CHAP 16: Lặng im
[ Divid đang quỳ gục xuống ở bên trong dị giới của mình. Thứ đã bị Rose giết là một phân thân của cậu. Trong lúc cơ thể cậu bị đông cứng và MP quay về 0, cậu đã kích hoạt kỹ năng Cầm Cự và tạo ra một phân thân ở bên trong dị giới rồi dùng ảo thuật thay đổi vị trí với nó. Tất cả chỉ diễn ra đúng nửa giây ]
Cô ấy làm tất cả chỉ để báo thù. Tôi hiểu vì sao cô ấy có thể làm được như thế.
Cái gì mà là người bạn đời, người đồng hành đáng tin cậy nhất chứ!.
Tôi đã cố chứng minh với bản thân mình rằng, có những thứ tình cảm sẽ khiến mọi thù hận được giải quyết. Thật ngu xuẩn khi lại dồn chút hy vọng ít ỏi còn lại vào thứ đã khiến mình thất vọng đến hai lần.
Cũng thật khó mà kìm chế được bản năng của con người.
Sự cô đơn luôn là nỗi sợ hãi lớn nhất.
Thế đã đủ rồi. Dù rất muốn nhưng. Có lẽ...
Yêu, không phải là thứ dành cho tôi như bao người khác.
Thật trống rỗng.
Nếu tôi không còn yêu được thì cuộc sống này có ý nghĩa gì ?.
...
Nhìn vào viên bi đen u tối trên tay. Màu đen ấy nhắc tôi nhớ lại lời thề với tên "nghịch cảnh" khốn nạn.
Đúng vậy.
Trả đũa nghịch cảnh trước rồi tính sau.
[ Viên bi đột nhiên tan chảy và ngấm vào vào lòng bàn tay của Divid. Chất dịch màu đen chảy ngược lên khắp các mạch máu trên người hắn ]
---------
"Cô luôn là người giải quyết mọi việc một cách tốt nhất".
Vua Deoris cười hả hê trên ngai vàng và vỗ tay liên tục khen ngợi.
Rose đang quỳ một chân dưới đất và bên cạnh là đầu của Divid.
"Với công lao lớn như vậy. Cô muốn thứ gì nào ?"
"Tôi muốn mai táng cho anh ấy theo cách của một quý tộc".
"Cô nói sao ?. Tại sao lại mai táng cho kẻ thù, mà lại long trọng như quý tộc nữa ?. Ta còn định quăng đầu hắn cho quái thú ăn kia mà".
"Ngài có làm được hay không ?. Hoặc tôi tự làm".
Deoris chống tay vào vần trán nhăn nhó và nhìn đi chổ khác một lúc:
"Thôi được. Nghi thức an táng sẽ bắt đầu vào ngày mai, ta sẽ lệnh cho các tu sĩ chuẩn bị ngay đây".
"Cảm ơn ngài".
Rose đứng dậy và rời khỏi chánh điện hoa mĩ, để lại đầu của Divid bên dưới mặt đất.
Quice cùng Retha đứng ở bên ngoài đợi. Khi Rose vừa xuất hiện, hai người liền nhào đến ôm chầm lấy cô ấy trong niềm hân hoan của hạnh phúc.
"Rose, hắn có làm gì cậu không, cơ thể cậu vẫn lành lặn chứ ?"
"Ừm, tớ rất khoẻ mạnh"
"Quice, Retha, sao hai cậu lại bị trầy sướt trên người nhiều thế này ?"
"À, bọn tớ đã đánh bại con boss ở tầng hai ấy mà. Câu không cần lo lắng quá đâu, hihihi".
Rose đưa tay chạm vào hai người họ, các hết thẹo của họ lập tức khép miệng và biến mất.
...
"Rose. Cậu đã thật sự mạnh lên rất nhiều".
Retha đưa đôi mắt, cười dịu dàng nhìn lên Rose.
Quice đặt tay lên vai Rose và nhẹ giọng:
"Chúng ta đi thăm mộ của Chiharu nào".
-------
Bên trong cái hành lang kín đáo của ốc đảo thứ nhất. Một con quái vật cao 30m đang thầm lặng nhìn chằm chằm vào một kẻ vừa bước ngang qua mình.
Con ngựa mà con quái vật đang cưỡi bổng thở phà một tiếng. Kẻ lạ mặt đột nhiên đứng lại và chỉ ngón tay có móng vuốt ngắn nhọn về phía con quái:
"Ngươi có muốn trả thù những kẻ đã giam cầm mình trong này không ?"
Con quái lập tức bước xuống ngựa và quỳ một chân xuống gục đầu trước kẻ lạ mặt.
"Phân tách".
Rào chắn vô hình đã giam cầm con quái vật bấy lâu, ngay lập tức vỡ vụn như thuỷ tinh.
------
Trên ngọn đồi cao đầy lá thu đang rũ xuống ngôi mộ nhỏ, những bụi hoa hồng đủ sắc được trồng quanh ngôi mộ.
Rose đưa tay chạm vào những dòng chữ được khắc trên bia mộ và đưa đôi mắt nhìn hoài niệm:
"Chúng ta luôn cùng nhau vượt qua mọi thử thách của gia tộc, cho đến khi chúng ta bị dịch chuyển đến thế giới này"
"Cậu đã luôn là người cố gắng nhất trong bọn tớ, và đã luôn ở bên tớ"
Nước mắt của Rose bắt đầu chảy giọt. Cô ấy siết chặt nắm tay và khuỵ xuống đất.
"Tớ chưa kịp nói rằng tớ yêu cậu biết nhường nào vậy mà..."
"Hức..."
"Hức...".
Retha và Quice ôm lấy Rose cùng khóc thầm bên mộ Chiharu.
Cơn gió nhẹ, khẽ lay động mái tóc của của Rose như muốn nói lời an ủi chân thành đến cô ấy.
...
Khi ba người họ trên đường trở về toà cung điện của mình, thì không khí xung quanh đang thoang thoảng một mùi thơm dịu nhẹ.
Họ nhìn thấy trong các góc tường và cả trên hành lang là những cây ánh sáng đang đâm chồi những nụ hoa màu trắng biếc chứa ma lực dày đặc, những nụ hoa đang đồng loạt nở ra chậm rãi và toả hương dịu nhẹ ra xung quanh.
Điều đáng sợ là những cái cây ánh sáng này đang bám rễ vào các bộ giáp hiệp sĩ trống rỗng, nằm rũ rượi trên mặt đất.
Quice bước đến gần một cây và nhìn vào tấm huy hiệu đeo trên ngực giáp có khắc tên:
-Chote Denni- Hiệp sĩ cấp bạch kim-
"Anh Chote. Không Thể Nào, tại sao bộ giáp và cả thanh kiếm của anh lại nằm đây...".
Quice luống cuống cả người lên chạy đến chổ của từng bộ giáp khác. Lần lượt là từng cái tên mà cậu quen biết hiện lên trước mặt: -Rock-, -Melky-, -Bamis-, -Nonock-...
Quice thử đưa tay chạm vào một cây ánh sáng và ngay lập tức cái cây tan ra thành các đóm sáng xanh rồi bay lên trời.
"Không thể nào. Không thể nào như thế. Tại sao mọi người...".
Gương mặt hoảng hốt của Quice đã lây lan sang Retha và Rose.
Một tiếng động đột ngột làm run chuyển mặt đất nơi họ đang đứng, phát ra từ hướng của cánh cổng rời khỏi ốc đảo.
-------
Deoris ngồi dật dựa trên ngai vàng của mình, ông ta đang thở dốc và ho ra máu:
"Ác quỷ..., tại sao ác quỷ lại có thể đi qua cổng ?"
"Chẳng lẽ kẻ nào đó đã gỡ bỏ pháp chú ?"
Deoris đưa gương mặt nhăn nhó vì đau đớn ngước nhìn lên một gương mặt nhẵn mịn không mắt không mũi và không miệng, gương mặt này trông như một nón giáp màu trắng nhưng hoàn toàn kín đáo và bó sát đầu, nó toát ra một vẻ vô tri và tĩnh lặng.
Kẻ này mặc một bộ giáp dẻo màu đen bó sát cơ thể, kèm theo một số giáp cứng và nhẵn mịn bao bọc sống lưng cùng tay chân của hắn. Bộ giáp có vài lỗ nhỏ phát ra ánh sáng.
"Dù ngươi là ai thì ngươi sẽ không thoát khỏi được đây đâu, hơn năm ngàn kỵ binh và các hiệp sĩ sẽ xông vào đây sớm thôi".
Hắn đang cầm chiếc áo choàng lông thú đã bị rách nát của Deoris trên tay, chiếc áo bổng bốc lên các đóm lửa nhỏ màu trắng tinh khiết.
Hắn ném chiếc áo lên đầu Deoris và ngay lập tức ông ta bị thiêu sống trong ngọn lửa dữ dội màu trắng.
Tiếng thét oán hận của vua Deoris vang âm dồn dập khắp toà chánh điện uy nga. Đầu tiên là toàn bộ da trên người của ông ta tiêu biến hết để lòi ra ngoài những bó cơ và nội tạng bên trong cơ thể, tiếp theo những bó cơ và nội tạng tiếp tục cháy và để lòi ra toàn bộ xương cốt của ông ta, và cuối cùng toàn bộ xương cốt ấy cũng cháy và tan thành những tàn tro phát sáng rơi rải xuống mặt đất để lại bộ giáp vàng óng ánh nằm rối rém trên ngai vàng.
Kẻ lạ mặt vứt bộ giáp của Deoris lăn lóc xuống các bậc thang và ngồi vào ngai vàng. Hắn gác một chân lên gối và nghiêng đầu chống cằm hướng mặt về phía chánh cửa to lớn đang mở toang.
Đám kỵ binh bắt đầu ập vào từ cánh cửa, theo sau đó là hơn chục hiệp sĩ có cấp bậc hoàng kim cũng xông vào, họ nhìn xuống bộ giáp của Deoris và hoảng hốt:
"Đức Vua..., Ngươi Đã Làm Gì Đức Vua ?"
Kẻ lạ mặt trông như con quỷ ấy ngước đầu nhẹ rồi gật xuống như muốn bảo rằng: "rõ ràng ngay trước mắt các ngươi rồi còn gì".
"KHÔNGGGG, TÊN KHỐNNNN".
Tất cả hiệp sĩ và kỵ binh gần một trăm người lao thẳng lên ngai vàng và đồng thời chém ra hàng trăm đường kiếm lưỡi liềm bay đến chổ con quỷ, tất cả những lưỡi liềm chưa bay được 5m thì đã bốc hơi mất dạng. Bổng một thuỷ cầu xuất hiện trên đầu từng người bọn họ, những hiệp sĩ lập tức dựng tường chắn ma pháp bảo vệ bản thân, thuỷ cầu chảy xuống ngấm qua cả tường chắn của họ và chảy vào da thịt của họ thông qua kẽ hở trên bộ giáp.
"Ưh..., Ơh...".
Tất cả kỵ binh và các hiệp sĩ đỗ sầm xuống đất, một cây ánh sáng lập tức đâm chồi ra khỏi cơ thể của họ nhanh chóng, cơ thể họ bị cái cây hấp thụ hoàn toàn và những nụ hoa màu trắng bắt đầu lộ diện trên những nhánh cây, chúng dần dần nở ra những bông hoa xinh đẹp toả hương thơm êm dịu. Gần một trăm cây ánh sáng đã cắm rễ trên những bộ giáp trống rỗng, nằm im trên nền nhà bóng bẩy lát đầy những viên kim cương lấp lánh, chúng tăng thêm vẻ hoa mĩ của toà chánh điện rộng lớn nơi đây.
Con quỷ bắt đầu đứng dậy, bước chậm rãi xuống các bậc thang, đến cạnh một cây ánh sáng, hắn đưa tay nhổ một bông hoa trên đó và tiếp tục bước ra khỏi chánh điện, bông hoa trên tay hắn tan vỡ thành làn sương đen rồi ngấm vào người hắn.
Hắn bước đi trên dãy hành lang rộng rãi, băng qua từng toà cung điện nối với liền nhau. Trên mặt đất đâu đâu cũng có những cây ánh sáng đang toả sắc hoa tuyệt đẹp.
{kỹ năng thuỷ cầu bất ổn tăng cấp level 4/10}
{kỹ năng lãnh thổ của chúa tăng cấp level 3/10, bán kính tác dụng 5.5km2, mức độ nerf 96%}
Trên khắp các cửa ngõ của cái ốc đảo này, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng cùng một mùi hương êm dịu của những cánh hoa.
Mùi hương của chết chóc.
---------
"Khốn thật, bức tường chật hẹp quá, chúng ta không thể nào tránh khỏi con quái vật này để vào trong cứu đức vua được".
Một hiệp sĩ lãnh đạo đoàn kỵ binh hơn hai trăm người, hét lên.
Một vài kỵ binh đồng loạt đồng thanh đáp lại:
"Chúng tôi sẽ không ngại hy sinh mạng sống của mình để mở đường máu cho những người phía sau băng qua nó đâu, thưa ngài".
Sau đó tất cả bọn họ xông lên, bắn tên và tung những phép thuật mạnh nhất của mình vào con quái vật.
Con quái là một hiệp sĩ đấu thương, mặc một bộ giáp đen huyền che toàn thân, cùng con ngựa chiến khổng lồ nó đang cưỡi, nó đâm mũi thương vào không khí tạo ra xoáy gió và gia tốc lao thẳng vào hàng kỵ binh, xoáy gió từ mũi thương đánh bay toàn bộ các mũi tên và những phép thuật mạnh nhất của bọn họ.
Tiếng gào thét đau đớn của hàng chục kỵ binh bị xoáy gió cắt đi tay chân của mình và bị mũi thương đâm thủng cơ thể.
Con ngựa của con quái vật dậm chân xuống đất tạo ra sung chấn đánh bay hàng chục kỵ binh lên không và ngay lập tức cái thương của con quái vật dài ra và quất bay tất cả bọn họ vào tường.
Các tu sĩ đã nhanh chóng chuẩn bị xong trận pháp trên mặt đất và tung ra hàng chục sợi xích ánh sáng trói chân con ngựa lại làm nó khuỵ xuống. Ngọn thương của con quái liền đập nát từng sợi xích một, cùng lúc này hàng chục hiệp sĩ nhảy lên và dùng tuyệt kỹ chém kiếm vào đầu nó, nhưng chẳng hề gì, bộ giáp đen hoàn toàn chẳng sứt mẽ.
Con quái lập tức đưa bàn tay lên cao và nắm chặt lại, một ánh sáng vàng phát nổ ra xung quanh từ lòng bàn tay của nó, tất cả tu sĩ, kỵ binh và hiệp sĩ trong bán kính 100m lập tức bị choáng.
Sắc mặt con ngựa bổng thay đổi thành hình dạng ác thú, nó há hộ hàm đang chuyển hoá thành đầy nanh nhọn, rồi thổi ra một tia sáng đỏ kéo quét cắt đứt cơ thể của tất cả bọn họ.
Cuộc chiến càng kéo dài thêm khi phía sau những xác chết đang nằm la liệt dưới chân con ngựa là hàng trăm pháp sư vừa đến cùng các hiệp sĩ và kỵ binh khác.
-------
Quice, Rose và Retha đưa gương mặt hoảng hốt chạy khắp các cung điện để tìm những người còn sống, nhưng chẳng có ai cả, các cung điện hoàn toàn không một bóng người, đâu đâu cũng chỉ toàn những cây ánh sáng mọc rải rác khắp nơi.
Khi họ vừa đi đến một bãi đất trống rộng lớn giữa các hành lang, thì họ tình cờ bắt gặp một con quỷ đang đi dạo ngược về hướng của họ.
Quice lập tức thét lên:
"Ngươi Là Ai ?, Có Phải Ngươi Đã Gây Ra Tất Cả Chuyện Này ?"
Con quỷ chỉ im lặng và đứng nhìn chằm chằm vào ba người họ.
Ngay lập tức, một mũi khoan plasma xuất hiện từ trong không khí ngay bên phải và lao về phía họ với tốc độ ánh sáng. Nó đã bị bức tường sáng của Rose chặn đứng, mũi khoan xoáy ríu rít một lúc rồi dừng lại và rơi xuống đất.
"DIVID...".
Gương mặt Rose ngỡ ngàng như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
Quice cũng ngạc nhiên theo:
"Rose, cậu nói sao ?, chẳng phải hắn đã chết rồi kia mà ?"
"Tớ cũng nghĩ rằng, mình thật sự đã giết được anh ấy".
Retha liền tạo ra hai viên thổ thạch to lớn và truyền thuộc tính bóng tối vào trong, khiến viên thổ thạch phát ra viền sáng tím:
"Rose".
Rose lập hiểu ý và tắt vòng sáng. Retha bắn hai viên thổ thạch vào Divid.
Hai viên hổ thạch chưa bay được 1m thì đã tự tan thành bụi. Mũi khoan plasma đang nằm trên mặt đất bổng nổ tung, tạo ra một quầng sáng sâm nhập vào cơ thể của cả nhóm Quice, những nơi trên cơ thể họ lập tức phóng ra những tia lửa và da thịt bị tiêu biến.
Rose lập tức dựng vòng sáng lại và cơn đau đớn của cả bọn liền bị dập tắt bởi kỹ năng hồi phục của của cô ấy.
Retha hốt hoảng thốt lên:
"Làm cách nào mà kỹ năng của tớ lại bị phá giải chứ ?"
"Là do kỹ năng lãnh thổ của chúa của anh ấy. Nó làm đảo ngược trạng thái của tất cả những thứ tấn công anh ấy hoặc cũng có thể phá giải chúng. Anh ấy đang muốn trêu đùa chúng ta".
Quice tặc lưỡi một cái:
"Tên khốn nạn. Mày thật sự đã trở thành quỷ dữ rồi. Thứ như mày chẳng đáng để tồn tại trên đời này đâu. Rose, hãy mở vòng sáng ra cho tớ".
"Đừng Quice, cậu hiện giờ không phải là đối thủ của anh ấy đâu".
"Chưa đánh sao biết được. Cậu đừng quên là bọn tớ cũng đã mạnh lên rất nhiều rồi nhé".
"Nhưng...".
"Bây giờ không đánh bại hắn thì hắn sẽ giết thêm nhiều người nữa. Tớ cũng cần sự giúp đỡ của cả hai cậu Rose, Retha hãy phối hợp với tớ".
Rose gật đầu và vẻ mặt bắt đầu tập trung:
"Được Quice. Chỉ cần cậu giúp tớ áp sát được anh ấy, tớ sẽ có cách".
Vòng sáng của Rose biến mất và Quice đưa tay lên trời, thanh cự kiếm của cậu lập tức rơi cắm xuống đầu Divid, nhưng hắn đã kịp lách người nhẹ sang một bên làm mũi kiếm đâm trượt xuống đất sát chân hắn, áp lực thổi bay cả những viên đá lót sàn và đánh bụi bay khắp nơi.
Quice đột ngột phóng qua khỏi đám bụi và tung cước thẳng vào cằm Divid khiến hắn bị đảo người ra sau vài bước, hắn xoay mặt lại và lắc cổ tạo ra tiếng kêu "răck răck" hai lỗ sáng nhỏ trên cổ của hắn xì ra khói trắng.
Trong nháy mắt, một cánh tay của hắn đã đưa lên chặn đứng lưỡi kiếm của Quice.
Quice xoay người và đá thẳng bào bụng hắn nhưng hắn đã kịp lách người sang một bên, ngay lập tức lưỡi kiếm của Quice đã vòng đến nơi và chém chéo lên một đường, Divid lại kịp nghiêng người nhẹ tránh khỏi lưỡi kiếm.
Quice chém liên hoàn vào người hắn, những đường chém nặng trịch gom cả gió và tạo ra áp lực không khí thấy rõ. Nhưng Divid hoàn toàn tránh được tất cả một cách nhẹ nhàng mà chẳng hề lui một bước.
Quice đột ngột nhảy về sau và cắm mũi kiếm xuống đất:
"TRỌNG LỰC"
*Kengzzzz...*
Cả một vùng đất hình vòng cung đối diện Quice lập tức lún xuống kéo theo cả dãy hành lang ở phía sau cũng lập tức bị đè bẹp. Nhưng chỉ riêng một phần đất thẳng tấp từ thanh kiếm đẫn đến chỗ Divid đang đứng là còn nguyên trạng.
"Chết tiệt mà. Cái kỹ năng quái quỷ gì vậy ?"
Retha tạo nên các vòi rồng bằng lửa xung quanh Divid, các vòi ròng chưa kịp di chuyển để tấn công hắn thì đã biến mất rồi. Điều này khiến Retha nhăn mặt khó chịu.
Những đòn tấn công và bước di chuyển của Quice ngày càng trở nên nặng nề và chậm chạp hơn vì Divid đã tăng sức ảnh hưởng của Lãnh Thổ Của Chúa thêm một chút.
Rose đã lao lên phối hợp tấn công cùng với Quice. Hai người họ, một ở trước mặt, một ở sau lưng đâm chém liên hoàn vào Divid. Những đòn thế gia tốc của Rose cũng bị giảm đi 50% tốc độ, Divid hoàn toàn né tránh được sự tấn công của hai người họ cùng lúc.
Cả Quice và Rose đều không thể đánh trúng được Divid dù chỉ là đánh sượt, tuy nhiên tốc độ ra đòn và tránh né của bọn họ cũng đã vượt quá mắt thường của con người rồi.
Quice bổng thét lớn lên:
"ĐỘT PHÁ GIỚI HẠN"
Cậu bổ dọc thanh cự kiếm cuống đầu Divid với tốc độ và áp lực đã được tăng cường gấp mười lần, đồng thời cậu cùng thanh kiếm biến mất và xuất hiện ngay bên hông Divid trong lúc thanh kiếm vẫn đang bổ xuống, lúc đó Rose cũng Đột Phá Giới Hạn và đâm mũi thương với tốc độ và áp lực áp đảo vào lưng hắn.
Trong 0,5s đó, Divid đã rút hai thanh đoản đao từ trong không khí ra rồi xoay hông chém lưỡi đao trên tay phải vào mũi thương của Rose, chém lưỡi đao trên tay trái lên cắt đứt thanh cự kiếm của Quice.
Trong khoảnh khắc, Quice bỡ ngỡ như không dám tin vào mắt mình, thanh thánh kiếm mà cậu đã rút ra từ lãnh địa của thần linh lại bị cắt ngọt như một tờ giấy.
Cũng trong khoảnh khắc này, Rose đã kịp chạm một tay vào người Divid:
"Khoá Thần".
Rose hoàn toàn biết trước mũi thương của mình sẽ không thể nào chạm được vào hắn, cho nên cú đâm của cô chỉ là một đòn thế đánh lạc hướng mà thôi.
{MP trở về 0, không thể hồi phục}
{kỹ năng lãnh thổ của chúa đã tắt}
Divid đứng im bất động với tư thế vẫn đang gạt đỡ.
"Quice, Retha, đây là cơ hội của chúng ta. Chỉ có 6s thôi".
Rose và Quice lập tức nhảy đến bên cạnh Retha, bọn họ đồng loạt gọi tên những kỹ năng mạnh nhất của mình ra:
"Ngọn Thương Của Machael".
"Thánh Thần Trừng Phạt".
"Sao Rơi".
Ngọn thương của Rose phát sáng và lao đến Divid.
Các vòng chú ánh sáng của Quice vây lấy Divid.
Một viên thiên thạch nhấp nháy từ trên trời rơi xuống đầu Divid.
Tất cả chỉ diễn ra đúng 1s và nó phát ra một ánh chớp chói loà. Một cột sáng rực rỡ có kích thước rộng 5m2 bắn thẳng lên trời thổi tan những đám mây trong bán kính 100km.
Toàn bộ mặt đất 5m xung quanh Divid biến thành một hố sâu đầy cát. Năm vòng sáng nhỏ của Rose đã vây lấy xung hắn, ngăn không cho vụ nổ lan ra phá huỷ ốc đảo
Khi cột sáng vừa biến mất, Rose tắt vòng sáng đi, cả nhóm Rose bu vào cái hố sâu cùng nhìn xuống.
Divid vẫn đứng sừng sững trên đỉnh cát và ngước mặt lên bọn họ. Hắn lập tức biến mất khỏi đó và xuất hiệt sau lưng ba người họ, hai thanh đoản đao đã chém một tia X vào cả ba người nhưng bị vòng sáng của Rose chặn lại.
Divid vứt hai thanh đao đi và nó bến mất vào không khí, sau đó hắn tung năm cú đấm trong nháy mắt vào bức tường sáng của Rose, khiến nó vỡ tung ngay lập tức. Các bức tường mới đã kịp xuất hiện và chèn ép vào nhau đang lần lượt bị Divid phá vỡ bằng những cú đấm đá liên hoàn và mãnh liệt.
Xung động từ những đòn tấn công của Divid đi xuyên qua bức tường của Rose, đánh động cơ thể cả bọn run giật liên hồi.
"YAHHHHHH...".
Rose thét lên và đưa hai tay lên trước mặt run rẩy chống đỡ vào không khí, cô ấy tạo thêm và giữ vững các vòng sáng của mình bằng lượng MP đang gần cạn kiệt, những giọt mồ hôi lạnh đã rơi dài trên má cô ấy.
Những bức tường ngày càng bị phá huỷ nhanh hơn khi Divid ngày càng tăng tốc độ tấn công của hắn lên. Chỉ vài giây sau, hắn đã phá vỡ đến bức tường cuối cùng của Rose.
Khi nắm đấm thứ năm của hắn vừa chạm tới bức tường thì một luồng sáng hồng lập tức toả ra.
Bức tường cuối cùng của Rose vẫn nguyên vẹn dù đã lãnh đủ năm cú đấm của Divid.
Hắn dừng lại và xoay đầu sang dãy hành lang bên kia, Cloudok đang đứng đó một mình và đưa hai tay về phía bức tường của Rose. Ông ấy đang thở dốc và mồ hôi đỗ nhễ nhại trên trán.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro