Chap 38: Chiến Binh Đơn Côi
"Chà, vừa đến đã kết được bạn rồi à !".
[ Rjn với Ran cùng gật đầu, xong hai cô bé bên cạnh lập tức chạy đến với Divid ngước cằm lên nhìn hẩn khởi:
"Xin chào, em là Atheri, tám tuổi... Hè".
Con bé có mái tóc hồng xoăn nhẹ được cột lên đuôi ngựa, đôi mắt nâu đen trong veo có chút trưởng thành trong nó đang tỏ vẻ vui sướng nhe răng cười với Divid, đôi vai nhỏ cũng nhón lên làm thấy rõ nhữ vết sẹo chi chít bởi con bé đang mặc một chiếc váy áo ba lỗ màu trắng tinh, hai bàn tay cũng chắp vào nhau ở sau lưng che đi nhiều vết sẹo trên chúng.
"Còn em là Chinomi, sáu tuổi ạ".
Cô bé vừa cúi gật đầu một cách lễ phép khiến mái tóc dài màu tím rũ xuống mặt xong được vén lên lại sau hai tai, đôi mắt cũng màu tím dịu hiền khi đang nhìn lên Divid mỉm môi cười. Con bé mặc một chiếc váy màu xanh da trời với các viền may trông đáng yêu và nữ tính.
Mohi bước đến bên cạnh Divid nhìn xuống Rjn với Ran với gương mặt tươi tắn:
"Hai cô cậu ở sau lưng các con cũng là thành viên mới ư ?".
"Tôi là người trông nom chúng".
"A, vậy đó là hai đứa trẻ mà cậu đã nhắc tới. Chào mừng hai cháu đến với thành phố".
Rjn với Ran cúi đầu chào Mohi rồi cả bọn cùng trở về nhà của cô ấy. ]
Gương mặt Mohi trông có vẻ hạnh phúc khi đang chống cằm ngồi nhìn bốn đứa trẻ cùng múc thức ăn cho vào miệng.
Chinomi là cô bé lai giữa thần với người mà tôi đã cứu được trong đám nô lệ bị thanh lý cho quái vật ăn thịt, con bé trùng tên với người đã khuất. Nhớ không nhằm thì cô bé sở hữu đôi mắt giám định thì phải. Tôi được biết Chinomi đang ở cùng Riha nhưng hôm nay không hiểu vì sao con bé lại muốn ngủ lại đây.
Atheri là con nuôi của Mohi với Opacl, trông vẻ mặt con bé đã tự tin hơn xưa rất nhiều.
Rjn với Ran cao hơn hai cô bé ấy những một cái đầu, bởi chúng lớn tuổi hơn, nhưng hai đứa lại được hai cô bé kia gắp thức cho ăn cho vào đĩa.
Tôi trở lên phòng, đặt một phân thân trên giường rồi vào lại dị giới để bắt đầu công việc thanh lý đống vũ khí sát thần.
Đầu tiên sẽ là bản vẽ, tôi cần một cánh tay to bằng một toà chung cư năm mươi tầng, với số vũ khí sát thần này thì dư sức để làm nó, nhưng sẽ rất mất thời gian đây.
...
[ Khi trời vừa rậm sáng, mọi người dân trong thành phố liền đổ xô ra các con đường lớn, họ khởi động sơ qua rồi bắt đầu lao vào đánh nhau một cách hỗn loạn, cả người già lẫn trẻ em đều đánh. Đó chính là tập quáng của họ, mức độ thương tổn cao nhất chỉ là gãy xương, đội ngũ bác sĩ Goblin cùng các y tá Thố Nhân đã chuẩn bị dụng cụ y tế đợi sẵn trong các góc nhà.
Cách ra đòn, các chiêu thức né tránh và gạt đòn của mọi người đều rất chuẩn chứ không giống với những thường dân không biết gì. Mặc dù là hỗn chiến nhưng mỗi người bọn họ đều né tránh được đa số các đòn bất ngờ đến từ mọi hướng xung quanh mình đồng thời phản công lại rất chuẩn xác và nhanh gọn. Phong thái chiến đấu của họ trông như đấu sĩ kim luôn sát thủ vậy.
Từ trên toà nhà cao nhất, Hartos bỗng nhảy xuống và tất cả lập tức tránh khỏi ông ấy rồi cùng lúc lao vào. Hartos khum đầu xuống tránh khỏi hai cú phi cước tạt ngang qua đồng thời xoay người húc vai vào ngực một người đàn ông vừa đấm tới khiến chân ông ta bay khỏi mặt đất, Hartos dùng ông ta làm lá chắn ở phía sau và thẳng tay chưởng gió đánh bay đám đông đang gia tốc lao tới phía trước mặt, nhưng Atheri đã bắt được chân của Hartos và đang ôm cả cơ thể của mình khoá khuỷ chân ông lại, Hartos lập tức quật người đan ông đang làm tấm khiên ở sau mình vào đám đông bên cạnh đẩy bay bọn họ nhưng Chinomi đột ngột từ trên lao xuống ôm lấy cánh tay đang quật của Hartos rồi khoá chặt cái khuỷ tay ấy lại, cả đám lập tức bâu vào đấm đá liên hồi vào người Hartos.
Cơ thể Hartos lập tức run động dữ dội khiến hai cô bé buông tay với vẻ mặt mặt choáng váng, ông thét lên một tiếng phát ra xung lực khỏi cơ thể đánh bay tất cả lên cao, ngay lập tức có bốn người đàn ông nữa lại kịp gia tốc lao vào khoá toàn bộ tay chân của ông lại, Hartos dùng họ làm giáp để quẹt bay đám còn lại ở xung quanh đang lao đến.
Sau một giờ đồng hồ chiến đấu với Hartos, toàn bộ người dân đều nằm rải rác xả lai khắp phố với cơ thể bầm dập, chỉ Hartos là hoàn toàn đứng vững khoanh tay ở đó và chẳng hề có một giọt mồ hôi nào đổ xuống:
"Được rồi mọi người, hãy bắt đầu bài tập chạy bộ".
Các y tá đang có mặt để chữa trị vết thương cho họ bằng ma thuật hồ phục, sau đó tất cả vào hàng và bắt đầu chạy xung quanh thành phố.
...
Tiếng chân bên ngoài đánh động lỗ tai Rjn khiến cô ngồi bật dậy cùng Ran trên chiếc giường ấm cúng, gương mặt của cả hai vẫn đang dật dìu mơ màng cùng với đầu tóc rối bời.
Rjn bước đến cửa sổ trông xuống, thấy Chinomi với Atheri vừa chạy ngang qua vẩy tay với mình khiến cô cũng đưa tay lên vẩy lại cùng gương mặt đờ đẫn. Xong Rjn xoay mặt vào trong giúp Ran xếp lại mềnh gối rồi đi lên phòng Divid. Cô mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng đưa đầu vào trong, thấy Divid đang nằm úp mặt trên giường cùng với cái hối đang bịt kín đầu, cô khẽ đóng cửa lại rồi đi xuống tầng dưới.
Lúc này Mohi cùng với Opacl cũng vừa về đến với mồ hôi ướt nhẹp trên mặt, trông họ thật tươi tỉnh và khoẻ khoắn.
"Đợi dì một chút, sẽ có đồ ăn sáng ngay".
Rjn với Ran cùng thơ thẩn đôi mắt nhìn Mohi với Opacl bước vào nhà tắm.
...
Khi Atheri vừa trở về nhà thì cô bé trông thấy Mohi đang chải tóc cho Rjn và thắt lại các bím tóc của Ran. Opacl thì đang mang chiếc tạp dề có mùi bơ đường thơm phức đang toả ra từ làn khói của những ổ bánh mì ông đang làm.
Cô bé liền mỉm môi cười:
"Hay là các cậu ở đây luôn đi, gia đình chúng ta sẽ rất nhộn nhịp".
Rjn khẽ lắc đầu đáp:
"Phải hỏi ý chủ nhân".
Divid bỗng bước xuống từ phía bậc thang với tư thế vương vai:
"Thích ở đâu thì ở, từ giờ anh sẽ rất bận với Einstein nên không có thời gian nấu nướng cho ai đứa đâu".
Atheri liền nhảy cẩn lên lao tới ôm cổ Rjn với Ran:
"Vậy Rjn và Ran ở đây cho mẹ Mohi cùng bố Opacl chăm sóc đi".
Mohi chỉ cười dịu dàng rồi vòng tay qua cả ba đứa, trong khi Opacl đang đặt đĩa bánh mình nóng hổi lên bàn.
...
Sau khi Rjn và Ran cùng Atheri đi đến trường học thì vợ chồng Mohi cũng chào tạm biệt Divid để đi làm.
Divid rời khỏi ngôi nhà bước đi một mình trên con phố đang tấp nập. Ngược dòng với các công nhân đang hướng thẳng đến nhà máy và cánh đồng.
Cậu bước vào cổng lớn của một trường học được xây dựng với lối kiến trúc hoành tráng trông giống với các trường đại học danh tiếng ở Ý. Dạo bước qua khắp các hành lang vắng vẻ và vô cùng bóng bẩy, đi ngang qua từng lớp học đang sôi nổi tiếng cười nói phát biểu của những đứa trẻ vô cùng tập trung vào chuyên môn của các giáo viên đang giảng dạy. Những giáo viên trong các lớp mà Divid đã đi ngang qua bao gồm cả con người, người Dwarf, Thố nhân, Goblin và một số thú nhân tộc.
Bước chân của cậu dừng lại bên ngoài một lớp học ở cuối hành lang, cậu hạ người ngồi xuống dãy ghế gỗ ở đó, gát một chân lên đùi lắng nghe bài giảng của giáo viên trong lớp.
Giáo viên ấy là Hector, chàng trai có đôi mắt xanh với mái tóc đen dài đến vai, dáng người cân đối và trông lãng tử. Hector đang giảng về giá trị tồn tại của vạn vật trên thế giới:
"Nhu cầu được giúp đỡ người khác hay nhu cầu được bóc lột người khác đều được gọi chung là niềm ích kỷ. Mọi loài đều sống ích kỷ, điều ích kỷ ấy bao gồm cả ý muốn giúp đỡ kẻ khác và ý muốn hãm hại kẻ khác, bởi vì sau cùng dù là giúp đỡ hay hãm hại thì cái cảm giác thoả mãn khi hoàn thành mục đích đều trở thành của của riêng ta. Sẽ không có quả báo hay một thế lực chính nghĩa nào có thể dập tắt nổi một kẻ thích nô dịch mang trong mình sự thông thái và sức mạnh vượt trội hơn tất cả. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Hắn chính là Deorox...!"
"Vậy, tại sao những con người trong thành phố chúng ta lại không chọn theo con đường của kẻ nô dịch để được thoải mái đứng trên tất cả ?".
Cả lớp học đều đồng thanh trả lời:
"Bởi Vì Đó Là Con Đường Của Kẻ Đau Khổ!".
"Đúng như vậy, chúng ta sống để hưởng thụ, chứ không sống để làm một kẻ đau khổ...,. Vậy, tại sao hãm hại kẻ khác lại vừa mang đến sự thoả mãn nhưng cũng vừa mang đến đau khổ cho ta ?".
Một cậu nhé nhanh nhảu giơ tay và được gọi đứng lên phát biểu:
"Dạ thưa giáo sư, lấy ví dụ là Deorox, dù ông ta là người đứng ở đỉnh của sức mạnh và tri thức vì đã thành công nô dịch được cả quỷ và thần, không còn ai có thể khiến ông ta bị thương được nữa cả. Nhưng, đó không phải là cách duy nhất để làm tổn thương một người, người thân và bạn bè của ông ta mới chính là mục tiêu trả thù của tất cả. Họ bị ám sát, bằng nhiều cách rất tàn nhẫn để Deorox có thể tận mắt trông thấy".
Nói đến đây cậu bé liền buồn rầu cúi mặt xuống bàn:
"Đến một ngày ông ta chỉ còn lại mỗi bản thân đơn độc thì cuộc trả thù mới dừng lại...,. Nắm trong tay vận mệnh của thế giới nhưng bện cạnh lại không còn một ai nữa cả, đó là một cuộc sống chua chát với đầy đau khổ".
Cả lớp bỗng xì xầm lên: "thế thì cuộc sống của ổng chả vui vẻ gì. Muốn có được niềm thoả mãn nô dịch kẻ khác thì phải đánh đổi quá nhiều thứ". Lũ trẻ đang so sánh giữa ý thiện và ý ác của hai sự ích kỷ đối lập rồi trao đổi những kết quả nhận xét vô cùng khách quan với nhau.
Hartos bỗng gõ vào bảng:
"Chúng ta hạnh phúc với thứ gì mà Deorox không có ?".
Cả lớp lại đồng thanh:
"Là Gia Đình, Bạn Bè, Với Sự Thoải Mái Ạ!".
"Chúng ta có nhiều hơn hay ít hơn Deorox ?".
Một cô bé lại giơ tay:
"Chúng ta không có cả thế giới trong tay như Deorox, nhưng chúng ta có tất cả mọi thứ mà ông ta cần".
"Phải, các trò đã hiểu rồi đấy. Tiết lịch sử của hôm nay đến đây thôi. Hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp đối nhân sử thế của Holseon và cuộc đời hùng tráng đi đến đâu cũng có bạn của ông ta".
Đám trẻ nhanh nhảu đứng dậy cúi chào Hector rồi vội vã chạy ra ngoài đùa giởn với nhau cùng hướng đến các quầy bánh kẹo ở dãy hành lang đối diện. Điều kỳ lạ từ đầu đến giờ trong các lớp học là có rất ít lớp sử dụng đến giấy bút, đa số là các giáo viên tự giảng miệng cho học sinh nghe rồi cho chúng phát biểu, các lớp có sử dụng giấy bút là những lớp chủ yếu tập viết với vẽ vời. Lũ trẻ đi học với bộ quần áo nghiêm chỉnh và không mang bất cứ gì theo nữa cả.
Hector bước ra khỏi lớp và trông thấy Divid ngồi đó đang mỉm cười gương mặt nói lên:
"Tiết học không tồi".
Đáp lại cậu, Hector bước đến ngồi xuống bên cạnh:
"Ta cảm thấy rất hứng thú khi trông ngóng chúng sẽ lựa chọn điều gì cho bản thân mình sau này".
"Đó cũng là một ý kiến hay. Vận mệnh của thế giới luôn nằm trong tay của những đứa trẻ mà".
"Einstein đã thông báo cho ta biết ngươi đang ở đây. Chuyến đi của ngươi thế nào ?".
"Thu thập được kha khá thứ có ích cho thành phố và gặp một số người mới mẻ!".
"Trông giống với một chuyến dã ngoại nhỉ..., ngươi đến bàn việc gì với ta sao ?".
"Ta muốn định hướng lại sự an toàn của thành phố bằng nền kinh tế".
"Định hướng như thế nào ?".
Hector bắt đầu chăm chú vào Divid.
"Chúng ta sẽ từng bước thâu tóm lượng vàng của thế giới bằng tờ tiền giấy của thành phố này. Dựa vào phát minh của Einstein, trong mười lăm năm tới chúng ta sẽ sản xuất ra những giống gia súc với cây trồng đặc biệt mang chất lượng thịt và hoa quả tươi ngon gắp mười lần bình thường nhưng lại bán ra với mức giá bằng các loại rau thịt thông thường khác. Bên cạnh đó ta cũng sẽ cung cấp công thức tạo ra vải may nhanh nhất để làm ra quần áo nhanh hơn gấp ba lần bình thường với giá cũng rẻ gấp ba, song song với điều đó là những chiếc máy gia dụng giúp giặt giũ và nấu nướng nhanh hơn, hoặc những chiếc giường có chế độ massa, khách hàng mà chúng ta nhắm tới sẽ là mọi tầng lớp giàu nghèo trong xã hội. Mấu chốt ở đây là giá cả của những mặt hàng do thành phố này tạo ra không hề có một đồng vàng bạc nào đo đếm được mà chỉ có tiền giấy mới đông đo được. Các thương gia buộc phải đổi vàng thành tiền giấy để giao dịch với chúng ta nếu không muốn bị lỗ".
Hector chèn tiếp câu sau của Divid:
"Và với đặc tính gọn nhẹ, dễ mang và dễ giấu, tờ tiền giấy sẽ được mọi người tiếp đón từ từ. Với công nghệ hiện giờ thì làm cho một tờ giấy bền với không thấm nước chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vấn đề ở đây, các quốc gia khác sẽ ngăn cản chúng ta làm như vậy bằng một điều luật khiến tiền giấy của thành phố này sẽ chỉ có giá trị ở chính nơi này mà thôi, điều đó sẽ khiến họ không bị lệ thuộc vào chúng ta nữa".
"Ưu điểm của thành phố này là gì ?!".
"Hửm..., nếu không tính nhà cửa, đồ gia dụng và thức ăn ra thì chúng ta không có ưu điểm nào khác ngoài khả năng dư sức tự cung tự cấp".
"Chính nó. Chúng ta mới là những kẻ không bị lệ thuộc vào các quốc gia khác, thứ chúng ta cần là các quốc gia khác phải bị lệ thuộc vào mình. Vì không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền nên người dân sẽ chỉ tập trung học hỏi và tự do nghiên cứu thứ họ quan tâm, dẫn đến thành phố chắc chắn sẽ có chuyên môn trong nhiều ngành nhất định, và những ngành ấy có thể gây ảnh hưởng không hề nhỏ tới thế giới bên ngoài làm bàn đạp cho tờ tiền giấy xâm chiếm các nước. Đó chính là điều mà ta quan tâm. Có thể các nước sẽ bắt chước tạo ra tiền giấy với các vật gia dụng như chúng ta nếu họ không muốn quá lệ thuộc vào tiền của chúng ta. Nhưng khi ấy thì uy tính và chất lượng các mặt hàng của chúng ta đã đủ thời gian để thâu tóm một phần nhu cầu kinh tế của các nước rồi. Khi đã đảm bảo được sự vững chắt về lệ thuộc nhu cầu thì chúng ta phải đảm bảo bản thân trung lập, không tham gia quân sự nhằm tránh các rủi ro tiềm tàng. Bên cạnh đó ta cũng phát triển công nghệ vũ khí tấn công bí mật trên diện rộng để răng đe những quốc gia không tôn trọng sự tồn tại của thành phố này".
"Toàn bộ hoạch ta đưa ra là ba mươi lăm năm. Vừa đủ để những đứa trẻ ở đây lớn lên và thực hiện những việc đó".
"Khoan, nhiều thứ phải phát triển quá, để thực hiện được tính trung lập với các nước thì chúng ta cần những tập đoàn ngoại giao, gián điệp, lẫn thương mại...vv. Chúng ta lấy đâu ra người dạy cho lũ trẻ ?".
"Đi mua sách cho bọn nó đọc".
"Hả ?".
"Tất cả đều có trong sách ấy, đứa trẻ nào có đam mê thì sẽ làm công việc đó thôi. Chẳng phải ngươi và Riha cũng là một trong những gián điệp với nhà ngoại giao đại tài đấy sao".
"Nói đại tài thì hơi quá".
Hector mỉm cười và xoa xoa cái cằm của mình:
"Mà vũ khí tấn công bí mật trên diện rộng là gì thế ?".
"Cái đó từ từ rồi biết".
"Ngươi có vẻ có rất nhiều phát minh chưa đem ra sử dụng nhỉ". ]
Một thành phố biệt lập bí mật không can hệ gì với thế giới bên ngoài sớm muộn gì cũng bị các nước phát giác. Cách tốt nhất để đảm bảo hoà bình chính là khiến cho sự tồn tại của thành phố này gây ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế của các nước khác. Giống như Thuỵ Sĩ ở trái đất vậy.
"Ngươi đã làm rất tốt vai trò của mình, ngươi có muốn phần thưởng gì không ?".
"Haha... ở đây ta có mọi thứ mình cần rồi".
"Vậy từ giờ, còn một vấn việc phải bắt đầu ngay mới đảm bảo được sự lệ thuộc của các quốc gia khác với thành phố diễn ra một cách trôi chảy. Kế hoạch này ta không có chuyên môn nên muốn nhờ ngươi".
"Là thâu tóm càng nhiều ngân hàng trên thế giới càng tốt đúng không ?".
"Đúng vậy, đoán nhanh thế ?".
"Ngay khi ngươi nhắc đến sức ảnh hưởng của thành phố với xã hội bên ngoài là ta đã nghĩ ra phải tìm cách thâu tóm các ngân hàng trước rồi".
"Vậy, chúng ta đã có mục tiêu và định hướng rồi. Giờ chỉ còn lại khâu giáo dục và công cụ để thực hiện nó nữa thôi".
Tôi đứng dậy và rời khỏi ngôi trường. Giờ sẽ làm thêm các bản vẽ về nồi cơm điện, máy giặc và các thứ..., thêm phần nâng cấp lại trang bị tự vệ của họ nữa, kế đến mới là tìm cách sản xuất ra loại hoa quả với thịt ngon mà chỉ có ở vùng đất này mới tạo ra được.
Với ma thuật sáng tạo của tôi, cộng với bộ óc khoa học điên của Einstein và chiến thuật tài tình của Hector thì tôi tin không gì là không thể.
[ Divid dạo bước ngang qua một nhóm người đông đúc đang quây quần bên một phiến đá to được trùm kín bởi một tấm vải.
Cậu hiếu kỳ đứng lại sau bức tường để quan sát.
Hai người đàn ông trong đám đông lập tức kéo mảnh vải xuống và hình ảnh của phiến đá ấy lộ rõ rành rành ra trước cảm nhận dao động của Divid làm cậu suýt ngã ngửa. ]
Cái quái gì thế này!.
Họ tạc tượng của tôi lúc già!.
Nó giống y hệt. Cái thằng nghệ sĩ nào mà lại tạc bức tượng của tôi trông chẳng khác gì tôi thế này, nhưng tại sao lại là tôi ?.
[ Trong đám đông, Opacl bỗng bước lên phía trước bức tượng để chuẩn bị đọc diễn văn. Bức tượng của Divid đứng lom khom với một tay chống gậy và một tay thì đang đưa xuống giống như muốn nắm lấy cổ tay của ai đó để kéo họ vực dậy. Cả bọn liền sắp hàng ngay ngắn với Ji đứng bên cạnh chồng mình cùng Mohi ở đầu hàng.
Giọng Opacl liền cất lên một cách trịnh trọng:
"Ngày hôm đó ngài đã cứu năm mươi mạng chúng tôi..., hôm nay, ngài lại cứu được hai mạng người trong số chúng tôi nữa. Nếu không có ngài thì đã không có thành phố này. Chúng tôi hứa sẽ cứu lấy tất cả bọn họ, những con người tốt đẹp mà ngài đang phải một mình cứu lấy..., Thánh Lom Khom". ]
Thánh lom khom ?!
"Phụth...!".
Tôi tự bịt mõm mình lại vừa kịp với cái đầu của bọn họ xoay sang nhìn. Cái tên kiểu quái dị, bài diễn văn ngắn gọn và chẳng xúc tích tẹo nào..., nhưng làm thế quái nào mà họ biết tôi đã cứu họ chứ ?.
Cảm giác vừa buồn cười vừa lo lắng làm tôi không biết họ đã phát hiện ra tôi chính là bức tượng ông già mà họ đang quỳ một gối tỏ vẻ thành kính ấy chưa ?. Tiếng cười thúc thích của Atheri với Chinomi phát ra từ phía sau tôi, chúng đang nấp ở bên vách của một căn nhà khác để đưa đầu ra cùng với Rjn và Ran:
"Xin chào, thánh lom khom!".
"Hừ, cái lũ trốn học đi chơi này!".
Tôi lập tức rượt cả bốn đứa chạy thẳng về nhà.
-----------------------------------
[ Trong một khu vực rộng lớn được bao quanh bởi các vách đá cao vời, trần nhà tối đen như mực nhưng ánh sáng vẫn hiện diện đủ để soi rọi rõ ràng các cột đá khổng lồ và các khung gạch có khắt đầy văn tự kì dị dưới mặt đất, mặt đất được lót bằng những tảng đá phẳng bóng loáng và cũng chứa đầy văn tự. Nơi đây trông như một khu di tích cổ đại sạch sẽ và nghiêm trang.
Các cột đá bỗng bị xuyên thủng thẳng hàng và gãy gập bởi một cô gái vừa bắn xuyên qua chúng như một mũi tên. Cô lom khom đứng dậy từ trong đóng đổ nát, thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh khá tiều tuỵ cùng với những vết bầm dập ở khắp cơ thể.
Mái tóc đen ngắn đến cổ, đôi mắt màu nâu trông chán nản và mệt mỏi, cô khoát trên mình chiếc áo choàng đen rách rưới và đôi tay nhỏ nhắn đầy vết sẹo như bị bỏng của cô đang hạ xuống nhặt chiếc mũ phù thuỷ đội lại trên đầu che đi nét mặt hớp háp như đã nhịn đói và mất ngủ suốt một tuần. Ngay lập tức cô trùng người hứng chịu trực tiếp một cơn mưa hoả băng cầu lao thẳng đến chỗ mình, một tấm lá chắn trong suốt bỗng xuất hiện mập mờ quanh cô để chặn đứng đợt mưa hoả băng ấy, ngay khi tấm lá chắn vừa vỡ nát thì một con quái vật liền xuất hiện ngay phía sau cô với tư thế đang co chân sút thẳng vào đầu cô, trong khoảnh khắc cô chỉ kịp nghiến răng và một chú pháp màu đen xuất hiện ngay dưới chân giúp cô gia tốc hai cánh tay lên che mặt.
Cú đá của con quái thổi bay cô xuyên thủng qua vài cột đá và đâm sầm xuống khoét một vệt dài trên mặt đất, lần này không còn thấy dấu hiệu trổi dậy nào từ cô cả, mọi thứ trở nên yên lặng trong đống đất đá đang đè trên cô, con quái vật chầm chậm bước từng bước đến gần. Thân hình nó cao lớn và trông như một người phụ nữ, làn da màu xanh băng giá cùng sáu cánh tay không dính liền với cơ thể mà chỉ bay lơ lửng bên vai, mái tóc xoả dài xuống che đi hai đầu ngực vì nó chỉ mặc mỗi một cái khố kim loại trên hông cùng với mảnh tà khố rách rưới rũ xuống che đi mông với một phần đùi của nó. Cổ tay và cổ chân nó đều đeo các vòng trang sức bén nhọn.
Một giọng nói bỗng thì thầm:
"Hỡi bão tố và sự cứng cáp vĩnh hằng của mặt đất, hãy xé tan mọi trở ngại xung quanh ta".
Đống đất đá đang đè trên người cô lập tức tách nhuyễn ra thành viên nhỏ rồi nén lại vào nhau thành những hình thù bén nhọn, chúng toả ra một làn khói tím hắc ám rồi xoay cuốn vào một cái vòi rồng đang hình thành xung quanh cô. Cô ngồi khuỵ ở tâm của vòi rồng với một quả cầu gió tuyết đang bao bọc mình. Cái vòi rồng càng lúc càng to ra với nhiều viên đá bén nhọn đang gia tốc xoáy quanh nó. Con quái trụ cả hai chân thật chặt xuống đất và đang bị kéo đến gần vòi rồng, nó đưa sáu cánh tay của mình ra thủ thế như đã sẵn sàng.
Ngay khi vừa tiếp xúc với vòi rồng, sáu cánh tay của nó gia tốc đỡ gạt liên hoàn khắp chỗ trên thân thể, tiếng kim loại chát chúa vang lên giòn giã khi những viên đá va đập vào những chiếc vòng tay bị đánh bật ra khỏi vòi rồng, con quái tiếp cận với cô và co chân, một luồng điện bỗng trượt lên chân nó khiến cái chân ấy biến mất cùng với một áp lực khủng khiếp kéo theo tia sét đỏ đập thẳng vào quả cầu gió tuyết đang bảo vệ cô, một vụ nổ tĩnh điện vang trời thổi tung vòi rồng và đám đá với con quái bắn lún vào vách tường ở tít xa.
Nó vực dậy khỏi đó phóng ngay tới chỗ cô thì bỗng trông thấy một chú pháp màu đen đã xuất hiện dưới chân cô từ trước, sáu cánh tay của nó liền vả xuống đầu cô những quả cầu chân nhưng hình bóng của cô bỗng vụt mất ngay tức khắc khiến mặt đất bị những quả cầu thổi tan thành một hố cát, con quái bất giác nhận ra trên đầu nó đang có hàng chục vòng chú khổng lồ màu tím, ngay khi nó vừa định gia tốc tránh đi thì một cái hàm cá voi khổng lồ màu hắc ám trào lên khỏi mặt đất táp "Ầm" lấy nó. Bên trong miệng cá voi, hàng nghìn ngọn lửa hắc ám với gai đua nhau cấu xé cơ thể nó. Khi vòng chú biến mất, hàm cá voi tan thành một luồng xương hắc ám bám chặt vào da của nó.
Cô gái đứng nhìn con quái từ từ hạ chân xuống đất với cơ thể chẳng mẩy mây trầy xước gì, chỉ duy nhất da của nó là bị chuyển thành màu tím tối. Nó gia tốc một cánh tay vẽ lên không khí một chú pháp màu hồng và ngay lập tức làn da ấy liền vỡ vụn như thuỷ tinh, trả lại màu da như cũ của nó.
Sáu cánh tay của nó liền gia tốc vẽ lên không khí sáu chú pháp màu tím tối. Cô gái ngay lập tức trùng người xuống với chú pháp màu đen dưới chân dần hình thành với hai chú pháp màu bạc và lam ở hai bên.
Các chú pháp của con quái ngay lập tức phóng ra luồng sáng đen kịt khiến cô bất giác thốt lên:
"Thôi chết!".
Toàn bộ không gian và cảnh vật nơi này lập tức bị che lấp bởi một màu đen như hố sâu vũ trụ. Cô kích hoạt chú pháp ở hai bên, toàn bộ mặt đất trong bán kính 1km2 xung quanh lập tức dựng lên hàng chục nghìn ngọn chông băng cùng với một cơn bão gió cực giá lạnh liên tục thổi ra khắp nơi đóng băng mọi thứ.
Lúc này cô không thể nhìn thấy gì ngoài mặt đất và cơ thể của chính mình, âm thanh ríu rít của gió băng cũng biến mất ngay khi thổi xa khỏi cô mười mét, toàn thân cô đang được một quả cầu gió tuyết bảo vệ.
Bỗng có một tiếng điện xẹt đến rát tai nhưng không hề thấy một tia điện nào khiến cầu gió tuyết nổ tung phát ra xung quanh xung chấn hình cầu, cô bỗng bỡ ngỡ khi cơ thể bị nổi lên không, miệng lập tức niệm chú nhưng chú pháp chưa kịp hình thành thì cơ thể cô vụt bắn xuống những chông nhọn băng giá dưới đất làm vỡ hết chúng, lá chắn trong suốt của cô đã chống đỡ tất cả, sau đó là tiếng đá vỡ đinh tai khi cơ thể cô liên tục bị vứt ném đâm sầm qua lại như một quả bóng trong không gian tối đen trên không. Tấm lá chắn liền vỡ nát, cô nghe thấy tiếng xương sườn cùng khớp vai của mình vỡ vụn. Nhưng trong lúc gắng gượng vừa rồi cô kịp niệm xong hàng loạt câu chú và quả cầu gió tuyết lại bao bọc lấy cơ thể cô thêm lần nữa cùng với năm chú pháp màu bạc trong suốt rào lấy xung quanh để thổi cơn gió mạnh mẽ vào quả cầu khiến cô đứng khựng lại trên không, cùng lúc một ma pháp khác được kích hoạt khi môi của cô vừa ngưng niệm, toàn bộ mặt đất lập tức toả lên những làn khói tím sáng, các làn khói này có thể nhìn thấy được trong không gian hố đen hiện tại, dao động của một vài làn khói bị ngắt quảng phía trên cao khiến cô phát hiện ra điều gì đó và lập tức giơ hai cánh tay về phía đó phóng ra một tảng băng khổng lồ đỡ trực diện hàng chục tia sét to lớn bắn thẳng vào mình làm khối băng vỡ nát nhưng cô đã kịp vụt mất khỏi đó nhờ chú pháp màu đen cùng lúc với hàng nghìn chông đá khổng lồ được bọc làn khói tím bắn lên khỏi chú pháp màu nâu cực lớn nằm dưới mặt đất, không gian bị vùi dập bởi màu tím của cơn mưa chông hướng lên cao nhưng lập tức một áp lực không khí thổi tan nát hết chúng trở lại mặt đất.
Lúc này cô đã kịp vẽ xong một chú pháp vàng sáng kết hợp với câu chú khiến hàng loạt trụ băng bỗng mọc ra ở khắp nơi trên các vách đá với trần hang của khu di tích, chúng phát ra ánh sáng chói loá dần xua tan bóng tối sâu thẳm của không gian khiến hình ảnh con quái bỗng hiện ra lơ lửng trên không bắn xuống một tia nước từ chú pháp trong suốt cắt một đường ngoằn ngoèo dưới đất theo sát chân cô khi cô đang gia tốc chạy khỏi nó, miệng con quái cũng đang lẩm bẩm câu chú triệu hồi một ra một chú pháp khổng lồ bao phủ hết phía trên của khu vực và lập tức trút xuống một cơn bão lửa dữ dội thiêu khét toàn bộ mặt đất. Trước cảnh bùng cháy mãnh liệt che lắp toàn bộ tầm nhìn của con quái thì hàng trăm ngọn chông đá khổng lồ bất ngờ phóng xuyên qua cơn bão lửa và vùi dập nó vào trần hang, các chú pháp của nó lập tức biến mất.
Con quái bật tung ngọn chông đá đang ghim cơ thể nó vào sâu trong vách, nó hoàn toàn lành lặn không một chút trầy xước gì. Khu tích trang nghiêm giờ không còn nữa vì phần lớn đá dưới mặt đất đã bị sử dụng làm chông nhọn cho đợt tấn công vừa rồi, nơi này đã biến thành một bãi tha ma trông như một mỏ than.
Vẻ mặt của con quái đang cau có trừng xuống, thấy cô đang được ba lớp quả cầu gió tuyết bảo vệ. Hàng chục chú pháp đỏ rực tức khắc vây kín xung quanh cô không chừa một kẽ hở nhưng ngay lập tức một ngôi sao băng xoẹt xuống đầu nó kéo theo ma sát không khí khủng khiếp cùng một xung chấn chói loà.
Toàn bộ khu di tích rộng 2km2 bị oanh tạc thành một nơi trống trải chỉ còn dung nham với cát.
Một tảng đá có hình thù giống quả trứng dần vỡ nứt ra, bên trong còn năm lớp đá với băng đang bao bọc cũng đang vỡ nứt, cô đứng bên trong cùng được bảo vệ với quả cầu gió tuyết của mình. Trên cao tia nắng đang chiếu qua một cái lỗ của trần khu di tích vừa bị xuyên thủng bởi một viên thiên thạch. Cô đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn vào tấm lá chắn trong suốt bao bọc con quái và đang chặn đứng viên thiên thạch to hơn nó gấp năm lần. Tấm lá chắn y hệt của cô nhưng sức mạnh thì lại một trời một vực.
Chú pháp màu đen liền xuất hiện dưới chân cô trong khi vẻ mặt cô đang trở nên buồn bã, cô vụt mất khỏi đó ngay khi con quái vừa gia tốc đến sút bay chỗ đất nơi cô vừa đứng, nó đưa một cánh tay lên cao lập tức hình thành một hoả cầu khổng lồ rồi bóp nổ ngay tức khắc tạo ra chùm lửa dày đặc bao quát hết tất cả không gian và nung chảy trần nhà lẫn mặt đất thành nham thach. Sau đó nó phẩy tay phóng ra hai lưỡi liềm gió khổng lồ chẽ tam quả trứng đá băng ở trước mặt nhưng đó chỉ là quả trứng rỗng không có ai bên trong, từ phía sau của nó phóng đến một chùm khói trắng giá lạnh đóng băng lá chắn của nó cùng lúc với một chú pháp hắc ám rộng lớn đang hình thành ngay dưới chân của nó và khoá cứng chúng.
Cô đang đứng trong quả trứng đá băng khác đã vỡ nứt dính đầy nham thạch ở phía sau nó để niệm phép. Chú pháp hắc ám dưới chân nó sắp hoàn thiện thì một chú pháp hoàng kim đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh để nó chạm tay vào và biến mất kịp lúc một vòi rồng lửa bóng tối khổng lồ vừa phóng lên từ chú pháp hắc ám.
Con quái xuất hiện ngay phía sau cô và tích tắc trông thấy đống nham thạch đang trồi lên hình thành nhiều lớp vỏ đá với băng bao bọc cô trong nháy mắt, cùng lúc với một xung chấn lửa hắc ám đã vụt tới ngay sát mặt nó từ lúc nào không hay.
Đó là một đòn tấn công đôi, ngay khi vòi rồng lửa bóng tối vừa vươn lên thì cũng là lúc viên thiên thạch có đường kính 20m2 đáp xuống ngay trung tâm vòi rồng, ma sát không khí với xung chấn của viên thiên thạch cộng hưởng với lửa bóng tối lan truyền ra khắp nơi với tốc độ tia chớp lật bay lớp nham thạch dưới đất lẫn trên trần và biến chúng thành một lớp nham thạch màu tím tái.
Quả trứng đá băng vỡ nứt từng mảnh rơi xuống làm đóng băng lớp nham thạch ở xung quanh, cô gái đứng bên trong nó với bộ dạng vô cùng đuối sức và đang thở dốc cùng những giọt mồ hôi rơi lã chã, cô đưa tay lên cao kéo nhẹ xuống làm không khí bên ngoài thổi ồ ạt vào hai cái lỗ trên trần do hai viên thiên thạch đã tạo ra.
Từ trong đống dung nham, con quái đứng dậy với lớp lá chắn trong suốt đang bao bọc nó, nhưng đôi mắt của nó đã hoàn toàn bị cháy khét. Một cánh tay của nó đưa lên xoa vào không khí như thể đang cảm nhận gì đó rồi lập tức chỉ thẳng vào mặt của cô, đống nham thạch xung quanh nó lập tức trào lên để vùi dập lấy toàn thân nó nhưng lá chắn đã bảo vệ nó.
"Ta chỉ còn biết trông đợi vào các ngươi!".
Ngay sau giọng thì thầm của cô, nham thạch xung quanh con quái liền hình thành những con golem bằng đá khổng lồ, cô khuỵ xuống một chỗ nhắm nghiền mắt bắt đầu niệm một thứ thuật gì đó.
Đám golem lập tức lao đến đấm đá phi cước vào con quái một cách dữ dội nhưng chân tay của chúng đều bị con quái gia tốc đỡ chăn và đánh nát hết. Thấy vậy, những golem còn lại liền há miệng phun ra một chất dịch ăn mòn vào con quái khiến nó bỗng gia tốc nhảy lên cao đứng lơ lửng ở đó và giơ một cánh tay về hướng của cô gái khiến cô bị hất bắn lên lao vào trần hang đầy nham thạch ngay lập tức một con golem kịp nhảy đến bắt lấy cô bằng chuyển động uyển chuyển và rơi xuống đất êm ái, cùng lúc đó những con golem khác đang phun laser với ném đá vào con quái nhưng đều không xuyên qua được lá chắn của nó, nó phủi một tay xuống và lũ golem bỗng bị một áp lực vô hình nghiền nát thành cám.
Tiếp tục thứ áp lực ấy giáng "Ầm" con golem đang đưa lưng che chở cho cô nhưng điều kì lạ là nó hoàn toàn chống đỡ nổi trong sự gồng gánh run rẩy của mình, cả sáu cánh tay của con quái lập tức phất xuống khiến áp lực càng giáng mạnh hơn gấp bội, nhưng golem hoàn toàn chịu được tất cả m và chỉ bị vỡ nát vài mảnh nhỏ trên lưng. Thấy vậy, con quái đưa sáu cánh tay của nó về phía sau bắn ra một xung chấn khủng khiếp bào nát cả trần hang phía trên để phi thẳng đầu gối xuống golem với tốc độ Mach 20.
Trong một thoáng chỉ vài phần trăm của giây, cái đầu con golem kịp xoay ngược 180 độ về phía sau gào ra một cơn bão băng hắc ám bắn bật con quái vào trần hang và đống băng luôn một nửa khu vực.
Cơ thể con quái đang bị lún vào vách đá, cánh tay của nó chầm chậm đưa lên xoa vào không khí để định vị rồi lập tức chỉ vào mặt cô gái sau đó liền bị golem dẫm bẹp, con golem nắm chân nó ném thẳng xuống đất làm thủng một lỗ lớn ở đó rồi phi thân xuống đập thẳng hai cẳng tay vào mặt nó khiến cú va chạm thổi tung cả mặt đất lên cao, nhưng hai bàn tay của nó đang nắm chặt hai cổ tay của golem, bất ngờ tay nó lại bị nắm ngược lại và hai chân cũng bị chân của golem bấu chặt.
Con golem dùng toàn lực cố xé con quái ra làm hai mảnh, trong khi không gian rộng lớn xung quanh cả hai đang bị rào xuống bởi một chiếc lồng màu đen kì lạ. Bốn cánh tay còn lại của con quái đang tung những cú đấm liên hoàn như trời giáng vào mặt lẫn bụng của golem nhưng vô dụng, ngay lập tức những cánh tay ấy đồng loạt chĩa thẳng vào đầu golem và hình thành bốn chú pháp màu vàng, con golem cũng liền há miệng gào ra cơn bão băng hắc ám va vào luồng sáng vàng chói từ bốn chú pháp trên tay con quái.
Tiếng nổ vang trời phát ra rất nhanh đánh bật golem lên cao rồi rơi xuống với nửa bên đầu đã vỡ nát. Lúc này mặt đất có những vệt đen thẳng hàng đang kẽ thành các đường ngũ giác đầy hoa văn nối với các cạnh của cái lồng đen đang bao lấy nơi này. Golem bước đến bên cạnh cô gái để cô níu lấy chân nó mà đứng dậy, gương mặt cô giờ đã trông như một xác chết.
"Nào, ta cùng đánh hiệp cuối".
Con quái nắn lại các khớp tay với khớp gối của nó nhìn sang cô gái với con golem đang toát lên một viền sáng tím trên cơ thể.
Golem liền khạc một bãi dich ăn mòn vào mặt con quái khiến nó lách đầu tránh sang một bên và cú song cước của golem đã bay đến sát mặt nó nhưng liền bị bốn cánh tay của nó túm được và quật cả cơ thể khổng lồ ấy đập ra sau, hai tay golem kịp đặt xuống đất trước rồi gập người quật ngược lại con quái, nhưng chưa kịp chạm đất thì hai bàn tay còn lại của con quái đã để ngay trước ngực golem với hai chú pháp vàng óng xuất hiện từ lúc nào không hay. Golem lập tức bị luồng sáng vàng thổi tung về phía sau.
Con quái gia tốc lao đến phía sau cô gái và đập xuống đầu cô sáu quả cầu sét, trong tích tắt chú màu đen xuất hiện ngay phía trước của nó làm sáu cánh tay đảo hướng gia tốc ra tứ phía khiến những quả cầu sét bị vụt khỏi tay nó, nó liền cúi người tránh xuýt xoát khỏi cú đá vòng cầu của golem ở ngay phía sau đồng thời nép người sang trái dùng hết lực dọng ba cánh tay phải xuống đầu cô phá nát cột đá vừa kịp trồi lên để che chắn, trước đó cô kịp xoay người lách sang phải tránh khỏi đống đá vỡ và phẩy tay lên tạo ra các chông băng khổng lồ từ dưới đất đâm lên hông nó nhưng chúng vỡ vụ bởi lớp lá chắn của nó, đồng thời golem phía sau liền tún lấy chân nó nhấc bổng cả cơ thể nó lên cao định đập xuống thì trước đó cả sáu cánh tay của nó đã chĩa thẳng vào đầu golem với các chú pháp vàng óng, sáu luồng sáng vàng cộng hưởng lại với nhau thành một tia sáng đậm đặc chiếu thẳng xuống golem nhưng chỉ thổi nát một mảnh đá to trên ngực nó chứ không làm được gì hơn cả, trong nháy mắt cơ thể con quái vụt "KÌNH" xuống mặt đất với tiếng vỡ vụn của lá chắn khiến nó hộc máu ra khỏi miệng.
Cô lập tức chóp lấy thời cơ phất cả hai cánh tay xuống đất và hàng loạt ngọn chông băng có phủ một lớp khói hắc ám xuất hiện từ trên không phóng xuống người con quái khiến nó gào thét lên ngay lập tức phóng ra sóng âm khủng khiếp làm những ngọn chông băng vỡ vụn thành bụi và đẩy bay golem với cô dội vào thành lồng. Cô khuỵ xuống gập người bịt lấy đôi tai của mình vì những giọt máu đang chảy xuống từ đó, con quái đã lập tức có mặt ngay bên cạnh và thét thêm lần nữa khiến quần áo với da thịt cô bỗng rách tơi tả đủ chỗ, nó bước đến gần hơn tăng âm độ mạnh hơn làm không khí trước mặt dao động dữ dội đến mức hình ảnh xung quanh phải nhoè đi. Mắt, mũi, miệng và tai cô chảy máu ròng rã, con quái lập tức giơ cao cánh tay chém xuống lưỡi liềm gió chẻ ngọt cơ thể cô làm đôi với đường máu kéo dọc trên mặt đất cùng lúc với một mũi khoan băng xoáy gió xuyên thẳng qua tim con quái từ phía sau.
Khi nó đang lựng khựng xoay người lại thì hàng chục mũi khoan băng khác liền đâm "Phầm" vào tấm lá chắn trong suốt đang bảo vệ nó, con quái đưa tay rút mũi khoan đang ghim trên ngực ra, máu đen chảy xuống ướt cả chân nó nhưng chỉ vài giây sau thì lập tức ngưng chảy, xác chết bị chẻ đôi phía sau cũng biến thành một làn khói tím hắc ám hoà vào không khí.
Một cánh tay của con quái liền chỉ thẳng vào mặt cô gái vẫn đang sống và ngồi thở dốc trên vai của golem, cô tạch lưỡi và nhăn mặt khó chịu vì đã tấn công nhầm chỗ khi có được cơ hội ngàn vàng như vừa rồi.
Chú gia tốc liền xuất hiện ngay dưới chân golem, cô nhảy lên và golem vụt đi tung nắm đấm đến sát mặt con quái, trong một cái chớp mắt nửa thân trên của golem bị quật tan tành bởi một cây chuỳ bỗng xuất hiện trên tay con quái.
Gương mặt cô bỡ ngỡ trước cảnh tượng vừa xảy ra, cô nhìn chăm chăm vào cây chuỳ có kích thước vừa gọn trên tay con quái, trông nó như một thánh vật đặc biệt bởi màu sắc đen bóng với các hoa văn màu hoàng kim lấp lánh cùng tay cầm có hình thù sắc sảo của nó. Con quái nghiêng người ra phía sau dùng sức kéo thật căng cánh tay cầm chuỳ của nó khiến cô hốt hoảng triệu gọi quả trứng đá băng bao bọc lấy mình ngay lập tức, cây chuỳ vung thẳng xuống đất ngay chân con quái tạo ra một tiếng nổ kinh hoàng khiến toàn bộ mặt đất bên trong chiếc lồng vỡ nứt bắn tung lên cao, thành lồng cũng đồng thời vỡ vụn như thuỷ tinh rơi xuống.
Thân thể con quái bỗng nổi hàng loạt những hạt mụn li ti đỏ lửa khiến nó hoảng loạn cào cấu lấy toàn thân gào thét, những hạt mụn lập tức đua nổ như pháo hoa đầy màu sắc phân huỷ từng mảnh thịt bé nhỏ trên cơ thể nó cho đến khi không còn lại gì cả.
Từ phía đống đất đá đổ vỡ chất chồng lên nhau, các mảnh vỡ bỗng bị thổi bay ra chỗ khác, ở đó cô đang nằm dật dựa bên trong quả trứng bị thũng nhiều lỗ lớn, một bên mặt và nhiều chỗ trên thân thể cô có vết bầm dập đến mức rỉ máu.
Quả trứng vỡ ra và cô bò lăn xuống đất:
"Mình còn sống... hức, hức...,. Quice, Rose, tớ vẫn còn có thể tìm kiếm các cậu... hức!".
Cô khóc mếu máo trong nụ cười mãn nguyện.
Hồi ức về nửa năm trước bỗng ùa về trong tâm trí. Khi mà cô bị công chúa Deona đuổi khỏi hoàng cung. Khi mà người dân trong đế quốc đều xua đuổi và tẩy chay cô đến nổi cô phải đi trộm vặt mới có được cái ăn. Và khi cô phát hiện ra mình bị dị ứng với thịt quái vật, cơ thể nổi đầy những bọng nước cùng những cơn đau rát đến mất ngủ. Trong chuyến du hành rời khỏi đế quốc Lorenia cô đột nhiên bị dịch chuyển đến khu di tích này mà không rõ nguyên nhân, thế nên cô quanh quẩn ở đây để dùng bọn quái vật tăng cấp cho mình, cố ăn thịt chúng cầm cự cho đến bây giờ, bất kể trên người ngày càng có nhiều vết sẹo xấu xí vì các bọng nước đi nữa. Sức mạnh đối với cô bây giờ mới là việc quan trọng.
Hình ảnh luồng sáng trắng xoá ào ạt tuông ra từ bốn chú pháp trên tay con quái vật khiến cô giật mình tỉnh giấc.
Cô chậm rãi đưa bảng trạng thái lên trước mặt.
[ Tên: Retha Manadra
Thiên Chức: Phù Thuỷ
Level: 406
Sinh lực: 350/115.000
Ma pháp: 3.764.000
Sức mạnh: 1300
Nhanh nhẹn: 800
Cứng cáp: 987.000 ]
"Hiển thị bảng kỹ năng".
{ BỊ ĐỘNG SẴN CÓ:
Bản Năng Ma Pháp: dễ dàng thông hiểu các phép thuật cấp thánh trở xuống.
Khả Năng Cảm Nhận Nguy Hiểm.
Lá Chắn Pháp Sư (Lv110). Cứng cáp của tất cả kỹ năng phòng vệ tăng 500%. Tự động tạo ra một lá chắn trong suốt chặn đòn theo hướng cảm nhận của nguy hiểm, tái thiết lập lá chắn sau 2s khi bị phá vỡ.
Kỹ Năng Sử Dụng Ma Pháp Thuộc Tính Điêu Luyện: ẩn hiển thị tên chiêu thức mang nguyên tố trong bảng kỹ năng và thay đó làm sự điêu luyện có thể nhớ được hàng nghìn chiêu thức mà không cần nhìn bảng.
Kỹ Năng Tự Hồi Phục Ma Lực (Lv50). MP hồi 50/2s.
CHỦ ĐỘNG:
Ma Ấn Tăng Tốc (Lv:32). Thời gian niệm 1s, tác dụng 1.5s, tái niệm sau 5s, số lượng 1 ma ấn. Tốc độ Mach 2.
Kỹ Năng Tăng Cường Thị Giác (Lv:90). Tăng sức nhìn rõ trong đêm tối 80%, tầm nhìn tăng 300%.
Ma Đạo Pháp Thuật - Chiếc Lồng Quỷ Quyệt (Lv:2): kỹ năng tà đạo đạt được sau khi chết đi sống lại nhờ hấp thụ linh hồn lực của kẻ thù. Thời gian niệm 40s, bán kính 250m2. Tạo ra một chiếc lồng hắc ám giam cầm kẻ thù, giảm một nửa tổn thương và xoá bỏ mọi trạng thái bất lợi lên bản thân khi ở trong lồng, bản thân được nhân đôi sát thương và có thể tự do tạo ra ảo ảnh hoặc phân thân. Kỹ năng diện rộng của kẻ thù bị thu hẹp, kẻ thù bị giam không thể thoát ra với mọi hình thức, tất cả sát thương được tạo ra bên trong lồng sẽ được sao chép lại cho đến khi chiếc lồng bị phá huỷ thì sẽ ếm lên toàn bộ kẻ thù đang ở trong lồng. Mọi thứ chết trong lồng đều bị hút sạch linh hồn. Hấp thụ linh hồn lực hoặc linh hồn để tăng cấp cho kỹ năng này.
Tài Năng Của Nước (Lv:40). Sử dụng phép thuật hệ thuỷ tăng chính xác 150%, xuyên thấu 110%.
Tài Năng Của Lửa (Lv:55). Sử dụng phép thuật hệ hoả tăng sức nóng 55%, giảm mọi khả năng đề kháng của kẻ thù 55%.
Tài Năng Của Lôi (Lv:45). Sử dụng phép thuật hệ sét tăng sát thương 45%, làm tê liệt 60%.
Tài Năng Của Gió (Lv:90). Sử dụng phép thuật hệ phong tăng linh hoạt 300%, sắc bén 300%.
Tài Năng Của Giá Lạnh (Lv:201). Sử dụng phép thuật hệ băng tăng chống đỡ với cứng cáp 800%, khả năng làm chậm và đóng băng 85%.
Tài Năng Của Đất (Lv:205). Sử dụng phép thuật hệ thổ giảm thương tổn nhận vào 45%, tăng tầm sử dụng phép 59%.
Ma Pháp Trung Cấp Hắc Ám (Lv:102). Sử dụng phép thuật bóng tối tăng 6% sát thương mỗi 10s, tăng tác dụng của hiệu ứng khống chế lên 50%. Đòn tấn công có linh tính tự tìm mục tiêu.
Ma Pháp Sơ Cấp Ánh Sáng (Lv:40). Sử dụng phép thuật hệ quang tăng sức mạnh cho tất cả các kỹ năng tấn công và hồi phục 15%, giảm tác dụng của hiệu ứng khống chế lên bản thân đi 15%.
Kỹ Năng Đột Phá Giới Hạn: lập tức thoát khỏi trạng thái bất lợi và tăng tất cả sức mạnh của bản thân lên gấp sáu lần, duy trì trong một phút, thời gian tái kích hoạt 48 giờ. Tác dụng phụ sau khi hiệu lực chấm dứt thì tinh thần và thể xác sẽ bị thương tổn nặng.
Lên cấp để mở khoá thêm kỹ năng... }
Retha đặt tay lên trán cùng gương mặt cười gượng:
"Không biết như vậy đã đủ để chịu một phát bắn từ khẩu súng của hắn chưa nữa".
Cô nhăn nhó như thể lại sắp oà khóc nhưng cố kiềm lại rồi dật dìu một cách khó khăn để ngồi dậy, hai tay biến ra hai cái nạng bằng băng để chống đi khập khiển vào trong một miệng hang tối om ở cuối khu vực. Miệng hang thông đến một căn phòng ấm cúng, sáng rực những tia nắng đang chiếu rọi xuống một quyển sách to nằm lơ lửng giữa sàn.
Bìa sách được làm bằng kim loại màu đồng với các đường kẽ lục giác lòi lõm các trông đẹp mắt, quyển sách khá dày, có chiều dài 80cm và chiều rộng 50cm.
Cô đặt tay lên nó và lật trang đầu tiên ra xem, bên trong chỉ toàn những hình vẽ dị thường như một ký hiệu mật được ai đó tạo ra. Đôi mắt cô bỗng mở bừng và phát ra hào quang rực rỡ, khung cảnh căn phòng bị che lấp bới ánh sáng khiến cô trông thấy gương mặt của một ông lão đội một chiếc mũ phù thuỷ trên đầu với râu tóc xoăn um tùm và trắng xoá, làn da hơi nhăn nheo vì tuổi già nhưng đôi mắt nâu của ông lại toát lên một thần thái tỉnh táo và chính chắn.
"Nếu bản thân ta trả thù quá những điều mà kẻ thù đáng phải nhận, hậu quả của nó đem lại cho ta sự khốn đốn và hối hận khôn nguôi, khi đó phải phải làm sao đây ?".
Ông ta hỏi.
Cô ngẫm nghĩ một lúc, sau đó gật gù gương mặt trả lời:
"Tha thứ cho kẻ thù...!".
Ông lão bỗng mỉm cười và từ từ tan biến vào trong ánh hào quang của căn phòng. Các ký hiệu trong quyển sách bỗng nhập vào đầu cô và tự thay đổi hình dạng thành những đoạn chú thuật. Một giọng nữ bỗng thì thầm ở bên tai cô: "những nghiên cứu chưa hoàn thiện của Odin". Cô lập tức xoay người sang xem đó là ai nhưng làng xương khói hào quang xung quanh liền biến mất trả lại căn phòng như ban đầu.
Cô dời mắt nhìn trở lại vào quyển sách, các ký hiệu trên đó đang tự chạy nhảy và sắp xếp lại thành ngôn ngữ Tiếng Anh. Giọng cô bất giác thì thầm những gì được viết trong sách:
"Ngoài những thuộc tính đã được khái phá bởi các pháp sư và thần linh ở vũ trụ này thì còn có rất nhiều nguyên tố kì dị khác tồn tại trong những vũ trụ khác"
"Tất cả phép thuật vây mượn đều cần đến quyển sách này để làm trung gian như một ổ khoá giữ an toàn cho người sử dụng".
Cô lật tiếp trang sách thứ hai, trong đó là hình vẽ của một tinh cầu đang vỡ vụn thành nhiều mảnh li ti rồi lại sắp xếp trở lại như cũ, các ký hiệu bên cạnh cũng đang chạy nhảy để sắp xếp thành ngôn ngữ của cô.
"Ta gọi nó là nguyên tố phân rã, bởi hành tinh này liên tục được dựng lên rồi lại phân rã thành đống đá vụn như trò chơi xếp hình vậy. Ta không thể hiểu sâu được nguyên tắc của nó bởi vì bên trong hành tinh này không gian và thời gian cũng đều bị phân rã rồi lại được dựng lại, vòng lập ấy đã trường tồn khoảng chín triệu tỷ năm cho đến bây giờ, ở đây không tồn tại sự sống hay các nguyên tố của sự sống. Chỉ toàn đá với đá, những viên đá chính là nguyên nhân và cũng là nguồn cấp năng lượng cho sự phân rã ấy"
"Để sử dụng được đặc tính của hành tinh này cho mục đích sáng tạo, ta đã lập ra một niệm chú triệu hồi sức mạnh của nó".
Câu chú không xuất hiện trên trang giấy mà lại hiện ra ngay trong đầu cô. Tiếp tục cô lật nhanh qua vài trang sau. Trên trang là một viên thiên thạch đang bay có kích thuớc bằng một hành tinh.
"Ta đặt tên cho nó là nguyên tố luân hồi. Rất khó để hiểu được cách mà nó vận hành, khi tiếp xúc với nó ta đã bị nó giam cầm suốt hai trăm năm, trong thời gian này ta đã biết được tác dụng của nó. Nó hút lấy tâm trí chúng ta khi đến quá gần, thay đổi tất cả ký ức và những thứ đang nhìn thấy trong thực tại, xoá bỏ tất cả những hiểu biết của ta. Nó biến ta thành một sinh vật sống ở một vũ trụ khác với một hiểu biết khác, một quá khứ khác, và một thực tại khác mà không cho ta nhớ ra ta đang là ai. Cứ thế ta sống hết cuộc đời của sinh vật ấy mà tâm trí không hề nghi ngờ bất cứ điều gì. Sau khi chết đi có khoảng năm giây ta tỉnh lại trước khi bị chuyển sang một cuộc đời khác. Ta đã kịp rời khỏi nó"
"Nguyên tố này sẽ giúp giải khuây trong thời bình của các vị thần, bởi sinh mệnh trường tồn sẽ khiến họ chán nãn và đi phá phách những thế giới khác".
Hình vẽ chú pháp để triệu gọi nguyên tố luân hồi lập tức hiện ra trong đầu của cô. Cô lập tức đóng "ầm" cuống sách lại với những giọt mồ hôi đang lăn trên trán, rồi chậm chạp chống nạng rời khỏi đây cùng quyển sách bay lơ lửng theo phía sau.
...
Bên ngoài khu di tích là một cánh đồng cỏ xanh mượt cao quá đầu, với vóc dáng nhỏ bé của Retha thì tầm nhìn xung quanh hoàn toàn bị bít kín. Cô hạ hai cánh tay xoay một vòng tạo ra áp lực đè bẹp hết đám cỏ xung quanh mình rồi đưa ngón tay chỉ lên trời tạo ra một đóm lửa nổ tung như pháo hoa, ngay lập tức có tiếng sủa với tru lên ở khắp nơi phía xa.
Chỉ vài phút sau hàng chục xác chết chất chồng của những con quái có hình dạng giống cáo nhưng nhẵn lông và có đuôi rắn nằm la liệt xung quanh cô trong khi cô đang ngấu nghiến miếng thịt nóng hổi trên miệng, các bọng nước lần lượt nổi đầy trên tay với cổ của cô nhưng đều bị phớt lờ đi.
Sau khi đã no căng bụng, cô đứng dậy nhúng nhẹ chân và vút bay lên cao, hướng về phía mặt trời đang lặn.
Nhưng chỉ vừa bay được vài cây số thì cô lập tức rơi "Ầm" xuống đất lăn lóc bất tỉnh.
...
Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang được một chàng thanh niên chăm sóc, xung quanh rất đông người đang mặc cùng một chiếc áo ba lỗ màu nâu tồi tàn và chính cô cũng thế, cả bọn có vẻ đang ở dưới boong của một con tàu, cô lập tức nhận ra họ là ai và liền đưa mắt nhìn xuống ngực của mình qua khe áo.
Một ấn chú nô lệ đang nằm trên ngực của cô.
Chàng thanh niên bên cạnh có mái tóc màu đỏ tối bóng bẩy cùng gương mặt khá điển trai và sạch sẻ trông không giống một nô lệ chút nào, anh đang nhìn cô với đôi mắt nâu hiền dịu cùng một biểu cảm lo lắng hỏi:
"Làm thế nào mà một pháp sư như em lại lâm vào hoàn cảnh thế này... đồng đội của em đâu ?".
Cô gục mặt lắc đầu trả lời:
"Có lẽ đã bị bắt và bị tra tấn còn tệ hơn cả em hiện giờ".
Chàng trai bắt đầu nghiêm túc trên gương mặt:
"Họ bị chủ nô nào bắt ?".
"Không phải chủ nô... đó là một con quỷ rất ác độc".
Cậu gãi đầu tỏ vẻ bất lực trước vấn đề mà cô đang gặp phải, rồi nắm lấy bàn tay đầy sẹo của cô đưa lên trước mặt:
"Dù thế nào, miễn là họ còn sống thì em cũng sẽ gặp lại họ"
"Anh tên là Kaki".
Cô gật đầu:
"Em là Retha".
Nô lệ xung quanh bỗng di chuyển dạt sang hai bên để ba tên chủ nô ăn mặc rất sang chảnh đang bước xuống, một tên trong đó bỗng bước tới trước mặt Retha với tấm bảng trạng thái của cô trên tay. Hắn có mái tóc nâu đen được chải chuốc và vuốt keo bóng lửng trên gương mặt mập mạp bậm trợn đang nhìn cô với đôi mắt thèm thuồng:
"Bọn tao biết mày là ai. Thật may mắn vì vớ được mày trong tình trạng trúng độc ở một nơi khỉ ho cò gáy như vậy. Số phận của mày sau này sẽ nằm trong tay người nắm giữ chợ đen của quân đội".
Hắn chỉ tay vào mặt cô và đầu cô lập tức bắn bật kéo theo cả cơ thể ra sau đâm sầm vào vách cột.
"Quả nhiên là đẳng cấp cao, mày còn chẳng mẩy may trầy xước. Tao tự hỏi kẻ nào đã khiến mày bầm dập đến độ như thế ?!".
Cô ngồi dậy nhìn chăm chăm vào mắt hắn với gương mặt bình tĩnh và không trả lời lại câu nào khiến thái độ của hắn bỗng ngập ngừng rồi xoay lưng bỏ đi cùng hai tên chủ nô kia.
...
Trên cabin phòng khách. Ba chủ nô đang ngồi bàn bạc và ăn uống cùng nhau trên chiếc bàn tròn.
"Ta thấy nên vứt nó xuống biển hoặc một nơi nào đó, vì cấp độ của nó vượt quá những gì mà chúng ta từng biết. Ấn chú nô lệ có thể chẳng là gì so với lượng ma lực mà nó đang sở hữu, còn chúng ta có thể mất trắng tất cả kể cả mạng sống nếu cứ giữ một thứ nguy hiểm như vậy".
Tên chủ nô có gương mặt với ánh mắt nghiêm nghị cùng mái tóc màu trắng dài chạm vai toát lên một phong thái chững chạc và rất thận trong vừa nói.
"Thế thì hãy in thật nhiều ấn chú nô lệ lên người nó".
Tên có gương mặt bậm trợn đáp lời.
"Ngươi nghĩ thế nào hả, thành viên mới gia nhập ?".
Cậu thanh niên có mái tóc đen óng được cắt tỉa gọn gàng và vuốt lên cao trông rất quý phái với bộ trang phục đặc biệt không quá cầu kì nhưng lại được làm bằng chất liệu vải tốt nhất bởi màu sắc của chúng rất trong và đầm:
"Ta nghĩ nên giữ nó lại và không nên sử dụng đến ở mọi trường hợp, nếu có thể thoát thì nó đã giết chúng ta ngay từ lúc bị Moctsk bắn vào tường rồi!. Khi đã bán xong cho quân đội chợ đen thì số hời mà các ngươi thu được còn gấp chục lần đám nô lệ đang sở hữu".
"Phải phải, Ripper đã nói hết tất cả suy nghĩ đang giữ trong lòng của ta rồi đấy Karthus ạ".
Tên Moctsk bậm trợn đặt tay lên vai Ripper cười hả hê một cách hài lòng.
Karthus đành nhắm mắt gật đầu chấp thuận, sau đó hắn nhìn sang quyển sách đang mở, đặt trên kệ bên cạnh:
"Nó có lẽ là báu vật từ một dungeon nào đó mà con bé đã lấy được, ngươi nghĩ giá trị của nó thế nào Ripper ?".
"Các kí tự trong đó có lẽ không phải là ngôn ngữ mà là một dạng mật mã nào đó, chất liệu làm nên bìa sách là thứ kim loại mà ta chưa từng được biết đến trước đây".
Ripper rời khỏi bàn và chĩa thẳng khẩu súng vào bìa quyển sách khiến tên Moctsk hoảng hốt:
"Khoan đã ngươi đừng làm thật chứ!".
*Kiu-zzz*
Viên đạn ma lực vừa chạm vào bìa sách thì tan biến như không khí.
"Đúng vậy, thứ kim loại này là công nghệ của thần thánh".
Tên Moctsk liền la ó lên:
"Nếu lỡ thứ quý giá này có mệnh hệ gì thì ngươi có đền nổi cho chúng ta không ?".
Ripper thản nhiên ngồi trở lại xuống ghế:
"Giá của nó chỉ tầm một nghìn đồng vàng lớn thôi, nếu hư thì ta trả cho ngươi".
Karthus bỗng cười một cách thích thú:
"Khẩu khí lớn, ta thích những kẻ đầy tự tin như ngươi đấy... cùng nâng ly với thành viên mới và chúc cho chúng ta thuận bườm suôi gió nào Moctsk".
Tên Moctsk vừa cầm ly rựu vừa lẩm bẩm trong miệng như không tập trung lắm vào việc nâng ly:
"Để xem..., một nghìn đồng vàng lớn là gấp gần năm mươi lần cả đám nô lệ mà ta đang sở hữu...".
...
Khuya đến, Ripper lẽn qua lính gác bằng kỹ năng di chuyển không thấy bóng với tiếng động để lén lúc lên boong tàu thả khỏi tàu một mảnh giấy phát sáng, rồi âm thầm đến buồng giam của nô lệ rải ra một làn khói hồng trong một chiếc lọ khiến cả bọn lập tức ngủ say, hắn đến thì thầm gì đó vào tai của năm người nô lệ đang bịt mũi có vẻ ngoài trông khá tù túng và xấu xa. Từ đầu Retha đã để ý tới nhưng cô vờ như không thấy và chỉ nằm yên bất động như đang ngủ.
Những ngày tiếp theo của cô sống bình thường như bao nô lệ khác, các nô lệ tắm rửa cho nhau và cười đùa ở bờ sông, đào giun để ăn mỗi khi được thả đi vệ sinh, một số khác thì bị giật sét khi cố trốn khỏi tay chủ nô.
Retha đặc biệt nói chuyện khá nhiều với Kaki, cậu ta có vẻ là một chàng trai rất hoạt bát và hay chăm sóc mọi người, trong đoàn nô lệ ai cũng yêu quý và rất thích trò truyện với cậu ta, chỉ trừ năm người đã được Ripper thì thầm vào tai thì tỏ thái độ rất khinh gét với Kaki.
Một tuần đã trôi qua. Khi cả đoàn nô lệ đang giải tán đi vệ sinh thì Retha tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Kaki với tên Moctsk trong phòng của hắn:
"Ngươi có chắc rằng Ripper là tên gián điệp ?".
"Hoàn toàn chắc chắn. Suốt tuần qua tôi đã để ý những hành động dị thường của hắn. Hắn thường lén lên boong tàu lúc khuya mỗi hai ngày một lần và thì thầm gì đó với năm kẻ trong đoàn nô lệ".
"Nói cho ta nghe, một tên nô lệ như ngươi được lợi gì khi ra vẻ trung thành với ta như vậy ?".
"Tôi chỉ muốn một chút sự thoải mái của ngài giành cho tôi trong kiếp nô lệ đến hết đời thôi ạ, ngài cũng đã trông thấy khả năng ngoại giao của tôi với các nô lệ khác rồi đấy".
"Ta sẽ xem xét những gì mà ngươi đã nói hôm nay. Giờ thì cút đi lau sàn đi".
"Đội ơn ngài ạ".
Kaki rời khỏi căn phòng liền trông thấy Retha đang đứng ở vách cột nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm. Hắn đáp lại cô bằng một nụ cười dịu dàng pha lẫn chút ma mãnh và đặt ngón trỏ lên môi ngỏ ý hãy giữ bí mật.
Sau khi đoàn nô lệ trở về tàu và con tàu đã cất cánh. Tên Moctsk gọi năm người nô lệ mà Ripper đã thì thầm vào tai lên đứng trước mặt cả bọn rồi quất roi tới tấp vào đầu họ khiến cả đám hoảng sợ.
Sau khi hắn đánh hã hơi, năm người nô lệ kia cũng nằm la liệt với vết thương chảy máu ướt sũng cả mặt mày, Moctsk lên tiếng:
"Tao biết kẻ nào đã khiến bọn mày phải chịu cảnh như vậy. Tao chỉ muốn bọn mày tự nhận, hoặc tao cho cả đám rơi tự do xuống dưới hết".
Karthus chỉ yên lặng chống tay lên thành tàu quan sát.
Con tàu đang bay qua một vùng nhiều đồi đá nhọn hoắc trông như một hố chông rộng đến tận đường chân trời.
Năm người bọn họ chỉ ấp úng như thể vừa muốn nói vừa không muốn nói. Thấy vậy Moctsk liền búng tay và một người trong đó lập tức bị một xung chấn đánh văng khỏi con tàu trong tiếng gào thét thảm thiết khiến bốn người còn lại lập tức hốt hoảng kêu lên:
"Ngài Ripper hứa là sẽ mua lại bọn tôi từ ngài và xoá ấn nô lệ cho bọn tôi, để bọn tôi làm công ở một mỏ kim cương của ngài ấy nếu bọn tôi tìm hái cho ngài ấy vài loại thảo mộc ở những nơi đi qua".
Mỗi người họ liền lấy ra một tờ giấy có vẽ hình loại thảo mộc cần tìm. Moctsk trông thấy liền lập tức nhận ra và quay mặt sang Karthus:
"Đây là những loài cây dùng chế tạo ra loại thuốc độc không màu, mùi, vị rất phổ biến ở giới dược sĩ".
Hắn nhìn sang Ripper:
"Kết hoạch khá hay, ngay từ đầu khi gia nhập với bọn tao thì mày phải trãi qua một đợt kiểm tra toàn bộ, sẽ không thể đem theo thuốc độc trên người được. Nếu mày bỏ đi đâu đó quá xa con tàu thì sẽ bị nghi ngờ ngay lập tức. Cách duy nhất là nhờ đến nô lệ tìm chúng thay mày".
Ripper ngắt lời:
"Chỉ dựa vào những lời nói của bọn chúng mà ngươi đã vội kết luận ta như vậy à. Có thể đám nô lệ đang âm mưu làm mất đoàn kết nội bộ chúng ta thì sao ?!. Từng người trong chúng ta sẽ quay sang cắn xé nhau để lũ nô lệ được tăng thêm cơ hội trốn thoát".
Karthus gật gù cái cằm ra vẻ đồng ý với quan điểm của Ripper:
"Chuyện đó ta thừa biết, cho nên hiện tại xin mời ngài Ripper đây hãy chịu thiệt thòi một chút cho đến khi mọi thứ được làm sáng tỏ".
Đám lính gác lập tức lao vào khống chế Ripper và nhốt hắn vào một cái lồng sắt nhỏ bé trên boong tàu. Đồng thời vài tên lính khác cũng kéo một chiếc lưới đang giăng ở bên thành tàu lên với người nô lệ lúc nãy bị thổi bay khỏi tàu đang ở trong đó.
...
Sáng sớm hôm sau, đoàn nô lệ được gọi lên bông để điểm danh, Retha nhìn chăm chăm sang Ripper đang nằm co ro run rẩy vì cái lạnh suốt đêm qua mà hắn đã phải chịu đựng trên boong tàu.
Khi tên lính canh điểm danh tới cô thì bỗng nhiên có những tên bịt mặt ăn mặc lỗ mãng bò lên từ bụng tàu đã áp sát phía sau của năm người lính cắt cổ họ ngay tức khắc, đám nô lệ bị bao vây và đẩy dồn về phía mũi tàu trong khi lũ bịt mặt cứ liên tiếp bò lên từ dưới bụng tàu khá đông và rất lén lúc.
Bay bên dưới con tàu buôn nô lệ là một con tàu khác có treo lá cờ đen vẽ hình đầu sọ trắng giữa hai khẩu súng. Lũ không tặc chậm rãi mò xuống cabin trong khi thuyền trưởng của chúng đang bước vào giữa đám nô lệ quỳ sấp trên boong ôm đầu run rẩy, hắn đưa tay ra bắt lấy cánh tay của Kaki kéo vực dậy:
"Chú mày làm tốt lắm, ta sẽ suy nghĩ đến việc cho chú mày lên chức thuyền phó".
Cánh cửa cabin lập tức vỡ tung cùng với đống thịt bầy nhầy của những tên không tặc bay khỏi đó. Moctsk chậm chạm bước ra với gương mặt mỉm cười kiểu cuồng sát:
"Bọn bây đụng nhầm tổ kiến lửa rồi!".
Lũ không tặc lập tức đưa tay về phía Moctsk triệu gọi ra hàng loạt tia sét bắn vào hắn nhưng chúng lập tức bị tản ra và hút hết vào trong lòng bàn tay của Karthus đang đứng sau hắn, không chần chừ, Moctsk liền xoay chân quơ tay múa may những điệu múa làm không khí quanh đám không tặc bỗng chuyển động xé xác chúng ra thành nhiều mảnh, cả bọn nô lệ phía sau hoảng loạn chạy tản ra hai bên để chui vào cabin phía sau Karthus.
Đám không tặc mới bò lên từ bụng tàu liền rút súng bắn tới tấp vào Karthus và Moctsk nhưng những viên đạn đều tan biến ngay khi chạm vào lá chắn trong suốt của cả hai.
Tên tuyền trưởng lập tức sách cổ áo của Kaki lên và quát:
"Chúng là pháp sư cấp A. Sao mày nói chúng chỉ biết vài phép thuật cơ bản ?".
Kaki sợ tái mặt trả lời một cách lấp bấp:
"Tôi... tôi không ngờ được chuyện như vậy".
Tên thuyền trưởng ném Kaki đập vào song sắt đang giam Ripper làm hắn ngã quỵ.
Karthus liền lên giọng với Moctsk:
"Ngươi nợ hắn một lời xin lỗi đấy".
"Chậc, ta biết rồi!".
Moctsk phất tay dọc lên phóng ra một lưỡi liềm gió phi thẳng đến mặt tay thuyền trưởng nhưng hắn đã xoay người tránh kịp với gương mặt chết điếng và ngay sau hắn Kaki cũng lao người tránh suýt soát khỏi lưỡi liềm gió ấy, ổ khoá trên song sắt lập tức bị chẽ đôi. Tay thuyền trưởng bỗng chóp cơ hội nhào vào trong chiếc lồng và quàng lấy cổ Ripper cùng lưỡi dao độc kê sát mặt hắn:
"Chỉ cần một vết xước thôi thì tên này đi đời ngay lập tức".
Con tàu không tặc cũng đã bay lên phía trên của tàu chủ nô với đám không tặc còn lại đang nhảy thẳng xuống chưởng phép và bắn đạn tới tấp vào lá chắn của Karthus với Moctsk.
Hai cánh tay cùng con dao của tên thuyền trưởng bỗng đứt ngọt thành từng khoanh với máu bắn tung toé lên người Ripper nhưng đều bị những cơn gió nhỏ thổi dội ra ngoài. Tay thuyền trưởng lăn lóc xuống đất gào rống như điên với hai cẳng tay đã cụt ngũn tuông máu sắp sàn.
Moctsk lắc đầu tặc lưỡi nhiều lần:
"Tao là một nghệ sĩ chơi với gió nhé"
"Ripper, đến đây để ta có thể bảo vệ được ngươi nào".
Ripper bước thông thả đến với Moctsk và Karthos trong khi Moctsk lại múa may hai cánh tay khiến những lưỡi liềm gió đuổi cắt một loạt những tên không tặc đang lao đến từ cả hai bên với trên đầu. Bỗng nhiên Ripper nhảy bổ đến đè cả hai xuống kịp trước một tia đạn bắn xuyên qua mái tóc của Moctsk và sượt qua lưng Ripper. Cả ba cùng xoay mặt nhìn lên con tàu không tặc phía trên thấy một tên bịt mặt đã ôm khẩu súng bắn tỉa của hắn phóng ra khỏi con tàu bằng một con diều gắn động cơ tên lửa.
Tất cả đám không tặc đã bị diệt sạch nằm la liệt không toàn thây trên boong với những vũng máu.
...
Sau khi đám nô lệ và Retha đã lau dọn sạch sẻ cả con tàu thì Kaki bị lôi ra xét xử.
Chiếc roi trên tay Moctsk vừa mới giơ lên thì các nô lệ bỗng nhào đến ôm lấy chân hắn, một số khác thì che cho Kaki, nhiều người trong bọn họ đang cất tiếng van xin Moctsk hãy để cho Kaki một con đường sống, trong khi Retha chỉ đứng đó nhìn họ bị quất roi tới tấp vào đầu.
"Hãy giao việc xét xử nó lại cho ta, xem như là lời xin lỗi của ngươi, Moctsk ạ".
Ripper bình thản bước đến cạnh Moctsk bắt lấy bàn tay đang quất roi của hắn. Hắn thở phà một hơi rồi lấy ra hai mảnh giấy, một trong số đó là danh sách giám hộ nô lệ, hắn đặt tay lên nắm một cái tên trong danh sách rồi ném qua mảnh giấy còn lại đưa cho Ripper.
"Ta không cần một thứ xảo miệng như vậy, cứ coi đó là quà chuộc lỗi của ta".
Trao quyền sở hữu Kaki lại cho Ripper, Moctsk xoay lưng trở về đứng bên cạnh Karthus.
Ripper cất giấy giám hộ vào trong túi rồi bước đến trước mặt Kaki trong khi quân lính đang kéo đám nô lệ tách ra khỏi hắn.
"Ta cũng không ghét lắm những kẻ thích vu khống như ngươi đâu, bởi vì các ngươi là một món hàng còn sử dụng được"
"Há mồm ra nào!".
Kaki ngậm chặt miệng và trương gương mặt run rẩy đầy sợ hãi lên nhìn Ripper. Một tên lính liền bước đến banh miệng của hắn ra và ngay lập tức Ripper túm lấy lưỡi của hắn và cắt phăng nó đi ngay trước ánh nhìn sửng sốt của đám nô lệ. Máu tuông xuống từ miệng Kaki vương rải khắp nơi khiến hắn quằn quại trong đau đớn trong khi Ripper từ tốn lấy khăn lau sạch vết máu trên con dao của mình và đi vào cabin:
"Đắp thuốc chữa lành vết thương cho nó, ta sẽ bán nó ở chợ".
...
Đêm đó, mọi nô lệ đều nằm ngủ quây quần bên Kaki để giữ ấm cho hắn khiến Retha tỏ vẻ khó hiểu và thì thầm với một người phụ nữ nằm bên cạnh:
"Mọi người có thể lại bị bán đi làm nô lệ tiếp nếu như bọn cướp vừa rồi chiến thắng ?".
Người phụ nữ liền thì thầm lại với cô:
"Cô hiểu những gì cháu đang muốn nói, nhưng mọi người tin tưởng Kaki không phải loại người như vậy, dù cậu ấy chỉ mới gia nhập đoàn nô lệ này hơn một tháng nhưng cảm giác chắc chắn an toàn và bình yên mà cậu ấy đem đến cho mọi người hoàn toàn là sự thật"
Rồi người phụ nữ lên giọng thật khẽ trước mọi người:
"Dù cậu đã âm mưu điều gì, thì chúng tôi vẫn tin cậu làm điều ấy là vì mọi người".
Tất cả nô lệ đang nằm xung quanh liền đặt cánh tay lên vai Kaki khiến những giọt nước mắt bỗng rơi lã chã xuống trên gương mặt của hắn.
...
Lại một tuần lễ nữa đã trôi qua, đám nô lệ thay phiên nhau nghiền nhuyễn thức ăn rồi pha với nước cho Kaki hút bằng ống gỗ.
Retha thường trông thấy Ripper, Moctsk và Karthus hay đứng bàn chuyện cùng nhau nhiều hơn mọi khi, có những lúc cô nghe tiếng hò hét nhậu nhẹt ồn ào của bọn chúng với vài tên lính. Cuộc sống hiện tại của cô có thể coi là tạm yên ổn hơn trước, những giấc ngủ sâu và đồ ăn có thể coi là tạm bợ nhưng chúng không khiến cô đau đớn và khổ sở.
Vào một ngày, có một cơn giông tố vô cùng lớn đang chắn lối con tàu ở phía trước mặt, buộc nó phải dừng lại.
Moctsk tặc lưỡi và đá vào thành tàu:
"Chó chết, cơn bão lớn như vậy có khi đến hai tuần nữa nó cũng chưa tan".
Karthus thì thở dài:
"Chúng ta bay đường tắt".
"Không được... con đường đó rất hiểm trở và thường có cướp".
"Nếu ta đến trễ phiên chợ thì số nô lệ này sẽ thành hàng tồn kho".
Moctsk nhăn mặt nhưng rồi lại chìu theo ý Karthus. Con tàu rẽ hướng bay một lúc lâu rồi tiếng vào một vùng lãnh thổ chỉ toàn những cột núi đá chằn chịt cao đến chọc trời, bên dưới chỉ toàn mây với mây.
"Đừng vượt quá độ cao quy định, chúng ta cần oxi để thở".
Con tàu bắt đầu bay lượn lẹo qua giữa những cột núi đá trong khi Karthus đang cầm chiếc la bàn trên tay để quan sát chằm chằm.
Vài giờ sau thì tầm nhìn phía trước và cả phía sau đều bị bịt kín bởi các cột núi đá, mắt thường không thể xác định ra phương hướng được nữa. Tất cả lín gác đều đứng trên boong tàu để canh gác ở mọi góc, họ đều trông có vẻ căng thẳng.
Bỗng nhiên hàng loạt cột đá trên cao đổ sập xuống con tàu nhưng chúng lại lập tức bị cơn gió mãnh liệt của Moctsk thổi tung đi nơi khác.
"Khốn, bọn chúng muốn giết hết tất cả!".
Từ trên các cột đá ở quanh tàu và phía trước mặt, có hơn một trăm tên cướp vừa vứt bỏ lớp nguỵ trang để rút kiếm lao thẳng xuống boong tàu, đám ở gần lập tức bị một cơn gió to táp nát cơ thể rồi cuốn bay đi nơi khác, dù vậy nhưng đám còn lại vẫn lao xuống như một lũ thiêu thân đông đúc.
Các cột núi đá phía sau tàu lần lượt nghiêng mình đổ sập cùng tiếng động to lớn phát ra bởi một bóng đen lớn gấp mười lần con tàu đang chầm chậm bay lên từ bên dưới mây. Thân hình bọc kim loại khổng lồ của nó tông nát hết tất thẩy các cột núi đá đang ngáng đường, đó là một tàu không tặc được trang bị đến tận răng.
Karthus nhìn Ripper và lớn tiếng:
"Ngươi là kẻ duy nhất không có khả năng chiến đấu, hãy đem tất cả hàng hoá của chúng ta rời khỏi đây, bọn này sẽ gặp lại ngươi sau khi rời khỏi lục địa".
Nói xong hắn đưa tờ giấy chủ nô ra trước mặt Ripper:
"Khẩn trương lên trước khi bọn cướp đến quá gần".
Ripper nhanh chóng giật tờ giấy và cắn máu in vào ô của chủ nô rồi cất cẩn thận tờ giấy vào túi ngay trước mặt đám nô lệ.
"Tất cả các ngươi mau theo ta".
Cả đám ngẩn ngờ nhìn hắn vài giây rồi mới co chân chạy theo sau hắn sang con tàu không tặc đã bị đánh bại trước đó. Moctsk đứng trên boong đang rất tập trung để dọn sạch đám cướp bu xuống xối xả ở cả hai con tàu.
Ngay khi con tàu của Ripper đã nổ máy tách rời ra khỏi tàu Karthus thì tàu Karthus bỗng mở gập thân mình trương ra những động cơ phản lực với một lưỡi đao kim loại bự chảng dưới bụng tàu cùng hàng loạt ụ pháo bên thân tàu, đám quân lính lao vào vị trí các ụ pháo để sẵn sàng nghênh chiến, Moctsk đứng ở mũi tàu với đôi chân đã được gắm chặt trên đó, còn Karthus thì lái tàu.
Tàu của Ripper lập tức tăng tốc lao về phía trước để tìm đường thoát, nhưng đám cướp mai phục phía trước liền lao ào từ trên xuống như thác đổ, một tia năng lượng đỏ khổng lồ từ phía sau ập đến thiêu rụi đám cướp đang đổ xuống thành tro và giải phóng những tia điện lây lan sang lũ còn lại, chưa dừng ở đó, tàu Karthus bỗng vụt tới với vận tốc khủng khiếp bay vòng cùng lưỡi đao cắt ngọt hết đám tàu con đang rượt sát nút phía sau tàu Ripper với những cột đá cản đường.
Đám lâu la đã bị diệt sạch. Tàu Karthus dừng lại và đối mặt với cỗ máy thép khổng lồ đang dần tiến sát đến nó từ phía sau.
...
Vài ngày đã trôi qua.
Con tàu của Ripper đã an toàn rời khỏi vùng đất của núi đá cột và đang bay thông thả theo ánh mặt trời giữa hai vách núi lớn trãi dài đến vô tận.
Trong khi Ripper đang lái tàu, đám nô lệ bỗng để ý bước chân lén lúc của Kaki đang đến phía sau Ripper, mọi người đều đưa tay về phía cậu với gương mặt hoảng hốt như muốn bảo cậu đừng làm liều.
Mặc kệ cử chỉ cảnh báo của mọi người, Kaki liền choàng tay ôm lấy cổ của Ripper một cách âu yếm và lên tiếng dõng dạc như thể chưa từng có cái lưỡi nào bị cắt phăng khỏi mồm cậu:
"Chúng ta đi được bao xa rồi ?".
Ripper mỉm cười đáp:
"Cũng khá xa, chuyến phiêu lưu này có vẻ lâu hơn dự định".
Gương mặt cả bọn nô lệ liền ngơ ngác ra như một lũ ngố. Ngay lập tức Kaki liền xoay gương mặt tươi tỉnh của mình lại với mọi người và thốt lên:
"Chúng tôi là băng cướp hai thành viên, đến đây để cứu mọi người thoát khỏi số phận đáng chán này".
Ripper xé mảnh giấy giám hộ của Kaki đi, ấn chú nô lệ trên ngực Kaki cũng cùng lúc biến mất, hai người bỗng quay sang đặt một nụ hôn ngắn vào môi nhau khiến cả đám ngượng mặt xoay đi chỗ khác, riêng Retha thì đơ cả hai mắt nhìn nổi hết da gà và xây xẩm gương mặt.
Tiếp theo đó, Ripper cầm lấy mảnh giấy giám hộ đang giam cầm mọi người đưa lên cao và xé nó.
Ấn chú nô lệ trên ngực tất cả không biến mất.
"Cái quái... sao lại là giả...?".
Một viên đạn pháo liền thổi tung vách đá bên cạnh tàu Ripper, trước mặt là tàu của Karthus đang lơ lửng chắn ngang đường, con tàu ấy đã thủng với tan nát nhiều chỗ nhưng phần động cơ vẫn hoạt động bình thường.
Đám nô lệ lập tức bị giật sét nằm rũ rượi xuống sàn.
Moctsk cất tiếng thét lên:
"Đây Không Phải Con Đường Đến Điểm Hẹn. Mày Còn Gì Để Giải Thích Không Ripper ?!".
Lúc này Kaki và Ripper bóc một mảnh da dưới cổ tay của mình ra, nó là một lớp keo nguỵ trang trông giống như da, lớp keo có in sẵn một chú pháp trên đó. Họ nhỏ máu của mình vào để kích hoạt chú pháp, nó giải phóng lên người họ một chiếc vòng cổ dính liền với tấm áo choàng sau lưng cùng đôi găng tay găng chân và một cái hộp bên hông tương tự như bộ trang bị cho đội lính trinh thám ở thành phố của Divid.
Cả hai cùng bước ra ngoài nhúng nhẹ chân nhảy sang tàu của Karthus. Moctsk đứng bên cạnh Karthus đang trương vẻ mặt man rợ:
"Chỉ với thứ trang bị mỏng manh như vậy mà bọn mày nghĩ sẽ thắng được chúng tao sao ?".
Ripper bình tĩnh đáp:
"Bọn tao sẽ cố gắng".
Karthus lên tiếng với gương mặt nghi vấn:
"Có phải vụ cướp đầu tiên, rồi đến cơn bão chặn đường, và vụ cướp thứ hai đều là do hai đứa bọn mày sắp đặt ?".
Kaki đáp lại bằng gương mặt đắt chí:
"Đúng vậy, thấy phục chứ ?".
Karthus nhắm mắt gật đầu:
"Rất đáng khâm phục, liên kết và đánh lừa một lúc cả hai băng cướp...,. Dám can thiệp và thuyết phục một tàu cướp hùng hậu như vậy, tao tự hỏi thế lực nào đang chống lưng cho bọn...m".
Kaki ngắt lời bằng cách đưa ngón tay lên trước mặt hắn:
"Đó là bí mật nghề nghiệp".
Moctsk bước lên phía trước chỉ tay thẳng mặt Ripper tạo ra một hoả cầu:
"Tao thừa biết tay bắn tỉa của bọn mày đang trùm áo tàng hình ở vách đá bên trái cách đây một nghìn bước chân".
Ripper đáp lại bằng gương mặt bình thản:
"Thì ?".
"Bộ chúng mày bị ngu à ?. Khi đã biết được hướng của nguy hiểm thì lá chắn pháp sư của tao sẽ chặn được tất c...ả ?".
Chưa kịp nói hết câu thì một tia đạn bắn xuyên qua lá chắn trong suốt đang bảo vệ tên hắn thổi tung đầu hắn thành vũng máu. Karthus lập tức lộn nhào vào cabin tránh kịp hai tia đạn vừa sượt qua vai với hông hắn.
Ripper giơ tay lên cao ra dấu gì đó, xong cả hai liền thả xuống sàn bốn chiếc hộp vuông bé tí và lập tức bay lên cao, con tàu liền nổ tung thành từng mảnh bởi những xung chấn lửa bảy sắc phóng ra từ các chiếc hộp ấy.
Ripper và Kaki bỗng lách nhẹ người tránh kịp thời chùm sét đánh ra từ trong đám lửa của con tàu đang rơi xuống vực, Karthus bay vụt tới bằng tốc độ tên bắn với hai quả cầu sét trên hai bàn tay đã nằm sát với mặt của hai cậu, trong nháy mắt cả hai đã đưa cổ tay lên gạt lệch hai cẳng tay của hắn và nép người vào nhau tung song cước đá bay hắn ra một khoảng cách xa.
Karthus bay khựng lại rồi bỗng lách người trong nháy mắt phóng ra các dòng điện trong cơ thể tránh khỏi đường đạn đang lao xuống từ bên hông hắn, cùng lúc đó Kaki và Ripper đã tiếp cận hắn với hai cú đá tạt ngang hết sức vào đầu với bụng hắn nhưng đều bị chặn đứng bởi tấm lá chắn trong suốt, hai tia sét bỗng phát nổ phóng ra từ cơ thể của hắn bắn bật hai cậu ra xa rồi hắn lại đột ngột lách người tránh khỏi tia đạn thứ hai từ một hướng khác lao đến, cơ thể hắn lập tức phóng hàng chục tia sét liên hoàn trong một giây oanh tạc về hướng của tia đạn vừa rồi khiến một mảng rộng của vách núi ở xa vỡ tung thành từng mảnh với một bóng người toả khói rớt xuống vực.
Ngay lập tức hắn di chuyển với tốc độ của một viên đạn tránh né liên tục những xung chấn không khí đang tấn công dồn dập từ mọi hướng sát bên hắn. Trong khoảng khắc hắn kịp xoay người đá quẹt vào không khí nhưng có vẻ đã hụt nên hắn lập tức co gập người tránh né hai xung chấn đánh vào gáy và hông rồi bất ngờ co chỏ đánh vào khoảng không phía sau bắn ra một tia sét lớn vào phía cạnh bên đốt cháy tấm áo choàng tàng hình và bật tung Kaki dính vào vách núi, liền lập tức hắn lách đầu đưa tay lên nhanh như chớp nắm lấy thứ gì đó phía sau làm dòng điện trên tay hắn giật liên hồi vào thứ vừa nắm được, Ripper liền hiện hình ra ngay sau hắn với cánh tay đang bị nắm chặt và tê liệt toàn thân, hắn ném cậu về phía trước bồi thêm một cú đá giật sét bắn tung cậu dính vào vách bên cạnh Kaki khiến cậu hộc máu:
"Cái quái, làm cách nào mà hắn biết chúng ta đang ở đâu chứ ?".
Cậu nhìn sang Kaki và thấy một vết cháy ở hông đang rỉ máu khiến Kaki nhăn nhó co thắt người lại, Ripper hốt hoảng lật lưng sang che chắn một loạt tia điện phóng tới tấp giật run cả hai và thiêu cháy đủ chỗ trên người họ. Sau loạt điện, Karthus đã thấy dáng vẻ cả hai đang ôm siết lấy nhau cùng rũ gục khiến hắn nheo mắt thốt lên:
"Hai tên dị giới tính các ngươi cùng chết đi".
Hắn lập tức triệu hồi một quả cầu điện to lớn ở trước mặt nhưng bỗng chốc khựng người lại khiến quả cầu biến mất và nhìn xuống dưới chân, bàn chân của hắn đã hoàn toàn đóng băng bởi một làn sương đang chầm chậm trườn lên đầu gối của hắn, ngay lập tức hắn xoay người lại phía sau phóng khỏi cơ thể một luồng sét khổng lồ hướng thẳng vào Retha đang lơ lửng tại đó, luồng sét hoàn toàn bị chắn lại bởi lá chắn trong suốt của cô, hắn tiếp tục niệm chú triệu hồi ra tám con rồng sét uốn lượn lao vào táp lấy cô nhưng cũng không thể xuyên qua được lá chắn ấy, hắn cuống cuồng tạo ra hai hình nhân khổng lồ của chiến thần thuỷ và hoả lao vào đâm chém dồn dập rồi phát nổ điên cuồng, nhưng khi vụ nổ chợp tắt thì Retha vẫn hoàn toàn lành lặng với gương mặt tỉnh rụi bay đến gần để xoè bàn tay ra và nhìn chăm chăm vào mắt hắn.
Cuối cùng hắn đành nhắm mắt thở dài với giọng điệu buông bỏ:
"Ít ra ta cũng đã cố gắng hết sức".
Làn sương đã đóng băng lên đến ngực của hắn và tiếp tục lan nhanh đến cổ. Hắn đặt tay của mình lên tay cô và triệu hồi mảnh giấy giám hộ nô lệ, khi cô nhìn gương mặt hắn dần cứng ngắt lại rồi chuyển sang màu băng giá rơi xuống vực.
Retha xé rách tờ giấy giám hộ khiến nó xẹt ra một tia lửa điện mãnh liệt lên tay, đồng thời ấn chú nô lệ ở ngực cô cũng phát hoả dữ dội nhưng chúng liền bị la lực của cô dập tắt ngay tức khắc. Ấn chú nô lệ biến mất, Retha chầm chậm bay đến chỗ Ripper với Kaki để chắc chắn rằng họ vẫn sống, thứ đập vào mắt cô là cảnh hai chàng trai đang ôm hôn nhau say đắm trên vách đá khiến gai ốc với tóc gáy của cô dựng đứng và khuôn mặt trắng bệt.
Từ dưới vực thẳm, một cậu thiếu niên mặc bộ trang bị giống hai người họ đang bay khập khiển đến và chống tay bên vách đá, mặt nhặn xị:
"Không bay xuống kiểm tra tôi chết hay chưa mà còn ở đó tình tứ hả!".
Cậu thiếu liên có mái tóc dựng đứng màu lục bị cháy khét hết một bên với mình mẩy cũng rách rưới chảy máu đủ chỗ, Ripper lấy ra một loại keo thuốc vừa xoa lên vết thương của Kaki vừa cười một cách ngượng nghịu với cậu:
"Xin lỗi... tôi quên mất cậu, Yuko!".
"Hứ, đúng là tên não ngắn".
Yuki xoay người bay đến chỗ Retha với gương mặt gượng cười nhìn chăm chăm vào đôi gối bóng lửng và cặp vai bé nhỏ trắng mịn của cô như thể đang la liếm chúng:
"Xin chào, tôi là...!".
Một áp lực không khí bỗng bắn bay Yuko đâm sầm vào vách bên cạnh Ripper.
Ripper đành thở dài:
"Đã bảo đừng bào giờ nhìn các cô gái theo cách như vậy nữa mà không nghe".
...
Sau khi bọn họ trở về tàu. Mọi người đều nhào đến ôm lấy Kaki với Retha và liên tục nói cảm ơn, trong khi Ripper và Yuko thì vác năm tên nô lệ đã từng lén làm việc cho Ripper bay đến một con đường mòn trên vách núi. Ripper chỉ tay về hướng ngược lại với con tàu và nói:
"Khoảng mười nghìn bước chân sẽ đến được một thác nước đầy cá".
Hai người trong số họ liền kêu lên:
"Hãy cho chúng tôi đi theo ngài, chúng tôi sẽ thề tuyệt đối trung thành với ngài mà".
"Vấn đề không phải là lòng trung thành, mà là các ngươi không được Kaki lựa chọn".
Nói xong Ripper với Yuko quay mặt bay trở về tàu. Ở đó, Retha đang tỏ vẻ mặt nghi vấn với Kaki:
"Tại sao lại bỏ lũ kia lại ?".
Vẫn nụ cười dịu dàng như trước, cậu trả lời:
"Vì họ không xứng đáng với những gì mà chúng ta sắp đến".
"Những gì ?".
Retha nghiêng đầu nhưng cô liền bị Ripper nắm tay kéo ra trước đám đông cùng Kaki:
"Mọi Người, Xin Hãy Lắng Nghe!".
Tất cả liền thông thả lui xuống vài bước cùng nhìn về hướng của Ripper, Kaki, Retha và Yuko.
"Ngay từ đầu Kaki đã gia nhập với băng cướp đầu tiên, sau đó tự mình trở thành nô lệ của con tàu và vu khống cho tôi là gián điệp của băng cướp ấy, tôi cũng cố làm cho thật bằng cách là mua chuộc năm tên xấu xa trong đoàn nô lệ để biến chúng thành nhân chứng kết tội tôi. Kết quả diễn ra như mong đợi, khi Kaki khiến bản thân bị phát giác là mới chính gián điệp thật sự, khiến tôi có được sự tin tưởng gần như tuyệt đối của hai tên chủ nô nhờ pha đỡ đạn cho chúng, phát bắn ấy do chính xạ thủ của chúng tôi thực hiện".
Cậu vỗ vai Yuko đang đứng bên cạnh khiến cậu ta cười toe và giơ khẩu súng đã gãy làm đôi của mình lên khoe với mọi người.
"Cùng một lúc với Kaki, Yuko cũng gia nhập băng cướp thứ hai, đây là băng cướp chủ chốt trong kết hoạch bởi chúng có đủ năng lực để tạo ra một trận bão lớn chặn đường bọn chủ nô. Chúng tôi lên kế hoạch thuyết phục rất tỉ mỉ để khiến bọn cướp chịu mai phục tàu buông nô lệ này. Khi tôi được trao quyền chủ nô và kéo mọi nhười chạy khỏi băng cướp, cứ nghĩ kế hoạch đi đến đây là đã thành công viên mãn nhưng thực sự hai tên chủ nô ấy mạnh ngoài sức tưởng tượng của tôi, nếu không nhờ có sự may mắn từ vị thánh mà chúng tôi tôn thờ, đã ban xuống cho chúng ta quý cô Retha đây, có lẽ chúng ta đã chịu kiếp nô lệ đến hết đời!".
Ripper dịu giọng đặt tay lên vai cô, mọi người liền vỗ tay tán dương rất kịch liệt khiến cô ngượng nghịu gương mặt.
"Tiếp theo sẽ nói về nơi mà mọi người sắp sinh sống. Một nơi không tồn tại vua chúa hay địa vị quá cao về quyền lực, mọi người đối với nhau là bình đẳng và cư sử trên dưới theo cách mà mỗi người muốn kính trọng. Ở đó trẻ em được đến trường học mỗi ngày, thức ăn, đồ đạc gia dụng với nhà cửa đều miễn phí. Là nơi thích hợp để mọi người tái lập lại cuộc sống của bản thân mình. Nhưng trên hết, chúng ta sẽ được học hỏi, nghiên cứu về mọi lĩnh vực mà chúng ta thích, để nâng tầm phẩm giá và sự tôn nghiêm của những kẻ từng là nô lệ như chúng ta lên đỉnh đầu xã hội".
Ripper, Kaki và Yuko đưa cao nắm tay lên trời và đám đông lập tức reo hò trong sự sung sướng cùng những giọt nước mắt đầy xúc động.
"Nhưng tôi phải đi tìm những người bạn của mình!".
Câu trả lời tỉnh rụi của Retha khiến cả bọn liền lắng giọng nhìn sang cô.
Kaki dịu dàng xoa lấy cánh vai của cô và nói:
"Ở đó có đầy đủ những công nghệ tiên tiến nhất, hoặc chính tay Einstein sẽ giúp em tìm lại bạn bè của mình. Theo như anh biết thì không gì mà cậu nhóc ấy không tạo ra được cả".
Retha gật cằm nhìn xuống chân một cách mong lung và đáp:
"Nhưng em cũng cần phải mạnh hơn nữa, trên đường đi tìm họ em sẽ chinh phục các dungeon...".
"Cứ yên tâm và đi cùng bọn anh, ở lục địa ấy có một cái hang rồng, đó là một dungeon mà thế giới chưa biết đến, ngay cả người mạnh nhất ở chỗ bọn anh cũng không dám bước vào, nó có lẽ chỉ đợi một mình em chinh phục thôi đấy".
Đôi mắt Retha bỗng sáng rực ngước nhìn lên Kaki một cách hứng khởi. Quyển sách phép mà cô đã lấy được ở di tích cũng bay từ dưới đáy vực lên rớt xuống boong tàu một cái "Ầm" làm cả bọn giật mình xoay mặt nhìn chăm chăm vào nó.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro