Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25: Mục Tiêu Thoáng Qua





"À, ông thấy thích thú với nó à ?. Vậy vì đây là lần đâu tiên của ông nên chúng tôi lấy giá hữu nghị thôi, với cũng chẳng mấy ai dám mua một con quỷ về cho mang hoạ cả".

"Không. Ý lão là giá của tất cả bọn chúng".

"Sao cơ ?. Ông có mang theo đủ tiền không đấy ?"

"Cứ nói là bao nhiêu trước đã".

"Được rồi. Con quỷ này là hai trăm vạn đồng vàng nhỏ. Tên chính trị gia là ba trăm vạn đồng vàng nhỏ. Thằng nhóc khoa học điên là một trăm vạn đồng vàng nhỏ và tên thống soái cũng là một trăm vạn đồng vàng nhỏ"

"Xin thứ lỗi một điều là, đã kiểm tra sơ qua hành lý của ông, để đảm bảo ông không mang theo boom đến đây. Nhưng chúng tôi thấy ông chỉ mang đến năm rương chứa hai ngàn đồng vàng lớn cùng số châu báu. Tính sơ thì chỉ được hai trăm vạn đồng vàng nhỏ mà thôi".

Hắn nói đúng. Các đồng vàng lớn đều có đính thêm một viên ngọc quý bên trên để nâng giá trị của nó cao thêm. Và một đồng vàng lớn tương đương với bảy mươi đồng vàng nhỏ, gom cả số châu báu nữa thì tôi cũng chỉ có tương được hai trăm vạn đồng vàng nhỏ mà thôi. Có lẽ sáu tên chủ nô ấy hùng vốn với nhau chỉ để sở hữu chung một hoặc hai nô lệ mua ở đây.

Tôi đành thọt tay vào trong áo để đánh lừa mắt hắn, rồi lôi từ trong không gian cá nhân ra bốn viên kim cương to bằng bàn tay:

"Bao nhiêu đây có đủ không ?"

"TRỜI ĐẤT"

"Ngài Kiếm Đâu Ra Chúng Vậy ?"

"Lão sở hữu sáu mỏ kim cương nên những thứ thế này cũng không quá khó kiếm".

"A, Thế Này Thật Sự Hơi Dư Rồi Thưa Ngài. Chúng Tôi Sẽ Thối Lại Năm Trăm Đồng Vàng Lớn".

"Vậy trong lúc anh đi lấy tiền thì lão ở với lũ này một chút được chứ ?"

"Tất Nhiên Rồi Thưa Ngài. Khách Hàng Là Thượng Đế Kia Mà. Nhưng ngài hãy cẩn thận, mặc dù bọn chúng đều đã bị ám chú nô lệ cấp cao phong ấn sức mạnh, nhưng ngài vẫn chưa phải là chủ nhân của chúng, nếu đến quá gần chúng sẽ tóm lấy cổ ngài đấy".

"Được. Lão biết rồi".

"Vậy tôi xin phép đi chuẩn bị, khoảng mười lăm phút thôi ạ".

Tên hiệp sĩ vô cùng sốt sắng rời khỏi căn hầm với vẻ mặt rất tươi rói. Hắn đã thay đổi cách xưng hô với tôi ngay khi tôi lấy các viên kim cương ra đưa cho hắn kia mà.

Nhưng tôi cũng không phải loại người rộng rãi đến nổi phung phí số của cải mà mình đã đổ thời gian và máu để kiếm được như vậy đâu. Ngay khi nghe xong tiểu sử của mấy tên này thì rôi đã có ngay một kế hoạch trong đầu mình để giao cho chúng rồi.

"Và giờ thì cho ta biết tên của các ngươi nào".

Người đàn ông chính trị gia ấy vẫn ngồi gục mặt xuống ủ rũ lên tiếng:

"Ta xin lỗi, nhưng ta thà chết và bị giày vò chứ không bao giờ nghe lệnh của một tên bạo chúa như ngươi đâu".

"Ô hô, vậy ra ngươi đã nhìn thấy những việc ta làm bằng khả năng dự đoán tương lai của ngươi ?"

Tên già ấy chỉ im lặng mà không trả lời tôi thêm câu nào.

"Rồi, để tính ngươi sau vậy. Tiếp theo là cậu nhóc. Cậu thấy thế nào nếu ta cho phép cậu tự do chế tác các phát minh của mình để giúp ích cho mọi người ?"

"Không đâu. Tôi là kẻ bất tài. Các phát minh của tôi chỉ đem lại sự huỷ diệt cho mọi người mà thôi, tôi đáng phải chết hàng vạn lần".

"Thế sao cậu không chết đi ?"

"Tôi...".

Thằng nhóc trông thật nhút nhát khi nói đến chuyện tự sát. Tôi sẽ lợi dụng điều này:

"Sở dĩ cậu không đủ can đảm để chết là vì tận sâu trong thâm tâm của cậu vẫn còn hy vọng sẽ tạo ra được thứ gì đó có ích cho đời trước khi chết. Đâu có nhà khoa học nào muốn phải chết khi chưa đạt được thành tựu gì, đúng chứ ?"

"Và ta xin nói thẳng rằng, trong suy nghĩ của ta, cậu thật sự rất có ích. Chỉ những lũ ngu đần kia mới không thể nhìn thấy mặt tích cực từ tài năng của cậu, nhưng ta thì đã thấy nó"

"Hãy tưởng tượng về một ngày mà mọi người trong cả hành tinh này đều sử dụng và sống nhờ vào các phát minh của cậu xem. Chẳng phải điều đó rất đáng để nổ lực mà sống tiếp sao ?"

Thằng nhóc bất chợt đưa đôi mắt lóng lánh đầy hy vọng lên nhìn tôi.

Thật là dễ dụ. Tôi sẽ kích động thêm một lần nữa để cho nó không kịp suy nghĩ thêm gì nữa:

"Có năng lực để phá huỷ cả một thành phố mà lại không đủ bản lĩnh dám đứng lên để xây dựng lại một thành phố khác sao ?"

"Nếu cậu cảm thấy những gì tôi vừa nói là điều mà năng lực của bản thân cậu không thể làm được, thì tôi sẽ để cậu lại cho một người khác biết quý trọng tài năng của cậu hơn tôi vậy".

"A, gượm đã, Cháu tên là Einstein. Làm ơn xin hãy giúp cháu sống có ý nghĩa hơn với, thưa ông".

"What, cậu vừa bảo cậu tên gì ?"

"Rocky Einstein ạ!".

Tên của nó làm tôi giật cả mình. Lại là tên trùng tên rồi nhỉ. Không biết thằng nhóc này có nghĩ ra được những thứ ngoài tầm với của con người như ông ta không nữa.

"Rồi, tiếp theo là ngài thống soái lục địa của Lorenia đây"

"Hẳn là anh đã biết tin đức vua Deoris và giáo sĩ Cloudok đều đã chết rồi nhỉ ?"

Anh ta liền thở dài:

"Họ không còn là những người mà ta quan tâm nữa".

"Bởi thế nên anh mới phản bội lại cả đế quốc và tiêu diệt luôn đạo quân mà mình chỉ huy nhỉ!"

"Có thể nói cho lão biết. Vì sao anh lại làm như vậy không ?"

"Với một điều kiện".

"Điều kiện gì ?"

"Một này nào đó ta có thể được đấu một trận tử chiến với ngươi không ?"

"Ahahaha, chắc anh đùa lão rồi. Lão già thế này rồi thì lấy sức đâu mà đánh đấm với một người cường tráng như anh chứ ?"

"Ngươi nghĩ rằng ta không cảm nhận được luồng khí đầy chết chóc của ngươi đang đè nén xuống toàn bộ cái doanh trại này ư!. Từ lúc con tàu chở ngươi chưa đáp xuống mảnh đất này thì ta đã cảm thấy được sức ép kinh khủng ấy đang đến gần rồi".

"A, thật ngại quá, đã biết trước mà lão vẫn cố vờ che giấu nhỉ. Với thể thuật và nội lực thâm hậu như anh thì thật sự không khó để cảm nhận được khí của người khác. Lão cũng có cảm thấy luồng khí tức của anh phát lên rất mãnh liệt khi ngồi trên con tàu rồi"
...
"Được, lão chấp nhận sẽ đấu một trận với anh. Nhưng anh phải hứa trở thành tay sai cho lão".

"Gì cũng được. Chỉ cần không giết những người vô tội và chà đạp lên lẽ phải thì gì ta cũng làm, nhưng với kẻ như ngươi thì...".

"Hahaha, cứ yên tâm. Làm nô lệ cho lão rất là thoải mái đấy. Chỉ cần không giết người vô tội và chà đạp lẽ phải thôi chứ gì. Điều này không thành vấn đề với lão".

"Tên của ta là Hartos. Nếu ngươi lừa dối ta, thì ngươi sẽ mất thắng số tiền đã mua ta mà không được lợi lộc gì".

Anh ta thở phào và gục đầu xuống nhép môi mĩm cười như đã an tâm với lời thoả hiệp này. Có lẽ chuyện anh ta phản bội đế quốc để biết sau vậy. Cũng không có nhiều thời gian để làm quen với những kẻ này cho lắm.

"Cuối cùng là quý cô Succubus đây. Sao trông cô có vẻ kích động khi chỉ vừa mới gặp mặt lão lần đầu vậy ?"

"Hihihi. Người ngài có một mùi rất giống với người bạn thân yêu của tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không còn cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy nữa. Nhưng khi ngài vừa bước đến trước mặt tôi, cái mùi ấy đã thật sự chạm vào sâu bên trong của tôi thêm một lần nữa, nó khiến cảm xúc của tôi như muốn vỡ oà ra vì ngài vậy".

Gì vậy ?. Trông vẻ mặt của cô ta thật hứng tình. Cả nụ cười yêu của cô ta nữa. Nó như muốn nuốt chửng cả tôi vào trong miệng cô ta vậy.

"Rồi rồi. Một quỷ tộc như cô thì làm gì ở lãnh địa của loài người thế ?"

"Tôi chỉ dạo chơi thôi. Dù sao thì tôi cũng đã bị trục xuất khỏi quỷ giới vì giúp đỡ người bạn của mình bỏ trốn".

"Vậy cô có muốn làm bạn và làm một nô lệ cho ta không ?"

"Dĩ nhiên rồi thưa ngài. Nhưng tôi cũng muốn có một điều kiện giống quý ngài thống soái bên cạnh".

"Này, ta là người đã bỏ tiền ra mua cô đấy nhé".

"Dù vậy, nhưng tôi vẫn có lập trường của riêng mình. Nếu ngài không chấp nhận thì mọi thứ sau này giữa tôi với ngài sẽ không suôn sẻ được đâu nhé".

"Nói ta nghe thử xem".

"Hãy để tôi được ăn ngài!".

Ha. Ý cô ta là muốn làm tình với tôi!. Thật sự thì thằng nào mà chẳng từng ước mơ được chạm vào Succubus một lần trong đời. Nhưng như vậy thì lại tự đặt mình vào hoàn cảnh hết sức nguy hiểm.

"Lão già rồi, da thịt nhăng nheo thế này, cô không thấy ngán à ?"

"Succubus không kén chọn như ngài nghĩ đâu. Tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng và ngắn thôi. Ngài cũng thấy đấy, đã lâu rồi tôi chưa được ăn gì nên sinh lực của tôi đã bị suy giảm đi đáng kể. Cho nên chỉ làm một chút thôi. Chỉ một chút sẽ không thể giết nổi ngài được đâu".
...
"Thôi được. Điêu này ta đành chấp nhận vậy".

"Hihihihihi. Tôi biết ngài là người sáng suốt mà. Và tên của tôi là Riha".

Trông vẻ mặt xinh đẹp đang tươi cười một cách khoái cảm của cô ta. Nó thật là xảo trá. Tuy vậy thì tôi không phải là không có đủ bản lĩnh và đâm đầu vào chổ chết một cách đơn giản như vậy đâu. Tôi đã chuẩn bị cho lũ này xong cả rồi.

...

"Tiền thối của ngài đang được đưa đến chổ con tàu mà chúng tôi đã chuẩn bị cho ngài để rời khỏi đây".

Tên hiệp sĩ mời tôi ngồi xuống chiếc bàn làm việc trong căn hầm và chìa mảnh giấy giám hộ ra:

"Ngay sau khi ngài nhỏ máu vào tờ giấy này thì tên ngài sẽ xuất hiện, tiếp theo tôi sẽ xoá tên của bọn tôi hỏi tờ giấy, thế là cuộc làm ăn hoàn tất".

Tôi dùng cây kim mà hắn đã chuẩn bị để đâm lấy một giọt máu nhỏ vào mảnh giấy. Xong, hắn dùng một con dấu niêm ấn và đóng vào tên của hắn với các người đồng sở hữu với hắn, rồi các tên biến mất.

"Hy vong sẽ có dịp gặp lại vị khách sang trọng như ngài. Chúng tôi xin biếu tặng một con tàu nhỏ để ngài và các nô lệ của mình có thể quay về nước. Lũ này sẽ được người khác bí mật đưa lên tàu. Giờ thì ngài có thể về tàu được rồi ạ".

Hắn cười tươi tắn và tiễn tôi đi theo một ngã rẽ khác trong căn hầm để đến cổng sau của doanh trại. Vài binh lính đang đứng gác ở trên cao đã thấy tôi và hắn đi đến, họ liền phớt lờ chúng tôi. Tên hiệp sĩ dẫn tôi đến chổ một tàu thương nhân cũ kỹ ở trong dãy núi, các nô lệ của tôi cùng Ji đang đứng đợi ở đó.

Bốn cái lồng sắt chứa những kẻ tôi mới mua liền trồi lên ngay trên boong tàu bằng pháp chú dịch chuyển.

"Ngài hãy bay thấp cho đến khi không còn nhìn thấy doanh trại nữa rồi hãy bay lên cao bình thường nhé"

"Chúc ngài thuận buồm xuôi gió".
...
Con tàu của tôi bay xà trên thảo nguyên đầy cỏ và lộng gió. Ji thì đưa gương mặt mãi mê với các cơn gió đang ùa vào tóc mình bên cạnh thành tàu. Tôi tiến đến bên cạnh và đưa tay vuốc ngược từ mông lên eo của cô ấy, cái cơ thể ấy liền giật thót và gồng cứng lại. Ji lại lườm tôi bằng biểu cảm rất đáng yêu của mình.

Bốn kẻ đang ngồi trong bốn cái lồng đang liếc nhìn sang tôi bằng ánh mắt ngơ ngác.

Để xem....,. Ám chú nô lệ hoạt động dựa trên ý niệm của của chủ nô. Hình vẽ ám chú là một tà thuật có khả năng điều khiển máu trong người của nô lệ để chủ nô phát lệnh thống khổ, ngoài ra còn có thêm ba kỹ năng nữa là: ma pháp giật sét, ma pháp tử diệt và ma pháp ngầm kích hoạt tử diệt khi nô lệ chĩa bất cứ thứ gì vào người của chủ nhân.

Riêng đối với những kẻ có khả năng mê hoặc và những kẻ có sức mạnh thì lại có một ám chú nô lệ cấp cao để khống chế hành tung của bọn chúng. Ám chú nô lệ cấp cao có hình dạng phức tạp hơn và thêm hai kỹ năng khác là phong ấn sức mạnh và phong ấn kỹ năng của nô lệ.

Nhưng như thế thì tôi nghĩ vẫn chưa đủ với hai kẻ có khả năng hack não và mê hoặc người khác như hai tên này, bởi vì chúng sẽ chẳng cần dùng đến sức mạnh hay kỹ năng nào để có thể làm hại đến tôi cả, chỉ cần lời nói là đủ, vì chúng là tội phạm chính trị kia mà. Tôi sẽ tạo ra một ám chú nô lệ mới, thực dụng hơn, nó sẽ giúp những tên này tự do sử dụng sức mạnh của mình hơn nhưng sẽ không có bất kỳ kẽ hở nào cho chúng phản lại tôi.

Một ám chú mà chỉ dựa vào một điều luật đơn giản duy nhất, đó là ý niệm của riêng một mình nô lệ. Ám chú này sẽ cảm nhận tín hiệu sóng điện não của nô lệ dựa trên ma pháp nguồn của chúng, kết nối trực tiếp với mục tiêu mặc định là tôi. Nguyên lý hoạt động rất đơn giản, cứ khi nào chúng có ý nghĩ muốn tổn thương hoặc khống chế tôi thì não của chúng sẽ phát ra một dạng xung điện nơ-ron thù địch nhắm đến mục tiêu cần hãm hại là tôi, ám chú sẽ lập tức phát hiện ra điều này và gây hiệu ứng thống khổ lên chúng, nếu sung điện của não ấy kích động đến các dây thần kinh và bó cơ trên cơ thể chúng thì chúng sẽ bị tử diệt ngay lập tức, mọi thứ đều sẽ diễn ra trước cả khi chúng kịp phản ứng gì. Và điều này sẽ ép buộc chúng không bao giờ dám có ý nghĩ muốn làm hại đến tôi chứ đừng nói là lợi dụng mưu kế để dẫn tôi đến chổ chết.

{kỹ năng mới tạo: Ám Chú Nô Lệ Ý Niệm}

[ Divid kêu cả bọn nô lệ vào kho lấy những bộ quần áo mới có sẵn trên tàu để thay, rồi bảo tay thuyền trưởng lái con tàu quay về chổ khu rừng, tiếp theo là mở lòng sắt cho bốn nô lệ bên trong thoát ra và gọi họ vào cabin để nói chuyện ]

[ Bốn ám chú hình bọ cạp màu tím bầm đang xoay lơ lửng trên tay của Divid bổng phóng đi in vào bắp đùi phía trong gần vùng háng của bốn nô lệ đang đứng, khiến bọn họ khẽ giật nẩy mình ]

[ Ám chú nô lệ trên ngực họ cũng cùng lúc biến mất ]

"...Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á"

Đúng đấy. Cái con Succubus kia đang chảy máu khắp mình mẩy và lăn xuống sàn như muốn phá nát cả cái cabin này ra vì bị thống khổ trừng phạt. Ám chú hoạt động khá ổn định đấy chứ.

Sở dĩ tôi in ám chú vào gần chổ kín của chúng vì đó là nơi khó nhìn thấy nhất, nên sẽ khó ai phát hiện ra một ám chú dị biệt như vậy.

"Tốt, giờ thì ta có thể thoải mái nói chuyện với nhau rồi".

Tôi ngồi xuống tựa lưng vào ghế rồi gác chân lên đùi:

"Bất kỳ một ý nghĩ hay một kế hoạch nào loé lên trong đầu các ngươi với ý muốn làm hại đến ta thì ám chú sẽ tự trừng phạt các ngươi, và nếu ý nghĩ ấy gây kích động đến chân tay hay là miệng của các ngươi thì các ngươi sẽ chết ngay lập tức"

"Bất cứ suy nghĩ muốn tìm hiểu về thân phận của ta thì ám chú cũng sẽ tự kích hoạt"

"Hãy lấy Riha mà làm gương"

"Các ngươi không được phép mê hoặc hay làm hại các nô lệ khác của ta. Ta sẽ thêm hai luật mới này vào liền đây"
...
"Và thứ này cũng không cần đến nữa".

[ Divid xé tờ giấy giám hộ của bốn nô lệ và vò thành viên rồi quẳng đi. Riha lập tức nhảy đến bắt lấy nó rồi co ro người dưới sàn, tháo mảnh giấy ra dòm ngó với gương mặt đang nhăn nhó đau đớn bởi thống khổ ]

Sau khi cả ba người còn lại đều đã ngồi xuống chiếc ghế, thì tên chính trị gia liền lên tiếng trước:

"Ngươi không thể ép buộc được ta đâu".

"Vì ngươi đã nhìn thấy những việc mà ta đã làm ư ?"

"Tuy không trực tiếp nhìn thấy. Nhưng ta biết ngươi chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hàng triệu người dân ở Baha".

"Dựa vào đâu mà ngươi nói ta như thế, khi lúc đó ngươi đang bị nhốt ở cái hầm ngục ấy ?"

"Dựa vào dao động phát ra từ tiếng thét của hàng nghìn con người đang bị cắt đầu. Dựa vào luồng khí lưu bất ổn của các con sông. Dựa vào các quầng sáng trên bầu trời ở Baha, và dựa vào các tia sáng lệch màu của những ngôi sao".

"Nói cái gì mà ta hiểu được ấy".

Hắn thở dài một cái rồi đáp:

"Tóm lại đó là sự tính toán dựa trên hàng trăm thứ khác nhau đang diễn ra trong thế giới này mà ta dùng tâm linh để quan sát chúng, và mơ hồ suy ra được điều gì sắp xảy đến".

"Vậy ra ngươi tiên tri dựa trên những thứ đó à ?"

"Dù sao ta cũng đã cương quyết không nghe theo lệnh của kẻ lầm đường lạc lối như ngươi rồi".

Tôi cứ bình thản mà gác tay lên bàn, hỏi hắn tiếp:

"Ngươi nghĩ sự tồn tại của vạn vật trên thế giới này có ý nghĩa gì ?"

Hắn nhìn tôi với vẻ mặt ngờ vực một lúc, rồi đành tựa lưng vào ghế và trả lời:

"Có lẽ điều này sẽ khiến ngươi thấy hài lòng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tất cả mọi thứ được sinh ra trên thế giới này đều có ý nghĩa với chỉ riêng bản thân chúng mà thôi. Ta nghĩ vì thế mà ngươi xem mọi sự sống đều vô nghĩa, đúng chứ!".

"Không, ngươi đoán sai về ta rồi, ta hoàn toàn tán thành lý thuyết đó của ngươi. Để ta phân tích sâu vào cai ý nghĩa đó một chút thử xem nhé"

"Mọi sinh vật trên thế giới dù vô tri hay hữu tri đều tồn tại chẳng vì điều gì khác ngoài chính bản thân chúng. Nghe thì thật ích kỷ nhưng con người cũng không ngoại lệ"

"Ngươi giết người hàng loạt hoặc gây chiến tranh khắp nơi để cướp bóc và làm giàu cho đất nước hoặc bản thân của mình cũng bởi vì muốn thoả mãn cơn khát máu và hoài bảo chinh phục cả thế giới của bản thân ngươi. Hoặc, ngươi làm những việc đó chỉ đơn giản là để cứu lấy con dân của ngươi khi đất nước rơi vào tình trạng loạn lạc hoặc cạn kiệt nguồn tài nguyên sống"

"Ngươi cứu giúp, viện trợ cho những người yếu thế hoặc đem lại sự hoà bình, yên ổn cho các chủng tộc khác nhau trên thế giới cũng bởi vì để thoả mãn cái cảm giác được làm người tốt hay lớn hơn nữa là để thoả mãn cái hoài bảo muốn đem lại những điều tốt đẹp cho mọi người của riêng bản thân ngươi"

"Ngươi hy sinh thân mình để bảo vệ cuộc sống của một người khác cũng chỉ vì để thoả mãn mong muốn của riêng bản thân ngươi là muốn người đó được sống yên bình"

"Nếu ngươi làm một việc gì đó vì người khác mà không dựa vào mong muốn của riêng cá nhân mình hay bất kỳ thứ gì khác uy hiếp ngươi phải làm vậy, thì điều đó mới được gọi là lòng độ lượng. Nó giống như ngươi làm một việc tốt mà trong lòng ngươi thật sự không thích làm việc đó nhưng cũng không ghét làm việc đó, ngươi chỉ nghĩ là nên làm, chẳng vì lý do gì xuất phát từ bản thân ngươi cả. Đó mới gọi là một người tốt thật sự"

"Ngược lại. Nếu ngươi làm những điều tốt chỉ để thoả mãn mong muốn sẽ trở thành một người tốt đẹp, hoặc để thoả mãn cảm giác sung sướng khi làm được những điều tốt cho người khác, thì ta tự hỏi..., khi mà những điều tốt ấy của ngươi được chính những kẻ đã được ngươi cứu giúp đáp trả lại bằng những hành động xấu xa nhằm hãm hại đến ngươi thì sao ?. Lúc đó ngươi sẽ khóc, hay mất niềm tin và lạc lối trong những điều xấu ?"

"Dù là như thế nào đi nữa thì một điều chắc chắn sẽ xảy đến với bản thân ngươi, đó là lòng tin vào những điều tốt đẹp của ngươi sẽ không còn mạnh mẽ được như trước nữa. Nó sẽ ngày càng bị mục rữa rồi biến mất"

"Cho nên ta mới đúc kết được rằng. Vạn vật trên thế giới này đều có su hướng tồn tại chỉ vì chính bản thân của chúng. Ta nói có sai không, hả ngài triết học gia ?"

"...Đúng vậy. Ngươi rất am hiểu về cách thức mà bản năng của con người điều khiển suy nghĩ và ý chí của họ. Ngươi làm ta thấy bất ngờ đấy"

"Con người cứ nghĩ là họ đã hoàn toàn thống trị được bản năng của mình, nhưng họ không thể hiểu được một sự thật rằng chính suy nghĩ và tư duy của họ cũng là thứ do bản năng họ tạo ra"

"Con vật cũng thế, mặc dù chúng không có tư duy và suy nghĩ phức tạp như con người, nhưng chúng cũng dựa vào bản năng để sống và học hỏi giống như con người vậy. Cho nên thứ duy nhất để khẳng định con người khác biệt hoàn toàn so với con vật không phải là tư suy cao hơn hay suy nghĩ phức tạp hơn, mà l...à".

"Lòng trắc ẩn và hoài bảo!".

"Đúng thế. Sao ngươi biết ?"

"Ta biết vì ta để ý những điều đó"

"Con vật không có hai thứ duy nhất của con người, đó là lòng trắc ẩn và hoài bảo. Một con vật không thể tự nhiên cảm thấy đồng cảm và yêu thương những con vật khác khi chỉ mới gặp nhau lần đầu như con người được, và con vật không thể có những mục tiêu nào lớn hơn những thứ hiện hữu xung quanh chúng".

"Ngươi nói hoàn toàn đúng cả. Vậy hãy cho ta biết"

"Ngươi là con người hay con vật ?"

"Hừm,... ta là người nhưng cũng là con vật. Ta có lòng trắc ẩn, nhưng đôi khi cũng không có. Ta luôn chạy theo những hoài bảo thoánh qua trong cuộc đời này. Thiện thì cũng thiện, ác thì cũng ác. Ta sống vì bản thân ta, nhưng có khi cũng không vì bản thân mình. Chính xác ta là như vậy".

"Ngươi thật là một kẻ không có lập trường".

"Lập trường ?. Thứ đó chỉ khiến ta trở nên do dự và yếu lòng trong những thời khắc quyết định mà thôi. Ta không muốn sự lựa chọn của mình phải bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì"
...
"Khi ta gặp các ngươi, đột nhiên có một hoài bảo chợt nhấy qua trong đầu của ta"

"Đó là muốn tạo nên một thành phố chỉ dành riêng cho những con người có lòng trắc ẩn sinh sống. Và loại bỏ những kẻ nhu nhược và ngu xuẩn ra khỏi cộng đồng này".

"CÁI GÌ ?"

Cả bốn nô lệ đều đồng thanh hét vào mặt tôi.

"Ba người này thì đã đồng ý làm việc cho ta. Còn ngươi thì sao, ngài chính trị gia ?"

"Điều ngươi nói thật sự nghe rất thú vị, nhưng đó chỉ là điều viển vông"

"Để xây dựng một thành phố là điều không dễ nếu xét về phương diện vốn tiền, nguồn kinh tế của các ngành nghề và đặc biệt là giao thương. Chưa kể ngươi lại chọn lọc thần dân của mình nữa chứ, làm sao bọn ta biết được những ai mới là người có lòng trắc ẩn mà không nhu nhược ngu xuẩn chứ ?. Chưa kể các quốc gia lân cận sẽ không để yên đâu, họ sẽ đem quân đến thảo phạt tất cả".

"Ta biết chứ. Nhưng chẳng phải là chỉ có điều đó mới khiến những kẻ vĩ nhân như các ngươi hứng thú được hay sao ?"

Gương mặt bọn chúng liền bình tĩnh trở lại.

"Thời gian đối với các ngươi không quan trọng. Ta xin hứa với các ngươi điều đó. Chỉ cần ta còn sống, thì các ngươi sẽ không bao giờ phải chết vì già yếu cả!"

"Vậy, nhiêu đó đã đủ làm động lực để các ngươi thử một lần thách thức bản thân mình với điều viển vông đó chưa ?"

"Điều gì làm ngươi dám đảm bảo rằng tuổi thọ của bọn ta sẽ được bảo đảm ?"

Kích hoạt kỹ năng phá vỡ tuổi thọ, làm mới lại cơ thể của người đang đứng trước mặt ta. Làm trẻ lại ba mươi năm tuổi thọ của cơ thể hắn.

[ Da thịt của tay chính trị gia đột nhiên căng và sáng lại, gương mặt của ông ta liền biến thanh một chàng trai hai mươi tuổi với đôi mắt xanh trong sáng và mái tóc đen huyền óng ả. Dáng người lom khom cũng dần ngay thẳng lại trông rất phong độ. Ông ta liền ngỡ ngàng cả gương mặt và tự đứng soi mình trong gương liên tục ]

[ Riha lập tức nhảy bổ vào ôm lấy chân của Divid với ánh mắt nài nỉ đầy khát vọng ]:

"Xin ngài, hỡi chủ nhân của tôi, xin hãy làm tôi trẻ lại như cô gái tuổi mười sáu. Hức...hức, làm ơn đi".

"Gượm đã nào, chẳng phải loài quỷ các ngươi không bao giờ già đi sao ?"

"Đúng là vậy, nhưng tuổi của tôi chỉ đứng lại khi tôi đến 27 tuổi mà thôi".

"Hừm, ngươi vừa mới đưa ra điều khiện khi ở trong doanh trại với ta còn gì!. Chỉ sau khi ngươi làm tốt việc ta sắp giao cho ngươi, thì ngươi mới có quyền mong muốn phần thưởng tiếp theo mà thôi".

"Xin tuân, thưa chủ nhân, nhưng mà".

"Thống khổ".

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á...KHỤ...".

[ Riha đang đục thủng cả chục lỗ trong cái cabin và hộc máu ra khỏi miệng ]

"Đừng bao giờ mong muốn hơn những gì mình đáng phải có trước mặt ta".

"Dạ...dạ vân... tôi hiểu rồi thưa ngài...hức...hức...hức".

Einstein bắt đầu run rẩy và co rúm cả người lại khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

"Einstein, nếu cậu không có lỗi gì thì chẳng việc gì phải sợ hãi cải..."

"Đó có phải là một phát minh mà cậu đã làm từ nãy đến giờ ?"

"V...vân ạ".

"Tốt lắm. Một lát nữa hãy cho ta xem nó hoạt động như thế nào nhé".

"Vân thưa ông".

Cầu bé cố gượng cười với tôi và tiếp tục lắp ráp các mảnh của một thứ vuông vức đang cầm trên tay bằng những vật liệu lấy từ chiếc đĩa đựng trái cây và cốc ngước để ở trên bàn. Có lẽ tôi phải nghĩ đến việc trói tay của cậu ta lại nếu không muốn con tàu này đột nhiên rơi xuống đất vì thiếu một vài bộ phận nào đó.

"Rầmh".

Tên chính trị gia vừa ngồi bệt xuống ghế và đập tay lên bàn:

"Biến cái thế giới vốn tàn bạo và thối nát này thành một nơi tốt đẹp chứa chang tình người là hoài bảo mãnh liệt nhất trong cuộc đời của ta. Ta sẽ bắt đầu từ việc tao ra một thành phố tốt đẹp như ý muốn của ngươi nhỉ".

"Hầy... cuối cùng thì...".

"Tên của ta là Hector".

"Hả ?. Hec...t Phụth... Há Há Há Há Há Há Há Há, một lão già trông vừa lú vừa lề mề như ngươi á ?"

"Này. Ta đã trẻ lại rồi đây này".

"Nhưng sự thật ngươi vẫn là một lão già lề mề đấy thôi... hahahahahahahaha".

Tôi phát bệnh với cái kiểu số phận đưa đẩy để gặp phải những cái tên trùng nhau như vậy lắm rồi.

"Rồi...rồi. Không việc gì phải chấp nhất kẻ như ngươi cả"

"Vậy bây giờ. Chính xác công việc mà ngươi muốn bốn người chúng ta phải bắt đầu làm là gì ?"

"Có một nhóm người đang sinh sống ở sâu bên trong lục địa chết. Ta muốn các ngươi đến xây dựng thành phố ở đó, và tuyệt đối không được để bất kỳ ai ở đó biết đến sự tồn tại của ta. Về đất đai để trồng thọt và nguồn nước sạch đề sử dụng thì đã giải quyết xong cả rồi"

"Hec...tor...phụth...hà hà hà..., ta xin lỗi".

Chà, gân xanh của hắn đã nổi lên dày đặc hết cả trán.

"Ta muốn Hector giải quyết vấn đề kinh tế, chính trị, và cả che giấu sự tồn tại của thành phố này, sau khi mọi thứ đã ổn định về sự phòng vệ thì mới bắt đầu cho giao thương với các nước khác. Ở đó có một cô bé là người của tộc hạ đẳng, ta nghĩ có thể con bé sẽ giúp đỡ cho các ngươi được nhiều thứ lắm đấy"

"Hartos ngươi sẽ là tướng quân, nhận trách nhiệm bảo vệ thành phố và trinh sát toàn lục địa, song song với việc huấn luyện cho tất cả mọi người cách chiến đấu và giết người, bất kể người già hay trẻ em đều phải tập luyện, nhưng đừng quá khắt khe với họ. Ta muốn tất cả người dân của thành phố đều có khả năng chiến đấu. Việc này sẽ cần Hector phân bố lại thời gian biểu của họ"

"Einstein, cậu sẽ dạy họ học".

"Ơ ?. Cháu...làm sao có thể ?"

"Đôi khi truyền dạy lại kiến thức của bản thân cũng là tự dạy mình thêm nhiều thứ mới lạ đấy. Ngoài ra thì cậu sẽ chế tạo ra công cụ lao động và phương tiện cho họ. Còn cả phương thức chăn nuôi với đất trồng nữa. Cậu cũng sẽ rất bận rộn đấy. Nhưng như vậy sẽ khiến cậu đỡ phải nghĩ ra những thứ phá hoại hơn".

"Cháu hiểu rồi ạ!".

"Và Riha, nhiện vụ của cô là nhẹ nhõm nhất. Cô sẽ làm bạn với Ji và bảo vệ cô ấy, đồng thời giải quyết các vấn đề của người dân trong thành phố".

"Nhưng tôi chỉ chấp nhận một người bạn duy nhất là...,. Á Không Không, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ làm mọi thứ vì ngài mà".

"Tốt lắm. Xem ra cái não nhỏ bé của ngươi cũng đã ghi nhớ hậu quả khi dám phàn nàn với ta rồi đấy".

Hector trừng mắt vào tôi vẻ thắc mắc:

"Vậy còn ngươi thì sao ?. Ngươi sẽ làm gì cho thành phố ?"

"Chẳng làm gì hết. Ta có việc riêng của ta".

"Có thể cho mọi người ở đây biết được không ?"

"Không".

Đùa chắc. Làm sao tôi dám mở miệng nói rằng mình đang đi du lịch được. Bọn chúng sẽ đem thể diện của tôi quẳng vào sọt rác mất.
...
"AHHH...NGUY HIỂM...SẮP NỔ RỒI!"

Einstein đột nhiên la hét hoảng loạn lên với khối vuông trên tay đang rạn nứt và phóng ra những tia sáng ma lực. Tôi lao tới nắm chặt lấy khối vuông tên tay thằng nhóc và phân tách kíp nổ bên trong nó kịp thời và nó lập tức trở lại bình thường.

Tôi gằng giọng nói:

"Này, đừng bao giờ chế tạo bất cứ gì ở nơi có người nữa, hiểu chứ ?"

"D...dạ...vân".

Thằng nhóc run rẩy khúm núm cả người lại khi tôi trừng nó bằng gương mặt tức tối.

"Nói cho ta biết nguyên lý hoạt động của thứ này".

"V...vân. Toàn...toàn bộ khối vuông đóng vai trò là nguồn cung ấp năng lượng cho kíp nổ bên trong nó. Kíp nổ sử dụng ma pháp nguồn của khối vuông để tạo thành một vụ nổ ma pháp, phân giải mọi thứ xung quanh trong bán kính 200m".

"Vậy làm cách nào mà kíp nổ lại lấy được ma pháp nguồn trong khối vuông thế ?"

"Hả. Ngài cũng biết về sự tồn tại của ma pháp nguồn à ?. Cháu vui quá, cháu đã luôn chứng minh rằng chúng có tồn tại nhưng lại không một ai tin cháu..."

"À, phải rồi. Vì thiên chức của cháu là biến đổi sư nên cháu có thể dễ dàng tạo ra những hiệu ứng phụ cho các vật được cháu tạo ra. Kíp nổ được tạo ra bằng chính ma pháp của cháu, công dụng của nó chỉ là tạo ra hiệu ứng xuyên hầm lượng tử, nối cái lõi và khối vuông với nhau, nhưng cháu có biến đổi kíp nổ lại một chút để lợi dụng hiệu ứng xuyên hầm lượng tử kết nối trực tiếp với ma pháp nguồn của khối vuông, sau đó cái lõi sẽ liên tục hút lấy ma pháp nguồn ấy. Nếu ngài đã biết ma pháp nguồn là năng lượng cấu tạo nên vật chất chứa nó thì chắc ngài cũng hiểu là lượng ma pháp nguồn của vật chất là bảo hoà, không thể tăng cũng không được giảm, và khi cái lõi hút lấy toàn bộ ma pháp nguồn của một thứ khác nó thì lượng ma pháp nguồn của nó sẽ tăng vọt, điều này khiến cho cái lõi không còn có thể chứa nỗi lượng ma pháp nguồn của nó nữa và sẽ nổ tung. Lượng ma pháp nguồn nổ tung có sức nén cao sẽ phá vỡ bức tường vật chất và đánh bay ma pháp nguồn của các vật chất bên cạnh, kết quả là mọi thứ xung quanh vụ nổ sẽ biến mất khỏi vũ trụ này".

Hector liền đứng dậy mà vỗ vào vai tôi:

"Ta nghĩ nên thả thằng nhóc này rơi tự do khỏi con tàu".

"A. Không. Xin Các Ngài Đừng Làm Vậy Mà. Huhuhuhuhu, cháu biết lỗi rồi mà. Chỉ tại sự ham mê chế tạo của cháu, xin hãy cứ trói cháu vào đâu cũng được, nhưng xin đừng thả cháu rơi xuống đất...hức...hức".

Tôi đành thở dài và đáp:

"Khuyết điểm của cậu chỉ đơn giản là không thể kiểm soát được các phát minh của mình thôi mà".

"Cháu biết, nhưng khi ma pháp nguồn bị hút vào trong cái lõi thì không thể ngắt ngang nó hay dùng bất cứ cách nào để kiểm soát đường hầm lượng tử được. Cháu đã có kế hoạch cho lần thử vừa rồi, nhưng nó lại tiếp tục thất bại thảm hại. Cháu đã thất bại đến tám trăm lẻ năm lần rồi. Cháu đúng là thứ ăn hại mà...hức...hức".

"...Ta nghĩ, đôi khi cậu nên thử nhìn nhận vấn đề theo hướng ngược lại thử xem sao. Nếu không thể kiểm soát được thì đừng kiểm soát nữa. Thử làm thứ gì đó khác đi chẳng hạn. Ví dụ như, nếu cậu đảo chiều của kíp nổ thì sao ?, chẳng phải là những gì mà kíp nổ đã rút đi từ khối vuông sẽ quay trở lại với khối vuông đó sao ?"

"Ơ...Ơ...Ngài, NGÀI ĐÚNG LÀ THIÊN TÀI. GYAAAAA".

Nó vừa lao đến định ôm lấy tôi thì liền bị tôi đưa bàn chân vào mặt. Mấy tên khoa học gia luôn có một điểm giống nhau nhỉ, đôi khi chúng lại ngốc một cách phi logic. Chuyện chỉ đơn giản có vậy mà đã thử trên tám trăm lần vẫn không ra cơ đấy.

"Chuyện ma pháp nguồn phải tuyệt đối giấu kín như bí mật quốc gia. Tất cả đã rõ chưa ?. Ta không muốn phải gặp thêm một tên khoa học gia biết sử dụng ma pháp nguồn giống tên nhóc này nữa đâu. Đặc biệt là nếu hắn trở thành kẻ thù của chúng ta".

"Bọn ta đã cả rõ rồi".

"Vậy, tất cả giải tán và nghỉ ngơi đi. Riha, tắm xong thì đến phòng của ta".

"Vân, Thưa Chủ Nhân".

Gương mặt cô ta có vẻ hứng khởi hẳn lên và cái đuôi ấy đang quẩy liên tục khi vừa nghe tôi nói xong.

------

[...
Ji đã khoát lên mình một bộ váy trắng mới, trông gần giống với chiếc áo nô lệ cũ, nhưng kín cổ hơn và sáng trắng hơn.

Cô ấy xoay hông qua lại cúi đầu nhìn xuống tà váy đang đung đưa trong gió, rồi đột nhiên nhìn thấy Riha đi ngang qua nhìn mình mĩm cười với đôi mắt đầy trìu mến.

Ji lén lúc đi theo Riha xuống bên dưới boong tàu, đến phòng của Divid. Khi đã nhìn thấy Riha bước vào trong và đóng cửa lại thì Ji mới liền chạy đến bên cạnh cánh cửa để áp tai vào nghe lén.
...]

Tôi đã nhìn thấy Ji sau cánh cửa, nhưng thôi, điều này sẽ khiến biểu cảm hiện tại của cô ta thay đổi. Tôi rất nóng lòng muốn nhìn thấy nó.

"Thưa chủ nhân. Tôi không hiểu một điều là, nếu ngài thích Ji đến như vậy thì tại sao ngài lại không cưỡng đoạt cô ấy ?"

"Thứ ta thích là biểu cảm của cô ta dành cho ta. Nếu cưỡng đoạt thì cô ta sẽ dần trở nên chai lỳ với ta và những biểu cảm ấy sẽ không bao giờ được thể hiện ra nữa".

"Nhưng tôi cũng có những biểu cảm đáng yêu giống như vậy mà".

Riha nhẹ nhàng tháo các dây cúc áo trên ngực ra và cởi một bên vai áo xuống, cánh vai khép nép đưa tay chặn lại mảnh áo đang rơi khỏi ngực mình, để lộ ra làn da căng mịn trên bờ vai cổ cong thon thả, cùng cái nách ngực đầy khiêu gợi.

Tôi bước đến đối diện cô ta và  đưa tay phải bắt lấy bàn tay đang chặn trên chiếc áo, khiến mảnh ảo rơi khỏi bầu ngực căng tròn đầy mê hoặc ấy. Tay trái tôi liền đưa lên bóp lấy nó, khiến gương mặt cô ta đột ngột rướn lên một cách sung sướng.

"Ừm...vừa tay lắm đấy".

"Ngài hài lòng với nó chứ ạ ?"

Tôi không trả lời nữa và đưa tay phải lên cởi luôn phần vải áo đang che bên ngực còn lại của cô ta xuống, rồi tiến sát lại ôm lấy cái eo thon mịn ấy, vuốc ve nó, đồng thời đưa đôi môi lên nếm thử cái cổ mềm mại đang nóng rực của cô ta. Tiếng rên đầy gợi dục của cô ta bắt đầu phát ra một cách chậm rãi và từ tốn.

"Ưm...chủ nhân. Xin hãy để tôi hậu hạ ngài cho ạ".

Hai cánh tay của cô ta liền ôm lấy tôi, đôi cánh dơi lập tức hiện hình và phẩy cánh kéo tôi bay đến giường. Quần áo của tôi lập tức bị cô ta xé toạc.

[...
Vòng tay của Riha đang siết chặt lấy hông của Divid, cùng với đầu lưỡi ẩm ướt của cô đang đảo liên tục trên bờ ngực đã nhăn nheo vì tuổi già của cậu, chiếc đuôi của cô nhẹ nhàng quấn vào "cái ấy" của Divid và xoa nắn nó âu yếm.

"Ngài, cứng thật đấy, thưa chủ nhân!".

Giọng nói của Riha khiến cho Ji đang ở bên ngoài bổng đỏ bừng hết cả gương mặt và co rút đôi vai mảnh mai của mình gục mặt xuống đất xấu hổ.

Chiếc đuôi của Riha bổng siết chặt lấy "cái ấy" của Divid khiến cậu bất ngờ nẩy nhẹ người và rên lên một tiếng.
...]

"Xin ngài hãy tập trung đến em".

Riha từ từ đưa đầu lưỡi nhớp nháp của mình xuống phần dưới của tôi, miệng cổ bổng há to ra và nuốt trọn lấy "nó", chiếc lưỡi trơn tru nóng hổi ấy đang khuấy đảo "nó" liên tục, kích thích cảm giác của tôi thêm cao trào, cả hai tay tôi phải đưa xuống ôm lấy cái đầu đang chuyển động không ngừng của cô ấy để ấn nó vào sâu thêm nữa. Cô ấy không hề từ chối mà còn choàng tay ôm lấy toàn bộ phần thân dưới của tôi để siết chặt thêm vào trong, đầu lưỡi vẫn liên tục đánh đảo và quấn chặt lấy "nó" một cách điên cuồng, cùng đôi mắt đang lim dim mơ hồ nhìn lên tôi rất chăm chú, khiến tôi phải xoa lấy đầu cô ấy một cách dịu dàng, làm nụ cười của cô ấy khẽ chóm nở hiền hoà với tôi.

"Hm...Riha...ta sắp ra".

"Ừm...Ừm".

Miệng cô ấy bổng siết chặt lấy "nó" hơn nữa, và cổ cô ấy bắt đầu đưa đẩy lên xuống dồn dập. Toàn thân tôi liền bị kích thích một cách mãnh liệt và co giật. Hai cánh tay tôi gồng cứng lại và ôm chặt lấy đầu của cô ấy:

"Ahhhhh..."

"Hộc...hộc...hộc...".

"Ựch...ngài thấy vui chứ, thưa chủ nhân ?"

"Ừm, ngươi làm tốt lắm".

[ Divid đưa tay xoa vào má của Riha, cùng vuốc ve mái tóc đen huyền và xoăn nhẹ vẻ óng ả sau tai cô ấy ]

"Tôi muốn nữa cơ. Ngài ngon lắm. Vị của nó thật sự không già chút nào".

"Vậy thì hãy làm tốt nhiện vụ của mình đi đã. Ngươi nên nhớ là không được phép đòi hỏi với ta hơn những gì mà mình đáng có".

"Dạ vân. Nhưng ngài có thể hôn tôi một cái, xem như là giao kèo được không ạ ?"

Tôi đưa tay đến sau gáy cô ấy, kéo đầu cô ấy xuống và hôn lên cổ.

Riha mĩm cười rời khỏi giường và mặc lại áo quần. Xong, cô ấy bước đến mở cánh cửa ra và Ji đột ngột mất đà ngã úp mặt vào ngực cô ấy.

[...
Ji liền bật người ra sau thoát khỏi Riha rồi vô tình nhìn thấy cơ thể trần truồng già nua của Divid đang ngồi trên giường. Mặt cô ấy lập tức cứng đơ và tái mét hết cả lên, tay chân cuốn cuồn vào nhau run rẩy.

Riha mĩm cười bước ra khỏi phòng và đi lên boong tàu, bỏ mặc Ji đứng chết lặng trước mặt Divid.

Divid ném liền chiếc gối vào mặt Ji rồi quát:

"Còn Đứng Đó Mà Nhìn À!"

Ji lập tức ba chân bốn cẳng đóng sầm cánh cửa lại rồi chạy một mạch lên boong tàu.
...]

Chà, bộ dạng bối rối thật đáng yêu.

...

Tối đến.

Tôi vào bếp và làm vài món từ lương khô cùng rau quả có sẵn trong kho.

Tất cả lại quây quần bên nhau trong phòng ăn thoáng rộng dưới boong tàu. Cả bọn nô lệ đều rất sung sướng khi được phép ngồi trên bàn ghế để ăn. Mà để chúng ngồi dưới đất thì trông rất khó coi, sẽ khiến tôi ăn mất ngon.

Ji bị tôi ép phải ngồi cạnh mình, cùng với Riha, Hartos, Einstein cùng Hector ngồi đối diện.

[ Thấy các nô lệ vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ với nhau vô cùng thoải mái, nên Hartos mới bắt chuyện với Divid ]:

"Ngươi nghĩ nô lệ là thứ gì ?"

[ Divid chỉ mĩm cười vui vẻ và đáp ]:

"Đối với ta, nô lệ không tồn tại".

"Thế thì sao ngươi không giải phóng cho tất cả và bọn ta đi, sao phải ép bọn ta phải làm những việc theo ý ngươi ?"

"Bởi vì thế giới này hoạt động theo quy luật kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu".

"Tức là sao ?. Ta thật không hiểu ?"

"Những kẻ yếu không phải vì chúng không thể mạnh lên được mà bởi vì chúng, hoặc là không thèm khát sức mạnh, hoặc là sợ hãi. Đó là các lựa chọn đã ăn sâu vào bản năng của tất cả mọi sinh vật. Trong số những nô lệ đó, có kẻ thì rất sợ hãi ta, nhưng cũng có kẻ chỉ sống với mục đích là được ăn những món ăn mà ta nấu, được phép mặc những bộ quần áo sạch đẹp mà ta cho, và được thoải mái hít thở bầu không khí trong lành của đất trời mà không phải e ngại khi ta đang có mặt tại đó. Nhưng nếu gọp chung chúng lại thì tất cả chỉ là những kẻ yếu đuối. Còn ta thì, mạnh hơn chúng".

"Ý ngươi là... ngươi đang bảo vệ lấy tất cả bọn ta sao ?"

"Gọi là bảo tồn thì chính xác hơn. Chỉ là ta không muốn những kẻ không có dã tâm lại bị giết chóc và thuyên giảm số lượng nhiều đến như vậy".

Hector liền đập bàn và lên tiếng:

"Ý ngươi là ngươi đang cân bằng số lượng kẻ thiện và kẻ ác trên thế giới này lại ư ?"

"Đúng vậy!".

"Thật Ngông Cuồng...đó là công việc mà chỉ có chúa mới làm được mà thôi"

"Nhưng...ta lại thích điều đó. Bởi vì tình hình chiến tranh giữa loài người và loài quỷ từ trước đến nay vẫn không đổi. Nếu có một nơi nào đó mà những con quỷ hiền lành sống hạnh phúc bên những con người tốt bụng, thì đó đúng là thiên đường".

Riha chấp tay lại và mĩm cười nhìn tôi, khẽ lên tiếng:

"Hoài bảo của ngài nghe thật là hoang đường. Nhưng tôi lại muốn cố gắng được một lần thực hiện nó".

"Với loại người như ngươi ư ?. Ta không dám tin".

Hartos tặc lưỡi và nhép môi cười ẩn ý. Tôi múc một thìa thức ăn và cho vào miệng, rồi từ từ nói tiếp:

"Con người có rất nhiều loại. Nhưng đại đa số các loại đều bị những loại có sức mạnh áp đảo hơn chi phối sự tự do của mình. Ném chúng vào những cuộc chiến mà chúng không hề hứng thú, trao cho chúng những quyền lực mà chúng không cần, hoặc nô dịch chúng để trục lệ cá nhân"

"Vậy ngươi nghĩ, ta là loại người nào trong số đó ?"

[ Hartos liền câm nín và nhìn xuống bàn đắn đo suy nghĩ, nhưng mãi mà anh ta vẫn không thể trả lời được câu hỏi đó của Divid. Còn Riha thì đang chăm chú nhìn Divid bằng đôi mắt dịu dàng, trong khi Ji và Einstein thì liên tục gắp thức ăn vào cái đĩa đã cạn sạch của họ ]

[ Hector chống cằm nghiền ngẫm một chút rồi đáp ]:

"Như lời ngươi nói. Có rất nhiều loại người sống chỉ vì một mục đích khác nhau của bản thân. Nhưng ta nghĩ ngươi không hề có một mục đích nào rõ ràng cả. Ngươi chính là là loại tham lam nhất trong số những kẻ tham lam nhất"

"Dựa vào những gì ta đã thấy ở ngươi. Ngươi muốn tạo ra một thành phố có đầy những người tốt được sống tự do hạnh phúc, nhưng hiện tại thì ngươi đang là chủ nô của cả một đoàn nô lệ"

"Ngươi cho những nô lệ quyền tự do của con người, khi mà một nô lệ không được phép có điều đó, nhưng ngươi lại vẫn thích thú hành hạ và tra tấn bọn họ. Ngươi chăm sóc họ bằng những bữa ăn ngon, cùng quần áo đẹp và ngủ ở nơi ấm áp nhất, nhưng ta lại cảm thấy, ngươi sẽ sẵn sàng tàn sát tất cả nếu như ngươi thấy không thích nữa"

"Ngươi vừa muốn cứu giúp và đối sử tốt với mọi người, nhưng cũng vừa muốn tra tấn và tàn sát họ. Ngươi vừa muốn sống yên bình và hạnh phúc qua từng ngày, nhưng cũng vừa muốn gây hỗn loạn và chém giết ở khắp nơi chỉ vì mâu thuẩn của bản thân ngươi. Ngươi đúng là kẻ tham lam nhất thế giới. Bởi vì ngươi muốn có tất cả. Điều xấu hay điều tốt, điều ác hay điều thiện, ngươi đều lấy hết về mình"

"Ta nói có đúng không. Thưa ngài chủ nhân ?"

"Không sai. Vì phương châm sống của ta là phải tận hưởng tất cả khi có cơ hội".

"Vậy ngươi nghĩ sẽ làm thế nào nếu chiến tranh nổ ra ở thành phố mà bọn ta sắp xây dựng ?"

"Chuyện đó là do ngươi và Einstein lo liệu. Nếu chiến tranh nổ ra hoặc người dân trong thành phố bị thiệt mạng thì tất cả bốn người các ngươi sẽ chết".

"Hả...!".

[ Einstein bổng giật thót cả mình mẩy khi vừa nghe Divid nói xong. Cậu đưa gương mặt buồn thiu cúi gập xuống bàn như mất hết tinh thần ]

"Đừng quá lo lắng. Không phải là ta nhờ một việc quá sức các ngươi đâu. Chẳng lẽ các ngươi không dám tự tin vào năng lực của bản thân mình ?. Vậy ta có nên từ bỏ ở đây luôn không nhỉ ?"

[ Nụ cười đầy sát khí của Divid khiến Riha, Ji và Einstein run rẩy. Nhưng Hector chỉ thở dài một cái rồi đáp ]:

"Đúng, việc đó không nằm ngoài khả năng của bọn ta đâu. Nhưng sống hay chết thì đành đánh cược phần nhiều vào những phát minh của Einstein thôi nhỉ!".

[ Hector vỗ lấy vai của cậu bé, khiến cậu lại giật thót thêm một lần nữa, và lần này thì nước mắt của cậu đã rươm rướm ra khỏi hóc mắt ]

Tôi nở nụ cười hiền từ với thằng bé và động viên nó:

"Nếu cậu làm tốt bổn phận của mình, thì ta sẽ tháo bỏ ám chú nô lệ của cậu và trả cậu tự do, với một số tiền đủ để cậu sống an nhàn suốt đời".

Thằng nhóc liền tươi tỉnh trở lại. Nhưng Ji đang ngồi bên cạnh tôi liền dập hai nắm tay xuống bàn và lườm tôi một cách rất giận dữ. Nhưng gương mặt ấy lại trông đáng yêu cực.

Tôi liền đưa tay lên xoa đầu cô ấy và lại bị cô ấy phẩy tay ra khỏi đầu mình. Tôi lại tiếp tục đưa tay lên xoa đầu cô ấy thêm lần nữa và cười thành tiếng. Ji liền rươm rướm nước mắt một chút rồi quay mặt sang chổ khác mặc kệ tôi. Hẳn là cô ấy giận vì nghĩ rằng tôi lại lừa gạt Einstein giống như đã từng lừa cô ấy.

------------

Buổi sáng. Con tàu từ từ đáp xuống khu rừng lúc trước.

Tôi sẽ rời tàu để đến chổ cổng dịch chuyển một mình. Có lẽ đã đến lúc nói lời chia tay với bọn họ rồi.
...
Bốn bóng hình to lớn đang ẩn nấp phía sau các cây to ở xa, dần hiện lên trong tầm quan sát của tôi khi con tàu đang dần chạm đất. Chúng có vẻ đang trực chờ con tàu này.

Tôi ra lệnh cho cả bọn trốn hết xuống boong tàu và đóng cửa lại, sau đó cùng với Riha và Hartos bước lên boong tàu.

Tên hiệp sĩ lúc trước đang đứng trên boong đợi sẵn:

"Chúng ta lại gặp lại, thưa quý ngài".

"Ngươi còn việc gì với ta à ?"

"Đúng vậy. Do gần đây xuất hiện một con quỷ đã tiêu diệt cả toà lâu đài của quốc vương Deoris, cùng ông ta và đại giáo sĩ Cloudok luôn, nên tôi chỉ cảm thấy hơi nghi ngờ khi lại có một con người chịu bỏ tiền ra mua một nô lệ quỷ tộc thôi ấy mà".

Hắn tiếp tục tươi cười:

"Mọi chuyện không có gì nghiêm trọng cả đâu thưa ngài, chỉ là tôi đổi ý rồi. Nên định đến đây để giết chết con quỷ mà ngài đã mua để trừ hậu hoạ. Số tiền mà ngài đã trả để mua nó thì chúng tôi sẽ bồi thường lại cao hơn một ít"

"Kính mong ngài hãy hiểu cho ạ".

"Bây giờ nó đã là đồ của ta. Ngươi làm gì có quyền nữa!".

"Ôi. Vậy thì tôi đành dùng vũ lực vậy. Nhưng xin ngài hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ tuyệt đối không làm hại đến ngài, vì ngài là khách hàng chơi sộp nhất của chúng tôi kia mà".

Vừa dứt câu thì hắn đã gia tốc đến đâm thẳng mũi kiếm vào tim của Riha trong chớp mắt, nhưng chiếc đuôi của Riha còn nhanh hơn cả hắn, nó đã xuyên thủng ngực của hắn từ lúc nào không hay, đồng thời mũi kiếm của hắn cũng đã chạm vào phần da ngực đang phơi bày ra của Riha, nhưng nó không thể làm tổn thương được cô ấy dù chỉ là một vết xước nhỏ.

"Ngài còn giải phóng cho chúng nữa ư!...vậy thì tao không còn nghi ngờ gì mày nữa rồi".

[...
Cùng lúc này Ji đột nhiên mở cửa chạy ra khỏi cabin với vẻ hấp tấp, trên tay cô cầm theo cây gậy chống mà Divid vẫn thường dùng để dò đường.

Ba tia sáng ma pháp từ trong đám rừng sau lưng tên hiệp sĩ  lập tức bắn thẳng vào ba người họ, Hartos liền tung chưởng làm đảo hướng tia sáng đang bắn vào anh ta lên trời, Divid đưa tay trái lên bóp tan tia sáng với giáp tay đã xuất hiện, Riha chỉ đứng im một chổ và khoanh tay để cho tia sáng bắn thẳng vào ngực cửa mình khiến nó khẽ động đậy một chút. Trong khoảng khắc đó, tên hiệp sĩ đã gia tốc đến chổ của Ji và chìa cánh tay của hắn ra định bắt lấy cô ấy, nhưng cánh tay phải đã biến giáp của Divid liền thọc qua cánh cổng của chúa để tóm lấy chân hắn kéo về chổ của mình và đập hắn xuống. Hartos lập tức ngồi đè lên lưng tên hiệp sĩ để khống chế tay chân của hắn bằng thế khoá. Riha lập tức bước về phía trước để che chắn cho Hartos.

Divid bước chậm rãi đến bên cạnh Ji đang ngồi bệt dưới sàn và đưa tay xoa đầu cô ấy, xong, cậu mĩm cười cầm lấy cây gậy:

"Chúng ta sẽ chia tay ở đây. Từ giờ ta sẽ không làm phiền cô nữa".

Divid quay lưng đi về phía bọn Hartos và thì thầm với họ:

"Hãy đưa mọi người đi".

Riha liền nhấc lấy cánh tay đang mặc giáp của Divid lên âu yếm và thơm vào nó:

"Mùi này...chính là của cô ấy...,. Ngài đi một mình thật sao ?"

"Đúng vậy".

Hartos liền gằng giọng:

"Ở trong rừng có đến bốn vũ khí sát thần đang chờ ngươi đấy. Ngươi không phải là đối thủ của chúng đâu".

"Nếu vậy thì ta sẽ chạy để thoát thân vậy".

Nói xong, Divid liền nhấc cổ tên hiệp sĩ lên bằng một tay và chìa hắn về phía trước mặt đối diện với khu rừng, xong cậu bứt đầu của hắn xuống ngay trước mắt của ba tên đồng đội của hắn đang ẩn nấp sâu trong rừng. Hàng chục tia sáng ma pháp lập tức bắn tới tấp vào con tàu nhưng đều bị đổi ngược trở lại vào trong rừng bằng cánh cổng của chúa.

Trước cảnh tượng chói loá ấy, Divid xoay mặt lại mĩm cười với Ji và đưa ngón tay đang đẫm máu của mình lên gần môi như muốn bảo cô ấy hãy giữ kín mọi chuyện. Xong, Divid biến mất khỏi con tàu, và các tia sáng ma pháp cũng lập tức ngưng bắn.

Ji gật gù nhìn lại các vết thương trên thân thể của mình đang từ từ liền lại. Sau đó, cô đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn xa xăm vào sâu trong khu rừng, trong khi con tàu đang dần cất cánh.
...]

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro