CHAP 36: Đường Tắt
Chúng tôi đang lướt trên một con đường êm ả bằng chiếc xe máy với tốc độ 80km/h, Rjn ngồi ở phía trước ngực tôi và Ran ngồi ở phía sau. Hiện tại tôi không cần phải mặc bộ giáp của mình vì muốn tận hưởng cảm giác được lái xe băng băng qua những cung đường láng mịn trải rộng khắp lục địa Mades này.
Chỗ ở của loài quỷ quả là cao cấp hơn loài người nhiều, có lẽ là bởi vì toàn bộ lục địa này là một quốc gia thống nhất nên mọi vùng lãnh thổ đều có cơ sở hạ tầng phát triển đồng đều.
[ Xung quanh hai bên đường là một sa mạc đỏ rực với những ngọn đồi đá to lớn. ]
Nơi chúng tôi hướng đến là cánh cổng ở gần với đế quốc Lorenia, đó cũng là cánh cổng mà tôi đã dùng để đến Mades, dù đi bằng xe máy có lẽ sẽ mất tới một tháng mới đến nơi.
Tôi đang có cảm giác muốn mặc lại bộ giáp của mình ngay lập tức bởi tính chất điều hoà thân nhiệt của nó, nhưng làm thế thì Rjn và Ran sẽ ghen tị ra mặt. Gương mặt của hai đứa đang ướt đẫm nồ hôi cùng đôi mắt trong veo vẻ thơ ngây với nheo lại do ánh mặt trời. Thật kỳ lạ rằng giờ đang là mùa đông, tuyết phủ kín khắp nơi trong thành phố Mades mà nơi này lại nắng chói chang không một ngọn tuyết nào.
Ran bảo rằng Mades có một số vùng đất không chịu ảnh hưởng bởi thời thiết, nói cách khác là chúng chỉ có một kiểu khí hậu duy nhất. Khi tôi hỏi vì sao lại như vậy thì thằng bé lắc đầu.
[ Một luồng gió nóng bỗng tạt vào mặt Rjn khiến cô bé phải nhắm tịt đôi mắt của mình lại cùng mái tóc bị hất tung về phía sau. Cô bé liền xoay người ngồi ngược lại úp mặt vào ngực Divid. ]
Chà, trông con bé đáng yêu cực, nhưng có lẽ tôi phải làm gì đó để điều hoà lại thân nhiệt của cả bọn. Chắc là một ma pháp tạo hơi lạnh.
[ Từ bộ phận bên hông của chiếc xe máy, bỗng mở ra một ngăn gắp, trong đó có sáu quả tên lửa nhỏ. Divid chĩa thẳng họng súng vào một quả rồi bóp cò, một luồng sáng trắng liền bao bọc lấy quả tên lửa ấy. Khẩu súng trên tay Divid biến mất và cái ngăn gắp cũng đóng lại. Quả tên lửa liền được bắn khỏi hông xe rồi bay vòng lên phía trước, nó giảm tốc độ bay của mình lại rồi xả khỏi đuôi một luồng khí mát lạnh xà vào người cả bọn. Nó vẫn duy trì tốc độ và bay theo phía trước của chiếc xe máy.
Rjn xoay người ngồi trở lại cùng với Ran thở dài ra một tiếng dễ chịu.
Xa ở phía trước, bỗng vang vọng lại những âm thanh sập đổ giống như có động đất. Chú pháp giám định đang yểm trên chiếc xe liền lên tiếng:
"{ phát hiện sáu sinh vật có kích thước khổng lồ đang tiến đến với tốc độ 60km/h. Xin được lệnh tấn công }".
Đôi mắt của Rjn lại khum xuống nhìn trầm trồ tỏ vẻ đầy thích thú với ấn chú giám định trên boong xe.
Divid đáp lại:
"Được tấn công nhưng hãy tiết kiệm đạn".
Divid lập tức vặn ga tăng tốc lên 150km/h trong vòng một giây khiến Rjn bật ngược ra sau ịn đầu vào ngực cậu và Ran thì thét lên bỡ ngỡ kẹp chặt cả hai chân vào yên xe cùng cả hai tay với nửa thân trên bật ngược về sau.
"{ Phát hiện có đến hai mươi xinh vật khổng lồ đang tiếp cận }".
Divid liền lách xe sang trái khiến chiếc xe xoáy một vòng lao khỏi con đường bằng phẳng để tránh suýt soát khỏi một cái miệng khổng lồ vừa trồi lên khỏi mặt đường nuốt chửng và băm nhuyễn tất cả đất đá với hàng nghìn chiếc răng nhọn di chuyển như một xoắn ốc.
"Giám định!".
"{ giun đất của lục địa quỷ: cùng một loài nhưng khác họ hàng với loài giun ở Setza mà con người hay dùng làm thức ăn. Loài này ăn tạp, có kích thước dài 1km, rộng 20m2, lớp da dai và dày đến 2m, di chuyển rất nhanh dưới lòng đất và có thể gây ra những cơn địa chấn kinh hoàn. Chất dịch nhờn mà chúng tiết ra có ứng dụng rất lớn trong cơ sở hạ tầng của quỷ giới, vừa làm chất bôi trơn, vừa làm xi-măng siêu cứng khi để lâu quá một phút ở môi trường ngoài. Là loài kiếm ăn theo nhóm nhưng hiếm khi chui lên mặt đất bởi đặc tính cực nhạy cảm với nhiệt độ }".
"Thế sao bỗng dưng bây giờ nó lại chui lên tấn công ta vậy ?".
-Hình dạng quái vật: có thân thể màu trắng toát trông như những con đuông dừa và có những lỗ nhỏ trên thân tiết ra chất dịch màu xanh siêu nhờn nhằm giúp chúng di chuyển nhanh hơn trong lòng đất. Môi có tám chiếc nanh khổng lồ nhô khỏi vòng miệng và đầy gai chĩa ra, các nanh có thể gập lại phành một mũi khoan cuộn xoáy đào đất. Bên trong miệng là hàng triệu chiếc răng nhỏ mọc chằng chịt khắp vòm họng và chúng cũng có thể xoáy để nghiền nát con mồi.-
Trong lúc giám định đang nói về loài giun thì đít chiếc xe bỗng tự mọc ra hai chiếc đuôi dài có dạng xương sống sắc bén giãy dụa cắt phăng đầu của lũ giun vừa trồi lên khỏi mặt đất ngay dưới chân Divid khi Divid lượn xoáy chiếc xe để tránh chúng. Bụi cát từ bánh xe tung bay mù mịt, chiếc xe ngày càng bị lũ giun kéo xa khỏi con đường và tiến sâu vào sa mạc.
"{ đã khoá toàn bộ 30 mục tiêu, cần địa điểm thuận lợi để khai hoả }".
Divid kéo mạnh ga khiến ống pô bắn ra một chùm lửa xanh đốt chảy đầu một con giun đang há to mồm đớp tới từ phía sau xe, chiếc xe gia tốc 300km/h hướng thẳng đến một ngọn núi dốc rồi bay lên trời lộn ngược, trong khoảnh khắc, mười quả tên lửa nhỏ lần lượt phóng liên thanh khỏi hai bên hông xe và ghim phầm xuống lòng đất.
Một giây rưỡi sau, mặt đất phóng lên một cơn xung chấn khiến chiếc xe tiếp đất êm ả. Xung chấn do vụ nổ của mười quả tên lửa gây ra bên dưới lòng đất. Mặt cát của sa mạc trong bán kính 1km2 bỗng chuyển màu ướt nhẹp với tanh tửi mùi máu của lũ giun.
Từ phía xa, ở hướng trước mặt Divid, hơn năm mươi con giun khác trồi lên khỏi mặt đất và vùng vẫy cái thân cao ngồng của chúng tạo thành một vùng nhoi nhúc, hiểm trở. Divid bẻ tay lái di chuyển về hướng khác, nhưng từ hướng khác ấy lại trồi lên đầy ắp những bọn giun tương tự.
Một quả tên lửa liền được phóng ra gia tốc hướng thẳng đến chỗ lũ giun ở xa và phát nổ ngay giữa cả đám bọn chúng, một xung chấn hình đĩa dẹp quét tung hơn sáu mươi con giun trong bán kính rộng lớn thành từng khoanh thịt.
Ngay khi chiếc xe vẫn đang tiếp tục phóng đến thì mặt đất bên dưới bỗng vỡ nứt rơi xuống lòng đất, trong khoảnh khắc đang rơi, xung quanh cả bọn là một vách hố tròn rộng với hàng trăm con giun đang bò bên trong đó.
Divid tặc lưỡi một cái rồi cùng chiếc xe và cả bọn biến mất.
Cậu xuất hiện ngay trên con đường chính và đá chống xe đứng nhìn về hướng cái hố với giọng thì thầm:
"Chúng đang dồn chúng ta đến một nơi nào đó".
Cả mặt đường chỗ Divid đang đững liền vỡ rứt và rơi xuống. Trong lúc đang rơi cùng chiếc xe, Divid ngước mặt lên phía trên và có đến hàng trăm con giun đang phi thân từ vách hố xuống duỗi thẳng cả cơ thể há to mồm về phía Divid.
"Chắc tại lúc trước ta ăn hơi nhiều giun nhỉ!".
Cái cổ bé nhỏ của Rjn bỗng ngoái lên nhìn thẳng vào gương mặt Divid bằng ánh mắt nghi vấn.
Divid đá chống xe lên và kéo ga đột ngột khiến ống pô bắn ra chùm lửa đẩy bật chiếc xe phóng xuyên qua kẽ hở giữa hai cái nanh khổng lồ vừa lao xuống, cả hai bánh xe đặt lên thân của một con giun ở đối diện và chạy vèo dọc theo cơ thể nó hướng lên miệng hố. Lũ giun còn lại liền chuyển hướng đầu của chúng hết vào con giun ấy và găm phập chiếc nanh của chúng lên nó, nhưng chiếc xe lại phóng ra chùm lửa tiếp tục phi sang thân của một con giun khác tránh đòn. Từ trên miệng hang vẫn liên tục có hàng chục con giun nữa rơi xuống.
Chiếc xe xả liên tiếp những chùm lửa đốt cháy những con phía ở sau để phi qua lại thân thể của những con phía trước.
Ngay khi chiếc xe đang phóng ra khỏi miệng hố thì Divid mới chợt giật mình và cả bọn lao vào biến mất trong một vết cắt lớn hình bầu dục màu đen xuất hiện ngay sát đầu xe. ]
...
Chúng tôi bị dịch chuyển tới một ngọn đồi có thảm cỏ xanh ươm với nhiều hoa màu, dây leo chóp tắt ánh sắc. Xung quanh là một thảo nguyên rực sáng đầy sắc màu của thiên nhiên mà tôi chưa từng có thể nhìn thấy trước đây, bởi từng ngọn cây và cọng cỏ của nơi này đều chứa đầy ma lực.
"Cậu thấy thích chứ ?".
Một giọng nói dịu nhẹ có vẻ hân hoan bỗng thốt lên ngay sau gáy của tôi khiến tôi bất giác gia tốc xoay người lại chĩa thẳng khẩu súng đã được dồn ma lực đầy đủ về phía sau.
Ngay cả Rjn và Ran cũng giống như tôi, cả bọn đều không cảm nhận được sự hiện diện của cô ta đã ở ngay sau lưng chúng tôi. Thậm chí một chút dao động cũng không có. Và cô đã đang đặt một ngón tay lên trước nòng súng của tôi ngay khi nó đang chĩa thẳng vào mặt cô ta. Viên đạn ma lực trong khẩu súng đã bị ngón tay ấy hút cạn.
"Hừm, ma lực của cậu có vị không tệ. Nó rất bình thản và không do dự... nếu ta đã không ăn nó thì có lẽ bây giờ đầu ta đã vỡ tan tành rồi".
Rjn bỗng gầm mặt và hai cánh tay của con bé đang chậm rãi hoá thành tấm khiên, nhưng tôi đã kịp đặt bàn tay còn lại của mình lên đầu con bé, ý rằng không được manh động. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một kẻ khó nhằn như vậy kể từ khi chinh phục xong những con boss trong dungeon quỷ vương. Có thể cô ta còn mạnh hơn cả những gì mà cô ta vừa thể hiện. Tôi không biết chắc được.
Cất khẩu súng trở lại vào không gian cá nhân và tôi cố gắng nở một nụ cười thật thân thiện bước xuống xe gật đầu một cái trước cô ta như một cử chỉ tôn trọng chủ nhân của mảnh đất mà tôi đang đứng:
"Xin lỗi, nhưng cô có thể tha thứ cho những hành động khiếm nhã vừa rồi của chúng tôi không ?".
[ Cô gái xinh đẹp ấy bỗng đặt tay trước miệng cười khẽ thành tiếng, nhưng cử động vẫn rất kín kẽ không để lộ một chút sơ hở nào: ]
"Cậu đúng là một quý ông biết đều đấy, thật là trăm nghìn lần nhìn không bằng một lần tiếp xúc".
"Trăm nghìn lần nhìn, ý cô là ?".
"Ta đã quan sát và biết tới cậu, kể từ khi những rễ cây mana của cậu huỷ hoại cả một đất nước".
Lời nói như thấu hết quá khứ của tôi phát ra từ miệng cô ta khiến tôi thấy ớn lạnh, nhưng nó cũng đánh động cái tính tò mò của tôi:
"Không phải, đó là một tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng cô là ai ?".
[ Cả bọn phải ngước cao cái cằm của mình lên để nhìn thẳng vào gương mặt vô cùng xinh đẹp của cô gái đang đứng trước mặt Divid. Cô có cơ thể to lớn cao đến năm mét, tuy nhiên thân hình rất thon và đầy đặn với những đường cong đẹp mắt. Khoát trên mình chiếc áo vải phong cách ai cập cổ đại để hở hai bên vùng eo và một phần khe ngực với hai cánh vai. Làn da căng trắng rực rỡ cùng với đuôi tóc màu nâu óng ả được bới theo cách nghệ thuật trông như những cánh hoa đan xen vào nhau kéo dài đến gối, mái tóc ấy phát ra những ánh sáng lấp lánh kì lạ. Đôi mắt của cô là một màu lục rạng rỡ trông cuốn hút khi nhìn thẳng xuống gương mặt đang nhắm tịt cả hai mắt của Divid, rồi bỗng nhiên ánh mắt ấy nhìn lại phía sau tỏ vẻ ngại ngùng, cô chạm tay vào đuôi tóc nói giọng ấp úng: ]
"Cậu đang chú ý đến nó à... không phải tôi tự làm đâu, mà do lũ trẻ làm giúp cho đấy".
"Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi được xem một kiểu tóc cầu kỳ và đẹp như vậy...,. Kìa mà lũ trẻ. Cô có con rồi à ?".
"Cậu có biết là hỏi một người phụ nữ trẻ đẹp như ta câu đó với vẻ mặt đầy thất vọng là rất khiếm nhã không ?".
Chết thật, trong thoáng chốc tôi đã để tạp niệm làm lung lây bộ dạng nghiêm túc của mình với cô ta rồi. Ngay cả Rjn cũng đang lén lúc lườm tôi từ phía sau:
"Xin lỗi, có rất nhiều câu hỏi mà tôi muốn được nghe lời giải đáp từ cô. Như việc, làm sao cô biết tôi ?".
Cô ta giơ những ngón tay của mình lên đặt vào má tôi rồi cười tươi tắn như kiểu đang nâng cằm công chúa vậy:
"Vậy thì câu hỏi vừa rồi trước nhé...,. Cậu nói đúng... ta là Gaia, mẹ của tất cả sinh vật, thực vật, lẫn vật chất được tạo ra ở hành tinh này. Mặc dù ta đang nghĩ, ở hành tinh của cậu cũng có một Gaia khác chăn ?".
Vậy có nghĩa cô ta là một vị thần. Đây là lần thứ ba tôi gặp một vị thần, nhưng cũng lần đầu tiên có một cuộc nói chuyện tử tế.
"Nhân đây, cậu đang ở độ sâu năm trăm nghìn kí-lô-mét dưới lòng đất. Đơn vị đo ấy có đúng với thế giới của cậu không nhỉ ?".
"Cô bảo sao cơ ?. Dưới lòng đất sao lại thoáng gió với chẳng có tí áp lực nào của tâm hành tinh hết vậy ?".
Cô ta lại cười:
"Đó là sự thật, chẳng lẽ cậu không thấy toàn bộ bầu trời hoàn toàn là một hố đen sâu rộng phía trên đầu hay sao...,. A ta quên mất, tầm quan sát của cậu có hạn. Hẳn là bầu trời trên đầu cậu dù có là ban ngày thì nó cũng trông như cái hố đen ở đây thôi nhỉ".
"Nào, giờ xem ai lại là người khiếm nhã nào!".
"Haha, Ta xin lỗi".
"Vậy ra những con giun ấy là do cô cử đến tấn công tôi ?".
"Cậu tinh ý thật đấy. Ta cũng xin lỗi về việc đó, ta cần chúng đưa cậu vào chỗ ít ai trông thấy nhất. Kia mà, để dụ được cậu vào bẩy còn khó hơn cả việc đối đầu với mười món vũ khí sát thần cùng lúc đấy".
Mười món cùng lúc, cô ta quả không phải hạng mà tôi có thể đối đầu được, hơn nữa là sức mạnh của cô ta vẫn bí ẩn. Tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi trong cái thế giới này là có thể trích xuất toàn bộ ma lực bên trong đá ma tinh ra thôi chứ, còn cô ta thì hấp thụ luôn cả chúng chỉ băng một cú chạm tích tắc. Lượng ma lực lúc nãy tôi đổ vào khẩu súng là năm mươi điểm, tương đương với viên đạn khi bắn ra sẽ là năm trăm nghìn điểm, vậy mà cô ta hút sạch vào cơ thể mà chẳng hề hấn gì cả. Cơ thể ấy còn ưu việt hơn tính năng của đá ma tinh nữa. Tôi muốn cho cô ta hút thử năm triệu điểm ma lực vào người xem thế nào quá.
"Không tác dụng gì đâu, khi ta đã quyết ăn lấy ma lực bên trong khẩu súng của cậu thì cái giả thuyết rằng ta có giới hạn chứa ma lực là không tồn tại rồi. Bởi vì ta còn chẳng biết cậu đã đổ vào đó bao nhiêu ma lực kia mà".
Thật nguy hiểm. Cô ta có thể đọc được tâm trí của tôi sao ?
"Không phải là đọc được tâm trí đâu. Mà là kỹ năng suy diễn của ta đấy..."
"Sao lại đớ người ra đó vậy ?. Bộ cậu thật sự chủ quan đến mức nghĩ rằng chỉ mình cậu có kỹ năng suy diễn thôi sao".
"Không phải. Tôi đang rối trí vì không hiểu vì sao cô lại biết tất cả ruột gan phèo phổi của tôi như vậy".
Cô ta lại mỉm cười rồi chồm xuống bế Rjn và Ran lên hai cánh tay của mình trong sự bỡ ngỡ với thủ thế của hai đứa, rồi cô ta đi xuống ngọn đồi:
"Hãy đi theo ta, rồi cậu sẽ được biết hết".
Tôi cất chiếc xe vào không gian rồi theo sau. Cô ta trông có vẻ là một người vô cùng yêu trẻ con khi cứ liên tục ôm ắp Rjn với Ran vào ngực mình khiến hai đứa tỏ ra khó chịu...
"Quả là hai số phận tuyệt đẹp. Cậu có thấy như vậy không ?".
Trong khi Rjn và Ran đang to tròn đôi mắt ngoái nhìn lại tôi qua vai của cô ta. Tôi hiểu chúng đang muốn hỏi tôi là số phận gì ?!. Cô ta đang ám chỉ quá khứ của hai đứa trước khi gặp Deoros. Nếu là quan niệm về ý chí vượt khó đến giây phút cuối cùng của hai đứa nhỏ là một sự xinh đẹp thì tôi hoàn toàn đồng tình với cô ta.
"Nào, đừng làm vẻ mặt suy tư đầy lãnh cảm như thế nữa. Ta biết mỗi lần cậu như vậy thì đều vô cùng cân nhắc mọi thứ. Nhưng đã nói, ta là mẹ của tất cả trên hành tinh này, ta quan sát cậu thông qua chúng. Thậm chí cả lúc cậu tắm, thì nước trong bồn cũng hiển thị hình ảnh của cậu vào đầu ta".
"Cô bảo sao cơ ?".
Nói vậy nghĩa là cả những việc mà tôi làm khi đang tắm luôn ư!.
"Cậu đừng lo, ta là người rất biết giữ bí mật. Với ta coi đó như một hành động bình thường của con mình, vì là một người mẹ tinh ý mà".
"Nhưng tôi không phải con của cô".
"... À nhắc tới kỹ năng suy luận. Ta dựa vào những điều mà ta quan sát từ cậu và suy ra lối nghĩ tinh quái của cậu, nhưng chỉ ở mức bên ngoài thôi. Ta không thể biết hết mọi thứ trong đầu cậu khi cậu đã thật sự suy tính".
Cô ta đã lái qua chuyện tiếp theo và phớt lờ câu đáp trả của tôi. Tuy nhiên, vì bây giờ đã biết đến sự tồn tại của một vị thần thích rình mò người khác như vậy, tôi lại cảm thấy ngờ vực mục đích mà cô ta sắp làm với tôi. Chắc chắn phải có mục đích nào đó quan trọng và cần thiết với cô ta nên tôi mới được đưa đến đây.
[ Cảnh quang ở đây đầy vẻ đẹp huyền bí của ma pháp kiến tạo, Divid phải ngoái đầu khắp nơi để cảm nhận cho rõ những chi tiết của lối kiến trúc ma pháp dưới không gian cực rộng này. Bầu trời vô tận là một hố sâu u tối, còn mặt đất thì lại sáng rực và lấp lánh nhiều sắc màu của hoa cỏ dạ quang.
Khi vừa xuống hết ngọn đồi thì Divid bỗng bị bật đầu về sau ngã đập mông xuống đất. Cậu đặt tay lên trán và xoa nó với giọng phàn nàn:
"Lại là cái gì nữa thế ?".
Nữ thần cười tít cả mắt, che miệng trả lời:
"Không phải cái gì cậu cũng cảm nhận được nhỉ!".
"Tôi cũng từng nghĩ như vậy cho đến khi gặp cô đấy".
"Thứ cậu vừa chạm vào là bức tường chứng nhận. Ngoài ta và vị anh hùng được chọn thì không ai có thể bước qua nó được. Nó bảo vệ khu rừng, nơi ta sinh sống".
Divid đặt tay lên không khí trước mặt và xoa vào nó, bàn tay của cậu trông như đang bị chặn đứng lại bởi một thứ vô hình phẳng tấp.
"Nó làm bằng gì vậy ?. Không phải là vật chất, nhưng cũng chẳng phải ma lực. Dao động thì lại càng không".
"Chà, chẳng lẽ cậu định tạo ra một cái tương tự ?".
"Đúng vậy. Nó sẽ khá có ích trong việc làm quẫn trí kẻ địch...,. Mà nãy giờ cô tìm hiểu về sức mạnh của tôi hơi bị nhiều rồi đấy. Nếm vị ma lực, xác minh lối suy nghĩ, rồi kiểm tra luôn những kỹ năng dùng để quan sát của tôi nữa".
Vị nữ thần liền trĩu mặt, đặt Rjn và Ran xuống đất rồi bước tới kéo tay Divid qua khỏi bức tường.
"Quả là ta không thể đọc hết được những suy luận của cậu. Cứ nghĩ là chỉ cần làm mọi thứ thật tự nhiên vào thì cậu sẽ không nhận ra chứ". ]
Và thế là cô ta chỉ bước đi phía trước để dẫn đường mà không nói gì thêm gì nữa cả. Có lẽ cô ta hiểu rằng có giải thích thì tôi cũng chẳng tin. Cô ta hoàn toàn che giấu tất cả sức mạnh của mình khiến tôi có cảm giác gì đó như mách bảo rằng không được đối đầu với vị thần này.
Chúng tôi bước thông thả qua một đồng cỏ bóng bảy và rậm rạp tới đầu gối, cô ta quơ cánh tay của mình ra bên cạnh và cánh đồng cỏ lập tức tràn ngập sắc màu của ánh sáng với những ngọn cỏ ma lực màu hồng phấn.
Rjn đột nhiên lon ton bước đến trước mặt tôi và giơ hai tay mình lên:
"Chủ nhân, Bế!".
"Cái gì!".
Tôi đặt tay lên đầu con bé và xoa mạnh:
"Này cô gái, cô cũng đã cao đến ngực tôi rồi chứ không còn nhỏ bé gì nữa đâu đấy".
Con bé chỉ gầm mặt xuống và trĩu môi thở ra tiếng "hừm", rồi nắm tay tôi bước đi cùng.
Ran bỗng chỉ về hướng ở xa:
"Nó là gì thế ạ ?".
Từ đầu tôi cũng đã để ý đến nó. Nhưng Ran cũng đã hỏi thay tôi rồi. Cái thứ đang ghim thẳng xuống mặt đất giữa đám cỏ, có hình dạng giống với một thanh Takana bình thường. Nhưng những thứ trông bình thường như vậy mới thực sự có khả năng là một bảo vật.
Gaia đáp:
"Nó là Tể Kiếm. Thứ vũ khí lựa chọn vị anh hùng sứng đáng nhất làm chủ nhân của mình".
Giám định!.
{ tể kiếm: chúa tể của những thanh kiếm, mang sức mạnh đủ để diệt chủng bất kỳ giống loài nào dám làm kẻ thù của nó. Trong quá khứ, nó đã được dùng để tiêu diệt các titan và bảo vệ loài người khỏi quỷ đế }
Sức mạnh diệt chủng cả một giống loài đại loại là thế nào ?.
{ nó có có thể giúp chủ nhân của mình phát hiện và tìm ra vị trí của kẻ thù. Cho dù ở bất cứ chiều không gian nào đi nữa thì nó cũng sẽ đưa chủ nhân đến chỗ của kẻ thù. Nếu kẻ thù được xác định là một chủng loài thì nó sẽ phát hiện vị trí của toàn bộ cá thể trong chủng loài đó }
Chà, một thứ vũ khí truy cùng diệt tận à.
Giám định Titan!.
{ titan: một trong số những loài mà mẹ Gaia đã sinh ra, có kích cỡ vô cùng khổng lồ cùng với sở thích ăn thịt những vị thần và cả mẹ mình. Chúng có sức mạnh tuyệt đối khiến tất cả thần linh phải bất lực. Ở thời đại Titan cũng đã có một cuộc chiến tranh toàn lực giữa thần với chúng, nhưng phần thắng đã ngã về loài Titan. Gaia đã cầu xin sự trợ giúp từ loài người chủng loài tưởng chừng là yếu ớt nhất nhưng cuối cùng lại đem đến chiến thắng vẻ vang cho thần thánh. Mối quan hệ giữa thần với người cũng xuất phát từ đó }
Vậy đó là lí do vì sao con người lại tôn sùng thần linh và thần linh thì lại chia sẻ sức mạnh cho con người. Một mối quan hệ đối tác tôn trọng lẫn nhau do Gaia khởi sướng. Tôi dã tiếp xúc với ba vị thần và chưa hề cảm nhận được thái độ khinh thường từ họ. Tất cả đều tỏ ra vô cùng cẩn trọng đối với tôi.
...
Chúng tôi tiến vào một bìa rừng với những ngọn cây phát sáng xanh ưm trông khá cổ kín.
Khu rừng khá mát mẻ với những tia sáng ma pháp chiếu rọi từ một vài tán cây và một vài bụi hoa kì lạ. Những con nai sừng gắm và các linh dương đầu bò lấp ló ở xa đang nhìn về phía chúng tôi, mặc dù hình dạng của chúng có thêm những điểm dị biệt so với ở trái đất, lũ chim chóc ở đây thì hầu như con nào cũng phát sáng màu khác nhau của chúng. Tất cả thực vật, mặt đất lẫn động vật ở đây đều sử dụng được ma lực.
"Đây là rừng Gaiken trong cổ tích, chào mừng những vị khách của ta".
[ Rjn và Ran đều to tròn cả đôi mắt ngắm nhìn vẻ hùng vĩ đầy lấp lánh của khu rừng cổ đại sinh đẹp và cổ kín. ]
Sau khoảng thời gian cuốc bộ thêm ít lâu nữa thì có một trị trấn lớn xuất hiện trong tầm quan sát của tôi. Thị trấn này gồm hàng nghìn cây cổ thụ khổng lồ được nạo khoét để xây dựng những ngôi nhà to lớn trên cây trông rất đẹp, với những ngọn đèn trắng lung linh treo đầy trước nhà, đám cổ thụ như chứa đựng tất cả sao trên trời dưới thân chúng vậy. Tôi đã nghĩ rằng Gaia phải sống một mình chứ nhỉ ?.
Có cảm giác gì đó thật kì lạ mà tôi không thể tả được qua những thân cây đại thụ chằng chịt, càng tiến gần đến ngôi làng, tôi dần trông thấy rất rõ chúng. Đập thẳng vào trong tâm trí tôi là hàng nghìn cây với rễ ánh sáng trong khắp thị trấn...
"Hẳn là cậu đã trông thấy chúng. Là của cậu cả đấy".
Cô ta nói với tôi bằng một giọng cách móc nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng. Tôi không cảm thấy chút thù hằn nào toả ra từ đôi môi đang mỉm cười thật u sầu của cô ấy.
Khắp trên các thân cây, các ngôi nhà trên cây, lẫn các con đường mòn của thị trấn đều có đầy những cây và rễ ánh sáng bám vào, chúng chính là cư dân của thị trấn đã bị hoá thành.
Vậy đây chính là mục đích của Gaia.
...
[ Khi vừa vào bên trong thị trấn thì có mười đứa trẻ khoảng tầm năm đến sáu tuổi chạy đến với điệu bộ vui mừng và nhảy lên đu lấy chân với đuôi tóc của Gaia:
"Mẹ về rồi, mẹ đã dắt vị cứu tinh về rồi".
Đáp lại chúng bằng gương mặt tươi cười ấm áp, Gaia khuỵ xuống ôm lấy tất cả chúng một cái sau đó mới đứng lên nhẹ giọng với Divid:
"Chúng đã thoát nạn khi đang chơi đùa cùng ta ở trong rừng, còn tất cả những người trong thị trấn đều đã bị chuyển hoá".
Divid gật gù bước thẳng đến chỗ con suối bên cạnh rồi cúi đầu thở dài.
Gaia tiếp tục giải thích:
"Con suối ở đây chính là nguồn của những con sông ở đất nước Baha. Ánh sáng phát ra từ những con sống ấy đã lan đi rất nhanh...".
"Tôi xin lỗi vì hệ luỵ của nó đã khiến người ở đây trở thành như vậy".
Divid chỉ còn biết nói xin lỗi, và chậm rãi ngồi xuống cái bục bên cạnh con sông đặt cằm mình xuống hai bàn tay đang nẹp vào nhau một cách suy tư, không gian yên vắng của thị trấn càng khiến cho tâm trí của cậu thêm phức tạp. Rjn và Ran cũng đến ngồi bên cạnh cậu cùng chống tay lên cằm ngắm nhìn con suối trong vắt đang chảy chậm rãi bên trong thị trấn.
Mười đứa trẻ vẫn đang hồn nhiên leo lên người của Gaia với tháo gỡ đuôi tóc của cô ra và làm lại kiểu khác. Chúng chẳng tỏ ra buồn bã gì cả mà chỉ đang vui vẻ bên nữ thần.
Một đứa bé trai có đôi tai và cái đuôi mèo màu đen liền nói vào tai Gaia trong khi đang đu trên cánh vai của cô:
"Nè nè, Cris đã khóc nhè trước cây ánh sáng của mẹ cậu ấy khi mẹ Gaia đi vắng đấy ạ. Bọn con đã dỗ rất nhiều mới chịu nín đấy ạ".
"Sono nói dối. Tớ không có khóc nhè".
Đáp lại cậu bé là một cô bé có mái tóc màu hồng toát ra tia sáng lắp lánh tương tự với mái tóc của Gaia, làn da cô bé cũng mẩn sáng giống vị thần. Cô bé nhảy đến vùi mặt vào vòng tay của Gaia để giấu kín đi gương mặt đang vô cùng xấu hổ của mình.
"Này Sono, cậu cũng khóc bên cạnh rễ ánh sáng của cha cậu kia mà".
Giọng nói vừa phát lên từ một cậu bé có làn da ngâm đen với vài vết nứt nẻ trên gương mặt cùng đôi mắt đen ngoáy có tròng mắt bé xíu màu vàng trông rất đáng sợ, mái tóc bạch kim phát sáng và cậu đang đứng bên chân của Gaia để nhìn lên Sono.
Sono xấu hổ nên lập tức nhảy xuống đè cậu bé tóc bạch kim để bịt mõm cậu lại.
Quây quần xung quanh Gaia là mười đứa trẻ đa chủng loài bao gồm cả con người, thú nhân, quỷ và thần...vv. Điều này đã làm vơi đi vẻ buồn rầu đang cố giấu trên gương mặt của cô.
Cô dắt những đứa trẻ trở vào trong một căn nhà cây to lớn gần đó để Divid được yên tĩnh mà suy nghĩ. ]
...
Tôi có cảm giác tội lỗi với những đứa trẻ vừa rồi. Hẳn là chúng đã được Gaia dỗ dành bằng niềm tin là gia đình chúng chắc chắn sẽ cứu được nên chúng mới hồn nhiên đến như vậy.
Nhưng cách để đưa những người đã hoá thành cây ánh sáng trở lại hình dạng ban đầu thì cũng khó tương tự như cách khiến người chết sống lại vậy.
Một cái cây ánh sáng sẽ không tồn tại linh hồn, tri thức, lẫn xúc cảm. Tương tự một xác chết, điều duy nhất khiến chúng khác biệt với xác chết chính là lượng ma pháp nguồn mà chúng sở hữu. Dù gì chúng tồn tại cũng chỉ để cho tôi hồi phục ma lực của mình kia mà. Tất cả bọn họ giờ đã không còn là thứ gì đó được gọi là vật thể sống nữa rồi.
Vậy thì làm cách nào mà tôi có thể đưa họ trở về được kia chứ.
[ Gaia bỗng bước đến ngồi xuống bên cạng Divid, chống cằm nhìn qua gương mặt đang cau có của cậu. Một hồi lâu, cô lại cười và lên tiếng: ]
"Ta chưa bao giờ gặp phải một loại ma thuật mà ta phải chịu bó tay như vậy. Mặc dù nó không có tác dụng với ta nhưng ta cũng chẳng thể hiểu nguyên lý mà nó hoạt động"
"Nhưng dám chắc một điều!. Linh hồn của họ vẫn còn nguyên vẹn bên trong những cây với rễ sáng đó".
Tôi cảm thấy lạ lùng với câu nói ấy của cô ta nên quay sang đáp:
"Nếu linh hồn vẫn còn thì tại sao tôi lại không cảm nhận được linh hồn lực của họ ?".
"Thế cậu có cảm nhận được linh hồn lực của chính cậu, của ta, hay của tất cả những đứa trẻ đang còn sống ở đây không ?".
Giờ tôi mới giật mình. Chỉ có sinh vật khi chết đi thì linh hồn của nó mới xuất hiện, và tôi đang hoàn toàn không thể nhìn thấy hay cảm thấy linh hồn của bất kì thứ gì đang còn sống quanh đây. Tại sao tôi lại không để ý đến điều này từ trước nhỉ ?.
[ Divid đứng bật dậy một cách ngỡ ngàng, và gương mặt cậu đang hiện lên một chữ: "bí". Giống như tất cả những điều mà cậu biết trước giờ đều quay lại con số không.
Thấy vậy, Gaia mới tiếp tục giải thích:
"Ta cũng có thể nhìn thấy linh hồn, nhưng ngay lúc mà mọi người biến thành cây ánh sáng thì đã không có bất kì linh hồn nào thoát ra cả. Vì vậy ta xác định rằng họ không hề chết, nhưng cũng chẳng hề sống...,. Cái cây chứa một nguồn ma lực siêu sạch và nó khác hoàn toàn với ma lực được sử dụng bởi chính người đó khi còn sống"
"Như cậu đã hiểu khi ta nếm vị ma lực của cậu. Ma lực mà mỗi người sử dụng đều khác nhau về mùi vị, nhưng duy nhất thứ ma lực ở bên trong các cây ánh sáng ấy là giống nhau như đúc". ]
Cô ta đang nói đến thứ gọi là Ma Pháp Nguồn. Vậy là một vị thần đã xuất hiện từ thuở sơ khai như cô ta cũng không hề biết đến sự tồn tại của nó.
Ma pháp nguồn là một trong năm nguyên tố sáng tạo nên vũ trụ cùng vạn vật, nên các nguyên tố được xác định là rất sạch và là duy nhất. Hiện tại tôi và giám định chỉ biết đến hai trong năm nguyên tố ấy, đó là linh hồn và ma pháp nguồn.
Tương tự như linh hồn, chỉ khi tôi sử dụng kỹ năng rút ma pháp nguồn hay thuỷ cầu bất ổn lên một vật thì tôi mới có thể nhìn thấy được ma pháp nguồn của vật đó. Còn ở trạng thái bình thường thì tôi thậm chí còn chẳng cảm nhận được sự tồn tại của ma pháp nguồn bên trong nó.
Nếu vậy thì ta có thể đưa ra kết luận rằng, năm nguyên tố cấu tạo nên vũ trụ này là không thể cảm nhận hay nhìn thấy được trừ khi một vật đang chứa chúng bỗng chết đi hoặc chúng bị rút ra khỏi vật đó.
Nghĩ đến đây liền khiến tôi bất giác đập nắm tay vào lòng bàn tay kia của mình...,. Vậy là những người dân trong thị trấn này không chết mà chỉ là bị tạm ngưng sự sống. Khi tôi rút ma pháp nguồn ra khỏi thân xác họ thì đáng lý họ sẽ lập tức tan biến khỏi vũ trụ này cùng với số ma pháp nguồn ấy nếu như tôi không kịp hấp thụ chúng, nhưng bằng cách nào đó mà kỹ năng thuỷ cầu bất ổn đã giữ cho lượng ma pháp nguồn của họ không phải biến mất mà lại trở thành cây hoặc rễ ánh sáng để chờ tôi sử dụng.
Nếu tôi đảo ngược quá trình, đem ma pháp nguồn của họ ghép trở về bên trong họ thì chắc chắn họ sẽ trở lại.
Nhưng... bên trong họ là ở đâu khi họ đã hoàn toàn biến mất ?
[ Divid lại ỉu xìu ngồi xuống và tiếp tục nghĩ...]
Năm nguyên tố luôn ở dạng "ẩn", khi sinh vật chết đi hoặc ta rút các nguyên tố ra khỏi nó thì các nguyên tố ấy mới ở dạng "hiện". Kỹ năng thuỷ câu bất ổn chỉ do tôi tình cờ tạo ra khi đang quằn quại cả thể xác lẫn tâm trí bởi sự thiêu đốt của ngọn lửa bên trong Nhẫn Của Vua Quỷ. Sau đó thì tôi đã không hề nhớ được mình tạo ra nó bằng cách nào nữa.
Giám định kỹ năng thuỷ cầu bất ổn!.
{ thuỷ cầu bất ổn: là chất lỏng xâm nhập được vào sâu bên trong của "hạt vô hạn" và kéo nguyên tố ma pháp nguồn ra bên ngoài nhưng vẫn giữ liên kết với bốn nguyên tố sáng tạo còn lại để duy trì sự tồn tại của nguyên tố ma pháp nguồn. Kết quả của quá trình này được hình thành bởi sự ức chế tột độ của hàng loạt xúc cảm trái chiều diễn ra cùng một lúc bởi xúc tác của ngọn lửa khải huyền }
( Hạt vô hạn < ... < hạt quark < proton, newtron < hạt nhân < nguyên tử )
Ngươi nói toàn những thứ mà ta không biết thế. Nhưng như vậy có lẽ là khá tiến triển rồi. Chỉ cần biết là liên kết của ma pháp nguồn với bốn nguyên tố sáng tạo vẫn còn là đã có cách cứu. Bởi vì khi rút đi một trong năm nguyên tố sáng tạo ra khỏi một vật thì các nguyên tố còn lại cũng tự phân rã rồi tan biến, may mắn thay là thuỷ cầu bất ổn rút đi nhưng vẫn giữ nguyên liên kết của nó với bốn nguyên tố còn lại, điều này làm cho thân xác của những người dân trong thị trấn tạm biến mất do bị tách khỏi một nguyên tố cấu thành, chứ họ không thật sự tan biến vĩnh viễn.
Giám định liên kết của ma pháp nguồn với bốn nguyên tố còn lại!.
{ liên kết: chỉ là một hoặc hai dạng hình dạng. Để hiện ra, nó sẽ trở thành một cái cây hoặc một cái rễ. Để ẩn vào, nó sẽ trở thành một xoắn ốc giống với loại xoắn dùng để thôi miên }
"Đã Xong".
[ Divid đứng bật dậy khiến Ran giật cả mình, sau đó cậu đi về phía của những cái rễ ánh sáng đang đan xen vào nhau chằn chịt khắp các con đường.
Gần một trăm phân thân bỗng xuất hiện khắp nơi rồi biến mất cùng lúc tạo thành đám bụi ánh sáng thâm nhập vào cơ thể của Divid khi cậu đang dang cả hai cánh tay về phía những cái rễ.
Hàng loạt những rễ với cây ánh sáng ở khắp nơi trong thị trấn lần lượt dần thay đổi hình dạng thành những xoắn ốc cuộn xoáy rồi biến mất vào trong không khí, cũng từ chỗ đó lại hiện lên một đóm sáng to dần lên thành hình cơ thể của những người đàn ông, phụ nữ, lẫn những đứa trẻ và người già. Tất cả họ đều đang trần truồng cùng vẻ mặt ngỡ ngàng như chẳng biết trời trăng mây gió gì cả.
Một vài người trong số họ bỗng hét lên:
"Chúng Ta Được Cứu Rồi!".
Khi đó thì cả đám mới bất giác gào lên vui sướng. Họ ôm nhau trong lúc vẫn đang trần truồng với tung bổng cả những người già lên cao rồi chụp xuống. Có những tên đàn ông có ngoại hình giống quỷ tộc rất ngầu đang nhún nhảy đánh mông vào nhau trông thật nhố nhăng. Có những cụ bà gần đất xa trời không thể nhún nhảy nổi nên đành nắm lấy hai quả cà tím trước ngực của mình rồi quây chúng trông thật dị hợm. Lũ trẻ trong đó chỉ biết lấy tay bịt chặt đôi mắt của mình lại mà không dám làm gì.
Divid nhìn vào cái đám đang vui đến hoá cuồng ấy rồi tặc lưỡi ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây thở dài.
Gaia bước đến bên cạnh cậu, tươi cười ánh mắt nhìn về hướng của mọi người:
"Trông chúng thật đáng yêu đúng không!".
"Ừ, có lẽ dân ở đây có cuộc sống rất hồn nhiên và thoải mái nên mới thế".
Cô liền chồm xuống ôm lấy Divid vào lòng khiến đôi ngực của cô vùi lấp cả đầu cậu. Đáp lại là hành động không hề từ chối của Divid, cậu cũng đưa tay chạm vào chúng thử:
"Lần đâu tiên tôi được chạm vào thứ lớn như vậy".
"Nếu thích thì cậu có thể chạm vào chúng bất cứ lúc nào..., Cảm ơn cậu!".
Gaia ôm Divid bước đến bên cạnh những người dân trọng thị trấn giống như đang ôm một con gấu bông, đôi mắt của bọn họ không khỏi trầm trồ và im lặng ngóng đợi cô lên tiếng.
Cô xoay mặt Divid lại trước mọi người và nói:
"Đây là vị cứu tinh đã giải thoát cho tất cả mọi người".
Tất cả đều tỏ ra gương mặt vô cùng biết ơn với cậu với những lời cảm ơn liên tục vang lên thật trần ấm ở khắp mọi nơi trong thị trấn.
...
Vài giờ sau.
Một bữa tiệc linh đình được tổ chức. Những ánh sáng ma pháp đủ màu sắc làm rực rỡ cả khu rừng cổ tích. Bên trong thị trấn là nơi lung linh nhất, các thân cây được trang trí bằng những con bướm phát ra ánh sáng trắng, dưới đáy suối có thưa thớt các viên ngọc thạch phát sáng màu đỏ, những ngôi nhà trên cây đều rạng ngời với ánh đèn ma lực và trên các ô đất với những tán cây rộng lớn xuất hiện những bãi đom đóm màu lục tô vẽ thêm sắc màu cầu vồng của nơi đây...
Trên cái bàn tiệc vừa vặn với sáu người đang ngồi, bao gồm nhóm của Divid và ba vị lãnh đạo của thị trấn. Có những loại trái cây cà rau quả kì lạ, cùng những món thịt được trưng bày đẹp mắt trên bàn. Divid xoay mặt về hướng đằng kia ngắm nhìn Gaia đang diện một bộ váy dài với các hạt sáng lấp lánh đính trên nó, cô tung tăng nhảy múa cùng hàng chục đứa trẻ và các cụ già đang vây quanh mình, tiếng nhạc nhộn nhịp khắp cả thị trấn.
Divid bỗng bẫm miệng nói ra:
"Ta cũng đang xây dựng một nơi như vầy".
Đáp lại câu nói trông có vẻ bâng quơ của Divid, cô gái có mái tóc tím nhạt bín gọn gàng bên vai và đôi mắt dịu dàng trên gương mặt xinh đẹp tươi tắn một cách giản dị, cô đang ngồi đối diện với Divid và lên tiếng:
"Đời sống tinh thần của anh thật sự rất khó khăn nhỉ ?!".
Vừa nói, cô vừa rót rựu vào cốc của cậu rồi nhìn cậu với ánh mắt như mong mỏi một câu chuyện được thốt ra từ miệng cậu.
Nhưng đáp lại, Divid chỉ gắp đồ ăn cho vào đĩa của Rjn và Ran, rồi cầm ly rựu lên nhấp một ngụm nhỏ. ]
Cái quái gì thế này!
Ngon dã man!.
Tôi uống liên tục nhiều ngụm cho đến cạn ly rồi đập xuống bàn cố hồi tưởng lại mùi vị của nó. Thứ chất lỏng có mùi thơm ngọt ngào của khoai lan nướng cộng với một chút hơi dịu của hoa anh đào, khi uống vào thì có vị chát ngọt cay đắng diễn ra cùng một lúc rồi hoà tan nhanh với nước dãi thành một vị thanh ngọt nhẹ nhàng của quả đào để trôi mượt mà xuống cổ họng làm ấm cả bụng.
"Thứ này là gì ?".
Cô ấy rót cho tôi thêm một ly đầy rồi trả lời:
"Tửu đào lan, là loại rựu mà chúng tôi làm. Nó ngon phải không ?".
"Đúng, còn hơn tất thẩy những thứ mà tôi đã uống ở thế giới trước, ựk...".
Chết, sao cái miệng tôi lại tự nhiên nói toẹt ra hết vậy. Thôi, tận hưởng tiếp ly này rồi tính tiếp. Nốc liên tục cả ly rựu đầy như vậy lại làm tôi có cảm giác sản khoái lạ thường mà trước giờ chưa hề có loại thức uống nào làm được như vậy cả...:
"Vậy... các người là tộc mà những người ở trên mặt đất gọi là hạ đẳng ?".
( Hạ đẳng: con cháu của thần + người, thần + quỷ, quỷ + người )
[ Người đàn ông trọc đầu có làn da trắng sáng với cặp chân mày rập và chiếc sừng nhọn ở giữa trán đang ngồi ở bên phải của cô gái tóc tím liền đáp:
"Phải, chúng tôi được con người trên mặt đất đặt tên là loài hạ đẳng".
Gương mặt của Divid chỉ đang bất động một vẻ trầm tỉnh và chẳng nói thêm gì cả. ]
Tôi cảm nhận được không gian xung quanh đang dần trở nên bừng sáng ánh sắc của màu hồng phấn, mọi vật xung quanh đang rõ rệt hơn rất nhiều, những tán lá cây trên cao cũng đã chuyển sang màu hồng một cách kì lạ.
Nhưng cảm giác thật dễ chịu. Đã lâu rồi tôi không được cảm thấy lân lân và thoải mái thế này...
...
[ Divid ngồi bật dậy trên một chiếc giường ấm cúng. Bên cạnh cậu là cô gái tóc tím đang say giấc ngủ, và cả hai đều loả thể. ]
Chuyện gì đã xảy ra ?. Sao tôi lại bị dịch chuyển đến đây với tình trạng thế này ?.
Hơi thở của tôi vẫn còn rất nồng mùi khoai lan nướng nhưng đầu óc thì lại tỉnh táo bình thường, không có dấu hiệu của một cơn say.
Cái hông của tôi đang được cánh tay của cô ấy ôm ấm ngủ trông như một người phụ nữ đang hạnh phúc vậy. Mà... tôi vẫn chưa biết tên cô ấy. Nhưng với nước da đang phát ra ánh sáng đỏ nhợt nhạt của ma lực cùng với hai đôi cánh chuồng chuồng ở trên lưng thì!.
Giám định!
{ hoả tinh linh: mang trong mình sức mạnh thuộc tính của lửa, có khả năng can thiệp vào thiên nhiên, khí hậu và những thiên tai có liên quan đến thuộc tính của mình. Là một trong số những loài tinh linh đã bị loài nhười diệt chủng }
Tôi bước xuống giường và đắp lại chiếc chăn lên người cô ấy, rồi mặc lại quần áo rời khỏi phòng. Trước mặt tôi là một cái lan can xinh đẹp với những dây leo hoa cỏ cuộn xoáy trên nó, ngôi nhà này trông khá lớn so với nhà của tôi và nó nằm trên mặt đất. Có cả vườn cây kiểng với các loài gia súc kì lạ được nhốt trong chuồng. Kiến trúc của ngôi nhà rất bình dị và thơ mộng, nhưng xem kỹ lại thì thấy được sự sang trọng thông qua những vật nội thất bằng gỗ của nó.
Tôi rời khỏi cánh cổng để bước xuống đường. Xung quanh là một đám say xỉn đang nằm ngủ rải khác khắp phố. Khung cảnh trông như có một vụ thảm sát vừa xảy ra ở thị trấn này vậy, đồ ăn và bàn ghế đổ nát khắp chốn, thây người nằm lên nhau hoặc nằm vắt qua cửa sổ, có cả những tên đang nằm chổng mông trên nóc nhà nữa, và cũng có những kẻ đang ngâm nửa thân mình dưới suối ngủ với tư thế lật úp trông bê bết, chỉ khác một điều là thứ đang nhuộm ướt áo của họ là rựu.
Tôi bước đến bên cạnh một con ngựa khổng lồ đang nằm sải lai ngáy những tiếng rì rầm vào cái vò rựu bự chảng đang úp vô đầu nó. Tất nhiên nó chính là con ngựa của tên hiệp sĩ đấu thương của tôi. Thế quái nào mà bọn chúng lại ra được ngoài này ?.
Rjn và Ran đều đang nằm ôm trên bụng của con ngựa để ngủ, hai đứa đều đã được ai đó đắp chăn cho rồi.
Từ phía xa, tên hiệp sĩ đấu thương của tôi bỗng xuất hiện và vẩy tay như muốn tôi đi theo nó. Chúng tôi đi đến một khu nhà lớn ở góc cuối của thị trấn, nơi đó đang trưng ra hàng nghìn vò rựu lớn dưới đất và có một ông lão đang đứng đợi.
[ Ông lão có làn da nhợt nhạt với những đóm tàn nhang trên người, dáng đứng lom khom và tóc chỉ còn vài sợi. Với đôi tai nhọn, ông là một Elf. ]
"Chà, cậu đến rồi, Divid. Đây, ba nghìn vò rựu như cậu đã dặn".
"Sao ạ, tôi đã dặn ?".
"Đúng đúng, cậu đã nói rằng cậu yêu chúng. Trong suốt một nghìn năm nay ta chưa hề có một vị khách nói yêu thứ đồ uống này, tất cả những lời khen ngợi của họ đều là thích, hoặc là tuyệt vời. Nhưng chỉ duy nhất mình cậu là yêu và còn rất nhiều những lời khen ngợi đầy hoa mĩ nữa của cậu, lão sẽ nhớ mãi cho đến khi xuống suối vàng".
"Tôi đã nói nhiều lắm à ?".
Lão nhắm mắt gật đầu vẻ mãn nguyện:
"Cậu là một chàng trai nhiệt tình và hoà nhã. Số rựu này là món quà của tôi, xin hãy cất chúng vào không gian của cậu".
Lão biết kỹ năng của tôi...,. Sao tôi chẳng nhớ gì cả thế này!.
[ Số rựu biến mất, Divid tạm biệt ông lão rồi tiếp tục đi một mình vào trong rừng. Bỏ lại hiệp sĩ đấu thương đang cầm vò rựu uống cùng ông lão.
...
Đi qua khu rừng, Divid đến bên cạnh thanh Tể Kiếm ở thảo nguyên đầy cỏ. Cậu đưa tay đến để rút nó ra, nhưng thanh kiếm không hề xê dịch một chút nào. Một phân thân của Divid liền xuất hiện rồi vỡ tan thành bụi sáng ma lực để truyền vào bên trong khẩu súng trên tay câu.
"Đoàng-Kct".
Tiếng súng và tiếng va chạm vang lên cùng lúc, tia sáng chứa sát thương tối đa năm triệu điểm ma lực của Divid đã bị bật ngược lại khi đâm vào lưỡi kiếm, nó sượt qua mặt cậu và đục thủng một lỗ xuyên thẳng lên trên đất liền rồi bay ra khỏi bầu khí quyển của Mades xuyên qua lớp vỏ bề mặt của một tinh cầu gần đó và tiếp tục bay đi vô cực.
Gaia đã xuất hiện ngay phía sau của Divid với giọng hoảng hốt:
"Cậu có thể đã giết chết hành tinh này nếu viên đạn vừa rồi bị đảo hướng xuống lõi của hành tinh đấy biết không!".
"Ơ... xin lỗi, tôi chỉ muốn xem sức mạnh của thanh kiếm thế nào thôi".
Gaia đến kiểm tra lại thanh kiếm, cỏ rêu bám trên nó đã trôi sạch vì phát đạn vừa rồi và nó hoàn toàn bóng loáng như mới, chẳng hề trầy xước gì. Xong cô lập tức làm cái lỗ ở mặt đất trên cao liền lại:
"Cũng may là không có ai ở gần khu vực bên trên nên không bị phát hiện".
"Tôi thắc mắt một chuyện. Tại sao cô không trở về hành tinh của thần để sinh sống ?"
Gaia liền ngồi xuống thảm cỏ và đặt tay trên gối của mình một cách thư thả:
"Cậu có biết rằng mỗi một vị thần không nhất thiết phải được tạo ra từ chung một nguồn gốc không!".
Divid bắt đầu đưa vẻ mặt khó hiểu và ngồi xuống bên cạnh cô để tiếp tục lắng nghe.
"Ta được hành tinh này sinh ra, nhưng như thể ta chính là hành tinh này vậy, nếu ta chết thì hành tinh này chết, nếu hành tinh này chết thì ta cũng chết"
"Thuở sơ khai thì chỉ có một mình ta mà thôi, không hề có bất cứ một vị thần hay một sinh vật vào cả. Những hành tinh láng giềng thì hoàn toàn im lặng, làm ta cứ nghĩ chỉ có mỗi mình mình là tồn tại duy nhất trong vũ trụ bao la này. Vì thế ta tạo ra các Titan cùng một vài dạng sống cơ bản khác được gọi là tinh linh, ban đầu thì hành tinh này không hề có oxi hay thảm thực vật và biển xanh như vậy đâu, mà chỉ toàn núi lửa với những cơn bão điện thôi. Nhưng từ khi có các tinh linh thì chúng tự kiểm soát lại những hiện tượng của hành tinh này và sinh ra những loài thực vật đơn giản đầu tiên, sau đó các Titan sinh ra những vị thần, bên cạnh đó thì những tinh linh kia cũng dần tiến hoá thành thần, rồi những vị thần ấy lại tao ra loài người, loài quỷ và tất cả các dạng sống của hành tinh này như bây giờ"
"Mọi thứ đã trở nên rất vui tươi với sinh động và ta không còn cô đơn nữa"
"Chuyện sau đó ra sao thì cậu cũng biết rồi đấy".
Cô trìu gương mặt xuống nhìn sang Divid mỉm cười:
"Hiện tại đối với ta, chỉ cần ngày nào cũng được vui đùa bên những đứa trẻ trong thị trấn và được nói những chuyện linh tinh với gia đình của chúng là đã quá tuyệt vời với rồi". ]
Tôi cảm thấy một sự cô đơn không hề nhẹ trong đôi mắt đó.
Nhưng đành chịu thôi, việc này không liên quan và cũng không nằm trong khả năng của tôi. Thế giới thần thánh thật phức tạp. Nhưng phải công nhận một điều là họ có tài năng sáng tạo ra những thứ mà họ không thể kiểm soát được.
"Đến đây với ta. Ta có thứ này muốn nhờ cậu thanh lý".
Tôi liền đứng dậy và theo sau cô ta như kiểu vô thức, điều này thật kì lạ.
Chúng tôi đi về hướng bên trái của khu rừng và đi thẳng đến một hồ nước nông rộng lớn. Trên mặt hồ là sừng sững hàng nghìn món vũ khí sát thần đang đứng rải rác như trời trồng ở đó, chúng vẫn còn mới tinh như mới ra lò.
"Chúng đã ở đây hơn bốn nghìn năm rồi, mặc dù vô hại nhưng những đứa trẻ trong trấn có vẻ rất sợ nên không dám đến đây tắm...,. Ta nghĩ rằng chúng sẽ cực hữu dụng với kỹ năng phân thân của cậu".
"Làm thế quái nào mà cô có được chúng thế ?".
"Ta lén giấu đi một ít lúc Deoros lơ là ấy mà".
"Vậy cô đã giao chiến với ông ta rồi sao ?"
"Không, ta chỉ đứng ở ngoài nhìn với hỗ trợ các vị thần mà thôi".
"Dù là cô nhờ vậy nhưng không gian của tôi sẽ chật kín nếu phải chứa tất cả chúng".
Cô ta bắt đầu làm vẻ mặt nài nỉ khiến tôi cảm thấy có chút gì đó quen thuộc.
"Hôm qua cậu đã hứa là đồng ý giúp tôi làm bất cứ việc gì cho dù là có phải phá huỷ cả mặt trời kia mà".
"Hả...,. Ở đâu. Khi nào và chỗ nào tôi đã hứa nhỉ ?".
Cô ta kiền lấy ra một viên pha lê đỏ nằm vừa vặn trong lòng bàn tay. Trong đó hiển thị cả hình ảnh với âm thanh tôi đang nốc cả vò rựu với khoát vai những người thanh niên ở trong trấn cùng nhún nhảy ca hát, rồi Gaia đột nhiên bước đến bên cạnh thì thầm gì đó vào tai tôi, sau đấy tôi liền cười hớn hở và thét lên trước đám đông: "cho dù có phá huỷ cả mặt trời thì tôi cũng sẽ làm cho cô Gaia ạ, như thế mới đủ để sửa lại lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho những đứa con đáng yêu của cô". Rồi cả đám lập tức tung hô tôi cuồng nhiệt.
Trong đầu tôi bỗng loé lên chút hình ảnh với cảm giác khi tôi đang nhịp cái hông của mình thật mạnh mẽ trên người của cô gái tinh linh làm cô ấy rên rỉ thật say đắm. Tôi bất giác nhận ra rằng mình đã uống say bí tỉ nhưng lại không gục mà vẫn uống tiếp.
"Nào, đã nhớ ra được gì chưa ?. Tửu lượng của cậu rất đáng gờm đấy".
Cô ta trưng nụ cười ma mảnh trông thật đáng yêu ra với tôi khiến tôi đành phải gật gù cái đầu mà đồng ý. Không ngờ khi say tôi lại đi hứa những thứ nguy hiểm như là phá huỷ cả mặt trời như vậy:
"Rồi, mặc dù hiện tại không cần đến nhưng có lẽ sau này sẽ cần, đành chịu cảnh chật chội một thời gian vậy".
[ Số vũ khí sát thần xuất hiện và chất chồng thành một ngọn núi bên trong dị giới của Divid, chúng chiếm hai phần ba khoảng trống trên mặt đất. Bây giờ nơi đây chính thức trở thành một cái nhà kho.
...
Cả hai cùng bước trở về trị trấn.
Trong lúc đi, Gaia bỗng nhắc đến một người:
"Cậu có tin chúa thật sự tồn tại không ?".
Divid ngập ngừng một chút, rồi đáp:
"Tôi trước đây không tin, nhưng bây giờ có lẽ là có".
"Ta cũng vậy, trước cuộc chiến làm gì có chúa".
"Hả, ý cô là gì ?".
"Lịch sử của thời đại thần linh từ khi khởi nguyên bởi các titan cho đến giờ thì chúng ta chưa từng biết đến một tồn tại nào được gọi là chúa".
"Cho đến khi ông ta xuất hiện ?".
"Phải, cho đến khi ngài xuất hiện...,. Vũ trụ thật nhiều điều bí ẩn phải không ?!".
Gaia lại mỉm cười. ]
Đầu óc tôi bây giờ lại rối bời bởi hàng chục giả thuyết về tên chúa ấy.
Hắn có liên quan đến việc dịch chuyển tôi đến thế giới này hay không ?. Tất cả mọi cuộc chiến tranh có thể là một cuốn phim giải trí mà hắn đã giật dây!. Hoặc là hắn thật sự có ý tốt muốn cứu vãn sự tồn vong của cư dân ở hành tinh này. Hay một lí do khác..., nhưng khả năng đây là trò chơi chiến tranh do một kẻ nào đó giật dây là vô cùng cao. Từ việc tôi chạm trán với đức phật và biết ông ta đang bị lợi dụng, từ biệc tôi bỗng nhiên gặp lại Lies và Kat ở hành tinh này, từ việc tôi sở hữu thiên chức sáng tạo sư vô cùng gian lận này, những kẻ mạnh cũng tề tựu về bên tôi một cách ngẫu nhiên, và nay tôi lại sắp có cả một thành phố cho riêng mình. Nếu đứng ở vị trí bên ngoài nhìn vào mà nói theo một cách khách quan thì tôi đang bước đầu tạo dựng nên một đội quân với sức chiến đấu đủ để huỷ diệt cả hành tinh, điều này chắc chắn đúng với cái kịch bản mà kẻ bí ẩn đã giật dây để gây ra. Nhưng mấu chốt đáng nghi nhất khiến mọi điều trên trở nên rất khả thi chính là tôi bị dịch chuyển đến thế giới này một cách bí mật, không một ai biết kẻ nào đã dịch chuyển tôi đến đây.
Kẻ bí ẩn ấy chắc chắn là một thiên tài sắp đặt, và khi nhắc đến thiên tài sắp đặt thì không ai mà không nghĩ đến chúa.
Càng phân tích thì tôi lại càng có cảm giác khó chịu, cám giác như tôi cũng là một diễn viên trong cuốn phim chiến tranh ấy của hắn vậy.
Tôi sẽ từ bỏ vai diễn. Bằng mọi giá tôi sẽ không là thứ gì đó để kẻ khác sử dụng như vậy được.
Nhưng trước hết, tôi cứ ở đây chơi cho đã rồi tính. Dù gì nếu ở đây thì tôi sẽ không làm gì liên quan đến xã hội trên mặt đất nữa, đồng nghĩa với việc tôi sẽ tạm thời không còn là một mảnh ghép trong cuốn phim của kẻ bí ẩn ấy nữa. Nhưng cũng không thể ở lại quá lâu vì có thể hắn sẽ khiến một kẻ cực mạnh nào đó đến đây giết hết tất cả.
"Cậu sẽ đi ngay bây giờ".
"Sao cơ...?".
Cô ta làm vẻ mặt nghiêm túc khi nói với tôi câu đó.
"Dựa vào câu chuyện của cậu đã kể cho tôi nghe khi cậu say, nếu cậu ở đây thêm chỉ vài ngày nữa thôi thì có thể những đứa trẻ của ta sẽ gặp nguy hiểm".
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với bản thân của mình:
"Tôi đã kể với cô những gì ?".
"Tất cả".
"Tất cả gì ?".
"Tất cả kỹ năng của cậu và câu chuyện cậu từ thế giới trước cho đến bây giờ. Rồi cậu làm một buổi trình diễn plasma gì ấy và lũ trẻ đã chết mê với nó, những người lớn thì bị lôi cuốn bởi những câu truyện tình cảm với những chuyến phiêu lưu của cậu... thông thường ta mới là người quan sát các anh hùng và kể lại câu chuyện của họ cho những đứa trẻ của ta nghe, nhưng hôm nay lại có một vị khách kì lạ mang theo một câu chuyện không giống anh hùng một chút nào. Cậu còn là một người kể truyện rất hay nữa".
"Tôi đang cảm thấy xấu hổ và vô cùng hụt hẫng đây".
Cũng vừa đúng lúc chúng tôi về đến thị trấn. Hiệp sĩ đấu thương và con ngựa đang đứng đợi, người dân trong trấn đang tất bật dọn dẹp bãi chiến trường.
...
Sau khi dân làng chào tạm biệt chúng tôi bằng vài món đặc sản, và cô gái tinh linh bỗng bước đến ôm hôn vào cổ tôi một cái thì chúng tôi bắt đầu quay lưng bước đi.
Rjn bỗng dưng chạy ngược trở lại ôm chặt và nhấc bổng hai đứa bé gái trông có vẻ cùng lứa với con bé lên, chúng cạ mặt vào nhau thật luyến tiếc. Sau đó Rjn chạy trở lại nắm tay tôi cùng theo sau Gaia.
...
[ Đến chỗ thanh Tể Kiếm, Gaia bỗng rút nó ra một cách nhẹ phởn rồi chém một đường dọc vào khoảng không trước mặt tạo ra một vết cắt to lớn hình bầu dục màu đen, bên trong nó là hình ảnh của một mảnh đất đầy núi rừng với bầu trời gợn nắng. ]
"Vậy ra cô hiện là chủ nhân của thanh kiếm ?".
"Không, nó chỉ cho ta mượn một ít sức mạnh để dễ dàng cho việc di dời hơn thôi".
"Mượn được á ?".
"Với cương vị là một người bạn, ta đã là bạn với nó kể từ khi nó được tạo ra rồi. Cậu cũng biết thanh kiếm này có linh tính mà".
"Tôi hiểu rồi...,. Vậy, chào nhé".
"À, chờ đã...".
Cô ta bước đến gần tôi và lại làm cái vẻ mặt nài nỉ ấy:
"Nếu phải chiến đấu đến mức độ mà có thể phá huỷ cả một lục địa, thì xin cậu hãy dành một chút do dự mà nghĩ đến hành tinh này".
"Tôi hiểu rồi".
Cô ta nhắm mắt rồi đặt môi lên trán của tôi một cái.
"Là nụ hôn từ biệt à ?".
Cô ta lại mỉm cười.
"Là lời chúc phúc đánh dấu sự bảo hộ từ vị thần của đất mẹ dành cho cậu".
{ kỹ năng mới nhận được. Bị động: Người Trông Nom Hành Tinh. Có thể nói chuyện được với động vật và thực vật của hành tinh này, có thể nhìn thấu địa lý và thời tiết của hành tinh này, có thể cảm nhận được vị trí và mức độ của thảm hoạ đang diễn ra với hành tinh. }
"Cái này là cô cho tôi thêm việc để làm chứ bảo hộ cái gì !".
"Đừng nghĩ tiêu cực vậy chứ, nó sẽ giúp cậu có những chuyến đi thuận lợi hơn rất nhiều và tránh được những hiểm hoạ đang đợi phía trước đấy".
"Mong rằng sẽ giống như cô nói".
Tôi cùng hai đứa nhỏ bước vào trong cắt dịch chuyển và Gaia ở phía sau giơ tay chào với gương mặt cười tươi tắn.
...
Sau khi vết cắt đóng lại.
Một thứ áp lực khổng lồ có hình dáng quen thuộc đang từ hướng xa ở trước mặt lao đến. Nó bay sà qua những ngọn cây của khu rừng làm chúng run động mãnh liệt rồi lướt vèo qua đầu tôi với áp lực gió thổi tung cả đám lá lên trời. Rjn và Ran đều thoải mái nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát với mùi cỏ rừng ẩm ướt mà nó mang đến. Đó hẳn là con rồng mà tôi đã gặp lần đầu tiên khi vừa mới đến thế giới này:
"Chúng ta đã trở lại, Setza".
Tôi trông về hướng của một ngọn núi đang gợi lại cảm giác sót thương bên trong tôi. Cũng khá lâu rồi. Tôi đã quên con bé.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro