CHAP 35: Vị Anh Hùng Mạnh Nhất
[ Ở chiến trường nơi cánh cổng.
Hàng loạt những xác tàu chở lính của Cassonia đã bốc cháy nằm rải rác khắp nơi, nhưng toàn bộ những nơi ấy thì lại có đầy những bóng đen đang xâu xé từng con quái vật và từng binh lính quỷ một.
Phe quỷ tộc hoàn toàn bất lực trước đội quân mặc "áo dài" đen ấy, bức màng dịch chuyển thì đã bị thu hẹp lại như cũ và có hàng chục cô cậu bé áo dài khác đang đứng chặn ở đó.
Cách cánh cổng một khoảng xa, nhóm anh hùng phe quỷ tộc đang bị cả đội quân ấy vây kín. Các áo giáp và mặt nạ da quỷ lúc này không có trên người họ.
Cậu thiếu niên có gương mặt trung thực và sáng sủa đang cầm thanh kiếm bằng cat hai tay là Bal, với mái tóc nâu tối hơi dỉnh, và đôi mắt nâu ánh lên một vẻ ngốc ngếch nhưng đầy kiên cường.
Habin hoàn toàn ngược lại bởi đôi mắt màu đen hơi híp một chút nhưng nó có đầy sự tỉnh táo cùng vẻ nhẫn nại dưới mái tóc đen xoăn, chiếc mũi cao cùng làn da vàng châu á, gương mặt cậu toát ra vẻ trầm lặng đầy nguy hiểm với thanh đao đeo trên lưng.
Raylis có gương mặt đẹp trai bởi vì dòng máu trung đông của cậu, đôi mắt xanh biển sáng rực đang toát ra một vẻ chú tâm vô cùng lớn vào kẻ địch xung quanh, mái tóc nâu sáng gọn gàng cùng dáng người cân đối săn chắc.
Mathadra thì trông như một cô tiểu thư phương tây với trang phục hơi cầu kỳ màu sắc nhưng ngắn gọn phù hợp với tình hình, cô có đôi mắt xanh, làn da mỏng manh và trắng sáng cùng dáng người mảnh khảnh với bộ ngực phẳng. Mái tóc vàng xoăn được cột đuôi ngựa hai bên, gương mặt cô đang vô cùng căng thẳng trước tình hình hiện tại.
Raylis lập tức giơ lên một quả cầu pha lê màu lục và nó liền bay lơ lửng phía trên lòng bàn tay của cậu, đất đá dưới lòng đất liền trồi lên tự lắp ghép thành một cái trụ có hình dạng những đôi cánh thiên sứ cuộn vào nhau đỡ lấy quả cầu pha lê ấy, quả cầu liên tiếp toả ra những đợt hào quang quanh bán kính 15m2. MP của mọi thành viên liên tục hồi phục 4000 điểm trên giây.
Ngay lập tức cả đội quân áo dài gia tốc đổ dồn vào cả bọn. Bal cùng Habin liên tiếp trảm ra hàng chục quầng sáng ngang dọc kéo rộng về phía kẻ địch đẩy bay chúng ra xa hàng trăm mét, họ không thể liều lĩnh chém phăng kẻ địch làm đôi như cách đã làm với món vũ khí sát thần, vì trên tay họ bây giờ chỉ còn lại một thanh đao và một thanh kiếm duy nhất, nó sẽ vỡ nát ngay nếu họ dồn ma lực đủ để huỷ diệt vũ khí sát thần vào nó.
Các nhát chém cứ thế thổi phăng hàng chục cô cậu bé áo dài đen đang gia tốc lao vào như những viên đạn dồn dập từ mọi hướng. Mathadra đứng giữa đội hình với Raylix, cô biến ra một mái vòm được tạo bằng những hạt sáng bao bọc bán kính 25m2 quanh cả nhóm nhằm cản bớt lực lượng của hàng chục nghìn quân địch đang hướng vào bên trong.
Các cô cậu bé áo dài liên tiếp lấy thân mình lao vào mái vòm của Mathadra rồi phát nổ văng đi, ngay lập tức những cô cậu bé khác liền gia tốc chui vào khe hở mà đồng đội đã mở để tiếp tục tấn công, tuy nhiên chỉ trong một giây ngắn ngủi các hạt sáng khác cũng đã được bổ sung thêm để che lấp những lỗ trống ấy.
Lớp da trông giống như vảy rồng đang bao bọc toàn thân của những cô cậu bé áo dài không mảy may trầy xước tí gì với những đòn tấn công của cả bọn Mathadra, chỉ có duy nhất bộ áo dài của chúng là bị cháy rách tả tơi. Mái vòm của Mathadra liên tục bị chọc thủng từ bên ngoài lẫn bên trong do các đòn đánh bay của Bal và Habin, điều này khiến cho gương mặt của cô phải căng cứng cả lên để tái tạo kịp thời những hạt sáng che lắp các lỗ hổng. Trong khi Raylix thì đang đứng bất động mà niệm chú hồi phục thể lực liên tục cho cả ba người bọn họ.
Cả bọn bây giờ còn không thể kịp để nghĩ cách thoát khỏi đây nữa.
Cả đám vô tình tạo thành một thế trận bảo hoà. Mặt đất xung quanh đội hình đã xuất hiện hàng loạt vết cắt rối nùi vào nhau do các nhát chém của Bal với Habin gây ra, chúng trông giống với dấu vết của một con thú dữ đã bị dồn vào đường cùng và dùng hết mọi sức bình sinh để cố cào cấu giãy giụa. Mặt đất xung quanh mái vòm của Mathadra đã trở thành một viền tròn nham thạch ngày càng khoét sâu xuống đất.
Một cơn mưa với những tia lửa to lớn bỗng trút xuống toàn bộ khu vực chiến trường bên ngoài mái vòm của Mathadra, phá tan mặt đất thành những khe nứt to lớn và dìm toàn bộ binh đoàn áo dài xuống lòng đất. Sâu dưới những khe nứt ấy là gần một trăm nghìn thanh cự kiếm đang cắm phập bên dưới lòng đất, cơn mưa vừa nãy do chúng tạo ra.
Một viên nhiếp chính có thân hình gày gọt trong bộ chiến giáp vàng óng đầy gai góc bỗng xuất hiện ở giữa đội hình của nhóm Habin và quát lên:
"Tất Cả Mau Bám Lấy Tôi".
Cả bọn lập tức xoay người lại để đưa tay chạm về hướng của viên nhiếp chính ấy, ngay khi bóng hình của bọn họ dần mờ tắt trong ánh sáng của vòng chú dưới chân chợt xuất hiện thì lập tức có một xung lực cực mạnh ập tới dập tắt cả mái vòm của Mathadra và thổi bay cả bọn ra xa lăn lóc.
Trong khi viên nhiếp chính ấy còn chưa kịp rơi xuống đất thì ông đã lập tức bị một tia sét đen dập tan xác trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả bọn.
Ngay tại vị trí của tia sét ấy chính là cậu bé có gương mặt hung tợn đầy xẹo. Hàng loạt cô cậu bé áo đen khác vừa nhảy ra khỏi các hố nứt và vươn vẻ mặt đầy đắt chí của mình lên nhìn về phía cậu bé. Với phần thân trên đang cởi trần vì chiếc áo dài đã bị thổi rách lộ ra các cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại nằm nhỏ gọn bên dưới làn da đầy vết sẹo chí mạng của cậu, gương mặt cậu chỉ hiện lên một chữ duy nhất: "giết", với mái tóc bạc trắng rối bời càng khiến cho vẻ nguy hiểm ấy tăng lên mãnh liệt.
"Jack!"
Các cô cậu bé xung quanh gọi tên cậu.
Bal, Habin, Raylix, Mathadra lập tức tựa lưng vào nhau, nét mặt bọn họ lúc này đang trở nên rối rắm trong sợ hãi.
Jack đứng nhìn bọn họ một vài giây, xong liền lên tiếng:
"Tại sao con người lại đi giúp đỡ loài quỷ ?"
Bal liền đáp lại:
"Xin lỗi, chúng tôi cần làm vậy để được trở về nhà ở thế giới của mình, chúng tôi chưa hề giết một con người nào cả. Hy vọng các cậu để chúng tôi đi".
Gương mặt của Jack lập tức méo mó từ một vẻ cuồng sát trở nên buồn nôn rồi phụt miệng thốt ra:
"Đi... HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA".
Đám đông xung quanh cũng không thể kìm được trước thứ mà chúng vừa nghe Bal nói. Chiến trường đột nhiên phá lên một chàng cười.
"Bọn chúng... lũ quỷ ấy đã huỷ diệt những ngôi làng, nơi chúng ta từng gọi là nhà. Và các ngươi bảo rằng chúng sẽ để các ngươi về nhà của mình, sau khi các ngươi giúp chúng sao ?".
Mathadra liền thốt lên:
"Đúng Thế, Chúng Tôi Tin Quỷ Vương. Ngài Ấy Là Một Người Đánh Trông Cậy".
"CÂM MỒM!"
"Đừng Có Ở Đó Rêu Rao Với Tao Về Sự Tốt Đẹp Của Lũ Quỷ. Mẹ Của Tao Đã Gào Thét Muốn Điên Loạn Vì Bị Chúng Cưỡng Hiếp Rồi Móc Hết Nội Tạng Ra Ngay Trước Mắt Tao, Cha Thì Bị Vặn Cổ Và Kéo Cả Xương Sống Ra Ngoài Để Làm Dây Thắt Lưng Cho Chúng. Không Một Ai Trong Ngôi Làng Của Tao Được Chết Êm Ả Cả. Không Một Ai Trong Ngôi Làng Của Tất Cả Chúng Tao Được Chết Như Một Con Người Cả. Vậy Mà Bọn Mày Đứng Đó Và Bảo Rằng Hãy Để Chúng Mày Đi ?".
Sau khi dốc hết giọng của mình để gào vào mặt của nhóm Mathadra, gương mặt của Jack dần bắt đầu trở về vẻ cuồng sát như cũ.
Sau khi nghe câu chuyện của Jack, cả bọn nhận thấy không thể nói chuyện được với đội quân áo dài này nữa, cả bọn chỉ còn biết nắm chặt vũ khí của mình và đưa về phía trước thủ thế.
Jack lập tức vụt tới như một viên đạn, cả đội quân xung quanh cũng vụt theo cùng cậu nhưng chưa kịp đến chỗ của Bal thì một mũi tên trắng xoá từ trên trời lao xuống với tốc độ sấm sét và phát nổ ngay trên không cách trung tâm của cả nhóm 10m, hàng trăm bó dịch nhầy từ vụ nổ phóng xuống mặt đất rồi vươn ra liên kết với nhau nhanh như sét tạo thành một mạng nhện khổng lồ chằng chịt với kính 4km2. Trung tâm của mạng nhện là nhóm Bal không bị dính vào, còn lại nửa thân dưới của Jack và toàn bộ đội quân áo dài đều đã dính chặt trong mạng nhện.
Jack lập tức giơ tay đấm mạnh về hướng của Mathadra tạo ra tiếng nổ không khí khủng khiếp bắn một viên đạn xung chấn thẳng vào cô, nhưng viên đạn liền tan biến bởi nhát chém xung chấn cắt ngang của Habin.
Các cô cậu bé áo dài liên tiếp vùng vẩy để thoát khỏi tơ nhện, nhưng càng vùng vẩy thì cơ thể lại càng bị vướng vào nhiều hơn, kể cả có những người đang cố gồng hết sức trong cơ thể cũng không xé đứt được tơ nhện này. Ngay lập tức có gần một trăm nghìn cự binh quỷ tộc phóng lên từ bên dưới các vết nứt trên mặt đất lúc nãy, họ không mang theo thanh cự kiếm bên mình nữa bởi vì nó đã tiêu biến để mở một cổng dịch chuyển cho họ từ trong lòng đất, tất cả để thực hiện cho cuộc tấn công bất ngờ này.
Khắp chiến trường 50km2 đã tràn ngập những cự binh quỷ tộc. Họ dùng tay không và cả cơ thể của mình để vừa ôm lấy những cô cậu bé áo dài, vừa tạo thành những hàng rào dày đặt để cản bước của đội quân áo dài đang không bị vướn vào mạng nhện.
Những cự binh đang ở trong vùng của mạng nhện thì dùng cả thân thể của mình để cố siết chặt lấy tay và hông của những cô cậu bé áo dài để vùi họ cùng vướng sâu vào mạng nhện.
Những cự bị đến gần đều bị đấm tan sát hoặc bị xé thành từng mảnh, máu và thịt của họ vươn trải khắp mặt đất, nhuộm ướt sủng cả bộ áo dài của cô cậu bé ấy.
Bất kể cho những viên cự binh có cào cấu đấm đá bao nhiêu vào chúng đi nữa, thì toàn bộ đòn đánh của họ chỉ như phủi bụi với lớp da đã chuyển hoá thành màu đen của chúng. Bất kể rằng họ biết kết quả của bản thân mình rồi sẽ như thế nào, nhưng đoàn cự binh vẫn liên tục thay phiên nhau lao đến để chết một cách dồn dập, bởi vì ngọn lửa sục sôi đang toả ra khỏi đôi mắt của họ đang thốt lên rằng: "còn nhóm anh hùng thì loài quỷ còn hy vọng".
Một viên quan nhiếp chính khác đã xuất hiện ngay bên cạnh Habin bằng một vệt sáng chiếu suống từ trên trời, với thân hình mập mạp to lớn và mái tóc màu nâu đỏ nối liền với chòm râu quai nón, ông lập tức xoay người dang hai cánh tay rộng lớn của mình ôm chặt lấy cả nhóm rồi gằng giọng:
"Lần này chắc chắn sẽ được".
Vòng chú lại phát sáng ngay dưới chân cả nhóm và hình ảnh của họ bắt đầu mờ nhạt, cằm của Bal đang đặt trên vai của vị quan nhiếp chính, cậu bất giác nhìn thẳng về hướng vủa Jack, Bal nhận thấy mép môi của Jack đang khẽ cười với cánh tay đang duỗi hết ra sau trong tư thế như sắp ném ra thứ gì đó. Trong tích tắc Bal lập tức hất vai của viên nhiếp chính để gia tốc đứng chắn mũi kiếm của mình về hướng Jack.
Trong nháy mắt lưỡi kiếm của Bal đã phát ra ánh sáng rực rỡ cùng lúc với cánh tay của Jack đột ngột mờ tắt với một tia sét màu đen kịch thoát ra. Cả nhóm Mathadra chỉ kịp nghe một tiếng "XẸT" đau rát cả tai rồi không hiểu vì sao mà cơ thể của mình bỗng dưng hất tung lên không cùng với cổ tay và cổ chân đã đứt lìa khỏi cơ thể.
Cả bọn ngã đập mặt xuống đất. Khi cố gượng cằm lên nhìn lại phía sau, thì ngay tại đó Bal đã cháy rụi cùng với thanh kiếm của mình trong tư thế đang phòng ngự, cơ thể của Bal giờ chỉ còn là một khối than đen kịt với đầy vết nứt toả lửa. Đôi mắt của Habin bỗng mở ra hết cỡ với đồng tử co lại.
Hai dòng nước mắt ròng rã bỗng chảy xuống trên giương mặt đang chết cứng của Mathadra và Raylix. Viên quan nhiếp chính chỉ còn biết gục mặt và đấm thủng mặt đất với giọng nói yếu ớt:
"Tất cả là tại tôi".
Mathadra run rẩy giọng nói của mình, đưa bàn tay chưa bị đứt bấu lấy vạc áo của Raylix:
"Nè... cậu hãy chữa cho cậu ấy đi".
Đáp lại cô, Raylix chỉ còn biết nghiến răng và lặng thinh.
"Nè, chẳng phải cậu có thể hồi phục mọi bộ phận cơ thể sao... mau phục hồi cho cậu ta đi chứ".
Raylix lập tức oà khóc, giọng cậu gằng gọc cùng với tiếng nấc:
"Bal..., tớ xin lỗi. Bal ơi..., tớ phải làm gì đây...".
Jack thở phào đưa ngón tay chỉ vào mớ tơ nhện đang quấn lấy mình, một tia điện màu đen toát ra và toàn bộ tơ nhện đang quấn lấy đội quân áo dài liền bốc cháy:
"Vậy ra đó là tất cả số binh còn lại nhỉ !".
Những lời khen của một vài cô cậu bé áo dài xung quanh đồng thời thốt lên:
"Jack, làm tốt lắm".
"Jack, không ngờ ngay từ đầu cậu đã có ý dụ chúng sử dụng toàn bộ binh lực còn sót lại".
"Tớ còn không biết là chúng vẫn còn một đội binh cơ đấy, hay lắm Jack".
Jack mỉm cười một cách hài lòng và bước một chân về phía của nhóm Habin, ngay lập tức một tia sáng trắng kéo dài từ trên trời bắn thẳng xuống trán của cậu với tốc độ Mach 40 khiến cậu căng mắt giật thót mình mẩy né sang một bên. Tia sáng vừa kịp xuyên nát tai phải của cậu rồi găm phầm xuống đất, theo sau nó là một xung chấn hình vòm đâm ầm xuống cơ thể của Jack nghiền cậu hộc cả máu và dập cậu nát tung cả mặt đất, tia sáng lập tức phát nổ bung ra những vòng chấn cuộn xoáy của gió hút lấy toàn bộ cánh tay phải của Jack và cắt nó thành nghìn mảnh, Jack bị áp lực của đầu mũi sáng vùi sâu xuống lòng đất và biến mất dạng, vòng chấn gió liên tục toả rộng phạm vi trong thoáng chốc hút lấy và băm nhuyễn hàng chục cô cậu bé khác rồi tan biến.
Hai viên quan nhiếp chính cuối cùng đã xuất hiện bên cạnh cả nhóm, họ nhanh chóng giơ cao vũ khí của mình thủ thế đứng che cho cả bọn rồi thì thầm:
"Frand đã sử dụng toàn bộ ma lực của mình cho phát bắn vừa rồi, chúng ta chỉ còn biết cầu nguyện mà thôi".
Raylix gạt nước mắt rồi cố gượng dậy chữa thương cho mọi người.
...
Tại cánh cổng dịch chuyển, một bóng tím đột nhiên lướt ra ngoài từ trong bức màng dịch chuyển, những cô bé áo dài liền phát hiện và lao đến tấn công nó, nhưng bóng tím ấy chỉ lướt thẳng qua và khiến bọn họ té xuống đất bất động như tượng.
Bóng tím lao về phía của của nhóm Habin với tốc độ Mach 6, để lại trên đường đi của mình là những cô cậu bé áo dài nằm rải rác bất động.
Cùng lúc này, toàn bộ đội quân áo dài đang bao vây nhóm Habin liền gia tốc lao tới tấn công họ, bóng tím lập tức xuất hiện với tốc độ Mach 40, trong nháy mắt nó đã đi hết một vòng tròn bán kính 20m2 quanh nhóm Habin rồi dừng lại, hình ảnh của Lies hiện ra khỏi bóng tím ấy cùng lúc với một xung chấn vô cùng khủng khiếp toát ra từ vòng chạy vừa rồi của Lies cuốn bay toàn bộ đội quân áo dài trong bán kính 1km2 văng khỏi chiến trường.
Với đôi mắt đen u sầu và bộ váy được thêu những đường nét hoa văn màu tím trên tay và váy áo, cổ áo được thắt gọn gàng bằng một cái nơ tím có đính một viên lục thạch trên đó, Lies thốt lên:
"Xin mọi người hãy dịch chuyển trước, tôi sẽ cản chúng lại".
Vừa dứt câu thì lập tức có hàng chục cô cậu bé áo dài khác đã áp sát được với nhóm Habin trong nháy mắt, nhưng cùng lúc ấy cả nhóm ngay lập tức bị kéo lui một đoạn bởi một thứ vô hình nào đó và biến mất vào không khí một cách khó hiểu khiến cho những đòn tấn công của những cô cậu bé ấy lật tung cả mặt đất nới đó lên.
Lies chạy đến phía trước, nhóm Habin cũng xuất hiện ngay chỗ cô đang chạy tới, hình ảnh của cô chợt mờ tắt rồi xung quanh cả nhóm bỗng nổ vang hàng chục chấn động không khí, Lies xuất hiện trở lại cùng với hàng chục cô cậu bé áo dài nằm lăn lóc bất động xuống mặt đất.
"Mọi Người, Xin Hãy Đi Nhanh Đi".
Lies gằng giọng rồi hình ảnh cô lại lập tức mờ tắt. Xung quanh nhóm Habin xuất hiện hàng trăm vệt đen di chuyển với tốc độ kinh hồn tấn công đến ào ạt nhưng đều bị cái bóng màu tím chặn đứng và để lại hàng chục cô cậu bé áo dài nằm bất động. Những vệt đen bắt đầu chuyển hướng tập trung vào tấn công bóng tím ấy, số lượng của chúng tăng dần và dày đặt đến nổi xung quanh cả nhóm biến thành một màu tối đen mịt mù cùng với tia sáng màu tím nhỏ bé di chuyển nhanh như điện.
Tranh thủ lúc này, hai viên quan nhiếp chính lập tức ôm mọi người lại và họ dần mờ nhạt bởi ánh sáng từ chú pháp dưới chân. Chỉ vài giây sau, ánh sáng đóng lại và mọi người đã an toàn biến mất khỏi chiến trường.
Họ xuất hiện trên một mảng đá dẹp rộng lớn có các đường kẽ ma pháp ở trên, nơi họ đang ở là một khu xuất binh rộng 1km2 nằm trên một con tàu bay rộng 70km2 lơ lửng gần tầng ozon với lớp nguỵ trang trong suốt.
Frand đột ngột từ đâu bước vội tới, cậu là người pháp, với mái tóc vàng và đôi mắt nâu biểu hiện tâm trạng đang vô cùng phẫn nộ túm lấy vai của Raylix và thét lên:
"Lập Tức Hồi Phục Ma Lực Cho Tớ, Tớ Phải Giết Sạch Bọn Chúng".
Gương mặt Raylix hiện giờ trông không còn một chút ý chí chiến đấu gì nữa cả, cậu bơ phờ và quỵ xuống, không nói gì cả.
"Raylix, Cậu Sao Vậy Hả, Mau Hồi Ma Lực Cho Tớ".
Viên quan nhiếp chính mập mạp liền đặt tay lên vai của Frand khuyên cậu:
"Chúng ta đã phải thay đổi vị trí của con tàu đến sáu lần, nếu cậu bắn liên tục thì chúng sẽ phát hiện ra chúng ta mất".
Frand gạt tay của ông đi:
"Tôi Mặc Kệ, Chúng Giết Bạn Của Tôi, Có Cử Bao Nhiêu Tên Nữa Đến Đây Tôi Cũng Giết Hết".
Habin ghim thanh đao của mình xuống đất và ngồi tựa lên nó gằng giọng:
"Đây là chiến tranh, chiến tranh thật sự, hàng triệu quỷ nhân đã chấp nhận hy sinh cả mạng sống của mình chỉ để cứu lấy chúng ta, những người mà họ chỉ mới gặp lần đầu...,. Chúng ta đã quá xem nhẹ trách nhiệm của mình trong cuộc chiến này...,. Không giết người ư... chúng ta thật ngây thơ... vì sự ngây thơ không muốn giết người này mà Bal đã phải chết. Liệu mọi người đã sẵn sàng để giết chóc ?".
Mathadra đã ngồi co ro ôm gối tại một góc tường, nước mắt của cô vẫn không ngừng chảy.
Tất cả rơi vào trạng thái im lặng và không gian chỉ còn lại những khoảng trống trải.
...
Bên dưới chiến trường, Lies đang nhăn nhó gương mặt cùng với những cú di chuyển nhanh như chớ mắt để tránh đòn và điểm huyệt lũ trẻ. ]
Tôi không thể hiểu được vì đâu mà những đứa trẻ này lại ra tay một cách tàn bạo với binh lính loài quỷ như vậy, cách giết chóc của chúng giống hệt Stahlmer. Nơi này toàn những phần xương thịt dị dạng của quỷ nhân bị bóp méo và chẻ đôi bằng tay trần. Chiến trường này chỉ toàn những vũng lầy đầy máu tanh cùng với xác chết của người lẫn quỷ, chúng làm tôi có cảm giác căng thẳng giống như khi đối diện với Stahlmer vậy.
[ Ngón tay của Lies bắt đầu gia tốc vẽ ra một chú pháp màu hắc ám trong khi cô đang phải vừa di chuyển nhanh như điện để tránh khỏi hàng chục đòn đấm đá từ mọi phía của đội quân áo dài.
Chú pháp hoàn thành, một vùng bóng tối mờ nhạt rộng 45m2 lập tức xuất hiện ngay dưới mặt đất bên cạnh cô, toàn bộ gần một trăm cô cậu bé áo dài bỗng bị hút nằm sấp xuống đất mà không thể kháng cự được, lực hút làm lún cả cơ thể của chúng xuống đất.
Lies lại tiếp tục vẽ thêm chú pháp tương tự, ngay lập tức có tám cô cậu bé khác đã bắt kịp chuyển động của cô và tung liền tám đòn xung chấn cực mạnh từ mọi hướng, trong nháy mắt Lies bị một lực vô hình kéo dịch đi một chút rồi biến mất ngay trước mắt của bọn họ, các xung chấn va chạm vào nhau tạo thàng một vụ nổ không khí oanh tạc cả mặt đất rộng 100m2 khiến quần áo của cả bọn rách lả tả, nhưng chúng vẫn đứng vững ở đấy và chẳng hề hấn gì cả. Ngay lập tức chúng bị hút lún xuống đất cùng hàng chục đồng đội khác mà không thể kháng cự.
Toàn bộ đội quân áo dài đang căng cả đôi mắt ra một cách khó chịu để tìm kiếm Lies, nhưng tất cả những gì chúng thu được là những tiếng gió lướt nhanh như cắt qua điểm mù của chính mình, lại thêm một vùng trọng lực nữa hình thành trên mặt đất và hút lấy gần một trăm cô cậu bé khác, sau đó cứ mỗi hai đến ba giây lại có thêm một vùng khác nữa. Cứ hế, chiến trường nhìn từ trên cao xuống dần xuất hiện những đóm tròn mờ tối đang tăng số lượng để khống chế đội quân áo dài.
Một nhóm nhỏ các cô cậu bé khác liền xoay mặt lại đối diện nhau, cậu bé có mái tóc xanh sẩm liền lên tiếng:
"Tôi sẽ lựa chọn cách giải phong ấn. Không thể để một thứ như vậy bên phe loài quỷ được".
Cô bé với mái tóc tím liền đáp:
"Chúng ta chưa sẵn sàng, nếu làm thế thì chúng ta cũng có thể bị diệt sạch. Tớ không muốn giết mọi người đâu, và cũng không muốn bị mọi người giết đâu".
Cô bé khác có mái tóc màu đen liền chen vào với giọng điềm tĩnh:
"Chẳng phải Jack đã tự chủ được đó sao, chúng ta không còn thời gian để sẵn sàng nữa, nếu để con ả đó trở về quỷ giới an toàn với những kẻ đã phá huỷ được vũ khí sát thần thì loài người có khả năng sẽ bị nô dịch một lần nữa".
Lần lượt từng cô cậu bé một xung quanh nghe thấy, họ đáp lại ý kiến của nhóm nhỏ ấy bằng câu nói: "tôi đồng ý".
Cậu bé với mái tóc xanh sẩm đành mỉm cười:
"Mọi người hãy cố gắng giữ ý thức của mình. Hy vọng là chúng ta vẫn còn nhiều người sống sót mà trở về".
Nói xong, cậu đưa tay lên ngực, những cô cậu bé xung quanh thấy thế cũng đưa lên theo. Họ ấn ngón tay sâu vào lòng ngực tại vị trí quả tim, sau đó có những đường gân chợt nổi lên khắp gương mặt của họ rồi biến mất, cơ thể họ vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ có gương mặt đang dần trở nên phẫn nộ, vẻ cuồng sát giống với Jack bắt đầu bọc lấy toàn dáng vẻ của họ. Những cô cậu bé khác ở xa thấy vậy cũng bắt đầu giải phong ấn theo.
Có một vài cô cậu bé đã không kiểm soát được và phát điên xé xác những đồng đội cạnh bên, rồi ngay lập tức bị những cô cậu bé khác bứt đứt chân tay và đập nhừ tử.
Toàn bộ đội quân áo dài với số lượng gần một trăm nghìn người bỗng nhiên gầm mặt xuống đất thét thật to, áp lực từ khí quản của họ tạo ra một làn sóng cộng hưởng vào nhau làm run động cả lục địa khiến cho một áp lực không khí khổng lồ phóng ra khỏi mặt đất và thổi tung mọi thứ cùng những mảng đất đá to tướng lên không, duy chỉ đội quân ấy là có thể đứng vững dưới đất.
Từ trên cao, Lies đã hiện hình vì bị tách ra khỏi Kat. Trong một tích tắc Lies đã lộn một vòng để đặt chân lên viên đá khổng lồ phía sau mình và nhún chân thật mạnh lao tới chỗ Kat kịp dang tay hình thành một lá chắn ma lực. Một trăm nghìn tia sét đen bỗng phóng soẹt lên từ dưới đất che lắp cả khoảng không cùng bầu trời rộng lớn, chúng thổi tan lá chắn của Lies và đánh nát cơ thể cô thành những mảnh vụn rũ máu, chỉ duy nhất gương mặt đang thất thần với mái tóc đã bị xén bay một phần của Lies là còn nguyên vẹn. Kat đã được toàn bộ cơ thể của Lies che chắn, nhưng hai chân với một tay của cô đã rách lìa khỏi cơ thể vì bị các tia điện bắn trúng, gương mặt của Kat đang thất thần giống như Lies nhưng lại có những giọt nước mắt đang rơi ra khỏi hóc mắt của cô.
Đội quân áo dài đứng nhìn Kat và cái đầu của Lies rơi xuống. Kat cắn răng lại chịu đựng cơn đau và sử dụng cánh tay còn lại của mình cố gắng gia tốc vẽ thật nhanh một chú pháp có màu trong suốt, sau đó miệng cô khẽ thì thầm một câu chú nào đó rồi ôm lấy đầu Lies cùng biến mất ngay trước khi chạm đất.
Cậu bé có mái tóc màu xanh sẩm liền hạ giọng:
"Hừm!. Lại là chiêu này".
Cậu giơ cánh tay thật cao lên bầu trời với tư thế ném lao, nhưng lần này tư thế lại hướng thẳng xuống mặt đất ngay dưới chân mình, những cô cậu bé khác cũng lập tức làm theo. Cánh tay đang giơ cao của họ liền mờ tắt và một ngọn lao sét màu đen bỗng phóng xuống mặt đất từ chỗ cánh tay ấy. Tiếng "Xẹt" lại phát ra một cách đinh tai khiến toàn bộ chiến trường rộng 80km2 bỗng trồi lên gần một trăm nghìn trụ nham thạch nóng chảy, cao 100m và toả tia điện màu đen ra khắp nơi. Các tia điện cộng hưởng vào nhau cùng bắn cháy mặt đất thành những lằn lửa nóng chảy.
Chiếc áo dài đen của đội quân cũng dần bị các tia điện ấy bắn rách, nhưng cơ thể họ vẫn chẳng hề hấn gì bởi đã có lớp da đen kịch giống vẩy rồng bảo vệ.
Từ phía xa trên mặt đất, một chỏm điện sần sùi chợt xuất hiện, nó liên tục hút lấy toàn bộ tia điện từ tất cả các cột nham thạch xung quanh, chỏm điện ngày càng thu gọn vào trong và hình ảnh của Kat đang quỵ co ro ôm lấy đầu Lies dần lộ diện, với tay chân của Kat đã hoàn toàn hồi phục. Ngay lập tức toàn bộ đội quân áo dài xung quanh liền gia tốc đến, trong khoảng khắc miệng Kat lại thì thầm gì đó rồi trong một phần nghìn của giây cơ thể của Kat bỗng đen kịch lại như bóng đêm, sau đó nó lập tức toả ra một chùm sét đen huyền trong bán kính 4km2 thiêu rụi hàng nghìn cô cậu bé áo dài thành tro bụi ngay lập tức.
Những cô cậu bé khác ở xa thấy vậy đã không khỏi ngỡ ngàng cả gương mặt, tuy vậy họ vẫn không tỏ ra có tí gì là sợ hãi hay quan tâm đến những đồng đội đã chết cả. Những cô cậu bé khác lại gia tốc đến chỗ Kat trong nháy mắt và dùng toàn lực đấm xuống đầu cô ngay khi cô đang vẽ dở một chú pháp mới, Kat đã mất máu quá nhiều và không thể phản ứng kịp với những đòn có tốc độ Mach 50 như vậy, từ trên trời lại có một tia khói màu trắng toát bắn sầm xuống đầu Kat với tốc độ Mach 70, nó toả ra một làng sương trắng bao bọc lấy toàn thân cô đồng thời còn tạo ra một xung chấn thổi bay tất cả cô cậu bé đang ở xung quanh ra xa, tay chân của Kat lập tức hồi phục chỉ trong nháy mắt.
Từ trong không khí, những giọt máu đỏ dần hình thành và hội tụ trên phần cổ của Lies, chúng nhanh chóng hình thành da thịt và xương cốt của cô, quá trình tái tạo diễn ra vô cùng nhanh chóng, chỉ trong vài giây Lies đã hoàn toàn trở lại nguyên vẹn, với cơ thể trần truồng không mảnh vải.
"Chào mừng trở lại, Lies".
Kat mỉm cười nhìn cô em gái của mình và thì thầm giọng nói, đôi mắt của Lies dần lấy lại ánh sáng của sự sống trước vẻ mặt kinh ngach chứng của hàng nghìn cô cậu bé áo dài xung quanh. Vẻ mặt sợ hãi của những cô cậu bé ấy dần được khơi dậy.
Lies đứng lên, nhìn xuống Kat vẫn còn đang trong tư thế ngồi khuỵ dưới đất:
"Chị hãy rời khỏi đây đi, nếu một mình chị thì có thể chạy thoát được".
Kat cau mày rồi gằng giọng:
"Chúng ta phải đối mặt với việc này cùng với nhau".
Lies thở dài và làm gương mặt u buồn nhìn ra xung quanh:
"Chị chỉ có một mạng mà thôi, hiện tại em không thể bảo vệ nổi chị, xin đừng làm em cảm thấy đau khổ thêm một lần nào nữa".
Kat đứng dậy xoay lưng về phía Lies:
"Những lúc thế này, em không lựa được câu nói nào dễ nghe hơn nhỉ!".
Kat tan biến vào không khí mà chẳng để lại bất cứ mùi hương hay dấu vết gì.
Lies quay trở lại với vẻ mặt vô cảm và nghiêm túc, cô bắt đầu nói với cả bọn ở xung quanh:
"Hãy từ bỏ đi, các người đã chiến thắng trong trận chiến này. Không có lí do nào để các người truy cùng diệt tận nữa cả. Tất cả bọn họ đã an toàn trốn đi cả rồi".
Cậu bé có mái tóc màu xanh sẩm bước lên phía trước cùng gương mặt đầy cuồng nộ đáp:
"Loài quỷ đáng bị nô dịch và chà đạp hàng vạn lần, nhưng kẻ ngoài cuộc đã giúp đỡ loài quỷ thì đáng bị chà đạp và nô dịch hàng tỷ lần".
Tay của Lies lập tức gia tốc vẽ ra một chú pháp ngay trước mặt mình, hình ảnh của cậu bé ấy lập tức mờ tắt và xuất hiện ngay phía sau của Lies trong tư thế đang tung một đòn đá vòng cầu vào đầu cô, Lies bỗng chốc ngưng vẽ và cúi nhẹ đầu xuống tránh khỏi chân cậu, đồng thời cô đạp về phía sau đá gãy đầu gối bên chân trụ của cậu, Lies thậm chí còn chẳng thèm nhìn ra sau.
Ngay lập tức có hai cô cậu bé khác lao đến đấm thẳng vào đầu Lies từ phía hai bên, trong thoáng chốc Lies đã nhìn thấy hai luồng xung lực cực mạnh đang phát ra từ hai nắm tay của cô cậu ấy bằng cảm nhận dao động, Lies sử dụng kỹ năng Bộ Pháp Ngịch của quỷ vương và đơn giản là bước về sau một bước với tốc độ Mach 100 để nhẹ nhàng tránh khỏi hai đòn tấn công ấy, không khí phía sau lưng Lies bị chèn ép bởi một tốc độ cực lớn như vậy nên đã phát ra tiếng nổ chói tai, hai xung lực từ nắm tay của hai cô cậu bé kia chạm vào nhau tạo thành hai phản lực đánh tan cả mặt đất tại đó về hai phía, trong thoáng chốc Lies đã xoay lưng về phía của hai cô cậu rồi kéo tay cả hai ném vào bốn cô bé khác đang gia tốc lao đến từ hướng đối diện.
Lập tức, Lies giật lui về sau cũng với tốc độ Mach 100 gây nổ không khí tránh khỏi một tia sét đen từ trên cao bắn xuống, rồi cô gia tốc lộn ngược ra sau ngay tại chỗ tránh khỏi một tia sét khác bắn ngang qua chân mình và đồng thời đá gãy khớp gối của một cậu bé đang phi cước từ trên trời xuống. Ngay khi đôi chân cô vừa chạm đất thì chúng lập tức xoạc dọc xuống khum người tránh khỏi hai đòn đá vòng cầu thẳng vào lưng và gáy của mình từ hai cậu bé khác vừa gia tốc đến, hai cậu lâp tức xoay lại vung cánh tay mờ tắt phóng đi hai tia sét xuống đầu cô nhưng trong nháy mắt Lies lại kịp đặt tay xuống đất búng cả cơ thể lộn ngược lên tránh khỏi suýt soát và đập gót chân vào huyệt đạo trên đỉnh đầu một cậu bé khiến đầu cậu giật bắn xuống nát cả mặt đất. Cậu bé còn lại bắt được chân của Lies, cậu vừa kéo cô lại với cánh tay kia vừa xuất hiện ngọn giáo sét phóng đến, nhưng ở phạm vi sáp lá cà như vậy thì tốc độ của Lies hoàn toàn bỏ xa đội quân áo dài, nhanh hơn cả một cái chớp mắt Lies đã kịp công người ra sau né suýt soát ngọn giáo và lắc hông kẹp chặt chân còn lại vào cánh vai dưới nách của cậu bé rồi vặn người quật cậu đập xuống mặt đất làm chúng vỡ tung lên. Ngay lúc Lies vừa kịp nhận ra và xoay mặt ngước nhìn lên trời thì đã có hàng nghìn tia sét đen đang trút xuống chỉ còn cách đôi mắt của cô vỏn vẹn 2cm.
Trong khoảnh khắc, hình ảnh của Lies ngã xuống bị dập nát bởi cơn mưa sét cùng với cậu bé:
*K_GRẦMMMMMMMMMMM*
Toàn bộ mặt đất rộng 600m2 bị oanh tạc thành một vùng trũng đầy nham thạch sôi sục. Đứng xung quanh vùng trũng, những cô cậu bé đã bị Lies điểm huyệt hoặc đánh gãy khớp xương đã hoàn toàn hồi phục trở lại bình thường, bên cạnh họ là hàng nghìn cô cậu bé khác cũng đang quan sát, vẻ mặt cuồng sát của họ vẫn giữ nguyên vẹn.
Từ bên trong vùng trũng bỗng xuất hiện các đóm li ti phát sáng màu lục, chúng bay hội tụ lại với nhau với số lượng ngày một tăng dần và hình thành lại cơ thể của Lies chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Lies rơi xuống vùng trũng rồi bị nham thạch thiêu trụi chân, cô lập tức gượng nhảy lên mặt đất ngồi co gập trong cơn đau đớn, nhưng chỉ vài giây sau thì đôi chân của cô cũng đã tự hồi lại như chưa hề có gì xảy ra.
Cả đội quân áo dài xung quanh đứng như trời tròng quan sát Lies với gương mặt đã có chút biến sắc.
Lies đứng dậy rồi thở dài nói với tất cả:
"Nếu cứ muốn giết tôi thì các người chỉ phí thời gian mà thôi".
Gương mặt của Lies đang tỏ ra khó chịu như sắp phải đưa ra một quyết định to lớn nào đó mà bản thân không mong muốn.
Đáp lại câu nói của Lies, cả bọn chỉ giơ cao cánh tay của mình về sau và lập tức phi về cô hàng trăm tia sét, trong nháy mắt Lies đã nhảy lên cao, phía sau cô là bóng hình mập mờ của một chú pháp cũng di chuyển theo cùng lúc, những tia sét lại oanh tạc cả mặt đất nơi cô vừa đứng, nhờ kỹ năng của quỷ vương mà Lies đã vẽ xong một chú pháp màu trong suốt về phía sau chỉ trong một giây ngắn ngủi. Cô thì thầm một câu thần chú, trong khi đó đã có hàng nghìn cô cậu bé áo dài xuất hiện ngay phía trên của Lies và phi xuống hàng nghìn tia sét che lấp cả bầu trời, cùng một lúc ở mặt đất cũng có hàng nghìn tia sét phi thẳng lên bởi những cô cậu bé khác, chẳng có lấy một khe hở nào cho Lies thoát ra cả. Hai cơn mưa sét trên lẫn dưới va vào nhau giữa không trung tạo thành một vụ nổ nhiệt hạch đan xen tĩnh điện, một quả cầu ánh sáng có hình dạng giống trái táo xuất hiện giữa không trung và toả ra một cái đĩa ánh sáng đan xen các tia lửa điện trên bán kính 2km2 biến mọi thứ mà mắt thường nhìn thấy thành một màu trắng chói loá, cả bầu trời trên cao bị kích thích đến mức soẹt ra hàng triệu tia điện kéo dài theo phương ngang.
Ngay khi ánh sáng chợp tắt và quả cầu dần biến thành một đám khói tĩnh điện, Lies rơi xuống đất với cơ thể vẫn lành lặn như chưa hề có gì xảy ra, toàn bộ mặt đất trong bán kính đã biến thành một màu đen kịch và trở nên mịn màn giống với vùng đất chết, mùi khét của mặt đất nồng nặc đến nổi khiến Lies phải cau mày trong khi đang đưa tay lên gia tốc vẽ tiếp một chú pháp lấp lánh màu đỏ như lửa. Không để điều đó xảy ra, hàng nghìn cô cậu bé đã bổ nhào về phía Lies và lại bị mắc bẫy của cô, Lies lập tức dừng vẽ và miệng thì thầm một câu chú ngắn ngủi, trong cái tích tắc toàn thân Lies phát ra một quả cầu ánh sáng hình quả táo và toả ra cái đĩa sáng đầy tia lửa điện lan rộng 2km2 ngay trên mặt đất, cả bầu trời cùng lúc cũng soẹt đi hàng triệu tia điện theo chiều ngang, toàn bộ tám nghìn cô cậu bé trong bán kính bị chiếc đĩa sáng thổi tung thành bụi sáng hoà tan vào không khí. Nhưng điều đó không làm nhụt chí của đội quân này, ngay khi cái đĩa sáng chợp tắt thì lại có hàng vạn cô cậu bé khác nhảy bổ vào Lies ngay lập tức, cả bọn hoàn toàn chen chúc vào nhau để ập tới từ mọi phía, hàng trăm đòn đấm đá vào người Lies che lắp cả không gian bé nhỏ quanh cô khiến cô không thể vẽ được chú pháp nào cả. Trong phần nghìn của giây Lies đã hốt hoảng mà nhảy lên không tránh đòn, ngay lập tức cô nhận ra sai lầm của mình rồi khẽ thốt lên với gương mặt hoảng sợ:
"Thôi chết".
Từ bên dưới, đội quân áo dài lập tức chóp lấy cơ hội và phi liền hàng vạn tia sét lên cao, không có một kẽ hở hay một điểm tựa nào cho Lies khi ở trên không cả, những tia sét xuyên thủng cơ thể cô thành hàng chục lỗ và xẹt điện thiêu trụi cả những phần da thịt đã bị lìa khỏi cơ thể, máu và các mảnh da còn sót lại của cô rơi xuống mặt đất. Cả bọn cứng mặt tập trung nhìn vào chúng như thể không mong đợi điều tiếp theo sẽ đến.
Máu và các mảnh da của Lies không thắm vào đất mà chúng lại co gập bò trườn đến với nhau, không khí lại xuất hiện những hạt sáng lục li ti hội tụ lại hình thành da thịt của Lies, ngay lập tức một cô bé áo dài phóng liền tia sét đen vào chúng, vụ nổ khiến chúng bốc hơi mà chẳng còn lại gì. Cả bọn lại trầm trồ quan sát.
Lập tức có hàng triệu hạt sáng màu lục li ti bỗng xuất hiện và gia tốc hội tụ lại thành cơ thể của Lies chỉ trong một giây ngắn ngủi khiến cả bọn nhăn nhó cả gương mặt tức giận.
"Thứ Quái Vật Gì Vậy !".
Cô bé vừa rồi thốt lên và ngay lập tức cả đám lại bâu vào tấn công Lies dồn dập một lần nữa, không cho cô có cơ hội vẽ thêm chú pháp nào cả.
Lies không thể nhảy lên không hay chui được xuống đất để tránh đòn, càng không thể sử dụng những kỹ năng ma pháp, cô chỉ còn biết gia tốc liên tục gạt đòn và tránh suýt soát chúng tại chỗ. Đội quân dồn vào cô như một bầy kiến chen chúc vào nhau để giành giật cắn xé một con mồi duy nhất.
Lies gia tốc tay trái phủi đi một đòn đấm thẳng vào mặt, cùng lúc chân phải cũng gia tốc đạp chặn khớp gối của cậu bé bên hông không cho tung cước trong khi tay phải cũng đang phẩy xuống gạt lệt quả đấm móc từ dưới lên của một cậu bé khác. Cô liền giật ngược về sau bằng Bộ Pháp Nghịch với cự li ngắn hình vòng cung gây nổ cả không khí để xuất hiện ngay sau lưng của một cậu bé vừa phá vỡ đội hình chèn ép để gia tốc đến đá thẳng vào lưng cô, sau đó Lies lập tức xoay hông đá quẹt vào đầu cậu khiến cậu bay xoáy vào những cô cậu bé bên cạnh. Lies tiếp tục sử dụng Bộ Pháp Nghịch liên tục tránh hàng chục đòn tấn công dồn dập từ mọi phía trong cự li vô cùng hẹp, tạo ra hàng chục cú nổ không khí đầy mãnh liệt.
Tuy nhiên phong cách tấn công của những cô cậu bé đang dần hoàn thiện và chúng bắt đầu biết cách để tăng thêm số lượng đòn đánh trong phạm vi hẹp này. Chúng đột nhiên đứng xát vai lại với nhau chẳng để một kẽ hở nào giữa chúng ra nữa cả, và thế là Lies không thể di chuyển để tránh đòn được nữa, Bộ Pháp Nghịch chính thức bị phế bỏ. Trong lúc bí cách Lies đã gia tốc cánh thay vẽ ngay một chú pháp màu đỏ rực về phía sau, nhưng cánh tay ấy của cô lập tức bị xé toạt ra khỏi cơ thể trong nháy mắt với những giọt máu bắn thẳng lên gương mặt đang thất thần của mình.
"KYAAAAAAAAAAAAAAA".
Lies gào lên nhưng chưa kịp gì thì cả cánh tay còn lại của cô cũng đã bị băm nát thành máu bắn tung toé. Cô rên rỉ những tiếng chật vật và lui chân khuỵ xuống, ngay lập tức đôi chân của cô cũng nổ tung và bắn máu ra khắp nơi khiến cô bỗng nghiến chặt cả răng lại.
Hai cánh của Lies lập tức hồi phục lại như cũ chỉ trong một giây, nhưng trong 0,5 giây trước đó quả tim của cô đã bị một cô bé áo dài moi ra khỏi cơ thể khiến gương mặt của cô chết đứng trong sự ngỡ ngàng, cô bé ấy lập tức gia tốc đánh nát tiếp tay chân của Lies và nói với đồng đội xung quanh:
"Các cậu, tôi có ý này".
Cô bé mỉm cười trông tàn ác bởi gương mặt cuồng sát đang toả vẻ khoái chí. Cô đá Lies bay về hướng của đồng đội và một cậu bé khác bắt lấy, cậu đưa Lies ra trước mặt và đợi, ngay khi nội tạng và tay chân của Lies vừa phục hồi thì cậu lập tức xé toạt cơ thể của Lies từ cổ vai xuống hông khiến gương mặt Lies căng cứng và phát ra những tiếng "kư-kư" run rẩy một cách khốn cùng. ]
Đau... đau quá, cứu tôi với...
Stahlmer...
Y thức của của tôi cứ liên tục... trở về rồi lại biến mất bằng những cơn đau quằn quại. Tôi đang nhìn thấy cảnh tay chân của bị bị rút hết xương... đau đớn, nhưng tôi không thể chết được... tại sao lúc này tôi lại nghĩ đến anh ta...
Hẳn đây là cảm giác đau đớn của Stahlmer khi bị bố Vaul tra tấn...
Tôi đã hiểu cảm giác của anh ấy...
Nhưng thế vẫn chưa đủ, tôi đã phản bội anh ấy... dù chỉ là đóng kịch nhưng cảm giác của anh ấy lúc đó là thật...
...
Tại sao tôi lại thích anh ấy đến như vậy... chúng tôi chỉ ở bên nhau được ba tháng và yêu nhau chỉ hơn một tháng. Tại sao tôi cứ luôn nghĩ về anh ấy mãi như vậy...
Lúc đó... anh ấy đã thật sự muốn tra tấn và giết tôi thật tàn nhẫn để cho Vaul xem, nhưng nhờ Kat mà chuyện đó đã không xảy ra...,. Tại sao tôi vẫn không thể thôi tìm đến bên cạnh anh ấy...
Nếu có một cậu trả lời thích đáng nhất cho những điều đó thì tôi chỉ có thể trả lời rằng... tôi nhớ anh ấy...
Vì sao lại nhớ một con người như vậy... ?
Tôi không biết nữa...
Cơn đau đớn khi vừa bị móc đi đôi mắt chợt đánh bật vào trong tiềm thức của tôi...,. "Một con người như vậy!".
Tôi chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa hiểu hết toàn bộ con người của Stahlmer. Stahlmer thật sự là người như thế nào ?... chúng tôi có quá ít thời gian ở bên nhau, vì vậy mà tôi đã không biết hết những phần còn lại của anh ấy.
...
Tại sao tâm trạng tôi lại chợt trở nên hứng khởi như vậy ?
Tại sao tôi lại chợt muốn chạy đến bên anh ấy ngay lập tức như vậy ?
Tôi muốn ngay lập tức, ngay bây giờ được nhìn thấy anh ấy, được nói chuyện đàng hoàng với anh ấy, được giải bày tất cả mọi nổi niềm mà tôi đã phải chịu đựng từ lúc nhìn thấy anh ấy bị thiêu cháy trong ngọn lửa đó...
Thật ích kỷ...
Nhưng tôi sẽ làm như vậy. Rồi sau đó kết quả có thế nào thì tôi cũng sẽ mỉm cười và chấp nhận.
Sẽ không thể gặp được anh nếu cứ mãi bị giết đi giết lại hàng trăm lần như vậy được...
Thế giới này thật tàn bạo.
Không, thế giới trước mà tôi sống cũng đã thật tàn bạo rồi.
...
[ Trong sự đau đớn mơ hồ, hình ảnh mờ nhạt về một lão già lom khom gốc châu á chợt hiện lên trong tiềm thức của Lies. Ông lão đã ngoài chín mươi nhưng vẫn còn có thể đi đứng bình thường với cây gậy bên cạnh, lão nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Lies, bây giờ Lies chỉ là một bé gái tám tuổi đang nhìn thẳng vào đôi mắt già nua của lão với một tâm hồn tĩnh lặng.
Lão bắt đầu nói với cô:
"Bài tập dưỡng sinh mà con tập mỗi ngày không chỉ giúp con điều trị căn bệnh của mình. Nó còn là tất cả những tinh hoa mà ta đã đúc kết được trong cuộc đời phiêu bạt của ta...,. Con là đệ tử duy nhất và cũng có thể là cuối cùng của các tuyệt kỹ thăng long kiếm pháp".
Lão thở dài và chốt lại câu nói với Lies, đông thời cũng ngắt một chiếc lá trên cành rồi dùng nó chém đứt cả một viên gạch.
"Ở bậc cao nhất, con có thể đạt tới trình độ ý kiếm. Ta mong con có thể tiến xa hơn cả lão già này".
...
Trở về thực tại.
Bàn tay của Lies đang chỉ thẳng hai nhón trỏ vào hướng giữa trán của một cô bé đang xách cơ thể đã đứt nửa lìa của Lies lên cao, cô bé chỉ đứng bất động với đối mắt ngỡ ngàng. Từ góc nhìn khác có thể thấy một lưỡi kiếm nhỏ bé trong suốt nối liền với hai ngón tay của Lies đang đâm xuyên qua trán của cô bé.
Cơ thể của Lies lại hồi phục, cô bé quỳ gục xuống chân Lies nằm bất động. Lies chậm rãi rút lưỡi kiếm ra khỏi đầu cô bé rồi giũ kiếm rũ sạch toàn bộ vết máu, lưỡi kiếm lại trở về vô hình. Cả bọn xung quanh đều kinh ngạc vì chẳng thể hiểu được có chuyện quái gì đang diễn ra với hai ngón tay trỏ đang khép lại của Lies, cả đội quân lại lập tức gia tốc xông lên và giữ nguyên đội hình khắc chế Lies như cũ, không có một kẽ hở để cô di chuyển hay tránh đòn, trong một phần nghìn của giây Lies đã đặt chân phải về sau nửa bước và xoáy một vòng tại chỗ với mũi tay chỉ thẳng ra xung quanh, đầu của những cô cậu bé trong tầm bán kính 17m2 lập tức lìa khỏi cổ.
Lies thở dài một hơi ngắn, gương mặt của cô giờ trở nên xinh đẹp một cách vô cảm, nó toát ra một vẻ lãnh đạm không chút do dự.
Nhìn thấy thân thể với đầu của đồng đội mình ngã rập xuống đất, cả đội quân bỗng chốc phi điên cuồng hàng chục tia sét vào người Lies, tiếng gió phát nổ ở sau lưng cô và cô đã xuất hiện ngay bên cạnh một cậu bé áo dài với tư thế đang xoay lưng vào cậu, cùng lúc những tia sét được phóng đi vừa nãy bây giờ mới đâm phầm xuống chỗ mà Lies đã đứng tạo thành các lỗ dung nham nóng chảy. Tay của cậu bé ấy còn chưa kịp thu về khi đã phi đi ngọn giáo sét thì cậu đã khuỵ gối xuống đất ngã gục. Lies kéo chậm lưỡi kiếm đang xuyên thủng quả tim của cậu bé ra khỏi xác cậu như thể muốn nói với cả bọn rằng: "đây là lời cảnh báo cuối cùng".
Cả đám lại một lần nữa dùng hết sức mình gia tốc giơ nắm đấm lao đến từ mọi hướng xung quanh của Lies, chỉ trong một phần nghìn của giây Lies đã chém bay đầu tất cả và đồng thời phi thẳng lưỡi kiếm của mình đâm xuyên đầu của hàng nghìn cô cậu bé khác ở phía xa đang dồn tới, sau đó trong nháy mắt cô đã ngửa người về sau tránh suýt soát năm tia sét bắn thẳng qua đầu với ngực mình, rồi chống một tay xuống đất lộn qua đòn quẹt chân của hai cô cậu bé vừa gia tốc đến cũng trong nháy mắt, lập tức Lies xoáy mình trên không khi đang lộn, cắt đứt cả tay với đầu của những cô cậu bé tiếp theo vừa nhảy bổ vào tung cú đấm.
Hàng chục nghìn cô cậu bé bỗng nhảy xổ lên trời và phi hàng chục nghìn tia sét xuống đất tạo thành những lỗ lửa trồi lên các cột nham thạch phóng điện ra xung quanh toàn bộ chiến trường, Lies tránh các tia sét và bị những dòng điện bắn đốt nhiều chỗ trên cơ thể nhưng cô vẫn cắn răng và nhăn nhó gương mặt quét tay ra xung quanh tạo hàng trăm lưỡi kiếm vô hình phá tan các cột nham thạch trong bán kính 1km2.
Gần một nghìn cô cậu bé khác lại tiếp tục nhảy lên và phi thêm những tia sét xuống chỗ Lies vừa phá, nhưng ngay lập tức Lies đã kịp chưởng cả hai cánh tay lên không và hàng vạn lưỡi kiếm vô hình đã xuyên thủng cơ thể của những cô cậu bé ấy như một cái rổ.
Những cô cậu bé khác tiếp tục nối bước đồng đội lao vào tấn công Lies dồn dập không chút do dự. Cơn mưa máu với xác chết tả tơi của những cô cậu bé từ trên trời rơi xuống nhuộm ướt đẫm mái tóc vàng cùng toàn bộ cơ thể của Lies trong khi cô tiếp tục nép đòn với chém bay đầu của hàng chục cô cậu bé.
Những tia sét đen ngòm liên tục được phóng ra ở cự li gần nhắm vào Lies, những tia đánh lệch thì văng lên trời hoặc văng xa hàng trăm dặm rồi đâm vào vách núi nổ tan tành. Mặt đất nơi chiến trường ngày một nhiều lỗ dung nham nóng chảy hơn.
Trận chiến cứ kéo dài liên tục không dứt cũng như cơn mưa máu không ngừng đổ giọt xuống người cả lũ khi Lies sát phạt toàn bộ đội quân áo dài ngay tại chỗ.
Xác chết ngày một chất chồng lên nhau xung quanh Lies.
Nước mắt của những cô cậu bé áo dài còn lại bỗng nhiên chảy xuống trên gương mặt đã hoàn toàn bị dập tắt sự cuồng sát, nhưng chúng vẫn tiếp tục lao vào Lies.
Từng người bọn chúng lần lượt nhớ lại khoảnh khắc mà mẹ của chúng bị một con quỷ nắm xé ra làm đôi, cha của chúng bị nghiền nát như một con bọ chỉ bằng một cú dẫm, anh chúng bị lóc hết xương như một món thịt đang chuẩn bị đưa vào lò, chị chúng bị cưỡng hiếp đến mức rách nát cả cơ thể, và đứa em bé nhỏ sơ sinh của chúng bị vò thành viên trong lòng bàn tay của lũ quỷ. Tất cả hình ảnh ấy hiện rõ ra trong mắt chúng, hoà với cảnh tượng từng đồng đội phía trước đang lao lên rồi bị cắt phăng đầu.
Chúng khóc không phải vì thương tiếc về gia đình chúng, mà chúng khóc vì chúng sẽ phải bỏ mạng tại đây mà không thể tiếp tục việc báo thù cho gia đình mình được nữa.
Chúng bắt đầu nhìn lẫn nhau. Nhìn vào những đồng đội đang chảy nước mắt bên cạnh.
Nếu bỏ chạy, thì chúng sẽ có lỗi với sinh mạng mà đồng đội của chúng đã đặt xuống để hạ gục Lies.
Mặc cảm và tội lỗi đè nặng lên vai chúng, cảm giác vừa dằn vặt vừa muốn bỏ chạy đã kìm nén tốc độ lẫn sức mạnh của chúng lại.
Cho tới khi chúng bất giác nhận ra xung quanh mình chỉ còn lại khoảng hai mươi người.
Lies đứng trên cao, trên ngọn núi xác chết được đắp nên từ những cô cậu bé áo dài ấy. Dưới ánh trăng khuyết rạng ngời và bầu trời không một ánh sao. Lies nhìn xuống chúng với đôi mắt vô cảm và cứng rắn, như rằng chúng sẽ không bao giờ có thể chạm đến được cô nữa. Và ngay khi chúng bước thêm một bước nữa về phía cô, thì số phận của chúng cũng sẽ trôi đi vô nghĩa như cái núi xác chết cao sừng sửng ngay trước mặt chúng.
Cuối cùng, lần lượt hình ảnh của hai mươi cô cậu bé đã mờ tắt khỏi chiến trường. Bỏ lại đó một mình Lies trên đỉnh xác chết ấy, ánh trăng rộng lớn soi rọi vào thân thể trần truồng của Lies, nhưng toàn bộ làn da xinh đẹp của cô đã là một màu đen bầm ướt sũng của máu.
Lies quỳ gục đặt cả hai tay xuống cái xác đàng nằm dưới chân mình, không gian xung quanh đã tĩnh lặng từ lúc nào không hay. ]
Cuối cùng tôi cũng đã giết, giết rất nhiều, đến nổi từ cảm giác ban đầu tôi sợ hãi và ghê tởm việc giết người, giờ đây tôi chỉ cảm thấy nó bình thường giống như một cú phủi tay vậy.
Tôi chọn cách cắt bay đầu vì đó là cách chết ít đau đớn và nhanh nhất mà tôi đã nếm trải.
Cảm giác mệt mỏi và trống trải này là gì ?. Tôi không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi tôi bước chân ra khỏi cổng dịch chuyển. Mọi thứ có vẻ trôi đi mờ nhạt khi tôi phải đối diện với cái chết dồn dập.
Tôi buồn ngủ...
...
-----------
[ Khi Lies mở mắt ra thì cô thấy mình đang tựa đầu vào vai Kat, được Kat bế đi giữa một hành lang đầy gạch đổ nát, cơ thể cô đã được choàng một chiếc áo khoát ngắn, để lộ phần đùi ẩn hiện ra bên ngoài.
Máu dính trên da cô đã khô lại cùng với mái tóc cũng khô ráp và rối nùi. Kat bước đến trước ngã rẽ rộng lớn của hành lang, ở đây chia làm tám đường. Nhóm của Habin và các viên nhiếp chính đang ngồi gật gù tựa lưng vào các cạnh tường đổ vỡ ở đó, mình mẩy họ hoàn toàn bê bết với chiến giáp vỡ nát, móp méo nhiều chỗ cùng quần áo rách rưới, bụi bập dính đầy trên mặt và tóc, tuy nhiên không ai bị thương cả, tất cả chỉ ngồi đó thẩn thờ như vừa mới trải qua một điều gì đó khủng khiếp.
Ở phía xa của những hành lang nối liền với nơi này, là xác chết của gần một trăm cô cậu bé áo dài nằm rải rác bên cạnh xác chết của các cự binh quỷ, và những hành lang ấy cũng hoang tàn cực độ bởi những lỗ thủng to lớn nhìn thấy cả bầu trời phía sau chúng.
Cả bọn đang ở trên một con tàu bay có hình dạng vừa giống tàu không gian vừa giống một ốc đảo kim loại lênh đênh giữa bầu trời. Phần bụng của ốc đảo hoàn toàn được nguỵ trang thành thể trong suốt.
Kat nhìn vào vị nhiếp chiếp chính có mái tóc xoả dài trắng toát cùng nước da đen nâu với đôi tai nhọn. Cô lên tiếng hỏi:
"Ông Fousos, Chúng ta còn lại bao nhiêu người ?".
Đáp lại cô bằng đôi mắt màu vàng óng có vẻ u sầu, Fousos trả lời:
"Những người ở đây và bốn nghìn cự binh cuối cùng".
Viên nhiếp chính có thân hình mập mạp và to lớn đang ngồi bên cạnh bỗng đứng dậy nhìn vào Lies đang nằm trên tay của Kat. Giọng của ông phát ra hơi vội nhưng lại êm dịu:
"Vậy... Lies đã làm được ?".
Cả hai viên nhiếp chính cùng cả nhóm Habin đang đưa đôi mắt như mong chờ câu trả lời của Lies rằng: "tôi đã tiêu diệt toàn bộ đội quân ấy". Thế nhưng Lies chỉ thở dài và đặt đôi chân xuống đất nói một cách ngắn gọn:
"Tôi từ bỏ việc cứu giúp quỷ tộc, từ giờ cho đến mãi mãi".
Gương mặt của cả hai viên nhiếp chính lập tức thẩn thờ vài giây. Sau đó Fousos gằng giọng nói khẽ:
"Kể cả con em chúng tôi và những gia đình quỷ hiền lành có bị loài người nô dịch và tàn sát một cách tàn bạo, cô cũng sẽ quyết định làm ngơ ?".
"Tôi sẽ làm ngơ, nếu điều đó không diễn ra ngay trước mắt tôi".
Viên nhiếp chính mập mạp liền tiếp câu:
"Ngay cả khi những cô cậu bé ở cùng thế giới với cô có bị tàn sát một cách man rợ và không thể trở về được nữa ?".
"Đó là lựa chọn của họ, không phải của tôi".
Raylix bước vội đến gần Lies với dáng vẻ mệt mỏi:
"Lies, tại sao chị lại trở nên lạnh nhạt như vậy ?, chúng em cần sức mạnh của chị để trở về nhà. Hơn nữa, trước đó mọi người đã thật sự giúp đỡ chị rất nhiều kia mà".
Lies gật gù cái cằm tỏ vẻ chấp nhận và thừa hiểu mọi chuyện, sau đó cô đáp lại:
"Chị sẽ đi tìm cách để đưa mọi người trở về trái đất. Nhưng lựa chọn giết hàng trăm nghìn hay thậm chí là hàng triệu sinh mạng mới được trở về thì chị không chấp nhận...,. Những đứa trẻ bên dưới, chúng đã oà khóc nhưng vẫn quyết lao đầu vào giết chị. Đó là khoảng khắc mà chị nhận ra cuộc chiến này không thuộc về một người ngoài cuộc như mình".
Mathadra đang ngồi ở góc tường liền khẽ giọng buồn bã:
"Những đứa trẻ ấy đã nói rằng gia đình chúng bị loài quỷ giết một cách man rợ".
Vị nhiếp chính mập mạp liền lên tiếng:
"Loài quỷ chúng tôi trong suốt 500 năm nay còn không dám bước qua cổng dịch chuyển chứ đừng nói là đi chém giết bừa bãi như thế".
Lies đáp lại với vẻ bình thản:
"Bởi vì thế, trận chiến này thật vô nghĩa với chúng tôi, dù là phe nào thì cũng dẫn đến một kết quả là một trong hai loài phải bị xoá sổ khỏi hành tinh này. Vì nếu sau khi chiến tranh kết thúc mà một trong hai loài vẫn còn tồn tại, thì chiến tranh sẽ lại tiếp diễn lần nữa".
Fousos nhăn nhó đáp lời:
"Tại sao cô lại chắc chắn điều đó như vậy ?".
"Bởi vì tôi đã cảm nhận trực tiếp lòng thù hận mạnh mẽ hơn bao giờ hết của từng đứa trẻ ấy. Loài quỷ các ngài có dám đảm bảo loài người sẽ không trả thù sau khi các ngài giết sạch những người thân thiết của họ trong chiến tranh ?, hay ngược lại chính tôi còn thấy những binh lính quỷ đả tỏ ra căm hận như thế nào với con người".
Habin đang ngồi tựa lưng vào tường với vẻ mặt trầm tư và lên tiếng:
"Tôi đồng ý với Lies, chúng ta nên tìm cách khác để trở về. Đã có hai người trong chúng ta bỏ mạng vì cuộc chiến vô vọng này rồi...,. Hai người họ không bao giờ có thể trở về được nữa".
Frand cũng gật gù vẻ mặt buồn bã của mình cùng với cây cung dài đang tựa trên vai cậu, cậu là người duy nhất im lặng từ nãy đến giờ.
Tất cả đều gật đầu đồng ý. Chỉ riêng hai viên nhiếp chính là đứng đó với gương mặt bỏ cuộc:
"Chúng tôi cùng bốn nghìn cự binh còn lại sẽ giúp đỡ mọi người".
Kat đột ngột tỏ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt:
"Hử... tại sao ?".
"Ngài quỷ vương đã nói thế này": *Nếu họ đổi ý, hãy giúp đỡ họ khi họ đi con đường của riêng mình ở thế giới này. Dù có đi đường nào thì chúng ta cũng lại tề tụ với nhau ở một vòng xoay nào đó*.
Lies ngẫm nghĩ về lời nói của quỷ vương rồi gật đầu như đã hiểu ra điều gì.
Con tàu tiếp tục trôi đi chậm rãi và biến mất vào không khí với lớp nguỵ trang của nó.
...
-----------------------
Tin báo về toà chính điện của Lorenia đế quốc, việc trận chiến đã trở về thế hoà bởi lời sấm truyền đã thành sự thật. Chiến trường lúc ấy đã liên tục toả ra những bức xạ ma lực khiến cho không một ai có thể đặt chân vào được trừ vũ khí sát thần.
Công chúa Deona thở dài một cách ngao ngán trên ngai vàng:
"Thật vô nghĩa".
Người báo tin chính là vị thống soái đã chiến thủ trong khu rừng nơi chiến trường ban đầu. Ông lên tiếng với vẻ mặt hằng học:
"Vì sao người không phá huỷ cánh cổng mà lại cố thủ cho nó ?".
Deona lại thở dài và đáp:
"Ngươi có biết một cánh cổng có lịch sử thế nào không ?".
"Thưa, thần không rõ".
"Phải mất đến 100 năm mới xây được một cánh cổng, và thời kỳ xây cổng được gọi là những năm tháng cảm tử đối với các công nhân và nhà khoa học của đất nước. Để vừa bảo vệ và xây nên nó trong 100 năm, gia đình của nhiều nhà khoa học lẫn thợ xây đã bị giáo phái tôn sùng hoà bình ám sát. Trên Setza hiện có năm cánh cổng được dựng nên để kết nối với năm yếu điểm của Mades nhằm thuận cho ta giữ thế cân bằng với chúng. Các cánh cổng cách nhau rất xa, giúp ích cho việc nếu năm đế quốc đồng loạt tiến quân sang thì Mades sẽ phải cố thủ chứ chẳng thể làm gì hơn. Nếu một trong năm cánh cổng mất đi thì binh lực của Mades sẽ đổ dồn về 4 cánh cổng còn lại, điều đó sẽ giúp chúng có đủ sức mạnh để đáp trả khi bị tấn công tổng lực"
"Và ta đã bảo các ngươi như thế nào ?".
Vị thống soái liền tái mặt mà dập đầu xuống sàn:
"Thần đã hiểu ra tội lỗi đáng khinh muôn vàn của mình".
Deona gằng giọng một cách trằn trọc:
"Chỉ cần năm món vũ khí sát thần, các ngươi sẽ đủ khả năng để bao quát hết cánh rừng và phòng thủ ở đó. Thế mà các ngươi lại tách ra để đánh trên ba mặt trận. Tự chia rẽ sức mạnh của mình và khiến cho hơn hai triệu binh lính chết sạch. Các ngươi nghi ngờ khả năng dụng binh của ta đến vậy sao ?".
"Thần không có ý đó, tội thần đáng phanh thây hàng vạn lần".
"Ta không còn cảm nhận được cái ý đó của ngươi là thật hay giả nữa, có lẽ ngươi nên lên đây và ngồi vào ngai vàng, để xem ý của ngươi là gì ?".
Deona rời khỏi ngai vàng và tháo vương miệng của mình xuống trong vẻ mặt tức giận khiến viên thống soái phải đập đầu liên tục xuống sàn làm lún nhiều chỗ và đôi mắt đẫm lệ:
"Thần biết sai rồi, xin người hãy trị tội. Thần đã sai về người rồi. Xin đừng từ bỏ vương miệng dễ dàng như vậy, vợ thần và con trai thần đều rất mực tin tưởng người, kể cả mọi thần dân đều mong người sẽ là vị vua trường tồn bên họ mãi mãi. Mậy mà chúng thần đã không tin người, dẫn đến cái chết của một phần năm binh sĩ của đất nước, tội danh này... thần phải làm cách nào để đề nổi đây...".
Tiếng khóc sụt sịt của vị thống soái phát ra một cách kín kẽ. Deona thẳng thừng bước ngang qua ông để đi về phía cửa chính điện:
"Casonia sẽ thay ta điều phối đất nước một thời gian... chúng sẽ không manh động đâu".
"Thưa nữ vương, người định!".
Gương mặt đang não nề của vị thống soái lại chuyển sang thất thần xoay lại nhìn vào tấm lưng nhỏ bé của vị vương nữ.
"Hãy nói với chúng rằng ta bị tên ác quỷ đã giết phụ vương bắt cóc".
Vị quan đưa gương mặt ướt át trầm ngâm vài giây rồi gật đầu như đã hiểu:
"Vậy... người có muốn ai theo bảo vệ trong công cuộc chạy trốn hôn lễ này không ?".
"Để ta phải bảo vệ ngược lại chúng ư ?".
Vị thống soái bèn im lặng gục đầu xuống sát sàn nhà như trong theo bước chân của vườn nữ rời khỏi toà chính điện.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro