CHAP 13: Boss Cuối
[ Hình dạng con boss: Giống với con người. Nó cởi trần, trưng ra làn da trắng và các cơ bắp vừa phải. Nó cao bằng toà nhà một tầng. Đeo một chiếc mặt nạ kim loại che kín mặt, chỉ chừa cái miệng và mái tóc trắng xoã dài. Sáu cánh tay màu đen gầy gọt như quái vật và mỗi cẳng tay mọc ra một chiếc cung dài. Trên ngực và lưng nó có hai hình xăm khác nhau ]
"Hửm ?, tại sao lúc đầu anh không dịch chuyển đến chỗ nó luôn cho nhanh, mà lại gia tốc vậy ?".
Tôi im lặng. Không dám trả lời lại cô ấy. Vì cảm thấy xấu hổ. Tôi đã không hề nghĩ đến chuyện đó suốt từ đầu tới giờ...
"Hihi, ngốc".
"Uầy..., đừng cười anh mà".
Một tia plasma khổng lồ lập tức bắn vào chúng tôi. Tôi đã đọc trước chuyển động trước đó, nên chớp mắt đã dịch chuyển ra sau lưng con quái.
Tôi cùng Rose tấn công vào hai chân nó nhưng không kịp, các tia plasma từ hai cánh tay gần nhất liền bắn vào chúng tôi. Phản xạ của tôi chỉ vừa kịp tạo ra một cánh cổng để hút tia plasma vào. Vừa xong, thì con quái đã ở trên không rồi, nó bắn chằng chịch hàng nghìn tia plasma nhỏ xuống chúng tôi. Chúng tôi kịp biến ra khỏi đó. Con quái cũng biến mất.
Một lúc sau.
Một cơn bão plasma xuyên thủng qua khu rừng phía sau tôi, bắn thẳng vào chúng tôi với tốc độ nhanh khủng khiếp.
Tôi không thể tránh kịp. Chỉ có thể dùng cánh cổng để dịch chuyển ngược lại các tia ở trước mặt.
"Rose. Nó ở đâu thế ?".
"Ngay rìa ốc đảo, đối diện".
Tôi vòng tay qua eo Rose, cùng biến mất khỏi khu vực đang bị oanh tạc. Hàng chục phân thân của tôi và Rose bắt cặp với nhau tản ra khắp nơi trên ốc đảo.
"Chưa đủ đâu, tiếp tục đi !".
Các phân thân tự phân thân chính mình thêm nữa và tiến đến chỗ con quái. Bây giờ thì, gần một nghìn cặp phân thân của tôi với Rose đã xuất hiện khắp mọi nơi trên ốc đảo. Nơi này, không còn là địa bàn của con quái chết tiệt đó nữa.
...
Nó đã im hơi lặng tiếng, khiến Rose vô cùng tức tối:
"Chẳng lẽ nó chui xuống đất trốn sao ?".
"Anh nghĩ là nó có một kỹ năng nào đó, làm biến mất sự tồn tại của mình. Vì lúc đầu khi nó tấn công chúng ta, anh chỉ nhìn thấy mỗi bàn tay của nó mà thôi"
"Xin lỗi. Anh đã nhầm khi nghĩ nó nấp ở ngọn núi và bảo em sử dụng hết 500 MP để làm một việc vô ích".
"Ưmh, không sao mà".
Cô ấy siết lấy cổ tôi và vùi trán vào trong đó khi tôi đang bế cô ấy gia tốc đi tìm con quái. Rose thật là chẳng hề bận tâm đến tình hình một chút nào khi đang ở bên tôi mà...
Dù vậy tôi vẫn thấy lo sợ, không biết nó dùng cách nào để nhìn xuyên qua cả rừng núi và bắn chúng tôi ở một khoảng cách xa mà lại chính xác như thế.
...
Trời đã sáng.
Con quái thật sự đã bốc hơi khỏi ốc đảo này.
Tôi rút MP nguồn của một phân thân để hồi phục MP của mình, rồi cho một nửa số lượng các phân thân quay về lập thành một hành rào lục giác hai lớp canh gác địa khu xung quanh chúng tôi.
Thật không thể tin được là Rose lại nằm yên vị ngủ một cách ngon lành trên tay tôi từ tối qua đến giờ. Trong khi tôi phải tập trung tối đa vào việc truy tìm chỗ ở của con quái và vô cùng căng thẳng, lo sợ nó sẽ bắn lén mình.
Tôi ngồi xuống một gốc cây và xoa đầu em ấy:
"Hừmhh, gấu con của anh thiệt vô tư lự đấy".
Tôi phủ chiếc áo choàng của Rose lên người và ôm em ấy cùng ngủ.
.
.
.
------------------
.
.
.
[ Tiếng nổ vang trời phát ra từ trong bụng con quái vật màu đen ở tầng hai của dungeon.
Sau đó, nó bị đóm sáng trắng hút vào và gào thét điên loạn.
Một cô bé mảnh khảnh bị thổi bay ra từ trong đóm sáng, lao vào người một tên hiệp sĩ.
"Chúng ta làm được rồi Quice !".
"Đúng thế. Em làm tốt lắm Retha !".
Quice nhấc bổng Retha lên xoay một vòng trong niềm vui sướng của cả hai.
"Nhìn kìa. Cánh cổng xuất hiện rồi. Ta đi tìm Rose thôi nào".
"Ừm !".
"Hai người, xin gượm đã nào". Một hiệp sĩ trong đoàn hộ tống lên tiếng.
"Bây giờ, hai bạn là những người quan trong nhất với chúng tôi !"
"Cho nên. Xin hai người. Dù chỉ cảm nhận được một chút gì đó khiến các bạn không thể quay trở ra, thì xin hãy quay về lâu đài ngay lập tức, để chuẩn bị lại cho chắc chắn"
"Đây là bản đồ của tầng ba".
"Được. Chúng tôi hiểu mà, anh Chote. Chúng tôi sẽ không bỏ quên trách nhiệm của mình với quốc gia đâu".
"Được rồi, chúc hai người sớm tìm được Rose và tiêu diệt được tên sát nhân kia".
Chote vổ vai Quice và bọn bọ chào từ biệt nhau bằng những cái ôm hảo hữu.
Sau đó Quice cùng Retha đi vào trong cánh cổng dịch chuyển.
.
.
----------
.
.
...
*Hưmm..., chụth...*
Tôi tỉnh giấc vì cảm nhận được cái môi mềm mại đang chạm vào mi mắt của mình.
"Dậy chưa ?, anh đầu bếp".
Tiếng kêu *rọt rọt* phát ra từ lỗ rốn bé xíu của Rose làm tôi nhép môi cười. Cô ấy liền che cái bụng mình lại.
"Hôm nay em muốn ăn thịt cá xấu nướng hay thịt koala hầm ?".
"Hứ..., đồ xấu xa. Anh biết là em không nỡ ăn chúng mà".
"Vậy ăn chay nhé ?".
"Ưm, ưm. Được đó. Em cũng muốn nếm thử món chay của anh như thế nào".
Một phân thân của tôi sách đến giỏ rau củ đào được dưới đất. Và tôi rút chiếc suriken của mình ra để nhóm lửa. Tôi nhận thấy các phân thân của mình không cần nghỉ ngơi hay ăn uống gì cả mà vẫn hoạt động bình thường. Có lẽ cánh cổng của chúa là một kỹ năng Hack !.
Xem ra không phải anh hùng từ thế giới khác đến mới có thể Cheat, mà ngay cả cư dân của thế giới này cũng làm được điều đó. Còn con boss kia thì hoàn toàn lặng mất tâm. Tôi nghĩ, nếu tôi không thu hồi các phân thân về thì nó sẽ không bao giờ lộ diện đâu. Boss cái kiểu gì toàn chơi cắn lén từ xa rồi chạy.
Sau khi làm xong đồ ăn.
Tôi ngồi ăn bên cạnh Rose và gia công phần lưỡi của chiếc suriken thành một cái chong chóng.
"Rose này, anh đã nghĩ ra chiến thuật để bắt nó !".
...
[ Khi màn đêm buông xuống.
Divid cỏng Rose trên lưng và nắm vào sợi móc cước được gắn vào chiếc suriken đang ở dạng trong suốt của thuộc tính nước.
Cả hai lập tức bay lên trời. ]
Nếu sáng tạo ra kỹ năng mang thuộc tính gió hoặc trọng lực thì bay sẽ linh hoạt hơn, nhưng như vậy rất hao MP nên tôi dùng chong chóng cho tiết kiệm, vì mức tiêu thụ MP của nó chỉ có 1 điểm mỗi mười giây mà thôi.
Tôi cho gần một nghìn cặp phân thân của mình biến mất, chỉ chừa lại ba cặp và cho họ tiếp tục chạy xung quanh ốc đảo.
Từ trên này Rose có thể nhìn bao quát hết bên dưới ốc đảo và cô ấy sẽ nói cho tôi biết con quái biến mất rồi xuất hiện như thế nào.
Lí do tôi chọn ban đêm để hành động là vì bầu trời đêm sẽ che đi phần nào sự hiện diện của chúng tôi ở trên cao.
...
[ Rose trông thấy hàng nghìn tia plasma bắn đi cực nhanh vào một cặp phân thân bên dưới ốc đảo. ]
Đúng như tôi đoán. Mỗi lần nó ẩn nấp thì nó sẽ hoàn toàn mất liên lạc với thế giới ngoài này. Và khi đó, nó đã không thấy được chúng tôi đang bay từ lâu. Khi tôi nghỉ ngơi, có đôi lúc các phân thân của tôi phát hiện ra dao động nhỏ nhoi từ trong không khí. Chắc chắn là nó ló mắt ra xem xét tình hình xung quanh rồi !.
Tôi ra lệnh cho các phân thân tản ra ba hướng, cùng dịch chuyển đến chỗ con quái đang đứng.
"Nó có thể bắn ra hàng trăm tia plasma từ một cánh tay, hiện nó đang bắn vào cả ba cặp phân thân từ ba cánh tay của nó". Rose phân tích.
"Ừm, vậy ra nó khoá được nhiều mục tiêu cùng lúc. Để anh tăng số lượng lên xem".
Các phân thân lại tự phân thân tiếp thành một trăm cặp khác dịch chuyển đến bao vây con quái. Nó đột nhiên xoay vòng cơ thể rồi bắn ra các gai plasma đứng yên vị trong không khí, đâm xuyên qua các phân thân vừa tiếp cận được nó ở khoảng cách 300m.
Một số phân thân khác đã luồn qua kẽ hở giữa các gai nhưng những cánh gai đột ngột đâm ra từ đó và tiêu diệt sạch các phân thân. Ba cặp phân thân khác lập tức dịch chuyển qua khỏi vòng gai ấy tiến lại gần con quái và dựng vòng sáng nhốt nó lại. Phán quyết được giáng xuống.
"A. Em thấy rồi !"
"Nó quay lưng biến mất khỏi đó giống như cái cách mà anh biến mất ấy !".
"Rồi, sau đó nó xuất hiện ở đâu ?".
"Không đâu cả, nó chỉ biến mất thôi".
"Vậy là giống kỹ năng nấp bóng của Karen à !".
"Hửm ?. Karen là ai ?".
"À, một người em trai của anh".
"Em trai ?".
Một vật thể đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, mũi gai plasma bất ngờ đâm xuyên vào người tôi và Rose.
"Tao tính cả rồi".
[ Con quái vật nhìn xuống cánh tay đang đâm cái gai plasma của nó, nhưng chẳng có gì xảy ra với Divid và Rose cả. Ngược lại, chính mũi gai đó lại đang xuyên qua bụng nó từ phía sau.
"Trói !".
Con quái lập tức rút cái gai ra nhưng bốn sợi móc cước bén nhọn từ trong không khí đã quấn chặt lấy các tay, cổ và bụng của nó.
"Diệt !".
Các cánh tay, cùng với đầu của con quái liền bị cắt phăn ra khỏi cơ thể, máu bắn tung toé. Chỉ còn lại phần thân đang rũ rượi của nó bị cột lơ lửng trên không.
"Nào. Đến lúc giám định hình xăm của mày rồi". ]
Tôi chỉ tay vào cơ thể của nó.
Bỗng cơ thể đó co giật và phóng ra những luồng sáng chói loá.
"Uầy".
Tôi ôm Rose dịch chuyển khỏi đó.
*Kiuzzzzzzz,Kiuzzzzzzzzz*
Tiếng rít của hàng chục tia plasma nhỏ phóng ra mọi hướng từ cơ thể đó với vận tốc ánh sáng, vô tình bắn xuyên qua chân Rose và vai tôi.
"Chữa trị !".
Vết thương lập tức lành lại.
...
Nó bung đôi cánh thiên sứ phát sáng về phía chúng tôi.
[ Con quái bây giờ đã mọc lại tay và đầu, gương mặt nó giờ không đeo gì cả, trông gương mặt sần sùi, rạn nứt với cặp mắt trắng toát giống như ma quỷ. Một chiếc vòng thiên sứ màu đỏ lơ lửng trên đầu nó và sáu cánh cung trên tay đã biến mất. ]
Nó rút ra sáu thanh kiếm từ không khí và lao xuống chỗ tôi đag đứng, chém đâm liên tục. Tôi và Rose phối hợp tránh với đỡ những lưỡi kiếm của nó đồng thời cùng tấn công vào hình xăm trên ngực nó.
Con quái khép các lưỡi kiếm lại để che chắn phần ngực. Rồi xoay người chém chiếc cánh vào chúng tôi. Tôi nắm tay Rose biến lui về sau, các cặp phân thân lập tức xuất hiện phán quyết và trói diệt vào con quái.
Một chiếc cánh của nó kịp giơ lên che chắn phía trên đầu, chiếc còn lại quấn quanh người nó và bắn liền hàng chục tia plasma nhỏ từ trong con mắt của các sợi lông vũ, phá huỷ tất cả móc cước và tiêu diệt luôn các phân thân.
Một vài tia đã bắn xuyên qua người của tôi và Rose.
Phân tách não và đôi cánh của nó!.
{phân tách không khả dụng}
Tôi lập tức kéo Rose biến đi nơi khác. Và thả xuống đó hàng trăm phân thân nữa.
"Kiuzzzzzzzzzzz".
[ Hàng nghìn tia plasma nhỏ bắn ra từ lông vũ trên đôi cánh của con quái với tốc độ ánh sáng, tiêu diệt tất cả phân thân của Divid trong chớp mắt ]
[ Nó bước đến nhặt cái đầu lúc nãy đã vị Divid cắt đứt và tháo chiếc mặt nạ kim loại trên đó ra, đeo vào ]
...
Lại một chùm, hàng chục tia plasma nhỏ bắn tới tấp vào chúng tôi ở khoảng cách cực xa, xuyên qua đám rừng và xuyên thủng người chúng tôi.
Rose chỉ kịp dùng chiếc khiên để che chắn phần đầu của cả hai và cùng lúc sử dụng hồi phục liên tục.
Các tia plasma phá huỷ cả ruột gan chúng tôi và đánh gục chúng tôi xuống đất trong đau đớn.
"Khốn..., nó nhanh quá, anh chưa kịp tạo cánh cổng".
"Phục hồi".
Các phân thân đã bị nó tiêu diệt sạch sẽ.
Ngay cả phán quyết của Rose cũng không thể làm gì được đôi cánh bảo vệ của nó.
Các móc cước của tôi thì bị bắn vỡ tan nát khi lao vào nó.
Tôi đứng dậy và nhăn nhó hét lên:
"Mày ăn thử cái này xem!"
Xoay người rồi phi chiếc suriken vào cánh cổng bên cạnh mình.
[ Năm chiếc đĩa lửa khổng lồ, đâm vào con quái từ nhiều hướng ]
[ Nó đập cánh một phát. Thổi tắt toàn bộ ngọn lửa và đẩy bay các suriken đi nơi khác ]
[ Các tia plasma trên cánh nó lập tức bắn vào năm chiếc suriken nhưng chỉ đi xuyên qua chứ không phá huỷ được chúng ]
{kỹ năng mới tạo: Suriken Plasma Lv: 1/10, nghịch lý tạo được 2 vật chất đồng nhất}
"Để xem đôi cánh của mày có chặn được tia plasma của này không nhé".
Tôi cho mười phân thân phóng ra 20 chiếc suriken từ trong 10 vòng xoáy vào người con quái.
Đôi cánh của nó vung ra 20 tia plasma đẩy bay các suriken. Ngay sau đó có hàng trăm chiếc suriken nữa lao vào nó liên hồi từ mọi hướng.
Đôi cánh của con quái kịp thời quấn quanh người nó xoay tròn liên tục bắn ra hàng trăm tia plasma ra mọi hướng, đẩy lui đồng loạt các suriken.
[ Trong khi đó, có hàng chục suriken khác đang lơ lửng trên không, tự gập lưỡi của mình thành hình mũi khoan rồi xoáy ]
Tôi nấp sau chiếc khiên của Rose và ra hiệu cho những mũi khoan lập tức bắn vào con quái.
Những mũi khoan lao đi với tốc độ ánh sáng.
"RAZZZZZZHHHH..."
Một tiếng nổ rát tai vang lên cùng với tiếng thét của con quái...
Mọi thứ lại quay về vẻ tĩnh lặng.
"Nó chết chưa anh ?"
"Chưa đâu, nó lại chạy nữa rồi, nhưng anh đã làm bị thương được nó".
Chúng tôi đang đứng cách chổ nó 3km và tôi đã thấy chiếc mặt nạ của nó nằm trên mặt đất với vũng máu.
Tôi lập tức kéo hông Rose biến khỏi chổ đang đứng.
"RẦMHH".
Sáu lưỡi kiếm đập xuống chổ chúng tôi vừa đứng.
Các suriken lập tức xuất hiện, phóng vào con quái và nó lại biến mất.
Hàng chục mũi khoan plasma xuất hiện, bắt đầu xoáy và đứng im trên không để chuẩn bị cho tôi sử dụng.
Hàng nghìn tia plasma nhỏ bắn về phía chúng tôi từ hướng ở rìa ốc đảo, chúng lao vào và bị cánh cổng của tôi chuyển đi lên trời. Các tia khác bắn trúng các mũi khoan plasma của tôi và bị mũi khoan hấp thụ.
Lần này nó bắn khá là mông lung, không còn chính xác như trước nữa. Tôi thấy các tia plasma của nó không còn tụ lại chổ chúng tôi nữa mà nó phân bố đến nhiều nơi và oanh tạc cả một diện rộng phía sau chúng tôi.
Có vẻ nó không còn nhìn thấy chính xác vị trí của chúng tôi nữa.
Một phân thân của tôi đang ở gần chổ con quái nên tôi đã thấy nó.
Tôi cho một mũi khoan lập tức bắn về hướng đó. Tiếng nổ phát lên và sau đó nó lại im hơi lặng tiếng.
Tôi cho một phân thân đến nấp ở gần chiếc mặt nạ đã rơi của con quái. Rồi biến đi cùng Rose, nấp vào bụi rậm ở một ngọn đồi nhỏ.
Hàng trăm phân thân như các camrea giám sát của tôi, đang tản ra tìm con quái ở các rìa ốc đảo.
Ẩn nấp bên trong rừng, các mũi khoan vẫn đang sẵn sàng đợi lệnh.
Nếu bây giờ đôi cánh của nó vẫn ổn thì việc cận chiến là một quyết định liều mạng.
Tôi và con quái này, như đang chơi trò Sniper với nhau vậy. Chỉ có điều, nó lợi thế hơn tôi về di chuyển.
Vì nó có thể thoải mái chạy khắp nơi rồi xuất hiện ở đâu đó mà không để lộ sự hiện diện của mình thông qua kỹ năng ẩn nấp nào đó mà rôi chưa biết. Nó sẽ bắn lén chúng tôi bằng những tia plasma nhỏ lao đi với tốc độ ánh sáng.
...
Bình minh đang dần ló dạng.
Sự kiên nhẫn của tôi và Rose đang bị đẩy lui bởi căng thẳng và cơn buồn ngủ suốt đêm.
Chiếc mặt nạ chính là mồi nhử để dụ nó ra khỏi nơi ẩn nấp, và có lẽ nó cũng biết đó là một cái bẩy.
Nó chỉ xuất hiện khi số lượng các phân thân giảm mạnh và không còn rải rác ở ốc đảo nữa.
"Em có ý này!".
"Hửm ?"
"Em sẽ nhặt chiếc mặt nạ đó lên để nhử nó ra, anh hãy xoá bỏ tất cả phân thân đi".
"Nhưng làm sao em có thể tránh được các tia plasma của nó ?"
"...Hây,...".
Rose đưa hai tay lên đập vào đôi má của tôi một cái và xoa ép chúng.
"Anh quên rằng, cận chiến thì anh không bao giờ thắng được em rồi sao"
"Em đã hiểu hết nhịp và phong cách chiến đấu của nó rồi. Nó không thể làm em bị thương dễ dàng được đâu"
"Còn anh. Nhiệm vụ em đưa ra cho anh là hãy bắn tỉa nó ở đây"
"Nếu anh dùng các phân thân thì nó sẽ lại chạy mất thôi".
"Nhưng như vậy vẫn rất nguy hiểm. Cho dù em có kỹ năng hồi phục nhanh thì chỉ cần bị bắn trúng đầu thôi thì rất cả sẽ chấm dứt...".
Rose lập tức siết lấy cổ tôi rồi rồi hôn vào môi tôi một cái:
"Đừng nghĩ em yếu đuối đến thế chứ Onii-chan. Anh bảo bọc em như vậy là đủ rồi"
"Hãy xem em có thể làm được những gì nhé"
"Nếu anh không tin em, thì em sẽ không yêu anh nữa đâu, hừm...".
"Ôi trời".
Gương mặt cô ấy lại phồng lên và nhìn tôi với nửa con mắt. Nhưng nó chẳng có vẻ gì là đang giận dỗi chút nào, ngược lại tôi lại thấy cô ấy rất đáng yêu nữa chứ.
"Ừm, anh tin em".
Tôi cho một vài phân thân lén lúc ẩn nấp xuống dưới lòng đất trong khu vực của chiếc mặt nạ, đóng vai trò làm camera quan sát cho tôi.
Rose được một phân thân đưa đến chổ chiếc mặt nạ.
Tôi cho tất cả phân thân biến mất. Chỉ chừa lại năm phân thân đang nấp ở đó.
Rose đưa chiếc mặt nạ to bằng cái khiên của mình lên trên mặt.
"Ồ, đúng như anh đoán. Em có thể nhìn xuyên qua mọi thứ bằng chiếc mặt nạ này, nó còn có thể thay đổi tầm nhìn nữa".
Cô ấy đeo chiếc mặt nạ vào hông, nó che đi phía sau mông của cô ấy.
Rose lập tức xoay người lại, dùng khiên chặn đứng sáu lưỡi kiếm đang chém ngang qua cổ mình.
Lưỡi thương của cô ấy đâm một mũi sáng ma lực vào đầu con quái.
Chiếc cánh của nó đã chặn lại và lập tức bắn lại vài tia plasma.
Rose trượt khiên và lách mình vào trong nhanh chóng.
Các tia plasma bắn liên tục vào chiếc khiên và bị đảo đi hướng khác.
Chiếc cánh còn lại của con quái lòn xuống phía dưới chân của Rose chuẩn bị bắn lên. Rose đẩy hông, đưa chiếc mặt nạ về phía cái cánh đó. Con quái lập tức thu đôi cánh về và đâm chém sáu thanh kiếm liên tục vào Rose.
Những cú tấn công liên hoàn như vũ bảo từ sáu cánh tay cùng đôi cánh của con quái bị chiếc khiên và ngọn giáo của Rose gạt đi nhẹ nhàng.
Đôi cánh của con quái hướng đến chặn hai bên của Rose để phong toả di chuyển của cô ấy trong phạm vi hẹp, và ở giữa là sáu lưỡi kiếm của nó bổ xuống liên tục như một cái máy chém. Nhưng Rose không hề nhảy lui ra sau để tránh đi, mà cô lại tiến sát vào con quái và giơ khiên lên chặn những lưỡi kiếm trên đầu đồng thời xoay thương gạt đi những lưỡi kiếm bên dưới qua một bên.
"Phán Quyết".
Ánh sáng trên trời rọi xuống.
Một chiếc cánh vừa kịp trở về che đi nửa gương mặt của con quái.
Nửa còn lại cùng một bên vai đã bị tan chảy tới xương.
Nó dùng gương mặt gớm ghiếc ấy lườm Rose.
"Kiuzzzz".
Một tia plasma từ bên ngoài lao đến với vận tốc ánh sáng, xuyên nát chiếc cánh đang che mặt của con quái. Mũi khoang plasma ấy đục thủng một cái hố sâu trên mặt đất phía sau con quái.
Lông vũ bay tứ tung.
Nhân cơ hội này, Rose hất những lưỡi kiếm đang đè lên chiếc khiên ra, khiến con quái chao đảo.
"Phán quyết, phán quyết, phán quyết".
Các tia sáng từ trên trời lần lượt chiếu xuống.
Con quái bước lui liên tục giãy giụa cơ thể nép vào chiếc cánh còn lại. Vài chổ da thịt trên cơ thể nó đã bị tan chảy khi chiếc cánh còn lại đang cố gắn che chở cho đầu của nó.
"Kiuzzzzzzzz".
Chiếc cánh cuối cùng đã tan tành.
Con quái quỳ một chân xuống đất và gục đầu về phía Rose.
Cô ấy bước đến gần và chỉ mũi thương vào nó:
"Phán Quyết".
Con quái vật và Rose lập tức biến mất. Trước khi tia sáng kịp chiếu xuống...
"Rose"
"KHÔNG...".
Tôi đã không tính đến việc nó sẽ đưa cô ấy vào dị giới của nó.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro