CHAP 28: Bên Lề Của Lịch Sử
"'Năm đó, ta và Mel cùng nhau đến "lãnh địa huyền bí" của các vị thần, nơi mà ngay cả chúa cũng không thể tìm thấy chúng ta. Với mục đích duy nhất là được sống với nhau những ngày tháng yên ổn của cuộc đời này'"
"'Chúng ta nắm tay nhau bỏ trốn khỏi cuộc chiến đã kéo dài cả một nghìn năm. Bằng cách sử dụng hai phiến đá cổ thần thánh, ghép lại với nhau, để đến thế giới của thần'"
"'Ta, quỷ vương đời thứ sáu của toàn bộ quỷ tộc trên hành tinh này, cùng người phụ nữ đứng đầu nhân loại Melnes. Chúng ta, từ kẻ thù, trở thành hai kẻ lạc lối bởi tình yêu và lòng trắc ẩn. Bỏ qua lòng tự tôn dân tộc, và mặc kệ những lời chỉ trích khinh miệt, ta và Mel đã có với nhau mười lăm năm sống hạnh phúc bên hai đứa con yêu của mình'"
"'Chúng ta dựng một căn nhà khang trang tại lục địa huyền bí, và cùng nhau thám hiểm toàn bộ lục địa này. Một ngày, Mel tìm thấy một thứ gì đó, nó là một dạng ký hiệu của thần thánh và cô ấy có thể giải mã được. Thứ đó viết về một công thức với bột ma tinh thạch, vảy rồng, tơ của nhện khổng lồ, và cách để tạo ra buckypaper cùng thuật luyện kim hiệu quả'"
"'Ta đã không biết chúng là gì cho đến khi Mel tạo ra nó. Một thanh kiếm, và cũng là món quà sinh nhật mà cô ấy đã tặng cho con trai của hai chúng ta. Một điều bất ngờ đã xảy ra khi ta và con trai của mình cùng tập kiếm với nhau. Sức mạnh, nhanh nhẹn, và sự kiên cố của thằng bé đã được gia tăng một cách kinh khủng, lưỡi kiếm ấy cứ như muốn hút lấy ta mỗi khi thằng bé chĩa nó về phía ta, nhưng nó lại hoàn toàn đi xuyên qua cơ thể của Mel mà không làm cho cô ấy bị tổn thương gì'"
"'Qua một thời gian, Mel đã quan sát và đánh giá, thì thứ vũ khí này có khả năng tăng sức mạnh cho con người và không thể làm tổn thương được họ, nhưng nó lại là khắc tinh của loài quỷ, vì nó hoàn toàn dễ dàng cắt đứt da thịt của ta kẻ được coi là quỷ vương có thể thuật mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Ta và Mel đã bán tính bán nghi rằng, có lẽ thần linh sẽ quyết định chiến thắng của loài người'"
"'Chúng ta đã tìm mọi ngõ ngách trong lãnh địa huyền bí này, nhưng mười lăm năm đã trôi qua mà không hề có bóng dáng một vị thần nào ở đây cả'"
"'Cho đến một ngày, Mel bổng quay về nhà với thanh kiếm của con trai trên tay, cùng chiếc đầu của một vị thần, cô ấy đã ôm chầm lấy ta, và gào khóc. Đứa con trai cả, cùng con gái út của chúng ta đã bị tên thần đó xé xác'"
"'Mel đã sử dụng thanh kiếm ấy, mới có thể chém bay đầu được tên thần đó. Chúng ta đáng lẽ cũng đã bị tên thần đó giết nếu không có món vũ khí này'"
"'Loài quỷ và thần linh không hề có thù oán hay ganh ghét gì với nhau cả, các vị thần sẽ không bao giờ trực tiếp ra tay sát hại loài người hay loài quỷ. Nhưng tên thần này đã phá lệ'"
"'Chúng ta đã mất đi những đứa con yêu quý của mình, cũng như đã mất tất cả. Mel vứt bỏ thanh kiếm ấy ở lại, và trở về quỷ quốc cùng ta. Chúng ta đến một vùng đất sương mù ở phía tây lục địa, và sống ở đó cho đến khi cô ấy trở nên già cỗi. Mel đã không muốn sinh thêm một đứa trẻ nào nữa, mà chỉ muốn giành trọn tất cả tình yêu còn lại của mình cho ta'"
"'Sau khi cô ấy qua đời, ta đã tạo ra một lăng mộ với những mê cung và quái vật mạnh nhất để bảo vệ cho ngôi nhà thứ hai này của chúng ta, nơi mà Mel đã ở bên ta suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình...'"
...
"Lies..., Lies..."
...
"LIESSS".
"Ah".
Kat đã ở bên cạnh và hét vào tai Lies nãy giờ.
"Em đọc cái gì mà chăm chú dữ vậy ?"
"Đây. Hồi ký của quỷ vương đời thứ sáu".
"Nó là..., cuốn sách em đã lấy được ở Hourtes đó hả ?"
"Vâng!".
"Hửm ?, tại sao quỷ vương đời thứ 44 lại giữ một vật của quỷ vương đời thứ 6 vậy chứ ?"
"Em nghĩ là ông ta muốn che giấu sự tồn tại của vũ khí sát thần".
"Hả ?, trong đó viết gì ?"
"Nó kể về một hồi ức của quỷ vương đời thứ sáu với hoàng hậu của ông ấy, cũng là vua của loài người lúc bấy giờ".
"Ồ, chị đoán là họ đã bỏ trốn cùng nhau, đúng chứ ?"
"Vâng ạ, trong này còn có dạy một số tuyệt kỹ ma pháp và kiếm pháp của hai vợ chồng họ nữa".
"Có vẻ em đã lấy được một thứ báu vật vô giá rồi nhỉ".
"Ưm, ừm".
Lies khép mắt và gật đầu hai lần với Kat.
"Em sẽ dạy cho chị một tuyệt kỹ trong này, nó rất cần thiết cho chị đấy. Nhưng để em đọc hết câu chuyện của ông ấy đã".
"Này, đọc chị nghe với nào".
Lies và Kat ngồi tựa lưng vào nhau trên đỉnh ngọn đồi, bên trong dị giới.
Dưới ánh sáng trong lành của bầu trời và từng cơn gió thoảng nhẹ.
"'Ta rời ngôi nhà thân thương của mình để quay trở lại thần giới. Với mục đích duy nhất là truy tìm nguồn gốc của thứ vũ khí ấy, cùng kẻ đã tạo ra nó'"
"'Ta đã gặp rất nhiều vị thần để hỏi thăm với tư cách là một học giả, nhưng không một ai biết đến sự tồn tại của thứ vũ khí này cả. Ta đã vào tận Valaskialf để gặp Odin, nhưng sự thông thái của ông ấy vẫn không giúp ích gì. Ta tiếp tục leo lên đỉnh Olympus để gặp Zeus, nhưng quyền lực của ông ấy cũng không chạm đến được bí mật đằng sau của thứ vũ khí. Ta đã mất hai trăm năm ròng rã để truy tìm khắp chốn ở hai lục địa của hai vị thần tối cao nhất, mà chẳng tìm được một chút manh mối nào, kể cả danh tính của tên thần đã sát hại hai đứa con của ta'"
'"Một ngàn năm đã trôi qua. Thứ vũ khí ấy không hề xuất hiện ở bất cứ đâu dù chỉ một lần, dù là thần giới hay hạ giới. Nó như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Ngay cả công thức của nó nằm trong tay ta cũng dần tan biến. Ta đã cố sao chép lại nó, nhưng ký tự của thần là thứ không thể sao chép hay viết lại'"
"'Lại một thời gian nữa trôi qua, cơ thể ta dần trở nên già cỗi. Ta đã giành hết toàn bộ thời gian của mình cho việc tìm kiếm, mà không tu luyên ma pháp nữa. Bản thân ta bây giờ còn yếu hơn cả một hiệp sĩ loài người'"
"'Cơ thể cứ thế, ngày càng kiệt quệ'"
"'Ta trở về ngôi nhà ấm cúng của mình bên người vợ yêu dấu. Nằm xuống nơi mà cô ấy đã trở thành bùng đất. Rồi trút hơi thở cuối cùng'".
---
Dòng nước mắt đang kéo dài trên một bên má của Lies. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời.
Kat hở dài một cái rồi quay sang ôm lấy Lies, vuốc ve em gái mình thật dịu dàng:
"Vậy ra, vũ khí sát thần là một âm mưu đến từ thần giới, chứ không phải là âm mưu của loài người, như những gì mà quỷ vương và các sách sử đã kể".
"Và cho đến khi con người đã thống trị được loài quỷ, thì nó mới được đem ra sử dụng để chinh phục các vị thần".
"Nhưng các vị thần đã bị giết sạch, đến nỗi chỉ còn lại vài người trong số họ sống sót".
"Theo suy luận của chị, thì kẻ chủ mưu có thể là một trong số các vị thần còn sống sót ấy, hoặc là hắn chưa bao giờ xuất hiện tại thần giới, vì thế mà quỷ vương đời 6 mới sống sót an toàn mà truy tìm hắn ở thần giới. Đây là một kế hoạch lâu dài đã được chuẩn bị trước, từ đời quỷ vương thứ 6 cho đến đời thứ 65 đã trải qua cả vạn năm, còn món vũ khí sát thần thì đã có trước đó, nhưng nó chưa bao giờ được sử dụng cả, cho nên, chắc chắn loài người lúc ấy không hề biết đến sự tồn tại của nó"
"Chỉ có thần linh mới thực hiện được một kế hoạch tốn thời gian như thế, vì họ không có tuổi thọ, nếu món vũ khí đã sớm nằm trong tay loài người thì họ đã chấm dứt cuộc chiến từ trước đó rồi, chứ chẳng cần đợi đến khi thần linh của họ phải trực tiếp nhúng tay vào"
"Hừmhh, tên thần, hay là nhóm thần này, phải muốn tiêu diệt tất cả các thần linh khác nên mới làm điều đó".
...
"Đây là pháp chú để kích hoạt tuyệt kỹ mà Mel đã tạo ra".
Lies đưa ngón tay vẽ lên không khí trước mặt, hình dạng của một dãy các ký tự xoắn ốc khác nhau vô cùng cầu kỳ, khiến Kat lại nhăn nhó:
"Ôi, lại là pháp chú nữa à!. Em rút gọn nó lại dùm chị đi".
"Cái này là thể hoàn thiện rồi, nếu vẽ thừa hoặc thiếu thì khi kích hoạt, nó sẽ vô cùng nguy hiểm cho bản thân chị đấy, nhưng yên tâm, pháp chủ chỉ kích hoạt khi chị đọc câu thần chú của nó thôi".
Kat đành cậm cụi đưa tay lên vẽ theo Lies.
"Đây là một kỹ năng phản sát thương. Nó hoạt động bằng cách tạo ra một hố đen vô hình, trải dọc bên ngoài lớp da của cơ thể để hút lấy tất cả sát lực, ma lực và cả hiệu ứng. Sau đó ta chỉ việc kích hoạt nó lại một lần nữa, thì tất cả sát thương mà chúng ta đã nhận được sẽ hồi trả lại toàn bộ vào kẻ địch, cách chúng ta mười mét".
Hai tiếng trôi qua.
{ kỹ năng mới học: Phản Sát Thương (Lv: 1), bảo vệ và phản lại toàn bộ tổn thương mà chủ thể nhận phải. Kích hoạt duy trì 7s, khoảng cách sử dụng 10m }
"Được rồi, chị đã học xong nó".
"Ừm".
Lies bổng dưng rút kiếm ra, cầm ngược thanh kiếm và xoay lưng về phía Kat . Lưỡi kiếm của Lies bổng dưng nhấp nháy rồi trở lại bình thường, chiếc áo Kat đang mặc liền bị đứt ngọt thành từng mảnh.
"Này, dám làm thế với chị hả".
Kat lập tức để lại đó một phân ảnh, và cùng lúc xuất hiện ở ngay trên đầu Lies, để đưa tay túm lấy hai sợi dây áo của Lies, nhưng một cơn gió nhẹ chợt thoảng lên người Kat từ phía Lies. Kat rơi xuống và đâm xuyên qua dư ảnh của Lies tại đó, rồi cuộn một vòng trên mặt đất để đứng dậy, chiếc váy Kat đang mặc đã rơi xuống thành từng mảnh lúc nào không hay.
Bây giờ trên người Kat chỉ còn lại mỗi bộ quần áo lót.
Kat liền biến mất vào không khí, trong khi Lies vẫn đang đứng, cùng thanh kiếm và bao trên tay. Bóng mờ của Kat chợt lao vào túm lấy cổ Lies, khiến cô lập tức ngửa người ra sau để tránh, đồng thời gia tốc cánh tay bắt lấy chiếc quần lót của Kat, cánh tay của Lies quẹt xuyên qua cơ thể Kat, cùng lúc hình ảnh mập mờ khác của Kat đã xuất hiện ngay dưới chân của Lies và gạt chân cô. Trong lúc đang ngã, Lies liền chống bao kiếm xuống đất và xoay người trên không lấy lại thăng bằng, đồng thời chiếc váy của cô cũng đang tự tụt khỏi đùi mình rồi biến mất vào không khí một cách khó hiểu.
Khi Lies vừa đặt đôi chân nhẹ nhàng của mình xuống đất, thì Kat lại tiếp tục lao vào người Lies và dang hai cánh tay định ôm lấy cô, nhưng Lies liền nhảy lên không để tránh, và Kat lại đột ngột xuất hiện ngay trên đầu Lies để đưa hai tay túm lấy vai áo của cô, nhưng Lies đã kịp thời gia tốc đâm mũi kiếm xuyên qua dây áo ngực của Kat, cùng lúc với chiếc áo Lies đang mặc cũng bị xé toạt ra bởi bóng mờ khác của Kat đang ở ngay bên cạnh. Kat mà đang bị lưỡi kiếm của Lies đâm thì lập tức tan thành khói.
Cả hai cô gái rơi xuống đất với cơ thể đầy hở hang bên những đường cong vô cùng khiêu gợi, Kat thì đã có chiếc váy của Lies che đi phần dưới của mình, còn Lies thì chỉ có mỗi bộ quần áo lót trên người.
"Chị thắng rồi nhé, hehehe, em vẫn còn non và xanh lắm".
Mặt Lies lại nhặn xị nhìn Kat bằng nửa con mắt:
"Vừa rồi em đã sử dụng tuyệt kỹ của quỷ vương đời thứ sáu. Nó là bộ pháp di chuyển tránh đòn khi xoay lưng về phía đối thủ, đồng thời ra đòn khi cầm ngược thanh kiếm".
"Hừm. Chị thấy nó không hiệu quả chút nào, vừa cầm kiếm ngược, lại vừa xoay lưng về phía đối thủ. Như thế quá bất lợi với em, bởi vì nó làm lực chém của em suy giảm đáng kể, và cũng khó mà nhìn thấy đối thủ".
"Trên thực tế thì đúng là vậy thật, với cả em vẫn chưa thành thục được nó. Nhưng mọi nguyên tắc mà ông ấy giải thích đều rất thực dụng...,. Thứ nhất, không phải chém, mà là đâm. Khi cầm kiếm ngược thì các phát đâm hoàn toàn dồn được hết lực từ khuỷ tay xuống mũi kiếm, nên nó mạnh và nhanh hơn cầm kiếm thuận nhiều, việc em cần làm chỉ là thành thạo được nó để tung chiêu một cách nhanh và chính xác hơn. Thứ nhì, việc xoay lưng lại với đối thủ là phải sử dụng cảm nhận dao động, và em đã có kỹ năng đó, ngoài ra ưu điểm của việc xoay lưng về phía đối thủ, là giúp em có thể mở rộng được phạm vi di chuyển, đồng thời xuất phát cũng nhanh hơn bình thường nhiều".
"Ừm, nghe cũng có lý, cấu tạo các khớp chân trên cơ thể người khiến ta có thể giật về sau nhanh hơn là lao về trước. Nếu là về đâm, thì cầm ngược dao lúc nào lực đâm cũng mạnh hơn là cầm thuận... Ắch-Xì...".
"Hihihi, chúng ta về tắm thôi. Sau đó, em nghĩ là nên đến lăng mộ của quỷ vương đời thứ sáu một chuyến".
"Chị cũng nghĩ thế, chắc chắn là quỷ vương đời 44 đã chinh phục lăng mộ ấy, nhưng có vẻ không có tung tích gì về các phiến đá cổ, chúng ta sẽ đến đó để tìm manh mối của chúng".
"Vậy ta sẽ trở về thư viện của thủ đô để tìm bản đồ đến chổ lăng mộ ấy".
...
Lies vừa đi vừa cười đùa vui vẻ bên cạnh Kat, trong khi Road vừa mở cửa bước ra và trông thấy họ đi vào, ông lập tức cúi gương mặt không chút cảm xúc của mình xuống đất, và mở rộng cánh cửa ra cho cả hai cô gái đang mặc rất hở hang bước vào trong nhà.
----------
Trời đã sập tối. Tôi nhìn thấy các hào quang ma lực đang phát lên rất dữ dội từ phía cung điện của quỷ vương, trong khi tôi đang đứng tại cửa vào của một toà cao ốc. Đây này là một chi nhánh của công hội thương nhân. Ở Setza thì có công hội mạo hiểm giả, còn ở Mades thì có thứ này.
Về cách thức thì chúng khá giống nhau, nhưng về mối liên kết thì khác xa nhau nhiều. Toà nhà được các thương nhân từ to đến nhỏ hùng vốn lại để mở ra, cho các mạo hiểm giả đến đây mua bán và trao đổi các vật phẩm kiếm được từ dungeon, hoặc nhận các nhiệm vụ săn tìm vật phẩm, hay giúp đỡ những người được các thương nhân chỉ định. Vì thế mà toà cao ốc này giống như là một tập hợp của hàng chục các toà nhà của chi hội mạo hiểm vậy, công việc giành cho các mạo hiểm giả ở đây là nhiều vô kể. Nên ở đây luôn luôn đông đúc.
Tôi đến đây để nghe ngóng tin tức và ngó qua các trang bị của bọn mạo hiểm giả quỷ tộc. Có vẻ, đa số vũ khí mà họ mang theo trên người đều to bằng cả cơ thể của họ, và chúng có gắn một viên ma tinh thạch bé xíu bên trên, từ kiếm cho đến cung. Vũ khí to như thế là để lắp cho vừa một cái máy chiết xuất ma lực từ viên ma tinh thạch. Có lẽ vì thể trạng bọn quỷ mạnh hơn con người nên bọn chúng mới sách những món vũ khí nặng cồng kềnh đó chạy tới chạy lui như phởn.
"pom, pom, pom".
Một cô gái đang nhón gót, đứng phía sau đưa tay vỗ vỗ vào chiếc mũ giáp của tôi.
[...
Cô gái có nước da trắng, và mỏng sáng, với gương mặt trẻ trung rất thơ ngây, cùng đôi mắt to tròn màu đỏ trong suốt đang chăm chú vào chiếc nón giáp của Divid. Với mái tóc màu đen xoả dài và hơi dợn nhẹ ở đuôi tóc, cùng cái đầu nhỏ bé chỉ cao ngang ngực của Divid và có một chiếc sừng ở đỉnh trán. Cánh tay còn lại của cô gái bắt đầu với lên cao tóm lấy chiếc mũ của Divid và kéo.
Divid bổng ngã người về phía sau một cách tự nhiên theo lực kéo của cô gái, rồi đè lên cô ấy đỗ "ầm" xuống sàn nhà.
"Ưh... Cứu... Cứu".
Cô nhắm tịt đôi mắt, giẩy đập cả tay chân, với giọng kêu ngắt quảng.
Một cậu thanh niên có đôi mắt đỏ và chiếc sừng tương tự cô gái, bổng chạy đến chìa tay ra với Divid. Divid liền đưa tay lên nắm lấy để được cậu thanh niên ấy kéo dậy.
"Thật xin lỗi anh quá, em gái tôi có tính cách rất hay tò mò".
"Không sao, tôi đôi khi cũng hay như thế lắm".
"Haha, để xin lỗi, tôi mời anh một cốc rựu nhé".
"Được thôi, dù sao tôi cũng đang muốn kết bạn mà".
"Vậy, chúng ta qua bàn trống bên đó ngồi đi".
Và ngay từ đầu đến giờ, cậu anh trai ấy không hề liếc qua cô em gái của mình, xem có sao không, bỏ mặc cô bé đang một mình chống hai tay để gượm dậy, nhưng có vẻ, gương mặt cô ấy đang rất bình thường mà không có chút hờn dỗi nào.
"Xin tự giới thiệu, tôi tên là Ran, anh ruột của Rjn, con bé đang mò tới và rình rập ngay phía sau của anh".
Cậu trai vừa cười vừa tự giới thiệu về mình. Cậu có một nước da tối đen, hoàn toàn trái ngược với cô em gái của mình, nhưng bù lại thì đôi mắt, mái tóc, và dáng người cùng lứa, vừa và thấp ngang bằng với cô em gái của cậu. Có thể nói, ngoài mái tóc ngắn và nước da đen ra thì cậu thanh niên này giống em gái của mình về mọi mặt, nên nhìn họ rất giống sinh đôi.
"À, tôi tên là Divid...".
Rjn đang đứng ngay bên cạnh, và đưa đôi mắt trầm trồ của mình nhìn Divid không ngừng nghỉ. Làm cho Ran phải tỏ ra ngại ngùng và gục đầu trước mặt Divid:
"Xin lỗi vì hành động kỳ lạ này của đứa em gái của tôi, nhưng tôi không ngăn nó lại được".
...]
"Ừm, không sao đâu, tôi cũng quen với những người như vậy rồi".
Thật ra thì tôi cũng là một kẻ như vậy.
"Ưm. Nhóm chúng tôi vẫn còn ba người nữa, họ sẽ đến đây trong chốc lát... vậy... quê của anh ở đâu ?, trông bộ giáp của anh thật lạ lùng, nó bó sát toàn thân và khá dẻo, tôi nghĩ, nó như một bộ quần áo, chứ không phải dùng để bảo vệ cơ thể, đúng không ?"
"Hahaha, anh lầm rồi, đây là hình dạng thật của tôi, chứ không phải giáp hay áo gì cả".
"Sao Cơ..., anh em chúng tôi đã đi chu du gần hết cả lục địa Mades này rồi, mà chưa bao giờ nhìn tấy tộc người của anh cả".
[...
Rjn bổng dưng đỏ ửng cả mặt và dùng hai tay che đôi mắt của mình lại, nhưng vẫn để hở các kẻ ngón để tiếp tục nhìn Divid.
"Chắc cậu cũng hiểu ra rồi nhỉ, bộ tộc chúng tôi không mặc quần áo bao giờ cả".
"Ồhh, nhưng trông anh lại ngầu ra phết, chứ đâu có gì là trần như nhộng đâu... cái con bé này, ngưng ngay cái gương mặt đang xấu hổ đó lại cho anh. Cái ánh mắt đen tối của em đang làm Divid thấy khó chịu đấy".
..]
"Rồi rồi, không sao mà, hihihi".
Tôi đưa tay lên xoa đầu cô bé, và cô ấy có vẻ tỏ ra rất thoải mái vì điều đó. Bằng chứng là cổ đang cúi đầu và nhắm nghiền đôi mắt lại như đang hưởng thụ vậy.
"Ba cốc rựu của các bạn đây".
[...
Cô phục vụ vừa đặt rựu xuống bàn rồi quay đi. Divid liền đưa tay lấy một cốc rồi đổ rựu chầm chậm lên đầu mình, số rựu ấy lập tức thấm ngay vào chiếc nón giáp của Divid, khiến cho Rjn và Ran phải lập tức căng mắt, há hốc mồm bỡ ngỡ.
Cùng lúc cũng có một đám người vừa bước đến bên cạnh Ran:
"Này, bọn tớ bán xong hết đồ rồi, ỒHHHHHHHHH...".
Cả bọn cũng liền há hốc mồm và căng tròn đôi mắt, đứng hình, nhìn Divid.
Ran lên tiếng:
"Rốt cuộc thì anh thuộc bộ tộc nào thế ?"
"Ừm... chuyện này, tôi không muốn nhắc đến nữa, vì trong số họ, chỉ còn mỗi mình tôi sống sót sau chiến tranh".
"Tôi xin lỗi..., vậy đây, xin giới thiệu với anh. Anh chàng cao to lực lưỡng này là đội trưởng của nhóm, tên anh ấy là Raven. Còn cô gái đứng bên cạnh là vợ của anh ấy, Siona. Tiếp theo, chàng trai tóc trắng này là Dumno"
"Mọi người. Đây là Divid, bọn mình vừa mới quen anh ấy, khi Rjn đột nhiên túm lấy ảnh".
Divid gật đầu một cái với những người vừa mới đến, và họ cũng "ậm ừ" gật đầu chào lại, rồi tất cả cùng ngồi xuống bàn. Chỉ riêng mỗi Rjn là cứ đứng sát bên cạnh Divid, để lâu lâu lại lén lúc chạm tay vào các lỗ sáng trên bộ giáp của cậu.
Raven cười một cách thân thiện và đưa hai tấm thẻ kỳ lạ cho Ran và Rjn:
"Thẻ ngân hàng của các cậu đây. Mọi người trong nhóm chúng ta đều đã trở thành triệu phú cả rồi. Có dấu chứng nhận của ngân hàng cả".
"Hahaha, tuyệt quá, bây giờ chúng ta có thể thoải mái sắm trang bị mới".
...]
Ngân hàng à ?, mà cũng đúng, nếu không thì các thương nhân họ cất tiền ở đâu được chứ !.
"Xin lỗi..., nhưng các bạn có thể chỉ cho tôi, ở đâu bán các viên ma tinh thạch khổng lồ không ?"
Raven tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Khổng lồ thì chỉ có quỷ vương là người có quyền trực tiếp bán cho cậu mà thôi. Bởi vì chúng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm nếu lọt vào nột khẩu đại pháo khổng lồ nào đó. Việc này đáng lẽ anh nên biết mới phải chứ ?"
Để tìm hiểu rõ hơn về quỷ tộc bọn họ. Tôi sẽ cần đến một thân thế sao cho dễ thu hút sự tò mò của họ nhất:
"À, bởi vì tôi vừa tỉnh giấc sau hai ngàn năm, nên hoàn toàn mù tịt về xã hội hiện giờ".
"...Vậy là anh đã ngủ đông suốt hai ngàn năm nay à ?. Chúng tôi phải xưng hô với anh thế nào bây giờ ?. Tôi là người lớn tuổi nhất trong nhóm, những cũng chỉ vừa mới sinh nhật lần thứ hai trăm thôi".
"Cứ gọi như bình thường là được rồi".
"Ừm..., sở dĩ đức vua nắm quyền kinh doanh ma tinh thạch là vì chúng có thể được dùng để huỷ diệt cả một thành phố. Các viên được tự do lưu thông trong quốc gia thường to nhất cũng chỉ bằng hai đốt tay của ngón út, luật chỉ vừa ban hành cách đây một nghìn năm thôi".
Tôi tiếp tục đào sâu vào mớ kiến thức của họ ở quỷ giới này:
"Ừm..., từ khi quỷ vương đời thứ 67 bỏ trốn, thì tôi cũng không còn hứng thú gì với xã hội loài quỷ nữa".
"Xin đừng nói như thế. Cô ấy là một chúa quỷ được nhiều người kính yêu nhất...,. Cho đến tận bây giờ, vẫn chưa ai tìm ra kẻ đã mưu sát cả gia đình của cô ấy".
Rjn bổng lên tiếng:
"Bọn cháu chuẩn bị đến phế tích, nơi trước đây là lâu đài của quỷ vương đời 66 cùng với các đời trước, để tìm hiểu về một toà lâu đài cổ nằm bên dưới toà phế tích ấy. Bởi vì bọn cháu vừa kiếm được tấm bảng đồ khi chinh phục được đại mê cung của quỷ vương đời thứ 25".
Raven tự đưa tay úp vào mặt mình, gục đầu trầm tư cùng với hai người còn lại.
"Ôi trời... bao nhiêu bí mật mà tôi muốn giữ kín".
Ran cũng thở dài một cách ngao ngán:
"Không mấy khi con bé lại thọc mạch như vậy đâu... nhưng lỡ mất rồi... có lẽ là anh chắc chắn sẽ đi theo đúng không ?"
Tôi bèn cười lẩy, đáp:
"Còn phải hỏi!".
"Đừng đi theo có được không ?"
"Hihihi. Không!".
Raven bắt đầu nghiêm nghị và đưa cho tôi một chiếc nhẫn:
"Đây, đeo nó vào và anh sẽ là một thành viên trong tổ đội, có như vậy thì chúng ta mới dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau".
"A, chúng ta mới gặp nhau thôi, các bạn có vẻ tin tưởng tôi nhiều nhỉ ?"
"... Thật sự là, bởi vì chúng tôi không tin anh cho nên mới đưa cho anh chiếc nhẫn này, nó cho mọi thành viên trong đội biết vị trí của anh, nếu anh đột nhiên biến mất thì chúng tôi khắc sẽ đề phòng".
"Ồ, ra là thế".
"Kể cả công dụng của chiếc nhẫn này mà anh cũng không biết. Anh thật sự làm tôi cảm thấy rất bất an đấy".
Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, bột bảng nhỏ đột nhiên hiện lên ở góc trên tầm nhìn trong đầu của tôi, đó là tên của bọn họ, cùng thanh máu và thanh MP, ngoài ra tôi còn cảm nhận sược vị trí của họ ở trong đầu.
"Cái Gì... HP 500, MP 500. Anh Có Điên Không, Khi Bản Thân Yếu Như Vậy Mà Lại Muốn Đi Thám Hiểm Cùng Với Chúng Tôi ?"
Giọng hoảng hốt của Raven làm mọi người đang đi xung quanh giật cả mình. Cậu ấy ngại ngùng, ngồi lại xuống bàn:
"Tất cả thành viên trong đội của tôi đều đã đạt giới hạn level của mình, kể cả những kỹ năng. Tuy vậy thì chúng tôi còn không chắc chắn rằng mình có toàn mạng để trở về hay không. Anh nên suy nghĩ kỹ lại đi. HP của anh tầm này, thì chỉ cần một phát là chết luôn chứ đừng đùa".
"Không sao, tôi tự lo thân mình được. Sẽ không làm gánh nặng cho mọi người đâu".
"Dù vậy, để chắc chắn về khả năng của anh hơn, tôi muốn xem thẻ trạng thái của anh. Trong tổ đội thì không ai giữ bí mật về thiên chức của mình cả".
Tôi đành đánh cược với bọ họ một phen vậy. Dù sao thì xem thiên chức của tôi thì họ cũng chẳng biết được gì nhiều ngoài cái level 0 cả.
...
"Ơ... level 0, sáng tạo sư ?"
Raven lại chóng tay lên trán và sầu não. Tôi bèn chen thêm câu nữa, kẻo không kịp:
"Tôi đã rất nhún nhường rồi đấy".
Anh ta chắc chắn là đang tính đến việc sẽ yêu cầu tôi cho cả đội biết về các kỹ năng của mình.
"Thật sự thì, sáng tạo sư là cái gì vậy ?"
"Tôi không muốn nói thêm gì nhiều đâu. Nếu anh muốm biết tôi có thể làm được gì, thì tôi chỉ có thể nói rằng, thiên chức của tôi giống như sự kết hợp giữa đấu sĩ, sát thủ, và trị liệu sư vậy".
"Anh có thể chứng minh điều đó cho chúng tôi thấy không ?"
Tôi tạo ra một chiếc suriken trong suốt, nhỏ bằng bàn tay và để lên bàn, tiếp theo là vờ đưa hai tay ra sau cánh vai để rút cặp bát trảm ra đặt lên bàn, Rjn vô cùng thích thú và cứ liên tục mò mẩm cái lưng của tôi.
"Đây là các vũ khí chính của tôi, ngoài ra còn một kỹ năng tạo ra các sợi móc cước nữa, nhưng nó to lắm, lấy ra ở đây sợ không ổn".
"Được rồi, như vậy thì tôi sẽ tạm tin anh".
Nhưng tôi không tin họ. Tôi sẽ đổi vị trí với một phân thân của mình trong không gian cá nhân mà tôi đã tạo sẵn từ trước, để theo dõi mọi chuyện. Cứ để cho phân thân mặc luôn bộ giáp để khỏi động chạm đến chiếc nhẫn ấy.
Một danh mục các bảng trạng thái liền hiện lên trong đầu tôi. Tất cả bọn họ đều có level 200. Rjn và Ran là chiến binh, Siona là độc phù thuỷ, Raven là xạ thủ, và Dumno là thuật sư.
"A, thuật sư là gì vậy ?"
Dumno liền trả lời:
"Đại loại là tôi có thể bẻ cong các hiện tượng tự nhiên, hoặc các logic về lực và không gian".
"Ồ, hơi khó hiểu một chút, nhưng có vẻ cậu thiên về khống chế và phá vỡ các đòn tấn công đúng không ?"
"Vâng, đúng vậy".
Chà, một đội vừa cứng, vừa gây sát thương theo thời gian, mà lại vừa có khống chế mạnh như vậy, chả trách họ lại miễn cưỡng cho tôi đi theo. Tôi còn định lén theo giỏi họ, nếu họ không đồng ý cho tôi gia nhập nữa cơ.
"Rồi, phế tích chỉ nằm ngay trong thành phố thôi, chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm ấn chú ở đó. Tôi nghĩ là sẽ phải mất nhiều ngày đấy".
Tôi theo họ rời khỏi cao ốc của công hội, để đến ga tàu.
Con tàu cao tốc chỉ mất vài phút để đến được rìa thành phố, nơi cách toà nhà công hội tầm 30km. Chúng tôi đi bộ thêm một chút nữa để đến toà cung điện đã đổ nát. Tuy vậy thì nó vẫn còn 3/5 là nguyên vẹn.
Raven lấy ra một cái huy hiệu:
"Mọi người xem lại hình dạng của ấn chú này để tìm nó nhé. Tôi biết là ban đêm rất khó tìm, nhưng những đứa trẻ thường hay chạy giởn với nhau, và ra vào nơi này thường xuyên vào ban ngày. Mà chúng ta lại hành động trong bí mật nữa, cho nên, để ít gây chú ý thì phải tìm kiếm vào ban đêm thôi, nhớ đừng gây ồn ào hay sập đổ thứ gì nhé".
Mở rộng giám định.
Thông tin từ các nơi đã đổ sập, cùng các thứ mà tôi chú ý liền hiện lên trong đầu, những thứ này không phải là do một trận chiến gây ra, nó giống với một cơn trút giận hơn... nhìn chung thì toà cung điện này cũng rộng lớn y như toà cung điện của Deoris vậy, nhưng nó có nhiều bức tường lớn nhỏ và các cột chằng chịt hơn. Để mà tìm một ấn chú bí mật ở đây thì còn khó hơn là đánh với con boss cuối cùng của tầng năm nữa.
...
Đêm đầu tiên đã trôi qua... cả bọn đều trở về quán trọ để ngủ, còn tôi thì nấu bữa sáng cùng với Rjn và Ran. Hai cô cậu này tỏ ra khá tò mò, và giúp tôi khá nhiều trong việc xắt thịt và nhồi bột.
[ Đến gần trưa thì cả ba người còn lại mới rời khỏi phòng và ngồi lên bàn ăn. Thức ăn đã được Divid chuẩn bị rất thịnh soạn. Mọi người đều cười đùa vui vẻ ăn uống với nhau. Cho đến khi Divid dùng đũa gắp miếng thịt và để lên vị trí miệng của mình, miếng thịt trên đôi đũa dần tan qua chổ giáp trên miệng cậu, khiến cả bọn chỉ biết câm nín mà trơ mặt ra nhìn chăm chăm vào cậu ]
...
Đêm thứ hai lại trôi qua, và chúng tôi chẳng tìm thấy gì cả. Cả bọn lại trở về quán trọ trong tình trạng ngáy ngủ.
"Chị Kat, chúng ta đang đi đâu thế ?"
"Chị biết một nhà hàng chuyên phục vụ bữa sáng rất ngon".
[ Hình bóng hai cô gái xinh xắn vừa kéo tay nhau đi ngang qua cả nhóm, làm Dumno và Ran phải nghiêng đầu ngó theo.
Đi được một quảng, Lies đột nhiên xoay người nhìn lại, nhóm người vừa ngang qua đã lẩn khuất vào ngã rẽ ở xa ]
"Chuyện gì thế Lies ?"
"Không có gì... chỉ là em có cảm giác hơi gần gủi với nhóm người vừa rồi".
Kat liền choàng tay lên cổ Lies:
"Có lẽ em nên đi ra ngoài kết giao thêm bạn bè đi thôi".
"Nhưng em không có thời gian cho việc đó, em còn phải nghiên cứu về lăng mộ nữa".
"Ưm, ừm, đừng có tối ngày chỉ biết có như thế thôi chứ".
"Ừm, để sau khi cứu được Stahlmer đi đã".
---
Cả bọn lại ngồi vào bàn ăn sáng:
"Các vết tích bị đỗ sập là do quỷ vương đời thứ 67 đã làm đúng không nhỉ ?"
"Chúng tôi đoán là thế, vì gia đình cô ấy bị ám sát một cách âm thầm kia mà. Kẻ đã ám sát họ đã hoàn toàn bốc hơi mà không để lại dấu vết gì. Cho đến khi trời sáng thì mọi người mới hốt hoảng vì cảnh tượng ấy".
"Chẳng lẽ quỷ vương đời 66 lại yếu đến thế sao ?"
"Không, anh nên biết rõ chứ. Quỷ vương luôn là kẻ mạnh nhất trong toàn thể quỷ tộc. Đó là một kẻ ưu việt hơn tất cả".
"Thế sao ông ấy lại bị ám sát mà không ai biết gì nhỉ ?. Có khi nào là do Deorox làm không ?"
"Cũng không loại trừ khả năng đó, nhưng có một câu giải thích cho tính phi logic của khả năng này là, Deorox đã ôm trọn toàn bộ công nghệ của thần linh mà bỏ trốn khỏi loài người và loài quỷ, nếu ông ta quay trở lại thì loài người hoàn toàn dư sức tiêu diệt cả loài quỷ một lần nữa, chứ không chỉ đơn giản là ám sát quỷ vương đời thứ 66 như vậy. Cho nên, tôi nghĩ mục đích thật sự của kẻ ám sát này là, để loài quỷ có thể thoải mái tiến hành chiến tranh với loài người".
"Các anh có biết thiên chức của quỷ vương đời 66 là gì không ?"
"Chuyện đó vừa được công bố cách đây một nghìn năm. Thiên chức của ông ấy là sát thủ".
"Sát thủ mà lại bị ám sát một cách im lặng như thế à ?. Vậy tại sao con gái của ông ấy lại không bị ám sát luôn mà lại bình yên vô sự nhỉ ?"
"Ngài quỷ vương đời 67 có một kỹ năng tên là không gian cá nhân, nhờ nó mà cô ấy đã thoát chết. Cô ấy đã tận mắt chứng kiến gia đình mình bị sát hại, và bất lực vì không thể nhìn thấy được hung thủ".
"Ý anh nói là hung thủ có một kỹ năng tàng hình siêu cấp ?"
"Đúng thế, và cả kỹ năng phong ấn không gian nữa, vì thế mà cô ấy đã kêu gào trong tuyệt vọng mà không hề có một âm thanh nào phát ra, hay một bức tường nào bị vỡ cả".
"Loại kỹ năng gì lạ vậy ?, ý của anh là nó phong ấn, không cho cảnh vật xung quanh bị phá huỷ hoặc phát ra âm thanh ư ?"
"Chính xác như thế, đó là những gì mà quỷ vương đời 67 đã kể lại".
"Và mọi người tin cô ấy ?"
"Tất cả quỷ tộc đều tin cô ấy. Và sau khi lên ngôi, thì cô ấy vẫn theo bước cha của mình, là nghiêm cấp chiến thanh với loài người, và ra lệnh phá huỷ các cánh cổng".
"Thế sao cô ấy lại bỏ đi mà các cánh cổng vẫn còn nguyên vẹn ?"
"Điều này thì không một ai biết cả. Chỉ là sau cái chết của quỷ vương đời 66 thì tất cả quỷ dân lại càng hận loài người hơn, nên không một ai muốn nghe theo quỷ vương đời 67 về việc phá huỷ các cánh cổng nữa, tôi nghĩ đó là lý do khiến cô ấy dứt áo ra đi".
...
Để xem, bên phe loài người, ngoài Deorox ra thì không có ai đủ khả năng để mà giết được quỷ vương một cách suôn sẻ và bí mật như vậy được, ngay cả khi kẻ đó đã lộ diện mà không một ai có thể nhìn thấy được hắn. Vũ khí sát thần thật sự không tuyệt vời đến mức có thể hoàn toàn khiến quỷ tộc không thể nhìn thấy được nó, vì nếu như thế thì loài quỳ đã không tự tin vào việc chiến tranh với loài người rồi.
Hắn phải là một thứ gì đó ưu việt hơn cả loài quỷ...
Mạnh hơn quỷ thì còn kẻ nào khác ngoài thần linh không nhỉ ?
Mẹ của quỷ vương đời 67 cũng là thần kia mà. Ngoài vũ khí sát thần và tôi ra, thì không một con người hay con quỷ nào có thể làm tổn thương được một vị thần cả.
Trừ khi... đó là một vị thần!.
Đúng như vậy, nhưng kẻ mà tên thần đó nên giết phải là vua của loài người mới đúng, vì chúng đã nô dịch và sát hại toàn bộ thần linh kia mà, tại sao hắn lại giết quỷ vương, kẻ đã giứp đỡ các vị thần thoát khỏi tay của con người chứ ?
Càng nghĩ lại càng rối.
"Có khi nào kẻ đã sát hại quỷ vương đời 67 là một vị thần không nhỉ ?"
"Tôi cũng nghĩ giống anh đấy, nhưng càng nghĩ thì càng đi vào ngõ cụt. Không hề có một manh mối nào liên quan đến thần linh cả".
"Tôi không thích đọc sách sử cho lắm, nên muốn hỏi, từ khi thế giới này hình thành đến giờ, thần linh có bao giờ giết lẫn nhau chưa ?, ở đây có ai nghiên cứu về lịch sử không ?"
Rjn đột nhiên đưa tay lên, bằng đôi mắt to tròn và ngây thơ của mình, cô ấy nói:
"Chuyện thần linh thì từ xưa giờ không hề có giết nhau, nhưng vì loài người và loài quỷ thì có đôi lần họ đánh nhau khá nặng, nhưng không có một vị thần nào bị đánh tới chết cả, bởi họ không muốn đem chiến tranh đến thần giới".
"Hả ?, anh tưởng thần linh chỉ ở cùng phe với con người thôi chứ ?"
"Không hề, không hề. Loài quỷ có các vị thần của mình, và loài người cũng vậy. Chỉ có điều là thần linh của loài người đã quá sa đoạ vào loài người, nên mới trực tiếp giúp đỡ loài người chống lại loài quỷ. Còn riêng thần linh của loài quỷ thì không bao giờ trực tiếp nhúng tay vào chuyện của loài quỷ cả".
Raven bổng gằng giọng với tôi:
"Này Divid, cậu cứ như người từ hành tinh khác đến vậy, cậu ngày càng làm chúng tôi thấy bất an đấy".
"Ahahahaha, không gì đâu, thật sự thì tộc của tôi sống ở lòng đất nên hoàn toàn tách biệt khỏi xã hội từ rất lâu rồi, cho đến khi cuộc chiến cuối cùng ấy diễn ra thì chúng tôi mới xuất hiện".
Raven trầm ngâm đôi mắt và thở dài một cái:
"Hừmmmm, nhưng tôi thích các món ăn mà cậu làm lắm đấy".
"Hihihi, cảm ơn nhé... Rjn, anh muốn nghe thêm về các vị thần, em có thể kể về một số người được không ?"
Cô bé liền hí hửng:
"Dạ vâng, thưa ông!".
"Gọi là Divid-Sama thôi".
"A, dạ vâng... Zeus là vị thần thường xuyên ban tặng sức mạnh cho các anh hùng của loài người nhất, Athena cũng hay hùa theo Zeus, có đôi khi cô ta lại bí mật can thiệp trực tiếp vào vài cuộc chiến. Tiếp theo là Hades, vị thần luôn ban tặng quái vật cho quỷ vương. Tiếp đến là Ares, ai cũng biết hắn là kẻ tàn bạo và xảo trá, nhưng chẳng thể làm gì được hắn cả, vì không có bằng chứng. Ares chuyên đi khắp nơi và giả dạng thành con người hoặc quỷ tộc để kích động các cuộc chém giết lẫn nhau với quy mô nhỏ, và hắn cực kỳ thích thú ban tặng sức mạnh một cách vô tội vạ cho những kẻ mà hắn nghĩ là hiếu chiến nhất, vì một phần do hắn và những kẻ tôn sùng hắn, mà cuộc chiến này mới trở nên không có hồi kết"
"Chỉ có Odin là vị tần tối cao duy nhất, cùng với các sứ thần của ông ấy là không hề can hệ gì đến cuộc chiến của người và quỷ".
Có thể Ares là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, tôi nghĩ là với bản tính khát máu của hắn, thì việc giết các vị thần khác là điều tất nhiên.
"Vậy, những vị thần cuối cùng còn sống gồm những ai ?"
"Zeus, Hephaestus, Hermes. Odin, Balder, Heimdall, Freyja, và Hel".
"Thế còn tên Ares thì sao ?"
"Hắn được xác định là đã chết khi không chịu khuất phục trước vũ khí sát thần".
Những tôi nghĩ, đó cũng có thể là một cái chết được chính hắn sắp đặt từ trước.
"Vậy, có ai đã từng nhìn thấy công nghệ của thần linh chưa ?"
"Chỉ có một chút thôi ạ, quỷ vương đời thứ 65 đã giao chiến với một vị thần và kể lại. Thần linh không có thiên chức, hay bảng trạng thái giống như loài người và loài quỷ, họ là một thứ gì đó tách biệt hoàn toàn với thế giới. Sức mạnh huỷ diệt của họ đến từ các công nghệ mà chỉ có những bộ não của họ mới nghĩ ra được, và họ thường hay dùng các công nghệ ấy để tạo ra các giống loài mới, hoặc tái sinh người đã chết, chứ không hay dùng nó để huỷ diệt. Trên hết, thần linh không sử dụng ma pháp, thứ mà họ sử dụng để tạo ra sức mạnh của mình là một loại năng lượng nào đó khác ma pháp".
"À, anh từng gặp một kẻ không sử dụng ma lực nhưng vẫn điều khiển được nước, lẫn nhiệt độ của nó".
"Đúng thế ạ, chính là thứ sức mạnh đó. Đôi khi trên thế giới bổng nhiên lại có một số kẻ được sinh ra cùng với sức mạnh của thần linh như vậy".
Vậy ra thần linh là những kẻ sở hữu siêu năng lực, và cả khả năng sáng tạo rất kinh khủng nữa. Nếu họ giỏi như thế, sao lại bị loài người tiêu diệt dễ dàng quá vậy ?
Có thắc mắc thêm bao nhiêu đi nữa thì sự thật cũng đã rồi. Câu chuyện thần linh này có gì đó uẩn khúc.
Trong đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ đến một tên điên nào đó muốn mượn tay con người để tiêu diệt các vị thần, qua mặt cả chúa trời. Một tiên điên nào đó cũng là thần. Hắn có thể chính là Ares, hoặc không phải.
Mà thôi. Có vẻ cái đầu trinh thám của tôi lại tưởng tượng thái quá rồi... tôi cực làm biến khi cứ nghĩ đến chuyện của những kẻ khác như vậy. Bởi chiến tranh sinh ra thù hận, thù hận lại tiếp tục sinh ra chiến tranh, cứ cắm đầu lo chuyện chiến tranh thì tôi sẽ chẳng có một ngày nào sống cho sung sướng cái tấm thân này được cả. Cứ mặc kệ tất cả cho số phận của chúng quyết định. Con người chiến thắng, hay loài quỷ chiến thắng, hoặc là cả hai cùng diệt vong cũng được, miễn đừng động chạm đến tôi và những thứ thuộc về tôi là được.
Và để làm được như thế, thì tôi phải mạnh đã. Tất cả vì một cuộc sống sung sướng theo cách của mình.
Tôi không muốn bước vào vết xe đổ của quỷ vương đời 66. Việc gì phải cố gắng duy trì một nền hoà bình yên ổn cho những kẻ không cần đến chúng kia chứ ?. Ông ta chắc chắn cũng biết rằng, không sớm thì muộn, chiến tranh cũng sẽ lại tiếp tục tái diễn vì lòng thù hận. Con người và con quỷ đều giống nhau ở chổ, mỗi một kẻ trong bọn họ đều có một lý lẽ của riêng mình, cho nên không thể bắt họ thay đổi khi họ không muốn điều đó.
Tôi chỉ cứu lấy những kẻ đồng quan điểm với mình, việc gì phải cố gắng cứu lấy tất cả, để rồi tức nước vỡ bờ. Cuộc chiến này chẳng liên quan gì đến tôi cả, và nó cũng chẳng liên quan gì đến những người thật sự không muốn nó cả.
...
"Divid-Sama, sao ngài lại đơ người ra như hoá đá vậy ?"
Rjn đang kéo tay tôi.
"À, chỉ là anh đang nghĩ về tương lai thôi".
Rjn khẽ nghiêng đầu:
"Tương lai gì ?"
Tôi liền đưa tay xoa lấy cái đầu đáng yêu ấy:
"Anh nghĩ là mình sẽ tránh khỏi chiến tranh, tránh xa nhất có thể".
"Hửm ?... bọn em cũng đang làm như vậy mà".
"Mọi người đang làm gì cơ ?"
Raven cùng những người khác liền mĩm cười. Ran bổng dưng đứng dậy và nhìn tôi rất nghiêm túc:
"Có lẽ anh chưa biết được điều này. Tất cả các mạo hiểm gia quỷ tộc đều là những người có suy nghĩ rất thoáng, và hầu hết mọi người đều phản đối chiến tranh. Đó là một trong những lý do khiến bọn em chọn nghề mạo hiểm này, thay vì đi lính để được hưởng những quyền lợi tốt hơn".
"Ồhh, thì ra là như vậy".
Siona đột nhiên lên tiếng, với gương mặt vẫn đang mĩm cười:
"Các mạo hiểm gia chúng tôi đã bí mật lập ra một hội kín. Với mục đích là góp một số tiền lớn cho các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu và tạo ra một cánh cổng dịch chuyển, đưa tất cả chúng tôi đến hành tinh của thần. Ở đó, chúng tôi sẽ được sống trong hoà bình vĩnh viễn. Bởi vì các vị thần bây giờ còn lại không nhiều, và trong số họ toàn là những người từng được quỷ vương cứu giúp, chúng tôi sẽ có thể sống tốt ở đó".
Raven lại chống tay lên trán và cau mày:
"Rồi, bí mật lại được bật mí lần nữa".
Siona bước đến phía sau và đưa hai tay lên xoa cổ vai của anh ấy:
"Hihihi, em xin lỗi".
"Chà, một cuộc di cư liên hành tinh à, thú vị đấy chứ".
Raven đứng dậy và vỗ nhẹ tay xuống bàn:
"Được, vậy chúng ta quay trở về giường ngủ thôi, hy vọng tối nay sẽ tìm được dấu ấn chú ấy".
Tôi để bọn họ tự lo thân của mình, và ra ngoài dạo phố một mình.
...
Đời sống của quỷ dân ở đây khá sung túc và không bon chen như ở thế giới loài người.
"Pumh...!"
"Au".
Một cô gái tóc ngắn vừa đâm đầu vào ngực tôi, thật lạ lùng là chuyển động của cô ấy không làm tôi để ý đến, khi đang mãi mê ngắm nhìn cảnh phố.
"Xin lỗi ạ, anh có sao không ?"
Tôi khẽ lắc đầu rồi tiếp tục bước đi.
[ Khi Divid đã đi khuất, Lies vẫn đang đứng trầm ngâm bởi vì chuyển động của Divid không làm cảm nhận dao động của cô chú ý đến. Kat đột ngột lao ra khỏi cửa của quán ăn bên cạnh, và túm lấy cổ Lies ghì xuống: ]
"Dám chạy hả".
"Ái... đau... đau".
-----
Cô gái vừa rồi có gương mặt thật giống với Lies. Có lẽ, là não của tôi đang cảm thấy buồn ngủ.
Quay về quán trọ vậy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro