Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 31: Gặp lại






[...
Bên trong dị giới của Divid.

Cậu đang dạo bước bên trong nửa toà lâu đài mà cậu đã lấy được từ việc thám hiểm vừa rồi.

Trên toàn bộ các dãy hành lang, có chứa đầy các xu vàng và đá quý nhiều đến nổi, có thể bơi trong chúng.

Trên khắp các bức tường rộng lớn của toà lâu đài, là những viên ma tinh thạch khổng lồ được đính lên trên đó. Đa số là những viên to như tảng đá, chúng phản chiếu ánh sắc tuyệt đẹp từ những viên Ruby tím được đính trên trần nhà.
...]

Hừm... tôi đã phát hiện ra chúng ngay từ đầu khi vừa đến đối diện với toà lâu đài rồi. Có lẽ những viên ma tinh thạch to lớn này mới thực sự là kho báu của gia tộc Noah.

Tôi nghĩ vậy!

Có đến gần trăm viên ma tinh khổng lồ trong toà lâu đài này.

Bây giờ thì bắt tay vào việc thôi nhỉ!.

Với thứ tôi sắp tạo ra, có lẽ chỉ cần khoảng năm viên ma tinh có đường kính khoảng 1m2 là đủ.

Phải làm thêm dây dẫn truyền nữa, cơ thể tôi phải tiếp
xúc trực tiếp với đá ma tinh thì mới có thể điều khiển được vũ khí sát thần.

Tôi sử dụng ngọn lửa trắng của "chiếc nhẫn của vua quỷ" để nung chảy đá ma tinh, và đựng chúng trong ba thùng chứa 12 lít. Chúng sẽ đóng vai trò là máu của thứ vũ khí này cũng như chất dẫn truyền ma lực được chính tôi điều khiển.

Thay vì sử dụng một viên đá và điều khiển luôn các bộ phận của vũ khí như thường lệ, thì tôi lại sử dụng chất lỏng ma tinh để truyền trực tiếp vào các bộ phận của vũ khí. Có như vậy, thì mỗi bộ phận mới trở nên chắc chắn và mạnh hơn nhiều so với việc không có đá ma tinh tiếp xúc trực tiếp vào chúng. Đây chỉ là một sáng kiến nho nhỏ, vì tôi cũng chưa biết nó sẽ mạnh gấp bao nhiêu lần so với những món vũ khí thông thường nữa.

Tiếp theo, tôi phân tách từng mảnh thân thể của bốn món vũ khí sát thần mà tôi đang có. Rồi chế tác chúng thành các hình dạng cần thiết để có thể ghép tất cả chúng lại theo một khuôn mẫu mới.

Sau đó, phủ lên chúng một lớp hợp kim Karabus mà tôi kiếm được từ khu rừng, lúc còn ở chung với đám nô lệ. Mục đích của việc này là để dù đắp cho khuyết điểm không thể làm tổn thương được con người của món vũ khí sát thần.
...

Về mặt hình dạng thì có vẻ đã ổn, nhưng tôi cảm thấy, mình sẽ cần một chiếc khiên để chống đỡ, giống kiểu chỉ bảo vệ ở phía sau lưng thôi ấy.

Đành phải sử dụng toàn bộ số hợp kim Karabus thôi vậy, vì thứ hợp kim này là vật liệu bền bỉ nhất thế giới kia mà.
...

[...
Bầu trời bên ngoài dị giới đã bắt đầu quá trưa.

Divid vẫn đang miệt mài chế tạo các bộ phận của vũ khí. Lúc này, hình thù của món vũ khí vẫn chưa được rõ ràng, vì Divid vẫn còn phải chế tạo rất nhiều thứ.

Những sợi cáp to lớn và đen nhám, bày ra tứ tung trên mặt đất, các bộ phận trông giống với những lớp giáp chiến cũng bị Divid vứt lăn lóc đủ chỗ, sau khi vừa chế tạo ra chúng.

Con quái hiệp sĩ của cậu cũng đã xuống ngựa và lượm nhặt các bộ phận to lớn ấy, để lắp ráp chúng lại với nhau theo hình dạng như trong tờ giấy, mà con ngựa đang ngậm trên miệng.
...

"Chết tiệc, làm đến đây thì mới nhớ, ta cần phải mua ống dẫn máu cho nó trước đã"

"Này, tháo hết toàn bộ chúng ra đi!".

Tên hiệp sĩ cầm thương bỗng gục đầu nhìn xuống chân mình, buông bỏ hai bộ phận đang cầm trên tay xuống đất. Nó ủ rũ nhìn vào hàng đống các bộ phận mà nó phải nhọc công mới ráp được. Con ngựa cũng cùng lúc khuỵ hai chân sau, đặt "bệt" cái mông xuống đất và thở "phì" một hơi dài làm cho các mảnh giấy đang ngậm trên miệng bay tứ tung sang người tên hiệp sĩ.


--------


Cách vài cây số, bên ngoài bức tường của thành phố.

Một ngôi nhà lớn nhưng xập xệ, đang toả những đợt khói lác đác từ trong ống xả lên trời. Căn nhà nằm trên một vùng cỏ xanh ươm, bên cạnh con đường nhỏ dẫn đến bờ biển ở xa.

Bên trong căn nhà, có nhiều vật dụng bằng kim loại, vải, và da, nhựa được treo khắp nơi trên các bức tường phẳng tắp và sáng bóng. Các vật dụng này, bao gồn cả chiến giáp và các trang phục đẹp lộng lẫy, bên các thau đồng được chạm khắc tinh xảo và các lọ hoá chất lấp lánh sắc màu. Nhìn chung, bên trong căn nhà này, như buôn bán đủ thứ thập cẩm trên đời này vậy.

Một người đàn ông trông bụi bặm với chùm râu quai nón rập rạp, đội một chiếc "mũ phớt" đè lên đôi tai nhọn và dài của mình. Hai cánh tay to lớn của ông ta có đầy những sợi lông thưa thớt, trang phục thì đã bị in đầy những quầng khói và có mùi sắt toả ra từ người ông ta.

Người đàn ông chống tay lên hông và đưa gương mặt dõng dạc về phía hai cô gái xinh xắn, đang đứng trước mặt mình, nói lớn:

"Ở đây, lão có mọi thứ liên quan đến kim loại, nhựa, da, vải và hoá chất. Các cô muốn mua, hay muốn nhờ lão làm thứ gì ?".

Kat dưa mắt nhìn khắp căn nhà, rồi tỏ vẻ tò mò:

"Một mình ông làm tất cả chúng sao ?".

"Đúng vậy. Thứ gì làm không được, thì ta mua lại từ những ngồn cung bí mật".

Lies chợt chạy đến góc tường và nhặt một chiếc đàn vĩ cầm được dựng trên đó lên, gương mặt cô đang tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Chị Kat, ở đây cũng có cả đồ của thế giới chúng ta này".

"Này này, cẩn thận với nó. Ta đã mua lại từ một con bé loài người, đến từ chỗ của quỷ vương đấy".

"À, thì ra là của một trong số họ".

Lies lập tức đưa tay nhặt luôn thanh vĩ, rồi đặt lên dây đàn và kéo.

"Ê khoan đã, nó là báu vật của ta, đừng làm trầy nó mà...".

Một hồi âm vang lên theo cách hào nhoáng, tiếng đàn lập tức đánh theo từng giai điệu trầm bổng, trong trẻo.

Từng nhịp âm bắt đầu dồn dập hơn khi Lies lượn mình xoay quanh căn phòng. Chiếc váy của cô cũng phất phơ theo sau đôi chân, cô phớt lờ mọi thứ xung quanh mình, và hoà làm một với chiếc vĩ cầm. Tâm trạng của Lies đang dần trôi trượt ra bên ngoài cơ thể bằng những điệu vũ sôi nổi nhưng lại có một chút gò bó ẩn sâu bên trong đó.

Âm điệu của bản độc tấu, như một đóm lửa nhỏ đang cố bừng cháy lên cao để được ôm trọn cả bầu trời rộng lớn. Nhưng gương mặt của Lies chỉ có một biểu hiện duy nhất, đó là vô cảm.

Trước điệu vũ và tiếng nhạc đang giao hoà vào nhau, Kat và lão chủ tiệm chỉ biết thơ thẩn đôi mắt, dóng tai lên mà nghe các giai điệu trên tay của Lies.
...

Khi mọi âm vang bay bổng vừa chấm dứt, cũng là lúc Lies nhẹ nhàng hạ thanh vĩ xuống với hơi thở gấp, và vài giọt mồ hôi đang lăng trên má.

Tiếng vỗ tay đột nhiên phát ra từ phía cánh cửa chính, ở đằng sau mọi người. Một quỷ dân với bộ giáp bó kín toàn thân, và không có mắt, mũi, tai, hay miệng, anh ta đang đứng tựa lưng vào cạnh cửa để vỗ tay. Điều này đánh động tâm trí đang mê mẩn với tiếng đàn vừa rồi của Kat và lão chủ tiệm, khiến họ cũng lập tức vỗ tay theo để khen ngợi Lies.

"Là anh!...".

Giọng Lies thốt lên một cách nhẹ nhàng, cô có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Divid.

Kat bước đến bên Lies và hỏi:

"Em biết anh ta à ?".

"Ưm, vài ngày trước em đã đâm đầu vào anh ấy"

"...Thật xin lỗi anh vì lúc đó!".

Divid bước thẳng đến chổ quày giao dịch, hướng mặt mình đến nơi lão chủ tiệm đang đứng, và trả lời Lies một cách bình thản:

"Không sao cả. Với lại, tôi cũng không có cảm thấy đau lúc đó".

Gương mặt của Lies đột nhiên trắng bệt lại, và tỏ ra kinh ngạc:

"Giọng nói này...".
...

"Ông chủ, tôi cần tìm một sợi ống nhựa, đường kính 0,5cm, dài 400m. Có không ?".

"Hà hà hà, tìm thứ như vậy. Ta tin rằng cậu đã lục tung cả thành phố lên rồi mới được chỉ đến đây tìm ta có đúng không!. Ta có cuộn dài 500m, và không bán lẻ".

Lies đã bước đến sát bên cạnh Divid và nhìn chăm chăm vào gương mặt cậu, không rời mắt đi một chút nào. Điều này khiến Kat phải níu lấy cánh tay Lies lại, vì nếu không làm thế thì có lẽ Lies đã vô tình vùi trán mình vào người Divid một lần nữa rồi, nhưng Lies vẫn cố ghì lại để được đứng cạnh Divid và tiếp tục quan sát giọng nói của cậu, trong khi Divid thì hoàn toàn phớt lờ Lies và Kat, bởi cậu đã quá quen với những hành động kỳ lạ như vậy từ Rjn rồi.

"Giá bao nhiêu ?".

"Mười lăm đồng bạc, đây là loại nhựa tổng hợp siêu bền, do chính tay ta tạo ra đấy".

Divid đưa nắm tay úp đến trước mặt lão chủ tiệm, và lão nhanh chóng xoè bàn tay của mình ra để cậu đặt những đồng bạc vào đó.

Xong, Divid quay lưng, ôm cuộn dây bước thẳng ra cửa.

"KHOAN!".

Lies vội vã chạy đến từ phía sau và thốt lên:

"Xin anh hãy nói thêm gì đó, gì cũng được".

Divid xoay mặt lại như muốn nhìn thật rõ vào gương mặt của cô gái tộc elf với mái tóc tém cùng đôi tai nhọn xinh xắn, rồi cậu bước ra khỏi cửa:

"Xin lỗi, tôi đang có việc bận".

Câu nói ngắn gọn, khiến cho vẻ mặt của Lies thẫn thờ vài giây như phải suy ngẫm lại gì đó, xong, gương mặt ấy lại lập tức trở nên can trường.

Lies bật tung cánh cửa để chạy đến níu cánh tay Divid lại:

"Xin... Xin Hãy Tháo Mũ Giáp Ra, Được Không Ạ ?".

Divid đưa cánh tay còn lại lên, cố kéo bàn tay của Lies ra khỏi cánh tay của mình, nhưng không được.

"Xin lỗi, nhưng đây là diện mạo thật sự của tôi".

Trong lúc này, Kat cũng đang vội vã bước ra khỏi cửa tiệm:

"Lies, sao em lại cư sử lạ lùng vậy ?".

"Chị Kat, Xin Hãy Tắt Ảo Ảnh Đi".

Làn da trắng sáng, cùng đôi tai nhọn của Lies và Kat lập tức biến mất. Gương mặt thân thuộc ngày nào của Lies lập tức đánh động vào tâm trí của Divid, khiến cánh tay đang bị Lies nắm chặt, bỗng thả lơ xuống.

Lies đưa đôi mắt đầy hy vọng nhìn lên Divid với một chút nước mắt đang rươm rướm trên mi, hai bàn tay của cô đều đã nắm chặt lấy cánh tay của Divid, như rằng không còn bất cứ thứ gì có thể thoát khỏi cô được nữa.

Trên ngón tay trỏ của Divid, một vòng sáng trắng lập tức xuất hiện và bén lửa, đóm lửa màu trắng dần lan toả ra khắp bàn tay của cậu, kéo theo những tiếng thì thầm trộn lẫn vào nhau một cách âm ĩ.

Lời thì thầm mang một âm hưởng ám ảnh như đang gợi nhắc một điều: - "giết nó... lột da nó... đốt tim nó... tra tấn chúng nó đến chết...".

Lies đã nghe thấy chúng, nhưng cô vẫn nhất quyết không buông cánh tay của Divid ra, trái lại, đôi mắt của cô càng trở nên dứt khoát hơn nữa:

"Tôi không tin, thứ đang che giấu gương mặt của anh, lại chính là diện mạo thật sự. Vì, tôi đã học hết tất cả các chủng tộc quỷ trên thế giới này rồi".

Divid bắt đầu gằn giọng:

"Cô nghe thấy chúng không ?. Trước khi tôi không kìm chế chúng được nữa... cô không cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm sao ?".

Kat lập tức chạy đến và can ngăn hai người lại:

"Gượm đã nào, Lies, trước tiên em hãy bỏ cánh tay của anh ta ra trước".

"Không được, nếu làm vậy, thì có thể anh ta sẽ chạy mất".

"Thôi mà Lies, em không thấy là mọi chuyện đang ngày cành tệ đi sao, chúng ta nên tỏ ra lịch sự trước".

Lies nhìn chăm chăm một cách ngờ vực vào gương mặt của Divid, mà bỏ qua những lời khuyên của Kat:

"Tôi sẽ nắm tay anh cho đến khi chúng ta tìm được một quán nước trong thành phố để ngồi xuống nói chuyện. Xin hãy giành một ít thời gian cho tôi, chỉ là một cuộc nói chuyện thôi mà ?".

"Tôi và cô, chẳng có gì để nói với nhau cả".

Đóm lửa đột nhiên cháy lan ra toàn bộ cánh tay của Divid, và thiêu đốt hai bàn tay của Lies, làm cho cô phải quỳ xuống vì đau đớn.

"Lies, buông ra mau".

Kat đã vào tư thế chiến đấu, và sẵn sàn tấn công Divid.

"Kat,... em chịu được, hãy để em thuyết phục anh ta".

Hai bàn tay của Lies đang liên tục bị ngọn lửa phân rã đồng thời với việc hồi phục nhanh một cách chóng mặt của cô. Lies vẫn cứ nắm chặt lấy cánh tay của Divid không buông.

"Anh sẽ không thể làm hại được tôi đâu, và tôi sẽ giữ chặt anh cho đến khi anh phải nhụt chí".

Ngọn lửa lập tức phừng cháy dữ dội và lan đến phân rã cả hai cánh tay của Lies một cách dồn dập, nhưng Lies đang cố chịu, và ngày một hồi phục nhanh hơn nữa.

Những lời thì thầm từ ngọn lửa bắt đầu âm vang lớn hơn. Nó dần dần vang vọng vào sâu trong tiềm thức của Lies, khiến đôi mắt của cô bỗng mở bừng lên. Những cảnh tượng ám ảnh từ đâu, đột nhiên trôi trượt vào tâm trí của Lies. Cảnh tượng, đầu của Stahlmer bị một cô gái lạ mặt chém bay khỏi cổ, máu tuông ra lênh láng theo hướng lưỡi giáo của cô ấy. Cảnh tượng một cô gái lạ mặt khác đang loã thể ngồi nhúng hông trên người của một tên đàn ông lạ mặt, và trần truồng, trông cô ta đang rất sung sướng vì cái khoái cảm ấy. Cảnh tượng, Vaul đột nhiên đâm một vật gì đó có các đầu nhọn vào trong mắt của mình, rồi kéo nó ra khỏi hóc mắt. Cảnh tương, cô nhìn thấy chính bản thân mình đang loã thể, và nằm bên dưới môt người đàn ông, đó là anh họ của mình...,. Tất cả những cảnh tượng đó, đang chèn ép và vùi dập những suy nghĩ của Lies, chúng đem theo cả những xúc cảm đầy đau đớn và phẫn nộ của Divid, truyền thẳng vào sâu trong tiềm thức của Lies.

"A A A A A A A A A A A A A A A A A...".

"Lies, Chuyện Gì Vậy ?. Lies".

"stahlmer...".

Kat lay đôi vai bé nhỏ đang run rẩy của em gái mình, và lắng nghe giọng nói thỏ thẻ của em ấy. Gương mặt của Lies lúc này, đã trở nên méo mó đến đáng sợ, với đầy sát ý và phẫn nộ. Đôi tay của cô ngày một siết chặt hơn vào cánh tay của Divid, và khiến chúng co thắt lại.
...]

Hm... Tên nghịch cảnh khốn nạn lại chơi tôi một vố đau nữa rồi. Thế quái nào mà hai chị em nhà này lại ở thế giới này được nhỉ ?. Điều này làm tôi nghĩ, dịch chuyển đến thế giới khác chưa bao giờ lại dễ như thế.

Thật phiền phức!.

[...
Divid giơ cánh tay của mình lên cao, kéo hổng Lies lên theo.

"Khoan, cậu tính làm g...ì ...".

*ĐOÀNG* *ĐOÀNG* *ĐOÀNG* *ĐOÀNG* *ĐOÀNG*

Năm tia sáng gần như một lượt, đã thổi bay đầu của Lies thành từng mảnh vụn, mái tóc của Kat bị hất tung lên khi những tia sáng vụt qua mặt cô. Với gương mặt kinh hãi, Kat như chưa kịp suy nghĩ thêm gì cả. Lies bỗng đổ sập xuống đất cùng hai cánh tay rũ rượi và những tia máu tuông ra xối xả từ cổ.

Các mảnh xương và não của Lies đã nhuộm đỏ một phần áo quần cùng gương mặt của Kat. Gương mặt đang kinh hãi ấy lập tức trở nên phẫn nộ, Kat biến mất và xuất hiện ngay phía sau của Divid, gia tốc đâm liền mũi dao vào gáy của hắn, nhưng Divid chỉ lách nhẹ đầu để tránh khỏi, mũi dao gia tốc rút về và đâm liền ba nhát vào hông, cùng tim của Divid, hắn đã đọc trước chuyển động và dễ dàng lách người xoay mặt lại, đưa một tay gạt đỡ những mũi dao còn lại. Kat biến mất và xuất hiện ngay trên đầu của Divid, nhưng cô chưa kịp đưa lưỡi dao vào cổ hắn thì họng súng của hắn đã chĩa thẳng vào giữa trán cô rồi, Kat hốt hoảng, lập tức tàng hình và biến mất, đồng thời xuất hiện ở phía sau của Divid để xoay người gạt chân hắn, nhưng Divid chỉ gia tốc bước về phía trước, nhấc chân của mình lên tránh khỏi một cách vừa vặn, đồng thời hắn gia tốc cánh tay chĩa họng súng ra trước mặt của mình, họng súng lại chạm vào giữa trán của Kat khi cô vừa xuất hiện ngay ở đó, hình ảnh của Kat chợt hiện ra mập mờ, cô lại biến mất trước mặt hắn, đồng thời, cô tốc biến quanh người Divid và thực hiện chuỗi đâm chém liên hoàn hai lưỡi dao tên tay mình vào khắp nơi người hắn. Hình bóng của Kat thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh một cách chóng mặt, nhưng Divid chỉ đứng im, mặc cho những nhát đâm chém của Kat liên tục va vào người hắn mà chẳng thể làm trầy xước được một chút gì bộ giáp của hắn.

Gương mặt Kat càng tức giận hơn khi thấy bản thân bị hắn xem là trò đùa như vậy. Trong lúc này, những mảnh xương và máu đang dính trên người Kat, bỗng trượt rút về phía sau của cô, và bắn đi trong không khí để quay về với thân xác của Lies.

Hai cánh tay của Kat bỗng bị hai bàn tay của Divid bắt lại, cô lập tức xoay người quật Divid đập xuống làm mặt đất vỡ nứt, nhưng Divid vẫn giữ chặt tay cô, hắn bắt chéo chúng vào nhau rồi co người nẹp chân vào chúng để vật cô ngã về phía trước. Những sợi móc cước lập tức xuất hiện và đè lên người của Kat, với các móc găm chặt xuống mặt đất, trong khi tay và cổ của Kat đang bị Divid khoá chặt. Hắn lập tức ngước mặt về phía của Lies.
...]

Giám định!.

{ siêu thực thể: trong những vũ trụ khác nhau, có tồn tại những dạng cơ thể và linh hồn gần như bất diệt. Nó chứa một lượng ma pháp khổng lồ, dùng để duy trì khả năng bất diệt ấy }

[ Lúc này, cơ thể của Lies đã hoàn toàn phục hồi, và cô đang từ từ ngồi dậy ]

Rút MP nguồn.

[...
"A A A A A A A A A A A A A...".

Các đóm hạt màu đen của ma pháp đang trào ra ào ạt khỏi cơ thể của Lies, khiến cô co giật một cách quằn quại trên mặt đất. Tiếng la đau đớn của Lies đang thúc ép tâm trí của Kat, phải mở lời với Divid:

"Hãy dừng lại đi, bọn ta không thù oán gì với ngươi cả, sao ngươi lại muốn lại hại bọn ta".

Divid chỉ im lặng, vẫn khoá chặt Kat trên mặt đất.

Cơ thể của Lies dần khô héo và nhăn nhó, da thịt cô bắt đầu tái nhợt như màu đất, đôi mắt của cô từ trong veo đã chuyển sang vấn đục và phai nhạt. Lies ngày càng run rẩy một cách khổ sở.

Nước mắt của Kat bắt đầu chảy ràn rụa trên má, khi chứng kiến cảnh em gái mình phải khổ sở như vậy, gương mặt cô đang trở nên nhăn nhó:

"Tôi xin cậu. Cậu không có lý do gì để làm hại em gái của tôi cả. Xin hãy tha cho nó. Đó là người thân cuối cùng mà tôi có".

Một tia lửa điện lập tức đâm thẳng vào gáy của Divid khiến đầu hắn bật tung về phía trước kéo theo cả cơ thể của hắn bay ra khỏi người Kat. Divid cuộn xoáy trên không vài vòng rồi đập mặt, lăn lóc xuống đất tạo thành một vết lỏm dài trên mặt đất.

Kat lập tức rị các sợi móc cước ra khỏi người mình, rồi chạy về phía Lies.

Ngay khi Divid vừa đứng dậy, Road đã nã những phát đạn liên thanh từ khẩu tiểu liên trên tay trái của ông vào người Divid, đồng thời với từng phát bắn mạnh mẽ từ khẩu "súng điện chấn" bên tay phải của mình. Cơ thể Divid bị các phát bắn làm cho co giật và bị đẩy bay liên tục, nhưng chúng chẳng thể làm trầy xước được lớp giáp của hắn.

Cơ thể của Lies vẫn không trở lại bình thường, các hạt ma pháp cứ liên tục thoát ra khỏi cơ thể của Lies và rơi đầy trên mặt đất. Trong tình huống này, Kat không biết phải làm thế nào cả, vì cô không thể hiểu được, thứ gì đang làm cho Lies bị như vậy.

Kat chỉ có thể quỵ bên cạnh Lies, và liên tục đút cho cô những bình MP cỡ đại, để duy trì sinh mệnh của cô thêm ít phút nữa. Kết hợp mọi việc vừa diễn ra, Kat đưa tay lau khô nước mắt và bắt đầu nghĩ lại mọi thứ.

Từ việc Lies chăm chú lắng ghe giọng nói của hắn, cho đến việc Lies vô tình gọi hắn là Stahlmer. Một kẻ chỉ vừa mới gặp lần đầu mà lại ra tay vô cùng tàn nhẫn với Lies như vậy, đến việc hắn đã có hàng tá cơ hội để bắn tung đầu của mình trong lúc giao chiến, nhưng hắn đã không làm thế...

Road lập tức bị đánh bay ngang qua mắt Kat cùng với các mảnh vụn của khẩu súng điện chấn, các sợi móc cước lập tức giãy giụa quấn chặt, và ghim vào cơ thể ông ấy khi đang bay, Road ngã đập người xuống mặt đất và hộc máu.

Kat liền sửng sốt và thét lên với đôi mắt quyết đoán:

"Cậu là Stahlmer đúng không ?. Nếu thật sự là cậu, thì xin hãy dừng lại. Nể tình chúng ta là bạn".

Divid vẫn đứng nhìn Kat, và im lặng, với dáng vẻ chẳng có gì là để tâm đến những lời cô nói cả.

"Tôi Đã Cứu Cậu Thoát Chết Ở Lần Đó, Nhớ Không ?"

Divid bắt đầu bước đến gần Kat với khẩu súng bỗng nhiên xuất hiện trên tay hắn. Lúc này, Kat bắt đầu hoang mang và hoài nghi rằng đó không phải là Stahlmer. Cô đang lúng túng và lo sợ, bởi Lies không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Kat gằng giọng một lần cuối, để thét vào mặt của Divid:

"Cậu Còn Nhớ Lời Hứa, Sẽ Đền Bù Cho Tôi, Khi Cậu Gắp Viên Đạn Ra Khỏi Người Tôi Và Làm Tôi Đau Điếng Không ?. Bây Giờ Là Lúc Thực Hiện Lời Hứa Ấy"

"Xin Hãy Dừng Ngay Việc Làm Tổn Thương Đến Cơ Thể, Và Mạng Sống Của Lies Này Lại".

Divid đột nhiên đứng lại, rồi nhún vai một cái với điệu bộ chán nản. Nhưng rồi hắn lại chĩa khẩu súng vào đầu Kat.

Kat chỉ còn biết cúi gập người và ôm Lies một cách run rẩy:

"Cầu xin cậu... làm ơn... hãy đúng là Stahlmer đi...".

Bàn tay nhỏ nhắn và co ro của Lies, dần đưa lên xoa vào đầu Kat, đồng thời, bàn tay ấy đang dần trở lại mịn màng như ban đầu, cùng với các hạt ma pháp xung quanh đang bay trở lại vào cơ thể của Lies.

Lúc này, Khẩu súng trên tay Divid đã biến mất từ lúc nào không hay, và hắn đang khoanh tay đứng nhìn cơ thể của Lies dần hồi phục.

Road, Kat, và Lies lập tức biến mất ngay trước mặt hắn.
...]

{ phát hiện những lỗ hổng không gian vừa kết nối với một dị giới khác }

Hẳn là còn một kẻ nữa vẫn chưa xuất hiện.

Nếu tên đã Road ở đây, thì...

Chà, xem ra, đây là một sự may mắn mà chúa trời đã ban tặng cho tôi, chứ không phải do tên nghịch cảnh khốn nạn ấy gây ra.

-----

[...
Lúc này. Tại ngọn đồi của Lies, bên trong trong dị giới của Vaul. Lies và Road đang nằm dật dựa bên Kat ở sân trước của toà lâu đài.

Vaul đang gấp rút chạy đến bên cạnh và đưa một lọ thuốc màu tím cho Road, trong khi Road đang rút các móc cước ra khỏi cơ thể của mình. Một cánh tay và một chân của ông ấy đã gần như đứt lìa, nhưng chúng đã nhanh chóng lành lại bởi lọ thuốc mà Vaul đưa cho.

Vaul đỡ Lies ngồi tựa vào vai mình và đút vào miệng cô một lọ thuốc màu tím khác. Cơ thể của Lies bắt đầu hồi phục nhanh một cách chóng mặt, và cô dần lấy lại được ý thức của mình.

Kat đang ngồi khuỵ trước mặt Lies, và đưa gương mặt rầu rĩ nhìn vào em gái mình. Cô khẽ run giọng:

"Đó đúng là Stahlmer".

Vaul nhẹ nhàng, đặt hai cánh tay lên vai của Lies và Kat:

"Lies, cháu phải phấn chấn lên, ta tin rằng, có một thứ gì đó xấu xa đang điều khiển Stahlmer. Chúng ta cần phải nghĩ cách bắt cậu ấy lại trước, rồi cùng nhau nói chuyện thật rõ ràng".

"Hửm!, bắt ai cơ ?".

Giọng nói của Divid đột nhiên phát ra từ phía xa. Ở đối diện với Lies, hắn đang chậm rãi bước đến. Trước gương mặt kinh ngạc của Vaul và Kat.

"Sao cậu vào được dị giới của ta ?".

"Sao thì có quan trọng không ?".

Họng súng đang phát sáng của Divid lập tức gia tốc chĩa thẳng vào đầu của Vaul, Cùng lúc với hình ảnh của Lies cũng lập tức mờ tắt:

*Ceng*
*Đoàng*.

Tiếng kim loại và tiếng nổ vang lên cùng lúc, thanh kiếm của Lies đã vỡ đôi, nhưng nó cũng đã làm lệch hướng được tia sáng của khẩu súng.

Lies đưa gương mặt u buồn lên nhìn Divid, và dịu giọng:

"Stahlmer, anh đang bị thứ gì đó điều khiển đúng không ?".

Divid gục đầu xuống, rồi nhún vai thở dài, đồng thời đưa hai bàn tay lên chạm vào nhau như định tháo một thứ gì đó từ ngón tay xuống. Bộ giáp dần dần tan biến vào trong da của hắn, để lộ ra gương mặt và dáng vẻ quen thuộc của Stahlmer trước mắt cả bọn, nhưng bây giờ, hắn đã cao hơn và cơ thể đã trở nên rắn chắc hơn rất nhiều, cùng với đôi mắt đã nhắm nghiền lại:

"Đúng là có thứ đang điều khiển cảm xúc của ta thiệt".

Divid tháo chiếc nhẫn đang đeo ở ngón trỏ ra, khiến nó bỗng toả cháy ngùn ngụt rồi tắt lịm ngay lập tức, hắn thả chiếc nhẫn rơi xuống bãi cỏ dưới chân và mĩm cười một cách gian xảo:

"Giờ thì hết thứ gì điều khiển rồi đấy".

Trước gương mặt ấy của Divid, Vaul lập tức khuỵ người, chống tay phải xuống mặt đất, một ấn chú hình trăng khuyết lập tức xuất hiện ngay dưới bàn tay của ông, và bắn đi hàng trăm sợi chỉ ánh sáng lan toả ra khắp nơi trên mặt đất trên toàn bộ ngọn đồi.

Ngay khi Divid vừa bước chân về phía trước, thì mặt đất chỗ hắn đang đứng lập tức gập lại, trồi ra những chiếc gai nhọn bằng kim loại, cắn "Rầm" vào người hắn. Chiếc "bẫy cạp" ấy vỡ nát thành những mảnh kim loại ngay lập tức, Divid vẫn đứng đấy với bộ giáp đã che kín toàn thân.

Lúc này, một con đường bằng kim loại đột nhiên xuất hiện ngay dưới chân của cả nhóm Lies, nó dẫn đến cánh cửa của toà lâu đài, Kat lập tức kéo tay Lies chạy vào trong, cùng với Vaul và Road.

Divid chỉ đứng khoanh tay và gằng giọng, nói:

"Đã trốn trong dị giới rồi mà còn đặt bẩy để làm gì ?".

"Để phòng ngừa những kẻ phá vỡ các định luật như cậu".

Vaul trả lời hắn với một giọng rất bình tĩnh.

Divid lập tức bước thêm những bước nữa để tiến đến chỗ toà lâu đài, nhưng phần mặt đất ngay dưới chân hắn lập tức đổ sập xuống thành một hố tròn khổng lồ, khiến hắn rơi xuống, hàng trăm mũi tên sắt có tẩm thuỷ ngân, bắn tới tấp vào người hắn từ các lỗ sắt của bức tường kim loại xung quanh, và ngay phía dưới là bãi chông sắc nhọn đang chờ.

Nhân lúc Divid vừa rơi xuống hố, Vaul lập tức dịch chuyển tất cả mọi người rời khỏi dị giới của mình.

"Cái quái gì..., tại sao lại không được ?".

Tất cả bọn họ vẫn ở ngay tại đó, không một ai thoát khỏi được dị giới của Vaul cả, và chính ông ấy cũng không thể.

Lies đặt bàn tay đang lạnh cóng của mình, lên bàn tay nóng hổi và khô ráp của Vaul, rồi đưa gương mặt can trường lên nhìn ông:

"Anh ấy muốn nhốt chúng ta lại, như cách mà người ta thường cho một con rắn ăn vậy".

"Cháu nói đúng, việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải nghĩ ra cách, trước khi cậu ấy phá huỷ hết các bẫy"

"Road, cậu có đem theo chiếc hộp đó không ?".

Road thọc tay vào túi áo, và lấy ra một tấm thẻ màu bạch kim, chiếc thẻ lập tức tự co rút và lắp thành một chiếc hộp kim loại vừa vặn trên tay Road.

"Chiếc lồng này là hy vọng cuối cùng của chúng ta".
...

Lúc này, Divid đang đứng một cách yên vị trên đầu mũi nhọn của ngọn chông dưới đáy hố, những mũi tên thuỷ ngân vẫn đang liên tục bắn xuống người hắn, các mũi tên chỉ đâm sầm vào lớp giáp của hắn rồi rũ rượi rơi xuống. Chỉ những giọt thuỷ ngân là bám lại được trên lớp giáp, nhưng chúng cũng nhanh chóng sôi lên và bốc hơi đi mất.

Hàng trăm sợi móc cước lập tức phóng lên vung vãi khỏi miệng hố và ghim xuống mặt đất, chúng nhanh chóng co rút lại rồi trượt vào trong hố, cào nát cả mặt đất bên trên và bắt đầu xoáy tròn. Bên trong hố, tiếng động dữ dội của vòng xoáy các sợi móc cước đang tàn phá thân hố cùng đáy hố, với Divid đứng ở tâm của vòng xoáy.

Các mảng kim loại của thành hố và đáy hố bị bào nát thành sỏi. Mệng hố ngày càng đổ sập và rộng ra một cách nhanh chóng, nó đang dần khoét thành một lỗ sâu to tướng trên một phần ba của ngọn đồi.

Một kết giới trước thềm của toà lâu đài đang ngăn chặn miệng hố mở rộng, khi nó vừa lan đến đó.

Vòng xoáy của các sợi móc cước liền dừng lại, Divid lập tức nhảy lên khỏi hố, nhưng có một chú pháp khổng lồ xuất hiện ngay trên đầu hắn và rọi xuống ánh sáng mang theo trọng lực, đẩy bật hắn ngã xuống trở lại trong hố. Chú pháp lập tức phóng ra những sợi rễ gai ánh sáng và trói chặt Divid lại, những sợi rễ gai liên tục trồi ra khỏi chú pháp để cuộn quấn lấy toàn thân Divid thành một cái kén nhiều gai. Cùng lúc này, hàng chục chú pháp khổng lồ khác cũng đang xuất hiện khắp nơi ở trên cao, và sẵn sàng cùng lúc tấn công Divid khi hắn rời khỏi miệng hố.

Ngay khi chú pháp này chợt thay đổi hình dạng, và phóng xuống những tia sét, thì một chiếc suriken plasma khổng lồ lập tức phóng lên làm nổ tan tành nó cùng với tất cả các chú pháp khác, bằng một làn sóng phân cực.

Ngay khi các rễ gai vừa vỡ nát khỏi người Divid, thì Lies đã xuất hiện ở sau lưng hắn và gia tốc cánh tay, ấn một chiếc hộp hình vuông vào người hắn, nhưng, chiếc suriken trên tay hắn đã kịp thời vòng ra sau để chặn đứng chiếc hộp lại. Tia lửa phát nổ một cách ầm ỉ. Hình bóng của Lies lập tức mờ tắt và Divid cũng đồng thời biến mất.

Hắn xuất hiện ngay trên miệng hố và gia tốc chĩa họng súng ra trước mặt bóp cò.

*Đoàng*.

Đầu của Lies hiện diện kế bên họng súng, và tay trái của cô đã kịp gạt tay cầm súng của Divid sang một bên, một phần mái tóc của Lies đã bị tia sáng đục thủng một lỗ, nhưng chiếc hộp trên tay phải của cô đã nằm sát trên ngực của Divid.

Chiếc hộp lập tức đẩy bay Divid ra xa khỏi Lies và tạo thành những song sắt quấn lấy người hắn. Ngay lập tức, cơ thể thật của Divid liền phóng khỏi lớp giáp, các song sắt từ chiếc hộp khoá chặt lấy chân tay của bộ giáp và tạo thành một cái lồng nhỏ có các ổ khoá kim loại đang khoá lấy đùi, hông, ngực và cổ của bộ giáp, chỉ chừa phần đầu chìa ra khỏi đỉnh lồng.

Divid biến mất ngay trước khi hình ảnh của Lies mờ tắt. Cô xuất hiện ở chỗ mà hắn vừa biến mất ấy. Lies hoảng hốt, khi nhìn thấy kết giới của toà lâu đài đã biến mất, cùng với một lỗ thủng trên đó, do phát súng vừa nãy gây ra...

Ngay lúc này, ở bên trong toà lâu đài, Divid đang bóp cổ của Vaul và nhấc bổng lên cao:

"Game over".

Vaul đưa hai tay lên bắt lấy cổ tay của Divid để cố kéo cơ thể của mình lên một chút, và nói:

"Tại sao cậu không chịu lắng nghe chứ, Stahlmer ?".

"Hm, nó chỉ giành cho kẻ xứng đáng".

Divid liền gục mặt nhìn xuống bộ quần áo mà hắn đang mặc, nó đã biến thành một bộ vest từ lúc nào không hay. Còn Vaul thì đang mặc bộ quần áo của hắn.

"Lại trò ảo thuật gì đây ?".

Divid lập tức biến mất ngay khỏi đó, và để Vaul rơi xuống sàn.

Ở bên ngoài, hắn đã ngồi gọn trong chiếc lồng, thế chỗ cho bộ giáp đã bị khoá của hắn. Còn bộ giáp đã trở thành viên bi đen, và bị một cái khoá nhỏ siết chặt.

Lies đứng bên cạnh, và nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng:

"Cuối cùng thì, anh cũng chịu ngồi im".

"Nếu các ngươi đã cố gắng đến thế, thì ta sẽ để các ngươi nói thoả thích trong ba phút".

Gương mặt của Lies lập tức biểu hiện một chút gì đó lo lắng khi nghe Divid nói như thế.

Vaul, cùng Kat và Road bước đến bên cạnh Lies.

"Cậu đã ngồi vào đó rồi, thì không thoát được đâu, ma pháp, cùng toàn bộ kỹ năng lẫn sức mạnh của cậu đã bị phong ấn. Tôi chỉ sợ không dụ được cậu tiếp xúc với bộ Vest của tôi mà không làm cho nó rách thôi, nhưng thật may là cậu vẫn bất cẩn như ngày nào".

"Stahlmer, em muốn nói rằng, chuyện người đàn ông lúc ấy ở trong phòng của em, đó là anh họ, và em thuê anh ấy để đóng giả cảnh đó trước mặt anh. Sự thật là em chẳng hề phản bội anh một lần nào hết. Và, chú Vaul đã thay đổi rồi. Chú ấy đã cứu mạng em với chị Kat rất nhiều, rất nhiều lần. Chú ấy đã cố gắng giúp em tìm cách hồi sinh anh, khi mọi người còn nghĩ anh đã chết".

Vaul bước đến gần chiếc lông, và nhìn Divid bằng gương mặt rất hối lỗi:

"Ta là kẻ muộn màng...,. Vứt bỏ lòng thù hận một cách muộn màng. Vứt bỏ dã tâm một cách muộn màng. Và vứt bỏ tội ác cũng muộn màng như thế. Thế giới này đã cho ta một cơ hội để bù đắp cho những tội lỗi ấy. Xin cậu, Stahlmer, đừng trở thành kẻ muộn màng giống như ta, nếu có thể tha thứ được cho Lies, thì xin cậu hãy tha thứ"

"Đôi mắt của cậu, ta sẽ tìm kiếm một đôi mắt khác cho cậu. Sau khi xong việc, ta sẽ chấp nhận mọi kiểu tra tấn hoặc giết chóc của cậu lên ta, nếu có thể làm nguôi ngoai đi cơn giận của cậu...,. Chỉ cần, cậu tha thứ cho Lies".

"Hừm... có lẽ các ngươi chưa biết mình đang nói chuyện với ai"

"Ta, đã từng là một gã chủ nô đúng nghĩa. Để dạy cho bọn nô lê của ta hiểu thế nào là sợ hãi, chính tay ta đã nghiền nát tên phản bác thành từng mảnh, theo đúng nghĩa đen của nó, ngay trước mặt bọn chúng. Hay thích thú tra tấn một cô gái đến mức cô ta phải co giật trên vũng máu của mình"

"Ta đã từng là một kẻ diệt chủng, nhưng trước đó, ta đã bứt đầu của hàng nghìn người và treo lủng lẳng trên các móc cước của ta. Từ người già, cho đến trẻ em. Các ngươi có hình dung được đầu của những đứa trẻ ấy treo lên thì khi nhìn vào, sẽ có cảm giác thế nào không ?. Nhưng ta thích điều đó, bọn chúng đáng bị như thế"

"Còn về ngươi, Lies. Ta đã làm tình với một cô gái khác, rất... rất nhiều lần. Ta còn làm tình với một phụ nữ quỷ tộc khác nữa. Nếu nói theo phương diện của ngươi, thì đó đúng là sự phản bội rồi đấy. Và ta thề với ngươi rằng, cảm giác ấy rất tuyệt vời"

"Tự do giết bất cứ ai mà mình muốn, tự do làm mọi điều ác độc trên đời mà chẳng kẻ nào có đủ sức để cản được cả, và tự do quan hệ với bất cứ cô gái nào ta thấy hứng thú. Điều này khiến ta tự hỏi, các ngươi có tư cách gì để cầu xin một cơ hội từ ta ?".

Lies quỳ sập xuống trước mặt Divid, và oà khóc. Đôi tay bé nhỏ của cô đang bấu nát cả mặt đất. Tiếng nấc, cùng giọng nói nghẹn ngào của cô đang cố thét lên, để cãi lại Divid:

"Em không... tin những chuyện đó, em biết anh là người thế nào mà... anh chỉ đang quá tức giận thôi, rồi anh sẽ bình tĩnh lại và... hiểu được mọi việc... hiểu được Vaul... và em... đã thật sự rất... muốn anh quay lại".

Divid thở dài một cách ngao ngán, và lên tiếng:

"Ta tin những gì ngươi đã giải thích là sự thật. Ta tin lão Vaul đã thật sự thay đổi. Và ta tin tất cả mọi thứ mà ngươi vừa nói, ta đúng là thật sự đang rất phẫn nộ"

"Nhưng, một ly nước đã đổ xuống sa mạc, thì không thể lấy lại được nữa. Giống như mọi thứ ta giành cho ngươi lúc ấy, đã bốc hơi cùng với cảnh tượng ở trong căn phòng của ngươi rồi"

"Sự phẫn nộ này không phải là vì những điều đó, mà là vì ngươi đang khơi gợi lại những điều đó trước mặt ta, khiển ta cảm thấy kinh tởm"

"Vậy là đủ. Thời gian để nói chuyện cũng đã hết".

Cơ thể của Vaul, Kat và Road bỗng dưng run rẩy và ngã quỵ xuống đất một cách khó hiểu, nhưng cơ thể của Lies thì không, và cô đang cố chống lại điều khó hiểu này.

"Có vẻ như ngươi là kẻ mạnh nhất trong nhóm rồi nhỉ".

Lies lập tức đổ sập xuống sát đất, cô phải gồng mình chống cả hai tay xuống để cố gắng đứng đậy, nhưng thứ khó hiểu ấy lại khiến cơ thể cô trở nên kiệt quệ hơn một cách mãnh liệt. Lies đã hoàn toàn không thể chống chịu lại được nữa, và ngã úp mặt xuống đất rũ rượi.

Một Divid khác đang bước tới chỗ bọn họ, từ phía bên cạnh. Và Divid bên trong cái lồng bỗng biến mất thành làng khói. Cái lồng không còn ai để nhốt cả, nên nó cũng lập tức co rút trở lại thành chiếc hộp, với viên bi đen của Divid nằm bên trên.

Lies cố ngước gương mặt run rẩy của mình lên, để nhìn hắn:

"Tại... sao anh lại muốn... mọi chuyện trở thành như vậy".

"Ngươi quên rồi sao ?, những gì ta đã hứa với ngươi"

"Nhưng bây giờ, ta có một lời hứa với Kat, nên ngươi có thể yên tâm mà sống tiếp, chỉ cần đừng để ta nghe thấy, ngửi thấy, hay nhìn thấy ngươi nữa là được".

Lies lập tức nhớ lại. Cảnh tượng nước mắt của Stahlmer đang chảy ròng rã xuống sàn nhà. Cậu đã nói với cô, câu nói mà cô đã mong muốn nhất lúc ấy:

""Anh xin lỗi, vì đã trở thành một phần của việc khiến em trở nên như vậy, anh biết lỗi rồi. Em sẽ không bao giờ nhìn thấy, ngửi thấy, nghe thấy hay chạm vào anh được nữa đâu"".

Điều đó đang khiến Lies phải nghiếng răng mà hối hận về những thứ mà cô đã bắt Stahlmer phải chứng kiến...

Divid chậm rãi chĩa họng súng về phía Vaul, khiến gương mặt của ông ấy như bừng hoảng.

"KHÔNGGGGGG".

*Đoàng*.

Lies la thét trong sự hoảng hốt tột độ. Tia sáng từ khẩu súng của Divid va xuống phần đất ngay dưới chân của Vaul, và biến nó thành một cơn sóng bùn lầy cuốn trôi ông ấy lộn nhào ra phía sau, đồng thời nó hình thành những cái rễ đá, trói chặt hai tay hai chân của ông trong nháy mắt.

Divid bước đến trước mặt Vaul và lên tiếng:

"Ngồi có thoải mái không ?".

Vaul đưa gương mặt đượm buồn sang một bên, như không dám nhìn thẳng vào mặt của Divid nữa:

"Ta xứng đáng bị cậu trả thù. Nhưng, xin đừng để Lies phải chứng kiến điều này. Con bé sẽ vỡ tung mất".

*Đoàng*.

Tia sáng vừa cắt đứt tai trái của Vaul trong nháy mắt, và Divid bắt đầu cười lên khoái chí:

"Hahahaha, ở đây, tao mới là kẻ có quyền quyết định"

"Chà... xem nào, đầu tiên là tên Road nhỉ".

"KHÔNG, Tất Cả Đều Là Do Ta, Xin Đừng Làm Hại Đến Những Người Khác".

"Stahlmer, Em Xin Anh, Dừng Lại Đi, Hai Người Họ Đã Trở Thành Người Tốt Cả Rồi, Xin Anh Đừng Làm Hại Họ Nữa".

Divid bước đến và bấu vào cổ của Road để sách ông ta lên:

"Hừm, cô nghĩ sao, Kat ?".

Kat đang rất khổ cực, đẩy cơ thể của mình lật ngửa lại:

"Tôi theo phe Lies".

"Hahahahaha, như đã nói, ở đây, ta mới là kẻ quyết định".

Năm ngón tay, từ cánh tay còn lại của Divid lập tức bấu xuyên vào cánh vai của Road, và nắm kéo từ trên xuống lớp tay áo, cùng với da cánh tay của ông ta ra khỏi cơ thể. Toàn bộ các bó cơ và động mạch đều hiện ra ngay trước mắt mọt người.

"A Á Á Á Á Á A".

Road thét lên trong cơn đau tột độ, máu đang chảy nhỏ giọt xuống từ các đốt ngón tay của ông. Cảnh tượng làm cho gương mặt của Vaul nhăn nhó một cách khổ sở:

"Xin cậu, Stahlmer, hãy tha cho cậu ấy, Road đã từng tói với ta rằng, rất thích cậu".

"Thế, hắn có phải là kẻ đã làm cho chiếc xe đâm sầm vào người tao không ?".

Vaul chỉ biết im lặng, và không dám thốt lên câu nào.

"Chà, vậy là có làm à!".

Divid đè Road xuống đất, bấu cả hai tay vào lưng ông ấy, xé toạt lớp da ở thân trên của ông ấy ra. Và hắn cứ thế xé tiếp những mảnh còn lại.

Tiếng la thảm thiết của Road liên tục vang lên một cách ngắt quảng, khiến cho Kat phải gào lên:

"STAHLMERRR, NẾU CẬU CÒN BẮT LIES PHẢI CHỨNG KIẾN CẢNH NÀY THÊM MỘT CHÚT NÀO NỮA, THÌ TÔI SẼ GIẾT...CÂ".

Không để Kat nói hết câu, Divid đã lập tức xé tiếp mảnh da trên cánh tay còn lại của Road ra.

Các bắp thịt của Road đã dính đầy máu với cát, cơ thể ông đang co giật, và ông không còn có thể cất lên tiếng thét nào nữa.

"Cứ tự giả vờ như cô có thể làm được việc đó đi. Điều đó sẽ tốt cho cô hơn".

"Stahlmer... em van anh, dừng lại đi mà...".

Nước mắt của Lies đang liên tục nhiểu giọt xuống đất, chúng đã nhuộm ướt cả phần đất cô đang nằm.

Vaul thì đang chảy nước mắt ròng rã, gục đầu xuống bất lực nhìn Road nằm co giật dưới chân Divid.

"Tao từng nhìn thấy cả ngàn người hò hét và nhảy múa khi chứng kiến một người bị lột da và thiêu sống, nhưng thứ đốt cháy hắn chỉ là một ngọn lửa bình thường mà thôi. Tao rất muốn biết cái cảm giác của những kẻ hò hét và nhảy múa ấy là như thế nào, và lần này thì với ngọn lửa của ma pháp nhỉ!".

Divid lập tức búng tay, chiếc nhẫn của hắn liền bay vụt khỏi đống đất cát bên dưới hố lúc nãy, để bốc cháy và lơ lửng bên cạnh hắn. Cánh tay của hắn quơ xuống, và đóm lửa liền phóng vào người của Road, khiến cơ thể ông ấy phừng cháy dữ dội.

Không một tiếng thét nào của Road phát ra cả, thay vào đó là tiếng giãy "lạch đạch" trên mặt đất một cách thảm thương của ông ấy.

Tất cả máu trên người của Road đang bị ngọn lửa rút cạn và đốt thành khói, các sợi gân, cùng động mạch của ông ấy đang toả mùi khét và trở nên co rút lại.

Đôi mắt của Road bị sức nóng của ngọn lửa làm nổ tung thành từng mảnh, rồi bị thiêu huỷ ngay lập tức. Cơ thể của ông dần trở nên bất động, co rút lại, rồi sủi lơ ra vì ngọn lửa. Nó bắt đầu phân rã hết toàn bộ thịt của Road. Divid cũng ném luôn quần áo và da của Road vào trong ngọn lửa.

Lúc này thì Road chỉ còn là một bộ xương vô tri, ngọn lửa vẫn tiếp tục bừng cháy và phân rã đống xương thành những tàn tro bay vút lên cao. Đến cuối cùng, Road đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống này, mà chẳng để lại một mẫu ADN nào, kể cả tro của ông ấy cũng không rơi xuống.

Tiếng khóc nứt nở của Lies ngày một to dần, cô cố gắng cử động ngón tay để vẽ nên hình dạng của chú pháp, nhưng nét vẽ lập tức biến mất ngay khi tay cô vừa di chuyển. Lies chẳng thế làm gì được cả, vì tất cả kỹ năng của cô đều không thể kích hoạt được.

"Đừng khóc to thế chứ, trò vui mới chỉ mở màng thôi mà".

Kat lập tức thét lên, với gương mặt đầy phẫn nộ:

"Cậu Điên Rồi Stahlmer, Cậu Không Thấy Mình Đang Xé Nát Tâm Trí Của Con Bé Sao ?, Mới Ngày Nào, Cậu Còn Là Kẻ Chỉ Biết Cắm Đầu Chạy Đến Chổ Của Lies Mà Không Cần Suy Nghĩ Gì Cả, Vì Lo Sợ Em Ấy Sẽ Gặp Nguy Hiểm, Cậu Còn".

"Tôi còn căn dặn cô là không được để cô ta xem đoạn video, cảnh tôi bị móc mắt và thiêu sống, vì sợ làm như thế, sẽ giết chết cô ta mất, có đúng thế không ?".

Kat chỉ biết trầm mặt, và trả lời một cách rụt rè:

"Vậy, tại sao bây giờ cậu lại tàn ác đến như vậy ?".

"Đơn giản mà, vì đây là mục đích của tôi".

"Mục Đích Cậu Là Trả Thù Luôn Cả Lies Sao ?. Câu Thật Sự Không Yêu Em Ấy Nữa Sao ?".

Divid thở "phì" một hơi, rồi mĩm cười nói:

"Không".

Câu trả lời cụt ngũn, nhưng đủ để khiến đôi mắt của Lies mở bừng ra như vừa hiểu được điều gì đó, một âm từ ngắn gọn và dứt khoát, xoá sạch tất cả mọi cảm xúc và kỷ niệm mà cả hai đã từng có.

Tâm trí của Lies chỉ biết chao đảo bên những hồi ức, đang dần vỡ nứt. Khi mà Stahlmer dùng hết sức mình để đẩy cô tránh khỏi chiếc xe đang lao tới. Để rồi bị đâm đến suýt chết. Khi mà cậu gật đầu một cách nhẹ nhỏm, rồi bỏ qua hành động ích kỷ của cô, khi cô đã không báo cho gia đình của cậu biết về vụ tai nạn. Khi mà, cậu cố mĩm cười, cư sử thật dịu dàng với cô, trong lúc cô đang giận dữ và tuyệt vọng với những ý nghĩ cậu đã lấy cắp tài sản của tập đoàn. Và khi mà cậu nói, muốn cùng cô nhìn ngắm những bức hoạ được giấu trong căn phòng khoá. Tâm trí của Lies đang phải khổ sở để giữ chặt những điều đó lại, không cho chúng tiếp tục vỡ nứt.

Divid đặt cô ngồi tựa vào chiếc ghế bằng đá, vừa trồi lên từ phần đất đối diện với Vaul.

Trông thấy gương mặt đang tuyệt vọng một cách tột cùng của Lies, Vaul liền trở nên nhăn nhó một cách khổ sở.

"Phải, đúng đấy, đây là gương mặt mà tao muốn xem".

"Cậu muốn xem bao nhiêu cũng được, nhưng cậu đừng kéo Lies vào chuyện này".

*Kập*.

"Hư... AAAAAAAAAAAAAA...".

Con mắt phải của Vaul đã bị Divid móc ra ngay tức khắc.

Lies dùng hết sức vùng vẫy trên chiếc ghế, cô nghiến chặt hàm răng của mình đến nổi khiến máu chảy xuống từ trong mép môi, nhưng sự vùng vẫy ấy chỉ khiến cô ngã lệch sang một bên trên chiếc ghế mà thôi.

Divid bước ra phía sau và vịn vào đầu của Vaul, hướng thẳng con mắt còn lại của ông ấy vào gương mặt của Lies:

"Cảm giác thế nào khi nhìn đứa con gái yêu dấu của mình phải chứng kiến cảnh mình bị tra tấn đến chết ?. Đáng lẽ ra, kẻ bị tra tấn đến chết phải là đứa con gái quý báu của mày, còn mày mới là khán giả. Nhưng khổ cái là, tao kẹt lời hứa với Kat, nên đành đổi vai. Thú thật là tao cũng không thoả mãn cho lắm, nhưng thôi, được phần nào hay phần nấy".

Kat cố ngước gương mặt đang ràn rụa nước mắt của mình lên nhìn vào Divid:

"Stahlmer, cậu đã trở thành thứ gì vậy ?, hãy dừng lại đi, Lies sẽ không thể sống nổi nữa, nếu cậu cứ giày xéo em ấy đến mức như vậy".

"Sống không được cũng phải sống thôi, dù sao thì cô ta cũng đâu có chết được".

"Thằng khốn nạn".

Vaul trừng Divid bằng gương mặt đầy căm thù và phẫn nộ.

"Phải, đúng thế, mày phải căm thù tao nhiều hơn nữa, vì đó là vẻ mặt bất lực mà mày giành tặng cho tao trước lúc chết. Cảm giác thật tuyệt đấy, tao đã hiểu được cảm giác của mày, khi tra tấn tao lúc đó".

"stahlmer... dừng lại đi".

Giọng nói thỏ thẻ và run rẩy của Lies, như đau đớn đến không thể thốt lên nổi nữa. Người cô vẫn đang ngã nghiêng một bên trên chiếc ghế, và nhìn Divid với đôi mắt đau đớn.

"Xem kỹ nhé".

Divid bắt đầu tạo ra bốn thuỷ cầu lơ lửng, và đưa chúng dần dần chạm vào hai bàn tay, cùng hai bàn chân của Vaul.

Tiếng da thịt bắt đầu kêu lên "xèo xẹt" và toả khói ra khi các thuỷ cầu chạm đến các đầu ngón tay của Vaul, bốn viên thuỷ cầu mang thuộc tính của axit đậm đặc, đang ngày một nuốt chửng cả bàn tay và bàn chân của ông ấy.

Vaul đang cố cắn răng chịu đựng. Cơn đau rát cùng cực khiến gương mặt ông biến sắc thành màu đỏ tái. Tròng mắt của ông cũng đã bị nhuốm đỏ bởi các mạch máu đang nổi lên trong đó. Nước mắt của Lies đang không ngừng tuông rơi khi chứng kiến mọi việc.

"Lies, hãy nhắm mắt lại đi... đừng nhìn nữa".

Vaul cố dốc hết hơi sức của mình để nói với Lies, nhưng Lies bây giờ trông như chẳng còn có thể nghe thấy bất kỳ ai nói nữa.

Thuỷ cầu axit tiếp tục ăn mòn chân tay của Vaul một cách thật chậm rãi, Divid tiếp tục xé toạc chiếc áo mà Vaul đang mặc ra. Hắn thọc cánh tay xuyên qua giữa lòng ngực của ông ấy, và bẻ gãy từng nhánh xương sườn một cách cẩn thận và chậm nhất có thể, sao cho Vaul phải cảm nhận được từng giây một, sự đau đớn khi bị xé toạt lớp da cùng các thớ cơ trên ngực ông.

Từng nhánh, từng nhánh một, xương sườn của Vaul bị bẻ "cạch" trước mặt của Lies.

Tim, gan, mật, phổi, và dạ dày của Vaul đã phơi bày ra đó. Tất cả chúng đều đang co bóp một cách khổ sở, để duy trì sự sống cho ông ấy.

Kat cố lết người đến bên cạnh Lies, để bóp lấy cổ chân của cô thật chặt:

"Lies, đừng nhìn nữa, chị cần em phải tỉnh táo lại Lies... có nghe chị nói không... Lies".

Đáp lại những cái lây từ Kat, Lies vẫn bất động với đôi mắt đang mở bừng nhìn về phía Vaul. Bởi cô đang chứng kiến một cảnh tượng "sốc" đến nổi, tâm trí của mình không còn biết gì đến xung quanh nữa cả, chỉ còn có mỗi cô, và hình ảnh người cha của mình đang bị hành hình ngay trước mặt.

Nhìn cảnh Divid đang sát những giọt sương axit vào phổi của Vaul, khiến nó co giật và phát ra những tiếng nổ thỏ thẻ, cùng những tia máu bắn xuống ướt đẫm chiếc quần ông đang mặc, khuôn mặt của Lies bắt đầu tái mét lại.

"ưhhhhh... ưhhhhhhh" - *khụh, khụh*

Tiếng rên rỉ như đang phát điên liên vì cố kìm nén sự đau đớn của Vaul, bỗng khiến hai dòng lệ đỏ tươi chảy xuống từ khoé mắt của Lies.

Và Vaul cũng đang chứng kiến điều đó từ hướng ngược lại. Gương mặt của Divid đang trở nên thích thú một cách tàn bạo, khi chứng khiến nét mặt của Vaul đang dần biến dạng. Nét mặt ấy, thể hiện cả tinh thần và thể xác của Vaul đang đau đớn một cách tột độ.

"Stahlmer, tôi... van xin... cậu, đừng để... Lies... nhìn thấy... cảnh tượng... này... nữa... tôi, muốn... quỳ xuống... để hôn lên chân cậu... xin... hãy... rũ lòng thương".

Giọng "khàn" và yếu ớt của Vaul, đang cố gồng gánh tất cả những hy vọng cuối cùng, để cầu xin lòng nhân từ của Divid.

Hắn cuối cùng cũng thở dài một hơi, và đáp:

"Chà, tao không mong điều gì hơn thế này nữa cả. Kết thúc thôi".

Những rễ đá đang trói chặt tay chân của Vaul, bỗng nhiên tan thành cát, để lại cơ thể của ông, nằm co rút trên mặt đất.

Hai sợi móc cước lập tức phóng đi chẻ đứt một cột bê-tông khổng lồ ở toà lâu đài của Lies, một sợi khác quấn lấy cột bê-tông ấy và kéo bay đến chổ Divid. Hắn bắt lấy cái cột bằng một tay, với bộ giáp đã bao bọc lấy cơ thể.

Chiếc cánh thiên sứ của của bộ giáp bật bung ra và vẩy đập đưa hắn bay lơ lửng lên cao cùng với cái cột.

Vaul ngước mắt nhìn lên gương mặt đã trở nên đượm buồn một cách tuyệt vọng của Lies, cùng hai dòng máu vẫn chảy nhỏ giọt xuống từ đôi mắt của cô.

"Con yêu, ta xin lỗi... về tất... cả"

"Hãy... tha thứ... cho... Stahlmer".

Với một sợi móc cước quấn quanh chiếc cột và quấn vào cánh tay của Divid, để hắn có thể nắm chắc được. Đỉnh cột vuông vức và phẳng tấp, dần dần đè xuống toàn bộ cơ thể của Vaul một cách chậm rãi.

Dưới đôi mắt của Lies, gương mặt của Vaul bắt đầu bị móp méo và rỉ máu, tiếp đến là tiếng xương vỡ vụn một cách chậm chạp của ông. Não của Vaul bắt đầu lòi ra khỏi lỗ mắt đã bi móc, và con mắt còn lại cũng dần trồi ra khỏi hóc mắt. Xương quai hàm lập tức vỡ nát và rụn những chiếc răng ra ngoài miệng, máu bắt đầu toả ra lênh láng, chúng chậm rãi chảy đến ướt chiếc giày của Lies.

Cái cột vẫn tiếp tục đè bẹp cả cơ thể của Vaul sâu xuống lòng đất.

Đến khi Divid đặt chân xuống, thì thanh cột đã ghim hết 3/4 chiều dài của nó xâu xuống lòng đất.

Cảnh vật xung quanh tự nhiên cuộn xoắn và thay đổi. Bây giờ thì toàn bộ ngọn đồi, cùng toà lâu đài của Lies đã ở bên ngoài dị giới của Vaul.

Bầu trời đang là đêm đầy sao, với sáu mặt trăng, và bụi thiên hà. Ở đằng xa, là cửa tiệp đang phát sáng với ánh đèn phòng của ông lão đã bán đồ cho Divid. Xa hơn nữa là dãy tường cao lớn của thành phố. Đoàn binh lính của thành phố đang đứng trực chờ bên cạnh cửa tiệm của ông lão, và họ đều hướng mắt nhìn vào ngọn đồi của Lies, ngọn đồi cùng toà lâu đài đang đứng sừng sững gần bờ biển lấp lánh vì ánh trăng.
...

Tiếng gió thổi riu rít qua những ngón tay đang nhuốm đầy máu của Divid, làm lây động vài giọt rơi xuống đất. Bộ giáp của hắn đã được cất vào trước đó, và dáng hình của hắn đang khắc sâu vào trong đôi mắt của Lies.

Cô vẫn ngồi đó, với tư thế ngã nghiêng một cách rũ rượi, mái tóc bị gió làm rối, che đi một phần đôi mắt vô hồn của cô.

"Ta sẽ nhắc lại lần cuối, đừng bao giờ để ta thấy ngươi thêm lần nào nữa, vì ta sẽ thực hiện lời hứa của mình"

"Ngươi tốt nhất nên sống luôn ở Mades, lục địa này cũng quá đủ lớn với ngươi rồi".

Divid quay lưng lại, chiếc cánh của hắn gia tốc vẩy đập, đưa hắn lao thẳng lên trời và biến mất trong khoảng tối giữa các vì sao.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro