CHAP 29: Phế Tích Bên Dưới Phế Tích
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp của mình trong không gian cá nhân.
Phân thân của tôi vẫn đang nằm trên giường trong phòng trọ, theo cảm nhận của tôi thông qua nó, thì trời đang là quá trưa và sắp đến giờ chiều rồi, nhiệt độ rưng rưng của ánh nắng chói chang cùng những cơn gió thoảng tạo cho căn phòng có cảm giác trống vắng và yên tịnh.
Tôi ra lệnh cho phân thân rời khỏi giường và bước ra phố, đến khu phế tích để gặp gỡ những chủ nhân của nơi đó. Còn riêng tôi thì cứ yên vị trong dị giới và tập luyện với con quái vật của mình như mọi khi thôi.
[...
Khi phân thân của Divid đến phế tích, nó thở dài một cái như nhìn thấy mọi chuyện đã đúng với những gì và chủ nhân của mình đã đoán.
Trước mặt nó có hơn một chục đứa trẻ đang chơi trốn tìm bên trong khu vực phế tích. Những đứa trẻ ấy được Divid gọi là chủ nhân của phế tích này.
Phân thân lén lúc bước đến từ phía sau và túm lấy nách của một đứa bé đang trốn sau tảng đá, và sách hổng nó lên cao:
"Nó Ở Đây Này".
Trong khi thằng nhóc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một thằng nhóc khác đã thét lên từ phía xa:
"A, Roclan, Tớ Thấy Rồi Nhá".
Thằng nhóc đang ở trên tay phân thân, bổng nhặn xị rồi la toáng lên:
"Không, Ăn Gian, Không Tính, Có Kẻ Xấu Xâm Nhập..., Là Tại Kẻ Xấu".
Cả đám hơn chục đứa trẻ trai, gái, lập tức lộ diện khỏi chổ nấp của chúng và chạy đến vây lấy xung quanh phân thân. Chúng lập tức nhào lên ôm chầm, đè, vật, cắn vào người phân thân, khiến nó ngã ầm xuống đất. Chúng bu nhau che kín người phân thân, lấy số lượng đè chất lượng.
"Các cậu, giữ hắn thật chặt nhé".
Năm đứa bé trai còn lại, đang chạy đến chổ của bọn trẻ ở chổ phân thân, vừa dứt câu, chúng cùng nhau nhảy thật cao lên không, rồi cắm chỏ lao xuống, những đứa trẻ đang cào cấu, níu và cắn vào người phân thân cũng lập tức tách ra khỏi nó, năm cú húc chỏ từ độ cao 15m đập chính xác vào bụng, khiến tay chân của phân thân bắn giật lên cao rồi đỗ rầm xuống, xả lơ. Phần mặt đất dưới lưng nó cũng liền rạn nứt.
"Hehehe, cho chừa nhé, kẻ xâm nhập trái phép".
Những gương mặt cười đắc chí, nhe những chiếc nanh nhọn bé xíu của mình ra, nhìn một cách thoả mãn vào phân thân đang nằm bất động dưới đất.
Bổng một tiếng rên rầm rồ và mãnh liệt phát lên:
"GRÀOOOOOOOO. TA SẼ BÁO THÙ".
Cơ thể của phân thân liền lăn lóc, tự cuộn xoắn, bẻ gập tay chân của mình tạo ra những tiếng "róc rắc" như tiếng xương gãy, rồi bò dậy bằng bốn chi. Nó run lắc cái đầu của mình nghiêng lên nhìn đám trẻ. Lũ trẻ bị những hành động kinh dị của nó làm cho đứng hình, và tái nhợt cả mặt mày.
"GRÀOOOOOOO".
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á".
Lũ trẻ la hét, chạy hoản loạn khắp khu phế tích này. Phân thân lập tức bò bốn chân lao nhanh về phía chúng.
Có vài đứa bò trèo, và chạy trên tường với hy vọng giữ được khoảng cách với nó, nhưng nó cũng bò bằng cả bốn chân lên tường để dí theo như một con nhện, khiến gương mặt của lũ trẻ ấy càng kinh hãi hơn.
Một viên đá nhỏ liền va vào đầu của nó, nó liền dừng lại để quay sang một cô bé có mái tóc hồng, với bím tóc dài ngang vai, đang chấp tay run rẩy đến rướm cả nước mắt.
Cô bé đứng bên cạnh vài đứa bé khác, và nói giọng lấp bấp:
"Có... có ngon thì qua đây bắt ta này... ông kẹ".
Phân thân lập tức bò vòng qua bức tường bên cạnh để hướng lên chổ trên cao mà nhóm cô bé ấy đang đứng. Cả đám liền nháo nhào bỏ chạy.
"Nhảy lên đây với bọn tớ".
Một cậu bé có sắc mặt đang tươi cười một cách khoái chí, với đôi chân mày rậm, và mái tóc chải gọn, màu nâu, vừa gọi cô bé. Nhóm cô bé liền nhúng chân nhảy lên một sàn đá rộng lớn, và cao 20m, để gọp nhóm với nhóm của cậu bé, xong, chúng chạy khuất vào sâu phía bên trong sàn đá ấy.
Phân thân chạy đến nơi cũng liền cúi thấp người, búng chân nhảy lên sàn đá. Lúc này, trước mặt nó là những cánh cửa, xếp theo hình cánh cung, và không có bất kỳ một đứa trẻ nào ở đây cả. Do trước đó nó đã lục tung cả khu phế tích này rồi, nên nó hoàn toàn biết, trong các cánh cửa phòng ấy, chỉ có một cánh cửa là dẫn lên tầng tiếp theo, còn phía sau tất cả các cánh cửa còn lại, đều đã đỗ sập. Nó không cần suy nghĩ gì mà chạy thẳng đến cánh cửa bên góc phải để rượt thẳng lên tầng trên.
Lúc này, ở các cánh cửa còn lại, những đứa trẻ ấy mới khẻ tay mở cửa để bước ra. Phía sau chúng là một khoảng trống, và bên dưới là vách đá cao 50m. Lũ trẻ đã tài tình đứng nép vào các cạnh tường đổ vỡ ở phía ngoài cánh cửa, chúng vốn đã chuẩn bị sẵn những xoáy gió nhỏ trên tay, để khi mà phân thân đến mở cánh cửa của chúng, thì chúng sẽ cho nó rơi tự do xuống đất.
"Phùhh... sao hắn biết được cánh cửa thật nhỉ ?"
"Này, đừng nói nhiều, mau chuẩn bị bẩy hắn thôi"
"Momi, cậu sẽ nhử hắn".
"Cái gì... nhưng tớ vừa mới nhử hắn xong mààà".
Cô bé nhăn nhó đôi mắt rươm rướm của mình và rầu rỉ một cách chán chường, trong khi cả bọn đang hấp tấp, dùng các viên gạch để vẽ một chú pháp gì đó trên sàn nhà.
"Gràooo...".
Tiếng gào của phân thân cùng tiếng của những ngón tay đang đâm lọc cọc trên vách tường phía ngoài của các cánh cửa. Một cánh cửa bổng từ từ hé mở, phát ra tiếng "cọt kẹt" kéo dài, làm cả bọn run bần bật, phân thân lập tức bò từ bên ngoài lao thẳng đến chổ cô bé, khiến cả đám hét lên một cách bất ngờ.
Momi liền cúi người cuộn tròn, lăn về sau ngay khi nó vừa đưa hai cánh tay ra để tóm lấy cô bé, cả đám trẻ lập tức bâu vào thành một hình tròn xung quanh phân thân, và túm chặt tay vào sàn nhà, nơi đang có các hình vẽ mà chúng đã chuẩn bị từ trước.
Một chiếc lồng ánh sáng lập tức bung ra ở giữa sàn nhà, nhốt lấy phân thân và phóng ra mười tia sáng đâm cọc vào các vách tường cùng trần nhà, các mạng nhện ánh sáng dần hình thành và quấn chặt lấy phân thân.
"YAHH, Thành Công Rồi".
Cậu bé lúc nãy kêu Momi làm mồi nhử liền cười toe toét một cách đầy hãnh diện, còn Momi thì đang đứng nép sau lưng của cậu bé một cách rụt rè và chẳng dám nhìn vào thành quả của mình nữa.
Cậu bé ấy liền bước đến gần cái lồng và trưng gương mặt tươi rối của mình lên:
"Nào, phải xử ông kẹ sao đây các cậu ?"
"Cho hắn rơi tự do từ tầng cao nhất đi".
"Thôi, tớ nghĩ là nên bắt hắn chơi với chúng ta thêm một hiệp nữa".
"Cậu điên à, trông hắn thật đáng sợ, và rất đáng nghi, chúng ta nên đem hắn giao nộp cho đội cảnh vệ".
Cậu bé liền quay mặt lại nhìn Momi và nói:
"Cậu là người can đảm nhất trong đám, cậu nói thử xem".
Momi ậm ừ một chút, rồi rụt rè đưa mắt nhìn vào phân thân đang bị tơ quấn chặt khắp người, chỉ chừa cái đầu:
"Ngay từ đầu hắn đã không làm hại Roclan, tớ nghĩ, hay là thả hắn đi vậy".
"Nhưng mà Momi, cậu mềm yếu quá rồi đấy. Tớ nghĩ nên cho hắn rượt bắt chúng ta thêm một hiệp nữa, vì đây là lần đầu tiên tớ có cảm giác hưng phấn bởi sự sợ hãi đến thế này. Các cậu cũng thấy thế chứ ?"
"Ừ, ừ, công nhận là chơi với hắn vui phết. Tim tớ xuýt tí là nhảy toát ra ngoài, khi nhìn thấy cơ thể của hắn bẻ gập trên đất".
*Crak Crak*.
Tiếng động phát ra từ trần nhà và các vách tường, đang dần nứt ra bởi các cọc sáng từ cái lồng đang ghim trên đó.
Trần nhà và sàn nhà lập tức đổ sập xuống, khi lũ trẻ còn đang một vẻ hoảng hốt trên gương mặt mà chưa kịp phản ứng gì.
Trong khoảng khắc, lũ trẻ lập tức biến mất khỏi đó, và xuất hiện dưới con phố bên ngoài toà phế tích.
Cậu bé lập tức nhìn quanh để kiểm tra lại các thành viên trong đội, rồi hốt hoảng la làng:
"MOMI ĐÂU!".
Cả bọn liền lấy lại ý thức, và tự kiểm tra lại mọi thành viên quanh mình.
"Momi... chẳng lẽ... cậu ấy vẫn còn trong đó ?"
Nghe thấy thế, cậu bé ấy lập tức chạy ngược vào trong toà phế tích, cả đám cũng liền chạy theo.
Lúc này, toà tháp vừa nãy đã đổ sập xong cả. Chỉ còn lại ba vách tường cao lớn, với mái nhà trên đỉnh tháp. Bên dưới là một đống đổ nát chất thành núi.
Cậu bé cắm đầu chạy lên trên đống đá, với đôi mắt đang tuông lệ thành dòng:
"MOMIIII... MOMIIIII".
Nhưng không có một chút hồi âm nào, phát ra từ đống đá cả. Cậu đưa tay cào cấu, và bê những viên đá to bằng nửa thân mình, ném ra chổ khác. Cả bọn thấy vậy cũng liền chạy đến hợp sức để cố rinh một mảng đá to lớn đang che cả tầng đá bên dưới lên.
"MOMIIIIII...".
Tiếng kêu vang đầy đau đớn của cậu bé đang cố lôi mảng đá ra trong vô vọng. Cả bọn không thể khiến cho mảng đá ấy động đậy dù chỉ một chút.
"Hức, hức... tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà"
"Thần linh ơi, xin hãy cứu cậu ấy,... hức..."
"Cậu mau ra đây đi Momi. Tớ hứa sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu mà... tớ sẽ không bao giờ sai cậu làm những việc liều lĩnh nữa... cho nên hãy ra đây đi mà... năng nỉ cậu đấy, huhuhuhuhu".
Mảng đá tự dưng di chuyển. Nó từ từ được dở lên khi phân thân đang đứng dậy bên dưới nó.
Phân thân chỉ đứng đó im lặng, và chỉ có một mình.
Cậu bé chỉ còn biết ngồi khuỵ xuống và rũ rượi tay chân, gương mặt bỡ ngỡ như không dám tin vào những gì đã xảy ra nữa.
...
"Cậu đang khóc vì tớ phải không Hanan ?"
Một giọng nói nhỏ nhẹ đột nhiên phát ra từ phía sau của đám trẻ. Momi đang đứng nép mình, chạm tay vào vách tường ở sau, và quan sát mọi người.
Hanan lập tức quay mặt lại và nhìn chăm chăm vào Momi bằng đôi mắt đầy hy vọng:
"Cậu đã ở đâu vậy ?"
"A, tớ đã bị dịch chuyển đến phía sau toà phế tích".
Momi tự dưng đỏ ửng cả mặt khi nhìn Hanan, rồi cô bé cúi gầm mặt xuống đất. Cả bọn như đã hiểu ý, và liền cười sặc sụa một cách đầy mỉa mai:
"Hanan mạnh mẽ và gai góc của chúng ta, lại khóc vì một cô gái đấy".
"Hahahahahahaha".
Hanan chỉ còn biết im lặng và siết chặt nắm tay lại, gục mặt xuống đất.
Phân thân cũng đột nhiên lên tiếng:
"Thế là hình tượng người đàn ông cũng đổ sập giống như đống đất đá này".
Các sợi gân xanh trên trán của Hanan lập tức nổi lên:
"GYAAAAAHHHHHHHHH".
Cậu bé lao vào đấm đá loạn xạ vào người phân thân, nhưng những cú đánh ấy chỉ như gãi ngứa chứ chẳng ích gì với bộ giáp. Cả bọn đám trẻ vẫn đứng xung quanh và cổ vũ cho Hanan rất náo nhiệt.
...
Sau vài phút. Cậu bé dừng lại, và thở hì hục với mồ hôi nhễ nhại. Phân thân vẫn đứng vững như không hề hấn gì.
Hanan liền ngồi bệt xuống đất, và Momi lập tức chạy đến bên cạnh để đưa cho cậu chiếc khăn tay của mình. Cậu bé nhận lấy chiếc khăn và lau mồ hôi:
"Anh đã cứu bọn em đúng không ?"
"Hửm ?, là thần linh làm ấy chứ".
"Đừng hòng lừa được bọn này, pháp trận ấy sẽ trói chặt lấy anh cho đến khi nào bọn em phá giải mới thôi. Vậy mà anh đã đứng lên khỏi đống đá, mà không còn một mảnh tơ nào dính trên người".
"Chỉ là, do tơ của các cậu dễ tan chảy quá thôi".
"Hứ... Hanan không bao giờ nhận ơn ai mà không đền đáp cả. Nếu sau này có việc gì, thì anh cứ đến đây tìm em. Cả cái thành phố này đều là lãnh địa của em hết, không nơi nào là em không biết, kể cả những khu vực bí mật nhất của đức vua".
"Chà... nếu cậu đã nói thế, thì không cần đến sau này đâu... ngay bây giờ cũng được".
"Hả. Anh muốn em giúp gì ?"
"Anh đang trên chuyến hành trình tìm kiếm thứ có hình thù giống thế này... nghe nói nó ở đâu đó trong thành phố".
Vừa nói, phân thân vừa vẽ xuống mặt đất hình dạng của ấn chú mà Raven đã đưa cho cậu xem..., cả đám nhóc liền bâu vào và ngồi xuống nhìn.
"Hề hề, anh gặp đúng người rồi đấy... Nó là gia huy của đại quý tộc Noah. Tại thư viện của thành phố, có một cái được làm lại bằng đá hoa cương, nhưng chỉ để tượng trưng thôi. Anh sẽ không bao giờ kiếm được một cái gia huy thật ở thành phố này đâu".
"Thế là không có cái huy hiệu nào tồn tại bên ngoài thư viện mà nhóc biết à ?"
"Không hề, không hề. Gia tộc Noah đã biến mất cùng thời với quỷ vương đầu tiên trên thế giới rồi, từ đó đến nay đã trải qua hơn vạn năm, nếu không có quyển sách trong thư viện, thì chắc bây giờ sẽ không một ai biết đến sự tồn tại của gia tộc này nữa".
Cô bé Momi liền bẽn lẽn bước đến chống hai tay lên vai của Hanan và nhìn về phía phân thân, nói:
"Hanan là người hiểu rõ thành phố này nhất, và cậu ấy cũng đã đọc rất nhiều sách".
...]
Nếu chúng đã quả quyết như thế, thì có lẽ ngay cả lũ trẻ này, cũng không biết đến sự tồn tại của cái gia huy đó đang ở bên trong toà phế tích này. Thật kỳ lạ, lũ trẻ chơi ở đây hằng ngày, thời gian chúng ở đây cũng phải được đếm bằng năm, nên không có ai có thể hiểu mọi ngóc ngách của toà phế tích này hơn chúng, chưa kể Hanan là đứa biết nhiều về cái thành phố này nhất.
Như vậy thì tôi có thể chắc chắn một điều là cái gia huy này không thể được nhìn thấy bằng mắt thường, hay là dùng những loại ma thuật thông thường để truy ra nó được.
Điều này phải cần thêm chất xám rồi đây.
Tôi để phân thân chơi với lũ trẻ thêm một lúc nữa, sau đó tạm biệt bọn chúng và trở về quán trọ. Lúc này thì trời cũng đã về chiều.
...
"Divid-sama, Divid-sama, ngài đi đâu mà giờ này mới về ?... mọi người đang đợi ngài nấu bữa tối đấy".
Rjn đang đứng trước quán trọ, thúc giục tôi liên tục, có vẻ cô ấy đã đứng chờ rất lâu ở đó.
"Gọi anh là được rồi, không cần phải gọi là ngài như thế đâu".
"Vâng chưa ngài!".
Ôi trời, con nhỏ này. Mặc dù khi ở gần tôi thì nó thường tỏ ra rất ngoan hiền, nhưng thực chất thì lại là một cô gái rất là ngang bướng, chỉ thích làm mọi thứ theo ý của mình.
Trong hoàn cảnh đang làm dân thường này mà gọi tôi là ngài thì nghe nó già đi rất nhiều, chứ chẳng có gì vui vẻ giống với khi làm chủ nô cả.
"Chúng ta cùng nấu bữa tối thôi nào".
"Vâng ạ!".
Rjn mĩm cười tít mắt, và có vẻ như, có một dòng nước dãi vừa ứa ra trên mép môi của cô ấy.
Sau khi mọi người đều dùng bữa xong, thì trời cũng đã tối. Tất cả bắt đầu đi đến chổ phế tích để tiếp tục tìm kiếm.
Lúc này thì tôi chẳng đi lanh quanh toà phế tích làm chi nữa, mà bắt đầu ngồi một chỗ suy nghĩ.
Để xem... nơi mà bọn trẻ thường xuyên lui tới suốt bao năm nay, mà ấn chú lại không bị phát hiện. Đây có thể là một câu đố mẹo, chứ không phải là theo đúng nghĩa đen của nó. Tôi sẽ quan sát toà phế tích này theo nhiều cách khác nhau thử xem sao.
[ Phân thân bổng nhiên mọc ra chiếc cánh và bay lên cao, trước sự phớt lờ của mọi quỷ dân đang đi lại dưới phố, vì đó là một chuyện khá bình thường đối với họ ]
Phân thân đảo một vòng quanh phế tích. Toà phế tích này có hình dạng lục giác và rộng khoảng 1km2, với một toà lâu đài chính, có sáu toà tháp bao quanh, một phần của toà lâu đài đã đổ sập cùng với hai toà tháp. Rêu và cỏ mọc um tùm khắp nơi.
Dù nhìn chung hay nhìn riêng thì toà kiến trúc này không có gì là được thiết kế theo kiểu che khuất một chổ bí ẩn nào đó cả. Nó khá là bình thường, và đẹp. Thứ duy nhất mà tôi không thể nhìn rõ là sàn nhà, vì chúng có đầy cát.
[ Phân thân đáp xuống một dãy hành lang trong toà lâu đài đổ nát, chiếc cánh bổng co quặp lại, rồi phẩy một cái về phía trước, cơn gió rít đi trong không gian khiến cát bụi đua nhau trút hết ra ngoài các cửa sổ và ban công.
Ngay lúc này, Rjn và Ran đang đứng ngay bên dưới, cả hai cô cậu này đều trừng nửa mắt nhìn một cách mông lung vào không khí, với một nắm cát to tướng đang ở trên đầu ]
Trên sàn nhà của dãy hành lang rộng lớn này, có một vết lõm hình ngôi sao gai sáu cánh, chỉ nhỏ bằng một lóng ngón tay. Thảo nào cảm nhận dao động của tôi lại không để ý đến nó. Bởi ngôi sao nằm lẩn với hàng răm vết trầy xước dưới sàn, cộng thêm bụi cát đã che lấp đi các bộ phận của nó, nên nó đã hoàn toàn hoá thân thành một vết trầy xước của sàn nhà.
Giám định!
{ vết lõm hình ngôi sao sáu cánh, chiều rộng 1,5cm, chiều dài 20cm }
Sao cơ ?... nó còn chiều dài cơ à!... thế sao cảm nhận dao động không thể nhìn xuyên qua sàn nhà để thấy hình dạng thật của nó được nhỉ ?
Phân thân đưa bàn tay lên trên mặt ngôi sao, nó kết nối với ma pháp trong không gian để tạo ra lực hút để rút ngôi sao ra, nhưng vô dụng, ngôi sao không hề chuyển dời một chút nào cả, mà cả khu hành lang này lại đột nhiên run động như sắp đổ sập.
Phân thân tiếp tục cho kết nối dòng chuyển lưu ma pháp của bản thân với ma pháp nguồn của cát trong toàn bộ phế tích, rồi điều khiển chúng bò hết ra ngoài phế tích.
[...
Các nhóm nhỏ của đội đang tìm kiếm rải rác khắp nơi trong toà phế tích thì nhìn thấy cát dưới chân mình chầm chậm trèo lên các cửa sổ, và di chuyển xuống hành lang để đổ hết ra ngoài. Lúc này, họ liền tập trung đến chổ của Divid.
"Cậu phát hiện ra gì à ?"
"Hình như vậy, anh cho tôi mượn cái huy hiệu đó một chút được không ?"
Raven bèn rút trong túi áo ra cái gia huy của Noah, và đưa cho Divid. Cậu cầm lấy nó và đặt úp xuống mặt của ngôi sao, rồi xoay qua lại, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Divid tiếp tục đổi ra mặt sau của tấm huy hiệu và xoay tiếp. Rồi cậu lại dở dọc cái huy hiệu lên để ướm thử các cạnh của nó vào ngôi sao. Kết quả vẫn chẳng có gì xảy ra cả.
"Hừm... có lẽ không phải theo cách này".
Divid rút gia huy về phía mình, vô tình cậu đã kéo lê nó một đoạn ngắn trên sàn nhà, ngôi sao bổng dưng di chuyển theo.
"Ồhhhh".
Phân thân cố kéo quẹt nó ra nhiều đường khác, nhưng nó chỉ răm rắp di chuyển theo một đường nhất định nào đó, sau một chốc lát mày mò, phân thân đã kéo nó đi đúng đường đi cố định ấy của nó, đó là một hình tam giác cân, ngay khi vừa vẽ xong thì ngôi sao lập tức tự di chuyển về vị trí trung tâm của nó ở chính giữa tam giác. Xong, nó tự phát ra ánh sáng ma pháp và xoay vòng, ngôi sao từ từ trồi lên khỏi sàn nhà và lơ lửng trên không, hình dạng hoàn chỉnh của nó hiện ra trước mắt mọi người là một thanh sắt dài 20cm, với bề rộng là hình dạng của ngôi sao.
"Vẫn còn nữa. Trả cho anh này, cứ tìm tên sàn nhà của toàn bộ khu vực sẽ thấy".
Divid ném cái gia huy lại cho Raven. Rjn cũng cặm cụi bước đến và vắt lấy thanh sắt ngôi sao.
...]
Tôi để họ tự đi thu thập lấy chúng, và ngồi một mình trong căn phòng của toà lâu đài chờ đợi cùng với Ran và Dumno.
Không biết số lượng là bao nhiêu cái nữa.
...
Sau khoảng một tiếng, thì toàn bộ phế tích bổng rúng động như có tiếng cơ quan kich hoạt.
Tất cả chúng tôi lập tức bị dịch chuyển đến một nơi tối tăm, trống trải và vô cùng rộng lớn.
Nơi này gợi nhắc cho tôi cái cảm giác giống như lúc ở cùng Rose trong tầng ba của dungeon vậy...., nhóm của Raven đang đứng cách nhóm của tôi chỉ khoảng vài trăm mét.
Toàn bộ mặt đất nơi này đều được lót gạch, trông rất bóng bẩy và sạch sẻ.
[ Ngay khi nhóm của Raven vừa bước một chân về phía của nhóm Divid, thì một chú pháp hình tam giác khổng lồ bổng xuất hiện trên đầu họ, bao quát toàn bộ khu vực.
Một giọng nói đột ngột vang lên một cách rồ rạc, rất khó để nghe rõ: ]
"'Phát hiện co...n ng...ười, kích h...oạt hệ thố...ng tiêu diệt'".
Sao cơ ?... chẳng lẽ nó đã phát hiện được tôi !.
Hàng trăm tia sét đột ngột ồ ạt phóng xuống một điểm duy nhất, ngay bên cạnh Raven, nhưng tốc độ của những tia sét ấy chưa thể được coi là tốc độ của ảnh sáng được. Chúng chỉ nhanh như một viên đạn là cùng. Tôi trông thấy rất rõ, Raven đã kịp ôm chầm lấy Siona và dễ dàng gia tốc tránh khỏi đó cùng Rjn.
"'Phát hiệ...n những kẻ đa...ng bả...o vệ con người, xác định tiêu diệt'".
Cái chú pháp ấy liên tục bắn ra những tia sét, mưa gai băng, mưa cầu lửa, và cả những quả cầu chân không khổng lồ nữa. Nhưng toàn bộ đều bị Raven và Siona cản phá, bằng các phát bắn tạo xoáy xung chấn từ một chiếc nỏ khổng lồ trên tay Raven, cùng với đám mây độc lơ lửng trên cao của Siona, ăn mòn tất cả hoả cầu và gai băng trước khi chúng kịp đáp xuống. Tuy vậy thì mặt đất chổ bọn họ vừa lướt qua, ngay lập tức đã bị phá huỷ thành hàng chục cái hố lớn, do pháp chú ấy gây ra.
Như thế có nghĩa là, ngoài tôi ra thì, vợ của Raven, Siona đích thị là con người.
Vậy mà tôi cứ tưởng bộ giáp không qua mặt được pháp chú nhận diện này chứ..., dù sao thì nguồn gốc của viên bi đen là xuất phát từ quỷ giới mà. Khi mặc bộ giáp vào thì tôi đích thị là quỷ.
Dù sao thì nhìn mặt cả bọn đang đứng cạnh tôi có vẻ tỏ ra khá bình thường, và đang lo lắng cho hai người kia. Vậy..., chỉ có mỗi mình tôi là đến giờ mới biết chuyện Siona là con người nhỉ.
[...
Dumno và Ran cũng đã vào cuộc để giúp họ.
Rjn lao tới chổ của Ran và đưa cánh tay phải ra trước mặt, Ran cũng đồng thời đưa cánh tay phải của cậu ấy về phía của Rjn. Một chú pháp hình lục giác lập tức xuất hiện giữa hai người họ.
Rjn và Ran liền rút ra hai thanh đại đao ra từ trong chú pháp ấy và chém đi những lưỡi dao sét, bay vào chú pháp đang tấn công Raven và Siona, nhưng những lưỡi dao ấy chỉ đi xuyên qua chú pháp chứ không thể làm gì được nó. Trong khi Dumno thì đang bẻ lệch hướng các hiệu ứng mà chú pháp ấy gây ra bằng đôi găng tay đang đeo của mình.
Chú pháp bổng co dãn và thay đổi hình dạng của nó, thành một quả cầu chú pháp.
Nó ghim những cọc ánh sáng thẳng vào từng người bọn họ, nhưng cả bọn đã tránh kịp. Quả cầu liền xoay tròn và kéo quét các cọc sáng rượt theo từng người.
"Huyền vũ".
Ngay khi Raven vừa thét lên, cả bọn ngay lập tức gia tốc chạy tản ra. Các cột sáng vẫn đang dí theo sau họ. Họ chạy theo hình vòng, đồng thời tránh né theo hướng ziczac và dần thu hẹp khoảng cách lại với nhau, đến ngay bên dưới trung tâm của quả cầu pháp chú. Raven lập tức bẻ gập chiếc nỏ của mình thành một cái vòng hình lục giác, rồi gia tốc nhanh hơn để đến trung tâm trước, ngay lập tức những người còn lại liền nắm lấy các cạnh của chiếc vòng và truyền ma lực vào trong nó.
Một mái vòm với các mảnh ghép hình lục giác liền bao bọc lấy bọn họ, khiến các cột sáng không thể xuyên thủng được nó. Raven cũng đang tích tụ một khối ma lực lớn trên cánh tay phải của mình, khiến cánh tay ấy phát ra ánh sáng vàng chói loá. Anh chĩa thẳng bàn tay lên quả cầu ma pháp trên cao và bắn đi một viên đạn ánh sáng, dập tắt ngay lập tức những cột sáng đang ghim xuống mái vòm, đồng thời thổi tan cả quả cầu chú pháp bằng sóng ánh sáng lan toả.
Chưa dừng lại ở đó. Raven, Dumno, và Ran liền cau mày đứng lên phía trước che lấy Siona, trước mặt Divid, trong khi Rjn còn đang ngờ nghệch trên gương mặt như chưa hiểu chuyện gì.
"Cậu đã biết rồi đấy, vậy... cậu tính làm gì tiếp theo ?"
Divid từ từ bước về phía bọn họ. Raven và Dumno liền giơ vũ khí lên thế phòng vệ. Divid chỉ bước ngang qua cả bọn rồi đi sâu vào trong bóng tối.
Cậu đột nhiên dừng lại rồi nói:
"Thế các người đi tiếp hay là về ?"
Rjn cất thanh đao của mình vào chú pháp, và hí hửng chạy theo Divid. Cả bọn Raven cũng liền đi theo và lên tiếng:
"Khoan đã... tôi muốn một câu trả lời chắc chắn từ anh".
"Về việc gì ?"
"Anh đã biết... Siona là con người, liệu anh có thể giữ bí mật chuyện này ?"
"Chắc anh buồn ngủ rồi Raven, ở đây làm gì có con người nào ?".
Raven có hơi ngỡ ngàng trước câu nói của Divid, rồi anh dần tươi cười một cách nhẹ nhõm, choàng tay qua eo Siona để siết cô ấy lại gần, và hôn vào má cô ấy. Trong khi cô ấy vẫn chưa hồi tỉnh.
...
Cả nhóm tiếp tục đi mãi theo hướng thẳng, xung quanh chỉ đủ ánh sáng để soi rọi xung quanh khu vực rộng 500m này, còn lại đều là bóng tối của khoảng trống tưởng chừng là vô tận.
Siona liền bước nhanh đến phía sau của Divid và Rjn:
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ... cũng nhờ anh phát hiện ra chìa khoá, nên cả nhóm mới đến được đây".
Divid chỉ xoay đầu qua bên cạnh một cái, rồi xoay trở lại về phía trước "Ừm!" một tiếng, và chẳng nói thêm gì nữa cả.
Siona liền bước đến phía trước Divid. Cô vòng tay tháo sợi dây chuyền trên cổ của mình ra, đặt trên hai tay và đưa lên trước mặt cậu:
"Đây là một chếc máy ma pháp mà Raven đã tạo ra để khử mùi con người, và che mắt các chú pháp phát hiện con người. Nhưng... cái chú pháp vừa nãy là một dạng mà chúng tôi chưa từng thấy qua bao giờ".
...]
Kỳ lạ thật, cô ta nói chuyện đó với tôi làm gì nhỉ ?. Tôi đâu có quan tâm đâu..., m, nhớ lại thì, trước đây, đa số những người mà tôi đã từng gặp, cũng thường hay tự nói cho tôi nghe những chuyện riêng tư của họ...,. Tại sao nhỉ ?
[...
Divid chỉ hướng mặt xuống đôi tay của Siona một lúc, rồi tiếp tục bước đi.
Siona đeo sợi dây chuyền trở lại trên cổ, rồi mĩm cười:
"Divid kiệm lời thật đấy".
Dumno và Ran cũng ậm ừ gật đầu theo, như đồng tình với điều đó. Lúc này, thì Raven mới chịu gặp cái nỏ khổng lồ của mình lại gọn gàn và đeo vào lưng, Ran cũng cất thanh đao của cậu ấy vào trong chú pháp. Trong nhóm, chỉ có mỗi mình Siona là không sử dụng vũ khí, hay dụng cụ hỗ trợ nào cả. Bởi vì độc pháp sư cũng có khả năng kết nối trực tiếp với dòng chảy ma pháp của không gian và vật chất, nên cô có thể biến đổi bất cứ thứ gì thành độc, trong bán kính tác động của mình.
...]
{ kỹ năng logic kiểu god kích hoạt }
Sao cơ ?. Kỹ năng này là một dạng bị động kia mà, sao lại có thể kích hoạt kia chứ ?
Một hình dáng khá quen thuộc với tôi, đột nhiên hiện ra trong bán kính quan sát. Chiều cao của nó chỉ mười lăm mét, quấn một chiếc nón vải che kín tóc, đeo những sợi dây chuyền có các mặt bằng đá to lớn và cầu kỳ. Với đôi tai có phần thịt dư dài sọc, và đôi mắt đang nhắm nghiền. Nó chỉ mặc mỗi một chiếc quần vải ngắn kiểu ấn độ, hai tay đều đeo một chiếc vòng bằng vàng, cùng một nghìn cánh tay khác ở sau lưng. Và toạ thiền trên một đoá hoa sen khổng lồ.
Toà lâu đài mà chúng tôi đang tìm kiếm dần hiện ra ở phía sau của nó. Và tất nhiên, nó chỉ là một bức tượng bằng đá, hoàn toàn bất động.
Điều làm tôi chú ý là bốn cái pháp bảo nằm trên bốn cánh tay của nó, tôi nhìn thấy một loại ma lực đủ màu sắc bên trong chúng. Trong số đó, có một cái trông giống với cái bánh răng, một cái thì có hình dạng chiếc chuông, cái tiếp theo có hình dạng như một chiếc túi vải nhỏ, cái cuối cùng là một cái lọ nước.
Giám định chúng!
{ giám định không khả dụng }
...
[...
Mặc dù xung quanh vẫn là bóng tối, nhưng Rjn và Ran có vẻ đã nhìn thấy bức tượng từ khoảnh cách này, nên hai cô cậu liền mừng rở và thúc giục mọi người đi nhanh hơn.
Đứng trước bức tượng quan âm, cả bọn Raven đều trầm trồ quan sát rất kỹ lưỡng, y như rằng, họ chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như vậy cả.
"Dumno, Dumno, đó có phải là con người ?"
Rjn đang giật tay áo của Dumno.
"Tớ không biết nữa, mặc dù hình dạng của nó rất giống con người, nhưng tớ chưa bao giờ nhìn thấy nó qua sách cả".
Raven chống tay lên cằm, vẻ nghỉ ngợi gì đó:
"Tại sao một bức tượng con người lại ở đây kia chứ ?"
Sau đó, cả bọn phớt lờ bức tượng và tiến thẳng đến chổ toà lâu đài.
Siona đột nhiên đưa tay véo lấy đôi má của Raven:
"Khi nào thì ông mới mua cho tôi cặp vòng bằng vàng to như của bức tượng ấy hả ?, cả sợi dây chuyền to tướng mà nó đang đeo nữa".
"Au, au, từ đã, nếu thích thì em có thể lấy của nó mà".
"Không, đây không đeo đồ trộm nhé, thích ông mua cho cơ".
"Uầy... chúng ta đang đi trộm còn gì, giờ lại chán cá chọn canh nữa chứ".
"Hứ, anh thử nói một lời cho công bằng xem Divid, dù đã giàu sụ rồi, nhưng anh ta vẫn chưa bao giờ mua cho tôi thứ gì cả".
Divid có vẻ không tập trung vào họ cho lắm, trông cậu khá ngờ nghệch và hơi cúi mặt xuống đất như đang suy nghĩ gì đó:
"Tôi thì thích bốn đồ vật ở bốn cánh tay sau lưng của nó hơn".
Cả bọn tỏ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt, như chẳng hiểu Divid vừa nói đến cái gì cả.
Raven liền lên tiếng:
"Bốn cánh tay ?, đồ vật gì ?. Chúng tôi chỉ nhìn thấy nó có mỗi hai tay thôi mà!".
Câu nói đính chính của Raven khiến Divid giật mình:
"Cái Gì!".
*RẦMMM*
*RẦMMM*
*RẦMMM*
*RẦMMM*
*RẦMMM*.
Năm cú đập cùng lúc xé toạt cả mặt đất hai bên, nơi cả nhóm đang đứng.
Hai thanh bát trảm của Divid đã vỡ mẻ đủ chổ vì vừa gia tốc gạt năm cánh tay của bức tượng xuống phía hai bên.
"Divid, chuyện gì vừa xảy ra vậy ?"
Sion thốt lên với gương mặt hoảng hốt. Và mọi người cũng đều ngỡ ngàng mà chìa vũ khí về phía Divid mà phòng thủ.
"Cô không thấy là nó vừa tấn công chúng ta à ?"
"Ai tấn công ?".
"Các cánh tay của nó".
Raven liền lên tiếng:
"Tôi đã dùng máy quét ma thuật, nhưng vẫn không nhìn thấy cánh tay nào cả".
"Thế thì chuyện sẽ rất tệ đấy, bởi nó có tới một nghìn cánh tay lận".
Từ khoảng cách 30m, bức tượng phật vẫn toạ thiền yên vị trên toà sen, và vươn dài ra mười cánh tay khác cùng gia tốc vỗ đập liên hồi xuống đầu Divid. Tiếng rít gió của các cánh tay hoà với tiếng kêu chát chúa của hai thanh đoản đao trên tay cậu, đang gia tốc gạt đòn, khiến mọi người bắt đầu hoang mang.
Hai thanh đao ngày một vỡ mẻ nhiều hơn. Bốn sợi móc cước lập tức phóng ra từ trong không khí và trói chặt các cánh tay đang tấn công Divid lại, đồng thời, hàng chục chiếc suriken plasma khổn lồ cũng phóng dồn dập vào các cánh tay ấy, và kéo dài đến oanh tạc cả bức tượng.
Ngay sau làn khói toả lên nghi ngút vì mặt đất chổ bức tượng đã biến thành cát, bức tượng vẫn ngồi nguyên vẹn trên toà sen mà không có chút sứt mẻ gì. Những cánh tay đang bị trói của nó liền vùng đứt các móc cước, và giãy giụa nắm tay tiếp tục đập xuống đầu Divid, khiến cậu đột ngột thét to:
"CHẠY".
Cả nhóm đang đứng phía sau lập tức gia tốc chạy tản ra hai bên ngay khi hai thanh đao trên tay Divid liền gãy ngang, cậu gia tốc xoay ngang mình, tránh vừa vặn khỏi hai cánh tay đang vút xuống "Ầm", đồng thời thả hai thanh đao ra và rút liền khẩu shotgun từ trong không khí, chĩa thẳng vào tượng phật:
*ĐOÀNGG*.
Hàng chục tia sáng ập đến xuyên phá cả toà sen mà bức tượng đang ngồi, nhưng bức tượng ấy thì đã biến mất cùng với những canh tay ngay trước khi Divid kịp bóp cò. Cùng lúc, nó đã đứng ngay phía sau cậu, đâm liền các lưỡi kiếm trên bốn cánh tay của mình vào người Divid, nhưng cậu đã đọc trước chuyển động, và dễ dàng dịch chuyển ngược lại phía sau của bức tượng, bắn liền phát đạn tiếp theo.
Gần một nghìn cánh tay của bức tượng đã gập lại trước đó, để che chắn cho toàn bộ phần lưng và đầu của nó, những tia sáng của khẩu shotgun trên tay Divid đã không thể xuyên thủng, hay làm bị thương được các cánh tay ấy.
Ngay lúc này, một đám sương độc dần hình thành ngay trước cuốn họng của bức tượng phật, rồi nhanh chóng nở rộng ra che kín toàn bộ phần đầu của nó, đồng thời hai lưỡi đao phát sáng mãnh liệt với rất nhiều ma lực của Rjn và Ran cũng liền chém vào đôi chân của bức tượng, nhưng không thể cắt đứt được chúng.
"Cái quái!".
Ran thốt lên trong vẻ kinh ngạc, cả ba người cùng gia tốc, chạy ra khỏi chổ đó, ngay lập tức, một tia xoáy khổng lồ bắn "ầm" vào mặt của bức tượng, tạo nên một áp lực và xung chấn xé toạt cả một hố sâu theo hình cánh cung, ngay trước mũi chân của bức tượng.
Khi xung chấn kết thúc, bức tượng vẫn lành lặn cùng với phần đất ngay dưới bàn chân nó đang đứng, không có lấy một vết trầy xước gì.
Raven hạ chiếc nỏ trên tay xuống, và nhăn nhó:
"Rõ ràng là mũi tên đã găm vào trán nó rồi kia mà".
...]
Giám định bức tượng!
{ quán thế âm bồ tác, một trong các vị thần ở lục địa huyền bí }
Tệ thật. Đáng lý tôi nên giám định nó ngay từ đầu, nhưng cứ nghĩ là tập trung vào toà lâu đài trước rồi mới tính. Không ngờ bức tượng phật này lại là hàng thật. Ngay cả cảm nhận dao động của tôi cũng không thể nhìn xuyên qua được lớp da thịt trông như bức tượng của nó.
[...
Khẩu shotgun trên tay Divid liền phát sáng. Hàng trăm sợi móc cước lập tức vây kín xung quanh bức tượng và siết lại, cùng lúc Divid biến đến phía sau của nó và chĩa thẳng họng súng vào sau gáy.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bức tượng đã gia tốc xoay người lại, đôi mắt đang nhắm nghiền của nó đột nhiên mở ra một cách bất thình lình và toả ra ánh sáng hoàng kim, khiến Divid phải lập tức biến khỏi đó khi vừa định bóp cò, luồng ánh sáng ấy làm tan biến một phần lớn của chùm móc cước đang siết vào nó, đồng thời rọi thẳng vào mọi thứ mà nó nhìn thấy trong tầm mắt của mình, hào quang của luồng sáng ấy khiến toàn bộ khu vực vô cùng rộng lớn này trở nên rõ ràng như ban ngày. Trong một thoáng chốc, cả bọn có thể nhìn thấy rất rõ đây là một căn phòng rộng 8km2 với bốn bức tường đá bao quanh, cao 10km.
Ngay lúc Divid đã biến mất, nó liền nhắm đôi mắt của mình lại, phần mặt đất rộng lớn cùng với bức tường trong tầm mắt của nó đã bị khoét thành một hố sâu 1km.
Một mũi tên lập tức đâm ngang vào cổ họng của bức tượng rồi tan biến thành những đóm sáng nhỏ, cac đóm sáng ấy lập tức nổ tung toé thành các vết cắt vô cùng sắc lịm, cứa vào từng mảnh thịt trên toàn thân của bức tượng, ngay sau đó, các vết cắt lại tan thành một đám mây độc màu lục vây kín lấy bức tượng, tạo ra các vụ nổ bức xạ liên tục nhấp nhấy bên trong đám mây ấy.
Bức tượng vẫn đứng yên vị tại đó.
Ngay khi đám mây độc tan đi. Bức tượng phật vẫn không có lấy một chút vết thương nào cả. Cả nhóm Raven liền rùng mình:
"Đó... đó là đòn kết hợp mạnh nhất của chúng ta rồi".
"Raven, em không nghĩ chúng ta có cơ hội trốn thoát khỏi đôi mắt ấy của nó".
Lúc này Divid đang đứng ở một vị trí khác, cậu xuýt tí đã biến đi không kịp với ánh mắt của bức tượng. Toàn bộ phần da mặt, và da ngực trên người cậu đã biến mất cùng với lớp giáp phía trước, để lộ ra xương sọ, cùng với các bắp cơ đang rỉ máu xuống sàn, nhưng lớp da của cậu lập tức hồi phục lại như cũ, bộ giáp cũng đồng thời tái tạo thêm các mảnh giáp mới, che lắp lại toàn bộ cơ thể của cậu.
...
Bức tượng vẫn đứng im như chờ đợi sự hành động từ phía Divid. Cả nhóm của Raven đang trở nên sợ hãi vì khổng thể làm gì được nó cả. Ngay cả việc chạy, họ cũng không dám, vì cho dù có gia tốc nhanh cỡ nào, thì cũng không thể thoát khỏi một cú liếc mắt của nó, chưa kể đến việc họ còn chưa tìm được lối ra khỏi nơi này. Và bây giờ, họ chỉ còn có thể lựa chọn cách chiến đấu với nó cho đến chết.
"Hãy Hỗ Trợ Cho Tôi".
Vừa nói xong, Divid liền chĩa khẩu shotgun vào bức tượng, làm nó biến mất ngay lập tức, và xuất hiện ngay bên cạnh nhóm của Raven để găm hàng trăm món vũ khí khác nhau xuống đầu bọn họ, cả bọn đã kịp gia tốc lập thành đội hình huyền vũ như lúc trước, tạo ra mái vòm che chắn toàn bộ phía trên đầu, nhưng những món vũ khí trên tay bức tượng đã xuyên thủng cả mái vòm và đâm chằng chịt xuống tận mặt đất ngay dưới chân họ.
Bức tượng lập tức biến mất khỏi đó ngay khi Divid vừa biến đến. Cậu liền phẩy cánh tay ra trước, rồi gia tốc xoay ngược họng súng ra sau nách bóp cò:
*ĐOÀNG*
Bức tượng ở ngay phía sau cậu liền biến mất ngay trước khi kịp bổ dọc hàng trăm món vũ khí xuống đầu Divid, nhưng có vài cánh tay của nó đã rơi lăn lóc xuống sàn và tuông ra những vũng máu đen.
Lúc này, cánh tay phải đã đứt lìa của Raven cũng đang hồi phục lại. Cùng với các vết đâm cắt khá sâu trên người của Siona và cả bọn.
"Làm sao cậu có thể gây tổn thương được cho nó chứ... rốt cuộc cậu là ai ?"
"Sống được đã rồi tính".
Tất cả các cánh tay còn lại của bức tượng đang gia tốc để rút lần lượt những món vũ khí ra từ trong cái túi vải trên một cánh tay của nó, bây giờ thì gần một nghìn cánh tay của nó đều đã cầm các loại vũ khí, nếu không tính sáu cánh tay vừa bị bắn lìa khỏi cơ thể.
Khẩu shotgun trên tay Divid lại phát sáng, bức tượng phật lập tức đập tất cả các cánh tay của mình xuống tại chổ, đồng thời dich chuyển đến ngay phía sau của nhóm Raven, ngay khi những cánh tay ấy vừa đáp xuống gần sát bọn họ, thì Divid đã kịp thời dịch chuyển cả bọn đi nơi khác, gần một nghìn cánh tay đang đập xuống toàn bộ khu vực mà cả bọn vừa đứng, nhưng khi các cánh tay ấy chưa kịp chạm đất thì chúng lập tức biến mất khỏi đó cùng với bức tượng, trước khi Divid kịp bóp cò súng từ chổ khác.
Raven lập tức kéo nỏ bắn một phát hàng loạt những tia sáng dây quấn chặt lấy cơ thể của bức tượng và ghim cọc xuống đất ngay khi bức tượng vừa xuất hiện ở vị trí cách họ vài mét, cùng lúc Dumno đưa hai tay về phía ấy khiến cho hàng nghìn cánh tay của bức tượng chuyển động co giật, không thể tấn công được họ, và cũng không thể tự cắt đứt sợi dây được, cùng lúc đám mây độc của Siona hình thành và che kín đầu của bức tượng.
Divid lập tức có mặt ngay phía sau nó và bóp cò. Chùm tia sáng từ khẩu súng lập tức tản ra hai phía mà không có lấy một tia nào bắn trúng bức tượng cả.
Nhìn lại, món pháp bảo có hình dạng bánh răng trên tay bức tượng đang bốc cháy và xoay tròn.
Không chừng chờ, hai phát súng tiếp theo của Divid lập tức bắn thẳng vào nó, nhưng tất cả những tia sáng đều bị đảo hướng sang hai bên và không thể bắn trúng được.
Một cánh tay khác của bức tượng đang vung một lọ nước lên trời, thứ nước ở đó liền tản ra và tự nhân đôi thành một cơn mưa ngắn rũ xuống toàn bộ nơi này. Divid lập tức dịch chuyển đến mái vòm của nhóm Raven để được che chắn khỏi những giọt nước mưa.
Ngay khi cơn mưa chấm dứt, thì đám mây độc, cùng những sợi dây ánh sáng đang trói lấy bức tượng cũng tan biến.
Dumno liền nhăn nhó trên gương mặt:
"Tớ không thể sử dụng kỹ năng của mình lên nó được nữa".
Tiếng rít gió từ hàng trăm cánh tay vụt xuống đầu cả bọn, khiến bọn họ phải lập tức gia tốc tránh khỏi chổ đó, Divid lập tức bắn vào các cánh tay ấy, nhưng những tia sáng của cậu vẫn bị tản hướng đi nơi khác.
Gần một nghìn cánh tay của tượng phật chia nhau vụt liên tục vào từng thành viên của cả đội, khi họ đang gia tốc di chuyển khắp nơi, và tránh né một cách khó khăn, dựa vào tiếng rít gió mà những cánh tay ấy gây ra. Họ hoàn toàn không nhìn thấy được chúng, nhưng khi chúng tấn công, thì họ có thể nghe được.
Divid liền biến đến cạnh cánh tay đang cầm chiếc bánh răng bốc cháy của bức tượng, để đưa tay giật lấy nó, nhưng bức tượng liền biến đi nơi khác cùng với những cánh tay đang tấn công vào nhóm của Raven. Việc này khiến nó không thể tấn công được bọn họ một cách dễ dàng.
Cánh tay đang cầm chiếc chuông của bức tượng, bổng run lên, âm thanh của chiếc chuôn vang động vào toàn bộ nơi này, và ngay lập tức, mọi tiếng động liền biến mất. Tất cả mọi thứ trở nên im bặt.
Bức tượng rơi xuống ở trên không và đâm tất cả các món vũ khí trên tất cả cánh tay của mình xuống.
Trong khi Divid hoàn toàn tránh được một cách dễ dàng nhờ đoán trước chuyển động, thì toàn bộ thành viên trong nhóm Raven đang rải rác khắp nơi đã lãnh trọn tất cả.
Cơ thể của Dumno và Ran đã bị cắt thành từng mảnh, chỉ trừ phần đầu của họ. Còn Sion, Raven, và Rjn đều bị xuyên thủng đủ chổ trên người, cùng với nội tạng đã chảy ra hết trên mặt đất, duy chỉ phần đầu của họ đã được những sợi móc cước của Divid chặn ngang, làm chệch hướng các món vũ khí trên tay của bức tượng.
Thật kỳ lạ là những đòn tấn công mạnh như vậy từ bức tượng, lại không làm cho mặt đất của nơi đây bị trầy xước gì.
Nhưng tất cả bọn họ đều đang hấp hối.
Bức tượng không cho họ bất cứ thời gian nào để chờ đợi, nó liền gia tốc các cánh tay để cắt nát cơ thể của họ ngay trên mặt đất, nhưng tất cả những cánh tay ấy liền di chuyển lại vô cùng chậm. Hàng trăm sợi móc cước lập tức quấn chặt lấy các cánh tay đang ghì bọn họ trên mặt đất bằng những món vũ khí, và kéo hổng chúng lên cao, cả nhóm của Raven lập tức biến mất ngay trước mặt của bức tượng phật.
Lúc này, Divid bước đến đứng đối diện với nó.
Chiếc chuông trên tay nó lại một lần nữa run lên. Âm thanh ấy đã giải phóng cho tiếng động của toàn bộ nơi này.
Đôi môi không hề động đậy lấy từ đầu đến giờ, bổng nhiên hé miệng. Một chất giọng nghe trầm bổng nhưng lại lai tạp giữa nam và nữ:
"Bọn họ đâu rồi ?".
"A ha, thế ra mày cũng biết nói à !"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro