CHAP 14: Bất Tử
Tôi tốc biến đến vị trí của Rose. Các phân thân trồi lên khỏi mặt đất và phá huỷ toàn bộ khu vực, trong sự hoang mang và điên dại của tôi.
...
[ Bên trong dị giới của con boss là một mảnh đất tương tự như ốc đảo bên ngoài. Có điều, không có bất cứ sinh vật nào cả, trừ cây cỏ và rừng núi ]
Từng bước chân mạnh mẽ của Rose đang giẫm nát những bông hoa dại phía sau mình, khi cô bị đẩy lui bởi những tia plasma to lớn từ bốn cây cung trên bốn cẳng tay của con quái.
Nó lao tới chém nhiên tục hai thanh kiếm vào Rose.
Cô ấy dùng chiếc khiên, gạt một lúc hai lưỡi kiếm đi và cùng lúc đâm mũi thương vào tim con quái.
Nó xoay người theo lưỡi kiếm và vòng cánh cung ra sau lưng, bắn một phát vào Rose. Cô ấy kịp thời nép đầu xuống. Tia plasma lấy đi một phần đuôi tóc của Rose.
Hai lưỡi kiếm đã kịp xoay vòng qua hông con quái và chém ngang vào Rose.
Cô lập tức xoay chiếc thương chém vào hai bàn tay đang cầm kiếm của nó. Nó kịp buông kiếm ra và rút tay về. Bắn liên hoàn các tia plasma từ bốn cánh tay còn lại vào Rose.
Cô ấy gia tốc đòn thế và liên tiếp gạt đi các tia plasma ở phạm vi gần với tốc độ chóng mặt...
"Phán Quyết".
Một tia sáng rọi xuống chổ con quái.
Nó bị ánh sáng làm tan chảy toàn bộ da thịt trên người, lồi cả xương ra ngoài.
Tuy nhiên, nó lại đứng lặng thinh nhìn Rose, như không thấy đau đớn gì cả.
Rose nhìn vào đôi mắt đỏ bầm của con quái. Xương và nội tạng của nó từ từ tan chảy dưới ánh sáng của phán quyết.
Cuối cùng, chỉ duy nhất chiếc vòng thiên sứ trên đầu con quái là còn nguyên vẹn.
Chiếc vòng lập tức hút lấy chất lỏng đã tan chảy từ xác con quái. Rồi từ từ hình thành nên một cơ thể màu trắng cứng như giáp, trông giống với một con khỉ đột khổng lồ, nhưng nó không hề có đầu.
Cả phần vai và cổ của nó là một cái miệng lỗ, bên trong có những con mắt đang trườn bò qua lại nhìn về phía Rose.
Nó lập tức đập hai cánh tay xuống Rose. Cô giơ khiên lên đỡ. Sức mạnh ấy giáng xuống toàn thân cô một áp lực kinh khủng, làm thủng cả mặt đất dưới chân.
Rose gạt tay nó đi và nhảy về sau:
"Phán Quyết".
Con quái lập tức lấy tay bịt cái miệng lỗ của mình lại.
Ánh sáng của phán quyết chẳng thể làm sứt mẻ gì được cơ thể đó.
Ngay khi phán quyết tắt đi. Bốn cái đầu ốc sên gớm ghiếc phóng ra từ trong lỗ miệng của con quái và há to hàm răng chuẩn bị ngoạm lấy Rose.
Cô ấy đánh khiên và giáo, gạt đi bốn cái đầu ấy. Phần đầu ốc sên bị gạt đi nhưng phần thân của nó trượt đến người Rose, đưa hàm răng nhỏ hơn ở đó cắn đứt đi mảng thịt trên eo và đùi của cô.
Rose nhăn nhó:
"Phục Hồi".
Các viết thương đang đỗ máu lập tức liền lại. Đồng thời Rose phi chiếc khiên bá dội vào hai cái đầu ốc sên đang đảo hướng lao đến mình. Cô xoay ngọn giáo bằng hai tay chém liên tục những đòn gia tốc cực nhanh vào phần thân cổ của hai cái đầu còn lại đang ở gần mình.
Hai chiếc cổ này giãy giụa như một cái roi gia tốc theo đòn đánh của Rose, nhe những hàm răng trên đó đỡ lấy toàn bộ những đòn tấn công của cô ấy.
Tiếng vũ khí va đập dồn dập.
Bốn chiếc cổ rút lên cao co dãn thành một mũi nhọn. Nó gia tốc đâm liên hoàn xuống đầu Rose.
Mười vòng sáng của Rose lập tức chặn lại, nhưng các mũi đâm dần dần phá vỡ những vòng sáng.
"Phán quyết".
Bốn cái đầu ốc sên lập tức rút về trong lớp vỏ khỉ đột trong nháy mắt, trước khi Rose kịp thét xong từ phán quyết.
Lớp vỏ đó lập tức nhảy đến đập một cú cực mạnh xuống Rose.
Cô ấy nhảy lên cao tránh đi. Cú đập đánh bay cả mặt đất.
Khi cô ấy đang ở trên không. Các đầu ốc sên lại co giãn thành các mũi nhọn bắn liên thanh vào người Rose từ trong lổ miệng của lớp vỏ khỉ đột. Rose dùng khiên và giáo gia tốc gạt liên tục đi những mũi nhọn đó.
Nhưng cô dần không theo kịp tốc độ ra đòn của nó nữa. Những mũi nhọn đâm xuyên qua áo giáp của Rose và làm cơ thể cô bị thủng đủ chổ.
"GAHHHHH..., Phán Quyết".
Bốn đầu ốc sên lập tức thu về trong vỏ bọc.
Rose rơi xuống đất và dùng năm mươi vòng sáng, nẹp chặt lấy lớp vỏ ấy. Bốn cái đầu ốc sên bên trong lớp vỏ lập tức nhập lại thành hai cái rồi co giản bắn ra.
Một cú đâm đột ngột với tốc độ siêu thanh đâm thủng tất cả vòng sáng của Rose và xuyên qua giữa bụng với ngực cô ấy.
"ƯH...".
Rose quỳ gục xuống đất.
Trước gương mặt đang ngỡ ngàng của Rose, phần thân óc sên chìa những chiếc răng ra ngoài, tạo thành một mũi khoan xoắn ốc.
Nó bắt đầu xoáy mạnh vào người Rose.
Cô ấy cố gắng đâm mũi thương vào nó, nó đột nhiên nở kích thước ra to hơn, khiến cô ấy đau đến khựng lại.
"Đột phá...,giới hạn...".
Kỹ năng Đột Phá Giới Hạn giữ cho Rose không bất tỉnh và tăng cường sức mạnh của bản thân lên gấp 10 lần.
Mũi khoan lập tức tiến sâu qua người Rose, các răng của nó đã bào nát một phần quả tim của cô ấy.
Rose rũ rượi hai cánh tay.
Trong hơi thở cuối cùng, cô cố gắng hướng mũi thương thật chuẩn xác vào lỗ miệng của lớp vỏ khỉ đột trước mặt mình:
"Ngọn thương...của...Michael!".
Chiếc thương của Rose phát ra ánh sáng vàng chói và phóng đi với tốc độ ánh sáng.
Các đầu ốc sên đột ngột thu về.
"GRẦMHHHHHHHHHHHHHH".
Sức công phá kinh khủng từ kỹ năng của Rose biến một phần ba ốc đảo bên trong dị giới thành cát bụi.
Con quái vật tan xác và các mảnh vụn từ cơ thể nó bị ánh sáng của vụ nổ làm bốc hơi hết.
Cơ thể Rose bị thổi bay đi.
...
Một tiếng nổ kinh khủng làm tôi giật mình.
Nhưng xung quanh tôi không hề có run động hay thứ gì bị phá huỷ cả.
Khoan đã.
Có một thứ gì đó vừa lao ra.
Tôi lập tức dịch chiển đến chổ nó.
"ROSE"
...
"Chữa Trị"
"Em sao rồi Rose, trả lời anh đi. Rose".
[ Rose nằm bất động trên tay Divid và đôi mắt mở vô hồn ]
[ Lỗ thủng trên người Rose đang lành lại nhanh chóng ]
"Đừng làm anh sợ mà Rose"
[ Tiếng kêu ầm ỉ của Divid dần đánh động ý thức của cô ấy ]
[ Môi Rose run rẩy như khẽ nói gì đó ]:
"Chiharu...".
...
[ Đôi mắt vô hồn của Cô dần lấy lại tia sáng của sự sống ]:
...
"Em trở lại rồi đây".
[ Rose nhìn vào gương măt của Divid một cách buồn bã ]:
"Anh khóc ?".
[ Cánh tay của Rose đưa lên, chạm vào dòng máu nóng đang chảy xuống từ đôi mắt đã nhắm nghiền lại từ lâu của Divid ]:
"Đừng khóc mà"
"Em về rồi"
"Đừng khóc".
"Ưm. Anh nín rồi. Chỉ là nước mắt còn dính trên má thôi".
"Không phải nước mắt".
"Em nói sao ?"
...
"Hôn em đi".
Tôi nhẹ nhàng âu yếm lấy vai Rose và hôn em ấy. Rose đột nhiên liếm vào hai dòng nước mắt trên má tôi.
"Được rồi Rose"
"Mặt anh vẫn còn nhiều mồ hôi lắm".
"Đừng động đậy"
"Để em liếm sạch nó".
...
Tôi đang thấy hứng lên bởi chiếc lưỡi bé nhỏ của cô ấy đang mơn trớn trên gương mặt của mình.
...
Một dao động lặng lẽ truyền đến chổ tôi.
"Rose. Nó còn sống".
"Sao ?. Em đã thấy nó nổ tan xác, không còn lại gì nữa mà".
"Anh nhìn thấy vòng tròn của nó, ở cách chúng ta 2km"
"Nó đang tiết ra chất dịch gì đó".
Tôi đưa hai bàn tay của mình lên nâng vào đôi má của Rose:
"Em còn chiến đấu được không ?"
"Ừm. Em vừa lên cấp khi giết nó".
"Được. Ta sẽ phá huỷ vòng tròn đó".
Tôi cho một mũi khoan plasma lập tức bắn thẳng vào chiếc vòng.
Xung chấn từ cú va chạm sang bằng cả một khu vực rừng ở đó. Khói bụi toả ra nghi ngút, che lấp cả một khoảng không rộng lớn.
Bên trong đám bụi dần hiện ra một khối lập phương trong suốt với kích thước khổng lồ, đã bao bọc lấy chiếc vòng. Mũi khoan từ chiếc suriken plasma của tôi đang xoáy ríu rít vào mặt phẳng của khối lập phương. Xong, nó ngưng xoáy và rơi xuống đất.
"Khốn. Nó kịp hồi sinh rồi"
"Ngay cả mũi khoan của anh cũng không thể xuyên thủng thứ đó".
"Lần này hãy để em bắn tỉa nó"
"Em có một kỹ năng cấp thần thánh, có lẽ sẽ làm được".
"Vậy. Anh sẽ cho một phân thân đi theo để dịch chuyển em lên ngọn núi đằng đó".
Tôi và Rose tách nhau ra.
Tôi cho hàng trăm phân thân xuất hiện và chuẩn bị hàng trăm mũi khoan, ẩn trong rừng đợi sẵn.
"Em đã vào vị trí".
Tôi ngước cổ lên nhìn khối lập phương to bằng cả một ngọn đồi đang lơ lửng trên đầu.
"Trói Diệt".
Hàng nghìn móc cước xuất hiện. Quấn kín khối lập phương và lập tức siết lại.
Tất cả móc cước vỡ tan nát.
Khối lập phương bổng tự biến thành hàng trăm mảnh lập phương nhỏ, rời khỏi cái vòng và bắn loạn xạ xuống đất. Tôi phải dùng cánh cổng để dịch chuyển một vài mảnh đi nơi khác khi chúng bắn tới.
Một số phân thân của tôi đã bị tiêu diệt. Tôi lập tức cho tất cả mũi khoan bắn vào chiếc vòng.
Xung chấn dữ dội của vụ nổ ập xuống thổi bay tôi và tất cả các phân thân của mình.
Các mảnh nhỏ của khối lập phương nương theo xung chấn và bay thành hình vòng xoắn, tản ra tiêu diệt nhanh chóng các phân thân và oanh tạc cả mặt đất.
Tôi vừa gia tốc thoát khỏi chổ này vừa triệu hồi ra năm chiếc suriken plasma bay vòng quanh mình tạo thành bức tường chắn.
Những mảnh của khối lập phương bắn vào và bị đẩy bật trở ra. Ngay lập tức chúng dồn lực lượng lại và bắn vào tôi liên tục.
...
[ Từ trên sao. Chiếc vòng vẫn bình yên vô sự, nhưng nó hoàn toàn trơ trọi và không được bảo vệ ]
[ Một mũi sáng vàng đột ngột lao tới nó với với vận tốc kinh hoàng ]
"GRAMHHHHHHHHHHHHH..."
Tiếng sấm nổ ấy như muốn xoé toạt cả người tôi. Ánh sáng của nó phá vỡ mọi dao động mà tôi nhìn thấy, khiến tôi mù tạm thời.
[ Vùng đất rộng lớn bên dưới chiếc vòng đã hoàn toàn biến thành sa mạc ]
[ Rose đứng nhìn trơ mắt khi chiếc thương của mình rơi xuống, mà cái vòng không một chút sứt mẻ ]
[ Các mảnh nhỏ lập tức thu về bao bọc lấy chiếc vòng và biến thành một ngôi sao năm cánh khổng lồ. Nó xoay tròn, một đóm năng lượng hình thành ở tâm ngôi sao hướng về phía ngọn núi Rose đang đứng ]
[ Phân thân lập tức ôm lấy Rose cùng lúc năm chiếc cánh gập vào đóm sáng, bắn ra tia laser ]
[ Tia laser ấy làm bốc hơi cả ngọn núi trong tích tắc ]
...
[ Người dân sống ở thành phố bên dưới dungeon đang ngước đầu lên trời nhìn các đám mây trên cao chớp nháy ánh sáng đỏ rực, cùng âm thanh chấn động cả không gian của buổi chiều yên ắng ]
[ Chấn động làm run chuyển mặt đất trong dungeon tầng ba. Nơi Quice và Retha đang đứng cạnh xác của con gấu bị phân huỷ ]
"Quice. Em nghĩ là chúng ta nên quay về"
"Có thứ gì đó rất to lớn và vô cùng mạnh đã gây ra sự run chuyển này".
[ Quice cau mày một lúc, nghĩ ngợi, rồi cùng Retha trở về ]
...
Tôi đã thấy chiếc vòng bị đẩy ra ở phía sau của ngôi sao khi nó đang tạo ra đóm sáng năng lượng cho phát bắn tiếp theo.
Ngay lập tức, tôi cho các mũi khoan bắn thẳng vào chiếc vòng để thu hút sự chú ý của nó.
Vụ nổ liên hoàn làm run chuyển mặt đất.
Nó lập tức quay ngay đóm năng lượng về phía tôi.
Tôi biến nhanh khỏi khu vực này, và thả ra hàng trăm phân thân chạy tản về hướng ngược lại với hướng của Rose.
Ngôi sao bắn ngay tia laser và kéo quét linh hoạt trên mặt đất rượt theo các phân thân. Trong khi tôi lén lúc biến đi tìm Rose.
Rose một mình đang chạy về phía tôi. Tất cả giáp trên người của cô ấy đã tan chảy, chỉ còn lại bộ áo lót đã rách rưới tả tơi.
"Em vẫn ổn chứ ?"
"Em không sao".
"Anh thấy, khi nó tấn công thì sẽ để lộ ra chiếc vòng".
"Nhưng mà chúng ra không thể phá huỷ được chiếc vòng ấy. Kể cả kỹ năng mạnh nhất của em cũng không thể làm trầy xước được nó".
"Anh sẽ thử cướp lấy chiếc vòng"
"Với kích thước đó thì nó không dễ nhìn thấy được chúng ta đâu. Anh thấy, nó chỉ phát hiện ra nơi ẩn nấp của chúng ta khi chúng ta tấn công nó".
...
Ngôi sao quay trở lại hình dạng khối lập phương và bao bọc lấy chiếc vòng sau khi nó đã tiêu diệt sạch các phân thân và để lại toàn bộ trên ốc đảo này các lằn rãnh sâu và lớn.
Tôi cõng Rose lên, tạo thành 24 cặp phân thân. Tản ra và dùng mũi khoan plasma liên tiếp tấn công nó.
Khối lập phương lập tức biến thành hàng vạn cái gai che lấp cả vòm trời trên đầu chúng tôi.
"Ôi, chết tiệc thật!".
Nó trút cơn mưa gai xuống, phá huỷ toàn bộ khu vực hai phần ba ốc đảo.
Tôi đã kịp dịch chuyển ra sau đám gai trong gang tấc và tiếp cận chiếc vòng cùng các phân thân của mình.
Lập tức dùng móc cước để kéo chiếc vòng về phía mình.
Chiếc vòng lao về tôi và cùng lúc kéo theo cơn mưa gai ở dưới đất bắn đến. Tôi lập tức tạo các vòng xoáy để dịch chuyển đám gai đang lao về phía mình trong bán kính 500m đi chổ khác. Đám gai còn lại lập tức toả ra dao động mạnh mẽ trên mũi nhọn của chúng, hàng vạn mũi gai phát sáng và gia tốc vây kín lấy chúng tôi ở trên không, chiếc vòng đang bị tôi tóm lấy bổng nghịch đảo trọng lực khiến tôi và các phân thân của mình lơ lửng trên không cùng nó, những mũi gai lập tức bắn ra hàng vạn tia laser bé tí vào chúng tôi như một chiếc lưới chằng chịch, các phân thân đã cùng đọc trước chuyển động để tạo ra các vòng xoáy để dịch chuyển các tia laser đi nơi khác. Các tia laser bị dịch chuyển bắn đi chằng chịch lên trời và xuống đất phá tung ốc đảo này lên.
Một vài mảnh gai bắt đầu gia tốc bay xuyên qua kẽ hở giữa những xoáy dịch chuyển và bắn thẳng vào chúng tôi, nó liền bị những xoáy khác của tôi dịch chuyển ra bên ngoài. Tôi không biết làm cách nào mà chúng có thể nhìn thấy xoáy dịch chuyển của tôi được. Tuy vậy. Hàng trăm cái gai đã bắt đầu lòn qua kẽ hở giữa các xoáy dịch chuyển, vừa bắn laser loạn xạ vừa lao vào phá huỷ các phân thân đang che chắn cho tôi và Rose.
Cứ đà này, tôi sẽ không thể sử lý nỗi chúng nữa, và tôi không có dư sự tập trung để tìm điểm yếu trên chiếc vòng này bây giờ. Tôi đành từ bỏ chiếc vòng và cùng các phân thân còn lại dịch chuyển quay lại mặt đất.
Đám gai lại biến thành ngôi sao khổng lồ và gập cánh bắn ngay vào chúng tôi.
Tôi cùng các phân thân tản ra. Nhưng mặt đất hiện đã trơ trọi và trống trải, không còn che khuất được tầm nhìn của nó nữa.
Nó kéo quét tia laser khổng lồ nhanh như bỡn, nuốt chửng các phân thân đang dịch chuyển để tránh né và làm bốc hơi cả mặt đất.
...
"Nó đến rồi".
Tôi thét lên một tiếng trong nỗi sợ hãi khi đang dịch chuyển liên tục.
Tia laser lao thẳng vào chúng tôi.
...
"Hah, hah, hah. Mình còn sống".
[ Rose đang dang hai cánh tay về phía trước và chắn lại tia laser bằng một vòng sáng trong suốt, ánh cầu vòng ]
"Sao em không sử dụng nó ngay từ đầu ?"
"Em chỉ vừa nghĩ ra chiêu này, khi nhìn thấy ngôi sao đó".
[ Vòng sáng trong suốt này được Rose tạo ra bằng cách nén hàng trăm vòng sáng thành một cái duy nhất ]
"Tốt, cứ giữ như thế nhé".
Tôi để Rose đứng đó và biến đến bên cạnh chiếc vòng ở phía sau ngôi sao, rồi bắt lấy nó.
Ngôi sao lập tức vỡ tan thành cơn mưa gai vừa lao vào tôi vừa bắn các tia laser tới tấp.
Tôi dịch chuyển liên tục về hướng rìa ốc đảo không cho chúng kịp bao vây lấy mình, đồng thời bỏ lại các vòng xoáy lớn phía sau để dịch chuyển đám laser đi chổ khác.
Tôi bắt đầu quan sát chiếc vòng. Hai hình xăm của con quái lúc trước đều nằm trên chiếc vòng này. Có lẽ chính chiếc vòng mới là con boss thật sự.
Khi lưng tôi vừa chạm vách ngăn của ốc đảo, tôi lập tức biến ra sau cơn mưa gai đã lao gần đến, rồi tiếp tục hướng về rìa ốc đảo đối diện.
Ở mặt bên trong của chiếc vòng, có một cần gạt phẳng.
Tôi dùng ngón cái để kéo cái cần gạt. Chiếc vòng lập tức thu nhỏ lại rút vào ngón cái của tôi và, bốc lửa.
"GAHHHHHHHHH".
[ Cơn bão laser đang rượt theo Divid đột ngột biến mất ]
[ Rose nhìn thấy một đóm lửa màu trắng cháy ngùn ngụt ở trên cao và đang rơi xuống đất ]
[ Cô ấy cấp tốc chạy đến ]
...
"TẠI SAO LẠI LÀ LỬA".
Tôi gào thét trong đau đớn, và cố gắng tháo chiếc vòng ra khỏi ngón tay. Nhưng không được.
Một nỗi câm hận đến tận xương tuỷ đột nhiên bùng cháy trong tâm can tôi. Nó như muốn bảo tôi rằng, phải trả thù lão Vaul cho bằng được, phải hành hạ hắn ta theo một cách nhục nhã nhất và dơ bẩn nhất.
Cả Lies nữa, tôi muốn lóc từng mảnh da trên người của cô ta xuống, rồi ném cô ta ra trước đám đông, để xem phản ứng của cô ta như thế nào mà lại hành động một cách ngu xuẩn với bản thân mình như vậy chỉ vì muốn trả thù tôi.
A, lũ dân làng và tên thầy tế, tôi phải quay lại ngôi làng đó ngay lập tức và bới xương của bọn chúng lên rồi phân tán tất cả vào trong lỗ xí của mọi nhà ở thị trấn.
...
"GAHHHHHHH. ĐỪNG CÓ THÌ THẦM TRONG ĐẦU TAO".
"Divid"
"Divid".
"ĐỪNG ĐẾN GẦN ANH".
"Em phải làm gì bây giờ"
"Em phải làm gì bây giờ".
[ Rose đang vô cùng hốt hoảng, tay chân luốn cuốn vào nhau ]
"Giám định!. Tạo ra nước ngay".
Tôi tự dội một quả cầu nước vào mình.
"BURNhhhhhhhhh".
"AHHHHHHHH".
Ngọn lửa bổng cháy to và mãnh liệt hơn. Khiến tôi lăn lóc trong đau đớn.
Tôi chỉ có thể dùng kỹ năng chữa trị liên tục lên bản thân để không bị ngọn lửa thiêu thành tro. Đồng nghĩa rằng như vậy sẽ kéo dài sự đau đớn của tôi lâu thêm.
[ Rose tạo một vòng sáng bao lấy Divid ]
"Ráng lên anh, chỉ một chút nửa tôi, một chút thôi, ngọn lửa sẽ tắt vì thiếu oxi".
[ Vài phút đã trôi qua ]
"Tại sao chứ ?, nó vẫn không tắt".
[ Rose lập tức huỷ vòng sáng đi, khi thấy Divid đang thoi thóp trên mặt đất ]
"Em phải làm sao đây, em phải làm sao đây...".
"Giám định!. Tạo ra kỹ năng ngắt kết nối với các dây thần kinh cảm giác".
{chế tạo không khả dụng}
{phong ấn từ vật thể trên ngón tay đã ngăn cản ma pháp xâm nhập vào hệ thần kinh}
"Lập tức chế tạo Ám Thuật Biến Đổi Đảo Ngược để nerf ngọn lửa"
{level của kỹ năng chế tạo chưa đủ}
"Kỹ năng chế tạo đang level bao nhiêu ?"
{kỹ năng chế tạo Lv: 9/10}
"Mặc kệ nó. Tiếp tục chế tạo đi".
{chế tạo không khả dụng}
{chế tạo không khả dụng}
{chế tạo không khả dụng}
{chế tạo không khả dụng}
...
"Divid, anh đang nói thầm gì vậy ?"
Tôi nhăn nhó và quằn quại cơ thể trên mặt đất:
"Đừng quá lo lắng, anh sẽ ổn thôi".
[ Rose quỳ xuống bên cạnh ngọn lửa đang thiêu cháy Divid ]
Tôi tạo ra một phân thân và rút lấy MP của nó để duy trì kỹ năng chữa trị và kỹ năng chế tạo.
Bây giờ tôi chỉ biết nằm run rẩy để cho cơn đau giày xéo cơ thể mình, và hy vọng kỹ năng chế tạo sẽ tăng cấp khi tôi liên tục sử dụng nó. (Đây là biện pháp tự rèn luyện để lên cấp).
...
[ Trời đã xế trưa của ngày hôm sau ]
Tôi bắt đầu chai lì với cảm giác đau đớn này.
"Anh đỡ đau nhiều rồi".
"Em lo lắm. Khi nào ngọn lửa mới tắt đây ?"
"Anh sẽ dập tắt nó".
Tôi ngồi dậy, và chẳng còn chut gì che thân cả.
{chế tạo thành công: kỹ năng Lãnh Thổ Của Chúa level 1/10, bán kính tác dụng 2km2. Mức độ Nerf 95%}
Kích Hoạt.
{MP tiêu hao 2 điểm mỗi 1s}
{phong ấn đã được giải}
{tất cả kỹ năng đã đạt level limit và mở hiệu ứng phụ}
Ngọn lửa dần dịu lại thành một đóm nhỏ trên tay tôi.
Tôi bóp tắt nó.
Chiếc vòng trên ngón cái trở nên ngụi lạnh. Nó đã giống một chiếc nhẫn. Bây giờ tôi có thể tháo nó ra.
Rose lao đến ôm chầm lấy cổ tôi.
Tôi dịu dàng xoa vào chiếc lưng nhỏ bé đang run rẩy của em ấy.
...
"Vùhhhhh...,Vùhhhh".
Dao động truyền xuống chổ tôi từ một ngôi nhà đang bay lơ lửng trên cao.
"Nó xuất hiện từ khi nào vậy ?"
"Em không biết".
"Ta lên đó xem thử nào".
"Nhưng anh vừa mới hồi phục mà, hãy tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi".
Rose ngước lên nhìn vào mặt tôi bằng đôi mắt lo lắng.
Tôi xoa đầu em ấy:
"Anh ổn, với lại, anh cũng cần một bộ quần áo mới".
Rose nhặt chiếc khiên và cây thương lên, đeo chiếc mặt nạ của con boss ra sau hông.
Tôi cũng nhặt lấy cặp đoản đao của mình lên, có vẻ ngọn lửa không thể đốt cháy được món vũ khí này.
Rose chạm vào vai tôi và chúng tôi dịch chuyển đến mái hiên của căn nhà.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro