạnh chúng chỉ trong tích tắc, một tay nhấc bổng đống gỗ lẫn Karen lên.
Ánh mắt hoảng hốt của hai đứa nhỏ đang kinh sợ trước tốc độ quái vật của tôi, chính tôi cũng sợ mém són ra quần đây. Tôi nhấc đống gỗ lẫn Karen lên như thể một cái túi xách ấy, bước chân của tôi vừa rồi đã tạo ra những lỗ thủng nhỏ trên đất. Sức mạnh cơ bắp của tôi tăng lên một cách kinh khủng.
"Divid-san, anh tuyệt thật đấy".
-Chinomi cười tươi vỗ tay liên tục. Đôi mắt óng ánh to tròn của Karen thì nhìn Divid chăm chăm.
"Anh có phải là một mạo hiểm giả không Onii-san ?".
"Mạo hiểm giả à, họ làm những gì ?".
-Chinomi trả lời bằng một gương mặt khát khao và đầy mến mộ:
"Mạo hiểm giả là những người can đảm có sức mạnh phi thường. Họ chuyên gia tìm diệt những con quái vật làm hại dân chúng và chinh phục các hang động nguy hiểm để tìm kho báu, họ còn sáng tạo ra các vật phẩm thông dụng để phục vụ cho đất nước nữa".
-Karen làm vẻ mặt khinh thường:
"Bọn đó thì có gì can đảm, gặp boss mạnh thì vẫn cong đít chạy vắt cả giò lên cổ thôi".
*Bốph*
Cái đầu của thằng nhỏ lại lắc lư như cái lò xo. Ánh mắt nó vẫn tỉnh bơ như thường.
"Tên ngố như cậu thì làm gì được như họ mà bày đặt thái độ hử".
Nhìn hai đứa trẻ suốt ngày quấn nhau như thế này, khiến tôi nhớ lại lúc mình cũng quấn quýt với Lies như vậy, tôi cười mỉm nhìn chúng nó cãi nhau và Karen thì liên tục bị Chinomi đánh. Những đám trẻ khác đang chơi đùa hồn nhiên bỗng quay sang liếc Chinomi và Karen với ánh mắt căm ghét, không hiểu sao nhưng tôi sẽ phớt lờ chúng đi.
-Chinomi nhìn Divid, cử chỉ ân cần:
"Divid-San, vết thương của anh đã đỡ nhiều rồi đúng không, anh còn đi lại mà không cần nhìn nữa, anh chắc hẳn là nột mạo hiểm giả rồi".
"À, thật ra anh không phải, anh chỉ tự rèn luyện mình trở nên giống họ thôi".
"Divid-san, khi chúng em lớn hơn một chút, chúng em sẽ đi cùng anh nhé... Hãy dạy chúng em cách chiến đấu nhé, nhé".
Trông con bé vô cùng hứng khởi giống như nó đã sẵn sàng rời khỏi ngôi làng này bất cứ lúc nào vậy.
"Ể, tớ cũng phải đi nữa à ?".
"Hứ, cậu phải ở bên cạnh, tớ mới bảo vệ được cậu chứ, ngốc như cậu thì chỉ toàn bị đám quỷ nữ dụ dỗ thôi, hứ hứ".
-Đôi má phúng phính ửng hồng, hai đứa nhỏ lại tranh cãi với nhau.
-Người đàn ông ngồi trên mái nhà đang xây liền gọi Divid:
"Cậu nhóc, mau đem đống gỗ đó lại đây, trông cậu khỏe đấy, giúp tôi xây căn nhà này và tôi sẽ khao cậu chầu nước".
"Hả, chỉ nước thôi sao ?"
"Chứ cậu nghĩ người mới tới như cậu lại được trả một củ khoai tây như thằng nhóc đó à ?".
"Ông có cảm thấy mình đang bóc lột sức lao động của người khác không vậy ?". Tôi quăng đám gỗ xuống đất.
"Với cậu và thằng bé đó, và cả con bé đó nữa, thì không".
"Ý ông là sao ?".
"Nghe đây nhóc, mày nên biết địa vị của mày ở đây, tụi bây đều là những đứa vô gia cư bẩn thỉu mà ngôi làng này bắt buộc phải chứa chấp, vì luật của nhà vua. Đáng lẽ bọn bây phải cảm thấy vô cùng biết ơn chứ, hay là muốn bị đuổi ra khỏi làng để lũ quái vật ăn thịt ?".
-Chinomi ngập ngừng níu tay Divid lại:
"Divid-san, đừng gây sự với ông ấy nữa, chúng em không muốn bị đuổi đâu, bên ngoài nguy hiểm lắm".
"Biết rồi thì nhặt đám gỗ lên rồi cút về cái ổ xí của bọn mày đi, tao không cần giúp nữa".
Karen và Chinomi chia nhau nhặt đám gỗ và để lại chỗ tên đàn ông đó, rồi chúng kéo tay tôi về căn nhà nhỏ của Karen.
Mặt thằng nhóc bắt đầu buồn thiu:
"Hôm nay lại nhịn đói rồi".
Chinomi đưa tay vào trong cổ áo rồi lấy ra hai củ khoai tây to bằng nắm tay và đưa cho tôi với Karen:
"Cho cậu và Divid-san này, tớ vẫn còn một củ nữa ở nhà rồi".
Gương mặt Karen mừng rỡ như được cứu, thằng bé hồn nhiên nhận lấy củ khoai rồi ăn luôn.
Tôi vuốt lên cái trán nhỏ bé của Chinomi:
"Bé con hiểu chuyện lắm, anh không đói, em hãy cùng ăn với Karen đi".
Nhìn thấy con bé ngập ngừng do dự không dám nhận lại củ khoai, tôi liền dịu dàng ôm cả hai đứa vào lòng, xoa lưng chúng:
"Anh có thể tự đi săn ở bên ngoài, còn hai đứa cần năng lượng để làm việc".
Karen bất chợt đưa tay chắn ngang và tách tôi ra khỏi Chinomi trong khi Chinomi thì đang đỏ ửng mặt.
"Chinomi là của em, không cho ai đụng vào hết, kể cả anh Onii-san ngốc".
"Hahahaha, đúng vậy, đúng vậy, anh xin lỗi".
"Karen, đừng ăn nữa, đưa tớ luộc rồi hãy ăn"
"Cái gì, cậu đã ăn hết rồi!"
*Bốphh*
"Cái tên đại ngốc này, đau bụng ị chảy rồi sao".
"Hahahahahaha, hai cái đứa này".
...
Tiếng binh đoàn kỵ sĩ đang xếp hàng trước cổng làng, tôi nghe thấy bọn họ đang bắt dân làng tập họp các bé gái lại để chọn vật tế gì đó. Karen và Chinomi có vẻ bồn chồn muốn ra ngoài xem ồn ào, nhưng tôi kéo hai đứa lại. Đột ngột, cái gã trên mái nhà lúc nãy đạp sập cửa:
"Có kỵ binh từ thị trấn đến triệu tập mày kìa Chinomi, còn thằng kia, mày cau mày với tao đấy à, có tin tao bảo trưởng làng tống hết bọn bây ra khỏi làng không ?"
"Ra đây mau".
Chinomi cúi mặt đi theo tên đấy, tôi và Karen cũng đi theo.
-Mười đứa bé gái có cả Chinomi đã đứng hàng ngang trước mặt một tên ẻo lả mặc chiếc áo dài sọc hai bên, trông như thầy tế.
-Hắn hét lên một cách khoái chí:
"Đứa Nào Trong Đây Là Bé Hư Đâu Nào ?"
-Liền ngay lập tức, tất cả các bé gái khác đều chỉ tay vào mặt Chinomi, khiến cô bé lập tức sửng sốt.
"Ồ, ra đây chính là cô bé xấu tính đó à. Trẻ em không nói dối. Đi theo ta". -Hắn kéo cánh tay đang run rẩy của cô bé về phía mình với cặp mắt đầy dâm dục.
"Thả Chinomi ra tên già dê".
-Karen chạy đến chuẩn bị tấn công hắn, liền bị cả đám dân làng đè xuống đấm đá vào người một cách không thương tiếc.
"Không, đừng đánh cậu ấy, tôi sẽ đi mà, đừng đánh nữa".
Tôi từ từ bước lên phía trước, cúi đầu hạ mình, cố kìm nén cơn phẫn nộ này vì đám kỵ binh kia rất đông, chưa biết thực lực của chúng thế nào:
"À, cho hỏi ngài tu sĩ cao quý, ngài có thể cho kẻ bề tôi hèn mọn này được biết, ngài đưa con bé đi đâu không ?".
Giám định hắn!.
{ tên: Khurum / Class: Dược Sĩ / cấp độ: 20/110 }
"Ngươi có vẻ biết nói chuyện đấy. Tất nhiên là ta dắt nó đi hiến tế rồi".
"Ngài có thể giải thích thêm cho kẻ ngu đần này biết, hiến tế là như thế nào không ạ ?".
Giám định lũ binh lính phía sau hắn!.
{ tên: N... / Class: Chiến Sĩ... / cấp độ: 22/110}
"Tất nhiên là ta và nó sẽ làm chuyện ấy, sau đó máu của nó sẽ được tưới lên tượng của đức mẹ Liafas rồi".
-Nghe câu nói của tên thầy tế, gương mặt của Karen và Chinomi liền tái mét.
"A... xin cho tôi được hỏi câu cuối cùng, có thật sự là thần linh bảo ngài làm như vậy không ?".
"Tất nhiên rồi, mặc dù người sinh ra không phải là một vị thần, nhưng sự tồn tại của người còn cao hơn lũ thần linh hạ đẳng ấy nữa, đêm nào ta cũng chiêm bao thấy người kia mà. Trông người thật nhân từ và độ lượng".
Hắn trả lời tôi bằng gương mặt đang ngước lên trời đầy vẻ trìu mến, đúng là thằng rẻ rách:
"Thế à, người đó có vẻ là một tên bẩn thỉu từ nhân cách để ngoại hình đấy nhỉ, đúng không mọi người ?".
-Cả lũ dân làng đều rùng mình trước câu nói của Divid, tên thầy tế liền phẫn nộ đến đỏ cả mặt mày:
"Mày, thằng mù, não mày cũng ngu theo nốt. Lột da hắn cho ta".
-Mười tên lính liền quất ngựa lao về phía Divid. Khi lũ ngựa gần chạm đến cậu thì cậu đã lướt đến ngay bên cạnh tên thầy tế và đấm nát khủy tay của hắn, hắn thét toáng lên thả Chinomi ra rồi nằm quằn quại xuống đất ôm cánh tay đã bị vỡ nát từ bên trong của mình, đám kỵ binh nhảy xuống ngựa tuốt kiếm lao đến trong khi Divid đang đặt tay bóp lên đầu tên thầy tế và sách hổng hắn lên, hai tên kỵ binh đã tới kịp phía sau cậu và bổ dọc thanh kiếm xuống, nhưng tốc độ của họ chỉ như một cuốn phim chiếu chậm trước mặt Divid, cậu lách nhẹ người và dễ dàng tung một cước đẩy áp lực làm vỡ tung áo giáp lẫn cơ thể của hai tên kỵ binh như chiếc bình gốm, máu thịt chúng bay tứ tung vào mặt đám dân làng.
Cái đếch gì vừa xảy ra với chân tôi vậy nhỉ ?.
"Chậc, ta lỡ chân. Trông level của các ngươi cao vậy mà lại yếu như sên thế ?".
"Á, đau quá, đầu ta, đừng có bóp nó nữa".
"Vậy thì ngươi nên làm gì để ta không bóp đây ?".
"Được được, tất cả bỏ vũ khí xuống, ta chịu hết nổi rồi".
-Đám kỵ binh liền buông vũ khí và đứng im.
"Ư, ngươi thả ta đi được chưa ?".
"Đem hết lính của ngươi về và đừng bao giờ động đến hai đứa trẻ này, nếu không ta sẽ phanh thây ngươi".
Tôi đấm vỡ một đốt sống trên vùng hông của hắn để khiến hắn không còn làm chuyện đó được nữa, rồi thả hắn cho đoàn kỵ binh vác về.
-Karen cười hớn hở, chạy đến:
"Cám ơn Onii-san nhiều lắm hahaha".
"Cám ơn anh Onii-sama".
Chinomi đã thay đổi cách xưng hô với tôi. Đám dân làng bắt đầu xồn xồn lên tiến sát lại bao vây tôi cùng hai đứa nhỏ, tầm quan sát bỗng bị hạn chế, tôi rối loạn trước những làn sóng chằng chịt.
"Mày, thằng khốn này, sao mày dám xúc phạm đến chân lý và con của ngài!".
"Chân lý, Nếu cứ cống nạp đến phiên con cái của các người thì các người sẽ tuân theo à ?".
"Bọn tao không cần biết, rồi ngài sẽ trút giận lên cái làng này, mày, bọn nhóc khốn nạn đã hại cả làng".
"Ha, nếu vậy thì tôi sẽ ở đây cùng sống cùng chết với các người".
"Việc đó sẽ không xảy ra đâu, vì bọn tao sẽ thực thi công lý".
-Một mũi dao trong đám đông bỗng đâm xuyên ngực Chinomi từ phía sau, Divid giật thót mình mẩy, chỉ kịp đỡ lấy cơ thể đang rũ rượi ngã xuống của cô bé:
"Không, Chinomi, Không".
-Karen la thét cuống cuồng lao vào đám đông đấm đá như điên, nhưng liền bị cả đám ấy đè xuống.
"BÁC SĨ, BÁC SĨ ĐÂU".
-Người đàn ông đứng trong đám đông bước ra:
"Là ta, nhưng ta sẽ không bao giờ chữa trị cho những kẻ bán bổ ngài ấy, hãy xuống địa ngục đi"
"Lũ Đốn Mạt Rác Rưởi". -Divid gằn giọng.
-Karen cố lết thân xác bầm dập đến bên cạnh Chinomi, mặc kệ đang lúc bị chà đạp:
"Chinomi, tớ băng bó cho cậu, rồi cậu sẽ ổn thôi, sẽ ổn mà".
-Máu từ vết thương trên lưng cô bé tuông ra ngày một nhiều, Karen và Divid liên tục xé vạt áo cố băng bó cho cô.
"đau quá... karen... không thở được".
"Cố lên Chinomi, Bác sĩ cầu xin ông, cháu sẽ làm nô lệ cho ông cả đời, xin ông hãy cứu lấy Chinomi, cháu cầu xin ông". -nước mắt cậu bé chảy đầm đìa, cậu quỳ gối đập đầu liên tục xuống đất trước tay bác sĩ, nhưng đáp lại là gương mặt mãn nguyện của hắn cùng đám dân làng:
"Cho đáng đời chúng mày, hãy chết nhanh đi lũ chó hoang bẩn thỉu".
-Tiếng cười khoái trá của cả bọn, và sự im lặng cùng hơi thở yếu dần của Chinomi khiến cho gương mặt Divid dần trở nên méo mó một cách căm phẫn.
"divid-sama... sợ lắm... không muốn... chết".
"Em sẽ không chết đâu Chinomi, em là một cô bé rất đáng yêu kia mà, anh đã từng trải qua cảm giác của em rồi, em chỉ bị chuyển đến một thế giới khác thôi, giống như anh vậy, bé con à".
-Divid tựa đầu cô bé vào ngực mình, máu ướt hết người cậu, Karen chỉ còn biết nắm chặt tay Chinomi quằn quại trong từng tiếng nấc.
"divid-sama... karen... em thấy mệt quá... em ngủ một lát đây. hãy đánh thức em vào... buổi chiều nhé... đã hứa là sẽ dẫn hai người đi hái dâu rừng rồi mà... " -Đôi mắt đờ đẫn của Chinomi đang dần khép lại...
-Trái tim rộn ràng giàu lòng trắc ẩn ấy đã hoàn toàn ngưng đập. Divid đặt tay xoa nhẹ lên trán cô lần cuối, tiếng khóc tức tưởi của Karen ngày một vang hơn, và đám đông xung quanh vẫn liên tục chửi rủa không ngừng.
...
.
"Bây giờ muốn gì nhất hả Karen ?".
"TRẢ THÙ".-Cậu gằn giọng, nghiến chặt răng, gương mặt cay điếng trong đau khổ.
"...Hừ".
-Dao động không khí bỗng thành hình, lan tỏa ở vị trí của Divid ra xung quanh tạo nên một áp lực dồn nén đến kinh người. Cả đám dân làng sửng sốt cả mặt mày, lập tức lui ra xa. Một tên bỗng chỉ tay thẳng mặt Divid rồi thét:
"Mày có biết, dám làm hại dân chúng ở đây sẽ lãnh hậu quả gì không !".
-Divid để Chinomi tựa vào vai Karen, thằng bé đón lấy một cách dịu dàng. Xong Divid gia tốc phóng đến bên cạnh những đứa trẻ đang đứng lấp ló xung quanh cạnh cha mẹ chúng, hai tay tóm gọn chân hai đứa rồi bóp nát chúng. Trong vài chục giây cậu đã đặt tất cả trẻ con trong làng lại một chỗ. Chúng đau đớn gào khóc trước sự hoảng hốt và bất lực của đám dân làng, cha mẹ chúng lao tới liền bị Divid đạp văng ra mà không thể đứng dậy nổi. Có kẻ bắt đầu chạy trốn nhưng liền bị Divid ném đá xuyên thủng đầu. Cái cười mỉm đầy tàn ác dần hiện ra trên gương mặt cậu:
"Mới mở màng cảnh hai mà làm gì vội thế, ở lại xem cho xong tác phẩm của bọn mày đi chứ".
Tôi nắm đầu một đứa trẻ trong số đó lên:
"Là Con Ai ?".
-Tay bác sĩ bỗng cuống cuồng:
"Mày, thả con tao ra !".
"Hửm, của mày à, may thật đấy, có vẻ thần linh muốn điều này".
*AAAAAAA BA ƠI*.
-Divid cười mãn nguyện nhổ phăng một chân của đứa ra.
*GA A A A A AH KHÔNG ĐƯỢC, CON TAOHH*. -Gã bác sĩ trợn mắt gào la lao tới, nhưng liền bị Divid đạp văng ra.
-Máu chảy ào ạt từ háng đứa bé khiến cả đám dân làng trợn trắng cả mặt.
"Tao Van Mày, Con Tao Chết Mất".
"Vậy quỳ xuống và liếm sạch đế giày của tao đi".
Tôi đặt một chân ra trước mặt hắn. Hắn ngay lập tức bò bằng bốn chân đến liếm láp liên tục vào chiếc giày của tôi, rồi hắn nhấc cái chân còn lại của tôi lên để liếm tiếp chiếc còn lại, đến mức cả hai chiếc giày đều sạch bóng vô cùng nhanh, tôi nhìn vào đôi giày của mình mà thấy hài lòng:
"Làm tốt lắm, thôi vậy, tao cũng không có câu nệ gì thêm. Đây".
-Divid đưa đứa trẻ đang rũ rượi vì mất máu quá nhiều ra trước mặt. Gã bác sĩ đưa hai tay lên chuẩn bị đón lấy thì cậu lập tức bóp nát đầu đứa bé, cái xác rớt xuống đất, máu và não dính lên mặt gã bác sĩ, đôi mắt gã từ hy vọng liền chuyển sang vô hồn, chết đứng một chỗ.
"Hahahahaha".
-Câụ cười một cách giễu cợt, rồi phủi tay cắt ngang cổ gã. Đầu của gã rơi xuống lăn lóc đến chân đám dân làng khiến họ thụt lui vì sợ.
"Tiếp tục nào mọi người, tôi muốn biết kẻ nào đã đâm con dao này vào tim của bé Chinomi yêu quý của tôi".-Divid cầm con dao ướt sũng máu của Chinomi trên tay và chìa về phía bọn chúng.
-Cả bọn im lặng không dám trả lời.
"À, tôi định tha cho đám nhóc còn lại khi mọi người vạch trần được hắn, nếu vẫn không ai làm gì đó thì tính mạng của lũ nhóc sẽ gặp nguy mất. Nào mọi người, công lý của mọi người đâu cả rồi ?".
-Tất cả dân làng đều nhìn vào một người đàn bà, bà ta bắt đầu hốt hoảng với cặp mắt thâm quầng, kinh hãi:
"Không có, tôi không có làm".
"Có hay không thì do mọi người quyết định cả đấy". Tôi mỉm cười, quăng con dao về phía bọn chúng.
"Không có, tôi xin thề trước công lý của ngài, tôi không làm việc đó".
Tên ngồi trên mái nhà lúc sáng đã nhặt con dao lên. Như đã hiểu ý tôi, hắn đâm tới tấp vào ngực và cuống họng của người đàn bà, máu bà ta phún ra như suối, ướt hết từ đầu tới chân hắn.
"Ô đúng vậy đấy, và tôi biết kẻ nói dối là ai".
Tôi nắm đầu tiếp một đứa bé lên rồi đưa ra trước mặt bọn chúng. Vài kẻ trong đó bắt đầu gào khóc quỳ lạy van xin tôi, có lẽ là bóc trúng con cháu của chúng.
"Đồ dối trá. Mày đã nói là nếu biết được hung thủ thì sẽ thả bọn trẻ ra mà".
"Ai mới là kẻ dối trá đây. Tao thừa biết hung thủ là kẻ nào đấy, nhưng tao thích xem bọn mày đổ lỗi lên đầu ai tiếp theo thôi, hahahahahaha".
Thật ra, tôi chỉ chém gió thôi, tôi chẳng biết hung thủ là ai cả, nhưng dù là ai thì hôm nay kết quả cũng chỉ có một, và tôi muốn bọn chúng phải khắc sâu cái cảm giác này. Lũ nghiệp chướng.
"Nào giờ hung thủ ơi, mày muốn tự nộp mình hay để dân làng nộp mày, tao cho chúng mày năm giây để suy nghĩ".
"5, 4, 3, 2,".
-Cả đám dân làng hoảng hốt nắm lấy cổ áo lão trưởng làng rồi quẳng về phía Divid. Cậu liền thả đứa bé xuống:
"Chà... Cảm giác bị người dân của mình phản bội thế nào ?".
"Tụi bây khốn nạn lắm, tao khinh, cả mày nữa đồ ác thú".
"Hahahahaha, ác giả thì ác báo".
-Divid nắm cổ áo lão ta lên, để tay kia về phía đám dân làng, ngay lập tức tên đang cầm con dao liền mang nó trả lại cho cậu.
"Giờ thì ông định xin lỗi thể nào đây, ông già ?".
"À cậu biết đấy, tất cả mọi việc chỉ là do bọn dân...". *PHẬPHH..*.
-Cậu đâm lút cán vào bụng lão liền lập tức.
"hộc... Tôi xin...lô". *PHẬPhh...*
"Hoẹ...". -Lão phun máu đầy xuống tay Divid.
"Cậu làm ơn nghe tôi noi...". *PHẬPHH*
"AAAAAAAAAAAA... hah, hah, hah, hah".
-Nghe âm thanh thở dốc trong vô vọng. Divid quay sang đám dân làng:
"Giờ vậy nhé, chúng ta sẽ chơi một trò chơi ngắn, mỗi người trong làng sẽ lần lượt cầm con dao này và đâm vào vị già làng đáng kính của chúng ta một nhát, sau khi tất cả mọi người đã xong hết mà ông ta vẫn sống thì tôi tha mạng cho tất cả mọi người. À, phải đâm lút cán nhé"
"Ha, không chơi thì tôi giết hết".
-Lão già gồng mình hét lên:
"Đồ khốn, mọi người đừng tin hắn, ai mà sống sót nổi sau từng ấy vết thương ch...". *PHẬPH*.
"GYAAAAAAAAAAA".
"Hahahahaha tôi dần nghiện cái trò này rồi, thấy chưa, lão vẫn sống đấy thôi !".
-Thấy thế, tên mặt mày đầy máu tiến tới cầm lấy con dao trên tay Divid và đâm một nhát đầy bạo lực vào đùi của lão trưởng làng:
"Trưởng làng à, mạng sống của chúng tôi hy vọng cả vào ông đấy, tôi biết là ông đang rất đau đớn nhưng, hãy vì bọn trẻ!".
"Tốt lắm, nhanh chân lên nào, càng kéo dài thì lão sẽ càng mất nhiều máu hơn đấy".
-Từng người từng người một chập chững bước lên và lụi thẳng con dao vào mép hông, chân, tay, đùi, vai của lão, họ hoàn toàn tránh những chỗ nguy hiểm ra.
Tôi đứng thưởng thức gương mặt nhăn nhó quằn quại trong đau đớn của lão ta, chắc chắn nó phải gấp mười lần nổi đau mà Chinomi đã chịu. Bọn chúng bắt đầu run bần bật lên khi thấy lão càng lúc càng gục mình trong tiếng kêu đau không thốt lên nổi. Giống như Chinomi vừa nãy.
-Người phụ nữ cuối cùng đã đâm nốt mũi dao vào đùi tên trưởng làng, lão vẫn còn thở và đang quỳ gập thân, dật dựa bấu víu lấy sinh mạng mỏng manh đang dần tàn lụi của mình.
"Cuối cùng mày đã thua, chúng tao thắng". -Vẻ mặt tươi rối đầy máu của gã đàn ông lúc sáng làm phất lên tí hy vọng trong mắt cả đám dân làng.
-Karen chậm rãi bước tới, rồi rút con dao trong đùi lão trưởng làng ra.
"Ê, khoan, mày định làm gì !".
"Thằng bé là một thành viên trong làng mà nhỉ".
Tôi hài lòng quan sát từng gương mặt đang nín thở một cách kinh hãi của chúng. Ánh mắt chúng chăm chú vào con dao trên tay Karen với tất cả niềm hy vọng ít ỏi còn sót lại.
"Khoang, thằng nhóc kia, chúng tao cầu xin mày, xin nương tay, tao hứa sẽ dựng cho mày một căn nhà, cho mày ăn uống đầy đủ mà không cần phải làm việc gì hết, đừng giết trưởng làng".
-Karen đưa cao lưỡi dao bằng cả hai tay, cùng lúc lão trưởng làng run rẩy ngước lên nhìn cậu bằng gương mặt nài nỉ. Cậu ghim mũi dao sâu vào trán lão một cách lạnh lùng, hai tay lão buông xuôi ngay lập tức, ngửa đầu lên trời mà chết.
-Divid xoay mặt sang đám đông xung quanh:
"Bây giờ có thể chạy được rồi đấy".
-Cả đám điếng mặt xoay lưng bỏ chạy tán loạn. Divid phóng đi với tốc độ của một mũi tên lướt ngang qua từng người một, đầu và thân của họ nổ tung lần lượt. Không một ai có thể thoát khỏi tốc độ của Divid, cậu xé xác và rút xương họ như xé và kéo một tờ giấy mỏng. Tiếng gào thét dồn dập truyền vào cả khu rừng khiến bầy thú trong đó hoảng sợ tán loạn.
-Hàng đống xác chết chẳng còn nguyên vẹn nằm rơi vãi tứ tung khắp nơi, xác trẻ con bị bẻ cổ nằm la liệt chất thành đống, kẻ thì vỡ nát cả mình mẩy không còn nguyên trạng, kẻ thì bị vằm nhuyễn như thịt băm. Xác máu ngấm xuống đất thành sình lầy.
Đây là món quà ra mắt tôi dành tặng cho đức ngài cao quý mà bọn chúng thờ phụng, tiếp theo sẽ đến lượt hắn.
...
.
.
.
-----------
.
.
.
...
Tôi cùng Karen chôn cất Chinomi tại một đỉnh núi ở xa khỏi ngôi làng, để em ấy có thể được nhìn ngắm toàn cảnh đẹp của bầu trời và khu rừng. Ít ra thì tôi nghĩ như thế.
Karen vẫn quỳ gục mặt trước ngôi mộ. Thằng bé đã câm lặng suốt từ đó đến giờ, nó không thể ăn được gì cả, cho dù tôi có cố gắng dỗ dành, đút cho nó đi nữa. Khuôn mặt thằng bé đã hoàn toàn thay đổi so với trước kia, bây giờ chỉ còn lại nỗi buồn và sự cô đơn hiu quạnh. Không còn hồn nhiên và ngu ngơ nữa, thay vào đó là sự thay đổi một cách chậm rãi bên trong nó.
Phải thôi... chứng kiến người quan trọng nhất bị giết trước mặt mình, thì ai lại không như thế.
Tôi chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh rồi xoa nhẹ lên đầu nó, tiếng gió thoảng ríu rít từ đôi cánh của con rồng đang bay trên cao. Tôi không còn hứng thú nào muốn quay về thế giới cũ nữa, Karen giờ là trách nhiệm đối với tôi.
...
Bây giờ tôi không có ý định muốn tha cho tên thầy tế và lũ tay sai của hắn nữa, nếu tôi để bọn chúng sống thêm ngày nào, thì ngày nấy chúng sẽ tiếp tục đầu độc tư tưởng của những người ngu muội khác, giống như lũ dân làng ấy. Tôi sẽ dẫn Karen đến thị trấn để diệt cỏ tận gốc, đồng thời cũng rèn luyện cho thằng nhóc.
Khiến cho một đứa trẻ phải lớn lên theo cách bạo lực như vậy là quá tàn nhẫn với nó, nhưng nếu không làm thế thì nó sẽ không thể tồn tại nổi trong cái thế giới mà sức mạnh là tất cả như này, với lại, Karen cũng đã cương quyết lựa chọn con đường này rồi. Nó muốn thực hiện ước mơ mà Chinomi hằng mong mỏi, trở thành một mạo hiểm gia nổi tiếng là một lời tuyên thệ trước mộ cô bé.
...
Bây giờ thì tôi nghĩ, chúng tôi sẽ cần một chiếc mặt nạ.
---------------
.
.
.
.
.
-------------
.
.
.
.
-Một buổi nắng sớm. Đạo quân chinh phạt gồm 200 người đã đến làng Orie sau 4 ngày kể từ lúc gã thầy tế đến đây, cảnh tượng trước mắt họ là một đống xác thịt bầy nhầy thối rữa, không phân biệt được nữa. Mùi hôi thối nồng nặc khiến vài binh sĩ ói mửa xuống đất. Ngôi làng thường ngày vẫn tấp nập, giờ chỉ còn tiếng ruồi vo ve inh ỏi, không gian ảm đạm như nuốt chửng lấy cả bọn.
-Họ khẳng định, đây chỉ có thể là do ác quỷ đến từ lục địa Mades gây nên. Cả bọn đã bắt đầu nao núng vì cảnh tàn sát này, cho rằng bản thân thật sự đã thấy được sự man rợ và một chút sức mạnh của quỷ dữ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro