CHAP 26: Lại Độc Hành
"Chúng ta bị nó dịch chuyển đến nơi khác rồi".
"Nhìn bầu trời kìa, đang là ban đêm mà mặt đất lại rõ ràng như ban ngày".
[...
Bốn sinh vật to lớn với hình dạng kỳ dị đang đứng trên một khoảng đất trống bên trong dị giới của Divid.
Con đầu tiên có thân hình mảnh khảnh, nhẵn gọn và cứng cáp, nó cao 30m, với chân tay và cổ khá dài có hình dạng nhọn dần về đầu bàn tay và bàn chân, trên cái cổ cao chót vót của nó là một cái đầu hình cầu nhỏ bé với ba con mắt phát sáng màu đỏ, phần bụng là một khối cầu tương tự nhưng to lớn hơn. Toàn thân nó màu trắng tinh và có các đường kẻ uốn quanh cơ thể.
Con thứ hai có một lớp da màu xám đục nhưng hơi trong suốt khi có ánh sáng chiếu vào làm ẩn hiện lên những cọng xương nhỏ bé hình dạng lò xo. Với cơ thể cao 25m, phần đầu và phần ngực dính liền vào nhau, ẩn dưới lớp da mặt của nó là một đóm sáng xanh. Hai cánh tay như hai chiếc roi dài xã lơi trên mặt đất với cơ bắp đồ sộ trên hai cánh vai.
Con thứ ba đứng khom với hai tay và hai chân đều ghim xuống mặt đất. Nó cao 20m, với cơ thể đầy cơ bắp cuồn cuộn cùng lớp da đen bóng và căng cứng, dáng hình trông như một con pitbull. Chiếc đầu trắng xương vừa gồ ghề vừa nhẵn bóng, có cái hàm to lớn nhưng khép nép. Trên lưng nó là một chiếc khiên màu đen tương tự như màu da của nó.
Con thứ tư có hình dạng gai góc và toàn thân đều mặc giáp bạc, với hai cánh tay có hình dạng tay bọ ngựa, cùng đôi cánh chuồn chuồn sau lưng. Nhưng nó có vẻ đang sủi lơ và bất động như không hề có ai điều khiển nó cả.
...]
Tôi đang nấp trong khung rừng cách chúng 300m.
Gám định!.
{ vũ khí sát thần cấp chỉ huy: ngoài khả năng gây tổn thương lên thần linh ra, thì nó còn trở nên mạnh áp đảo khi chiến đấu với quỷ tộc. Được chế tạo từ bột ma tinh thạch, vảy rồng, buckypaper, tơ của nhện khổng lồ và thuật luyện kim của thần. Nó là một loại hợp kim sinh học không thể chạm được vào con người nhưng lại cho phép con người có thể chạm vào nó. Nó rất nhạy cảm với ma lực, cho nên có thể nâng sức mạnh của một người sử dụng ma pháp lên gấp năm mươi lần, nhưng chỉ có những người có chỉ số ma pháp trên mười nghìn mới sử dụng được nó. Vì là cấp chỉ huy nên mỗi món vũ khí này đều có một kỹ năng phù hợp với một hình dạng riêng biệt mà cấp lính không có }
Nếu vậy thì con quái của tôi không thể đánh lại bọn chúng rồi, đành cho nó đi dạo trong khu khừng bên ngoài dị giới vậy. Mà Buckypaper là gì thế ?
{ buckypaper: vật liệu nano cứng hơn 500 lần và nhẹ hơn 10 lần so với thép }
[...
Tám sợi móc cước lập tức quấn quanh ba món vũ khí đang đứng và siết lại đột ngột, con màu trắng liền gia tốc chém một đường tròn xung quanh trong nháy mắt, khiến các sợi móc cước biến thành từng mảnh vụn và rơi xuống đất. Ngay sau đó, hai con còn lại liền nhảy lên trời, con màu trắng tiếp tục gia tốc xoay hàng trăm vòng tại chổ trong hai giây, trăm lưỡi dao gió lao đi xé toạt toàn bộ khu rừng xung quanh, toàn bộ khu vực trong bán kính 6km2 liền trở thành bình địa, làm lộ diện hàng chục mũi khoang plasma ở đó, đang xoáy và đợi lệnh. Khi con màu trắng chưa kịp định hướng lại bản thân lúc vừa xoay xong thì Divid đã xuất hiện đối diện với mặt của nó và tung đấm, trong 0,5 giây, cái đầu nó đã lãnh liền năm cú đấm, toàn bộ cơ thể khổng lồ của nó bay đi lăn lộn và va đập trên mặt đất, cùng lúc các mũi khoang cũng đang bắn ào ạt vào hai con còn lại đang rơi xuống từ trên không. Một vụ nổ hồ quang điện vô cùng dữ dội làm lửa xung chấn biến toàn bộ mặt đất quanh khu vực dưới chân Divid thành xa mạc.
Ngay lúc này, cái roi màu xám từ trong vụ nổ trên không lập tức gia tốc tát thẳng xuống đầu Divid với tốc độ Mach 5 (cực siêu thanh), khiến cậu không kịp phản ứng gì và lãnh trọn một đòn lún sâu xuống lòng đất mất dạng.
Hai con đã rơi xuống mặt đất và hoàn toàn lành lặn, con màu đen đột nhiên lún hẳng xuống lòng đất và mất dạng theo. Trong ba giây sau, Divid bị đánh bay khỏi lòng đất và đâm thẳng lên trời, con màu xám liền quất cái roi tay co giản của mình lên cao quấn lấy chân của Divid và gia tốc "cực siêu thanh" đập cậu xuống đất một lần nữa, xong, nó ném cậu về phía con màu trắng ở đằng xa, hai tay và hai chân của con màu trắng liền bung ra thành từng sợi vải băng cứng cáp, cơ thể nó bổng lơ lửng tại chổ nhờ khả năng bay của quả cầu ở bụng, khi Divid vừa đến, hàng chục sợi vải băng liền gia tốc chém hàng trăm nhát liên hoàn vào cậu, cơ thể Divid bị đưa đẩy và xoay cuồng trên không liên tục, tiếng kim loại va đập vào nhau điên cuồng, nó cứ thế mà cố chém cho đứt được cơ thể của cậu ra. Sau cùng, con màu đen đột ngột nhảy lên khỏi lòng đất và há to cái mõm màu trắng toát của nó táp lấy ngang thân của Divid, nó cố giằng xé rồi quẩy đập cậu vào mặt đất liên tục.
Một tia sáng lập tức xuyên thủng một lỗ nhỏ từ miệng xuống ngực của nó, khiến nó đột ngột khựng lại.
"Đoàngh".
Tiếng nổ phát ra bên trong miệng của con màu đen ngay sau khi tia sáng đã xuyên qua nó. Nó ngã gục xuống đất sủi lơ cả tay chân. Divid từ từ ngồi dậy và rút cánh tay của mình đang kẹt bên trong miệng nó ra, cậu đưa hai tay phủi sạch vết đất cát trên mình mẩy. Không có lấy một vết trầy xước nào trên người cậu cả:
"Chà. Sao lại đối sử với người già một cách thô bạo như vậy ?"
Divid đứng khoanh tay ngước đầu lên nhìn con màu trắng đang đứng đối diện:
"Nào. Giờ còn bao nhiêu chiêu, thử tung ra hết xem!".
Con màu trắng liền lên tiếng:
"Masha. Cô chết chưa thế ?"
Một giọng phụ nữ liền vọng ra từ con màu đen:
"Vẫn chưa chết. Viên đạn chỉ xuyên thủng bụng tôi thôi, nhưng nó lại khiến ma pháp của tôi trở về 0".
"Đạn ư ?"
"Hắn đã sử sụng một cây súng, giờ thì nó biến mất rồi".
"Cô mau uống MP và HP đi".
Con màu trắng lập tức gia tốc đến chém các vải băng trên tay và chân của nó liên tục vào Divid, cậu cũng nhanh chóng gia tốc né tránh qua lại và gạt đòn. Con màu xám cũng đến từ phía sau của Divid và bổ cái roi xuống đầu cậu, nhưng cậu đã đọc trước chuyển động và biến ra sau lưng con màu xám để tung đấm, các cú đấm của cậu lún vào da của nó rồi bị nẩy ngược ra, nó liền co ngắn hai chiếc roi lại và bẻ ngược hai cánh tay ra sau bắn thẳng hai đầu roi nhọn hoắc vào ngực Divid với tốc độ Mach 6, Divid lại không thể phản ứng kịp và lãnh trọn hai đòn của nó. Cậu bị bắn đi đâm thủng cả ngọn núi rồi rơi xuống đất lăn lóc.
Divid lại đứng dậy và thở dài:
"Hm...khá tê".
Cậu liền lách nhẹ thân phải về sau, tránh suýt sao khỏi một bóng chớp trắng vừa lao tới. Nó xoẹt qua người cậu với tốc độ Mach 18, cánh tay phải của cậu đã bị cuốn phăn khỏi cơ thể làm máu bắn tung toé. Ngay lập tức, bóng sáng xuất hiện đằng sau Divid chính là con màu trắng.
"Chậc. Tí nữa thì chẻ đôi được mày rồi".
Divid liền nhặt từ trong không khí ra cánh tay đã bị đứt của mình và gắn lại vào vai, máu lập tức ngưng chảy, vết thương toả khói và liền lại trong một giây. Cậu đột ngột biến mất khỏi đó ngay khi chiếc roi của con màu xám và vải băng của con màu trắng kịp đập xuống đầu cậu xé toạt cả mặt đất.
Cùng lúc ấy, Divid xuất hiện ở rất cao trên không và lơ lửng với một chiếc cánh thiên sứ to lớn ở sau lưng.
Cả hai món vũ khí sát thần đều ngước đầu lên nhìn Divid, con màu xám liền co rút hai cái roi của mình lại rồi bắn thẳng lên cậu, chiếc cánh liền vẩy đập một cái, đưa Divid lao xuống với vận tốc Mach 11 và tránh khỏi hai cái roi, trong nháy mắt, chiếc cánh đã chém bay cả hai món vũ khí văng đi hai hướng nghịch nhau. Chúng lăn lóc và va quẹt trên khắp mặt đất, tạo thành nhiều vết hố dài và sâu trên đó.
Cả hai món vũ khí cũng không hề bị trầy xước gì cả, chúng lập tức bật dậy và bấu víu xuống đất để ngăn cơ thể tiếp tục bay đi.
"Chết Tiệt. Rốt Cuộc Mày Có Bao Nhiêu Món Đồ Chơi Trong Người Chứ ?"
Divid lập tức có mặt ngay phía sau con màu xám và trảm chiếc cánh vào mặt nó từ dưới lên, nó văng xoáy đi như chong chóng, đâm thẳng đến chổ con màu trắng ở tít đằng xa.
"À, chỉ vài món thôi".
Con màu trắng đưa những sợi vải băng cuộn xoáy bắt lấy con màu xám, nó bị tông ngã nhào về phía sau, lăn lóc thêm một đoạn nữa.
"Hôm nay mới được dịp gặp những kẻ mạnh như các ngươi, nên ta mới đem chúng ra thử hết một lượt".
Giọng nói của main xuất hiện ngay trên đầu chúng, và khẩu sawed-off shotgun trên tay cậu cũng vừa khai hoả, chúng chỉ vừa kịp gia tốc bung những vải băng và cả hai cái roi tay che chắn lại toàn thân chúng trước khi Divid kịp bóp cò.
Một chùm 18 tia sáng nhỏ liền phá nát tất cả vải băng và roi của chúng, rồi tiếng súng nổ mới phát ra kèm theo áp lực đột ngột ép cơ thể chúng lún xuống đất. Nhưng viên đạn đã không xuyên qua người chúng.
"Bọn Ta Không Phải Chuột Bạch Cho Ngươi Thí Nghiệm. Jeay, câu giờ cho tôi".
Con màu xám lập tức gia tốc lao đến nén rồi bắn liên hoàn các roi đã te tua trên tay nó vào người Divid với tốc độ Mach 6, nhưng chiếc cánh của cậu đã khẽ vẩy đập liên hoàn, tạo ra những cú lách người nhẹ nhàng để tránh khỏi toàn bộ các lưỡi roi.
Trong năm giây vừa trôi qua, bóng sáng trắng lại một lần nữa xoẹt thẳng đến chổ Divid với tốc độ Mach 20, khiến cậu không thể tránh khỏi nó được, nhưng bóng sáng ấy đột nhiên bị khựng lại và di chuyển rất chậm chạp khi vừa lọt vào bán kính 7m xung quanh Divid, làm bóng sáng biến mất và hình dạng của món vũ khí màu trắng hiện ra.
"Cái Quái...?".
Divid lập tức xoay cánh thổi bay cả hai món vũ khí lên trời mất dạng, trong lúc hai bọn chúng đang lơ lửng và mất trọng tâm, thì hai viên thuỷ cầu liền bắn thẳng vào ngực chúng và bị tách trôi ra phía sau bay mất.
"Hừm...không thể thẩm thấu vào trong được à!".
Hai cánh tay đen kịch đầy cơ bắp của con màu đen đã nắm chặt lấy hai cẳng chân của Divid lúc nào không hay. Cả cơ thể của nó đang ẩn mình dưới mặt đất, và hai cánh tay đó tập tức tan chảy, lan ra biến một phần mặt đất dưới chân Divid thành một vũng lầy đen kịch, đồng thời kéo chân cậu xuống. Cùng lúc này, những sợi tơ đen lao lên từ đám lầy để bọc lấy trói chặt hai cẳng tay của cậu và đâm thẳng những chiếc gai đen bóng vào ngực cậu. Trong khoảnh khắc, Divid cố dùng cánh cổng để dịch chuyển khỏi đó nhưng cơ thể cậu chỉ nhấp nháy mà không thể dịch chuyển đi được, mọi thứ đã không kịp nữa, đám gai đã đâm thẳng vào toàn thân của Divid, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, các đầu nhọn của đám gai đã biến mất ngay khi gần chạm vào người của Divid và lại xuất hiện ngay sát bên dưới đám bùng lầy và đâm sâu vào trong nó. Một tia sáng đột ngột xuyên qua và phá vỡ đám tơ đang bọc lấy cẳng tay phải của Divid, nó đâm thẳng xuống chổ đất bùn, hình dạng khẩu súng lục trên bàn tay của Divid dần lộ diện sau lớp tơ bùn đang vỡ nát. Vũng lầy nhanh chóng rời khỏi Divid và và lao nhanh đi nơi khác.
Divid liên tục lơi nòng súng theo các hướng mà nó di chuyển và bóp cò, các tia sáng lao đi mượt mà thành các đóm chớp nhỏ, sau đó, tiếng động mới phát ra.
"Đoàng, Đoàng, Đoàng, Đoàng".
Bốn phát đạn đã xuyên thủng bốn lỗ trên vũng lầy với vận tốc ánh sáng.
Không thể chịu đựng thêm nữa, vũng lầy ấy thổi tung cả mặt đất phía xa và lao lên khỏi đó, nó lập tức trở lại hình dạng cũ và quỳ xuống đất, cánh tay trái của nó đã bị xé toạt ra, nhưng vẫn còn dính lủng lẳng trên cánh vai, phần bụng với chân nó đều bị xoáy thủng bốn lỗ và đang chảy chất dịch gì đó ra ngoài.
Giọng phụ nữ lại phát ra trong nó:
"Vừa kịp cho hai người đấy".
Ngay lập tức, một đám sương xám dày đặc và rộng lớn liền bao phủ lấy toàn bộ dị giới và chen lắp mọi cảnh vật, hàng chục sợi vải băng phóng tới từ hai bên phía sau lưng của Divid với tốc độ Mach 30 và chúng lập tức quặp vào nhau như một chiếc kéo chặn kín lối thoát của Divid, nhưng khi những vải băng vừa chạm tới bán kính 5m xung quanh Divid thì chúng lập tức chuyển động chậm chạp lại, vừa đủ để Divid đọc trước chuyển động và dịch chuyển khỏi đó đến ngay phía sau đầu của con màu trắng và chĩa thẳng họng súng vào sau ót nó bóp cò ngay lập tức.
"Ưk...Gahhhhh".
Con màu trắng đột nhiên phát sáng cùng lúc với ngón tay của Divid khi kéo cò súng, trong khoảnh khắc, nó đã kịp bắn người sang bên hông và lao đi mất dạng khi viên đạn của Divid bắn vào nó. Cùng lúc, bốn cạnh roi của con màu xám liền vẩy đập liên thanh với tốc độ Mach 35 vào Divid từ mọi hướng xung quanh, nhưng chúng đều trở nên chậm chạm đi rất nhiều khi vừa tiếp xúc với bán kính 7m xung quanh cậu, đủ để chiếc cánh của Divid vẩy đập đưa cơ thể cậu lách đi nhẹ nhàng tránh khỏi chúng, và đồng thời cậu dịch chuyển đi nơi khác, nhưng mọi nơi kể cả bầu trời của dị giới đều đã bị sương mù xám che lấp, cho nên các cạnh roi cứ liên tục xuất hiện ở bất cứ đâu mà Divid dịch chuyển đến để tấn công cậu liên tục, còn cơ thể của con màu xám thì hoàn toàn biến mất.
...]
Mở rộng toàn bộ lãnh thổ của chúa.
{ kỹ năng đã mở rộng }
[...
Đám sương lập tức tan biến và đổ dồn về một phía đối diện Divid, hình dạng con màu xám từ từ hình thành từ đám xương, và cả hai tay và hai chân của nó vẫn đang tung nhưng đòn roi tới tấm vào Divid từ hướng đối diện, nhưng lần này, tốc độ của nó chằng còn đáng kể nữa, và các đòn roi cứ nặng trĩu rồi dần cách quảng.
"Khốn Nạn...Thứ Sức Mạnh Quái Quỷ Gì Vậy ?"
Giọng nói phát ra từ con màu xám vừa chấm dứt thì viên đạn ánh sáng đã xuyên thủng mặt nó.
Nó bước những bước chân run rẩy thụt lùi về sau rồi bất chợt đổ "Rầm" xuống đất. Nguồn sáng xanh trên gương mặt của nó cũng dần tắt lịm, chất dịch màu xanh chảy ra đất từ trong lỗ đạn cùng với dòng máu đỏ thẫm cũng hoà vào cùng chất dịch ấy.
Lúc này, Xung quanh Divid là một bãi chiến trường trơ trọi, với đầy lỗ và các vết lún khổng lồ trên mặt đất ở khắp nơi. Con suối xinh đẹp trên sườn núi đã bị tàn phá toàn bộ bởi một cái rãnh hố to lớn và dài sọc xuyên thủng cả ngọn núi bởi con màu trắng, lúc nó tránh khỏi phát súng của Divid. Đống châu báu của Divid văng tứ tung khắp nơi.
Lúc này, phía bên kia của ngọn núi, con màu trắng liền đứng dậy khỏi đống đất đá đang che lấp trên cơ thể của nó, một cạnh đầu của nó đã bị đục thủng bởi viên đạn. Nó liền gia tốc chạy đến chổ con màu đen để đỡ lấy nó, đồng thời bọn chúng thì thầm gì đó với nhau trong khi Divid đang khoanh tay đứng nhìn:
"Cô còn đột phá giới hạn được không ?"
"Vẫn được".
"Vậy tốt, chúng ta không còn cơ hội nào với tên quái vật như hắn nữa rồi".
"Anh đã sử dụng đột phá rồi ư ?"
"Nếu không thì tôi còn đứng đây với cô chắc!. Chỉ còn ba mươi giây thôi".
Cái khiên sau lưng của con màu đen bổng di chuyển xuống cánh tay còn lại của nó, cơ thể nó lập tức phát sáng, ngay lập tức nó gia tốc nhấc chiếc khiên lên che lấy gương mặt của mình ngay khi nhìn thấy Divid chĩa khẩu súng vào nó, viên đạn ánh sáng liền đâm vào chiếc khiên rồi tan biến.
Cả hai con liền tách ra hai hướng. Con màu đen biến thành một chất lỏng thấm xuống mặt đất và biến toàn bộ mặt đất của dị giới này thành bùng lầy đen trong nháy mắt kéo chân Divid lún sâu xuống, và bắn các nhánh gai nhọn vào cậu. Cùng lúc, con màu trắng cũng đã biến toàn bộ cơ thể nó thành hàng chục sợi vải băng bắn vào Divid với vận tốc Mach 35, một người đàn ông liền được đẩy bay ra khỏi đám vải ấy về phía sau.
Ở đằng xa, cơ thể Divid liền bị đâm cắt đủ chổ và đứt lìa thành từng mảnh bắn máu tứ tung.
Ở đằng này, một người phụ được đẩy bay ra khỏi bùng đất. Trong lúc đang lơ lửng bay đi, cô ta và người đàn ông liền lấy ra một mảnh giấy và đưa lên như sắp xé nó, với đôi mắt họ đang hướng về cảnh Divid bị xé xác ở xa để cố xác thực điều đó.
"Đâu có dễ thế!".
Hai Divid đã đồng thời xuất hiện sát bên cạnh cả hai người họ từ lúc nào không hay, và họng súng trên tay cậu đã chĩa thẳng vào đầu của họ. Cả hai người chỉ vừa kịp hốt hoảng đôi mắt liếc nhìn sang.
"Đoàngh"
"Đoàngh".
Hai tiếng súng phát ra cùng lúc, đục thủng một lỗ nhỏ xuyên qua thái dương của họ. Cơ thể họ rơi xuống đất nằm rũ rượi. Những sợi dây leo ánh sáng dần đâm chồi lên từ lỗ đạn đang tuông máu bên đầu họ, cơ thể họ dần phát sáng rồi biến thành chùm cây leo đâm chồi lên cao và nở hoa.
Divid ở bên cạnh xác người đàn ông liền mờ dần và biến mất, trong khi Divid ở bên cạnh người phụ nữ đang đưa tay ngắt lấy bông hoa trên cây ánh sáng. Bộ giáp của cậu cũng đang tan biến vào da thịt, để lộ ra hình dáng của một chàng trai trẻ đang từ từ đưa bông hoa lên mũi.
Divid xoay lưng đi, bông hoa trên tay liền thấm vào tay cậu, cùng cây ánh sáng ở phía sau cũng vỡ tan thành một làn sương sáng và bay theo thấm vào người cậu.
...]
{ kỹ năng lãnh thổ của chúa thăng cấp (Lv: 5/10), bán kính tác dụng 7km2, mức độ nerf 97%.
kỹ kăng không gian cá nhân thăng cấp (Lv: 4/10), diện tích không gian 14km }
[ Divid liền biến mất, cảnh vật xung quanh dần hồi phục lại như cũ. Nhưng lần này lại có những dây leo canh tươi, nở đầy hoa đủ sắc mọc trên khắp các thân cây của khu rừng ]
Tôi đến phân giải xác máu của tên nằm trong con màu xám, và thu gom đóng vũ khí sát thần cất vào trong rừng. Xong, quay trở vào nhà chuẩn bị nước nóng và nhảy vào bồn tắm.
...
Nghĩ về trận chiến vữa nãy. Nếu đánh thường thì chúng không thể làm tổn thương được bộ giáp của tôi, nhưng nếu dùng đến kỹ năng thì được. Có vẻ món vũ khí màu trắng cần khoảng năm giây ngừng tấn công để kích hoạt được kỹ năng gia tốc cùng với sức mạnh cao hơn để chém đứt được cánh tay của tôi, bởi thế nên chúng mới thay phiên nhau tấn công tôi để câu giờ cho nhau kích hoạt kỹ năng. Dù vậy thì chúng chẳng là gì với lãnh địa của chúa cả.
Nhưng nếu có cả một đội quân như thế cùng tấn công tôi thì có lẽ tôi sẽ chết chắc. Tôi bắt đầu thấy hứng thú với mấy món vũ khí sát thần rồi đây.
Cần đến mười nghìn MP để sử dụng à!. Tôi sẽ dùng ma tinh thạch để thay thế cho MP của bản thân vậy. Tôi nghĩ, chắc chỉ có mình tôi trên thế giới này mới chiết xuất được 100% MP trữ trong ma tinh thạch ra ngoài thôi nhỉ, vì nếu không, thì cuộc chiến tranh này đã nghiêng về một phía từ lâu rồi.
Xé mảnh giấy giám hộ bọn nô lệ của Ji, rồi rời khỏi phòng tắm và khoát một bộ quần áo mới lên người.
Ở quỷ giới thì người ta ăn mặc như thế nào nhỉ ?
...
Bây giờ thì đến Mades và tìm mua thêm ma tinh thạch trước, sau đó là bắt tay vào chế tạo.
[...
Divid dịch chuyển khỏi căn nhà để trở lại khu rừng ở bên ngoài dị giới. Xong, cậu dịch chuyển liên tục về phía nam, nơi cánh cổng dịch chuyển đến lãnh địa của quỷ tộc, cách khu rừng 346km.
...
Sau gần hai phút, Divid đã đến bên vòng ngoài của dãy tường chắn khổng lồ, rộng 70km2 và cao 500m.
Ở bên trong dãy tường ấy, còn có thêm hai dãy tường khác tương tự, nhưng ít rộng hơn. Có hàng nghìn khẩu pháo khổng lồ từ trên các thành tường chĩa về hướng cánh cổng dịch chuyển vô cùng to lớn nằm ở trung tâm của ba bức tường.
Cánh cổng có một mức màng ma pháp màu đen đang xoáy cuộn như một tâm bão. Bao vây dưới chân cánh cổng là hai mươi món vũ khí sát thần, cùng ba đoàn lính gác đang dạo bước xung quanh. Và không có bất cứ thứ gì lọt qua hay chui vào cánh cổng lúc này cả.
Divid đang đứng bên cạnh chân tường của bức tường bên ngoài cùng.
...]
Tôi dịch chuyển đến sau lưng một tên lính gác ở trên thành tường và tiêu huỷ hắn. Xong, tôi cho một phân thân của hắn tự đi vào phía bên trong của dãy tường, trong khi tôi trốn trong không gian cá nhân để quan sát mọi chuyện thông qua phân thân ấy.
Tôi nhận ra, kỹ năng cánh cổng của chúa chỉ có thể sao chép toàn bộ kỹ năng của tôi cho chính phân thân của tôi sử dụng mà thôi, chứ nó không thể sao chép được kỹ năng của kẻ khách cho chính phân thân của kẻ đó sử dụng. Nhưng bù lại thì cánh cổng có thể sao chép hoàn toàn sức mạnh của vũ khí và sức mạnh thể chất của kẻ khác.
...
[ Phân thân người lính nhảy lên một cỗ xe ngựa và ngồi chung với người lính đang lái xe, cỗ xe chở những giỏ trái cây tiến thẳng đến dãy tường thứ hai cách dãy tường thứ nhất 5km. Xung quanh chỉ toàn là trại lính với trại lính. Chúng chằng chịt trông như một thị trấn nửa vời ]
Cỗ xe chầm chậm lăn bánh qua bức tường thứ hai. Ở vùng giữa này hoàn toàn trống rỗng, không có gì ở đây cả, ngoài một vài lính gác. Dãy tường trong cùng chỉ còn cách 3km.
Sau khi đã bước qua dãy tường cuối cùng, tôi thấy có đến hai mươi món vũ khí sát thần đang đứng xung quánh cánh cổng, cùng vài trăm lính ở xung quanh. Toàn bộ mặt đất thoáng rộng này có một chú pháp kỳ dị được vẽ bên dưới, trên cao cũng có một chú pháp tương tự nhưng nó phát sáng và xoay tròn trên không.
Phân thân của tôi leo xuống ngựa và lén lúc bước đến gần cánh cổng, trong lúc một nhóm lính nhỏ đang chen chúc lại cỗ xe để rinh những giỏ trái cây xuống.
"Này anh lính. Anh không được đến gần nó".
Một món vũ khí sát thần có hình dạng giống Minotaur vừa bắt chuyện với phân thân. Tôi lập tức đổi vị trí với nó.
"RẦMH".
[...
Món vũ khí vừa đập thẳng cái chuỳ gai trên tay nó xuống chổ phân thân đang đứng, làm khói bụi bốc lên và tan biến đi nhanh chóng.
Những món vũ khí sát thần khác cũng vừa kịp xuất hiện bên cạnh:
"Hắn là ai thế ?"
"Không biết, hắn đi vào cổng rồi".
"Mày nhìn thấy mặt hắn không ?"
"Không. Hắn xoay lưng lại với tao rồi biến mất, tao chỉ nhìn thấy mái tóc màu đen của hắn thôi".
"Kệ đi. Pháp chú không phản ứng gì, hắn chắc chắn là con người rồi. Đúng là chán sống mới dám xâm nhập qua bên đó".
...]
...
Trước mặt tôi bây giờ là hàng chục quả cầu chân không đang lơ lửng phía đối diện, cùng hàng chục họng pháo đã lên nòng chĩa thẳng vào người tôi, không khí xung quanh tôi bây giờ rất loãng, có gì đó đang hạn chế sức lực của tôi đến mức tối đa. Một đám đông toàn những kẻ có chỉ số ma pháp cao ngút ngàn đang vây kín phía xa trước mặt tôi theo hình vòng cung.
"Xin Đằng Đó Hãy Mở Mũ Giáp Ra Để Chúng Tôi Thấy Mặt".
"Xin Lỗi, Nhưng Đây Là Dung Mạo Thật Của Tôi, Không Phải Mũ Giáp Gì Cả".
"Anh Có Mang Theo Lệnh Bài Thông Hành Của Đức Vua Không ?"
"Không, Nó Bị Phá Huỷ Khi Tôi Giao Chiến Với Lũ Bên Kia Rồi".
Hai tên chỉ huy có cái đầu trọc lóc cùng hai chiếc sừng nhỏ trên đỉnh trán đang quay sang thì thầm với nhau. Tôi có thể nghe rõ bọn chúng đang nói gì.
"Chú pháp không phản ứng, tôi chắc chắn hắn không phải con người".
"Nhưng hắn không có lệnh bài".
"Chúng ta hãy để hắn cho ngài Long sử lý. Nghe đồn rằng, một số gián điệp giấu mặt của chúng ta cũng đang gấp rút trở về để chỉ hướng cho đức vua mở một cuộc chiến chiếm đoạt các cánh cổng".
"Vậy để anh ta vào đi".
...
"Mời Anh Đi Theo Chúng Tôi Đến Gặp Lãnh Tướng. Xin Lỗi Vì Sự Khiếm Nhã, Nhưng Chúng Tôi Buộc Phải Còng Tay Anh Lại".
"Được, Không Sao Cả".
Chúng dùng một sợi tơ nhện phát sáng để trói bọc toàn bộ hai nắm tay của tôi lại với nhau, rồi áp giải tôi đi.
Ba người chúng tôi bước trên một con đường mà hai bên đều là những hàng pháo khổng lồ trải dài đến 2km. Có lẽ họ định phá huỷ luôn cánh cổng nếu con người tiến công sang đây.
"Này, anh thuộc tộc nào thế ?, tôi chưa từng thấy ai như anh bao giờ".
"À, tộc của tôi đã tuyệt chủng cả rồi, chỉ còn mỗi mình tôi thôi. Nên cũng chẳng còn gì để nhắc đến họ nữa".
"Thật tội nghiệp. Tôi xin lỗi vì đã hỏi đến vấn đề nhạy cảm của anh".
"Này, anh không có mắt, không có mũi, không có miệng và cũng không có tai, vậy anh ăn uống và thở kiểu gì ?"
"Tin tôi đi. Các anh sẽ không muốn biết đâu. Nó sẽ khiến các anh shock đến tận rốn đấy".
"Hahahahahaha, thế thôi vậy".
Tôi được đưa vào một căn lều lớn tại một doanh trại cách cánh cổng 3km. Bên trong là một người đang ngồi đợi, hắn mặc một bộ giáp che kín toàn thân. Hai người chỉ huy để tôi lại rồi bước ra ngoài lều và gác ở cửa.
Tên mặc giáp đang ngồi trên ghế bắt đầu lên tiếng:
"Ngươi là gián điệp của đức vua ?"
"Không hẳn là thế thưa ngài. Tôi là kẻ cuối cùng của một bộ tộc đã tuyệt chủng. Sau từng ấy năm, cuối cùng tôi mới có thể được trở về với đồng loại của mình".
"Tai sao lúc quỷ vương đời thứ 66 giải phóng cho loài quỷ, ngươi lại không đi theo họ trở về ?"
"Lúc đó, chúng tôi đều trốn dưới lòng đất, nên không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Loài người đã phát hiện ra chúng tôi cách đây năm trăm năm. Và bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi sống sót".
"Làm cách nào mà ngươi có thể vượt qua cánh cổng với hàng chục món vũ khí đang canh giữ ở đó ?"
Hắn đứng dậy rồi chậm bước đến gần tôi.
"Tôi có kỹ năng lẫn trốn bậc nhất trong bộ tộc của mình, dù vậy thì tôi cũng đã trải qua những chuyện rất đau buồn mới đến được đây".
"Kỹ năng lẫn trốn của ngươi rất có ích đấy, ta nghĩ là, chúng ta cần ngươi trong hàng ngũ".
"Ngài có thể cho tôi thời gian để suy nghĩ được chứ ?. Bây giờ tôi chỉ muốn tạm sống yên ổn bên những đồng loại của mình mà thôi".
"Ta hiểu. Sau những gì ngươi đã phải trải qua".
Hắn đột ngột bổ dọc cánh tay xuống đầu tôi, nhưng đó chỉ là một phân thân yếu ớt nhất của tôi mà thôi, nó bị đứt đôi và văng máu tứ tung.
Tên đó đứng nhìn thêm một lúc, và phân thân ấy cùng vũng máu từ từ tan thành khói và biến mất.
"Ta đã hoàn toàn tin rằng ngươi đã chết rồi đấy"
"Kỹ năng này... ta đã từng gặp một người sử dụng nó".
Tôi cho một phân thân nữa dần lộ diện ở phía sau của hắn:
"Vậy ngài đã tin những gì tôi nói rồi chứ ?"
Hắn lập tức gia tốc đến bóp lấy cổ phân thân với tốc độ mà tôi không thể đọc trước được. Nhấc cổ phân thân lên cao:
"Chưa biết chừng, đây cũng là giả, đúng chứ ?"
"Nếu ngài đã không tin, thì ngài có thể giết tôi ngay bây giờ".
Hắn suy nghĩ một lúc rồi thả phân thân xuống. Nếu hắn ra tay với phân thân này nữa thì tôi đành phải bắn vỡ đầu hắn từ đằng sau, cùng hai tên đang đứng ngoài cửa. Cũng may là hắn đã dừng lại. Tôi không mong muốn phải giao chiến với những kẻ mà tôi chưa hiểu rõ về sức mạnh của chúng.
"Ngươi đã có cơ hội để giết ta, nhưng ngươi đã không làm, như vậy là đủ. Từ khi được ngài ấy cứu vớt, thì loài quỷ không hay làm hại lẫn nhau nữa"
"Ta không tin những gì ngươi nói, nhưng ta tin vào kỹ năng mà ngươi đã sử dụng, nó giống với con gái của ngài ấy, trên đời này, không có thứ hai để cho người khác sử dụng".
Hắn chậm bước đến cửa lều và đưa tay vén bức màng cửa lên:
"Ta hy vọng rằng, trong tương lại, ngươi sẽ trở thành một đồng minh đắc lực và đóng góp thật nhiều cho đất nước của mình"
"Con tàu đến thành đô sẽ khởi hành sau mười phút nữa. Nếu cần một công việc để sống qua ngày, ta nghĩ ngươi nên đến toà nhà văn thư trong thành phố".
Tôi bước ra khỏi tấm màng cửa và không quên nói lời cảm ơn hắn. Rồi một mình tiến thẳng đến con tàu ở xa.
Con tàu quân đội rộng lớn chỉ trở về thành phố thủ phủ của Mades với mỗi mình tôi trên đó.
...
Mục đích tôi đến đây là để tìm hiểu sức mạnh của loài quỷ, sau đó, chắc sẽ trở về thành phố của mình và sống cuộc đời vương giả một cách thầm kín.
Việc phải chinh phục các dungeon để lấy được những nguyên liệu hiếm chắc là không cần thiết nữa, nếu muốn, tôi có thể mua chúng. Tôi nghĩ là, chỉ cần trong tay vẫn còn đá ma tinh thì chẳng có thứ gì đủ kiên cố để cản được viên đạn của tôi cả. Với đặc tính nhân điểm pha pháp được truyền vào trong nó lên mười ngàn lần, và tôi chỉ sử dụng năm mươi điểm ma pháp để đục thủng được vũ khí sát thần, và ba mươi điểm để bắn đứt chiếc cánh của thần. Với tôi, hiện tại thì khẩu súng này là quá đủ. Việc tôi cần làm là chỉ tìm thêm vài viên ma tinh thạch lớn hơn, và số ma pháp truyền vào nó sẽ được nhân lên nhiều hơn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro