Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 30: Vũ Trang




Lúc này, cả nhóm của Raven đang có mặt ở không gian cá nhân của Divid.

Khi họ còn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cơ thể họ đã được chữa lành hoàn toàn.

Giọng nói của Divid chợt vang lên, nhưng lại không thấy người đâu cả:

"Cứ chờ tôi ở đây, và đừng có đụng vào bất cứ thứ gì đấy".
...]

Bọn họ thật sự vô dụng, bởi vì lượng ma pháp của họ không đủ để gây tổn thương cho vị thần này, tôi đã phải truyền sáu mươi điểm ma lực vào khẩu súng để bắn ra những viên đạn có sức sát thương tương đương sáu trăm nghìn điểm ma lực, như vậy mới có thể phá huỷ các cánh tay ấy của nó:

"Ta có thể hỏi ngươi một câu không ?"

Tên phật vẫn đứng im lặng như đạng đợi tôi nói tiếp.

"Người có phải là kẻ đã giết quỷ vương đời thứ 66 ?"
...

Nó vẫn đứng im lặng.

"Vì sao ngươi làm thế ?, chẳng phải ông ta cũng là kẻ đã cứu các ngươi khỏi tay con người ?".

[ Sau vài giây tiếp tục giữ im lặng, thì cuối cùng vị thần cũng lên tiếng, đồng thời, ông ta tự rưới nước trong cái lọ trên tay lên khắp cơ thể: ]

"Ta đã lạc lối, trong vòng lập vô thường của linh hồn mà đấng tạo hoá đã tạo ra".

Vừa dứt câu, nó đã lập tức biến đến trước mặt tôi và bổ tất cả cánh tay của mình xuống, tôi đã biến mất ngay khỏi đó. Và có vẻ, kỹ năng lãnh địa của chúa đã mất tác dụng với nó:

"Ngươi biết không. Hành động của ngươi, không giống với những điều mà ta đã được học một chút nào".

[...
Chiếc bánh răng trên tay vị thần vẫn đang bốc cháy và xoay tròn.

Ông ta bắt đầu co một ngàn cánh tay của mình lại gia tốc phóng dồn dập những món vũ khí vào người Divid, đồng thời, các cánh tay ấy cũng rút nhanh những món vũ khí khác ra từ trong chiếc túi, cùng lúc rưới nước từ trong cái lọ lên chúng rồi tiếp tục phóng.

Hàng trăm món vũ khí sắc lẹm đang lao đến Divid một cách dồn dập, và cậu đang phải dịch chuyển khắp nơi để tránh đòn.

Các món vũ khí ghim vào đầy rẫy khắp các nơi trong khu vực, có những món đã xuyên thủng đủ lỗ trên cả toà lâu đài ở xa, và vàng cùng đá quý đang ào ra từ trong các lỗ ấy.
...]

Tuyệt thật, bây giờ thì đến những món vũ khí của nó cũng không hề bị tác động bởi lãnh địa của chúa nữa. Và tôi chắc chắn cái thứ nước trong cái lọ của nó chính là nguyên nhân.

[...
Một phát đạn lập tức vang lên ngay sau khi những tia sáng đã xuyên qua và thổi tan những món vũ khí đang lao đến, nhưng các tia sáng ấy đã bị sượt hướng đi nơi khác khi vừa lao thẳng vào mặt vị thần.

Divid đặt chân xuống mặt đất, khẩu súng của cậu lập tức phát ánh sáng và khai hoả, hàng chục tia sáng nhỏ lao đi và biến mất ngay trong không khí cách nòng súng 2m, cùng lúc, hàng chục nghìn tia sáng nhỏ bắn sầm vào vị thần từ mọi hướng xung quanh, oanh tạc toàn bộ mặt đất chổ ông ta đứng, nhưng không một tia sáng nào có thể bắn trúng được ông ta cả, vì chúng đều bị đảo hướng va vào nhau, và lao vào trở lại các xoáy dịch chuyển của Divid đang vây kín vị thần, những tia sáng lại tiếp tục bắn ngược trở ra từ các xoáy dịch chuyển với số lượng gấp nhiều lần hơn. Chúng tạo ra hàng triệu vụ nổ ma pháp liên tục oanh tạc toàn bộ không gian xung quanh vị thần và không bao giờ chấm dứt.

Một bóng đen to lớn, lập tức xuất hiện ngay phía sau Divid, bổ dọc hàng trăm cánh tay của nó xuống toàn khu vực cậu đang đứng, Divid đành cất khẩu súng di trong khi biến mất, và đến sát bên cạnh đầu của vị thần, tung hàng chục cú đấm vào huyệt thái dương của ông ta trong hai giây, làm cho cái đầu ấy run giật liên hồi. Nhưng chẳng hề hấn gì cả, vị thần lập tức gia tốc đấm ba cánh tay lên Divid, nhưng cậu lại biến mất.

Hàng nghìn Divid lập tức xuất hiện ngay bên cạnh vị thần và đấm đá liên hồi vào khắp nơi trên các cánh tay và cơ thể của ông ấy, đồng thời, vài phân thân khác cũng cố bắt lấy bốn món pháp bảo của ông ta. Đôi mắt của vị thần lập tức mở ra khi các phân thân còn chưa kịp chạm tay vào món pháp bảo, luồng sáng vàng từ đôi mắt đã làm tan biến toàn bộ phân thân ngay lập tức, với những cái liếc mắt soi rọi qua khắp cơ thể của mình.

Phần mặt đất mà tầm mắt của vị thần đã liếc qua, cũng đã bị khoét thành những cái hố nối nhau dị dạng.

Ngay khi đôi mắt ấy vừa nhắm lại, thì đã không còn một Divid, hay phân thân nào ở đó nữa cả.

Vị thần liền nhăn nhó gương mặt lại một cách sần sùi, vô cùng phẫn nộ.

...

Bên trong dị giới.

Divid đột ngột xuất hiện ngay phía sau của Rjn, trong khi cô và Ran đang ngồi trên mông của con ngựa đen khổng lồ mà hiệp sĩ cầm thương đang cưỡi. Túm lấy cổ áo của hai cô cậu này và biến xuống đất với nhóm Raven đang đứng.

Divid thở dài:

"Bó tay rồi, không sớm thì muộn, chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây với nó và chết đói".

Rjn thì đang trưng đôi mắt to tròn ngước nhìn chăm chăm lên Divid.

Raven bước đến gần để lên tiếng:

"Chúng tôi thấy anh có những món vũ khí sát thần ở đây. Hẳn là anh có cách để sử dụng chúng ?"

"Đúng là có cách, nhưng bây giờ vẫn chưa làm xong".

Rjn bỗng nắm lấy cổ tay của Divid và trưng gương mặt rầu rĩ ngước lên nhìn cậu:

"Rjn đói...".
...]

Có lẽ phải nghĩ cách lấy chiếc bánh răng trên tay tên thần đó thì mới mong bắn trúng được hắn, nhưng điều này hầu như không thể, bởi vì hắn có kỹ năng dịch chuyển, và dùng dịch chuyển thì tôi khổng thể đoán trược được chuyển động của hắn để biết trước được hắn sẽ di chuyển đến đâu. Chưa kể cái lọ nước trên tay hắn còn hoá giải được kỹ năng lãnh địa của chúa, và cả đôi mắt nhìn phát chết luôn đấy nữa. Dù là tốc độ ánh sáng cũng không thể thoát khỏi được tầm nhìn của đôi mắt.

Nếu muốn chiến thắng được tên thần ấy thì chỉ có hai cách. Hoặc là tôi sẽ tạo ra một kỹ năng mới, khắc chế lại toàn bộ những món pháp bảo của hắn. Hoặc là ngay bay giờ, phải nghĩ ra cách nào đó để sử dụng được những món vũ khí sát thần mà tôi đang nắm giữ.

Có vẻ, tạo ra một kỹ năng mới để khắc chế các món pháp bảo là không thể nào thực hiện được. Bởi vì tôi không hề giám định được những món pháp bảo ấy. Khi không biết một chút gì về logic cấu tạo của chúng thì tôi không thể tạo ra thứ có thể khắc chế chúng được.

Vậy ra đó được gọi là công nghệ của thần linh.

Còn phương án thứ hai. Tôi vẫn còn một vài viên ma tinh nhỏ, nếu dùng để chế tạo ra một chiếc nhẫn rồi đeo vào tay thì có thể giải phóng lượng ma pháp từ nó để điều khiển được món vũ khí sát thần. Tôi không biết, liệu cách này có ổn, nếu như đôi mắt của tên phật ấy phá huỷ được vũ khí sát thần, thì tôi sẽ mất đi một món đồ quý giá, trong thứ mà mình sắp chế tạo.

[ Trong lúc Divid đang tập trung ngồi chống tay trái vào cằm suy nghĩ, thì Rjn từ từ kéo lấy bàn tay phải của cậu để lên miệng của mình, và há to cái hàm nhỏ bé với hai chiếc nanh nhọn: ]

*phập*.

"Auh!".

Tôi giật lẩy cánh tay của mình lại:

"Này, anh không phải đồ ăn đâu đấy".

Con bé này đang chảy dãi trên miệng của nó, và đưa đầu lưỡi nếm máu của tôi dính trên cặp nanh bé xíu đó.

Nhìn thì đáng yêu thật, nhưng mà cặp nanh ấy lại có thể găm xuyên qua lớp giáp tay của tôi thì quả thật rất đáng quan ngại về khả năng bảo vệ của bộ giáp này.

[ Ran cũng đột nhiên nhấc lấy cánh tay còn lại của Divid và để lên miệng của mình ]

*Bốph*.

"Giờ thì đến phiên cậu đấy à".

[ Cú tát của Divid khiến đầu Ran chúi cả xuống đất, và cậu ấy đau đến nổi phải ngồi xuống để ôm đầu ]

"Tôi cũng muốn nếm máu của ngài, giống Rjn mà".

"Rồi, giờ thì cậu lại gọi tôi là ngài luôn cơ đấy. Hai người đói đến thế à ?".

Siona cười khẩy, và bước đến cạnh, xoa đầu Rjn và Ran:

"Thôi nào, hai người đều lớn cả rồi, đâu phải con nít nữa. Đừng xem Divid như thức ăn chứ".

Tuy vậy thì cái tên Ran này vẫn đưa ánh mắt rình rập lấy cánh tay của tôi, khiến tôi phải đề phòng hắn. Nhưng tại sao lại là tôi, mà không phải là Siona, Raven, hay Dumno chứ ?.

"Được rồi các bạn. Tôi có cách để sử dụng được món vũ khí sát thần của mình ngay bây giờ, nhưng chỉ mỗi mình tôi là sử dụng được thôi, và tôi cũng không chắc là nó có bị huỷ diệt bởi đôi mắt của tên thần đó không nữa".

Raven đứng dậy với gương mặt đầy kỳ vọng:

"Ở đây... chỉ có mỗi mình anh là có thể làm tổn thương được một vị thần. Hãy nói cho chúng tôi biết, chúng tôi có thể làm gì để giúp anh ?".

"Các người không thể giúp được gì đâu. Chỉ cần ngồi ở đây và cầu nguyện cho tôi là được. Đến quỷ vương còn bị nó giết mà không thể kháng cự lại kia mà".

Nghe xong câu nói đó của tôi, thì cả đám liền ngồi xuống và đưa gương mặt ủ rũ nhìn xuống đất:

"Xin lỗi cậu, Divid, bọn tôi thật vô dụng".

Đối với những công dân sống ở thế giới này, thì thần thánh thật sự là những thứ mà họ không bao giờ có thể chạm vào được. Bởi giới hạn sức mạnh của họ.

Tôi bước đến bên cạnh món vũ khí sát thần vẫn còn nguyên vẹn, nó là của tên tướng lĩnh buôn nô lệ đã bán bọn Riha cho tôi. Vì hắn đã chết ngay từ đầu nên món vũ khí của hắn vẫn còn nguyên chưa sử dụng. Còn ba món còn lại đã bị tôi bắn thủng đủ chổ.

[...
Divid đeo chiếc nhẫn làm bằng đá ma tinh vào ngón tay, rồi nhảy lên ngực của món vũ khí và biến mất vào bên trong nó.
...

Bên ngoài dị giới.

Bức tượng phật đang ngồi toạ thiền lơ lửng trên không, thì bất chợt, nó đưa hàng trăm cánh tay của mình giơ các món vũ khí lên chặn đứng lưỡi vuốc răng cưa to lớn đang chém xuống.

Một con quái vật màu bạc to lớn gấp đôi vị thần, với bộ giáp kim loại gai gốc, cùng cặp cánh bọ ngựa sau lưng. Nó đang đè cái vuốc hình lưỡi lìm của mình cắt ngọt qua đống vũ khí trên tay của vị thần.

Ngay lập tức, vị thần biến mất, nhưng hàng chục phân thân của món vũ khí sát thần cũng đồng thời xuất hiện ở khắp nơi và xoay mình chém ra những lưỡi dao gió, tạo ra một cơn lốc đầy rẩy những lưỡi dao bao trùm phần lớn của khu vực nơi này.

Vài cánh tay của vị thần đang rơi xuống đất cùng vũng máu.

Từ hướng của toà lâu đài, vị thần xuất hiện tại đó, mở bừng đôi mắt của mình, đưa tầm nhìn bao quát hết toàn bộ phân thân của vũ khí sát thần. Ánh sáng vàng chiếu rọi và làm tan biến phần mặt đất rộng lớn trong tầm mắt của bức tượng, nhưng những phân thân là không bị gì cả. Ngay lập tức, hàng trăm phân thân của vũ khí xuất hiện và xoáy người chém ồ ạt vào vị thần, nhưng ông ta biến mất rồi xuất hiện ở trên cao và trút xuống một cơn mưa ào ạt che lắp mọi khoảng trống phía dưới, ngay lúc này, hàng trăm phân thân của món vũ khí liền tan vào một đám khói tím và biến mất, các hạt nước mưa rơi xuống mà không chạm vào được một phân thân nào.

Ngay lập tức, vị thần liền gia tốc giật ngược người về phía sau, và co bốn cánh tay đang cầm pháp bảo của mình vào ngực. Hàng chục cánh tay ở hai bên vai, cùng đôi chân của ông ta đột nhiên bị cắt lìa khỏi cơ thể. Ông ta lập tức biến mất và xuất hiện ở nơi cao nhất trên trần hang, mở mắt nhìn xuống phía dưới, lúc này đôi mắt ấy đã không còn toả ra ánh sáng nữa, thay vào đó, nó chỉ là một đôi mắt đen bình thường, vị thần lập tức gia tốc xoay người sang một bên, đồng thời vung nước trong cái lọ vào không khí, khiến cho một đám khói tím đột ngột toát ra, để lộ hình dạng của món vũ khí sát thần đang chém chéo lưỡi liềm trên tay vào vị thần, ông ấy lập tức gia tốc bổ dọc lưỡi đao trên cánh tay và cắt đôi món vũ khí sát thần, rồi lập tức biến mất ngay khỏi đó và xuất hiện dưới mặt đất với vài cánh tay đang chống thay cho đôi chân đã mất của ông ấy, đồng thời ngước mặt nhìn lên cao, con ngươi trong mắt ông ta đang run động rất mãnh liệt để nhìn thấu hướng di chuyển của hàng trăm phân thân đang tàng hình và dịch chuyển xuống từ trên cao. Ngay lập tức, hai cánh tay liền vai của vị thần liền gia tốc chắp lại, tiếng niệm kinh phát lên từ miệng của ông ta trầm bổng khắp khu vực. Ngay lúc này, bốn phân thân đột nhiên hiện hình ra sát bên cạnh ông ấy, và đang kề chiếc lưỡi liềm bén nhọn vào cổ họng và bụng của ông ấy, nhưng chúng chỉ đứng bất động, với hàng trăm phân thân khác đang rơi loã xoã xuống đất như quả rụn.
...]

Tệ thật, tiếng kinh ấy khiến tôi không thể giải phóng ma lực ra khỏi cơ thể được, điều này đồng nghĩa với việc không thể điều khiển được vũ khí sát thần nữa, và cũng không thể sử dụng được cánh cổng của chúa nữa.

Dù có bịch tai lại thì vẫn nghe thấy tiếng kinh ấy. Có lẽ nó là một dạng siêu năng lực, tác động trực tiếp vào não.

Không biết tên phật này còn đang giấu bao nhiêu kỹ năng nữa...

[...
Vị thần chậm rãi nép người khỏi các lưỡi liềm đang kề sát cổ và bụng của mình để bước đến phía trước. Sau đó, ông ta lập tức vụng lọ nước lên cao, một con mưa ngắn đổ xuống tất cả các phân thân đang nằm im bất động trên đất.

Vị thần lập tức co chân lại, nhúng thật mạnh và bay lên cao, phóng xuống một cơn mưa vũ khí, phá huỷ toàn hộ phần đầu của hàng trăm phân thân nằm dưới đất.

Tất cả phân thân liền biến mất thành làng khói trắng, duy chỉ một phân thân duy nhất vẫn nằm đó, với phần đầu đã bị phá huỷ, và nó chính là bản thể thực sự.
...]

Bây giờ thì tôi bị mắc kẹt trong này mà không thể làm gì được cả, nếu nó cắt trúng đầu thôi thì cuộc chiến sẽ chấm dứt.

Thật kỳ lạ là tâm trạng của tôi hoàn toàn chẳng cảm thấy sợ hãi gì cả. Có lẽ tôi đã bị nghịch cảnh làm cho chai lì trước đó rồi.

Đành cầu nguyện vậy.

[...
Ngay lập tức, một mũi thương xuyên qua ngực của món vũ khí, đâm thủng một lỗ giữa bụng Divid. Cậu chỉ có thể nhăn nhó và hộc máu ra khỏi miệng.

Tiếp theo, một lưỡi rìu liền chặt xuyên qua bụng của món vũ khí, và cắt đi chân trái của Divid.

Cơ thể cậu bắt đầu run lên vì đau đớn.

Cuối cùng, bức tượng giơ lưỡi đao to lớn lên cao để nhắm vào phần giữa giực của món vũ khí, như đã sẵn sàn để chẻ đôi nó. Ngay lập tức, lưỡi đao gia tốc chém phập xuống. Trong một cái chớp mắt, một hình bóng nhỏ nhắn đã xuất hiện ngay trên ngực của món vũ khí sát thần, cùng lúc tiếng kim loại vang lên chát chúa.

Rjn đang đứng trước ngực của món vũ khí, chặn đứng lưỡi đao trên tay của bức tượng bằng cánh tay trái đã chuyển sang một màu trắng tinh. Cô bé lập tức gia tốc cả hai cánh tay để chém hàng trăm lưỡi dao trắng vào vị thần với vận tốc Mach 11, các lưỡi dao kéo dài đến hàng chục mét, dễ dàng cắt ngọt và gạt bay hàng trăm món vũ khí cùng với bàn tay của vị thần đang gia tốc đỡ đòn.

Máu từ các cánh tay của ông ta bắn tứ tung khắp nơi, khiến ông ta phải lập tức biến mất khỏi đó, Rjn vẫn đứng tại chổ và quan sát xung qanh, một chiếc đuôi hình xương sống dẹp trông khá sắc bén của cô, liền trồi ra và gia tốc cắt hai đường ngang dọc trên lớp giáp ngực của món vũ khí sát thần, sau đó bẻ gãy một mảnh của lớp giáp để thọc vào trong quấn lấy cánh tay của Divid, nhấc bổng cậu ta ra khỏi đó. Divid đã hoàn toàn rũ rượi.

"Chủ nhân, ngài còn sống chứ ?"

Từ phía sau của Rjn, cậu đưa tay lên xoa đầu cô bé:

"Cảm ơn nhé, anh có vài câu hỏi về về em đấy".

Lỗ thủng trên ngực cùng với chân trái của Divid lập tức hồi phục lại. Chiếc đuôi của Rjn liền siết chặt vào cánh tay phải của Divid, một ánh sáng đen lập tức nháy lên từ cơ thể cô ấy.

Trên tay Divid bây giờ, hiện đang cầm một thanh bát trảm đao màu trắng.

Cậu chậm rãi đưa thanh đao lên trước mặt như để ngắm nhìn nó kỹ hơn. Nó trông thật hoàn mỹ với các hoạ tiếc tuyệt đẹp. Dưới cán đao có một viên ngọc đỏ rực giống như màu mắt của Rjn.

"Hừm... đây cứ như là một trận chiến vũ trang chứ không phải là một trận đánh có thể áp dụng được những kỹ năng giao chiến"

"Lần này thì, phần thắng đã nghiêng về ta".

Tiếng niệm kinh của vị thần vẫn không dứt, và ông ta đang ở một nơi rất xa với chổ mà Divid đang đứng.

Chiếc cánh thiên sứ của cậu liền vươn ra khỏi lưng, nó vẩy đập một cái, đưa cậu lao đến bổ dọc thanh đao xuống giữa trán của vị thần trong nháy mắt, hàng chục cánh tay của vị thần chỉ kịp gia tốc giơ lên để chặn lấy lưỡi đao của Divid, để rồi bị cắt ngọt xuống đất.

Ông ta ngay lập tức biến mất và xuất hiện ở phía xa, nhưng đồng thời chiếc cánh của Divid cũng vẩy đập đưa cậu đến bên cạnh ông ta ngay lập tức với tốc độ Mach 20 mà ngay cả ông ta cũng không kịp phản ứng gì. Hàng trăm tia cắt màu trắng xuyên qua cơ thể của vị thần. Tiếng kinh đột ngột dừng lại.

Toàn bộ thân thể của ông ấy lập tức đứt lìa thành trăm mảnh, những vũng máu đen xoã xuống đất như thác nước, tim và ruột của ông ta đã đứt đoạn thành nhiều mảnh, hàng trăm cánh tay cũng đã đứt khúc, rũ rượi trên mặt đất cùng với những ngón tay.
...]

Có Rjn trên tay thì sức mạnh và tốc độ của tôi đã tăng lên vô cùng khủng khiếp, các chỉ số trong bảng trạng thái cũng tăng lên gấp chục lần, chưa kể, còn có thêm vài chiêu mới khi sử dụng với cô ấy nữa.

Có một điều thật kỳ lạ là, dù tiếng kinh đã chấm dứt, nhưng ma pháp của tôi vẫn không thể giải phóng ra ngoài được.

Có lẽ tên phật vẫn còn sống.

[...
Divid từ từ bước đến bên xác của vị thần để đưa tay nhặt các món pháp bảo dưới đất. Nhưng những vũng máu đen xung quanh lập tức tụ lại và bao bọc lấy tất cả chúng. Rồi tự trườn lơ lửng đi trong không khí, hàng trăm tia cắt trắng liền xuyên qua đống máu ấy, nhưng chẳng hề hấn gì, vũng máu cứ thế trườn đi như một con rắn nuốt lấy bốn cánh tay của vị thần trên mặt đất, và cũng nuốt luôn các mảnh cơ thể đã bị cắt thành trăm mảnh của ông ấy.

Ngay sau đó, một cơ thể màu đỏ bầm như máu, với cơ nắp cuồn cuộn, cùng một gương mặt nhăn nhó hung dữ, với bốn cái nanh chìa ra ngoài miệng. Mái tóc đen xoăn, đôi mắt mở trừng màu máu, liếc nhìn Divid một cách man rợ, cùng một con mắt thứ ba ngay giữa trán.

Bốn cánh tay của nó liền rút ra bốn món binh khí vừa chìa ra khỏi ngực, rồi chém X xuống đầu Divid với tốc độ Mach 25, nhưng bốn món binh khí ấy lập tức bị thổi tung thành trăm mảnh khi chưa kịp chạm xuống đầu Divid. Vị thần ấy lập tức xoay người tung cú đá quẹt với vận tốc Mach 30, đồng thời biến ra phía sau của Divid để cú đá vụt ngang vào đầu cậu, nhưng một ánh chớp đen đã nháy lên cùng lúc, toàn bộ cánh tay trái, với vai và phần đầu bên trái của Divid đã được một lớp giáp trắng bảo vệ khỏi cú đá.

Cả mặt đất bên cánh phải của Divid đã bị xung chân từ bàn chân của vị thần thổi tan thành từng mảnh, nhưng Divid vẫn đứng im đó, chẳng hề bị ảnh hướng gì.

Vị thần lập tức dịch chuyển đi nơi khác. Khi đến nơi thì ông ta đột nhiên đổ rập xuống đất với những tia máu đang bắn ra từ bắp đùi bên phải, bởi chân phải của ông ấy đã bị cắt mất từ lúc nào không hay.

Từ phía xa, Divid đang cầm cái chân của của ông ấy và giơ ra trước mặt:

"Bỏ quên gì sao ?".

Vừa dứt câu, chiếc đuôi của Rjn liền trồi ra từ cổ tay của Divid, trên cánh tay đang được bao bọc bởi lớp giáp trắng ấy. Hình ảnh chiếc đuôi liền mờ tắt, sau đó trở lại như cũ và rút vào trở lại bên trong lớp giáp, cái chân của vị thần mà Divid đang cầm, liền biến thành một đống thịt bằm nhày nhụa và chảy xuống đất.

Thấy vậy, vị thần chỉ thở dài, đứng lên bằng một chân và mở miệng:

"Bị phản bội, hẳn là đau khổ lắm nhỉ!".

Ngay lập tức, ông ta đã xuất hiện phía sau của Divid và đấm nát bụng cậu thành từng mảnh. Phần thân trên của Divid bị thổi bay đi xa.

Không cho cậu một cơ hội nào để phản kháng, vị thần đã biến đến ngay bên cạnh và tung hai cú đấm với tốc độ Mach 35 xuống đầu Divid ngay khi cậu còn chưa kịp rơi xuống đất, nhưng một tia chớp đen lại nhấy lên, và toàn bộ phần đầu xuống ngực của Divid đã được lớp giáp trắng bảo vệ.

Hai cú đấm trực diện ấy đã khiến cơ thể Divid lún xâu xuống đất, với xung chấn nghiền nát cả mặt đất thành trăm mảnh. Ruột cùng dạ dày của Divid đã trồi ra khỏi cơ thể. Vị thần vẫn tiếp tục gia tốc bốn cánh tay, tung hàng trăm cú đấm với tốc độ Mach 35 nhắm vào khắp nơi trên người Divid, nhưng chiếc đuôi của Rjn cũng đồng thời bắn ra từ sau gáy của cậu và gia tốc nhanh hơn để gạt đi hàng trắm cú đấm ấy.

Những chuyển động của họ đã vượt khỏi mắt thường, và chỉ để lại những hình ảnh mờ nhạt khi các cánh tay của vị thần chạm vào chiếc đuôi của Rjn mà thôi.

Nhưng dù hoàn toàn gạt được đòn tấn công của vị thần, thì sức ép từ các cánh tay ấy đã ảnh hưởng mạnh lên cơ thể của Divid, bởi cậu đang nằm tựa lưng vào mặt đất. Nhip tim của cậu bị ngắt quảng bới từng cú va chạm của Rjn với các cánh tay của vị thần, hơi thở đang ngày càng yếu đi, và cơ thể đang dần lún xâu xuống mặt đất vì sức ép của các nắm đấm ấy.

Nhận thấy Divid sắp không ổn, Rjn lập tức thét lên. Giọng nói của cô phát ra từ lớp giáp trắng:

"Chủ Nhân!. Tỉnh Lại Đi"

"CHỦ NHÂN!".
...]

Hình dáng của ai đó rất mơ hồ, đang chầm chậm bước đến, sự mơ hồ ấy dần trở nên rõ ràng hơn khi hai người họ đã đến quá gần tôi.

"Lies, Rose..., tại sao hai người lại đi cùng nhau ?".

Gì vậy ?

[...
Lies và Rose đột ngột đâm hai lưỡi dao vô cùng bén nhọn vào ngay vị trí tim của Divid, khiến cậu giật thót cả cơ thể.

"Chủ Nhân!".

Divid dần lấy lại ý thức.

"Rjn đấy à ?"

"Xin lỗi... anh đã hơi phân tâm một chút".

Vị thần vẫn đang liên tục tấn công, và ông ta bổng nhiên mở miệng nói thêm một câu nữa:

"Cảm giác bị người mình yêu và tin tưởng nhất, chém bay đầu thì thế nào ?".

Chiếc đuôi của Rjn bổng di chuyển chậm lại, khiến cho một cánh tay của vị thần đấm sượt vào đầu Divid, vì chiếc đuôi đã kịp làm lệch hướng của nắm đấm.
...]

Những hình ảnh và cảm xúc lúc đó chợt hiện hiện trong đầu tôi, khiến tôi không tài nào tập trung cho được, nhưng dù thế nào, thì nó cũng đã qua rồi. Dù có phải sống chung với cảm giác đau khổ ấy hằng ngày, hay hằng năm đi nữa, thì nó cũng đã rồi. Và bây giờ, không thứ gì có thể làm tôi cảm thấy bận tâm đến nữa.

Kích hoạt kỹ năng hồi phục.

{ bắt đầu tái tạo cơ thể }

"Sao em không cắt các cánh tay của nó ra hả Rjn ?".

"Tư thế này, Rjn không đủ lực để làm một mình".

"Vậy để anh giúp em".

[...
Divid lập tức gia tốc đấm một cú thốn kình lực vào mặt đất ngay dưới chân vị thần đang đứng, khiến chổ đất ấy lún xuống, vị thần liền mất đà, và lập tức biến mất khỏi đó.

Một cơn mưa ngắn lại trút xuống toàn bộ khu vực và làm ướt toàn thân của Divid. Chiếc đuôi của Rjn phóng đi và găm vào phần thân dưới của Divid đang nằm ở phía xa, và kéo nó về ghép với phần thân trên. Xương sống ở giữa bụng lập tức liền lại với nhau, và các mảnh thịt, cùng nội tạng cũng đang tái tạo nhanh chóng.

"Ngươi thật sự sẽ chấp nhận cảm giác cô độc suốt đời sao ?".

Giọng nói của vị thần vang lên, cùng lúc ông ta xuất hiện ngay bên cạnh Divid và giáng xuống bốn nắm tay to lớn ngay khi cậu bị câu nói ấy làm cho đơ người ra một giây, và bốn cánh tay, cùng cái chân còn lại của vị thần lập tức bị thổi tung thành những mảnh thịt băm nhày nhụa.

Ông ta té ngã xuống đất như chưa kịp hiểu chuyện gì đã diễn ra.

Divid cúi mặt như đang nhìn vào vị thần đã không còn một tay chân nào trên người nữa cả, và cậu thở dài:

"Một chiêu không thể sử dụng được đến ba lần đâu, và ngươi cũng chẳng nhận ra là đã bị ta lừa".

Vị thần liền nhắm mắt lại và thả lỏng cả cơ thể. Ông ta nói trong sự bình thản:

"Ngươi không thể chạy được nữa".

Một cột sáng vàng liền phóng lên từ con mắt thứ ba của vị thần. Cột sáng lan ra với tốc độ ánh sáng và bao trùm toàn bộ khu vực trong bán kính 1,5km.

Divid đã không thể chạy thoát được cột sáng ấy và bị nó nuốt chửng toàn bộ.
...

Khi cột sáng vừa mờ dần rồi tắt lịm. Chỉ còn mỗi mình Rjn đứng đó, bên cạnh xác của vị thần, và một viên bi màu đen nằm dưới đất.

Cô gục mặt xuống nhìn chằm chằm đôi tay của mình như muốn xác định lại hình dạng, rồi hướng mặt vào vị thần đang nằm đó, bằng đôi mắt rưng rưng:

"Ngươi đã làm gì ngài ấy ?".

"Ta đã hoá kiếp cho cậu ấy rồi".

"TÊN KHỐN".

Rjn nhăn nhó, co cái chân đã chuyển sang màu trắng của mình, đá vào đầu của vị thần, khiến ông ta văng đi, cùng với một bên má bị vỡ nát rơi răng ra ngoài.

Rjn lập tức gia tốc đến, đâm hàng chục nhát, từ hai cánh tay màu trắng của mình xuống bụng của vị thần, khiến ruột và máu của ông ấy bắn ra tứ tung:

"Nào, thử sài lại chiêu vừa nãy đi chứ, ngươi mạnh lắm kia mà".

Vị thần ho hết cả máu ra ngoài, rồi bình thảnh trả lời:

"Ta đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình cho đòn đó rồi".

Rjn quỳ sụp xuống, siết chặt nắm tay bóp nát cả mặt đất, với gương mặt thất thần pha lần nỗi tuyệt vọng, như rằng, cô không dám tin vào những gì đã xảy ra với Divid nữa.

Ở phía sau của cô, dáng hình của một cậu thanh niên với mái tóc đen, mặc một bộ áo quần bình thường trên người, đang đưa lưng, khom xuống nhặt viên bi đen trên mặt đất lên.

Rjn lập tức xoay mặt lại để nhìn thật kỹ vào cậu, nhưng hình dáng ấy lập tức bị che đi bởi một lớp giáp hình thành rất nhanh chóng từ cơ thể của cậu thanh niên ấy.

Xong, cậu chậm rãi bước về phía Rjn, và cô ấy lập tức nhảy chòm lên ôm siết vào cổ của cậu.

"Rjn sợ... sợ lắm".

"Ừm, không sao mà, anh vãn ổn đây rồi".

Vị thần đang trơ mắt nhìn Divid một cách đầy bất ngờ, nhưng ngay sau đó, ông ta liền bình thản trở lại vì đã hiểu ra cậu đã làm bằng cách nào:

"Vậy là ta đã bị ngươi lừa gạt ngay từ đầu".

"Đúng vậy, ngay từ đầu ta không hề trực tiếp giao chiến với ngươi. Tất cả những gì mà ngươi đã cố gắng làm, đều là nhằm vào phân thân của ta mà thôi".
...]

Rjn đang nhăn nhó đôi mắt giận dữ ngước lên nhìn tôi, như đã biết tôi không chỉ lừa mỗi mình tên phật này mà còn lừa tất cả mọi người, nhưng sự giận dữ ấy có vẻ gì đó trông khá đáng yêu trên gương mặt cố ấy, có pha lẩn một chút hài lòng trong đó.

Thật sự, lúc hắn niệm kinh thì tôi đã hoàn toàn mất giao tiếp với phân thân của mình, và phải nằm ườn trên giường một cách chán chường. Nhưng có vẻ, phân thân đã thật sự hoàn thành nhiệm vụ của nó một cách hoàn hảo, đó là dụ cho tên thần này tung ra hết tất cả những gì hắn có.

Như đã nói trước đây, tôi rất ghét phải đối mặt với những kẻ thù mà mình không biết rõ về chúng. Bởi vì Rose đã phản bội tôi bằng một kỹ năng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy sử dụng, nên tôi đã đúc kết được điều đó.

Cứ tưởng lãnh địa của chúa là vô đối rồi. Đúng là luôn cẩn trọng từng li từng tí thì sẽ tốt hơn.

"Nào, giờ ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại giết quỷ vương đời 66 ?".

Tên phật vẫn nằm đó, im lặng, tôi đành nói tiếp:

"Ta nghĩ, ngươi không có rảnh rang gì mà tự giam mình ở đây, sau khi đã giết quỷ vương đâu nhỉ. Mục đích của ngươi hẳn là giữ bí mật về thân thế của mình, để dễ dàng đổ tội cho loài người, và kích động lại chiến tranh, đúng chứ. Tại sao ngươi lại làm thế ?".

...
"Ngươi biết không. Khi một sinh linh chết đi, thì linh hồn của nó sẽ tiếp tục đầu thai sang kiếp khác... nếu như ở kiếp này ngươi là một kẻ ác độc, thì có thể kiếp sau ngươi sẽ là một người từ bi hỷ xã... Mọi thứ mà ngươi làm ở kiếp sau, có thể trái ngược hoàn toàn với những gì mà ngươi đã làm ở kiếp này, nhưng đó chính là ngươi, chứ không phải ai khác, vì cả hai kiếp đều cùng chung một linh hồn"

"Ta hỏi... vậy thiện hay ác, đúng hay sai, có ý nghĩa gì ?".

Divid đáp lại mà không cần phải do dự suy nghĩ:

"Nó chẳng có ý nghĩa gì cả".

"Đúng thế, chẳng có nghĩa gì cả, khi ngươi cứ đóng vai người tốt, rồi chết đi, và đổi sang vai người xấu ở kiếp sống mới. Điều này khiến những việc xấu, hay những việc tốt mà ngươi đã làm đều trở nên vô nghĩa. Vòng lập đầu thai không bao giờ kết thúc, khi ngươi đầu thai, ngươi sẽ không bao giờ nhớ những ký ức của kiếp trước, vì đó là quy tắc để thế giới ổn định".

"Vậy... một đức phật như ngươi đang muốn kết thúc vòng lập đầu thai ấy ?".

"Ta đã không còn xứng đáng làm phật nữa. Khi ta chứng kiến những người con ngoan đạo của mình ở kiếp này luôn một lòng từ bi hướng thiện, rồi đã nhìn thấy chúng trở thành thứ gian ác và tàn bạo đến thế nào, ở kiếp sau của chúng"

"Sự sống. Chỉ cần một lần là đủ".

[ Hai dòng lệ đã chảy xuống từ khoé mắt của vị thần ]

"Ngươi biết đấy, ta thì không nghĩ giống ngươi, quan niệm của ta là không có thiện, hay ác. Bởi vì mọi sinh vật đều tồn tại vì chính bản thân chúng. Cho nên ở kiếp này, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, chỉ cần không hối hận quá nhiều vì những thứ mình đã làm là được. Chẳng phải ý nghĩa của mọi sự sống đều sẽ được khẳng định qua điều đó sao !".

[...
Đôi mắt của vị thần bỗng mở bừng lên như nhận ra những điều mà ông ta đã đánh mất từ lâu:

"Phải rồi, ta đã nhớ lại. Những điều ngươi nói, là thứ mà ta đã cho đi".

Vị thần mĩm cười một cách thanh thản trên gương mặt, và nói:

"Xin lỗi vì đã nhìn vào nội tâm của ngươi khi ngươi đang chiến đấu... ngươi thật giống với ông ta".

Chầm chậm nhắm đôi mắt của mình lại, vị thần nói lời cuối cùng:

"Xin hãy hoá kiếp cho ta".

Không chừng chừ lâu thêm nữa, Divid lập tức chĩa họng súng vào đầu của ông ấy và bóp cò. Chùm ánh sáng vụt xuống, nghiền nát đầu của vị thần thành một vũng máu, những phát đạn tiếp theo liên tục băm nhuyễn toàn bộ cơ thể của ông ấy thành những vệt máu đen bắn tung toé lên cao làm ướt sũng toàn thân của Divid.

Xong, cậu thở một hơi dài, và ngước mặt lên trời.

Bốn món pháp bảo đang nằm dưới vũng máu của vị thần liền biến mất.
...]

Muốn phá vỡ vòng lập đầu thai à... hẳn là kẻ đứng sau mọi chuyện đã hứa điều đó với tên phật này. Nếu lần theo mục đích của tên phật mà phán đoán, thì mục đích của kẻ đứng sau mọi chuyện, chính là muốn phá vỡ luật lệ của tự nhiên, hay nói cách khác, hắn muốn giết chúa!.

Mặc dù tôi không chắc rằng chúa có phải là kẻ đã tạo nên bộ máy hoạt động, cùng sự cân bằng của vũ trụ này hay không, nhưng ngoài ông ta ra thì tôi không còn nghĩ đến ai có khả năng tạo ra vòng lập đầu thai nữa cả.

Tôi cũng không thật sự chắc chắn rằng, chúa đó có phải là kẻ được thờ phụng trong đạo công giáo không nữa. Hay là một thứ gì đó khác.

Nhưng thế gì liên quan quái gì đến lòng thù hận giữa người và quỷ nhỉ ?.

Tệ thật, tôi đã hứa với lòng là chẳng muốn dính dáng gì đến những chuyện này.

Nhưng việc trước tiên bây giờ là Rjn, tại sao cô ấy lại là vũ khí sát thần ?. Từ nãy đến giờ, cô ấy cứ đu trên lưng tôi mãi không xuống.

"Rồi, ôm đủ chưa, giờ thì hãy nói về thân phận của mình cho anh nghe xem".

Rjn liền nhảy khỏi người tôi, và bước đến phía đối diện:

"Rjn và Ran được ngài Deorox cứu sống, khi bọn em đang nhiễm một căn bệnh rất nặng. Lúc Rjn hấp hối, thì ngài Deorox đã mổ hộp sọ của Rjn ra, sau đó thì Rjn đã trở thành thế này".

"Hay thật, ông ta cứu cô bằng cách biến cô trở thành một món vũ à ?".

"Ừm ừm, và Ran cũng thế. Ngài Deorox đã luôn đối sử rất tốt với Rjn và Ran. Rjn cùng với Ran đã giết rất nhiều, rất nhiều quỷ tộc và thần linh cho ngài Deorox, Rjn không thể đếm nổi là bao nhiêu triệu nữa. Cho đến khi ngài Deorox tự dưng biến mất, Rjn và Ran đã bị bỏ rơi. Dù vậy, Rjn không thấy ghét ngài Deorox".

Ôi trời, tôi lại vô tình dính vào thứ cực kỳ nguy hiểm nữa rồi.

"Vậy, tại sao từ đầu cô không sử dụng sức mạnh của mình để tiêu diệt tên thần ấy cho xong luôn đi, tại sao phải đến phút cuối thì cô mới chịu xuất hiện ?".

"Hừm, sức mạnh của Rjn sẽ không thể kích hoạt được, nếu như Rjn không ký kết huyết giao với một chủ nhân mới".

Vừa nói, cô ấy vừa đưa hai bàn tay lên trước mặt như đang vận sức, rồi đôi mắt bỗng nhiên tròn xoe một cách ngỡ ngàn:

"Ơ, ơ... sao nó không chuyển sang màu trắng ?. Rjn cảm thấy đột nhiên bị yếu đi".

"Thì đúng rồi, kẻ mà cô lập huyết giao là phân thân của tôi, giờ nó không còn nữa, thì sức mạnh của cô sẽ không kích hoạt nữa".

[...
Rjn bổng nhiên trừng Divid bằng nửa con mắt. Rồi cô ấy lập tức nhào tới để túm lấy tay cậu, nhưng Divid đã đoán trước được điều đó, và không bao giờ cậu để cho Rjn lập lại ký kết thêm lần nữa. Cậu giật tay lại và đưa lên chặn lấy trán cô ấy, nhưng hai cái tay lùn tịt vẫn cứ vẩy vẩy về hướng Divid như muốn tiếp tục. Bỗng dưng hai cánh tay của Rjn bắt lấy cái tay đang chặn đầu mình lại của Divid, rồi kéo xuống cái miệng đang há to ra để lộ cả cặp nanh bé xíu vô cùng nhọn của mình, nhưng cánh tay còn lại của Divid lập tức đưa lên bịt mõm của Rjn lại, cả hai cùng gằn co một cách cực khổ.

Divid liền lên tiếng:

"Tại sao lại chọn tôi. Tôi thật sự không muốn được chọn đâu".

"Ứm, ưm, ưm, ừm ừm...".

Tiếng nói ậm ực của Rjn phát ra từ cái miệng đang bị bịt kín bởi tay của Divid, nhưng cô vẫn không từ bỏ, Rjn lập tức ngã người ra sau, dùng hết sức để kéo Divid ngã về phía mình, và trong khoảng khắc, bàn tay đang bịt mõm của Rjn bổng trượt vào cặp nanh bé nhọn.

*Phậph*..."ừmmm".

Cuối cùng thì, Rjn cũng đã thành công.
...]

Rồi, giờ tôi lại phải gánh thêm một mớ rắc rối. Nhưng không thể phủ nhận rằng gu của tôi cũng có loli trong đó. Tôi đã chống trả lại một cách yếu ớt, bởi vì tôi vẫn chưa quyết định được mình có nên làm chủ mới của Rjn hay không. Tôi vẫn còn đang so sánh, lợi hay hại, nếu như giữ cô ấy bên cạnh. Bởi sợ bị phản bội.

"Cả nhóm Raven có biết về thân thế của cô hay không ?".

"Chỉ có Raven biết thôi ạ".

"Hừm...".

Tôi dịch chuyển cả bọn trở lại, và cái tên Ran hình như đang cầm cây thương đen của con quái vật của tôi... Anh em nhà này thật nghịch ngợm. Nhưng chúng cũng phải trên bốn nghìn tuổi rồi chứ ít gì.

[...
Khi đã nhìn thấy Divid, Ran lập tức buông ngọn thương ra và lao đến để bắt lấy cánh tay của Divid đưa lên miệng, và một cú tát lập tức giáng vào đầu Ran trước khi cậu kịp cắn tay Divid.

"Một đứa là đủ phiền rồi".

Ran lại ôm đầu run rẩ, nói:

"Nhưng tôi với em gái mình là một cặp mà, thưa ngài".

Dumno đang tỏ vẻ khó hiểu trên gương mặt vì những hành động kỳ lại của Rjn và Ran đối với Divid:

"Có chuyện gì vậy Ran ?".

Raven liền chen vào để cắt đứt mạch tò mò của cả bọn:

"Tôi nghĩ Ran đang rất đói, bây giờ chắc cũng đã đến giờ cơm trưa rồi".

Raven lập tức lấy ra một que "thức ăn khô" trong túi, rồi đút vào mồm của Ran ngay khi cậu ta đang chòm tới Divid và định nói gì đó.

Divid chỉ im lặng mà đi thẳng đến chổ toà lâu đài. Cả bọn cũng liền theo sau cậu.

Toà lâu đài đã bị thủng đủ chổ to tướng khi Divid giao chiến với vị thần, vàng bạc và đá quý đã trào ra khắp nơi trên mặt đất, tạo thành những bãi châu báu. Tuy vậy thì kích thước của toà lâu đài này là 2km2, lớn gấp hai lần toà phế tích trên mặt đất.

"Rồi, giờ các người gom hết đống này kiểu gì ?".

"Cậu lấy hết đi Divid, đó là công lao của cậu".

"Vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé".

Một sợi móc cước lập tức chẽ đôi toà lâu đài thành hai phần bằng nhau, ngay lập tức một phần liền biến mất khiến cho số vàng bạc và đá quý bên trong phần còn lại tuôn xuống đất như thác nước.

"Đây là số tiền tôi trả cho cả nhóm các anh để giữ kín bí mật về sự tồn tại của tôi... Thế đủ chưa ?"

"À, chuyện này, thật ra chỉ cần cậu yêu cầu là được, không phải trả gì đâu".

Divid liền gằn giọng:

"Không, không. Mọi thứ luôn có giá của nó. Nếu có một quỷ tộc nào đó ngoài các người ra, biết đến sức mạnh của tôi, thì tôi cam đoan rằng các người sẽ chết rất thê thảm đấy".

Câu nói bất chợt của Divid khiến mọi người rùng mình, bởi vì họ không thể ngờ rằng, người đã nấu cho họ những bữa ăn ngon, và người đã bảo vệ họ suốt từ đầu đến giờ, lại nói ra một câu đáng sợ và vô cảm đến thế.

Cả Rjn cũng vậy, cô ấy đang siết chặt nắm tay của Divid và đưa đôi mắt tỉnh bơ nhìn vào cả bọn như sẵn sàng động thủ không một chút thương sót, dù là đồng đội của nhau.

Dumno chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất như muốn lẩn tránh cái áp lực này. Siona chỉ mĩm cười và ôm chầm lấy cổ của Raven từ phía sau, như để xoa dịu sự căng thẳng đang tạo ra các nếp nhăn trên trán của anh ấy:

"Đương nhiên là tôi sẽ không để cậu làm như thế rồi, thưa ngài Divid...,. Vậy, chúng tôi xin chấp nhận số châu báu mà ngài đã trả cho chúng tôi, nhé ?".

Sát ý từ Divid lập tức biến mất, và cậu nhúng vai trả lời:

"Tốt. Chuyện chỉ đơn giản có thế. Anh không cần phải nhặng xị lên như vậy đâu Raven, chúng ta vẫn là bạn".

Raven không nói thêm gì cả, và quay lưng đi thẳng vào trong toà lâu đài. Mỗi người trong nhóm của Raven bắt đầu lấy ra một chiếc thẻ vàng, để lên trước đống châu báu đang chất chồng trên đất, tất cả châu báu lập tức bị chiếc thẻ hút hết vào trong. Xong, họ lại lấy ra một chiếc thẻ tương tự, và đi vào bên trong toà lâu đài.
...

"Rjn, em giữ những ngôi sao sáu cánh đúng không ?".

Rjn nhìn Divid và gật đầu liên tục, với gương mặt ngờ nghệch trông rất đáng yêu.

"Lấy chúng ra anh xem nào".

Rjn thọc tay vào một chú pháp hình lục giác, và lấy ra mười tám thanh sắt để hết xuống đất. Divid nhặt hai thanh sắt lên tay và xem sét các góc cạnh hình sao của chúng. Cậu yếm thử hai cạnh vào nhau, chúng tự động ăn khớp và dính lấy nhau, xong Divid tiếp tục nhặt những mảnh còn lại lên để ghép vào.

Mảnh ghép chẳng ra một hình thù nào cả, Divid chỉ đơn giản là gắn chúng với nhau theo quán tính mà không hề suy nghĩ gì. Và chẳng có gì sảy ra sau khi cậu đã ghép hết tất cả các thanh sắt thành một mảnh.

Divid ngồi chòm hỏm dưới đất, lưỡng lự một hồi. Rồi cậu xoay gập từng thanh sắt lại, tạo ra một hình tam giác cân. Lúc này, tiếng cơ quan đột ngột kích hoạt.

Mười tám tia sáng nhỏ chiếu rải rác xuống khắp nơi trên mặt đất. Chúng có kích thước trùng với kích thước của mỗi thanh sắt.

Lúc này, Divid vẫn ngờ nghệch cầm cái vòng sắt hình tam giác như đang soi mói gì đó.

Rjn liền kéo thay Divid và chỉ trỏ vào một tia sáng ở gần nhất:

"Chủ nhân, Chúng xuất hiện rồi, mau lại đó xem đi".

"Hả, cái gì xuất hiện ?".

"Những tia sáng từ phía trên, ngài không nhìn thấy chúng sao ?".

"Đi xem nào".

Phớt lờ câu hỏi của Rjn, Divid kéo tay Rjn hướng về phía lúc nãy cô vừa chỉ. Vô tình cậu đã đi vụt qua tia sáng hồi nào không hay.

"Dừng lại... ngài đi qua rồi".

Rjn níu cánh tay của Divid lại, và rươn mặt lên một cách ngờ vực:

"Chủ nhân bị mu... ụm... ụm...".

Divid đã lập tức bịt kín miệng của Rjn lại. Không cho cô bé nói hết câu:

"Chuyện này nói sau, cấm nói những thứ về bản thân ta, khi có những người khác ngoài ta và ngươi ở đây. Hiểu chứ ?".

"Dạ vân, Rjn biết rồi".

"Đây, cầm lấy".

Divid đưa cho Rjn cái vòng tam giác, để cô ấy tự yếm thử vào tia sáng. Cái vòng lập tức xoay tròn và lơ lửng lên không, các mảnh của nó dần tách ra và di chuyển đến vị trí của những tia sáng. Xong, chúng cùng nhau phóng lên trần hang và biến mất.

Một chú pháp dịch chuyển dần hình thành trên mặt đất và toả hào quang ma pháp ra xung quanh.

Vừa kịp lúc nhóm Raven cũng đã gom xong số châu báu và bước ra khỏi toà lâu đài. Cả bọn cùng nhau bước vào chú pháp dịch chuyển, rồi biến mất khỏi đó.
...]

...



Đã vài ngày trôi qua, kể từ khi tôi chinh phục xong kho báu của Noah, bên dưới phế tích.

Thật sự thì cũng chẳng phải gọi là chinh phục nếu như tên thần ấy không dùng nơi đó để lẩn trốn. Và bây giờ thì tiền của tôi không thể đếm cho hết. Tôi đã đến chơi với lũ trẻ ở phế tích vài lần, và cho chúng một ít.

Bây giờ có lẽ nên chào tạm biệt nhóm Raven và tiếp tục dạo quanh thêm một vài nơi nữa Một Mình.

Rjn có vẻ đã cảm nhận được ý đồ "một mình" ấy của tôi. Cho nên cô ấy đang nằm trên giường của tôi và đùa giởn cùng với Ran.

Hai anh em nhà này lúc nào cũng ở cạnh tôi, ngay từ khi vừa rời khỏi phế tích. Kể cả khi tôi ngủ, thì chúng cũng lẻn vào phòng và lót chăn nằm dưới đất. Tiếng ngáy của tên Ran làm tôi không tài nào ngủ ngon cho được.

"Rjn này, tại sao em lại chọn anh ?"

Rjn lắc đầu vài cái và đáp:

"Ngài Deorox thường bảo với Rjn rằng, những kẻ mạnh, thường hút lẫn nhau, nếu không thể trở thành bạn, thì chắc chắn sẽ là kẻ thù".

Hơ... ý gì đây ?. Tôi bắt đầu cảm thấy ớn ngán hai anh em nhà này. Bởi chúng đã sát hại hàng triệu sinh mạng mà đến giờ vẫn tỏ ra ngây thơ như mới bước chân vào đời.

[ Rjn chợt lao đến ôm choàng lấy bụng của Divid, khiến cậu bỗng chốc giật mình. Cô bé ngước nhìn lên cậu bằng một gương mặt chất chứa đầy hy vọng: ]

"Rjn không muốn làm kẻ thù của chủ nhân, bởi vì ngài biết nấu những món rất lạ và ngon đến nổi, Rjn chưa bao giờ được nếm thử trong đời".

Vậy ra đó là cái lý do củ chuối của cô ấy.

"Raven có vẻ chưa tìm được người thay thế em. Anh nghĩ, em nên ở lại với họ cho đến khi họ tìm được người mới. Cả Ran nữa, cậu không được đi theo tôi".

Rjn có vẻ đang tỏ ra hời hợt với những điều tôi vừa nói.

"Rjn đã có chủ, Rjn phải luôn ở bên cạnh chủ, bởi vì Rjn là vũ khí".

"Rồi, rồi, nhưng anh đang bắt tay vào chế tạo những thứ riêng tư, và không có làm gì phải động đến vũ khí hết, em không thể giúp gì được trong việc riêng của anh đâu. Tốt nhất là em nên đi cùng Raven để hỗ trợ anh ấy, bởi sức mạnh của em đã được kích hoạt. Sau khi Raven kiếm được thành viên mới cho đội, thì anh sẽ đến đón em".

Rjn bổng dưng trưng đôi mắt rưng rưng lên, như thể đang cố làm nũng với tôi:

"Ngài định bỏ rơi Rjn ư ?".

"Ờ, đúng vậy".

Tôi trả lời ngay lập tức mà chẳng hề suy nghĩ gì cả.

"Grừmhhhhhh"

"Ngài nghĩ ngài chai mặt bằng Rjn không ?".

Ôi trời, con bé này đang chứng tỏ sự trơ trẽn của nó một cách công khai với tôi ư. Có lẽ tôi nên dứt khoát hơn nữa, vì lời nói không thể thuyết phục được nổi con bé này.

Tôi xoa đầu Rjn, và gương mặt của cô bé vẫn không khỏi nhăn nhó, ngước lên nhìn tôi chăm chăm. Nên tôi đành xoay mặt ra cửa sổ, và nhìn ngắm con phố.

...

[...
Buổi sáng sớm.

Mọi người đều ngồi vào bàn ăn với đủ thứ món mà Divid, cùng với Rjn và Ran đang bưng lên bàn. Cả bọn đang rất hào hứng với các món ăn này.

Vừa ăn, Raven vừa nói:

"Tôi đã mua được thông tin về một cái dungeon bí mật. Chưa hề có một ại vào đó cả, và chúng ta sẽ là người tuyên phong. Các cậu biết đấy, người tuyên phong thì lúc nào cũng vơ vét được nhiều nhất".

Thông tin của Raven đang thú hút hết mức sự tò mò của Rjn và Ran vào anh ấy, trong khi Divid đang cầm đĩa thức ăm rời khỏi bàn để lấy thêm cho mọi người, điều này đã đánh động ánh nhìn của Rjn một chút.

Raven quơ tay vào không khí, tạo ra một bảng đồ cấu trúc bằng các tia gió.

"Cấu tạo của cái dungeon này, là khối bát diện đều, với mỗi đỉnh nhọn là một toà tháp. Cổng vào tháp nằm ở trung tâm của khối bát diện".

Siona liền lên tiếng, hỏi:

"Vậy dungeon ấy nằm ở đâu ?".

"Nó nằm bên dưới cù lao trôi dạt, ở giữa biển, cách thành phố 1000km. A đã có la bàn ma thuật rồi đây".

"Vậy thì em nên chuẩn bị kem chống nắng và thạch oxi cho cả đội rồi nhỉ".

"Đúng vậy, chúng ta sẽ đến đó để chơi dưới biển trước, rồi mới vào dungeon sau".

Đôi mắt của Rjn và Ran liền bừng sáng lên như vừa đón được một sự kiện quan trọng.

Trong lúc này, Divid lại rời khỏi bàn để vào bếp, rót một cốc nước cam.

Dumno tiếp tục bàn thêm vào câu chuyện:

"Anh đã xác định được loại quái vật ở đó chưa ?".

"Sơ sơ thôi, vì là dạng dungeon của thần linh, nên tôi nghĩ chúng không nguy hiểm gì lắm với những người đã đạt giới hạn sức mạnh như chúng ta đâu".

"Vậy thì tốt quá, đã lâu lắm rồi tôi chưa lặn biển".

"Những ngày tới, cù lao ấy đang dần trôi đến vùng biển cạn, có nhiều san hô và sinh vật tuyệt đẹp ở đó lắm".

Gương mặt của Rjn và Ran càng thích thú hơn nữa khi nghe Raven nói vậy. Rjn lập tức đứng dậy và hô lên:

"Đi mua đồ tắm cho Rjn thôi, chủ nhân".

Lúc này, mọi người mới bỡ ngỡ. Divid đã không còn ở đó nữa.

Ran lập tức chạy khắp các phòng để tìm kiếm, còn Rjn thì băng ra con phố đông đúc, xoay người nhìn xung quanh. Cô hít một hơi thật sâu, nhưng chẳng còn ngửi thấy mùi của Divid nữa.

Lúc này, Raven mới bước đến từ phía sau và đặt tay lên đầu cô:

"Một người đàn ông, luôn có những việc riêng tư cần phải giải quyết một mình, hãy cho cậu ấy một ít thời gian".

Rjn bỗng quay mặt lại và gục xuống, gằn giọng:

"Là anh và ngài ấy đã thông đồng với nhau đúng không!".

"Hả, gì cơ ?, ở đây ồn quá anh không nghe em nói gì cả".

Raven lập tức bỏ tay ra khỏi đầu Rjn và xoay người đi vào trong.

"Gràohhh - *phập*.

"Á Á Á Á"

"Rjn lại cắn người, Siona, cứu...".

*phập, phâp*.

"A A A A A A A".

Từ bên trong nhà trọ, Ran cũng lâp tức lao ra và ôm lấy vai của Raven, cắn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro