Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 24: Thiện Hay Ác





Tôi lại chôn chân trên con tàu này một tuần để tiến sâu vào biên giới của Musa. Không khí mát lạnh ở nơi này bắt đầu làm da thịt tôi nổi hết cả da gà. Tôi không chịu được lạnh, và bây giờ đang là ban đên nữa. Hẳn bên dưới là một khu rừng nhiệt đới ẩm ướt rồi, vì cái mùi vỏ cây và mùi rêu đã bốc lên tới trên này. Nhưng tôi không ghét những mùi này vì chúng thơm mùi của thiên nhiên trong lành...:

"Ắc-Xì".

Nước mũi bắt đầu chảy xệ. Bây giờ không phải là mùa đông nhưng nhiệt độ lại lạnh bất thường. Mỗi nô lệ chỉ được phát một chiếc vải mỏng để đắp trên người, như thường lệ chúng tôi nằm xích lại gần nhau và cố nhắm mắt để ngủ trên cái boong tàu rộng và lộng gió này, tôi cũng xem đây như là thử thách với bản thân giống như khi tôi hay làm trong quá khứ sinh tồn một mình trong rừng vậy.

"Khụ Khụ..Khụ".

Tiếng ho phát ra từ cô gái đang nằm lau lưng tôi, lá phổi của cô ấy đã bị tổn thương vì khí hậu của nơi này, tôi có thể thấy các mạch máu não của cổ đang co thắt lại, dự là sắp bất tỉnh rồi. Nhưng sao dáng vẻ khổ sở lúc này của cô ấy lại kích thích tôi vậy nhỉ ?.

[ Divid chăm chú nhìn ngắm cơ thể trần truồng đang co rúm lại và run rẩy của cô gái sau lưng mình, qua cảm nhận dao động ]

[ Cô gái có làn da nâu ngâm, mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng với tà áo rách rưới. Mái tóc trắng, ngắn chạm vai, cùng gương mặt đang nhăn nhó cố kìm cơn lạnh run đang giày xéo cơ thể mảnh mai quấn trong chiếc vải mỏng. Đôi mắt cô đang nhắm tịt, đôi khi lại khẽ hở khép ra vẻ khó chịu, để con ngươi vàng nhạt chợt óng ánh trong màn đêm lạnh giá ]

Gương mặt ấy trông thật dễ thương làm sao, cả đôi tay và đôi chân nữa, chúng đều đang co rúm trước ngực che vừa vặn đi hai đầu ti bé nhỏ cùng run rẩy. Những đường cong tuyệt đẹp và suôn mượt trải dọc trên cơ thể mảnh mai xuống cái mông thon gọn và gợi tình làm cho một ý tưởng đen tối chợt loé lên trong đầu tô...i.

"GRẦMGGGGGGG".

Tôi đã kịp nắm lấy tay cô gái và kéo khỏi phạm vi va chạm của một viên đá lớn vừa đâm xuyên qua boong tàu từ dưới lên.

"GRẦM, GRẦM, GRẦM...".

Ba viên nữa cũng vừa phá nát cái cabin nơi lũ chủ nô cùng người hầu đang ngủ. Con tàu lập tức cắm đầu rơi xuống đất.

Tôi đưa hai tay bám vào thành của cái lỗ trên boong vừa bị đục thủng, cô gái đang hoảng sợ và ôm chặt lấy hông tôi. Các nô lệ bên cạnh đang trượt lăn lóc về phía cabin và la ó lên khi con tàu đang dựng đứng để lao xuống. Cũng may là họ đều bám vào được các cột tàu và những chổ móc dây thừng. Bên trong cái cabin đã đổ nát cũng lẫn lộn nhiều tiếng thét của lũ chủ nô cùng các cô hầu của chúng.

Lại ba viên đá nữa đang bay đến. Chúng xé nát cả bụng tàu làm viên ma tinh thạch rơi ra ngoài, tôi liền nhanh chóng cất nó vào không gian cá nhân của mình luôn trong lúc mà không ai có tâm trạng để để ý đến nó. Lần trước tôi cũng đã lượm luôn viên tinh thạch của con tàu lúc trước khi nó vừa đáp xuống cảng.

Với cái tốc độ rơi thế này thì có thể cả đám sẽ bị nghiền nát cùng con tàu này rồi.

Thôi đành liều một phen vậy.

[ Ngay khi con tàu to lớn chở 30 nô lệ, 8 hầu gái và 6 tay buôn nô lệ vừa chạm mũi xuống mặt đất và nát dần về phía đuôi tàu. Lợi dụng thân tàu đang vỡ nát vì va đập với mặt đất và bắn bụi lên cao che kín tầm nhìn của tất cả, Divid lập tức biến đổi ma pháp trong không gian trước mũi tàu làm cho phản lực của cú va chạm tăng lên thành xung chấn thổi bay tất cả mọi người khỏi con tàu và rơi tự do trên các tán cây khổng lồ của khu rừng ]

"Phùhhh".

Vậy là may nhỉ!. Chỉ có một tên chủ nô và một vài nô lệ đã bị các mảnh gỗ của con tàu đâm chết, hai tên chủ nô khác đã tan xác lúc cabin bị ba viên đá phá huỷ. Những người còn sống đang bị mắc trên các cành lá ở trên cao nhưng cũng đang trong tình trạng tương đối nguy hiểm vì mấy cái cây ở đây đều cao đến 200m.

Tôi hoàn toàn dư sức để cứu các nô lệ kia thoát khỏi cái chết, nhưng như thế thì sức mạnh của tôi sẽ quá lộ liễu, dẫn đến cuối cùng tôi cũng buộc phải giết hết tất cả để bịt miệng, họ cũng chẳng thân thiết gì với tôi nên tôi chọn cách này là ổn nhất. Cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ trong lúc đó.

"Cô gái, cô có cỏng lão leo xuống nổi không ?"

Trên cái ngọn cây này chỉ có mỗi tôi và cô ấy. Từ đây cỏng một người leo xuống đất đúng là không tưởng đối với một cô bé trông mảnh mai thế này. Nhưng hết cách rồi. Chính tôi lại đưa mình vào cái tình huống bất khả kháng như vậy, nếu bị nghi ngờ thì tôi buộc phải giết hết.

Cái thân cây to đùng và cao tít này lại có đủ độ sần sùi để bám vào, cô gái này lại đang bị nội thương nữa, nhưng tôi cứ thích là động chạm với cơ thể của cô ấy cơ nên cũng rất mong mỏi được cô ấy cỏng xuống. Cũng lâu rồi tôi chưa chạm vào cơ thể phụ nữ.

Có vẻ tôi đã trở nên hư hỏng bởi sở hữu sức mạnh quá tiện nghi này, sau những gì đã sảy ra với cuộc sống của tôi thì tôi chẳng còn cảm giác thương hại cho bất kỳ một người nào nữa cả. Nhưng thôi kệ, vì tôi đang tận hưởng cuộc sống của mình kia mà, và cũng không ai biết mà ngăn tôi lại cả. Nhẫn tâm vốn là bản chất cơ bản của tôi, chẳng qua là lúc trước có nhiều người đem nhiều lòng trắc ẩn trao tặng cho tôi quá nên tôi không bộc lộ ra bản tính này.

Ồ gì đây. Cô ấy đang kéo tay tôi để lên vai của cổ và đang trường lưng của mình sang tôi.

"Lão trèo lên lưng cô được chứ ?"

Cô gái chỉ gật đầu mà không trả lời tôi. Để giúp cổ một tay, tôi âm thầm chữa trị lá phổi và điều hoà lại mạch máu trong cơ thể cho cô ấy một cách rất chậm rãi. Có lẽ một chút thay đổi nhỏ nhoi này sẽ không làm cô ấy nhận ra đâu nhỉ.

Cũng lâu rồi tôi không ngửi thấy hương tóc gáy của con gái:

"Phùhhh".

"ik...ihhhh".

Hả. Tiếng rên nghe dễ thương vậy!. Gương mặt cô gái bổng xấu hổ và quay sang liếc nhìn tôi bằng đôi mắt đầy lửa đạn. Nhưng trông nó đáng yêu thật.

"Cô có thể cho lão biết tên được không ?"

Cô ấy chỉ tập trung leo xuống chứ không thèm thả lời.

Hơi thở nặng nề của cô ấy đang phát ra những tiếng kêu thúc thích làm tôi cảm thấy hưng phấn.

"Ứk...".

"A, lão xin lỗi, cô bé đừng bận tâm đến nó. Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường khi chạm quá gần ấy mà".

Chà "nó" đâm vào lưng cổ rồi. Tôi vẫn còn thấy tức vụ của thằng hoàng tử nên giờ phải giải toả chút nhỉ, cứ giữ mãi cụt tức trong lòng thì mau già lắm. Tôi lại kề mũi mình vào sau cổ của cô ấy và hít liền một hơi thật mạnh khiến đôi tay cô ấy đột nhiên giật bắn lên rồi buông khỏi thân cây. Chúng tôi liền rơi xuống, những ngón tay nhỏ bé của cô ấy liền bấu chặt lại vào vỏ cây và ma sát với chúng khi đang rơi. May mắn là chúng tôi đã dừng lại, đôi bàn tay của cô gái đã rách rưới đủ chổ và chảy máu ròng rã xuống cánh tay, đôi mắt thì nhắm tịt lại và chảy nước mắt ròng rã, nhưng sao trông cô ấy lại đáng yêu thế này nhỉ ?.

Dáng vẻ ấy là của một người phụ nữ biết chịu đựng và chịu đựng rất giỏi, nó khiến tôi cảm thấy một sự dịu dàng rất chân thật và dứt khoát từ cô gái này.

"Lão xin lỗi. Cô hãy bỏ lão tự bám vào thân cây để leo xuống một mình".

Cô ấy vẫn tiếp tục im lặng và cắn răng chịu đau để cỏng tôi leo xuống tiếp. Gương mặt ấy trông thật quyết tâm.

Tôi vẫn không cảm thấy chút đồng cảm nào cả, ngược lại tôi lại càng thấy kích thích hơn, điều này làm tôi nghĩ có khi mình bị "SM" mất rồi. Từ khi đến thế giới này, xung quanh tôi chỉ toàn bạo lực và bạo lực, có lẽ cũng một phần là do điều đó đã làm thay đổi cảm xúc của tôi.

Sau 30 phút thì cuối cùng cô gái cũng đã đặt đôi chân xuống đất. Mồ hôi cô ấy chảy ướt luôn cả áo của tôi và đang thở hồng hộc, nhưng tôi vẫn thấy luyến tiếc và cứ ôm trên lưng cổ thêm một lúc nữa. Cổ liền ném tôi xuống mặt đất, xong đưa gương mặt nhăn nhó đáng yêu ấy lườm tôi một cách hờn dỗi.

"Hihihi, đưa tay cô đây lão băng bó cho nào".

Tôi xé vạc áo để băng cho cô ấy trong khi những người khác cũng vừa leo xuống đất an toàn. Giờ tôi mới để ý đến khu rừng xung quanh mình vì lúc nãy tôi quá mãi mê với cô gái. Khu rừng này thật kỳ lạ, tôi có thể nhìn rõ màu sắc của từng cái cây và ngọn cỏ ở đây, bên trong chúng đang có những đóm sáng ma pháp to nhỏ lơ lửng, mỗi đóm lại có màu sắc khác nhau. Khung cảnh nơi đây y hệt như trong phim Avatar vậy. Dòng chảy ma pháp cũng rất khác biệt, chúng chảy ngược xuống đất chứ không chảy xung quanh theo phương ngang như bình thường, những rễ cây đang hấp thụ chúng với một lượng rất ít, có lẽ vì vậy mà các cây đều có những đóm sáng ma pháp và thải ra "hàn khí".

Tôi chống cây gậy và mò mẫm đến chổ con tàu cùng mọi người để thu nhặt của cải của những tên chủ nô về cho chúng. Có một tên đang đứng bên ngoài và quát tháo:

"Nhanh lên, nơi này rất nguy hiểm"

"Hừm... xui thật, đã bay cao thế này mà nó lại bắn trúng. Chẳng lẽ có một con tiến hoá ở đây ?"
...
"GÀGGGGGGG".

"Chết tiệc, nó đến rồi, mau đem vũ khí ra, tao muốn bắt sống nó".

Tôi đã nhìn thấy con quái vật ấy nấp cách chổ này 4km từ khi rơi xuống tán cây, nhưng tôi đã phớt lờ nó để tận hưởng khoảng khắc quý giá của mình. Lúc đó con quái chỉ đang đợi mọi người leo xuống. Giờ thì đúng ý nó rồi.

[ Con quái vật với ba cánh tay dài sọc trên lưng đang bò bốn chân tiến nhanh đến chổ xác tàu. Cơ thể cao 20m của nó nghiêng đảo qua lại đập vào thân cây và càn quét cả mặt đất. Thân mình đầy lông lá và gương mặt dữ tợn với bộ hàm xương xẩu nhô ra ngoài cùng những chiếc nanh bóng lửng ]

Cả đám nô lệ cùng nữ hầu ôm của cải châu báu chạy ra sau lưng của ba tên chủ nô rồi nấp vào các góc cây. Ba tên chủ nô ấy liền chĩa ba khẩu súng to đùng vào người con quái đang đến, khẩu súng lập tức bắn đi các sợi tơ nhỏ từ trong bó tơ dưới cán súng và phát sáng, các sợi tơ nhanh chóng ôm lấy cơ thể của con quái vật và cuộn rối quanh người nó trong khi nó đang vơ quẹt hai cánh tay của mình để cố tháo các sợi tơ ra. Con quái điên cuồng giãy giụa cơ thể làm các sợi tơ quấn chằng chịt lấy toàn thân nó nhiều hơn, cuối cùng nó cũng té ngã vì bị trối chặt chân vào gốc cây bên cạnh.

"Hehehe, con này trông lạ quá, chắc chắn là thể tiến hoá rồi. Nếu không thì không thể nào nó phi đá lên tới độ cao như vậy được".

"Đúng vậy, đợt này chúng ta mất con tàu nhưng lại lời to rồi".

"Để tao gửi tin đến doanh trại kêu họ đến đón chúng ta".

Tên chủ nô tóc đen vừa nói xong liền đi ra phía đất trống lấy ra một "con diều" bằng thuỷ tinh rồi nói vào trong nó. Xong, hắn thả con diều ra, nó phát sáng bay thẳng lên trời và lao đi như một viên đạn.

Tên chủ nô mập mạp bước đến gần cái đầu của con quái vật đang nằm yên trên mặt đất rồi nhìn chăm chăm vào nó cười mĩm, con quái liền giãy cải mỏ đang bị trói chặt của nó đập vào hắn, nhưng hắn đã kịp bước lui thật nhanh về sau và tránh kịp.

"Hê hê hê. Này, Tụi Bây"

"Tao Có Trò Vui Này"

"Lũ Kia, Kiếm Gì Đó Cao Cao Cho Bọn Tao Đứng Lên Nào".

Cả đám bọn tôi lượm nhặt các mảnh gỗ và cột tàu để làm thành ba chiếc thang cắm xuống đất và chìa ra chổ của con quái. Tên chủ nô óm nhom đưa cho cô gái của tôi một chiếc hộp bằng gỗ với một ống kính ở mặt trước và một viên đá ma thuật ở mặt sau. Nó hẳn là máy chụp ảnh nhỉ.

Ba tên chủ nô liền leo lên cái thang và vạch quần xuống trên đầu con quái. Cô gái thì đứng hướng đối diện để chụp ảnh cho chúng.

Gương mặt cô ấy lại thẹn thùng và xấu hổ trông dễ thương cực.

[ Ba tên chủ nô bắt đầu tè xuống đầu của con quái khiến nó run lên bần bật. Khi ánh sáng ma pháp từ cái máy ảnh phát lên thì đôi mắt của con quái cũng dần chuyển sang đỏ bầm màu máu và trừng vào những dòng nước đang tưới vào mắt nó ]

Chà, lại sắp có cảnh hay để xem rồi:

"CÔ GÁI, MAU CHẠY ĐI".

Như cũng nhận thấy điều bất thường giống tôi, cô ấy liền ôm máy ảnh chạy thục mạng vào rừng. Cơ thể con quái lập tức co cứng lại, các cơ bắp trên người nó đột nhiên xuất hiện và chèn đứt từng sợi tơ một. Ba tên chủ nô liền nhảy ào một phát xuống đất và chạy lại bắt lấy các khẩu súng.

Bọn chúng nhanh chóng bắn thêm tơ vào con quái trước khi nó kịp bứt đứt hết số tơ trên người.

"Dám chống với bọn tao à. Mày còn khuya nhé".

[...
Cơ bắp của con quái vật đột nhiên biến mất. Những cái móng vuốc phát sáng đột nhiên phóng ra từ ba cánh tay trên lưng nó đâm xuyên qua lớp tơ và chẻ đứt chúng.

"Cái Gì ?. Tao Chưa Hề Biết Đến Điều Này".

Con quái lập tức phóng đến chổ của ba tên chủ nô, bọn chúng liền gạt nhanh công tắc bên trái của cây súng và bắn đi ba viên đạn ánh sáng vào ngực con quái, nó phát bổ và đánh văng con quái vào thân cây.

"Con này phiền thật. Tao nghĩ là nên giết đi rồi thu nhặt khoáng vật luôn. Nó tiến hoá tới cấp này thì chắc cũng đã tích luỹ đủ rồi".

"Tao cũng nghĩ vậy. Chúng ta chia đều nhé".

Con quái vật đang nằm dưới thân cây và hộc máu ra khỏi miệng, ngực nó đã bị thủng ba lỗ to tướng. Divid chợt chú ý đến thứ gì đó đang lấp ló bên trong lỗ thủng trên người nó.

Cơ thể của con quái lại bắt đầu biến đổi, các móng vuốc phát sáng đã biến mất, thay vào đó là những tấm khiên bằng xương. Các cơ bắp của nó dần xuất hiện trở lại nhưng lại nhỏ hơn lúc nãy, bộ hàm ngắn lại và cái cổ thì dài ra trông khá linh hoạt.

"Này, tụi mày thấy chứ".

"Thật phi thường".

"Bây giờ thì tao muốn bắt sống nó hơn".

Ba viên đạn ánh sáng lại bắn vào đầu con quái và lập tức bị ba chiếc khiên trên tay của nó gia tốc đến chặn đứng. Nó lao vào đập một chiếc khiên xuống đầu ba tên chủ nô nhưng bọn chúng liền dùng phép thuật gió để bay lên tránh đòn. Ba tên đó liên tục bay vòng quanh trên cao và xả đạn liên tục xuống vị trí hở trên cơ thể của con quái, nhưng ba cái tay trên lưng nó lại gia tốc và chìa khiên ra đón đỡ rất nhanh ở mọi chổ mà các viên đạn bay đến. Con quái lập tức há mồm phun lửa quẹt ngang qua bọn chúng.

"AAAAAA".

Tên mập đã tránh không kịp, lớp màng ma pháp trong suốt đang bảo vệ hắn đã bị nung chảy và đôi chân của hắn cũng đã cháy ra tro. Hắn mất bình tĩnh và rơi xuống đất, con quái lập tức lao đến dẫm nát cơ thể của hắn và đồng thời giơ khiên đón đỡ các viên đạn lao tới từ hai tên còn lại.

"Chạy thôi. Hãy dùng đám nô lệ làm mồi nhử".

Hai tên chủ nô ấy lập tức bay về hướng của Divid cùng những nô lệ đang nấp dưới gốc cây, khiến cả bọn chạy tán loạn. Con quái vật đuổi theo chúng và các tấm khiên của nó liền đập gãy tất cả các cây to đang chen chúc cản đường.

Hai tên chủ nô ngày càng bỏ xa đám nô lệ, con quái đã bắt đầu đưa mắt nhìn xuống những người đang la hét chạy loạn bên dưới chân nó, và ngay lập tức, ba cánh tay của nó thích thú đập chiếc khiên xuống đầu từng người một biến họ thành những vũng thịt bầy nhầy. Divid thì đang giả vờ la thét, lao phóng cơ thể và lợi dụng áp lực từ cú đập của con quái để lăn lóc đủ kiểu tránh một cách xuyết xao khỏi tấm khiên của nó. Cả bọn giờ đây chỉ như đám ruồi không cánh bị con quái hành quyết.

Một cái cây bị bẻ nhọn liền phóng tới từ phía sau con quái và ghim vào đùi nó, ngay sau đó là tiếng kêu thất thanh đột ngột vang lên:

"AHHHHH"

"AHHHHH".

Nó liền quay mặt lại nhìn chăm chăm vào cô gái tóc trắng đang la thét đó.
...]

Đúng rồi, nên là cô ấy nhỉ !.

[...
Divid mĩm cười và lập tức biến mất, ngay lúc mà cả bọn đang chú tâm nhìn con quái rượt theo cô gái.

Các tay trên lưng con quái dần chuyển về dạng móng vuốc, cơ bắp của nó lại biến mất và cái cổ dần co ngắn lại, nó phủi tay cắt đứt cái cây đang ghim trên đùi mình và gào lên như phát điên về hướng cô gái đang chạy.

Lúc này, Cả đám nô lệ đã thở phào nhẹ nhõm và ngồi bệt xuống đất với gương mặt như sắp chết.

Divid biến đến cành cây trên cao chắn giữa con quái và cô gái đang chạy. Cậu trừng ý niệm vào con quái giống với cách đã làm với con cá sấu lúc ở Baha, con quái khựng lại một chút ngước đầu nhìn lên Divid rồi bơ luôn cậu để tiếp tục dí theo cô gái.

"Hừm. Đúng là thú hoang không giống với thú cưng nhỉ".

Con quái đã đuổi kịp cô gái, nó vươn mình ập tới đập cả ba bàn tay đầy móng vuốc vào người cô, nhưng bằng cách nào đó cô đã đoán trước và phóng người sang góc cây bên trái, lợi dụng thân cây cản đi một phần móng vuốc và tránh được nó, cô cuộn mình lăn lóc trên đất và bật dậy chạy tiếp sang hướng khác.

Gương mặt Divid tỏ vẻ ngạc nhiên và thích thú với kỹ năng phản xạ thần tốc này của cô.

Con quái cứ nhào đến và gia tốc bổ các móng vuốc của mình xuống đầu cô và đều bị cô đoán trước rồi tránh khỏi một cách xuyết xao bằng những cú phóng người qua lại vô cùng uyển chuyển trên mặt đất.

"Chà, thể lực thật đáng gờm. Trụ khá lâu như vậy".

Cô ấy dần thở dốc và chân tay run rẩy sau hàng chục cú tát hụt của con quái. Cuối cùng cô cũng đã đuối sức và không thể tiếp tục chạy nữa. Gương mặt của cô vẫn tỏ ra rất quyết đoán và không hề nao núng. Con quái liền nhảy đến và bổ tất cả cánh tay của nó vào cô thêm một lần nữa, cả cơ thể đồ sộ của nó cũng ập xuống toàn bộ khu vực mà cô đang đứng, cô liền dốc hết toàn bộ hơi sức cuối cùng để phóng người đi khỏi đó, ngay khi chiếc móng vuốc gần nhất đang cắt đi một nửa vạc áo sau lưng cô thì cơ thể cô đã kịp trùng xuống sát mặt đất và lăn đi. Tiếng rơi "Ầm" xuống đất của con quái đã đẩy gió thổi bay cô gái cuộn tròn lăn lóc trên mặt đất.

Cô đứng dậy và liếc nhìn vào đám khói bụi đang che kín khu vực của con quái rồi cố sức chạy thật nhanh đến nép vào một gốc cây. Khi đám bụi tan đi thì con quái đã biến mất, để lại một cái lỗ sụp to lớn trên mặt đất cùng các dấu vuốc in trên đó.
...]

Tôi vừa đang tốc biến đi khắp nơi vừa đang dùng kỹ năng khứu giác để tìm kiếm hai tên chủ nô.

Có vẻ bọn chúng chưa bay đi xa lắm. Vị trí của chúng đã lọt vào bán kính quan sát của tôi rồi.

[ Lúc này con quái vật đang co rúm cả cơ thể lại và cúi đầu run rẩy trước sát khí đang toả ra nghi ngút từ con hiệp sĩ cầm thương của Divid ]

Được rồi, trò vui tập hai tiếp tục bắt đầu. Tôi thả con quái đến vị trí cách bọn chúng khoảng 500m. Mà, sao nó co rúm và run như mèo con thế này ?. Đã dặn là doạ nó ít thôi mà, thế này thì gặp người thường nó cũng chạy mất chứ còn làm ăn gì được nữa.

Tôi buộc phải lộ diện trước mặt con quái và giả vờ run rẩy la ú ớ cố chống gậy chạy khỏi nó. Con quái liền chạy chậm theo sau và quan sát tôi như còn dè chừng, máu từ lỗ đạn trên ngực nó cũng đang nhỏ giọt xuống đất. Để kích động bản năng săn mồi của nó, tôi liền la làng và nhảy đạch đạch lên chạy thật nhanh về phía bọn chủ nô, con quái liền lấy lại tinh thần và rượt theo tôi.

"Á Á Á Á Á".

"Hả ?. Là thằng già. Làm sao hắn chạy được đến đây ?"

"Chết tiệc. Con quái đó đang dí theo hắn kìa".

"Chúng ta đã dùng hết ma lực để bay rồi".

"Để tao câu thêm thời gian".

[ Tên tóc đen liền bắn một viên đạn ánh sáng hướng vào chân của Divid. Cậu liền phóng người sang một bên tránh kịp. Tiếng nổ phái ra khiến con quái giật mình và nhìn thẳng về hướng của hai tên chủ nô đang đứng, đôi mắt nó lại sáng rực lên và gào rống điên loạn chạy thẳng đến chổ bọn chúng và dần chuyển cơ thể về dạng khiên ]

"Phản tác dụng sao !"

"Này Rocl, tao xin lỗi nhé".

"Hả ?".

Tên tóc đen liền đâm thẳng con dao vào bụng của tên gày, sau đó hắn đoạt lấy khẩu súng của tên đó rồi chạy thục mạng.

"Ê, đợi tao với...".

Tên gày chỉ còn thét được những tiếng khe khẻ và loạng choạng dí theo sau tên tóc đen. Thấy thế, tên tóc đen liền chĩa hai khẩu súng về sau bắn quét liên tục hai sợi tơ vào các thân cây và dính vào tên gày. Hắn tiếp tục vừa chạy vừa bắn tơ chằng chịt vào các thân cây khác để tạo thêm nhiều mạng lưới cản đường con quái.

Con quái lao tới gia tốc các cánh tay băm nát cơ thể của tên gày đang bị mắc trong lưới bằng các cạnh khiên, xong, nó tiếp tục rượt theo tên tóc đen và bị trì lại khi phải vướng các lưới đang gieo trên đường. Con quái bổng dừng lại một lúc, cơ thể nó lại biến đổi. Các cơ bắp của nó bắt đầu nở to ra, các móng vuốc đã biến mất. Phần mỏ xương đang bẻ ngược lại để tạo thành một chiếc mặt nạ đầy răng nhọn hướng ra ngoài che chắn cho đầu của nó. Các cánh tay nó lập tức đâm xuống đất và bóc ra những viên đá to tướng rồi ném thủng qua các thân cây đang ngáng đường và đâm thẳng đến tên tóc đen đang chạy.

"GAAAAAAAAA".

Hắn vừa la làng vừa bắn nhanh các sợi tơ lên cao dính vào các thân cây để tạo ra những cái lưới chặn các viên đá lại. Con quái cũng đang đổi hướng chạy khỏi các chổ tơ đã được giăng để rượt theo hắn và liên tục chọc tay xuống đất để lấy đá ném vào hắn.

Các viên đá cứ lao đến theo từng đợt, tên tóc đen vừa liên tục phóng người tránh khỏi những viên đá không rơi trúng lưới của hắn và vừa bắn tơ để giăng lưới chặn lại những viên đang bay đến, các viên đá đều đã bị hãm lực và gia tốc đi rất nhiều khi đâm xuyên qua các thân cây, nhưng nó lại khiến tên chủ nô ấy di chuyển đi rất chậm. Con quái ngày càng tiến sát tới tên chủ nô.

Cuối cùng nó cũng đã đứng đối diện với hắn. Nó trừng hắn bằng ánh mắt đầy phẫn nộ. Tên chủ nô ấy liền chĩa hai khẩu súng lên bắn liên tục các viên đạn ánh sáng vào nó, nhưng một cánh tay trên lưng nó đã chuyển thành dạng khiên trước đó và gia tốc chắn đỡ hết toàn bộ các viên đạn.

"Hahahahaha, mày sẽ không thể giết được tao đâu"

"Không đâu. Hahahahahaha".

Tên đó vừa cười điên dại vừa chĩa hai khẩu súng vào người mình và xả tơ liên tục. Bó tơ quấn quanh người hắn và rối rắm thành một cục tơ lớn, con quái cũng đang biến đổi về dạng móng vuốc. Xong, nó liền gia tốc đâm liên hoàn vào cục tơ trước mặt, máu dính đầy trên móng của nó và thấm ướt cả cục tơ, con quái vẫn không ngừng đâm, cục tơ ngày càng nát vụn thành từng mảnh nhỏ bay tứ tung. Sau năm phút thì cục tơ ấy cũng đã biến thành một đống thịt băm nhầy nhụa. Tôi cũng kết thúc con quái bằng một chiếc mini suriken trong suốt thuộc tính nước ghim sâu vào gáy của con quái, sau đó chiếc suriken chuyển về dạng plasma và khiến phần đầu của nó nổ tung thành chùm tia lửa điện, cơ thể nó ngã "Ầm" xuống đất và vết thương trên cổ cũng phóng các tia lửa điện lên cao phân giải dần toàn bộ cơ thể của nó, những hạt lửa điện rơi trúng phần thịt băm của tên chủ nô dưới đất cùng với các cây xung quanh và tiếp tục phân giải tất cả thành các tia lửa điện bay lên cao rồi rơi xuống.

Cảnh tượng này thật đẹp. Hoà quyện với cảnh vật kỳ ảo của cây rừng nơi đây, chúng cứ như là tuyết lửa vậy. Tôi nhận ra còn có thể tạo ra các loại màu sắc và ánh sáng khác nhau bằng cách biến đổi màu sắc của ma pháp, điều này cũng an ủi tôi phần nào vì khả năng mù màu của tôi. Tôi không thể nhìn thấy màu sắc tự nhiên của vạn vật nhưng bù lại tôi lại nhìn thấy màu sắc của ma pháp. Tôi cho ngưng tác dụng của suriken plasma và xoá sạch dấu vết bị cháy xém ở nơi đây.

Khối nhựa to lớn kia hẳn là thứ khoáng vật mà lũ chủ nô nhắc đến nhỉ.

Giám định!

{hợp kim Karabus: là thứ kim loại được tích luỹ trong túi mật của loài Karabus tiến hoá dạng siêu hiếm. Với tính chất dẻo mềm và siêu bền chắc, là báu vật cấp thế giới}

Tốt đấy, tạm cất nó vào nhà rồi từ từ nghiên cứu sau. Tự nhiên lại gặp may và vơ được một thứ báu vật cấp thế giới như vậy nhỉ.

Tôi cất hai hạt ma tinh thạch bé xíu của hai khẩu súng đã vỡ nát dưới đất và quay trở lại chổ xác tàu.

Tôi đến cạnh xác của tên mập và nhặt khẩu súng còn nguyên vẹn lên lên xem xét. Có vẻ thứ này sẽ tạm làm vũ khí thay cho các kỹ năng của tôi.

"Này ông già, ông đã đi đâu nãy giờ thế ?"

Một người đàn ông trong đám nô lệ tỏ vẻ quan tâm đến tôi.

"À, lão chỉ trốn trong một cái hố dưới gốc cây thôi".

Tôi bắt đầu mò tìm tờ "giấy giám hộ" trong cái đống nhầy nhụa của tên mập. Lúc trên tàu tôi đã thấy hắn cho vào túi áo, ba tên mỗi tên một tờ, hai tên kia thì chẳng còn một mảnh để tôi lấy nữa, hy vọng tên này vẫn còn.
...
Nó đây rồi, ướt nhẹp máu và vẫn còn phong ấn ngăn chặn người lạ. Ba hàng chữ đầu tiên trong giấy đã biến mất, hẳn là điều này là để xác định ba tên chủ nô đã chết. Và bên dưới hẳn là tên của các nô lệ rồi. Tôi tạm mở phong ấn ra bằng kỹ năng phân tách rồi cắn máu từ đầu ngón tay để nhỏ vào dòng trên của tờ giấy, nét chữ ma pháp dần hiện lên hình thù của thứ ngôn ngữ ở thế giới này. Ám chú nô lệ trên ngực tôi cũng đồng thời biến mất.

[...
Divid đứng dậy xoay mặt về hướng của các nô lệ cùng người hầu đang ngồi đợi hai tên chủ nô trở về. Hắn chìa tờ giấy ra cười một cách hiền từ và nói:

"Từ giờ lão sẽ làm chủ nô của các người"

"Nhớ ngoan ngoãn tuân lệnh nhé".

Cả đám liền trớ mắt ra nhìn. Hai người đàn ông trong đám liền nóng giận đứng dậy thét lên:

"Này ông là nô lệ đấy. Bộ ông muốn bị moi ruột à ?. Các chủ nô khác sẽ không tha cho ông đâu".

Divid từ từ bước đến xác tàu và mò lấy chiếc áo mới toanh trong rương đồ đã vỡ nát rồi khoác vào người:

"Hửm. Vậy thì đừng ai trong đây tiết lộ ra là được".

"KHÔNG BAO GIỜ BỌN TÔI CHẤP NHẬN"

"Ông Nên Xé Tờ Giấy Ấy Đi".

"Chà, không ngoan rồi"

"Giật sét!".

Hai người đàn ông liền bị điện giật toàn thân và la thét quằn quại xuống đất.

Hai cô hầu gái sợ hãi đâm đầu qua đám đông để cố chạy vào rừng. Khẩu súng trên tay Divid lập tức chĩa thẳng vào cả đám làm mọi người giật mình phóng cơ thể tránh đi, hai viên đạn liền đâm thủng một lỗ lớn trên lưng của hai cô hầu gái khiến họ té đập mặt xuống đất chết tại chổ.

"Nào, bây giờ ngoan hay là chết nào ?"

Nụ cười mĩm chứa đựng sự tàn ác của Divid khiến cả bọn lạnh tóc gáy. Họ im lặng ôm đóng của cải của ba tên chủ nô lúc trước đến để trước mặt Divid và xếp hàng ngay ngắn ngồi xuống đợi lệnh cậu.
...]

"Trời cũng sắp sáng rồi, các ngươi hãy vào rừng và săn bất cứ con gì ăn được đem về đây cho ta".

"Nhưng, chúng đều là thú dữ cả thưa ông".

"Vậy thì cầm lấy cái này".

Tôi quẳng khẩu súng trên tay về phía đám nô lệ, bọn họ hoảng hốt và bắt lấy khẩu súng một cách run rẩy như không dám tin rằng có người lại giao cho mình một vật quan trọng như vậy.

Dĩ nhiên là bọn chúng không thể dùng khẩu súng đó bắn tôi được vì chúng sẽ chết ngay lập tức nếu chĩa bất kỳ thứ gì vào chủ nô của chúng. Đó là luật của giấy giám hộ.

Tôi bước đến và ngồi xuống một mảnh vở của con tàu xem xét lại tình hình, hiện tại thì không còn một hầu gái hay chủ nô nào còn sống cả. Trong tay tôi chỉ còn 18 nô lệ, một thùng lương thực dự trữ và năm rương vàng cùng một số nhạc cụ và quần áo mới. Giờ thì chỉ còn đợi tàu của quân đội đến cứu thôi nhỉ.

"Này cô gái. Đến đây với lão".

Cô ấy giật bắn mình lên khi tôi vừa gọi. Cổ do dự và chầm chậm tiến lại gần.

"Đưa tay đây".

Khi cánh tay đang băng kín vải băng ấy vừa chìa đến trước mặt tôi và run rẩy, tôi liền kéo nó lại và ôm lấy eo cô ấy rồi úp mặt mình vào trong cái bụng suôn mềm của cổ.

"Kih...Kihhh".

Tiếng kêu nghe thật dễ thương. Cô ấy đang co cả hai tay lại và căng cứng người ra một cách miễn cưỡng. Tôi hít một hơi sâu và thở phì vào cái bụng ấy, tiếng rên lại vang lên càng kích thích hơn nữa. Hai tay tôi dần trôi trượt xuống và xoa nắn cái mông thon tròn của cô ấy.

"Kaaaaaaaaaaa"

"CHÁTH".

Chà, so với cú tát của Lies thì nó vẫn còn yếu chán.

Nhưng sao tôi lại đột nhiên nghĩ về cô ta nhỉ ?. Điều này làm tâm trạng đang hứng khởi của tôi đột ngột chuyển thành phẫn nộ:

"Thống khổ!".

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA".

Hừm. Cô gái đã hộc máu ra khỏi mũi mà miệng rồi. Thống khổ gây tổn thương vào các cơ quan bên trong người à!. Nếu vậy thì chỉ cần nhận vào khoảng năm lần thôi là chết luôn nhỉ. Có lẽ nên thêm một lần nữa để khẳng định cho cô ta biết ai mới là kẻ đáng sợ thật sự.

"Thống khổ".

"Ư...AAAAAAAAAAAAAAAAAAA".

Cô ta đang chà lán hết cả mặt đất của nơi này rồi. Trông bộ dạng đang lăn lóc và quằn quại ấy thật tội nghiệp nhỉ. Một số chổ trên da thịt cô ta đã nứt ra và chảy máu. Gương mặt thì đang tỏ ra đau đớn một cách điên dại. Chắc là đau đến tận xương tuỷ.

"Chậc. Thằng Già Khốn Nạn".

"Hả ?. Đứa nào vừa lên tiếng đấy ?"

Một tên thanh niên liền đi tới trước mặt tôi và trừng mắt:

"La tao đấy. Mày không những dâm loạn mà còn có sở thích biến thái là hành hạ người khác nữa. Đúng Là Đồ Rác Rưởi".

"Ô, thế à, thế sao ngươi lại không sủa những lời như vậy khi lũ chủ cũ ấy đánh đập những đứa kia ở trước mặt ngươi ?"

Hắn chỉ im lặng và trừng mắt nhìn tôi vẻ thách thức. Thái độ này làm tôi không thể kiềm chế được cơn tức giận thêm nữa:

"Thống khổ".

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á".

"Gì, la gì mà hơn cả con nhỏ này luôn vậy. Ra là mày sủa nhiều nên la cũng nhiều hả!"

"Để tao cho mày thấy thằng già này còn trâu sức cỡ nào".

Tôi lục trong mớ xác tàu lấy ra một chiếc roi:

"Tất cả hãy xem hai đứa này mà làm gương nhé"

"Thằng ôn này đã nói đúng một việc đấy"

"Đó là tao rất rất thích hành hạ kẻ khác".

Tôi thúc tới tấp cái roi vào toàn thân của hắn trong khi hắn đang quằn quại với thống khổ. Tiếng rên la của hắn liên tục vang lên khi chiếc roi đập vào đầu hắn. Hắn che chổ nào thì tôi cho giật sét rồi đập mạnh liên tục vào chổ ấy. Sẵn đây tôi cũng trúc hết cơn hận lên đầu hắn luôn. Tôi đánh đến khi mà trên người hắn không còn chổ nào chưa rỉ máu nữa cả. Tóc trên đầu hắn đã rơi từng chỏm xuống đất cùng với máu, quần áo cũng chẳng còn bám víu lấy cơ thể hắn thêm được nữa.

Khi hắn phải khóc lóc van xin tôi tha lỗi cho hắn cũng là khi tôi ngừng đánh:

"Ngoan lắm. Và tao nói luôn đây, với tao, không có sự tha thứ. Muốn yên ổn thì tốt nhất đừng bao giờ phạm sai lầm"

"Tử diệt".

Tay chân và các phần trên cơ thể của hắn lập tức gãy rời rơi xuống đất và tuông máu lênh láng. Cả bọn nô lệ khác đã tái xanh hết cả mặt mày và chìa mắt xuống đất không dám nhìn lên tôi nữa. Cô gái đang nằm bất động bên cạnh cũng đã trông thấy. Nhưng cô ta lại đưa ánh nhìn buồn bã vào thẳng mặt tôi như hiểu thấu tôi đang nghĩ gì vậy.

"Giật sét".

"Kik...kikkkkkkkkkk".

Cô ta liền rũ rượi cả cơ thể và chảy dãi. Tôi nghiêng người ngã lưng xuống chổ bên cạnh. Ba tên thanh niên trong đám nô lệ lập tức bấn loạn lao tới co lưng xếp thành một chiếc ghế dựa cho tôi ngã vào.

"Tốt lắm các chàng trai. Kính lão mới đắc thọ được".

Hoá ra cảm giác của một tên chủ nô là như vậy. Nó đúng là không tệ chút nào.
...
Nhóm đi săn đã mang về một con chồn núi to tướng.

"Hả, bao nhiêu đây sao đủ ?"

Cả đám liền bỡ ngỡ. Tôi hiểu rằng chúng đang nghĩ là chỉ có mình tôi ăn con chồn này.

"Đưa nó đây. Các ngươi phải săn thêm tầm mười con như thế này nữa".

"Nhưng thưa ông. Để làm gì ạ ?"

"Thế các ngươi muốn nhịn đói à ?"

Cả bọn điều ngạc nhiên đưa đôi mắt đầy kỳ vọng lên nhìn tôi.

"Nhìn gì ?. Đi mau. Hay muốn thành đống máu thịt đang nằm dưới đất ?".

"Á, không không. Đi ngay đây ạ".

...

Tôi nấu một nồi súp lớn với thịt lợn và chồn mà bọn họ săn được, thêm vài con gà tây nữa. Mùi khói lan toả khắp xung quanh khiến cả đám cứ ngước mặt lên nhìn chăm chăm vào tôi rồi lập tức cúi xuống đất khi tôi xoay mặt về phía chúng. Có vẻ cử chỉ của tôi đã khiến họ vô tình không xem tôi là một người mù nữa. Điều này cũng khá bình thường với thế giới đầy phép thuật này.

Tôi đem chén súp lại chổ cô gái. Cô ta vẫn còn nằm bất động trên mặt đất. Tôi đỡ cô ta ngồi tựa vào vai mình và đút muỗn súp vào miệng cô ta. Lần này thì cổ đã ngoan ngoãn ăn hết chén súp. Cả đám vừa ăn xồm xoạp vừa đưa mắt lên nhìn bọn tôi, tôi phải xoay mặt sang bọn chúng thì chúng mới lật đật cúi gầm mặt xuống để ăn tiếp.

"Giờ cô có thể nói cho lão biết tên của cô rồi chứ ?"

Bàn tay đang run rẩy với các vết máu của cô ấy liền chỉ xuống đất và viết. Tôi lập tức nắm nó lại và mĩm cười:

"Lão không biết chữ".

Cô ấy khẽ run đôi môi cố chịu cơn đau để thốt nên lời:

"J..., Ji...i,...Ji".

"Ừm. Ji à!. Đó là một cái tên hay".

Cô gái có vẻ mệt mỏi và dần thíp đi.

"Này các anh kia. Giúp ta bế cô gái này vào trong đi".

Hai tên thanh niên đặt cô ấy xuống mái che to lớn ở bên trong xác tàu. Tôi đi ra ngoài và bảo các nô lệ muốn làm gì thì làm, nhưng không được trốn. Rồi quay vào trong ôm vào ngực cô gái và ngủ.
...
Có sức mạnh thật là tự do. Nhưng sức mạnh lại đi kèm với sự cô độc. Tính ra thì tôi đã đến thế giới này được gần nửa năm rồi. Phần lớn thời gian trôi qua khi bị kẹt trong dungeon cùng với Rose, và hầu hết số thời gian còn lại thì tôi đi một mình. Sau này cũng sẽ như thế nếu không muốn phải gặp thêm một kẻ phản bội nào nữa. Không có gì để bảo vệ và chẳng cần phải bảo vệ gì cả, tôi thật sự đã chạm một tay vào sự tự do tuyệt đối rồi. Cái gì cũng chỉ nên ở mức tương đối thì mới tốt nhất, nhưng làm sao để vừa có tự do vừa không cô độc ?. Nếu không có dư sức mạnh thì một này nọ cũng sẽ bị kẻ mạnh hơn bóp nát hạnh phúc của bản thân, nhưng con đường tìm kiếm sức mạnh thì lại khiến bản thân tự mất đi hạnh phúc. Cứ nghĩ đến điều này lại làm tôi hết hứng thú để sống.

Độc ác hay thánh thiện đều chẳng có nghĩa lý gì với tôi từ lâu lắm rồi. Tất cả những gì tôi làm đều theo suy nghĩ và hứng thú của mình. Bởi vì khi tôi quá quan tâm đến một ai đó thì bản thân tôi sẽ trở nên vô cùng yếu đuối và ngu xuẩn, mà như thế thì chẳng những không bảo vệ được người mình yêu mà còn khiến bản thân bị kẻ khác tiêu diệt nữa.

Thôi kệ, cứ tận hưởng phút giây được mọi người cung phụng này đã, và ve vãn bên cô gái có biểu cảm cực đáng yêu này nữa chứ.

----

"Ưk...Ứkkk".

[...
Tiếng kêu của Ji làm Divid bừng tỉnh. Đôi tay cô đang đẩy vai hắn ra khỏi người mình cùng gương mặt ửng đỏ vô cùng ngại ngùng.

"Hihihi. Nói cho lão biết, vì sao cô lại ít nói thế đi ?"

Ji vẫn lặng thinh nhìn sang chỗ khác.

"Vậy thì chịu tra tấn tiếp nhé".

Cô ấy liền nhắm nghiền đôi mắt và co ro cơ thể thành bộ dạng rất đáng yêu khi sắp sữa chịu trận. Divid lập tức đưa hai tay đến véo má cô rồi xoa nắn chúng liên tục:

"Đúng thế, đây là thứ mà lão muốn".

Divid liên tục véo nựng và xoa đầu Ji đến nỗi làm đầu tóc của cô rối bời. Đến lúc sau thì hắn mới bỏ ra ngoài một mình. Ji cũng đứng dậy và lom khom chống gậy theo sau hắn bởi nội thương của cô vẫn còn đó.

"Chào buổi trưa thưa ông chủ".

Ba tên thanh niên lúc trước đã chạy đến và hấn khởi cúi đầu trước Divid, những nô lệ khác thấy thế cũng liền hấp tấp cúi đầu theo.

"Ngoan lắm, lúc này mọi người thấy thế nào ?"

Tất cả đều đồng thanh:

"Rất tốt thưa ông".

"Được rồi, đêm nay chúng ta mở tiệc ăn mừng lũ chủ nô cũ của các người không quay về nữa".

"Nhưng thưa ông. Chúng chắc chắc sẽ quay lại trong một hai ngày tới và dẫn theo quân đội".

Divid chìa mảnh giấy giám hộ ra trước mặt họ:

"Các ngươi nên biết ơn vì ông trời đã ưu ái các ngươi đi".

Cả đám không có vẻ gì là vui hơn khi đã nhìn thấy tên của các chủ nô cũ đã không còn nữa, vì ngay lúc này họ đã có một tên chủ nô mới tàn bạo và độc đoán hơn rất nhiều lần.

"Sao vậy. Vui lên đi chứ. Hay là muốn...".

"Á Á, không".

"Hahahahahaha".

"Hãy nhảy múa lên hỡi mọi người ơi".

Ba tên thanh niên đã nhanh nhẩu khích lệ mọi người cùng nhảy lên vui vẻ vì chúng không muốn ai phải chịu cảnh giày vò nữa cả.
...]

Hihihihi. Bọn chúng cứ như lũ rối ấy, nhưng mà vui. Chỉ cần hét một tiếng là có người phải điếng người vì mình. Cảm giác được làm kẻ bề trên thật là tuyệt.

[...
Ji đứng nhìn Divid bằng nửa con mắt, cô đang tỏ vẻ rất bốc đồng trên gương mặt ửng đỏ của mình. Divid lập tức xoay người lại để bóp lấy đôi má của cô và cười rất vui vẻ.
...

Tối đến.

Ba con thú có hình dạng giống gấu và lợn đã bị lột sạch da và đang quay trên ngọn củi lửa của Divid. Hắn quét các gia vị bí mật lên thịt làm chúng lập tức toả khói lang đến mọi người. Ba tên thanh niên đã bắt đầu chảy dãi và đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn chăm chăm vào tảng thịt của Divid, còn những người khác chỉ ngồi chơi nhạc quanh đóm lửa bằng số nhạc cụ còn sót lại trong tàu, có đôi khi họ cũng lén nhìn sang những tảng thịt ấy.
...]

"Chà, lâu rồi mình không được nhạc. Âm nhạc ở đây không tệ chút nào".

Tôi kêu cả lũ đến quay quần bên ba tảng thịt vừa chín.

Thứ âm nhạc ở đây làm tôi chợt nổi hứng, nên sau khi tất cả đã ăn uống no nê thì tôi gọi Ji tới:

"Ta cho cô một ân huệ nhé"

"Nếu cô hát và nhảy múa một bài thật hay thì ta sẽ trả cô tự do".

Ánh mắt cô ta chợt trừng lên ngọn lửa đầy hy vọng. Trông cô ta có vẻ đắt chí. Tôi cũng rất nóng lòng muốn nghe giọng nói của Ji thế nào, chứ lúc bình thường thì có tra tấn cô ta cũng không chịu nói lấy một câu.

Tôi vỗ vai Ji và cười động viên, sẵn tiện tuyền một ít ma pháp chữa trị chậm rãi nội thương của cổ luôn:

"Phải làm cho ra trò đấy. Nếu dưới mức trung bình thì đừng hòng ta thả cô đi"

"Mọi người, nổi nhạc lên".

Tất cả im lặng và tập trung vào Ji, tiếng nhạc bắt đầu phát lên một cách chậm rãi, giọng ca của cô ấy dần vang bổng lên cao và cứ thế nhịp nhàng trôi đi, tiếng nhạc cũng dần nhịp êm dịu theo giai điệu của cô ấy. Đó là một giọng hát nghe thật yên bình và sâu sắc, đem sự lắng động nhưng lại trầm bổng xuống không gian xung quanh nơi đây.

Khi tiếng nhạc bắt đầu nhịp nhanh hơn, Ji cũng bắt đầu nhảy múa theo nhịp nhạc. Đôi tay đưa đẩy dịu dàng cùng với đôi chân đang nhúng nhảy xoay quanh ngọn lửa, khiến những đường cong thon gọn và mảnh mai của cô ấy làm say đắm cả tâm trí của mọi người.

Ba tên thanh niên kia cũng đã lao lên nhảy múa cùng với cô ấy, kích thích những người đàn ông và phụ nữ khác cũng nhảy lên theo.
...
Có vẻ đây là khoảng khắc vui nhất kể từ khi tôi đến thế giới này đến giờ. Mọi thứ đột nhiên diễn ra thật hoà đồng và bình dị.

Ji đột nhiên nở những nụ cười lén lúc mỗi khi liếc nhìn sang tôi. Có vẻ vì cô ấy nhận ra tâm trạng của tôi đã tốt hơn rất nhiều vì màn trình diễn của cô ấy. Cũng có thể cô ấy biết rằng mình sắp được tự do.
...
Khi bài hát vừa kết thúc, mọi người đều vỗ tay rất nhiều để khen ngợi Ji:

"Đã 20 năm rồi, tôi chưa bao giờ được ăn ngon và nhảy múa vui như này hôm nay".

"Đúng thế, đúng thế"

"Chúng ta đã làm nô lệ quá lâu, đến nỗi quên hết tất cả những thứ lẽ ra phải có như vậy".

"Ôi, tôi cảm thấy như nỗi sợ hãi khổ sở của mình đã giảm đi nhiều rồi này".

Ji liền chạy tung tăng đến trước mặt tôi và nhúng người rương đôi mắt lấp lánh nhìn tôi một cách thật chân thành.

Điệu bộ này khiến tôi phải lập tức xoa đầu cô ấy ngay. Cô ấy chỉ nhắm mắt và cúi đầu cho tôi xoa. Xong, lại nhìn lên tôi một lần nữa bằng gương mặt rất cầu khẩn.

"Hửm ?. Cô muốn gì ?".

Ji khẽ khéo cổ áo của mình xuống và kéo tay tôi để lên ám chú nô lệ ở ngực.

"À, ta hiểu rồi. Vậy, cô muốn làm gì với nó ?"

Cả đám ở phía sau liền gục đầu xuống không dám quan sát tôi và Ji nữa. Và cô ấy bắt đầu nhăn nhó gương mặt rất đáng yêu.

Tôi cười một cách ngạo nghễ để thách thức cô ấy:

"Nếu cô muốn gì thì hãy nói ra đi chứ".

Ji cúi đầu và bóp chặt váy áo của mình run rẩy hai nắm tay rồi suy nghĩ một lúc. Xong, cô ấy mới ngước mặt nhăn nhó nhìn lên tôi bằng đôi mắt rướm lệ đầy dễ thương, đôi môi bắt đầu khẽ mở ra run rẩy:

"Xin...hãy...thực hiện...lời hứa của mình".

"Được thôi. Ta hiểu rồi"

"Nhưng không phải là bây giờ".

Gương mặt ấy bắt đầu nhăn nhó nhiều hơn và nước mắt cũng chảy thành dòng vì ức giận. Trông nó thật đáng yêu vô cùng. Cứ mỗi lần cô ấy biểu cảm là tôi lại không cầm được lòng với sự thích thú hành hạ tinh thần cô ấy sao cho hơn thế nữa.

"Hahahahaha. Ai ở đây nghe được rằng lão sẽ thả cô gái này ra ngay khi cô ấy hát xong nào ?"

Ji lập tức xoay mặt ra sau nhìn mọi người bằng đôi mắt đầy hy vọng, nhưng tất cả đều im lăng và nhìn sang chổ khác.

"Đấy, cô thấy chưa. Không phải bây giờ đâu cô bé ạ".

Ji lại cúi gầm mặt xuống đất, tôi lại đưa tay lên xoa đầu cô ấy, cô ấy liền phẩy tay tôi ra, khiến cả đám ở phía sau chợt hốt hoảng lên. Tôi vẫn tươi cười và đưa tay lên xoa đầu cô ấy tiếp, và cánh tay của cô ấy lại phẩy tay tôi ra khỏi đầu mình. Tôi vẫn không từ bỏ và lại tiếp tục xoa đầu cô ấy nữa, bây giờ thì đôi vai bé nhỏ ấy bắt đầu run lên, Ji liền bật khóc nức nở. Tiếng khóc nghe thật tức tưởi với đầy oán trách. Nhưng tôi lại cảm thấy vui vì điều đó. Nó khiến tôi cảm thấy không thể kìm được:

"Hahahahahahahahahahaha".

[ Cả đám nô lệ chỉ lén lúc ngước nhìn một tên man rợ đang cười vui vẻ trước tiếng khóc nức nở của một cô gái trong sáng vừa bị hắn đập nát niềm hy vọng duy nhất ]

-----

Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc con tàu bị rơi. Ji vẫn như bình thường và chẳng hề ủ rũ gì chuyện đã qua cả, cô ấy thật mạnh mẽ đúng như tôi nghĩ. Mỗi khi thấy chán thì tôi vẫn cứ trêu chọc cô ấy như thường. Tôi hay chạm vào mông và ngực của Ji mỗi khi cổ đi ngang qua, chúng thật căn và mềm làm tôi cảm thấy như mình được trẻ lại vậy. Cứ mỗi lần như vậy là cổ đều la lên những tiếng khe khẻ cùng với những biểu cảm giận dỗi mỗi lúc khác nhau trên gương mặt đáng yêu của mình.

...

Chà, con tàu của quân đội đã đến rồi. Nó còn to gấp sáu lần con tàu đã chở chúng tôi. Con tàu dừng lại và lơ lửng trên đầu của cả bọn. Một mảnh ghép to lớn hình vuông trên bụng tàu liền tách khỏi và đáp xuống chổ chúng tôi.

Tên hiệp sĩ với áo choàng và đội quân gồm mười người của hắn liền bước tới gần tôi:

"Tôi đã nhận được tin báo từ các người. Tôi muốn gặp ba người họ để xác nhận".

"Xin lỗi ngài, nhưng họ đều bị con quái vật đó giết cả rồi".

"Ông có bằng chứng không ?"

"Ngài cứ kiếm tra hiện trường sẽ rõ".

Mười tên lính lập tức chia nhau chạy đi.

"Vậy ông là ?"

"Tôi tên Hammet. Là một trong bốn chủ nô của lũ kia".

"Xin hãy chứng minh điều đó".

Hắn đưa tay ra ý muốn xem giấy giám hộ của tôi. Tôi không thể đưa tờ giấy dính đầy máu đó ra được, vì xẽ bị hắn nghi ngờ ngay. Tôi quay lại và cho giật sét tất cả lũ nộ lệ của mình đang đứng phía sau:

"Thế này đã đủ chưa ?. Với lại chúng ta mới gặp mặt lần đầu nên tôi xin lỗi vì không tin tưởng ngài cho lắm".

"Vậy được rồi".

Đám lính đã quay lại và thông báo sự việc cho hắn biết. Hắn liền gật đầu và quoắc chúng tôi đi theo lên con tàu để quay về căn cứ.

Tôi ngồi đối diện với tên hiệp sĩ ấy trên một bàn ăn sang trọng, còn các nô lệ của tôi thì đang ở phòng tạm giam.

"Thật đáng tiếc. Họ đều là những khách hàng thân quen của chúng tôi".

"Lão biết, họ đã không thể chạy khỏi được con quái vật đó. Nó đã nhất quyết phải truy sát họ cho bằng được".

"Vậy con quái đâu rồi ?"

"Nó đã bị thương rất nặng và không thấy quay trở lại nữa".

"Hầy...ông hẳn là người mà bọn họ tin cậy lắm mới cho vào danh sách sở hữu chung nô lệ với họ. Nhưng ông bị mù như vậy thì có chọn được sản phẩm ưng ý mình không thế ?"

"Anh khỏi phải lo, tôi có thể dùng ma pháp thay cho đôi mắt của mình".

"Vậy cứ theo mọi khi vậy!"

"Chúng tôi có bốn nô lệ đặc biệt muốn ông xem qua. Đây là bí mật của nhóm chúng tôi nên nếu bị lộ ra thì tất cả sẽ bị đức vua chém đầu"

"Tôi xẽ nói lại để ông hiểu hơn. Chúng tôi thường bí mật cãi lệnh đức vua để không hành quyết những tội phạm đã từng huỷ diệt cả một đạo quân của quốc gia. Chúng tôi biến chúng thành nô lệ rồi bí mật đem bán cho những đại gia thích của lạ như các ông đây. Và việc này đã tạo nên những mối quan hệ mờ ám nhưng rất gắn kết giữ một vài người trong quân đội với các thương buông tự do. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một buổi làm ăn vui vẻ với nhau".

"À, lão hiểu rồi. Lão cũng đang rất mong ngóng những món hàng mà các người muốn mang đến cho lão".

Ở thế giới nào cũng vậy. Luôn có những kẻ vì tư lợi cá nhân mà đưa cả quốc gia mình vào nguy hiểm. Sức mạnh huỷ diệt cả đạo quân cơ à ?.

"Cho lão hỏi. Một đạo quân gồm bao nhiêu lính vậy ?"

"À, một đạo quân thông thường gồm năm trăm ngàn lính tinh nhuệ. Nên ông phải hết sức cẩn thận với lũ nô lệ mà mình sắp gặp nhé".

Năm trăm ngàn à, thế này có khi còn mạnh hơn cả tôi rồi. Kia mà sức mạnh của tôi không thể so theo sức huỷ diệt được. Nó chỉ dùng để Nerf sức huỷ diệt của kẻ khác mà thôi.
...
[ Con tàu đang đáp xuống một doanh trại rộng lớn khoảng 20km2. Gần bằng một thị trấn. Có hàng chục con tàu quân đội khác cũng đang bay lên và đáp xuống trong doanh trại này ]

Tôi được tên hiệp sĩ dắt đi thẳng xuống một đường hầm ngay sát bên bụng tàu để đến chổ nhà giam của các nô lệ mà hắn nhắc đến.

Bên trong bốn cái lồng sắt trước mặt tôi là bốn gương mặt đang lấm lem máu và bụi bẩn. Toàn thân họ đều rách rưới và bị thương đủ chổ.

[...
Divid bước đến trước cái lồng đầu tiên và nhìn vào một người đàn ông với râu tóc um tùm màu nâu trông rối rắm, người đàn ông có cơ bắp cuồn cuộn nhưng thân hình thì lại cân đối và không vạm vỡ. Ông ta ngồi khoanh chân, tay bị trói ra phía sau. Đôi mắt màu lục ngước nhìn vào hai con mắt đã nhắm nghiền lại từ lâu của Divid và mĩm cười một cách mờ ám như vừa nhìn thấy đối thủ xứng tầm với mình.

Tên hiệp sĩ bắt đầu giải thích:

"Tên này từng là thống soái lục địa của Lorenia đế quốc. Trên hắn chỉ có hai người, đó là quốc vương và đại tu sĩ Cloudok. Nhưng không hiểu sao đột nhiên hắn lại quay sang tàn sát cả đạo quân mà mình đang lãnh đạo trong một chiến dịch truy quét những kẻ làm tay sai cho quỷ tộc".

Người đàn ông ngồi trong lòng tiếp tục mĩm cười nhìn chăm chăm theo Divid khi cậu đang bước sang cái lòng thứ hai.

Trong lòng là một cậu thiếu niên chỉ tầm 16 tuổi, với mái tóc xanh trong và đôi mắt ngây thơ đang rươm rướm nước mắt. Cậu bé có thân mình mảnh khảnh cùng đôi chân đang run rẩy, không dám nhìn vào hai người đang đứng trước mặt cậu.

"Đừng thấy vậy mà nghĩ nó yếu đuối. Đây là hình dạng lúc bình thường của nó thôi, cho đến khi ông thấy nó chạm vào bất cứ thứ gì khác ngoài cái lồng sắt này. Thằng nhóc là một nhà khoa học điên, các phát minh của nó đã phá nát cả một thành phố, cho nên án tử cũng đã định sẵn trên cổ nó rồi. Ngoài các cuộc thử nghiệm phát minh điên khùng nủa nó ra thì mọi thứ đều tốt cả, từ đạo đức đến tính cách của nó. Nó còn rất thông thạo thiên văn và có thể dự báo thời tiết với suy đoán tương lai khá chuẩn đấy, nhiều bí mật quốc gia đã bị bại lộ trước cái miệng của nó".

"Tên tiếp theo đây, là một kẻ được xếp vào hàng nguy hiểm bậc nhất. Hắn là một giáo sĩ, một chính trị gia kiêm luôn cả triết học. Mớ lý luận của hắn đã từng khiến cho dân chúng của cả ba đế quốc phải bạo động đấy. Quân đội của cả ba đế quốc đã tốn hàng đống tiền cùng quân lực mới truy ra được nơi trốn của hắn. Xuyết tí nữa là tôi đã hành hình hắn rồi, nhưng suy nghĩ lại thì cứ để đó, biết đâu lại có một người giàu sụ nào đó đã từng bị hắn hack não đến để chuộc hắn ra thì sao !".

Divid gõ nhẹ vào song sắc để nhìn rõ hơn về người đàn ông tầm 50 tuổi đang cặm cụi ngồi tựa lưng vào thanh sắt và nhìn xuống chân của mình. Ông ấy có mái tóc đen len lỏi giữa nhiều sợi bạc trắng cùng da mặt hơi nhăn nheo vì tuổi già. Thân hình thì cân đối trông vẫn mạnh khoẻ và sốt sắng.

Tiếp theo, cậu hứng thú bước đến đối diện với chiếc lồng chứa một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với làn da trắng sáng và đôi ngực nảy nở vô cùng khiêu gợi, cùng đôi cánh dơi sau hông và ăn mặc rất thiếu vải. Trên trán cô ta có một đôi sừng nhỏ, chiếc đuôi màu nâu đỏ đang ngoe nguẩy một cách mừng rỡ như một chú cún đang đứng trước người chủ yêu quý của mình vậy. Đôi mắt màu tím của cô ấy sáng ngời lên nhìn Divid chằm chằm với đầy mong mỏi.
...]

"Là Succubus hử ?"

"Đúng vậy. Món hàng này rất kén chủ, do không ai dám liên can tới quỷ tộc cả. Con quỷ này cũng là một kẻ nguy hiểm ngang ngửa với lão già bên cạnh. Nó từng mê hoặc vua của chúng tôi và khiến ông ấy chém đầu cả hoàng hậu cùng con cái của mình. Phải rất khó khăn chúng tôi mới tạo ra được một cái chết giả cho nó trước mặt cả vương quốc để bí mật đem đến đây đấy".
...
"Lão hiểu rồi. Các anh thật là những chú ong rất cần mẫn"

"Giá cả thế nào ?"

...

.
.
.
(Chú thích: các bạn hãy vào youtube và gõ vào "Bond of sea and fire - Erutan" để nghe Ji hát và nhớ like cho cô ấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro