Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 22: Lòng Trắc Ẩn





Hiện tại, tôi đã đi được gần nửa đoạn đường đến cánh cổng gần nhất dịch chuyển xuống Mades. Để rời khỏi Lorenia đế quốc, tôi đã phải giam chân mình trên con tàu bay này suốt ba tuần liền.

Nghe nói, con tàu này chỉ là tàu thương nhân nên tốc độ của nó kém đi một nửa so với tàu của quân đội. Đáng lý tôi có thể dùng cánh cổng của chúa để di chuyển cho lẹ nhưng tôi thích sống chậm lại và tận hưởng cảm giác tay chạm vào các đám mây trên c...a:

"B...oẹ ẹ ẹ ẹ ẹh".

"LẠI NỮA, Cái Thằng Già Này"

"Tao Đã Nói Bao Nhiêu Lần Là Không được Nôn Trên Tàu Của Tao Mà".

[ Tên chủ nô vừa nói vừa quất roi tới tấp vào đầu một lão già gày gọt với đầu tóc bết xù cùng chùm ria ngắn quanh miệng, toàn thân lão đầy những vết bầm tím và băng đủ chổ. Ông già chỉ nằm ôm đầu rên giọng ú ớ và run lẩy bẩy như không còn sức chống chịu. Những lằn roi té máu liên tục in trên hai cánh tay và vai của ông ]

Chứng say máy bay của tôi vẫn không giảm đi là mấy. Nó còn khó chịu hơn cơn đau từ cái roi đang quất vào tôi từ tên chủ nô này, ấy vậy mà tôi cứ thích bay trên trời vậy thôi đấy, mặc xác cái cơn say máy bay.

Tôi đã điều chỉnh tuổi của mình thành 60 để trông già đi nhằm tránh tai mắt của Lorenia đế quốc. Dù sao thì cả Retha, Quice và Rose đều còn sống nên tôi nghĩ chúng sẽ phát hoạ lại gương mặt của tôi để truy nã. Chúng sẽ quấy rối cuộc sống đang yên bình này của tôi mất.
...
"Ông lão, ông không sao chứ ?"

Người phụ nữ vừa xé vạt quần của mình và băng bó cho tôi, chồng của cô ấy cũng đang quỳ bên cạnh đỡ lấy lưng tôi.

"Ưm... cô gái... được rồi, lão không còn sống được bao lâu nữa mà, những lần trước cô đã xé hết cả vạt áo của mình để băng cho lão rồi. Cứ xé nữa thì cô sẽ trần như nhộng mất...".

"Xin lão đừng nói thế".

[ Người phụ nữ chỉ đáp lại "Divid già cỗi" như vậy, và đưa gương mặt hiền từ của mình nhìn hắn một cách kính cẩn. Cô trông điềm đạm với mái tóc xoăn đen, xoả dài đến hông và hơi lỉa chỉa ra ngoài, phần tóc mái che đi một phần ba gương mặt của cô kết hợp với làn da trắng mịn, tạo ra một nét đẹp cuốn hút. Chiếc áo đang mặc của cô đã rách đến hở vai và đùi, để lộ những đường cong cùng vài cái sẹo nhỏ rất gợi cảm ]
...
Có vẻ như chỉ mình tôi là người già trong đám nô lệ ở đây. Mà thật kỳ lạ, bọn chủ nô chỉ thích quất roi vào mỗi mình tôi mà thôi.

Trong cái lồng sắt to lớn nằm trên boong tàu này, 50 nô lệ chúng tôi mặc chung một chiếc áo vải màu tràm nhạt, đầu tóc mọi người đều xù và bết, nhưng trông họ không có chút gì là ủ rũ như một kẻ nô lệ cả. Gương mặt của tất cả bọn họ đều ánh lên một vẻ mang chút sự hy vọng và ranh mãnh, như rằng, họ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trốn thoát khỏi đây, mặc dù điều đó rất mong manh, vì thứ giam cầm chúng tôi không phải là cái lồng này mà là ếm chú nô lệ được khắc trên ngực của mỗi người.

Những nô lệ đi vệ sinh quá lâu thì chủ nô sẽ kích hoạt ếm chú khiến người đó phải đau đớn và quằn quại, cùng lúc đó, cơ thể của họ sẽ toả lên một cột sáng đỏ và chủ nô chỉ việc đến rồi xích họ về. Hầu hết những con người bị bắt làm nô lệ là vì họ không có khả năng sử dụng phép thuật, những người như vậy thường bị đối sử như súc vật ở nhiều quốc gia của lục địa Setza này. Tuy vậy, không có nghĩa là những nô lệ này không có thiên chức cho riêng mình, chỉ là họ không thể kích hoạt được ma pháp của bản thân họ mà thôi.

Lũ chủ nô thường tắm cho chúng tôi bằng cách xịt nước từ các vòi bơm trực tiếp từ các con sông hoặc hồ rồi để chúng tôi phơi nắng tới khi khô. Chúng cho chúng tôi ăn "vụn bánh mì" hoặc xương thừa sau những bữa ăn của bọn chúng. Ngày nào túng thiếu quá thì chúng tôi phải đào giun đất hoặc chuột lên và chia nhau cùng ăn. Họ và tôi cực kì thích món giun đất ở thế giới này, thịt của chúng vô cùng thơm và ngọt khi đem nướng, tuy có hơi nhớp nháp nhưng loài giun đất ở đây không ăn bùn cát để sống mà chúng ăn các loại tảo chứa đầy dinh dưỡng giống với rau. Một con cũng to bằng cả bàn tay và chỉ cần năm con là đủ no cho một ngày.

Tuy vậy thì chỉ có nô lệ mới ăn giun đất mà thôi.

Lựa chọn làm nô lệ là đúng đắn, bởi tôi đã có thêm một thực đơn nữa trong các món ăn tự chế biến của mình.

Con tàu bay vận hành nhờ năng lượng của một viên Ma Tinh Thạch nhỏ như viên bi nằm trong buồng động cơ. Vai trò của nó rất đa dụng, vừa cung cấp năng lượng cho động cơ và vừa truyền năng lượng cho các máy bơm nước để tắm cho nô lệ, nó còn có thể tạo ra lửa cho bếp nấu và truyền nhiệt sưởi ấm lên boong tàu khi trời lạnh, và còn mọi việc gia dụng khác nữa. Con người ở thế giới này không hề thiếu thốn về mặt năng lượng chút nào.
...

Xung quanh tôi bắt đầu hiện ra một vùng đất cằn cỗi với cát và núi đá khi con tàu đang đáp xuống.

Tôi cùng đoàn nô lệ bắt đầu đặt chân xuống đất. Mặt đất ở đây thật mềm và mịn, những ngón chân của tôi đang cảm thấy vô cùng dễ chịu. Chúng tôi được đi vệ sinh xung quanh đây rồi quay lại tàu.

[ Lãnh thổ mà Divid đang đứng chỉ toàn một màu đen kịt như bóng tối, cả mặt đất, núi và cát không có lấy một ngọn cây cỏ hay sinh vật nào ngoại trừ những con rồng đang bay trên cao hoặc đang chui vào hang của chúng. Cũng chẳng có sông hay hồ ở đây, nhưng cái vùng đất màu đen này lại ánh lên một vẻ huyền bí nhiệm màu nào đó khiến Divid tỏ ra rất dễ chịu trên gương mặt ]

[ Chồng của người phụ nữ đã băng bó cho Divid đột nghiên bước đến cạnh cậu ]:

"Chúng ta đang ở lục địa chết. Có lẽ lão bị mù nên không nhận ra, cháu thấy lão có vẻ dễ chịu khi ở đây, nhưng nơi này không thể sống được"

"Cháu trông lão rất lạ thường, từ khi gia nhập đoàn nô lệ này, lão như chẳng biết chút gì về thế giới cả, đôi khi cháu tự hỏi, lão đã sống ở đâu từ khi sinh ra đến giờ ?"

[ Divid gập gù quay sang người đàn ông cường tráng có mái tóc rối màu nâu và gương mặt bụi bậm nhưng lại có phần chính chắn này ]:

"Lão bị mất trí nhớ. Khi tỉnh dậy trong một khi rừng vắng, lão đã không biết gì nữa cả, ngoài ngôn ngữ để nói chuyện với mọi người"

"Lão không nhớ cách viết chữ, gia đình lão, hay bạn bè lão, bất cứ ai biết lão đều không xuất hiện xung quanh khi lão tỉnh dậy. Lúc ấy, lão chỉ đi quanh quẩn, rồi bị bắt vào đây với mọi người".

Các nô lệ xung quanh đều im lặng và mặc niệm khi tôi nói hết câu.

Một cô bé gái tầm 10 tuổi đột nhiên chạy đến từ sau và ôm lấy lưng tôi:

"Cháu hiểu cảm giác của ông... hức... hức... cháu hiểu".

[ Con bé có mái tóc đã rối xù, bị bụi bẩn làm mờ đi màu hồng nhạt trong trẻo của nó, vai và chân con bé đầy thẹo và chiếc áo cũng rách lỏm chỏm vài lỗ nhỏ, nhưng gương mặt đang xúc động của con bé thì lại rất tươi sáng và có chút tĩnh lặng của sự trưởng thành giống như Lies ]

A, con bé lại làm tôi nhớ tới một chút chuyện buồn. Tôi hoàn toàn bất ngờ vì giọng nói trong trẻo nhưng lại rất đắng cay của cô bé này, nó rất chân thật. Một đứa bé chỉ mới 10 tuổi mà đã sống đơn độc không gia đình, không người quen để rồi bị bắt làm nô lệ như thế này sao !.

Người phụ nữ đã băng bó cho tôi liền đến vỗ lưng con bé và cố gắng nói tránh sang chuyện khác:

"Vùng đất chết này là nơi đã xảy ra cuộc thánh chiến giữa quỷ vương và vua Deorix, các phép thuật của họ đã giết chết mặt đất, làm cho sinh vật và cỏ cây không thể sống được ở đây nữa, cả sông hồ cũng dần cạn kiệt và biến mất. Bây giờ chỉ có duy nhất loài rồng là có thể thích nghi và dùng nơi này để làm hang trú ẩn mà thôi".

Tôi xoa đôi bàn tay ấm áp của con bé và tiếp tục hỏi:

"Lão không hiểu, sao loài rồng có vẻ hiền lành vậy ?"

Con bé đột ngột nhỏm đầu sang bên hông ngước lên nhìn tôi và nói:

"Loài rồng rất bí ẩn, không ai biết chúng được sinh ra bằng cách nào và từ đâu đến"

"Đa số trong chúng chỉ tồn tại và chẳng hề làm tổn thương con người, nhưng con người cũng không thể thuần hoá được chúng"

"Chúng bất tử và sống tự do ở khắp nơi. Có người đã từng bắt để nghiên cứu sự bất tử của chúng, nhưng kết quả chẳng đạt được gì mà còn bị sức mạnh của chúng huỷ diệt"

"Cuối cùng loài rồng vẫn tự do như ngày hôm nay".

Trông gương mặt con bé rất thú vị khi nói về loài rồng, tôi liền cười dịu dàng với nó:

"Có vẻ em..., khụ...khụ. Có vẻ cháu rất thích loài rồng đúng không ?"

"Vâng, cháu ngưỡng mộ sức mạnh đem lại sự tự do cho bản thân mình như chúng".

Con bé lau đi nước mắt và cố gượng cười tươi tắn. Gương mặt nó trông kiên định và thật chững chạc. Tôi không nghĩ đó là gương mặt của một đứa trẻ, mà là gương mặt của một thiếu nữ yêu đời và chất chứa nhiều hoài bảo to lớn.

...

Con tàu tiếp tục bay trên lãnh địa chết rộng lớn này để hướng đến đích đến cuối cùng của nó vào ngày mai.

[ Đêm đến ]

Tiếng âm thỏ thẻ cứ vang vản khiến tôi tỉnh giấc.

"Ah...ah...ah,...ah...".

Tiếng rên vô cùng nhỏ ấy được gió truyền đến tai của tất cả nô lệ. Nó phát ra từ căn phòng dưới boong tàu, làm mọi người cảm thấy không yên lòng.

Sau một hồi. Người phụ nữ bước ra ngoài và được lính canh áp giải về lòng sắt của chúng tôi. Cơ thể cô đang ướt đẫm mồ hôi. Người chồng đã đứng đợi sẵn để ôm cô ngay vào lòng, cả hai dần ngồi xuống và tựa vào nhau bên song sắt, các nô lệ khác cũng xích lại gần như muốn sưởi ấm cho hai người họ.

Người vợ tựa đầu vào ngực chồng mình rồi đưa đôi mắt lên thơ thẩn nhìn tôi và khẽ nói:

"Cháu quen rồi ông ạ. Lũ chủ nô ấy đã giết chết hai đứa con của chúng cháu, rồi dùng tính mạng của chồng cháu để ép cháu phải làm việc đó với chúng...".

Người chồng siết chặt cô vào lòng và hôn lên vầng trán đang ướt đẫm của cô, nghiến răng:

"Một ngày nào đó, anh sẽ phanh thây tất cả bọn chúng".

Cô đưa tay lên vuốt ve cằm của chồng mình rồi lại xoay đầu sang nhìn tôi bằng đôi mắt u buồn:

"Cháu như vậy có dơ bẩn không ông ?"

Các nô lệ xung quanh liền chồm đến gằn giọng với cô:

"Mohi, dù cô có dơ bẩn thế nào đi nữa, thì cô vẫn là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời này".

Cô ấy chỉ gượng cười và nhìn chằm chằm vào tôi như đợi tôi trả lời thật sự.

"Lão nghĩ... điều dơ bẩn nhất trên đời này chính là suy nghĩ của mỗi người".

Cả bọn ngồi quanh đều trơ mặt ra như không hiểu tôi vừa nói cái gì. Chỉ riêng người cô ấy thì lại khúc khích cười một cách nhẹ nhõm, và cái sự u buồn đấy của cô cũng đã biến mất. Cô đột ngột quấn chặt lấy chồng mình rồi vùi mặt vào cổ của anh ta và ngủ.

Bé gái lúc sáng cũng bước đến cạnh tôi, nở một nụ cười dịu dàng cúi đầu trước tôi và nói:

"Cảm ơn ông!".

Xong cô bé đến tựa vào lòng hai vợ chồng họ rồi được vòng tay của họ choàng lấy cùng ngủ.

...

[ Khi bầu trời chỉ gần ươm sáng, tám tên lính đã mở khoá lòng sắt để kéo đoàn nô lệ ra điểm danh. Mọi người đều đi từ từ vào hàng rất ngay ngắn trong khi cặp vợ chồng và bé gái đang ríu rít gọi Divid tỉnh dậy, nhưng cậu không hề phản ứng lại tiếng gọi của bọn họ. Cậu chỉ nằm co rún chân tay và say giấc ngon lành ]

[ Tên chủ nô với gương mặt bóng lửng cùng mái tóc lục và đôi mắt trợn tròn trong số hai tên chủ nô đang đứng ở mui tàu liền nhào tới đạp cặp vợ chồng cùng bé gai ra khỏi Divid và quất roi tới tấp vào đầu cậu ]

Cơn đau rát dữ dội đột ngột đánh thức giác quan của tôi dậy, tôi lại giả vờ la ú ớ và run rẩy bò bằng bốn chân đến vị trí của mình trong hàng.

"Cái thằng già này, tao phát ngán cái tác phong này của nó lắm rồi, nó như chẳng hề biết sợ là gì cả. Cứ mỗi lần nhìn cái mặt vô tư lự như đang tận hưởng cuộc sống của nó là tao chỉ muốn cào nát cát mặt đó".

Tên chủ nô còn lại liền quăng thanh kiếm đến trước mặt tên tóc lục đang đứng gần tôi và nói:

"Giết đi, rồi xẻ thịt cho đám kia ăn, cũng tiết kiệm được vụn bánh mì. Có bán cũng chẳng ai mua hắn đâu".

Tên tóc lục đứng gần tôi liền cười khẩy:

"Tao cũng đang nghĩ như mày đấy".

"KHÔNG...".

Vợ chồng Mohi và cô bé ấy liền chạy đến ôm chầm lấy tôi và đưa lưng về phía tên chủ nô đang cầm kiếm.

Hai tên lính lao đến kéo họ ra, tên chủ nô đột ngột đâm mũi kiếm thẳng vào bụng của người chồng trước gương mặt hoảng hồn của cô vợ khi chưa kịp hiểu gì, nhưng lưỡi kiếm đã rũ rượi chĩa xuống sàn cùng tên chủ nô ngã khuỵ xuống.

"Hầy, cái tên hậu đậu này, có vậy cũng vấp té. Mà ai bảo mày giết thằng chồng chi vậy ?"

"Mặc kệ tao, tao cũng ghét thằng này lâu rồi".

"Hì... thôi, nô lệ của mày thì mày muốn làm gì thì làm".

Hắn bò dậy và nhặt thanh kiếm lên, thấy người phụ nữ đã vội chạy đến ôm chồng mình, nên hắn nhìn sang tôi và bước đến nhón chân giơ cao lưỡi kiếm. Tôi giả vờ đưa tay lên hoảng hốt và lại dùng lãnh thổ của chúa để khiến cơ thể hắn nặng trịch và đồng thời làm dao động ma pháp của không khí trong bán kính xung quanh con tàu, tạo ra một cơn gió thoảng làm con tàu chao đảo nhẹ, tên chủ nô liền bật ngửa ra sau và lăn quay xuống sàn.

"Ha ha ha ha ha ha, đến vung kiếm còn không xong".

"Mày im mồm cho tao. Mẹ nó chứ".

Hắn nhấc thanh kiếm lên lao vào tôi trong khi người đàn ông đã vung vợ mình ra để cùng lúc nhảy vào che chắn cho tôi.

[ Một cơn cuồng phong kéo đến ngay lập tức thổi tên chủ nô và những người khác té ngã, bầu trời xung quanh bán kính 6km2 bị mây đen phủ kín và bắn những hạt mưa cuốn xoáy rời rạc xuống mặt từng người , một cái vòi rồng đang hình thành nhanh chóng cạnh thành tàu, mọi người trên boong tàu bắt đầu chạy tán loạn tìm vật để bám víu, khi chưa kịp gì thì cái vòi rồng đột ngột co ngang và hút lấy con tàu làm nó xoay úp như chong chóng trong, tiếng la thét đầy sợ hải của đám quân lính cùng hai tên chủ nô vang lên dồn dập, một vài tên lính đã bị cuốn bay lên không, đập người vào cột tàu và rơi khỏi tàu, tất cả nô lệ đã bị cuốn bay vào tâm bão rồi dần biến mất trong đám mây khói ở trên cao, trông bọn họ không có vẻ sợ hải gì mấy, họ đều khá bình tĩnh và cố vươn đến nắm chặt tay nhau để cùng bay lên, đám lính và tên chủ nô còn lại đều đang bám víu trên con tàu ]

Tôi bắt lấy một sợi dây thừng khi đang bay và cuộn tròn quấn mình vào nó đồng thời đưa tay bắt lấy chân của tên tóc lục khi nãy, hắn đã bị thổi đập qua lại vài cú vào boong tàu với các cột rồi mới bay ngang qua tôi.

Tôi để cơn cuồng phong cứ tiếp tục như thế thêm năm phút nữa để tránh sự nghi ngờ, sau đó khiến con tàu bị thổi ra khỏi từ từ và làm cơn cuồng phong trôi chậm đi nơi khác như một cơn bảo vừa trôi qua vậy.

Mọi thứ trên boong tàu bây giờ trống trải, chỉ còn sáu tên lính và hai tên chủ nô cùng chiếc lồng sắt đã được gắn dính trên tàu.

Tôi thả chân của tên tóc lục ấy ra và hắn vẫn còn đang co ro người run rẩy vì cơn đau. Tên còn lại thì quỳ gục xuống và thất thần:

"Mất hết rồi, tất cả vốn luyến của tao... bị cuốn bay mà chết hết rồi...".

Tên tóc lục cố gượng người dậy và rút chiếc roi bên hông ra. Hắn đứng lên một cách rất khó khăn rồi giơ roi lên cao với gương mặt đầy phẩn nộ:

"Tất cả là tại mày... thằng già chó chết"

"TRÁTHHH".

"ớhhh... áhh".

Hắn cố gồng hết sức lực cuối cùng của mình để quất roi vào tôi một cách run rẩy.

"Lần này mày phải nghe lời tao nếu không muốn chết"

"Hãy tỏ ra đáng giá một chút đi thằng súc vật, vì nếu không bán được mày thì tao thề sẽ lóc từng mảnh thịt trên người mày ra và khiến này chết một cách đau đơn nhất".

Các đợt roi cứ ngắt quãng trong tiếng thở hòng học của hắn, hắn cứ thế mà tiếp tục hành hạ tôi thêm khá lâu.
...
[ Lúc này. Bên trong dị giới của Divid ]

Cả bọn 49 người nô lệ đang nằm đứng và bò trên một thảo nguyêtn đầy hoa cỏ xanh ươm dưới chân núi, có một cái cầu vòng nhỏ bắt ngang qua con suối bé nhỏ ở giữa sường núi và có một căn nhà bay lơ lửng tít trên cao. Bầu trời ở đây là ban đêm, với đầy sao và các vì tinh tú trộn lẫn trong dải thiên hà to lớn đang bao quát cả hành tinh này. Dù là ban đêm nhưng mặt đất và cây cỏ cảnh vật ở đây rất rõ ràng như ban ngày vậy.

Bé gái đang nắm chặt lấy tay của Mohi liền thốt lên sợ hãi:

"Đây có phải là thiên đàng không ?"

Bổng một tiếng chân âm ỉ đang khe khẻ bước ra khỏi đám rừng phía xa. Trong những táng cây cao vút, một cái đầu to lớn với mũ giáp đen bóng dần lộ diện, sau đó là cả con ngựa khổng lồ màu đen nó đang cưỡi.

Nó bước đến cạnh con suối trước mặt họ, đặt xuống đất một cái túi vải, xong, nó nhìn họ một lúc rồi bỏ đi.

Làn khói thoang thoảng từ bên trong chiếc túi to lớn ấy dần lan đến chổ mọi người.

"Mùi Thức Ăn...".

Cái bụng của bọn họ bắt đầu kêu réo ầm ỉ. Cả bọn liền di chuyển đến con suối và ngã bệt xuống đất vì điều kinh ngạc trước mắt mình.

Dưới đáy con suối trong veo này là đầy rẫy những viên hồng ngọc cùng kim cương lấp lánh, chúng tô điểm thêm vẻ đẹp trong lành của con suối này.

Mọi người mở túi thức ăn ra nhưng không cầm được nước mắt vì một thành viên đã không có mặt bên cạnh họ nữa.

Người đàn ông chảy hai dòng nước mắt và ôm lấy vợ Mohi của mình cùng đứa bé gái:

"Không biết ông ấy có vượt qua cơn bão một mình được không...".

Tất cả 49 người bọn họ liền quỳ xuống chấp tay và cầu nguyện cho Divid một cách trong nước mắt.

...

[ Con tàu đang bay một cách chậm rãi để hướng đến bóng dáng của một thành phố to lớn ở tận chân trời. Lục địa bên dưới con tàu đã là một vùng đất bằng phẳng màu vàng tươi có nhiều khu rừng thưa thớt với hàng trăm con sông nhỏ kéo dài chằng chịt qua các thị trấn nằm rải rác khắp nơi ]

Tôi ngồi một mình trong lòng sắt và nghĩ về bọn họ. Những con người kì lạ mà lần đầu tiên tôi gặp được. Cứ nghĩ những người giống như thế chỉ tồn tại tronh truyện cổ tích hoặc các manga mà tôi thường đọc thôi chứ, nhưng bây giờ thì chính thân tôi đã tự trải nghiệm.

Dù chỉ gặp nhau không lâu nhưng họ lại đối sử với nhau và với cả tôi như người thân trong gia đình mình vậy, đến nỗi liều chết để bảo vệ tôi. Tôi thích những người có đầy lòng trắc ẩn như họ vậy, nhưng điều tôi thích nhất ở họ là họ không hề nhu nhược, dù đã mất mát nhiều đến vậy nhưng họ vẫn không từ bỏ hy vọng để hành động, những gương mặt ấy rất quyết liệt và mạnh mẽ. Giống với kẻ đã chặt đầu tôi vậy.

Dù thế thì tôi không thấy ghét cô ta cho lắm. Vì cô ấy đã chịu đựng tất cả và hành động một cách khôn ngoan nhất để tự tạo ra cho mình một cơ hội báo thù cho người đã bị tôi giết chết kia mà.

Có mấy ai làm được như thế đâu. Chỉ trách nghịch cảnh đã sắp đặt tình huống trở nên như vậy. Nếu tên vua kia đã không động đến tôi thì có lẽ tôi và Rose đã thật sự trở thành bạn tri kỷ của nhau rồi.

-------

Con tàu đáp xuống một bến cảng cạnh con sông, cảnh vật xung quanh tôi dần hiện lên rất rõ ràng một thành phố nhộn nhịp và đông đúc. Có những rãnh nước tinh khiết trải dài chằng chịt xuyên suốt qua mọi ngóc ngách của các con đường, và có các đài phun nước nằm rải rác khắp nơi trong thành phố, chúng đang bắn lên cao những cột nước xoắn vào nhau cùng truyền đi trong không trung để đến các bồn chứa nước trên các tàu quân đội khổng lồ đang lơ lửng bên trên. Đa số những người dân đang qua lại nhộn nhịp trong bán kính 6km2 mà tôi thấy được đều là những nô lệ, bọn họ đang phải làm những công việc bóc vác rất nặng nhọc, kể cả người già lẫn trẻ em.

Tôi được áp giải đến một con hẻm, nơi đang diễn ra một cuộc đấu giá. Có những thương buôn buôn nô lệ khác cũng đang tập trung ở đây và áp giải theo những nô lệ già yếu giống như tôi cùng một số trẻ em không có sức lao động.

"Mày có biết kết cục của thứ rác rưởi như mày là gì không!"

Tên chủ nô tóc lục đưa tay móc sợi xích vào cổ tôi và cười lẩy. Hắn giật mạnh cổ tôi kéo vào trong một nhà kho rộng lớn đang phát ra những tiếng ồn ào rất hào hứng. Bên dưới bậc thang đi xuống là hàng chục chủ nô cùng nô lệ đứng xung quanh đang hò hét vào một cái lồng sắt khổng lồ chứa đầy bùng lầy, một đứa bé gái tầm sáu tuổi đang bế một đứa trẻ sơ sinh quỳ gối và run bần bật trước mặt con một cá sấu to bằng một chiếc xe tải 10 tấn.

Con cá sấu lao tới chổ con bé, cơ thể nặng chịt của nó đập sình lầy văng tứ tung làm mờ tầm nhìn của tất cả mọi người đang hò hét xung quanh. Nó nghiêng đầu há to bộ hàm của mình rồi táp lấy con bé, ngay khi bộ hàm đầy răng nhọn vừa đóng "Ầm" lại thì cơ thể nhỏ bé ấy cũng méo mó vào bên trong giữa hai chiếc răng khổng lồ ấy, máu và cánh tay của đứa trẻ bị đứt phăng ra ngoài lồng đập vào mặt một tên nô lệ. Tên nô lệ ấy nhặt lấy cánh tay và ném lại vào trong lồng cho con cá sấu đớp lấy.

"Hehe, mày thấy rồi đấy. Số phận của mày cũng như con bé và đứa trẻ đó"

"Bọn tao không thường giết trẻ con đâu, nhưng hai đứa nó là ngoại lệ. Chúng là tộc Hạ Đẳng"

"Mày nên thấy biết ơn vì sống đến từng tuổi này rồi cuối cùng mới được nhìn thấy tộc hạ đẳng đấy. Bọn chúng còn hiếm hơn cả loài quỷ nữa"

"Thật may mắn cho tao vì hôm nay có người đã mua mày, bởi con cá sấu của hắn đang đói".

Hửm ?, tộc hạ đẳng lại trông giống con người và yếu ớt thế nhỉ ?, thấy bà quỷ vương kia có vẻ bá đạo lắm mà. Con bé này lại chẳng có chút gì là giống quỷ hay thần cả.

"Này, mày đang thơ thẩn gì đấy".

Tên chủ nô đạp tôi vào bên trong lòng sắt, cùng với vài nô lệ khác, bao gồm cả người già lẫn trẻ em. Tôi nhớ lúc nãy bọn này còn hô hào to lắm khi nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh bị ăn thịt một cách dã man như vậy mà, bây giờ thì lại gào khóc thảm thương. Tôi thật không hiểu được cái tâm trạng lên xuống như chong chóng của lũ này. Hay là tộc hạ đẳng thật sự vô cùng đặc biệt đến nỗi khiến chúng trước khi chết cũng phải tận hưởng cho bằng được cảnh tượng ấy ?.

Tôi quỳ gối và run rẩy làm mặt sợ hải trong khi con cá sấu đang táp huỳnh huỵch vào những tên nô lệ đang chạy tán loạn trước mặt mình, cái lồng có vẻ hơi rộng so với con cá sấu. Cứ thế từng đứa một bị táp phăng đầu xuống đất, tay chân chúng đứt lìa và văng tứ tung, ruột và dạ dày dính đầy trên kẻ răng của con cá sấu, bùng lầy đã biến thành một màu đỏ bầm nhớp nháp và tanh kinh khủng.

Đến cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi, con cá sấu chỉ quanh quẩn lượm lặt từng mảnh tay chân và đầu còn sót dưới sình để nuốt, xong nó nằm ngữa bụng ra ngủ.

"Cái gì, ăn hết đi chứ, mày làm gì vậy Monfy".

Một tên chủ nô ăn mặc bảnh bao thét lên và tức tối dùng cây gậy bằng vàng của hắn đập liên tục vào song sắt. Âm thanh inh ỏi ấy làm con cá sấu phát điên lên và lao đến há to mồm táp thẳng vào lồng sắt nuốt trọn nửa thân trên của tên chủ nô ấy cùng mảnh song sắt đã gãy nát.

"Cái gì vậy. Tại sao chú pháp giam cầm lại bị tắt ?"

Ngay sau là tiếng la hét tán loạn của tất cả lũ còn lại đang có mặt trong nhà kho này, con cá sấu nhảy chồm tới phá nát cái lồng và đuổi bắt bọn chúng chạy vòng quanh. Một số kẻ không bị nó chú ý đang cào cấu và dùng rìu đập phá vào cánh cửa để thoát ra ngoài nhưng vô dụng, toàn bộ khu vực bên trong này đều đã bị tôi khoá chặt bằng ma pháp của không gian. Một số kẻ sử dụng các kỹ năng để bắn những quả cầu lửa và chém những lưỡi dao gió vào cánh cửa cũng đều vô dụng.

Tôi ngồi lưng tựa vào song sắt để tận hưởng cảnh tượng sinh động này. Con cá sấu cứ bò theo đừng đợt và táp mất thây của từng đám chủ nô cùng nô lệ của chúng, máu và tay chân cứ văng đi rải rác khắp nơi. Sau khi táp xong hết những tên đang chạy bên dưới sàn thì nó quay sang và nhảy lên đớp lấy những tên đang đứng kẹt trên các bậc thang trên cao bởi một phần bậc thang nối tiếp lên đã sập.

Cơ thể con cá sấu rất nặng nên các chi và vuốc của nó đã làm sập các bậc thang dưới thấp khi cố leo lên, để thêm phần thú vị, tôi làm biến đổi một chút ma pháp trong không gian dưới hai chi sau của nó khiến trọng lực bị đảo ngược chút ít.

Con cá sấu đang đứng úp bụng lên bức tường và há to mồm đồng thời nhảy bật hai chân lên đớp lấy lũ ở trên bậc thang. Cú đầu tiên nó đã táp không tới, nhưng đã làm bốn tên đang đứng ở bậc thang thấp hơn són ra quần. Nó liền thở phì vài cái để lấy lại sức, nó nhảy lên lần hai, và lần này thì bốn tên ấy đột ngột la thét nhảy lên theo để tạo khoảng cách với cái mõm của nó, cái mõm đập vào bậc thang khiến nó đổ sập xống, bốn tên ấy điếng người trừng to đôi mắt của chúng nhìn sâu vào cái hố chứ đầy ruột và máu tanh của những kẻ đi trước đang mở rộng ra đợi chúng, bộ hàm của con cá sấu lập tức táp "Ầm" lại khiến máu của bốn tên đó bắn toé ra, lần này thì chú cá sấu của tôi đã đạt điểm đối đa khi làm một cú quadra không sót một mảnh thịt nào rơi ra ngoài.

Bốn tên chủ nô cuối cùng còn lại đang đứng trên bậc thang cao nhất tại cánh cửa, trong đó có hai tên quý giá mà tôi phải chừa ra, vì chúng là chủ của tôi kia mà.

Vài mảnh của bậc thang ngay chân bọn chúng đã vô tình vỡ nứt và rơi xuống cái hàm đang há to chờ đợi của con cá xấu. Bọn chúng đang gào khóc và đập cửa inh ỏi, chúng cố kêu gào ai đó bên ngoài giúp đỡ, nhưng trông chẳng có ai phản hồi lại chúng từ bên ngoài cả. Con cá sấu lại thở lấy sức để chuẩn bị cho một cú nhảy nữa. Lại sắp đến cảnh thú vị rồi đây.

"Không tới đâu, tao đã thấy nó dùng toàn bộ sức lực mới nhảy đến được chổ bọn ở dưới... ở đây cao hơn dưới đó nhiều, nó sẽ không nhảy tới đâu".

Một tên chủ nô cố nói ra như muốn tự trấn tỉnh bản thân của hắn.

Con cá sấu đột ngột búng đôi chân của nó thật mạnh làm lún cả mặt đất và phi thân thẳng lên chổ của bọn chúng, cái đuôi của nó ngoe nguẩy xoay dọc cơ rồi há chiếc hàm ra một cự li vừa đủ để táp mất xác tên đó cùng một tên khác trong bộ dạng đang chết đứng của bọn chúng, trong khoảnh khắc ấy, máu bắn xói xả vào mặt của tên tóc lục cùng bạn của hắn đang đứng ngớ người nhìn chằm chằm vào mém hàm của con cá sấu, xong, nó rơi ầm lại xuống đất làm run chuyển cả toà nhà, hai tên đấy cũng bị rơi xuống rồi biến mất, tôi cũng biến đi theo.

[ Hai tên chủ nô đột ngột xuất hiện trên trời rồi liền rơi tự do xuống đất, chúng đồng thanh la hét và ôm chặt lấy nhau ]

Tôi biến đến một vùng đất trống trải cạnh con sông cách thành phố 6km. Kỹ năng cánh cổng của chúa chỉ có thể dịch chuyển đến vị trí trong bán kính quan sát của tôi mà thôi, có vẻ ở đây chưa đủ xa.

Tôi biến xa khỏi chổ đó thêm 6km nữa và địch chuyển hai tên chủ nô kia đến, cùng lúc nấp sau tảng đá lớn tạo ra những chiếc gai nhỏ bằng đất đá bắn thủng khớp tay và chân chúng.

Những người đang ở trong dị giới của tôi cũng đã có mặt bên cạnh bọn chúng. Tôi ngồi im sau tảng đá và quan sát bọn họ.

[...
Lúc này, cả bọn nô lệ chỉ đang đứng ngơ ngác gương mặt với một ít đá quý đang ôm trên tay, một vài người trong số họ còn chưa kịp nhai xong miếng thịt to tướng trên miệng.

Hai tên chủ đô đang co ro cả tay chân vì cơn đau. Chúng đột nhiên và nhìn chăm chăm vào đứa bé gái đang bế đứa trẻ sơ sinh trên tay mình, đứa bé gái được một cô bé nô lệ của chúng ôm vào lòng.

"Không... không thể nào, chính mắt bọn tao đã thấy mày bị con quái vật xé xác rồi kia mà".

Hai vợ chồng Mohi lập tức thét lên và lao vào túm lấy cổ áo của tên tóc lục:

"Ông Lão Của Bọn Tao Đâu, Mày Đã Làm Gì Ông Ấy ?".

"Ơ... thằng già... chắc là bị con quái đó ăn mất rồi, hắn là người cuối cùng ở đó với con quái kia mà".

"ĐỒ CHÓ MÁ...".

Chồng Mohi lập tức tán viên hồng ngọc to bằng bàn tay vào mặt hắn khiến cả cơ thể hắn ngã sang ngang. Còn Mohi chỉ biết khuỵ gục xuống đất với gương mặt thất thần.

Tất cả những người khác liền thả hết chổ đá quý trên tay xuống đất và vay lấy xung quanh hai tên chủ nô.

"Hừm... đau quá, bọn mày dám"

"Giật Điện".

Cả đám vẫn bình thường và chẳng có gì sảy ra cả. Bọn họ ngay lập tức tung chân đá và đạp vào bụng với mặt của hai tên chủ nô.

"Á... Á..., Thống Khổ,... Thống Khổ...".

Tiếng niệm của chúng chỉ khiến những cú giẫm đạp ngày càng mạnh thêm mà thôi.

"Ưh... tử diệt... tử...d".

"Bọn chúng ngất rồi".

"Ta vẫn chưa xong với chúng đâu, tôi đi múc nước đây, mọi người hãy chăm sóc cho tên kia, còn tên này xin phép mọi người hãy để lại cho vợ chồng chúng tôi được chứ ?"

"Được mà, hai người cứ việc tận hưởng món quả mà chúa ban tặng cho chúng ta đi, dù sao Mohi cũng là người phải chịu đựng nhiều thù hận nhất".

"Cảm ơn mọi người"

"Hai đứa trẻ hãy tạm lánh sau tảng đá kia để người lớn làm việc nhé, các cháu, nhớ bịt tai lại".

Hai cô bé vân lời và đi đến chổ tảng đá lớn.
...]
...
"AA".

Tôi lập tức bịt miệng của con bé lớn hơn và kéo nép vào tảng đá, con bé nhỏ hơn liền lao đến cắn mạnh vào cánh tay đang bịt miệng cô bé kia của tôi khiến tôi phải thả miệng cô bé ấy ra.

"A, Chinomi, ông ấy chính là người mà bọn tớ đã kể với cậu, đừng cắn ông nữa mà".

Cái gì ?. Chinomi ?.

Tôi nhìn kỹ lại gương mặt của cô bé vừa nhả cánh tay của mình ra, nhưng trông chẳng giống một tẹo nào. Có lẽ là tên trùng tên thôi.

"Sao ông lại bịt miệng cháu ?"

"A, ta...".

[ Cô bé đang bế đứa trẻ sơ sinh trên tay liền quay sang đưa gương mặt trong sáng của mình nhìn vào cô bé vừa hỏi Divid. Mái tóc dài màu tím được vén ra sau tai rất gọn gàng với đôi mắt tím trong veo đang tỏ vẻ bối rối rất đáng yêu ]:

"Atheri sao cậu lại gọi anh ấy bằng ông ?"

Ồ... quả là con lai của thần có khác, tôi không thể đánh lừa được cô bé này.

"Hầy... Atheri, xin lỗi đã nói dối em và mọi người".

[ Cở thể Divid dần quay về hình dạng của một chàng trai 23 tuổi và các vết sẹo trên người cậu cũng biến mất không để lại dấu vết. Hai hình xăm sau cổ cũng hiện ra ]

Cô bé Atheri hốt hoảng và ngã bệt xuống đất:

"Ơh... Ơh... Ai Đấy ?"

"Anh tên là Divid, nhưng đây là bí mật giữa ba chúng ta thôi nhé. Được không ?".

"Ơh... dạ vân".

Cô bé chỉ khẽ "dạ" một tiếng nhỏ xíu và đưa gương mặt cứng đơ nhìn tôi như bị hớp hồn vậy.

[ Chinomi bổng đỏ ửng mặt lên một cách khó hiểu ]:

"Ưm... vậy là anh đã cứu em khỏi con cá sấu ấy ?"

Tôi đành gượng cười và gật đầu:

"Ừm. Đó là em trai của em ?"

"d...dạ".

"Đứa trẻ trông giống em lắm đấy".

"O... Onii-san, xin đừng nói thế mà...".

Trông cô bé đang có những cử chỉ ngại ngùng thật khó hiểu:

"Hầy..., anh đang đi du lịch một mình và đang bị truy giết bởi những kẻ xấu, cho nên thân phận của anh nhờ hai đứa giữ kín dùm nhé"

Hai đứa nhỏ liền đồng thanh trả lời:

"Em xẽ không tiết lộ một lời".

"Ừm, ngoan lắm".

"Chinomi này, có phải em được sinh ra khoảng hai ngàn năm trước ?"

Cô bé có vẻ ấp úng:

"Dạ vân, nhưng em và em trai đã ngủ trong trứng ấp suốt thời gian qua để tránh khỏi sự truy quét của các quốc gia".

"Trứng ấp ư ?"

"Đó là một quả trứng được cha em tạo ra để đóng băng sự phát triển của cơ thể khi ngủ".

"Vậy, em từ đâu đến ?"

"Ở lòng đất của biên giới Lorenia, em đã sống cùng cha trong hang suốt từ bé... ông ấy là thần, còn mẹ của em là con người..., bà ấy luôn truy lùng để giết em cùng em trai, cha của em đã hy sinh để đánh lạc hướng đế quốc, nên chúng em đã sống được đến giờ".

Điều đó thật cay nghiệt với con bé, dù vậy, trông ánh mắt của nó vẫn thật sự vững vàng. Tôi xoa đầu con bé và dịu dàng hỏi tiếp:

"Nhưng sao em lại không có một sức mạnh nào để tự vệ cả vậy ?"

"Ưm... em không rõ, em từng nghe cha nói rằng, con lai giữa thần và người chỉ có sức mạnh cơ bắp giống người thường mà thôi nhưng bù lại thì sức mạnh tinh thần và sự minh mẫn rất cao".

"Cám ơn em, anh đã hiểu rồi"

"Atheri này"

"Sau khi xong, hãy đưa hai viên đá này cho đôi vợ chồng ấy và gợi ý cho bọn họ hãy trốn sâu vào vùng đất chết để sinh sống"

"Đây là địa chất thạch, nó có thể làm sống lại mặt đất. Còn đây là thuỷ linh thạc, hãy đập nứt nó, nước sẽ tuông ra thành một con sông lớn, nhớ đừng đập vỡ nhé, nếu không sẽ xảy ra thảm hoạ".

"Anh sẽ đi tiếp sao ?"

Cô bé Atheri bắt đầu rươm rướm nước mắt.

"Ừm, anh có công việc phải hoàn thành".

"Vậy, khi nào anh về ?"

"Hả. Về ư ?"

Hai cô bé đang nhìn tôi với đôi mắt rất mong mỏi.

"Hahaha, anh sẽ ghé thăm khi nào xong việc".

"Ưm...".

Hai đứa bé gái liền ngồi vào lòng tôi, chúng tự áp tai vào ngực tôi và đặt tay tôi lên đầu chúng.

Tôi thở dài và xoa đầu cả hai, rồi bịt cái tai còn lại của chúng lại. Có lẽ từ nãy đến giờ vì mãi tập trung vào tôi nên chúng không hề nghe thấy tiếng gào thét ở phía xa.

Một lúc sau thì mọi người đã sử lý xong hai tên chủ nô ấy. Thật không phụ sự kỳ vọng của tôi. Tên chủ nô tóc lục bên phía hai vợ chồng đã trợn trắng mắt ngửa cổ lên trời mà chết với cái trán được khắc chữ gì đó, và chiếc dạ dày đang phình to bên dưới xương sườn của hắn trông dị dị, toàn thân hắn đã bị Mohi lột sạch da rồi đem cắt lát để cuốn các mảnh thịt nhỏ trên cơ bắp của hắn để ép chính hắn phải nhai nuốt hết chúng, tôi còn thấy một số cuốn thịt không được nhai nuốt đã bị người chồng dùng gậy để thúc từ trên mồm của hắn xuống dạ dày. Kia mà thế quái nào họ lại chọt được "cái ấy" của hắn vào lỗ tai hắn một cách gọn gàng như vậy nhỉ ?. Hai quả thận thì bị chọc lủng lỗ chổ ngay cạnh cột sống trong khoang bụng của hắn, ruột thì bị xếp thành hình vòng xoáy trông khá đẹp dưới mặt đất xung quanh hắn, còn hai lá gan thì được thắt trên đầu bằng một sợi da, trông hắn như đang đeo nơ vậy. Họ làm tôi cảm thấy thật tự hào.

Tên còn lại đã bị những người khác băm nhiễn thành thịt bằm rồi nên không có gì để nói. Và bọn họ dùng những viên đá quý có cạnh chỉ hơi bén với nhọn của tôi để làm tất cả việc đó.

Tất cả mọi người đang rửa tay và tắm táp cho nhau dưới sông, họ cười nói rất vui vẻ, trông họ có vẻ khuây khoả đi nhiều. Tôi thấy như vậy là đủ yên tâm rồi.

"Anh phải đi rồi, hai đứa phải ngoan và mạnh mẽ lên nhé".

"Không Onii-san".

[ Hai đứa bé gái siết chặt lấy chân của Divid, nhưng cơ thể cậu liền mờ dần và tan biến vào không khí bởi đó là một phân thân của cậu ]

[ Khi cứu Chinomi cũng vậy, Divid đã lợi dụng lúc bùng lầy hất lên từ con cá sấu làm mờ tầm mắt của những kẻ xung quanh để dịch chuyển cô bé vào dị giới và tạo ra một phân thân của cô bé cùng đứa trẻ để thế chổ, mọi việc diễn ra chỉ vỏn vẹn 0,5 giây ]

...
Mọi người đang đi bộ đến chổ tảng đá ở xa để đón các đứa trẻ.

Nhìn thấy hai con bé đang rướm nước mắt trông có vẻ rất bực tức vì điều gì đó nên mọi người liền lo lắng hỏi:

"Hả ?, chuyện gì đã xảy ra với hai đứa ?"

"Hức... không có gì ạ, mặc kệ hắn luôn".

"Hả ?, hắn là ai ?"

Athari liền đưa hai viên đá lên trước mặt vợ chồng Mohi:

"Cha Opacl, mẹ Mohi có một tên con trai kì quoặc đi ngang qua đã dùng hai viên đá này để đổi lấy một viên hồng ngọc của con. Chinomi đã giám định hai viên đá, chúng rất có giá trị ạ".

Chinomi lại tiếp thêm một câu:

"Cháu nghĩ, nếu chúng ta trốn vào vùng đất chết thì chúng ta sẽ sống an toàn với hai báu vật này".

Hai đứa bé đua nhau giải thích về công dụng của hai viên đá cho mọi người hiểu, và bọn họ không hề nghi ngờ gì cả, bởi họ biết rõ Chinomi sở hữu con mắt giám định, và cô bé rất sáng dạ.

Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, Opacl choàng tay qua vai của Mohi và xoa nhẹ cánh tay của cô:

"Em đừng buồn nữa, anh nghĩ ông ấy là chính là ngài"

"Em thử nghĩ xem, nếu ngài có thể cứu được tất cả chúng ta trong cơn bão ấy thì sao lại không cứu được ông ấy chứ!"

"Và cả tên con trai kì quoặc kia nữa, hắn xuất hiện rất vô lí và không hề bắt cóc hai đứa bé"

"Thêm cả việc Chinomi cũng được cứu khi ông ấy có mặt ở chổ con bé, em nghĩ xem, nếu ngài cứu con bé thì sao lại không cứu ông ấy. Đó là bởi vì ngài chính là ông ấy".

Mọi người xung quanh đã nghe và toàn toàn đồng tình với Opacl.

"Anh nghĩ ngài phải có việc gì đó nên mới phải che giấu thân phận của mình"

"Mọi người, xin hãy giữ bí mật về việc ngài đã xuất hiện và cứu chúng ta nhé".

"Hahahaha. Chúng tôi hiểu rồi, cho dù anh không nhắc thì chúng tôi cũng sẽ làm như thế. Thật nhẹ lòng khi biết ngài vẫn còn sống".

"Ôi tôi muốn được quay lại thiên đàng ấy thêm lần nữa để có thể được ăn những món ngon đó quá".

"HaHaHaHaHaHaHa".

Mohi đã thở dài một cách nhẹ nhõm và cười rất hạnh phúc, cô tựa đầu vào ngực của chồng mình và xoa đầu Atheri một cách dịu dàng.

Cả bọn từ từ tiến về vùng đất chết trong niềm hân hoan đầy hy vọng về một cuộc sống mới đang chờ đợi họ.

...

Tôi quay trở lại thành phố, cũng trong thân xác của một lão già. Có vẻ thành phố đang sảy ra biến động, toàn bộ mọi người trong thành phố này đang chạy đi chạy lại ráo rít và làm ầm lên khắp các ngõ ngách của thành phố với gương mặt đầy hậm hực. Họ đang lục tung mọi thứ lên đề tìm gì đó.

"Nhanh Lên, Bằng Mọi Giá Chúng Ta Phái Bắt Được Hắn".

Tôi tự hỏi, ai mà lại khiến toàn bộ thành phố phải tức giận và nháo nhào lên truy bắt như vậy nhỉ ?.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro