CHAP 37: Thành Phố Của Những Nô Lệ Phóng Khoáng
[ Trên một đỉnh núi cao vời dưới những áng mây gợn trải dài khắp bầu trời trong xanh và rộng lớn, cơn gió riu riu thổi qua những cành hoa dại bên cạnh chống xe của Divid.
Cả bọn đang đứng trước một ngôi mộ đá thưa thớt các dây cỏ dại mọc lên trên đang nở những bông hoa bé nhỏ đủ màu sắc, trên bia mộ có khắc chữ "CHINOMI", bằng chữ cái la tinh.
Divid bước đến đặt tay lên đỉnh bia mộ như thể đang xoa đầu một đứa trẻ ngoan vậy.
Rjn giật nhẹ áo của Divid và hỏi:
"Chủ nhân... ai vậy ?".
"Một cô bé đã giúp đỡ anh khi anh gặp những vấn đề rất khó khăn lúc vừa đến thế giới này".
Rjn và Ran xếp chân đứng thẳng tấp thành hàng ngang rồi cúi đầu nhắm mắt chào một cách thành kính đối với ngôi mộ.
Không gian yên vắng với những tiếng xào xạc của hoa cỏ trên mặt đất được cơn gió mát lành thôi đưa hương dìu dịu ra mọi chốn.
...
Cả bọn tiến vào bên trong một thị trấn quen thuộc, nơi này bây giờ đã đông đúc và phồn hoa hơn xưa. Thị trấn này là nơi mà Divid đã dẫn Karen đến để đăng ký hội mạo hiểm.
Divid đã trở lại hình hài của một lão già và Rjn với Ran cũng biết cách làm cho chiếc sừng trên trán chúng biến mất rồi chuyển màu mắt từ đỏ sang xanh. ]
Chúng tôi đến nơi này để hỏi đường tới vùng đất chết.
Thi thoảng đi qua một vài bức tường trong thị thấn, Ran lại chỉ tay vào những bức tranh truy nã phát hoạ gương mặt của tôi với cả bộ giáp, một bức thật lớn đủ để chiếm cả nửa bức tường.
Mặc dù đã mất vua nhưng đất nước này lại tiếp tục ổn định và phát triển như chưa hề có gì xảy ra nhỉ, đúng là đế quốc có khác!.
[ Từ phía cái cửa lớn đang mở toang của chi hội mạo hiểm, bổng có một đám người bay ra khỏi đó nằm lăn lóc trên mặt đất khiến người dân qua đường phải chạy lẹ để tránh khỏi.
Divid nhép môi cười rồi bước thẳng vào toà nhà chi hội. Bên trong khá đông đúc với tiếng người cười nói và cả đang tung hô về hướng của cô bé ngồi ở quầy tiếp tân. Ánh mắt của cả đám này hoàn toàn hiện lên hai chữ Lolicon. Cô bé ấy có thân hình nhỏ nhắn và gương mặt đang nhăn nhó khó chịu trông vô cùng "Moe", cô mặc bộ trang phục làm việc chỉnh tề nhưng có phần hơi quá khổ bởi tay áo dài đến chạm vào đầu ngón tay.
Cả đám đông ấy lại lập tức xoay mặt lại nhìn trầm trồ vào Rjn đứng ở bên cạnh Divid. Cô bé có gương mặt vô tư lãnh cảm chỉ tập trung nhìn vào một hướng duy nhất khiến cả đám phải đặt một tay lên vị trí quả tim của mình như vừa bị hớp hồn.
Cả bọn Divid ngồi xuống một bàn ăn rồi gọi món. Divid thì ngồi ở hướng đối diện với quầy tiếp tân, cậu bỗng nhép môi cười đểu với cô bé ở trong quầy khiến cô liền nổi gân xanh trên cái trán bóng lững của mình.
Khi đồ ăn đã đặt xuống, Rjn liền đưa tay nắm lấy cái thìa múc thức ăn lên rồi há to miệng đớp lấy nó khiến đám đông thốt lên một tiếng "Ồ" run rẩy như sắp đổ rụn tay chân xuống sàn. Ngay lúc này Divid lại nhìn đểu sang quầy tiếp tân với gương mặt thích thú khiến cô bé trong quầy lại nổi thêm gân xanh trên mặt.
Rjn liền múc muỗng tiếp theo rồi tập trung đôi mắt vào nó để giữ thăng bằng đưa lên miệng Divid với cái cổ của đám đông cũng đồng thời di chuyển theo cánh tay nhỏ bé của Rjn, Divid hạ cằm xuống ngậm lấy đầu thìa và một tên trong đám đông đã không thể chịu đựng nổi nữa nên gào lên lột hết giáp trên người trong nháy mắt rồi bay đến dang rộng cả hai tay hai chân về phía của Rjn, ngay lập tức một một giọng thét trong vắt của trẻ con thốt ra:
"Lũ Các Ngươi Thật Phiền Phứchhhhh".
Một cơn cuồng phong thổi tung tất cả mọi người ra đường, cánh cửa của hội cũng lập tức đóng lại.
-------------
[ Dưới ánh nắng chói chang trên bầu trời không một ánh mây đang chiếu rọi xuống vùng đất cằn cỏi đầy núi và đá tảng. Trên mặt đất có hai vệt lằn với dấu chân của móng ngựa liên tục xuất hiện rồi bị xoá đi một cách khó hiểu, thứ duy nhất hiện diện là âm thanh của tiếng chân ngựa với tiếng lộp cộp của một cổ xe bằng gỗ đang lăn bánh, với năm gương mặt người như đang lấp ló phía sau của một bức màng vô hình vậy. Họ đang tiến thẳng đến vùng đất có màu đen kịch cách đó 3km, đó chính là vùng đất chết.
Cô gái có mái tóc trắng và làn da nâu ngâm bỗng đưa tay lên chậm vào những giọt mồ hôi trên trán của mình làm hiện ra nửa thân người của cô đang ẩn nấp bên trong một tấm áo choàng tàng hình. Cô chính là Ji, cô gái có tính cách kiệm lời cùng những cử chỉ và xúc cảm vô cùng đáng yêu hay bị Divid chăm chọc.
Cơn gió lớn thoảng qua làm lay động tấm vải tàng hình đang che trên cỗ xe ngựa làm lộ ra hình ảnh của những viên đá ma tinh chất đầy bên trong, cả bọn liền luống cuống kéo tấm vải che trở lại. Trong đoàn chỉ có một mình Ji là nữ.
Đi bên cạnh Ji là một chàng trai có mái tóc màu lam, gương mặt hơi gầy gọc nhưng sáng sủa với đôi mắt đen nâu cùng cái mũi cao vót, anh bỗng xoay mặt nhìn lại phía sau, có một ai đó đang trùm áo choàng đen trông rách rưới đang tiến tới đây từ đằng xa, điều kì lạ không nhìn thấy bước chân của kẻ đó. Lập tức anh gõ vào cỗ xe và mọi người liền đứng yên đưa tấm lưng tàng hình về phía kẻ ấy mà không dám gây ra một tiếng động nào.
Kéo mép áo choàng lại che kín gương mặt chỉ chừa lại đôi mắt, anh nhìn lại phía sau một lần nữa và thấy kẻ ấy đã tiến gần hơn đến chỗ này, nhưng bây giờ anh đã nhìn rõ được diện mạo của nó. Một cái miệng gớm ghiếc chỉ toàn cơ thịt với những chiếc nanh lỉa chỉa đang lấp ló bên trong mũ chùm đầu của chiếc áo choàng rách rưới, hình thù của nó giống với người nhưng lại to lớn khoảng tầm năm mét, nó không có chân và đang bay lơ lửng trên mặt đất.
Chàng trai liền hoảng hốt nói:
"Mọi người, chạy mau!".
Cả bọn lập tức bỏ lại cỗ xe ngựa để vụt về phía trước thật nhanh nhưng chưa kịp bước xong bước chân thì lập tức từ trong lòng ngực của người đàn ông ở đối diện với Ji bỗng tuông ra hai cánh tay khổng lồ có hình thù gớm ghiếc được bọc bằng kim loại, nó xé toạt cả thân thể của ông ấy và chui ra khỏi đó là con quái vật mà chàng trai tóc lam đã trông thấy. Với kích thước to khủng bằng cách nào đó mà nó đã dịch chuyển vào trong cơ thể của người đàn ông ấy và chui ra khỏi đó. Cảnh tượng như không thể tin vào mắt mình làm cho Ji phải chết đứng nhìn nó bằng ánh mắt câm lặng, chàng trai tóc lam lập tức lao qua nắm lấy tay của Ji để kéo cô chạy thật nhanh về hướng của vùng đất chết, hai người đàn ông còn lại cũng tản nhau ra chạy về hướng đó.
Chưa được bao xa thì cả hai người đàn ông ấy cùng lúc bị xoắn nát cả cơ thể theo hình xoắn ốc ngay trong không khí mà chẳng thấy con quái vật ấy đâu cả.
Từ trong chân trái của chàng trai tóc lam bỗng tuông ra hai cánh tay khổng lồ của con quái vật và xé toạt chân anh để chui ra, máu với những đốt ngón chân rơi rải xuống đất làm anh ngã người gào thét nhưng vẫn gắng đẩy Ji thật mạnh ra xa để tránh khỏi nó. Con quái vật đứng nhìn anh quằn quại đang cố lết ra xa khỏi nó.
Ji không bỏ chạy mà lao đến chỗ chàng trai cố đỡ anh dậy, bộ vuốc sắt của con quái liền vả xuống đầu cô nhưng ngay lập tức chàng trai đã kịp đè cô xuống đồng thời đưa tấm lưng ra che, bộ móng đánh sượt qua xé rách cánh vai trái của anh với cánh tay phải của Ji hất văng cả hai trên đất. Ji lại cắn răng nhăn mặt gượng dậy dùng cánh tay còn lại của mình cố kéo anh lê lết trên cát tránh xa khỏi con quái.
"Anh sắp tiêu rồi. Em phải sống... vì con chúng ta".
Lời trăn trối được thốt ra với một cái hộp kim loại đang được nắm chặt trong lòng bàn tay của chàng trai.
Ji vẫn típ tục kéo và thốt lên giọng chua chát với đôi mắt ướt nhoà:
"Cùng chết!".
Rjn đột ngột xuất hiện bên cạnh hai người và co giò đá thẳng vào nắm tay đang cầm chiếc hộp của chàng trai khiến nó văng đi xa cùng lúc chàng trai và Ji bỗng biến mất khỏi đó. Chiếc hộp phát nổ ngay khi chưa kịp rơi xuống, nó bung thành một quả cầu ánh sáng rồi co rút trở lại biến mất.
Con quái vật cũng lập tức chui vào trong không khí và biến mất. Rjn gật gù cái cằm đưa đôi mắt trầm trồ nhìn xung quanh, không khí trước mặt bỗng phát nổ thổi bay các mảnh vải cùng những chiếc nanh nhọn ra xa, chiếc đuôi của Rjn liền hiện hình trở lại ngay trước mặt. Cô bước đến kiểm tra, từng phần cơ thể của con quái đều nằm trên đất. Nó chỉ toàn là vải đen, một vài bộ phận của vuốc kim loại với các mảnh thịt cơ và răng nanh nằm chung với nội tạng, nhưng không hề có một giọt máu nào.
"Vũ khí sát thần, hừm...!".
Rjn lại tiếp tục trầm trồ gương mặt và lon ton chạy về hướng khác, chiếc đuôi của cô cũng ve vẩy nhẹ nhàng rồi co rút vào trong.
Cách đó khoảng 1km, một tên đàn ông vừa hiện ra từ bên trong của một xoắn không khí nấp ở sau một tảng đá lớn. Hắn có mái tóc màu đỏ và gương mặt hiền lành với bộ ria cùng đôi mắt xanh trong vắt. Mồ hôi hột đang lăn dài trên gương mặt thất thần của hắn vì đã may mắn thoát kịp đòn tấn công từ chiếc đuôi của Rjn.
Bốn tia sáng nhỏ lập tức xuyên thủng bốn chỗ từ phía sau tảng đá và xé nát hai khuỷ tay với hai đầu gối của tên đàn ông khiến hắn làm bộ mặt đầy bất ngờ ngã đập mặt xuống đất. Ngay khi hắn định quay mắt lại để xem ai thì bàn chân của Divid lập tức đạp lên má của hắn che luôn cả tầm nhìn.
Giọng của một lão già liền phát ra:
"Mày làm việc cho ai ?"
Hắn không trả lời mà chỉ cố lết người về phía trước để tìm cách thấy được gương mặt của kẻ đang dẫm lên hắn, nhưng đầu hắn liền lún xuống đất tạo ra một tiếng "Ầm", hộc cả máu ra khỏi mũi và mắt.
Divid quơ tay và một làng hơi nước rơi xuống bắp đùi của hắn, da thịt hắn liền nổi các bọt bong bóng li ti và bị ăn mòn dần dần đến thấy cả xương. Hắn gào la trong cơn đau đớn diễn ra một cách chậm rãi, kế tiếp là lũ kiến bỗng từ dưới đất chui lên ngay cạnh cẳng tay đang rũ máu của hắn, chúng uống sạch vết máu rồi chui vào da hắn cắn xé các thớ thịt bên trong cơ thể khiến cho sự đau đớn tăng lên gấp bội. Hắn kêu thét với cười gào một cách điên dại, xong lại cố nghiến chặt răng như đang cố cắn vỡ một thứ gì đó bên trong.
Toàn bộ răng trong mồm của hắn lập tức biến mất và xuất hiện trên tay Divid, cậu bóc ra một chiếc răng thuỷ tinh có chứa nọc độc trong đó rồi thả xuống đất ngay trước mắt hắn, hắn liền vùng vẩy để trườn tới đưa bộ hàm trơ nú ra cạp lấy chiếc răng nhưng ngay lập tức lũ kiến đục thủng nú của hắn để bò ào ạt ra bịt kín miệng khiến gương mặt hắn chết điếng vì đau đớn.
"Mày còn thời gian rất dài để nghĩ đến cái chết đấy, cứ tận hưởng cuộc sống mới của mày từ giờ trở về sau đi đã".
Miệng các vết thương trên người tên đàn ông ấy lập tức liền kín lại, chỉ duy nhất lũ kiến là đang bò nheo nhút bên dưới lớp da của hắn để tiếp tục cắn xé. Hắn gào lên những giọng ú ớ đầy bất lực với gương mặt và cơ thể biểu lộ ra một cảm xúc quằn quại đến khốn cùng... Rồi hắn biến mất.
Divid thở dài, dịch chuyển đến bên cạnh ba xác chết đã tan nát vươn rải trên đất của của ba người đàn ông đã đi cùng Ji, rồi cậu lấy ra ba chiếc túi.
...
Lúc này, Ji và chàng trai đang đứng nhìn ngôi nhà bay lơ lửng phía trên đầu họ, cơ thể cả hai đều đã hoàn toàn phục hồi. Bên kia là một nửa toà lâu đài đổ nát có chứa hàng trăm viên đá ma tinh khổng lồ, và ở phía xa là một ngọn núi được tạo nên từ hàng nghìn con quái vật với nhiều loại hình thù khác nhau.
Ji bỗng đặt tay xuống dòng suối dưới chân và bóc lên một viên ngọc bích màu xám lấp lánh, trong hàng nghìn món châu báu với đá quý nằm dưới lòng suối, cô cùng chàng trai bỗng bị dịch truyển trở lại bên cạnh cỗ xe ngựa. Xung quanh chỉ có hai người họ với con ngựa.
Gương mặt cả hai bây giờ mới chịu ngỡ ngàng khi vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
Ji bỗng ôm chầm lấy ngực của chàng trai rồi siết thật chặt vùi mặt mình vào trong đó. Anh cũng ôm lấy cô và rũ rượi cả nước mắt:
"Họ chết cả rồi, chỉ còn mỗi chúng ta thôi".
Sau một lúc, cả hai cùng kéo cỗ xe ngựa đi về hướng vùng đất chết.
...
Khi bọn họ đã hoàn toàn đặt chân lên trên làn cát đen của vùng đất được một đoạn thì lập tức có tiếng gió soẹt tới rát cả tai rồi đáp "rầm" xuống trước mặt họ. Một bóng người vừa gia tốc lao ra khỏi khỏi bụi và xuất hiện xoay lưng về phía lưng lại của hai người họ:
"Có một kẻ cực nguy hiểm đang bám đuôi hai người, hãy trở về thành phố nhanh nhất có thể".
Nghe lời của người đàn ông trẻ đang đứng chắn phía sau của mình, Ji và chàng trai bỏ lại cỗ xe và leo lên lưng ngựa vọt đi.
Người đàn ông trẻ có một dáng vấp phong độ, cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn nhưng không vạm vỡ mà chỉ nằm vừa gọn bên dưới da của ông. Mái tóc nâu xoăn vuốt ngược lên cao cùng chòm râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng. Ông là Hartos, một trong bốn kẻ đã được Divid mua từ chợ đen của quân đội.
Đôi mắt màu lục của ông đang nhìn một cách nghiêm túc về phía trước mặt:
"Ngươi sẽ tấn công, hay là ngồi xuống cùng uống trà ?".
Từ chỗ đó, Divid cởi bỏ lớp áo choàng tàng hình đã nhặt của Ji, cậu đang mang bộ giáp của mình.
"Còn hai kẻ nữa đâu ?".
Divid lập tức gia tốc đến tung năm đòn đấm thốn kình vào mặt Hartos trong nháy mắt nhưng đó chỉ là dư ảnh của Hartos, lập tức ở phía sau của Divid, Hartos đã xoay người móc cẳng tay vào cổ cậu đá chân quật cậu xuống đất bồi thêm hàng chục cú đấm như trời giáng xối xả xuống đầu Divid khi đang đè lên người cậu, Divid kịp gia tốc hai cánh tay chặn trước mặt nhưng áp lực của đòn đấm khiến cơ thể cậu va đập mạnh bạo xuống đất làm bật tung cả đất đá dưới lưng cùng phần đất xung quanh lên cao, ngay tức khắc Divid lách cổ tránh được quả đấm ở cánh tay phải của Hartos làm nó lún xuống đất cùng lúc cậu bất ngờ nhướng ngực lên đánh chỏ vòng vào cằm Hartos khiến ông giật nẩy lưng về sau tránh khỏi nhưng đồng thời cũng lao vào cái gối ở phía sau của Divid, đòn thúc gối đẩy bật Hartos văng đi xa lăn lộn vài vòng trên đất rồi đứng dậy và bỗng chốc gia tốc ngã lưng về sau tránh suýt soát khỏi cú phi cước vào cằm đến từ Divid.
Ngay khi tiếp đất và xoay đầu nhìn lại, Divid liền lách người tránh khỏi một luồng xung chấn bắn tới như viên đạn và lập tức hạ thấp người nẹp hai khuỷ tay đưa chỏ chặn đứng cú xoáy đạp lao đến như sấp sét của Hartos, mặt đất dưới chân cậu vỡ toạt với toàn bộ phần đất rộng sau lưng bị rách theo hình cung cùng lúc với Hartos xoay hông ngay trên không bồi thêm một cước tạt ngang vào tai cậu khiến cậu không thể chụp chân của ông mà phải gia tốc khuỷ tay lên gồng đỡ và bị đẩy lui sang ngang bởi một xung chấn khủng khiếp bùng nổ ra xung quanh, lúc đang lui bước Divid đưa hai tay trở về thế thủ vịnh xuân (một tay đưa về phía mặt đối thủ còn một tay đặt hơi gần ở ngực, cả hai bàn tay khép lại và duỗi thẳng), tay trước cậu gia tốc đánh khuỷ tay sang đẩy lệch nắm đấm của Hartos đang lao tới rồi tiếp tục bật cánh tay ấy chém thẳng vào đầu Hartos nhưng ông kịp khum đầu xuống tránh suýt soát đồng thời tung quả đấm móc từ dưới lên cằm cậu, quả đấm ấy lại bị cánh tay trước ngực của Divid đẩy lệch ngang khỏi người cậu cùng lúc với chân cậu đá chặn đòn cước đang chuẩn bị tung lên của Hartos làm ông khựng lại và lập tức ông đưa tay phải lên chặn đứng nắm đấm ở cánh tay gần của Divid, cánh tay ông liền bị tay đấm ấy nắm kéo xuống, đồng thời với nắm đấm trước ngực của Divid cũng phóng thẳng lên cằm ông khiến ông phải xoay mặt tránh sang một bên mà mất đi tầm nhìn, lập tức ông nhận liền năm cú đấm liên hoàn vào má trong nháy mắt nhưng kịp thụt người tránh được trong gang tấc đồng thời khép hai khuỷ tay lên che mặt đỡ trực diện năm cú đấm nữa. Nắm đấm của Divid không đủ lực để khiến cơ thể Hartos run giật mặc dù áp lưc không khí mà nó tạo ra đang nổ xối xả, nhưng đòn đấm thứ năm của Divid đẩy xung chấn xuyên qua tay Hartos và đánh phăng đầu ông cùng cả cơ thể đâm "Rầm" xuống đất tạo thành một cái rãnh dài sọc bắn toạt các mảng đất lên cao.
Hartos đứng dậy trong đám đất đá với mình mẩy đã có vài vết bầm cùng với máu mũi chảy xuống, ông hé môi cười đầy khoái chí rồi lập tức đạp chân lao thẳng tới Divid với tốc độ mach 9, và xoáy ngang cơ thể bổ dọc chân xuống đầu cậu, trong nháy mắt cậu kịp lui chéo về sau tránh khỏi nhưng đòn bổ dọc ấy lật tung cả mảng đất rộng 100m2 lên không hất bổng chân cậu khỏi mặt đất, Hartos liền tung chưởng. Một xung chấn hình bàn tay to lớn hơi co lại như sắp bóp nát cả cơ thể Divid được phóng tới sát bên cạnh cậu với tốc độ Mach 15 khiến cậu không kịp làm gì khác ngoài co hai tay hai chân lại trước mặt để đỡ trực diện.
Chưởng pháp của Hartos bắn bay Divid văng xa 6km khiến bộ giáp của cậu trầy xước đủ chỗ và rỉ máu. Cậu đập người xuống mặt đất lăn nhiều vòng rồi đứng dậy, ngay tức khắc Hartos đã tiếp sát cậu với cánh tay đang co lại ở hông, nhờ đọc trước chuyển động mà Divid nhận ra cánh tay ấy là động tác giả nên liền nép người về phía cánh tay ấy đưa khuỷ tay kia gạt đi chưởng pháp đang giáng từ trên xuống của Hartos khiến nó đánh trượt ra sau nghiền nát cả mặt đất thành cát, trong một cái chớp mắt Hartos đã xoay lưng móc chỏ xuống đầu Divid khiến câu chỉ kịp di chuyển cánh tay còn lại lên che mặt và lãnh trọn đòn đánh bật xuống ngay tại chỗ nổ tung cả mặt đất.
Hartos liền khum người tiếp tục đấm xuống nhưng bất ngờ bị đạp giò ngã thẳng vào người Divid làm ông đột ngột rút tay về che chắn gương mặt ngay lập tức, năm cú đấm của Divid bắn tung Hartos lên trời, cậu búng người phóng lên theo xoáy hông lách khỏi chưởng pháp của Hartos ngay sát mặt mình đồng thời quẹt chân đá ngang vào mặt ông nhưng Hartos kịp chìa tay ra bắt lấy cái chân ấy và bắt hụt vì đó là đòn giả bởi Divid đã lập tức co chân về rồi giáng thêm đòn đá quẹt tiếp theo đang trong chiều xoáy của cái hông lên cằm Hartos nhưng ông vẫn kịp nhướng đầu ra sau tránh khỏi suýt soát và ăn trọn gót chân của Divid vào má bởi cú đá quẹt thứ ba theo vòng xoáy của hông cậu. Hartos bị văng sang ngang xuyên vỡ cả ngọn núi làm lũ rồng trong đó hoảng loạn bay tứ táng. Tất cả chỉ diễn ra đúng một phẩy năm giây, Divid đã thực hiện xong đòn kick 540 của Taekwondo.
Hartos rơi xuống đất trùng chân bấu víu hai cánh tay vào mặt đất lếch một đường dài rồi đứng thẳng dậy nhổ hai chiếc răng ra khỏi miệng với bên má đã bị bầm dập nặng. Divid đã áp sát ngay phía sau ông và tung đấm, ông lại kịp xoay người bắt lấy tay của Divid rồi ngã ngữa ra sau kéo cậu đạp vào bụng hất cậu lộn nhào tới trước tránh xa khỏi mình. Cả hai liền đứng dậy gia tốc lao vào nhau, Hartos đá cước vòng cầu vào đầu Divid nhưng cậu kịp khum người lao về phía chân trụ của ông, trong khoảnh khắc ấy đòn đá của Hartos quét bay cả mặt đất phía sau Divid theo hình quạt, Divid bắt được chân trụ của Hartos rồi xoay người lên kẹp hai chân khoá vào háng của ông xoắn bẻ nó quật ông té xuống đất khiến ông bất ngờ gào lên xoáy mình theo hướng bẻ của Divid và sút cái chân còn lại vào mặt cậu nhưng cậu kịp buông tay để lách người tránh khỏi xung chấn chéo chẽ đôi cả mặt đất đến tận đường chân trời.
Hartos đứng dậy một cách khập khiển và đưa tay gia tốc chắn liền năm đòn đấm giáng xuống từ Divid rồi bị bắn xuyên thủng xuống lòng đất, lập tức mép môi ông nhép cười cùng hai cánh tay cào chéo vào nhau ngay khi Divid tiếp cận đến trước mặt, mặt đất trong bán kính 1km2 liền nổ tung thành một đống sần sùi cùng đám mây to trên trời bị rách theo hình vết cào của ông, cơ thể Divid bị xé toạt khỏi thắt lưng, bay lăn lóc trên không rồi rơi xuống vươn rãi ruột với thận bên cạnh.
Hartos bước khập khiển trên vũng máu của Divid đến cạnh cậu. Cậu hoàn toàn nằm co ro bất động không còn chút dấu hiệu của sự sống nào nữa. Hartos xoay lưng đi nhưng ngay lập tức giác quan của ông liền giật lẩy lên từ "sát" khiến ông gia tốc xoay người lại gồng cả cơ thể gào lên trong tích tắc lãnh trọn mười quả đấm của Divid vào ngực làm mặt đất xung quanh lún xuống. Hartos không bề bị bắn văng đi, mà ngược lại, cả hai cánh tay của Divid đã vỡ tung thành từng mảnh. Cơ thể chỉ còn lại thân trên của cậu ngã bệt xuống đất nằm thở dốc.
Nước da cùng mái tóc của Hartos đã biến thành màu nâu đỏ bóng bẩy trông cứng như kim loại, đôi mắt của ông thì phát ánh sáng trắng nhìn xuống Divid:
"Ngươi đã ép ta phải sử dụng đột phá giới hạn. Đây là lần đầu tiên ta Kh...ụ - Hộc Hộc - Khụhhhh!"
Hartos quỳ bệt cả hai tay chống xuống đất mà phung máu xối xả, nước da cùng mái tóc của ông lập tức trở lại bình thường.
Một phân thân của Divid bỗng bước đến với phần thân dưới của cầu trên tay, nó đặt các bộ phận của cậu trở lại và chúng bắt đầu hồi phục nhanh chóng.
Xong Divid bước đến bên cạnh Hartos trong khi ông đang phải gằng gọc với cơ thể đến mức khổng thể ngước đầu lên nhìn nổi nữa.
"Ăn bốn lần hiệu ứng mới chịu gục cơ đấy, đúng là thống lĩnh lục địa của Lorenia"
"Lời hứa về trận tử chiến với ngươi đã xong rồi nhé".
Bộ giáp của Divid ngấm trở vào bên trong cơ thể cậu, để lộ ra một chàng trai trẻ với mái tóc Undercut. Hartos lật người nằm bệt xuống để nhìn lên gương mặt của cậu, rồi đáp:
"Ngươi... là tên quái nào ?".
"Ta quên!".
Diện mạo của Divid lại trở về với vẻ già cỗi khiến Hartos mở trừng đôi mắt ra rồi dịu xuống, hạ giọng:
"Đúng là đồ quái vật".
Divid mỉm cười:
"Vậy trận đấu này chỉ thật sự kết thúc khi ta kết liễu ngươi đúng không ?".
Hartos nhắm nghiền mắt ho sặc thêm vài cái rồi mới có thể thở dài đáp:
"Ta thua rồi, ngươi còn chẳng cần sử dụng đến các kỹ năng ma pháp".
"Nếu ta đã sử dụng thì còn gì vui nữa ?!".
"Ha... Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha".
Cả hai bỗng phá lên cười.
Hơi thở của Hartos yếu dần rồi cơ thể ông trở nên bất động cùng với ánh sáng trong đôi mắt cũng nguội tắt. ]
Chữa trị!.
Tất nhiên trước khi trận đấu diễn ra thì tôi đã vô hiệu ấn chú nô lệ mà tôi đã yểm lên người hắn.
Kỹ năng cầm cự đã giữ tôi không phải chết khi bị xé toạt cả cột sống như vừa rồi. Chỉ cần bộ não và quả tim không bị phá huỷ thì các bộ phận khác có ra sao tôi cũng sẽ không chết ngay được, kỹ năng này bù đắp khá phù hợp cho kỹ năng đột phá giới hạn mà ai cũng có nhưng chỉ tôi là không có. Nhưng đột phá giới hạn thì vẫn tốt hơn vì nó giúp kết liễu đối thủ nhanh chóng với rút lui êm đẹp.
Cũng may là thốn kình lực đã đến level giới hạn, nếu không có hiệu ứng phụ của nó thì tôi cũng chẳng thể gây sát thương được cho tên này.
Đặc điểm bá đạo của thốn kình lực chính là đòn đấm thứ năm lên mục tiêu sẽ nhân sát thương lên một trăm lần và làm vỡ khí tức gây kiệt sức. Hắn lãnh trọn bốn lần mới chịu gục, chẳng biết thể thuật của hắn tinh thông đến cỡ nào nữa.
[ Hartos bỗng ngồi bật dậy rồi nhìn xung quanh, thấy Divid đã biến trở lại thành thể trẻ.
Ông thở một hơi dài rồi đứng dậy:
"Ngươi về hơi sớm".
"Ta nghĩ là vừa kịp để ngăn chặn thứ vũ khí sát thần kia đến thành phố ấy chứ".
"Vậy có lẽ phải nhờ Einstein tăng thêm các thiết bị cảnh báo ở bên ngoài khu vực lục địa".
"Thế thì làm đi".
Divid vừa nói vừa bước thẳng về phía trước và đi một mạch.
"Thành phố ở hướng này".
Nghe xong giọng nói của Hartos nên cậu liền quay đầu lại tiếp tục đi thẳng về trước. Hartos cũng bước theo bên cạnh cậu.
Cả hai đi bộ được vài phút rồi Divid bỗng thốt nên vẻ phàn nàn:
"Ngươi định đi với tốc độ này thật à ?".
Hartos cúi đầu nhìn xuống chân mình với vẻ mặt hơi u sầu:
"Ta đã giết toàn bộ đạo quân của mình rồi mới bị Cloudok hạ gục".
"Sao cơ ?".
"Vì đã hứa sẽ kể ngươi nghe việc ta đã trở thành tội đồ của quốc gia như thế nào".
Divid im lặng lắng nghe trong khi cả hai tiếp tục bước đi.
"Đối với ta, trận chiến khó khăn nhất là trận chiến phải giết những người từng là đồng đội của mình"
"Những người đã vào sinh ra tử cùng ta kinh qua hàng trăm trận chiến vậy mà... khi đó, họ nhìn ta bằng ánh mắt như rằng ta đã tàn sát cả gia đình của họ vậy".
Divid gật đầu như đã thấu hiểu.
"Năm đó đức vua cử chúng ta đi chinh phạt một bộ lạc du mục được xác định là tay sai của quỷ đến để hạ độc đất đai cùng nguồn nước. Nhưng khi ta đến thì chỉ thấy họ đang bắt đầu chăn nuôi gia súc với trồng trọt lương thực mà thôi"
"Ta cùng đội quân của mình lập vòng vây và giết sạch bộ lạc hơn một triệu dân ấy, kể cả phụ nữ, người già, và trẻ con. Thật kì lạ rằng không một ai trong số họ biết sử dụng ma pháp để phản kháng lại cả"
"Ta đã cảm thấy hối hận khi tự mình điều tra về lai lịch của bộ lạc ấy. Tất cả họ đều là nô lệ, bằng cách nào đó mà họ đã giải quyết được ấn nô lệ trên người rồi trốn thoát và sum tụ lại với nhau thành một bộ lạc. Có lẽ vì đế quốc Lorenia nổi tiếng là quốc gia thương yêu dân chúng nên họ đã du mục đến mảnh đất này..."
"Bàn tay của ta đã dơ bẩn đến mức không thứ gì có thể rữa sạch được nữa".
Duvid thở dài:
"Vậy ra sau đó binh đoàn mà ngươi đang nắm giữ lại quay đầu lại cắn xé ngươi khi ngươi muốn từ bỏ thân phận của mình ?".
"Đúng như vậy. Đối với họ, ta mới là kẻ sai thật sự khi đi bênh vực cho những kẻ ngoại tộc, mà đó còn là những nô lệ. Từ đó họ vu khống ta mới chính là tay sai của quỷ tộc. Vì quỷ tộc không sử dụng nô lệ".
"Ta thấy họ nghĩ đúng đấy chứ".
"Cái gì !".
"Ngươi cũng đúng, và đội binh của ngươi cũng đúng. Chỉ trách rằng số phận ngươi xui xẻo lại làm một hạt ngọc lẫn lộn trong đám hàng triệu các hạt sỏi mà thôi. Con người về cơ bản là ích kỷ, huống hồ đây là lại sức ảnh hưởng từ cả một bộ lạc. Một quốc gia đang ổn định và phát triển lại đột nhiên nhận thêm hơn một triệu dân du mục, mà họ lại là nô lệ đang chạy trốn nữa chứ, điều này sẽ làm suy thoái nền kinh tế của đất nước một cách nhanh chóng. Số lượng nước sử dụng sẽ tăng thêm, các con sông gia tăng sự ô nhiễm, gỗ rừng bị đốn bớt để xây nhà cửa, đất đai bị chiếm dụng để trồng trọt, những bệnh lạ mà họ mang đến. Đó là chưa kể các chủ nô của họ sẽ truy sát đến tận nơi hoặc các ngôi làng với trị trấn lân cận tìm đến để sinh sự vì một phần tài nguyên của họ bỗng bị những kẻ không cùng dân dộc sử dụng. Rồi lại có các cuộc ẩu đã chém giết giữa bộ lạc ấy với dân chúng của đất nước. Dẫn đến khả năng người dân trong cả nước sẽ đứng lên biểu tình chống đối đức vua nếu ông ta chấp nhận cho bộ tộc ấy sống nhờ tài nguyên của đất nước. Nên..., tàn sát cả bộ lạc ấy là quyết định sáng suốt mà một đức vua cần làm".
Hartos đành lòng gật gù cái cằm và thở dài:
"Điều đó ta đã hiểu trước khi rời bỏ đế quốc rồi. Chỉ là ta cảm thấy mình không xứng đáng để trở thành một thanh kiếm của đức vua nữa".
"Vì bản chất của ngươi không phải là một thanh kiếm".
Hartos gật đầu với vẻ mãn nguyện, rồi ông lại quay sang nhìn Divid với ánh mắt ngờ vực:
"Chẳng phải ngươi đang định trở thành một đức vua ẩn mình đấy sao ?".
Divid lắc đầu:
"Ta không... bộ máy vua chúa là một thứ đầy rủi ro với lỗ hổng. Một người ra mặt đứng trên tất cả để lãnh mọi tiếng thơm lẫn sự ganh ghét và thù hận. Ngươi sẽ không biết mình chết khi đang ngủ hay khi đang dùng cả tâm trí để thưởng thức một tách trà thơm nồng đâu..."
"Ta thích để mỗi cư dân trong thành phố này tự quyết định quyền lực và sự tồn vong của chính mình".
Tiếng gió rít từ phía xa vọng đến, lập tức từ trên trời đáp liền xuống xung quanh Divid với Hortes là mười người đàn ông lẫn phụ nữ mặc những bộ áo choàng dính liền với một cái vòng đeo trên cổ, và đôi găng tay với đôi giày bằng kim loại có khắt chú pháp gì đó.
Một người phụ nữ bỗng bước đến phía trước với gương mặt phấn khởi lên tiếng:
"Anh vẫn bình an Hartos, thật tốt quá".
"Phải, tôi đã tiêu diệt kẻ thù rồi".
Một người đàn ông khác trong số đó lại lên tiếng:
"Đánh vỡ cả ngọn núi luôn đấy, thế mà anh không bị thương gì cả. Cậu thanh niên này là ai ?".
"Một người bạn của tôi đến thăm. Anh ta rất giàu có và đồng ý hỗ trợ chúng ta trong khả năng của anh ấy, đổi lại chúng ta cho anh ấy một nơi trú ẩn".
Người phụ nữ nhìn sang Divid với vẻ mặt đề phòng và lên tiếng:
"Anh có phải là kẻ đã tiêu diệt cả hoàng cung của Lorenia đế quốc ?".
Lúc này thì Hartos mới giật mình xoay mặt xang nhìn thẳng vào Divid, khiến cậu gượng miệng trả lời:
"À, ảnh truy nã của tôi được dán khắp nơi mà nhỉ. Phải, chính tôi đã giết tất cả".
Hartos bỡ ngỡ cả gương mặt:
"Chuyện này, sao ta lại không biết gì cả thế này ?".
"Là do anh quá bận bịu vào việc giúp đỡ thành phố đó Hartos ạ, anh nên dành ra một hai ngày nghỉ đi thôi".
Divid mỉm môi cười một cách hoà nhã.
"Vậy các vị sẽ trao đổi với tôi chứ ?".
Người phụ nữ bèn đáp:
"Chúng ta sẽ bỏ phiếu ngay tại đây, ai đồng ý cho người này ở lại thành phố thì giơ tay".
Và chỉ có cánh tay của Hartos là giơ lên.
"Thôi được, chúng tôi tin tưởng anh, Hartos. Anh là một trong những người đã dạy chúng tôi rất nhiều thứ, có lẽ suy nghĩ của anh sẽ chuẩn hơn chúng tôi". ]
Thế là cả đám chúng tôi kéo nhau về thành phố bằng cách bay với tốc độ âm thanh. Bọn họ kéo hai chúng tôi theo. Chiếc vòng cổ dính liền với cái áo choàng chính là thiết bị ma thuật tăng khả năng chống chịu, giúp bay lượn dễ dàng và thêm chức năng tàng hình nữa, cặp găng tay với đôi giày có thể gia tăng tốc độ với sức mạnh, còn một chiếc hộp nhỏ bên hông của họ, nó chứa những quả bom mini với lực nổ đủ mạnh để oanh tạc phạm vi 30m2.
Trang bị cho họ tận răng, Einstein đã làm khá tốt đấy chứ.
...
[ Cả bọn dừng lại và lơ lửng nhìn xuống khi đã bay được hơn 300km.]
Không biết họ nhìn gì bên dưới. Cả bọn dần hạ cánh xuống từ từ, tôi có cảm giác như cơ thể vừa đi xuyên qua một bức màng trong suốt vậy.
[ Ngay dưới chân Divid liền xuất hiện một thành phố xanh sạch đẹp với đủ loại màu sắc của cây cối hoa lá và những ngôi nhà có mái ngối bằng gạch. Nơi này hoàn toàn trái ngược với màu đen tĩnh mịt đang bao quát toàn bộ lục địa chết bên ngoài.
Thành phố có diện tích 20km2 và một cánh đồng 80km2 nằm ngay phía sau nó. Trung tâm thành phố có một thác nước khổng lồ với bốn cạnh xả xối xả dòng nước trong vắt xuống một cái giếng rộng bao quát xung quanh nó. Lác đác vài nơi trên nóc của các toà nhà cao tầng có những cây anh đào cổ thụ đang đâm nụ rụn lá. ]
Họ thả tôi xuống ban công của một toà nhà cao tầng, trong khi Hartos thì đi nơi khác để tiếp tục công việc. Ngồi ngay giữa phòng cùng chiếc bàn làm việc bên những bản vẽ kiến trúc nhà cửa và đường xá, cô ta đang đeo một cặp kính dưới đôi chân mày nhăn nhó vẻ mệt mỏi ngước lên nhìn tôi, tuy cách ăn mặc đã kín đáo với lịch sự hơn xưa, cô ta chính là con Succubus mà tôi đã mua về.
"A, Chủ Nhân!".
Cô ta đột ngột lao tới ôm chầm lấy tôi và âu yếm đôi ngực nẩy nở ấy vào mặt tôi. Tất nhiên đó chỉ là nịnh nọt mà thôi:
"Làm cách nào mà ngươi nhận ra ta ?".
"Mùi của chủ nhân đấy ạ, từ đầu tôi đã biết chủ nhân không phải là một lão già rồi".
Dù xưng hô với tôi như thế nhưng cô ta đứng cao hơn tôi những nửa cái đầu và gương mặt xinh đẹp ấy vẫn già dặn hơn tôi.
[ Với đôi mắt màu tím trong đang nhìn xuống gương mặt Divid một cách hứng tình cùng chiếc đuôi màu nâu đỏ đang lắc lư giống như một con cún, một vết cắt lập tức chém lên từ phía sau của Divid với tốc độ Mach 30 khiến Succubus giật lẩy mình về sau tránh khỏi xuýt xoát với hai sợi tóc đã bị cắt đứt. Rjn bước ra từ phía sau của Divid bằng gương mặt lầm lì trừng vào cô ta một cách khó chịu.
"Này Rjn, em làm gì vậy!".
Divid đặt tay xuống đầu Rjn và xoa nó, lúc này thì gương mặt con bé mới chịu dịu lại rồi nhắm mắt ra vẻ hưởng thụ.
Succubus-Riha đang nhìn chăm chăm vào Rjn với trạng thái căng thẳng:
"Chủ nhân, sao ngài lại dắt vũ khí của Deorox về đây ?".
"Ngươi cũng biết à ?".
"Tất nhiên tôi biết, vì tôi cũng sống ở thời kỳ đó mà".
"Sao ngươi sống dai thế ?".
"Ôi sao ngài lại hỏi một câu khiếm nhã với phụ nữ đẹp như vậy".
Riha liền đưa tay che miệng cười gian sau đó bước một chân đến gần Divid nhưng lập tức gương mặt của Rjn lại trừng lên cô khiến cô phải khựng lại rồi bước lui về.
Divid xoa đầu Rjn thêm vài cái nữa:
"Đi tham quan thành phố đi, anh sẽ bận bịu một lúc".
Rjn gật đầu rồi quay lưng đi ra cửa, Ran cũng đột ngột hiện ra từ trong không khí và lon ton chạy theo sau.
"Chủ nhân, ngài thật có nhiều bất ngờ đấy".
Riha bước tới choàng tay vào cổ Divid rồi thơm lên má cậu kiểu giống như đang ngửi.
"Trước khi trừng phạt ngươi, ta sẽ hỏi trước đầu đuôi đã".
Câu nói bất ngờ của Divid khiến cô giật nẩy cả chiếc đuôi lên run cầm cập.
"Là... về việc Ji ạ...".
"Đoán nhanh lắm".
Ba bao đựng xác chết của ba người đàn ông liền xuất hiện trên sàn nhà.
"Chẳng phải trước kia ta có dặn các ngươi là không được để người của thành phố bị giết rồi ?. Đặc biệt là ngươi được giao trách nhiệm trông nom Ji, thế mà con bé lại phải đi ra khỏi lãnh thổ để kéo về một xe ma tinh thạch cơ đấy, và còn xuýt chết nữa".
Riha lập tức quỳ gục đầu vào đùi cậu khép nép cả cơ thể lại chảy hai dòng nước mắt:
"Là lỗi của tôi, tôi đã không trói Ji lại, mặc dù đã khuyên can cô ấy hết lời nhưng cô ấy vẫn quyết định làm gì đó cho thành phố. Lại đang lúc thành phố cạn kiệt năng lượng nữa cho nên Ji mới cùng chồng của cô ấy và ba nhười nữa... uph".
Riha lập tức tự đưa tay bịt mõm mình lại nhưng đã quá trễ.
"Ngươi nói chồng của con bé ?".
Riha mắc đầu lia lịa và trưng đôi mắt đầy sợ hãi.
"Thống khổ".
"A A A A A A A A A A A A A A".
Cô lăn lóc giãy giụa phá nát cả bức tường phòng và đục thủng vài lỗ trên sàn nhà, máu bỗng rỉ ra ở vài chỗ trên da của cô và sau đó cô nằm bất động thở dốc.
"Kể ta nghe về Ji nào".
"Ư... Ji đã kết hôn và đang có thai được một tháng, cô hấy hiện làm ca sĩ kim vũ công của thành phố và rất được mến mộ. Đó là tất cả về Ji... khụh khụh chủ nhân... tôi xin lỗi".
Riha chống tay bò lết lại chỗ Divid và ôm đầu lên chân cậu như một con cún đang thật sự biết lỗi. ]
Với những gì mà tôi đã trông thấy thì cô ta cũng thật sự đã tận tâm vào việc xây dựng cái thành phố này, cô ta không thể suốt ngày cứ lẽo đẽo theo Ji mãi được. Một thành phố mới lập sẽ có muôn vàn những vấn đề, đó là lý do vì sao mà cô ta trông thật đờ đẫn khi tôi vừa đến đây.
Mọi thứ sẽ làm cô ta nản chí nếu chỉ có phạt mà không có thưởng xứng đáng.
"Này Riha".
Tôi kéo cô ta lên và hôn vào môi, đồng thời chữa trị các tổn thương trên cơ thể và khiến cô ta trẻ thêm hai tuổi. Cái cơ thể mà tôi đang ôm bỗng có chút biến đổi, nó trở nên nhỏ lại một ít và căng gọn hơn. ]
Riha cử động cơ thể nhẹ nhàng và siết tay dịu dàng vào cổ Divid để kéo cậu đến sát hơn, đầu lưỡi cô dần trở nên mê đắm với mùi vị của Divid, cơ thể cô nhướng lên một cách nhịp nhàng với chiếc đuôi đang thọc chậm rãi vào trong quần cậu.
Divid liền nắm lấy cái đuôi của Riha khiến cô khẽ giật lên run cảm.
"Đó là tất cả phần thưởng cho những gì mà ta đã thấy. Còn vài thứ nữa muốn bàn với ngươi, sau đó sẽ bàn với Hector và Einstein".
Riha mỉm môi cười thật tươi tắn trả lời:
"Được ạ".
Divid đến chiếc bàn làm việc rồi ngồi xuống:
"Thống kê những thứ đã có và những thứ cần có cho ta".
Riha đứng tựa mông vào cạnh bàn rồi đáp:
"Hiện tại thành phố đã có một nghìn năm trăm người và số lượng tăng từ bốn đến bảy mươi người mỗi tháng. Chúng ta đã xây một bệnh viện và hai trường học, một cơ quan an ninh chung, một nhà máy nước, một cơ quan sinh hoá với chế tạo. Chín cánh đồng với hai mươi loại lương thực và bốn mươi loại rau quả. Hai nông trại chăn nuôi, bốn loài gia súc lai đột biến. Một nghìn ngôi nhà lẫn công trình xây dựng. Và một khu rừng cung cấp gỗ nằm dưới lòng đất".
"Ta thắc mắc một điều, làm cách nào chỉ chưa đầy nửa năm mà các ngươi đã xây được như vậy ?".
"Là nhờ các mối quan hệ của Hector cả đấy thưa chủ nhân. Ông ta là chính trị gia nên quen biết rất nhiều. Sáu mươi phần trăm dân trong thành phố là do ông ta tuyển chọn. Mọi kiến trúc của thành phố được tộc người Dwarf xây dựng cho nên rất nhanh. Bác sĩ với y tá trong bệnh viện là tộc Goblin và Dạ Thố do tôi tuyển về".
"Tiếp tục vào phần những thứ đang thiếu thốn đi".
"Mặc dù tự mỗi người dân đều đã được giáo dục đầy đủ, họ rất sành công nghệ và hoàn toàn tự quyết định được mọi thứ cho mình mà không cần nhờ đến người khác, nhưng vấn đề tiền tệ đang làm họ điên đầu, mọi người ở đây đều trao đổi với nhau bằng đồ vật chứ không phải là tiền, suy ra giá trị của mọi thứ đều bị đảo tung lên và không công bằng. Ngài biết nếu không có tiền tệ thì rất khó để đáp ứng được giá trị của hàng hoá".
"Ta hiểu rồi, họ là nô lệ thì làm gì có mang vàng trong người. Số vàng của ta cũng không đủ để làm thành đồng xu. Nếu muốn có tiền thì cần phải mở cửa giao thương với các nước, nhưng thành phố này phải là sự tồn tại bí mật mới được...".
Divid chiêm nghiệm một lúc. Riha thích thú quỳ thấp xuống chống tay lên bàn đưa vẻ mặt chăm chú nhìn cậu.
"Ta có ý này. Hãy sử dụng tiền giấy. Đặt ra một luật lệ quy định những tờ giấy với các con số có giá trị lớn nhỏ, ta dùng chúng để định giá và trao đổi vật phẩm, mặc dù giá trị của tiền giấy chẳng là gì cả nếu đem ra thế giới bên ngoài thành phố, nhưng nơi này chưa cần thiết để bên ngoài xen vào. Hiện tại thì cứ như vậy. Cho đến khi chúng ta đủ lớn mạnh và ổn định sáng tạo ra những mặt hàng mà chỉ ở đây mới có thì thế giới sẽ tự dùng vàng để đổi thành tiền giấy mà mua hàng hoá của chúng ta".
"Vậy kế hoạch giấu giếm sự tồn tại của thành phố chỉ là bước đầu tiên thôi sao chủ nhân ?".
"Đúng vậy, giờ bắt đầu xây ngân hàng đi đã. Còn ba xác chết hãy đem trả lại gia đình của họ". ]
...
Tôi được hướng dẫn đi đến nơi Einstein làm việc. Riha có vẻ lại bù đầu vào những vấn đề khác trên chiếc bàn làm việc của mình.
Đường phố ở đây thật vắng vẻ và sạch đẹp.
Có những gian hàng rau quả không người bán rải rác khắp phố, tôi đoán là chúng miễn phí, mọi người có vẻ đều đi cày nông hoặc làm việc trong nhà máy cả rồi, một số ít chắc là tập luyện với trinh thám lục địa cùng với Hartos. Nghe Riha bảo rằng tự thân mỗi người dân đều biết mình nên làm gì. ]
Divid bước qua một cây cầu cong vòng nằm trên một rãnh suối trong vắt chảy dọc qua các mương đá với hai bên đường là những bụi hoa đỏ thắm.
Cậu hướng tới một dãy các toà lâu đài khổng lồ bằng gạch và chói loá với những tấm gương. Kiến trúc của nhà máy trông giống với lâu đài nhưng có một số chỗ trên cao chỉ toàn gương nên có thể thấy rõ những loài hoa với cây trồng đủ sắc màu đang được ươm mầm bên trong.
Bước vào cổng nhà máy, tiếng máy móc hoà lẫn với tiếng gỗ liên tục vang lên giòn giã. Có hàng trăm người đang tất bật làm viêc ở phía sau của những bức tường gạch. Các cỗ máy thủ công làm bằng đá với gỗ hoạt động nhờ những viên ma tinh đính trên nó, mô hình hoạt động của chúng tương tự như các máy cơ điện tử hiện đại ở trái đất vậy.
Họ sản xuất vải, vật liệu xây dựng và một số đồ gia dụng.
Divid tiến thẳng đến hai dãy tháp cao chót vót được xây dựng bằng 50% gạch và 50% thuỷ tinh, với một bức màng ma pháp ẩn hiện bên trong mỗi tấm thuỷ tinh. Phía sau của những tấm kính đó có rất nhiều loài thực vật trông kì dị và cả những cây cổ thụ khổng lồ.
Bước qua cánh cửa của toà tháp. Không gian Bên trong lập tức khác biệt hoàn toàn so với những thứ đã nhìn thấy ở bên ngoài, nơi này như một khu rừng Gaiken thứ hai vậy, rậm rạp và tối om, với đủ loại hoa cỏ và ánh sáng kì dị, ánh mặt trời hầu như không tồn tại ở khu vực này.
Divid dịch chuyển lên tầng cao nhất của toà tháp, nơi này chứa chang ánh nắng và có thể trông thấy cả bầu trời trong xanh cùng các gợn mây rất gần phía trên đầu. Một cậu trai tuổi tầm mười sáu có mái tóc xanh trong và thân hình mảnh khảnh với chiếc áo khoát trên người đang lom khom ngồi một mình giữa sàn với đống bản vẽ có hình thù khá quen thuộc, đó là sơ đồ cuộn xoắn của các bộ Gen và cấu trúc của một số tế bào đột biến.
"Từ khi nào mà cậu trở thành nhà nghiên cứu sự đột biến thế ?".
"Từ hai tháng trước".
Einstein bỗng giật nẩy mình mẩy xoay mặt lại nhìn:
"Anh là ai, sao lại biết chỗ của tôi ?".
"Ta là người đã đặt ấn nô lệ lên đùi trái của cậu".
"Không thể nào, sao anh lại biết điều đó ?... A, Không... nếu có thể biến Hector trẻ lại được thì cũng có thể tự biến mình trẻ lại... là ông ạ ?".
Divid gật đầu bước đến đối diện Einstein:
"Hãy liệt kê những thứ chúng ta đã làm được và những thứ cần phải làm tiếp".
Einstein luống cuống cả gương mặt lẫn cử chỉ rồi vội chạy đến cái tủ ở góc lấy ra một quyển sổ và mở ra đọc:
"Hiện chúng ta đã có lúa mì, khoai tây, ngũ cốc, nho, táo, dâu, dưa hấu, cam, thịt bò, thịt dê, thịt gà, thịt thằn lằn, cổ thụ điều hoà nhiệt độ với cổ thụ thanh lọc không khí, tất cả đều là giống đột biến và...".
"Thôi đến đây thôi. Bây giờ chuyển qua những thứ đang tiến hành với những thứ thiếu thốn".
"Tôi đang, à, em đang nghiên cứu thêm một vài giống cây mới có dạng đột biến có lợi cho việc canh tác, bởi vì chúng ta đang thiếu nhân công trầm trọng với cả thiếu năng lượng trầm trọng".
"Bởi thế nên có những người đi ra bên ngoài lục địa để tìm mua đá ma tinh đúng không ?".
"Và cả những người đi tuyển thêm thành viên cho thành phố nữa húpk...".
Einstein lập tức bịt miệng chính mình lại rồi trương gương mặt sợ hải tột độ lên nhìn Divid.
"Đã có ba người bị giết, ta vừa đem xác họ về đây thôi. Còn ai khác nữa không ?".
"D... dạ...".
Einstein run cầm cập mà chẳng thể thốt nên thêm lời nào nữa.
"Chuyện đó ta sẽ tính sau. Số châu báu ta cho các ngươi còn lại bao nhiêu ?".
"Dạ... khoảng... bằng chín trăm đồng vàng lớn ạ...".
"Thế còn những người đi tuyển thêm thành viên cho thành phố thì thế nào rồi ?".
"Họ... họ... vẫn chưa có ai chết ạ... và đang không có... ở thành phố".
"Bình tĩnh lại và nói chuyện đàng hoàng với ta xem, ta vẫn chưa làm gì cậu kia mà".
Einstein cố gồng chắt người lại nuốt nước bọt rồi nói tiếp:
"Bọn họ có một tư tưởng là... muốn tìm cứu những người có chung cảnh ngộ và sứng đáng được sống ở thành phố này, không ai khuyên được họ ở lại thành phố cả. Thế nên Hartos và Hector đành bỏ nhiều thời gian ra dạy họ cách chiến đấu và cách ứng phó với xã hội bên ngoài, em thì cung cấp cho họ những đạo cụ thoát thân với tự vệ. Bọn họ gồm năm mươi người, và rất giỏi".
"Rồi, tạm gát chuyện đó qua một bên. Về vấn đề năng lượng, ta đã đặt sáu mươi viên ma tinh dưới tầng một, cần thì đến đó mà lấy".
"Sáu mươi ạ... có lẽ không đủ...".
"Nếu một viên to bằng cỗ xe ngựa thì đủ không ?".
"Tuyệt Vời. Anh kiếm đâu ra nhiều dữ vậy ?".
Divid phớt lờ câu hỏi đầy kinh ngạc của Einstein và tiếp tục nói chuyện khác:
"Giờ tới phần nhân công, tạm thời tạm ngưng hết các sản xuất hiện tại lại để sản xuất ra những thứ này".
Divid lấy trong không gian ra một cái giỏ đựng hàng đống những cuộn giấy, cậu lôi ra vài cuộn cho Einstein xem, trong đó là bản vẽ của một chiếc máy cày và một chiếc máy bay tưới tiêu với động cơ của chúng, hai cỗ máy thông dụng ở trái đất.
"Ta đã thay đổi một chút so với nguyên gốc, nó có thể sử dụng được năng lượng mặt trời lẫn năng lượng của đá ma tinh để hoạt động. Một cỗ máy sẽ chỉ cần một người điều khiển, khả năng canh tác của một chiếc máy trong một giờ tương đương với mười người làm việc trong một tuần".
Einstein chụp lấy bản vẽ rồi nghiền ngẫm vào cấu tạo của nó một lúc lâu. Xong cậu thở dài:
"Nếu anh đưa chúng cho em sớm hơn thì mọi thứ đang diễn ra ở đây đã không khó khăn như thế này".
"Ta chỉ vừa vẽ xong tất cả cách đây vài ngày thôi".
Einstein ngập ngừng một chút rồi đáp:
"Ưm... chúng ta còn thiếu cả kim loại nữa ạ, tộc người Dwarf có kỹ thuật luyện kim nhưng không ai trong thành phố biết ma thuật biến đổi đất đá thành kim loại cả".
"Cái đó ngày mai ta sẽ đưa cho, nhưng hãy sử dụng đất đai thật vừa phải...,. Mà làm cách nào chỉ với bao nhiêu đó thời gian, các ngươi lại có cả rừng với đàn gia súc rồi thế ?".
"Là do thuốc tăng trưởng ạ. Công nghệ ấy có từ lâu rồi mà ?".
"Thôi ta không hỏi về mấy thứ linh tinh ấy nữa. Miễn là cậu đã làm rất tốt vai trò của mình. Cậu muốn phần thưởng là gì ?".
"Có thưởng ạ ?".
"Tất nhiên".
Einstein trưng đôi mắt lấp lánh lên nhìn Divid một hồi rồi lại rụt rè:
"Gỡ bỏ ấn chú được không ạ ?".
"Phần thưởng này hơi quá đấy".
"A... vậy để từ từ em nghĩ ra cái khác sẽ nói cho anh biết".
"Được. Nhân tiện, Hector ở chỗ nào ?".
"Để em đưa anh đi gặp anh ấy, giờ này mọi người cũng bắt đầu về nhà rồi".
Divid từ từ ngước vầng trán lên cao, ánh mặt trời đã đổi màu sang hoàng hôn từ lúc nào không hay. Einstein cất cẩn thận những cuộn giấy mà Divid đã đưa vào ngăn kéo.
Khi cả hai vừa ra khỏi cổng nhà máy thì đám đông đã ở trên đường. Tiếng cười nói nhộn nhịp cùng với các gian hàng mới toanh được bày bán, liên tục có người đến xem giống như hội chợ vậy.
Ánh hoàng hôn xuyên xuống những mái ngối của các toà nhà cao tầng với những tấm tơ lụa được phơi trước gió tạo nên một khung cảnh đẹp yên bình.
Divid và Einstein cùng dạo bước trên con đường lót gạch láng bóng với những người qua lại, ánh mặt trời bắt đầu sập tắt nhanh hơn và những ngọn đèn đường lẫn bên trong các toà nhà thay phiên nhau bừng sáng phía trước của hai người họ. Con đường vẫn nhộn nhịp với tiếng cười và tiếng chân chạy nhảy của những đứa trẻ vừa đi học về, chúng đưa tay với lấy một ít thức ăn được bày trên các gian hàng miễn phí rồi cho hết vào mồm nhai phỗng phễnh híp cả mắt làm Divid phải bật cười.
Từ xa lại có một tiếng nhạc du dương náo nhiệt vang đến, một giọng ca liền phất lên nghe quen thuộc.
"Ji đang hát à ?".
"Dạ vâng, cô ấy rất hay hát cho mọi người trong thành phố nghe".
"Ta tưởng cô ta là một người kiệm lời ?".
"Đúng vậy ạ, nhưng hình như chị ấy không kiệm hát".
Divid và Einstein đi theo tiếng hát để đến một cái bục đá phẳng rộng nằm giữa trung tâm trống trải của thành phố, có rất nhiều người đang tập trung xung quanh cái bục đá ấy để xem điệu nhảy vô cùng đẹp mắt và giọng ca dịu dàng thánh thót của Ji.
"Chồng Ji là ai thế ?".
"Là người đang nhịp trống trong hàng nhạc cụ bên tay trái đấy ạ".
Đó là chàng trai có mái tóc màu lam đã được Divid cứu lúc sáng. ]
Tôi vừa chợt nhớ ra gương mặt của hắn. Hắn là một trong hai tên thanh niên chuyên gia nịnh nọt tôi khi tôi đang làm chủ nô. Tên này biết mình yếu và vô dụng cho nên hắn luôn tìm cách nịnh bợ những kẻ mạnh để được hưởng thêm ít lợi lộc rồi dùng cái lợi ấy để chia sẻ với cả những người khác. Tuy là một kẻ rất lương lẹo nhưng tâm tính lại khá tốt.
"Tên ngáo ngơ này thật may mắn".
"Ơ, anh nói em ạ ?".
[ Divid chỉ mỉm cười sau câu hỏi của Einstein. Bỗng từ phía sau có một giọng nói vọng đến:
"Cậu là người mới nhỉ ?".
Cả hai quay lại nhìn vào người đàn ông có mái tóc nâu được vuốt ngược lên trông rất lịch lãm, đôi mắt xanh và gương mặt chững chạt với bộ ria và bộ tranh phục chỉnh tề. Đứng bên cạnh ông là người phụ nữ có mái tóc xoăn đen xoả dài tới thắt lưng cùng cái mái che đi một phần ba gương mặt, đôi mắt đen thể hiện sự dịu dàng và điềm đạm của cô, cô mặc một chiếc váy hơi bó sát để lộ ra những đường cong gợi cảm.
Divid bỗng mỉm cười rất hiền từ với hai người họ khiến họ ngạc nhiên:
"Cậu có quen biết chúng tôi ?".
"A... à, không, tôi là bạn của Hortes, đến thành phố này để định cư". ]
Cặp vợ chồng này đã giúp đỡ tôi rất nhiều lúc tôi gia nhập vào đoàn nô lệ đầu tiên, họ là những con người có đầy lòng trắc ẩn mà tôi không bao giờ có thể quên được. Cô ấy tên là gì ấy nhỉ... à, Mohi. Tôi vẫn chưa biết tên của người chồng.
"Chúng tôi có thể mời cậu cùng ăn tối không ?".
Trông họ có vẻ vừa nghi ngờ vừa hứng thú trên gương mặt. Có lẽ họ đã bắt đầu nhận thấy điều gì đó quen thuộc ở tôi rồi. Nhưnh chẳng sao cả, tôi sẽ ở đây nên cố giấu thì họ lại càng nghi ngờ hơn.
"Được, cả ngày nay tôi cũng chưa ăn gì"
"Einstein, về trước đi".
"Vâng ạ".
Einstein cúi chào tôi xong bắt tay cặp vợ chồng rồi bỏ đi.
Tôi theo cặp vợ chồng về nhà của họ. Đó là một căn hộ bình thường nếu phải nói là nó rất ấm cúng, vì đồ đạc bên trong trang trí rất giản dị và gọn gàng, tất cả đều láng bóng sạch sẻ tạo cảm giác như tôi đang ở nhà của mình vậy. Có lẽ cách bài trí của họ giống tôi.
Tôi và người đàn ông ngồi xuống bàn ăn trong khi Mohi đang dọn chén đĩa.
"Tôi tên là Opacl, còn đây là Mohi vợ tôi"
"Trông mặt cậu có nét gì đó quen quen, cậu từ đâu đến vậy ?".
[ Opacl đang tỏ ra rất thân thiện để cố hỏi Divid.
"Tôi đến từ Lorenia đế quốc... thật ra tôi đang lẩn tránh quốc gia ấy".
"Tại sao vậy ?".
"Tôi đã giết vua và đại tu sĩ của họ".
Ngay lúc Mohi vừa đặt hai đĩa thức ăn xuống bàn rồi quay lưng đi dọn thêm mà không hề tỏ ra chút ngạc nhiên gì. Chồng cô lại nở nụ cười hoà nhã đáp:
"Tôi hiểu và không có ý kiến gì với quá khứ của cậu cả. Chỉ là muốn biết cậu là ai mà thôi, mọi người dân ở đây đều có quá khứ không mấy tốt lành với những người cầm quyền. Hy vọng cậu sẽ thích nơi này..."
"À phải rồi, trừ những thứ thuộc sở hữu riêng tư ra thì đồ ăn, đồ gia dụng, và nhà cửa đều được cung cấp miễn phí. Cậu đã chọn được mảnh đất phù hợp để cất nhà chưa ?".
"Tôi chỉ vừa đến lúc sáng thôi cho nên...".
Mohi ngồi xuống bên cạnh Opacl và lên tiếng dịu dàng:
"Vậy tối nay hãy ngủ lại nhà chúng tôi nhé".
"Không được, tôi là người lạ kia mà".
"Cứ ngủ lại đây, không sao cả".
Gương mặt của Opacl bỗng trở nên rất nghiêm túc và đáng tin nhìn Divid.
"Tôi còn hai đứa nhỏ nữa nên...".
"Nhà chúng tôi dư đến hai phòng lận".
"Thế thì đành chìu ý chủ nhà vậy".
Mohi cắt thức ăn và gắp vào đĩa cho Divid, trong khi Opacl thì nâng cốc rựu lên trước mặt cậu khiến cậu cũng phải nâng ly theo. ]
...
Chúng tôi đã có một bữa ăn tối khá thân mật. Cảm giác yên tâm và hoà nhã lúc mới vừa gặp họ trên con tàu nô lệ so với bây giờ vẫn y như đúc.
Thông qua họ, tôi đã biết một số kiến thức kha khá về quy tắc và thói quen của mọi người trong thành phố. Mặc dù những quy tắc đó có lẽ là do tôi khởi sướng mà ra.
Sau bữa tối, tôi đi dạo phố cùng Mohi, cô ấy muốn kiếm thêm chút đồ ăn tối cho Rjn với Ran.
[ Trong lúc ngắm nhìn người qua lại nhộn nhịp trên phố và đợi Mohi lựa chọn đồ ăn trên các giang hàng thì Rjn với Ran bỗng xuất hiện và dắt theo hai cô bé trông khá quen thuộc đến ngay trước mặt Divid. Hai cô bé lập tức nhảy cẩn lên rồi chỉ thẳng tay vào mặt cậu định la lên nhưng chưa kịp thốt ra gì thì đã bị cậu bịt mõm lại rồi.
Xong Divid thì thầm vào tai chúng:
"Còn nhớ đã hứa gì với anh không ?".
Sau khi cả hai đều cùng nhau gật đầu rồi, thì cậu mới buông tay.
Hai cô bé ngước nhìn Divid bằng gương mặt đang mỉm cười đầy phấn khởi. ]
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro