Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 23: Trách Nhiệm Của Một Vị Vua





"Này, ông kia, ta chưa bao giờ nhìn thấy ông. Ông sống ở đâu thế ?"

Một đội lính gồm năm người vừa đến từ phía sau của tôi, trông vẻ mặt của bọn chúng đang rất phẫn nộ.

"Lão... bị lạc mất con trai... trong lúc mọi người đột nhiên chạy tán loạn".

Tên lính đột nhiên đưa lưỡi kiếm của hắn lên và chỉ vào ngực tôi, xong hắn banh cổ áo của tôi ra và kiểm tra phần ngực. Khi không phát hiện ám chú nô lệ thì hắn mới thu kiếm về và chìa một mảnh giấy lên trước mặt tôi.

"Đây là dung mạo của con quỷ hạ đẳng, nếu nhìn thấy nó thì hãy đến báo ngay cho lính canh ở cổng thành".

Hừm, trông cậu ta cũng chỉ mới bằng tuổi của tôi thôi, mặt mầy rất bình thường và đâu có chổ nào khác người đâu nhỉ. Mà từ lúc đến thế giới này cho tới giờ thì tôi cũng chưa nhìn thấy một con quỷ bao giờ cả.
...
Trời đã sập tối. Tôi vừa đi đào giun bên ngoài thành vừa tận hưởng những cơn gió chiều mang hơi ẩm mát lạnh từ dòng suối chảy bên cạnh. Tối nay sẽ làm món giun đất luộc với nước chua ngọt, cũng vì món này mà tôi phải tạm hoãn chuyến đi lại và quay trở lại thành phố để mua gia vị nâu ăn. Dụng cụ bếp núc thì trong nhà đã có sẵn.

Bây giờ có lẽ nên để cái nồi luộc ở đây và đi bắt thêm vài con chuột thôi nhỉ, chắc không có đứa nào rãnh rỗi mà chạy ra đây chỉ để ăn trộm thức ăn đâu nhỉ.

Tôi định sẽ làm món chuột nướng muối ớt xem sao.

[ Một lúc sau ]

Ơ... ơ... thiệt sao trời, một tên thanh niên đang nhai ngấu nghiến lũ giun của tôi bên cạnh nồi luộc cách tôi 4km.

Nhưng thôi... đói đến thế thì cứ để hắn ăn, tôi đào thêm vậy. Mà tên đó chắc chắn là tên đang bị truy nã trong tờ giấy rồi, gương mặt nhìn giống y như đúc.

[ Câu thanh niên đang nhai ngấu nghiến bữa tối của Divid có mái tóc màu đen xoăn nhẹ và đôi mắt sáng rực trông thành thật, gương mặt khá nghiêm túc đến mức ngây thơ ]

Tôi nghĩ, chắc hắn cũng không phải người xấu gì.

Tôi cầm vài con giun đất và vài con chuột trên tay rồi dịch chuyển đến sau lưng hắn:

"Có muốn ăn thêm không ?".

Hắn liền giật thót cả cơ thể và xém nữa đã ngã vào cái nồi đang luộc của tôi rồi, nhưng tôi đã bắt cánh tay của hắn để ghì lại.

"Xin... XIN lỖI...".

Hắn khép nép cả người lại rồi nắm chặt nắm tay nhắm tịt đôi mắt cúi gập người xuống xin lỗi tôi sau đó liền quay đầu chạy, nhưng tôi đã túm lưng áo của hắn lại.

"Ah... Cháu Xin Lỗi, Xin Ông Đừng Báo Với Quân Lính".

Nhìn điệu bộ hốt hoản ấy khiến tôi cảm thấy hơi ngứa trong người.

"Từ đã nào, lão chỉ hỏi cậu muốn ăn thêm nữa không mà ?"

Hắn liền quay lại và cúi đầu ủ rũ vô cùng ngại ngùng:

"A... cháu... như vậy có được không ạ ?"

"Rồi, ngồi xuống đi, từ từ nói cho ta biết cậu tên gì, từ đâu tới".

Hắn nhìn vào đám giun tôi vừa quẳng vào trong nồi rồi ngước mặt sang nhìn tôi với hai gò má dần phúng phính ra rồi tái mét, hắn lập tức chạy cắm đầu vào góc cây bên cạnh.

"Bh...u...oẹ ẹ ẹ".

"Này, làm thế là bất kính lắm nhé".

"A, cháu xin lỗi, chỉ là cháu không ngờ là...".

"Là sao, thứ này là tuyệt phẩm đấy, không ăn được thì nhịn".

"Không, cháu không có ý đó, nó thật sự ngon đến bất ngờ, nhưng sau khi nhìn thấy nguyên liệu thì cháu đã không cầm được...".

"Vậy ăn thử món chuột nướng đi".

Trong khi ngồi đợi tôi làm đồ ăn, hắn bắt đầu kể về bản thân mình:

"Cảm ơn ông đã cho cháu ăn"

"Cháu tên là Mokhamus, hoàng tử của đất nước Baha này, và hiện tại thì thần dân đang truy giết cháu".

"Hửm ?, tại sao ?"

Mokhamus đưa bàn tay về phía nồi luộc của tôi, nước ở trong nồi đột nhiêm bay xoắn lên không và cuốn vào con chuột mà tôi đang quay. Tôi có thể cảm nhận nhiệt độ của xoắn nước ấy đang tăng lên rất mạnh, và con chuột đã chín từ trong ra ngoài ngay sau vài giây.

Ra là thế, còn có thể sử dụng nước như một cái lò vi sóng sao!. Điều bất ngờ ở đây là tôi không nhìn thấy được ma lực thoát ra từ tay hắn. Nói đúng hơn là hắn không hề sử dụng ma pháp để làm việc này.

"Cháu có thể điều khiển nước và làm tăng giảm nhiệt độ của nó"

"Nhưng điều làm mọi người ghét cháu là cháu không hề sử dụng ma pháp để làm điều đó".

"Ý cậu là, cậu có siêu năng lực ?".

"Dạ vân, có thể coi sức mạnh này là siêu năng lực".

"Thế thì mắc cái gì mà cậu phải chạy trốn chứ ?, cậu có thể hạ tất cả những kẻ ngán đường cậu bằng năng lực bá đạo này kia mà".

Cậu ta chỉ buồn bã và đưa mặt nhìn về hướng thành phố:

"Chỉ là, cháu không muốn làm tổn thương bất cứ ai bằng sức mạnh này, vì điều đó chỉ chứng minh rằng cháu thật sự là một con quái vật".

Rồi, trúng phóc, tên này đích thị là loại người mà tôi ghét nhất:

"Thế, cậu biết quái vật là như thế nào không ?"

"Dạ vân, quái vật là một kẻ sử dụng sức mạnh của mình để làm tổn thương những kẻ yếu thế hơn hắn".

"Phụth... hahahahahaha. Sống đến từng này tuổi rồi mà lão vẫn còn gặp được người ngốc như cậu đấy"

"Quái vật thật ra chỉ là một kẻ không thể bị tổn thương bởi sức mạnh của những kẻ khác mà thôi"

"Còn cậu, cậu chỉ là một thằng nhóc ngốc nghếch bị mọi người xâu xé đến mức phải ăn nhờ ngủ bụi như này".

"Không Phải Như Vậy. Cháu Có Phẩm Chất Cao Quý Của Riêng Mình".

"Nếu lão là cậu, thì lão đã bỏ quách cái quốc gia phong kiến này đi để làm một mạo hiểm giả nổi danh với thứ sức mạnh không cần dùng đến ma pháp này rồi".

"Cháu biết, nhưng một vị hoàng tử sẽ không bao giờ bỏ mặc con dân của mình".

"Hahahahahaha, cậu làm hoàng tử cái kiểu gì mà lại để con dân của cậu truy cùng giết tận đến như vậy ?"

Cậu ta có vẻ bắt đầu thấy khó chịu thật sự, nhưng những lời giải thích của tên này không tài nào làm tôi cảm thấy đồng cảm cho hắn được. Cái đạo lý của hắn thật rẻ rách.

"Cháu xin lỗi, nhưng cháu hy vọng một ngày nào đó, họ sẽ hiểu cho cháu".

"Vậy cậu đã định hành động như thế nào để họ hiểu cho cậu chưa ?"

"Có ạ, cháu đã sử dụng năng lực để cứu họ thoát khỏi tai nạn rất nhiều lần, nhưng họ..."

"Cháu sẽ đợi cha cháu tìm được người có thể lấy thứ sức mạnh đáng nguyền rủa này ra khỏi cơ thể cháu".

"Cậu phải biết lúc nào là nên từ bỏ chứ".

"Không, dù chỉ còn một chút ít hy vọng nhỏ nhoi, cháu cũng không từ bỏ con dân của mình".

"Vậy cậu biết cảm giác giãy chết là như thế nào không ?"

"Cháu... không ạ".

Mặc dù có kỹ năng phân tách, nhưng tôi sẽ không tách thứ sức mạnh này ra khỏi cậu ta, vì điều đó sẽ giết chết cậu ấy ngay lập tức. Thứ siêu năng lực này tồn tại tương tự như ma pháp nguồn của chủ thể vậy.

Tôi thở dài:

"Lão khuyên cậu, sức mạnh của cậu là một món quà vô giá của mẹ tự nhiên, cậu nên biết quý trọng nó, chứ không phải xem nó là thứ đáng nguyền rủa như vậy được, nếu cậu cần một nơi không phân biệt đối sử với mình thì lão biết một ch...".

"Cháu cám ơn ông, nhưng cháu ở đây là đủ rồi ạ, cháu không thể làm một hoàng tử bỏ trốn để làm mất danh dự của vua cha được".

"Còn ta thì thấy ông ta làm gì có danh dự khi để con trai của mình phải chịu cảnh khốn cùng như thế này".

Mokhamus không đáp trả lời tôi, hắn chỉ đứng dậy ưỡn ngực và nhìn về toà lâu đài nằm trong thành phố bằng đôi mắt bình thản và tin tưởng hết mực.

"Dù thế nào, ta cũng sẽ ở thành phố trong vài ngày tới. Bất cứ khi nào cậu muốn từ bỏ tất cả để được nhìn thấy một chân trời mới, thì cứ hãy ngữa mặt lên trời và thét to Lão Già".

Mokhamus chỉ mĩm cười cúi đầu chào tôi rồi quay lưng bỏ đi.
...

------

"Oáph...h...h".

Trời sáng rồi.

Mặc dù tôi đang quấn mình trong cái chăn êm ái nằm úp mặt trên chiếc giường ấm áp của tôi nhưng bầu trời thì lúc nào cũng là ban đêm rồi!. Tôi đã tự tưởng tượng rồi phát hoạ ra bầu trời trong không gian cá nhân của mình, không gian cá nhân cho phép tôi tự do tạo ra mọi cảnh vật mà tôi muốn trừ sinh vật sống, mặc dù ở trong này không thể cảm nhận được nhiệt độ của mặt trời bên ngoài nhưng tôi đã quen giấc rồi nên mới biết rằng trời đã sáng.
...
Như mọi khi, tôi thường ở trong rừng vào mỗi buổi sáng để đấu luyện với tên hiệp sĩ cầm thương để cho nó lên cấp, chứ để nó dậm chân tại chỗ mãi thì sau này sẽ trở thành gánh nặng cho tôi mất.

"Ừm, các bước di chuyển để tránh đòn và tấn công tao đều dạy cho mày cả rồi, bây giờ thì mày chỉ còn luyện tập sở trường của mình mà thôi"

"Hiệp sĩ đấu thương thì chỉ việc chĩa mũi thương và lao lên thôi nhỉ"

"Nhào đến đây đi".

Con ngựa đen của nó liền hí lên một âm thanh quái thai vang vọng cả dị giới, nó gia tốc càn đến và đâm thẳng mũi giáo hết lực vào đầu tôi, tôi gia tốc lách nhẹ người sang phải và phẩy tay trái tát xuống đầu thương làm nó cắm xuống đất, con ngựa và tên hiệp sĩ liền chúi đầu lộn nhào về phía trước rồi nằm ngửa ra đất, cơ thể khổng lồ của nó lết một đường dài làm mặt đất bị lún một khoảng lớn.

"Nguyên tắc đầu tiên, đừng bao giờ tung những đòn đơn giản khi mở giao tranh".

Nó đứng dậy rồi leo lại lên ngựa tiếp tục gia tốc lao thẳng đến tôi. Lần này khi đến vừa tầm thì con ngựa đi chậm lại, cùng lúc tên hiệp sĩ gia tốc đâm liên hoàn mũi thương hàng chục phát vào tôi, tôi liên tục lui người về sau và lách mình tránh né các mũi thương, các phát đâm đẩy gió đập ào ạt xuống mặt đất phía sau tôi làm bụi đá bị đẩy bay ra xa, tôi lập tức biến ra sau con ngựa và đá vào khuỷ chân của nó, con ngựa liền gia tốc co chân lên tránh đòn đồng thời tung cước ngược lại vào tôi nhưng tôi đã biến mất và xuất hiện bên hông của con ngựa, chưa kịp làm gì thì nó đã gia tốc tự xoay mình tại chổ hai vòng cùng lúc tên hiệp sĩ cũng chém mũi thương vòng quanh tạo thành vòng tròn tấn công mọi hướng và đánh trúng lưỡi đao trên tay của tôi lúc tôi kịp nẹp nó vào cẳng tay để đỡ, lực xoáy của con ngựa đánh bật tôi bay ra xa, ngay lúc đang ở trên không, nó đã lao đến và đâm hàng chục mũi thương vào người tôi, tôi đọc trước chuyển động dùng thanh đao gạt đỡ và lợi dụng quán tính lực đâm của thanh thương để đẩy cơ thể tiếp tục lơ lửng trên không, ngay lập tức tôi phi thẳng cán đao vào đầu tên hiệp sĩ và đồng thời lách người tránh mũi thương vừa khựng lại của nó rồi đấm bật mũi thương ra xa, cùng lúc đó bàn tay không cầm thương của tên hiệp sĩ đã lao thẳng đến định bắt lấy tôi, nhưng nó đã lập tức dừng lại trước thanh đao còn lại của tôi đang chạm mũi vào bàn tay ấy.

"Tốt hơn rồi đấy. Nguyên tắc thứ hai, nên biết lúc nào cần phải lùi lại để né tránh. Bộ pháp tao chỉ cho mày không dùng để chơi thôi đâu".

Con ngựa liền khuỵ hai chân trước của nó xuống và cùng tên hiệp sĩ cúi đầu trước tôi tỏ ý nhận lỗi cho sự nôn nóng khi giao tranh của chúng.

Nó quay về chổ chuẩn bị, và lần này tôi biến đến chém X hai lưỡi đao vào hông trái của con ngựa, nhưng nó đã kịp gia tốc bước hai chân bên phải của nó sang phải rồi lướt người theo tránh vừa vặn khỏi hai lưỡi đao vừa chém qua của tôi, cùng lúc đó cây thương của tên hiệp sĩ đã kịp đập xuống người tôi và tôi liền biến mất, tiếng nổ vang trời giáng xuống chổ tôi vừa đứng đánh bật đất đá lên cao.

Trong lúc khói bụi đang vây kín khu vực xung quanh con quái, tôi liền biến đến sau gáy của tên hiệp sĩ và tung cước, ngay lập tức con ngựa lại gia tốc tự xoay tại chổ và tên hiệp sĩ đã dựng đứng cây thương tạo thành đòn quẹt xoay tròn tự bảo vệ và đánh vào chân tôi, nhưng tôi đã kịp biến mất và xuất hiện bên ngoài đám bụi. Con quái lập tức gia tốc có mặt ngay phía sau tôi đâm mũi thương liên hoàn, tôi liền xoay người về sau chém đỡ hai thanh đao trên tay liên tục. Thanh cảm nhận cùng lúc đã đạt 100/100, tôi đã nhìn hấy khe hở giữa những mũi đâm tới tấp của nó nên lập tức gia tốc xoay vai lách hông tránh tạm mũi đâm trước mặt và phóng thẳng cán đao vào khe hở giữa các mũi đâm hướng đến ngực của con ngựa, nhưng con ngựa lại kịp há mồm đớp lấy cán đao của tôi, cùng lúc cây thương của tên hiệp sĩ quẹt ngang vào người tôi, tôi bước về phía trước và cúi đầu tránh khỏi cây thương cùng lúc chém ngang sóng đao vào hai chân trước của con ngựa, nó lại kịp bước hai chân sau của nó về sau và kéo hai chân trước lui về cùng nép xuyết sao khỏi nhát chém của tôi và tạo khoảng cách vừa đủ cho tên hiệp sĩ tiếp tục đâm liên hoàn mũi thương vào tôi. Trong khi tôi đang phải gia tốc gạt đỡ các mũi thương thì con ngựa đột ngột tiến đến một bước và co chân đá thẳng vào ngực tôi, ngay khoảnh khắc này tôi liền đấm một đấm thốn kình lực vào không khí gần với cái vuốc đang lao tới của con ngựa để tạo ra sung chấn bật đứng cú đá và đồng thời đẩy tôi bay ra khỏi vị trí đó.

"Hừm, tốt lắm, cứ thế mà phát huy. Hôm nay đến đây thôi. Tao đi ăn sáng đây".

Tên hiệp sĩ xuống ngựa và cùng con ngựa cúi đầu chào tôi.

...

Gọi chúng là quái vật quả không sai, con ngựa ấy cũng có tư duy y như tên hiệp sĩ vậy, và bọn nó phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Tôi đã dạy bộ pháp và cước pháp cho con ngựa, còn tên hiệp sĩ là cách đánh và chiến lược. Có chúng rồi thì sau này tôi đỡ phải ra mặt nhằm khỏi tránh phiền phức không đáng có từ các quốc gia khác.

Kia mà không biết lũ quái vật trong dungeon sống kiểu gì mà chẳng cần ăn uống nhỉ ?. Giám định chẳng có thông tin gì về việc này cả. Đôi khi tôi nhìn thấy con quái của tôi chỉ ngủ trưa và thế là hồi lại sức. Nếu tìm ra được nguyên nhân duy trì sự sống của chúng thì có lẽ tôi sẽ tạo thêm một hai con quái nữa cho nó có bạn chơi cùng mỗi khi tôi đi vắng.

Tôi nhảy xuống một con hẻm vắng và đi tản bộ xung quanh thành phố để tìm mua loại rựu trứ danh của đất nước này. Tôi biết điều này thông qua viêc giám định thành phố. Tiểu vương quốc Baha này là nơi cung cấp rựu Baha cho các quý tộc giàu có trên toàn lục địa Setza này, ngoài ra, với điều kiện tự nhiên nhiều sông suối bậc nhất nên quốc gia này còn lọc nước và bán cho các quốc gia ở sa mạc sử dụng.

Ngoài mức sống và thu nhập cực cao ra thì người dân ở đây rất thưa thớt và phong kiến. Nô lệ đã chiếm 50% dân số cả nước rồi, cũng có thể nói đây là nhà tù của nô lệ trên khắp thế giới. Nói tiểu vương quốc vậy thôi, chứ diện tích đất nước này cũng rộng ngang ngửa Việt Nam. Nếu so sánh với độ lớn của Lorenia đế quốc và nhiều quốc gia khác thì diện tích của Baha này chỉ bằng 1/30 mà thôi, nên dân chúng ở đây mới gọi là tiểu vương quốc.

"Này, thằng già, đi đứng cho cẩn thận".

Tôi vừa lách người tránh khỏi một tên nữ nô lệ đang chạy rất hối hả cùng gương mặt vui mừng. Trên đường cũng đang có nhiều người chạy theo cùng hướng với cô ta, có vẻ họ đang gấp rút đến đâu đó.

Cái thành phố này vui thật. Hễ có chuyện là toàn bộ dân chúng liền sồn sồn lên ngay. Tôi theo phải sau bọn họ để xem hôm nay có gì "hot".
...
Tại một quảng trường rộng khủng khiếp, đang có hơn nghìn người chen chúc nhau cùng hô hào lăng mạ một chàng trai đang được áp giải lên pháp trường, nơi có đầy dao móc và củi.

Cuối cùng thì cậu ta cũng bị bắt. Mokhamus bị ném trứng thối và hoa quả mục rữa vào mặt khi đang đứng một mình trên pháp trường trên cao.

Đám đông xung quanh bắt đầu gào thét:

"Tên Rác Rưỡi Đó Đã Kéo Con Trai Tôi Lên Khi Thằng Bé Bị Rơi Xuống Sông. Hãy Băm Vằm Hắn Đi".

"Hắn Còn Bắt Lấy Vợ Tôi Khi Cô Ấy Rơi Khỏi Ban Công Nữa. Thật Bẩn Thỉu, Mau Chóng Lóc Da Hắn Đi".

"Hắn Dám Dùng Thứ Năng Lực Quái Thai Của Hắn Để Dập Tắt Ngọn Lửa Đang Đốt Cháy Lưng Tôi Nữa. Phải Tra Tấn Hắn Cho Đến Chết".

Tôi đang nghe chúng nói cái chó gì thế này ?

Lũ này bị tâm thần hết rồi à ?. Tại sao lại đối sử với kẻ đã cứu giúp mình theo cách này ?. Chỉ vì cậu ta khác người thôi á ?.

Bọn chúng tiếp tục ném đá và trứng thối vào đầu Mokhamus, nhưng đáp lại chúng là một gương mặt đang chảy máu và khóc thầm trong sự buồn bã.

Lũ dân đen này đang làm tay chân và não tôi trở nên rất ngứa ngáy mà không tự gãi được đây.

Tôi cố gắng chen chúc và đùn đẩy trong đám đông để đến trước mặt Mokhamus.

Khi cậu ta đã nhìn thấy tôi, tôi liền khẽ gật đầu ý bảo rằng "hãy thét lên những gì mà tôi đã dặn cậu". Nhưng cậu ta chỉ cố cười thật dịu dàng rồi lắc đầu.

Tốt thôi. Muốn tử vì đạo thì tuỳ. Cả lũ ngu dân này đã làm tôi sôi máu lên rồi mà còn cộng thêm cái thằng ngu đạo này nữa chứ. Để tôi xem hắn trụ được bao lâu cho cái sự nhu nhược này của hắn. Chưa biết giãy chết là như thế nào kia mà.

[...
Tên đao phủ liền đến gần và ghim chân tay của Mokhamus vào một cái cột sắt hình thập giá bằng những cái đinh nhọn hoắc. Cậu ta nhăn nhó cố cắn răng chịu đựng. Chân tay cậu đổ máu và chảy từng dòng xuống sàn.

Mokhamus bị lột sạch quần áo trước mặt đám đông. Con dao móc trên tay tên đao phủ liền chọc vào bụng của cậu và kéo một đường dài đến cổ.

"Ư, A A A A A A A A...".

Tiếng la đau đớn kéo dài với đường rạch từ từ của con dao. Máu chảy ra rất ít bởi vì tên đao phủ đã rất khéo tay để chẻ đôi phần da bụng lên đến cổ của Mokhamus.

Hơi thở hồng hộc vì cơn đau rát của cậu khiến cho dân chúng cười hả hê và liên tục tung hô:

"Đáng Đời Mày... Đáng Đời Mày".

Mảnh da trên ngực Mokhamus bị hắn nắm xé toạt ra, các bó cơ từ cổ đến bụng đã lộ rõ ra bên ngoài. Cậu chỉ biết gào thét và run giật trong đau đớn mà không hề thốt nên một lời nào với Divid.

Các mảnh da trên tay và chân của cậu cũng dần bị lóc và lột sạch. Bây giờ, trên cái cột sắt chỉ còn lại một cơ thể trần trụi các bó cơ, chỉ duy nhất da mặt của Mokhamus là còn nguyên trạng. Nước mắt đang chảy ròng rã và nhiểu giọt xuống khỏi đôi gò má nhưng cậu vẫn cắn môi chịu đựng.

Gương mặt Divid đang biến sắc thành hình dạng của sự phẫn nộ tột cùng. Cậu đang nhép môi và thì thầm trong miệng:

"Nào, nói đi, chỉ cần nói ra thôi thì tôi sẽ chấm dứt sự đau đớn này cho cậu. Nào, làm ơn nói ra đi, chỉ hai từ thôi".

Nhìn thấy Divid đang rất tức giận chăm chú hướng mặt lên mình và nhép môi, Mokhamus chỉ cố gồng hết hơi sức còn lại để nở một nụ cười hiền từ với Divid rồi quay mặt đi chổ khác.

Divid nghiến răng:

"Mẹ kiếp này, thật biết cách ghẹo điên ngược khác..."

"Được. Vậy cứ chết đi. Chết rồi thì làm giòi bọ chứ cao quý nổi gì".

Tên đao phủ bắt đầu châm lửa. Hơi lửa nhỏ chỉ vừa bén lên dưới chân của Mokhamus nhưng cũng đủ để khiến toàn thân cậu giãy giụa, bởi vì da của cậu đã không còn nên bây giờ cơ thể cậu phải chịu sức nóng trực tiếp từ ngọn lửa này.

Ngọn lửa cứ thế cháy bùng lên rất nhanh. Vị hoàng tử gào khóc điên dại vì các bó cơ bắt đầu lở loét và tuông máu cháy khét lên.

Gương mặt đau khổ một cách quằn quại của Mokhamus lại càng làm niềm vui mừng khoái trá của dân chúng thêm cao trào, bọn họ nắm tay nhau nhảy múa và ca hát xung quanh ngọn lửa đang cháy điên cuồng và tung hô niềm vui sướng khôn cùng của họ.

Ngọn lửa ôm lấy toàn bộ cơ thể của Mokhamus, bên trong ngọn lửa đỏ rực ấy là bóng dáng của một cơ thể đang liên tục giãy giụa một cách mạnh bạo.
...
Tiếng gào rống của vị hoàng tử trẻ bổng tắt lặng. Bóng dáng của cơ thể sau ngọn lửa đang dần co quíu lại rồi vỡ rụng rơi xuống khỏi cột sắt. Toàn bộ dân chúng liền vỗ tay và rơi những giọt nước mắt xúc động trước khoảnh khắc cuối cùng của vị hoàng tử của họ.

...
"Chậc... Lũ Điên hết thuốc chữa".

Hàng ngàn móc cước to lớn liền giăng kín toàn bộ vòm trời của khu vực quảng trường rộng lớn này, tạo thành một mái vòm khổng lồ và đen kịt biến toàn bộ khu vực quảng trường thành một màn đêm tăm tối.

"Giờ thì nội bất xuất, ngoại bất nhập".

...
"Cái gì. Chuyện gì đang diễn ra thế này ?".

"Mẹ ơi con sợ...".

Một người phụ nữ liền bế đứa bé bên cạnh mình lên và cố mò mẫm trong bóng tối để tìm đường ra, nhưng đám đông chật kín đang chen chúc nhau càng khiến cho không khí ở đây thêm ngột ngạt.

Có những đóm sáng đã xuất hiện để soi đường cho mọi người, chúng được tạo ra từ ma pháp của một số người dân và lính canh. Bọn họ đến gần bức tường đầy lưỡi móc bén nhọn và bắt đầu xem xét.

"Á Á Á ÁG".

Tiếng thét vô cùng hoảng sợ đột ngột vang lên ở đâu đó rồi tắt lịm khiến mọi người giật mình. Bầu không khí im lặng bao kín toàn bộ không gian nơi đây và đem theo một áp lực nặng nề đè lên tâm thức của mỗi người.

Bọn họ quay quanh quẩn nhìn nhau và soi đèn tìm kiếm tiếng kêu vừa rồi. Một người lính cố soi đèn lên vị trí cao hơn của bức tường để dò xét thì bổng thấy một gương mặt trắng toát nhẵn mịn không có mắt mũi và đang dính đầy máu trông như một con quỷ, nó ném thứ gì đó vào người lính này làm anh ta hốt hoảng té xuống đất khiến ngọn đèn ma pháp của bản thân bị tắt.

"Chuyện gì thế ?"

Một lính canh khác liền chen đến bên cạnh và đem ngọn đèn của mình đến. Trên đôi tay người lính canh vừa té xuống là một cái đầu người đã bị rứt khỏi cơ thể với cột sống vẫn còn dính trên cổ.

Mọi người xung quanh nhìn thấy liền giật thót hết mình mẩy và bắt đầu run bần bật đảo mắt nhìn lia lịa lên mái vòm trên cao.

"A A A A A AG".

Lại một tiếng la nữa phát từ một nhóm người khác ở phía xa.

Sáu cái đầu vẫn còn dính với cột sống bay tứ tán và rớt xuống chổ từng người. Mọi người bắt đầu la ó vì hoảng sợ, tiếng trẻ em bắt đầu kêu khóc nức nở vì chúng cảm nhận được cái chết đang đè nén lên tinh thần của chúng.

"Đội Lính Canh Vào Thế Chiến Đấu".

Tiếng la tập hợp của một đội trưởng vừa thốt lên, tất cả lính canh đang phân bố tải rác khắp nơi cùng nhưng người sử dụng ma pháp liền tựa lưng vào nhau trong tư thế chuẩn bị.

Bọn họ soi đèn dáo diết lên cao và đưa sẵn các hoả cầu cùng giáo băng lơ lửng lên trước mặt, cùng lúc tạo ra màn chắn ma pháp bảo vệ xung quanh bản thân. Ánh đèn yếu ớt của họ không thể soi tới các vách trên cao được, lúc này tất cả mọi người đều hoang mang không biết kẻ thù đang ở đâu.

Một người lính trông thấy một người phụ nữ kỳ lạ đang trùm kín toàn thân bằng một tấm vải đỏ và run rẩy quay lưng về phía anh ta.

"Này, bình tĩnh, đừng hoảng sợ, cô sẽ làm mọi người ở đây hoảng theo đấy".

Khi người lính ấy vừa chạm tay vào vai cô ta thì cô ta đột ngột quay mặt lại, trong chiếc vải trùm đầu ấy là một gương mặt phụ nữ xoã tóc máu rũ rượi xuống bên dưới cổ cô ta là cột sống trắng toát đang lủng lẳng, người lính liền cứng đơ gương mặt và té bệt xuống đất, đám đông xung quanh liền la thét kinh hãi.

Chiếc đầu của người phụ nữ ấy rơi xuống đất để lộ ra bên trong miếng vải trùm đầu là một gương mặt trắng toát của một con quỷ. Nó đứng tĩnh lặng giữa đám đông như thách thức mọi đòn tấn công từ bọn họ.

Những cầu lửa cùng với ngọn thương băng lập tức phóng tới chổ con quỷ, nhưng nó đã biến mất ngay lập tức, khiến cho những quả cầu bắn trúng người dân xung quanh và những ngọn thương xuyên thủng những lỗ trên nhiều người khác. Mọi người dân liền gào thét và đùn đẩy nhau tránh xa khỏi nhóm lính canh, những người đang đứng gần bức tường gai chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra ở phía xa thì đã bị chèn đè vào bức tường gai và bị xuyên thủng cơ thể. Tiếng la thét liên tục vang vãng trong bóng tối sau ánh đèn mập mờ của lính canh và những người sử dụng ma pháp, khiến tất cả bọn họ phải run rẩy tìm đến nhau để có thể tự bảo vệ bản thân tốt hơn, và bỏ mặc tất cả dân chúng còn lại chìm vào bóng tối hoảng loạn với mùi máu tanh đang phát ra nghi ngút khắp nơi.

Tiếng gào thét điên dại chứa đầy nỗi sợ hãi của dân chúng ngày một lớn dần và trộn lẫn với tiếng xích đang phóng đi điên cuồng trong bóng tối vây quanh đám lính canh và những người sử dụng ma pháp. Họ không dám tấn công bừa bãi vì sợ sẽ lại bắn trúng dân thường, nhưng họ cũng không dám di chuyển vì sợ mình sẽ lọt vào tầm tấn công của nó. Những người dân ở trong bóng tối liền chạy đến chổ có ánh sáng của những lính canh, họ cố đưa tay với đến các người lính để cầu mong được bảo vệ, nhưng khi gương mặt họ vừa mập mờ chìa ra khỏi bóng tối thì sợi móc cước liền phóng đến quấn chặt lấy toàn thân của họ rồi siết nát thành từng mảnh để rứt đầu họ ra khỏi cơ thể kéo theo cả dây sống vào trong bóng tối. Tiếng gào khóc thảm thiết của người dân cứ thế kéo dài trong bóng đêm thêm nửa tiếng nữa, với sự bất lực của ba mươi lính canh cùng sáu mươi người sử dụng ma pháp đang đứng dưới ánh sáng của từng ngọn đèn lơ lửng trên đầu họ. Mùi tanh của máu đã trở nên nồng nặc đến nỗi khiến đầu óc của bọn họ bắt đầu choáng váng, nhiều người đang nôn mửa liên tục mà không thể dừng lại được.

Máu bắt đầu chảy lênh láng đến chân họ, che lấp cả mặt đất. Tiếng la thét của dân chúng ngày một ít đi và đơn lẻ, cuối cùng thì tiếng thét của người cuối cùng đã tắt lịm, sau đó, là một sự im lặng tĩnh mịch bao trùm lấy bóng tối ở xung quanh bóng ánh sáng đang mầp mờ rọi xuống chổ của những người còn sống sót.

Gương mặt đỏ tươi của con quỷ bất chợt lướt ngang qua màn sáng khiến cả bọn giật bắn người lên tung chiêu loạn xạ vào bóng tối xung quanh.

"Chúng ta đánh trúng nó chưa ?"

Một vài sợi móc cước ở phía trên mái vòm liền nới lỏng ra để các tia sáng từ mặt trời có thể chiếu vào bên trong khoảng không tối đen của mái vòm, soi rọi xuống hàng nghìn cái đầu đã bị đâm dính trên các lưỡi móc bén mọn của hàng trăm sợi móc cước đang giăng chằng chịt trên đầu của bọn họ.

"Đ...Địa Ngục... Chúng... Chúng Ta Đang Ở Địa Ngục".

Nhiều người trong số họ đã té bệt xuống vũng máu dưới đất và tái mét cả người vì cảnh tượng kinh hãi và choáng ngợp đang hiện diện ngay trên đầu họ.

Có những người đang run cầm cập và bắt đầu quỳ xuống cầu nguyện:

"Ôi... các thánh thần... xin hãy cứu con... cầu xin người".

Hai sợi móc cước bổng phóng từ trên xuống xuyên qua màn chắn ma pháp của người vừa cầu xin thần linh chẻ hai đường dọc trên lưng của ông ta và cắt rời cột sống của người đó khỏi các xương sườn, một sợi cước khác cũng đột ngột giãy giụa phóng tới từ trong bóng tối chọc thủng ngực và kéo cột sống cùng đầu của ông ta khỏi thân xác.

Cả đám liền mặc kệ tất cả và chạy tán loạn giẫm đạp lên xác máu của hàng nghìn người dưới đất để chạy đến chổ bức tường gai và dùng toàn bộ kỹ năng của mình cố phá huỷ nó trong vô vọng. Một vài người đã dùng ma pháp tạo ra gió để bay đến chổ khe hở trên cao của mái vòm, các sợi móc cước đột ngột xuất hiện từ trong không khí và giãy giụa chẻ dọc cơ thể của họ bằng hai đường rạch tách rìa cột sống và đầu họ ra khỏi thân xác.

Những người cuối cùng còn lại liền bất chấp các lưỡi móc cứa vào chân tay của mình để cố banh rộng và luồn cơ thể chui qua bức tường gai. Ngay lập tức hàng chục sợi móc cước đột ngột giãy giụa lao đến từ phía sau của bọn họ, cả bọn lúc này đã bị mắc kẹt vào trong bức tường gai và gào rống đưa gương mặt hoảng loạn nhìn về sau. Tất cả bị băm thành từng mảnh vụn trong chớp mắt.

...

Bên ngoài mái vòm, hàng trăm hiệp sĩ và pháp sư của quốc gia đang dùng tất cả kỹ năng mạnh nhất của mình để công phá bức tường gai của mái vòm nhưng vô dụng.

"Không... ta không được sử dụng hết toàn bộ sức mạnh của mình chỉ để phá huỷ bức tường này được. Nếu có thứ gì đó thoát ra thì ta sẽ không còn sức để đối phó với nó".

Vị tướng của binh đoàn hiệp sĩ tiếp tục ra lệnh:

"Các pháp sư hãy bay lên trên xem có khe hở nào trên đó không".

Hàng chục pháp sư bắt đầu bay vòng quanh mái vòm và phát hiện vài khe hở vừa vặn để chui vào, nhưng khi chưa kịp đến gần thì toàn bộ mái vòm khổng lồ này liền mờ dần và biến mất vào không khí, để lại một cơn mưa máu cùng đầu người rơi ào ạt xuống mặt đất. Một mùi tanh nồng nặc liền toả theo cơn gió lan ra tất cả các con đường trong thành phố. Phần lớn dân chúng cùng quân lính trong thành đều nôn hết những gì có trong dạ dày của họ ra đất. Hàng trăm người đã ngất xỉu vì ngộ độc không khí.

Trong lúc thành phố đang trở nên hỗn loạn vì mùi tanh, thì quân lính cùng các tướng lĩnh cũng đang dáo diết phân bố lực lượng cứu hộ. Một số đang truy tìm kẻ chủ mưu, số khác thì dùng ma pháp thanh lọc không khí, và số còn lại thì dọn dẹp các xác chết.

--------

Bên trong căn phòng rộng rãi và khang trang, một người đàn ông khoát kim bào trên lưng đang ngồi tựa lưng trên chiếc giường ấm cúng nhưng gương mặt thì lại u tối và dằn vặt.

"Tuyệt nhỉ. Làm vua mà lại chẳng có chút uy quyền nào trong mắt thần dân của mình cơ đấy".

Divid vừa mở cánh cửa phòng bước vào vừa nói.

"Ngươi... tại sao ngươi lại biết điều đó ?... mà ngươi là ai ?"

Divid phớt lờ câu hỏi của vị vua đang ngồi trên giường, cậu xoay lưng đóng cánh cửa phòng lại rồi bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện và nói tiếp:

"Mi ngồi im nhìn con trai mình bị lột da như vậy ư ?".

"Lính Canh. Lính Canh Đâu Rồi !".

Chẳng có một ai chạy vào phòng để nhận lệnh của đức vua cả. Thấy vậy, vị vua mới thở dài và đưa vẻ mặt bình thản nhìn ra cửa sổ:

"Chuyện gia đình ta. Không đến lượt lão già sắp xuống lỗ như ngươi xía vào".

Divid tựa lưng vào gế, nhẹ nhàng gõ cọc cọc ngón vay vào mặt bàn, dao động lan toả vào bức hoạ treo trên tường, hình ảnh mờ nhạt dần hiện ra trong đầu cậu:

"Đó hẳn là di ảnh của vợ ngươi nhỉ, đã có ai khen rằng con trai ngươi có gương mặt hiền từ giống cô ấy như đúc chưa ?"

Vị vua chỉ im lặng không thèm đáp trả lại câu hỏi của Divid.

"Hẳn là cô ấy cũng đã bị người ta cưỡng hiếp, xong lột da đem thiêu sống giống con trai ngươi nhỉ !".

"CÂM MỒM".

Vị vua lập tức ném chiếc gối vào mặt Divid và nó liền nổ tung ngay trước mặt cậu. Đám lông vũ bay khắp phòng, bên cạnh đó là gương mặt đang đỏ tái giận dữ của đức vua.

Divid nói tiếp:

"Mokhamus đã luôn chờ đợi và hy vọng vào ngươi"

"Cho đến hơi thở cuối cùng, nó vẫn cố bảo vệ cái danh dự rẻ rách mà ngươi đang gây dựng".

Gương mặt của vị vua liền trùng xuống buồn bã:

"Ta đã bảo nó hãy đến một quốc gia tốt hơn để sống... vậy mà nó không nghe ta...".

Divid gác một chân lên gối, nghiêng người về phía bàn và chống tay vào má:

"Còn nơi nào tốt hơn đối với một hoàng tử ngoài quốc gia của hắn chứ ?".

"Ta...".

Thấy vị vua đang bối rối gục đầu nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt của ông ấy, Divid đành nói tiếp:

"Ngươi không cảm thấy chút đau đớn gì khi gia đình ngươi chết sạch sao ?"

"Ta Đau Chứ... Nhưng Làm Gì Được. Ta Phải Làm Thế Để Bảo Vệ Quốc Gia Này. Đó Là Trách Nhiệm Của Ta, Người Dân Của Ta Muốn Ta Làm Như Vậy Và Các Đời Vua Trước Cũng Từng Làm Như Thế, Ngươi Đã Vừa Lòng Chưa ?"

"Bảo vệ quốc gia ư ?, khỏi cái gì ?"

"Khỏi Bạo Động, Khỏi Sự Bất Tuân Của Thần Dân".

"Hừmh... vậy à"

"Thật bi hài"

"Mi nói là bảo vệ quốc gia của mi khi chính cái quốc gia này lại gieo rắc cho mi những đau khổ và mất mát ư ?"

"Mi bảo trách nhiệm của một vị vua là hy sinh cả gia đình của mình để bảo vệ cho quốc gia ư ?"

"Vậy cái giá mà cái quốc gia này trả cho một vị vua như mi là gì ?"

"Là vui sướng tung hô và nhảy múa trước cái chết của con cái mi, là nói với mi rằng phải giết vợ của mi mới là điều mà một vị vua nên làm ?"

"Và mi nghĩ điều đó là đúng, là lẽ phải ?"

"Từ khi nào mà những kẻ chưa một lần được làm vua lại lên tiếng bảo một vị vua nên làm gì vậy ?"

"Hahahaha. Ta không dám tin là trên đời này lại có thứ như mi tồn tại luôn đấy"

"Ngu hết cả phần người khác. Hahahahahahahaha"

"Mi cứ ngồi đó, rồi nhìn ngắm lại cuộc đời trước đây của mi xem, so với bây giờ, còn lại gì ?. Con người rồi cũng sẽ chết. Ta tin chắc cái chết của mi sẽ là một cái chết lãng nhách mà không có bất cứ một ai ở bên cạnh khóc thương cho mi lúc đấy đâu, vì mi đâu còn ai nữa".

Vị vua đặt chân xuống giường, ông suy tư về câu nói ấy của Divid.

Hình ảnh người vợ trẻ cùng đứa con trai yêu quý của mình dần hiện diện trong căn phòng từ quá khứ. Cả gia đình ba người đang quay quần bên nhau rất hạnh phúc, ông đã luôn miệng khen con trai nức nở vì cậu bé đã sử dụng năng lực của mình để diễn trò cho ông xem. Người vợ của ông luôn tươi cười cùng với con trai hôn vào đôi má của ông mỗi khi ông rời khỏi dinh thự để đến chính điện làm việc. Thằng bé đã luôn nói với ông rằng một ngày nào đó nó sẽ làm một vị vua yêu dân giống như cha mình. Ông nhớ đến những khi mà Mokhamus phải trông đợi để được nhảy xổng lên người ông khi ông từ chính điện trở về, đã làm nước mắt của ông tuôn ra lúc nào không hay...

Divid đứng dậy và đặt một lọ nước trong veo lên bàn:

"Hoặc là mi tự đi để xin lỗi gia đình mình, nếu còn chút tự trọng. Hoặc là tiếp túc gặm nhấm nỗi đau này cho đến cuối đời. Thì dù thế nào đi nữa, mọi chuyện cũng đã muộn rồi".

Divid bước ra và mở cánh cửa phòng.

Giọng nói thỏ thẻ như sắp hết hơi của vị vua tự nhiên vang lên:

"Con trai ta lúc đó đã đau khổ lắm đúng không ?"

"Còn nhiều hơn những gì mà mi đã tưởng tượng".

----------

Sau một ngày tự khoá mình trong phòng và suy nghĩ. Vị vua đã mở cửa và bước ra hành lang, phớt lờ mọi triều thần và các hiệp sĩ đang vây kín mình để báo tin.

Vị vua tiến vào một nhà máy lọc nước khổng lồ trong hoàng cung rồi khoá cổng lại. Ông leo lên toà tháp cao nhất, nơi đang hút lấy dòng nước chảy ngược lên trên cao rồi phân thành nhiều dòng chảy khác dẫn đi tứ tán xuống khắp các lỗ nước ngầm dưới chân tháp.

"Đất nước này đã nợ ta quá nhiều".

Vị vua đổ lọ nước mà Divid đã đưa cho ông ta vào mạch nước đang chảy lên của toà tháp. Dòng chảy lập tức phát sáng và trôi theo các nhánh được phân ra cùng chảy xuống.

Người dân đột ngột súm nhau lại các rãnh nước của thành phố để nhìn ngắm dòng nước đang phát ra ánh sáng tuyệt đẹp chảy ráo riết, một số khác thì đang ở cạnh các đài phun nước và dương đôi mắt lấp lánh nhìn lên các dòng nước lấp lánh xoắn xoáy vào nhau cùng bay đến bồn chứa nước của các con tàu trên cao, một vài hạt nước rơi vãi xuống mặt họ và họ tỏ ra vui vẻ vì điều đó, gương mặt đang mĩm cười của họ đột nhiên phát sáng và lập tức phóng ra chùm rễ cây ánh sáng đâm vào những người bên cạnh, cơ thể họ cũng biến thành rễ phát sáng đâm xuyên qua lớp áo quần để phóng đến những người ở gần, những cơ thể bị rễ cây đâm xuyên liền biến thành những rễ cây ánh sáng khác và tiếp tục phóng đi đâm xuyên vào những người kế bên.

Những người đang đứng ở xa liền la ó chạy tán loạn vào nhà. Dọc đường, có vài người vừa chạy vừa liên tục thét lên:

"Tránh Ca Các Rãnh Nước Ra".

Những đám đông ở xa đang đứng tại rãnh nước vừa nghe được tiếng kêu thỏ thẻ vang tới, khi họ vừa xoay lưng nhìn về phía người đàn ông đang chạy thục mạng để báo tin thì ngay lập tức các rễ nhỏ phát sáng phóng lên từ dưới dòng nước và đâm thủng người của họ, toàn bộ cơ thể của họ liền biến thành chùm rễ cây bung toả ra khắp nơi.

Thành phố bổng xuất hiện hàng nghìn âm vang inh ỏi của tiếng gào thét hốt hoảng từ người dân. Gần ba nghìn người đã biến thành rễ cây ánh sáng trong chưa đầy hai phút, số còn lại đang nấp trong nhà và khoá chặt cửa. Các rễ cây vẫn tiếp tục phóng đi và lây lan từ những người đã chết đến các người đang cố chạy thoát trong phạm vi của nó, số dân đang đi lại trên đường quá đông nên họ không thể tạo được khoảng cách xa với các rãnh nước được, các rễ cây cứ thế đâm xuyên từ người này đến người khác vô cùng nhanh chóng, có những người bị đâm té ngã vào các vách nhà đã tạo cơ hội cho rễ cây trên người họ thẩm thấu qua vách tường đá để tìm đến cơ thể của những người đang đứng gần bức tường trong nhà.

Từ trên cao, đức vua đang ngắm nhìn các rễ cây khổng lồ vươn lên từ các đài phun nước và lan rộng ra toàn bộ thành phố, bức tường thành hay các phép thuật tấn công và tạo lá chắn của các hiệp sĩ cùng các pháp sư cũng không thể ngăn cản được chúng, các con sông bên ngoài thành phố đang dần phát sáng và lan truyền đi rất xa. Tiếng khóc của dân chúng cùng với cảnh tượng lấp lánh đẹp đẽ mà dòng nước này mang lại, khiến vị vua khẽ rơi lệ:

"Ngươi nói đúng. Giờ ta chẳng còn gì".

Dòng nước ở phía sau đột nhiên phóng rễ đâm thủng ngực của vị vua và lập tức biến ông thành một chùm rễ ánh sáng vươn các nhánh ngoằn ngoèo xuyên thủng bộ kim bào cùng vương miện đâm thẳng lên trời.
...]

----------

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tôi rời thành phố.

Lần này đám chủ nô tập trung khá đông đúc trên con tàu này. Nghe nói chúng sắp có một vụ giao dịch các món hàng hiếm. Điều này cũng làm tôi thấy thú vị. Cách duy nhất để tôi nhập bọn với chúng là làm nô lệ cho chúng, bởi không có cách gì để một người bình thường có thể nghe ngóng được thông tin từ cái mồm của đám chủ nô này ngoài chính nô lệ của chúng cả.

Con tàu đang bí mật bay về phía tây của đất nước Baha. Đích đến tiếp theo là một doanh trại quân đội của đế quốc Mosa, nơi đang nắm giữ cánh cổng dịch chuyển gần nhất để đến Mades.

"Này. Thằng già"

"Mau đi rót rựu đi".

Tôi cùng một số nô lệ khác bưng bê đồ ăn và rựu lên bàn tiệc. Đám nô lệ này trông có vẻ khổ sở, và bọn họ cũng không hay nói chuyện với nhau cho lắm.

{Kỹ Năng Thuỷ Cầu Bất Ổn (Lv: 10/limit), kết tinh ma pháp: có thế biến đổi thành bất cứ thứ gì mang thuộc tính của nước}

Cái gì thế này ?

Sao đột nhiên lại limit level ?. Tôi đâu có sử dụng đến nó đâu !.

Một tên chủ nô đang đứng cạnh thành tàu liền quay mặt vào trong hét lên:

"Này các ông, ra đây xem này, con sông bên dưới đột nhiên phát sáng rất đẹp này".

Con sông phát sáng...?. Thôi Chết!. Giám định, lập tức vô hiệu mọi sức mạnh của thuỷ cầu bất ổn đang tồn tại.

[...
Cả đám liền nhào ra boong tàu để nhìn xuống bên dưới:

"Đâu, đâu ?. Có thấy gì đâu ?"

"Ôi, sao đột nhiên nó hết lấp lánh rồi vậy ?"

"Cái tên này!. Định trêu mọi người à ?"

Một con tàu bay mini có một người đàn ông đang ngồi trên đó liền đáp xuống boong tàu. Người đàn ông hốt hoảng chạy về phía đám chủ nô và nói:

"Các vị, xin đừng đến gần các con sông để lấy nước".

"Ngươi bảo sao ?. Không lấy nước thì bọn ta tắm gội và giặt giũ kiểu gì ?"

"Xi hãy nghe tôi giải thích. Hiện tại con sông rất nguy hiểm. Có thứ gì đó bên trong nước đã phóng ra và giết chết tất cả người dân ở phía đông của đất nước, kể cả thành phố của đức vua".

"CÁI GÌ ?"

"Ý Ngươi Nói Là Ở Phía Đông Đã Chết Sạch Rồi Á ?"

"Vân, ngoại trừ ngững thị trấn sống xa các con sông, thì ước tính đã có hơn bốn triệu người đã chết".

"Không thể như thế được. Dối trá. Ta Không Tin".

"Tôi thề bằng chính mạng sống của mình. Đức vua cùng toàn bộ thành phố, không hề còn một ai sống sót, đây là hình ảnh của thành phố được in lại bằng ma pháp của các tàu thâm dò từ trên không".

Người đàn ông đưa tờ giấy trông như một bức ảnh được chụp. Trong ảnh là hình dạng của toàn bộ thành phố đang bị một chùm rễ cây to lớn và phát sáng ôm trọn vào lòng.

Các nữ hầu cùng vài tên chủ nô đột ngột ngã khuỵ xuống sàn. Nước mắt của họ bắt đầu trào ra:

"Không. Không đúng. Gia đình của ta vẫn ở đó... vợ và các con của ta...".

Một tên chủ nô khác liền chộp lấy sấp ảnh trên tay người đàn ông và xem kỹ những bức khác. Đó là những thị trấn và ngôi làng có sông suối chảy qua, tất cả đều bị các chùm rễ cây ánh sáng phủ kín.

Tên chủ nô ấy bước chậm rãi đến thành tàu và buồn rầu nhìn xuống mặt đất, nơi các con sông đang chảy, sấp ảnh trên tay bổng cuốn theo cơn gió bay đi khắp nơi trong sự trầm mặt và im lặng của tất cả mọi người.
...]

Tôi vừa bưng thùng rựu và đặt xuống bên cạnh bàn tiệc. Có vẻ bọn chúng đều đơ người hết cả rồi.

Hơn bốn triệu người lận ư!. Hèn gì thuỷ cầu bất ổn lại max cấp. Mà như vậy có được coi là tội diệt chủng không nhỉ ?. Tên vua đó hẳn là không dám chết nên đã đổ lọ nước ấy xuống sông, đó cũng là một kết quả mà tôi đã nghĩ đến, nhưng không ngờ nó lại xảy ra. Tôi đã tính là chỉ có 15% khả năng hắn sẽ đổ lọ thuốc đi, và 85% là hắn sẽ uống hết.

Đúng là mọi chuyện khó ngờ đều chắc chắn sẽ xảy ra.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro