Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12: Điều Gì Đó Vẫn Không Thay Đổi



...

[ Cả hai nằm khoả thân bên dưới tấm áo choàng sau cuộc mây mưa vừa qua. Rose tựa đầu trên ngực Divid và vuốt ve chỗ sẹo bị cháy lõm trên vai phải của cậu. ]

"Lise là ai vậy ?".

"Chỉ là một người anh gặp gỡ khoảng ba tháng thôi".

"Cô ấy có quan trọng với anh không ?".

"Bây giờ em mới là người quan trọng nhất với anh, nhưng thật sự...".

"Em hiểu, em chấp nhận mà, chỉ cần để được ở bên anh là được. Em không muốn yêu cầu thêm gì cả".

Tôi choàng lấy cái lưng trần bé nhỏ đang ấm áp ấy rồi vuốt ve cái má ửng hồng của cô ấy:

"Sao em lại muốn như vậy ?".

"Vì anh cho em biết, được bảo vệ và trân quý là như thế nào..., hơn tất thẩy những gì mà những người ở thế giới cũ đã làm. Họ thật sự là những con người vô cảm"

"Anh là người duy nhất khiến em vĩnh viễn không muốn thoát khỏi giấc mơ đẹp này".

[ Rose đang hồi tưởng lại ngày sinh nhật lần thứ mười bốn của cô là ngày cô bị giam trong một chiếc lồng, bị buộc phải hạ gục những con thú hoang dã bị bỏ đói nhiều tuần chỉ bằng ngọn giáo và chiếc khiên, và khi cô đã thất bại thì hình phạt cô phải nhận là không được tắm rửa cùng với ăn uống trong năm ngày.

Chính cha mẹ của cô lại là những người luôn đối sử lạnh nhạt và cứng rắn với cô nhất. ]

Tôi hôn nhẹ vào hình xăm bé nhỏ bên cổ Rose, làm em ấy khẽ run lên.

"Đây không phải là mơ, anh đang ở đây, em hiểu chứ ?".

Rose rướn người choàng tay vào cổ tôi và hôn tôi một cách nồng nàng.

Nó lại trổi dậy.

Em ấy bỗng cười dịu dàng, trườn người xuống phía dưới của tôi. Dùng chiếc lưỡi trơn tru ẩm nóng của mình, cùng đôi môi mịn màng mơn trớn lên nó.
[....]

Dù rằng trong tâm tôi đã không thể yêu một cô gái nào nữa. Nhưng Rose lại mong muốn đươc ở bên tôi mà chẳng cần tình cảm của tôi phải giành trọn cho em ấy.

Những gì mà tôi có thể cho em ấy chỉ là thứ tình cảm giống như tình anh em nồng thấm, và với trái tim của Rose, chỉ như vậy là đủ. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật tuổi thân thay cho em ấy.
...
"Rose ?!". Tôi bỗng gượng dậy.

"Ưm... em nuốt hết rồi".

...

---------

Chúng tôi chuẩn bị đi tiếp. Tôi cầm các giáp tay và đeo vào cho Rose, rồi cúi xuống gắn chiếc giáp chân đồng thời sờ vào cái đùi nhẵn mịn thon nuột ấy.

Bàn chân lập tức giẫm nhẹ vào giữa mặt tôi:

"Hừm..., Onii-Chan, anh dê quá đấy".

"Hihihi, anh xin lỗi".

Rose đột ngột túm lấy cổ tôi và kéo sát về môi em ấy, lại một nụ hôn nữa thêm khá lâu.
...
Lúc này tôi rất hoang mang không biết phải xử sự như thế nào với em ấy cho phải. Vẻ ấp úng lủng củng của tôi đã thể hiện ra ngoài mặt. Rose thì cứ vài giây là lại quay sang nhìn tôi một lần.

Đột nhiên em ấy ôm chặt lấy tôi:

"Anh cứ hãy bình thường như mọi khi với em thôi, không cần phải tỏ vẻ mặt đáng yêu như vậy đâu".

Chúng tôi đi thẳng bên trong cái hành lang này thêm nhiều ngày nữa. Tinh thần của Rose đã tốt hơn cả trước đây rất nhiều, em ấy luôn nắm lấy tay tôi và cười hát. Có thi thoảng đang chiến đấu lại quay sang ôm chầm lấy tôi rất chặt rồi cứ đu trên người tôi suốt. Khiến tôi phải một mình dọn dẹp lũ quái.

--------

Tôi nghĩ chúng tôi kẹt trong tầng bốn này cũng một tháng rồi.

Đám quái này như không bao giờ hết vậy !. Chả trách, chưa một ai có thể vượt qua được tầng này.

Cũng may, kỹ năng Vòng Sáng và Phán Quyết của Rose lại là thiên địch với tầng này. Nếu không thì dù có mạnh đến đâu cũng không thể làm đống xác chết chất nghẹt lối đi của lũ quái biến mất một cách sạch sẽ được.

Sự nguy hiểm mà người phải đối mặt trong này không phải là những con quái vật mạnh mẽ hay mê cung hiểm hóc, mà là sự ngột ngạt tanh tươi máu thịt cùng cảm giác đói khát luôn giày xéo tinh thần mình, cùng sự ô nhiễm tiếng ồn từ lũ quái tranh nhau gào rống. Hoặc hơn nữa, là cạn kiệt MP khi phải liên tục sử dụng không ngưng nghỉ.

Nếu đi quá lâu mà không đánh dấu hướng đi thì có thể bị mất phương hướng luôn trong này. Cứ tưởng tượng đến cái cảnh đi một quảng xa cả nửa tháng liền mà lại quên mất hướng đi rồi vô tình đi ngược về lối cũ. Điều này đối với tôi thật sự là vô cùng ám ảnh.

--------

Lại nhiều ngày nữa trôi qua.

Đám quái đông đúc lại khiến level của Rose tăng lên.

Tuy nhiên em ấy không thể ngủ hay nghỉ ngơi được, vì tiếng ồn.

Cách duy nhất tôi có thể khiến Rose ngủ ngon là làm tình với em ấy.

Rose đôi khi trở nên vô cùng đáng yêu rồi bấu víu lấy tôi thật chặt để ca hát mỗi lúc em ấy cảm thấy suy sụp.

------

"Anh lại đang chế tạo gì đó à ?".

"Ừm...".

Tôi đang nằm gối đầu trên tay của mình ngẫm nghĩ, còn Rose thì vùi mặt vào ngực tôi.

Nhẹ nhàng kéo chiếc áo choàng lên, tôi ôm lấy đầu Rose và bịt tai em ấy lại.

{ kỹ năng tự hồi phục tăng cấp Lv: 8/10, máu hồi 10/2s, MP hồi 7/2s }

Nó cũng sắp full cấp rồi nhỉ.

Để có thể sử dụng được nhiều điểm MP hơn, tôi chỉ có hai cách để lựa chọn.

Hoặc là chế tác ra một kỹ năng bị động giúp tiêu hao ít ma lực lại khi sử dụng. Hoặc sử dụng ma lực có sẵn trong tự nhiên.

Nếu sử dụng ma lực có sẵn trong tự nhiên thì đỡ phải mệt não hơn. Nhưng có một giả thuyết tôi đang lo sợ là, nếu tôi sử dụng hết lượng ma lực đang tồn tại trong bán kính không gian 2km2 quanh tôi, thì chuyện gì sẽ sảy ra với không gian này ?.

Dù biết rằng ma lực sẽ tự phục hồi và bù đắp lại xung quanh theo thời gian, nhưng nếu tôi sử dụng một phát hết sạch, thì chuyện gì sẽ sảy ra ?.

Tôi không dám thử, bởi vì tôi chính là cái lõi của không gian ma lực xung quanh mình.

Có một thứ ma lực mà tôi không thể tự sử dụng được trừ khi có kỹ năng thích hợp, đó là ma lực cấu thành nên cơ thể và linh hồn của vạn vật.

Theo lời giám định thì vạn vật đều được tạo ra nhờ năm nguyên tố, trong đó có ma lực, hay còn gọi là "điểm ma pháp" (MP).

Thứ điểm MP mà mọi sinh vật sử dụng được gọi là "MP dư" hiển thị trên bảng trạng thái. Bản thân mỗi sinh vật là một chiếc bình có thể chứa thêm "MP dư" bằng cách lên cấp.

Nhưng vật chất và không gian thì không giống như vậy, chúng không thể lên cấp, do đó thứ MP tồn tại trong chúng chính là thứ MP cấu thành nên chúng.

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy thật đắng lòng vì bản thân mình cũng gần giống với vật chất và không gian vậy..., dù sao tôi vẫn có "500 điểm MP dư" để làm vốn an ủi...

Ma lực tồn tại trong vật chất và không gian là nguyên tố tạo nên chính vật chất và không gian đó. Nếu loại ma lực này bị mất đi thì chắc chắn sẽ có điều gì đó sảy ra với vật chất và không gian chứa nó.

Suy nghĩ như vậy, tôi lại nảy ra một kỹ năng mới nữa.

Đó là khi tôi rút sạch ma lực cấu thành cơ thể của một kẻ nào đó thì chắc chắn kẻ đó sẽ không thể sống lành lặn được.

À. Đúng vậy. Tôi sẽ thử lên một con quái xem sao.

Lập tức chế tác kỹ năng rút MP cấu thành nguyên tử gốc.

{ kỹ năng logic kiểu God tăng cấp Lv: 8/10 }

{ kỹ năng mới tạo: Rút MP Nguồn }

Tôi nhìn vào một con quái đang đút đầu qua khe hở giữa những sợi móc cước của tôi.

Rút MP nguồn !.

{ MP tiêu hao 2 }

[ Cơ thể con quái ngay lập tức méo mó rồi chậm rãi tan biến vào không khí thành các đóm sáng vàng nhấp nhấy, để lại vị trí nó đứng là một luồng xương đen giống với hình thù của nó ]

Hả, biến mất ư ?.

À, nghĩ cũng phải. Khi vũ trụ mất đi một trong năm nguyên tố sáng tạo thì sự cân bằng sẽ bị phá huỷ và kết quả là mọi thứ biến mất. Giống con quái này vậy.

Vậy nếu tôi rút sạch MP trong không gian xung quanh mình thì..., thật đáng sợ. Nó sẽ tạo thành một không gian hỗn độn hoặc làm biến mất luôn không gian và tôi cũng lập tức bốc hơi theo.

Có lẽ ý kiến sử dụng MP có sẵn trong không gian là tự sát nhỉ !.

Tuy vậy tôi vẫn có thể sử dụng MP của vật chất hoặc sinh vật. Điều này vô cùng tiện lợi đấy chứ.

Nhưng vẫn không thể ỷ lại. Nếu phải đánh nhau ở một không gian không có gì để rút thì rất bất lợi. Tôi buộc phải vắt óc nữa rồi.
...
Gạt chuyện bắt buộc phải chế tạo ra một kỹ năng giúp tiêu hao ít MP qua một bên, thì trong các game tôi đã chơi thật sự là có vô vàn cách để có thể sử dụng được nhiều MP hơn mà không nhất thiết phải làm giảm lượng tiêu hao lại.

Ví dụ có một số kỹ năng buff như, tăng phần trăm máu với MP tối đa mà không cần phải lên cấp, hoặc MP tự hồi nhiều hơn, hoặc hút "MP dư" với máu của kẻ khác, hoặc sử dụng thuốc hồi phục MP...vv.

Ngoài ra còn có một kỹ năng vô cùng Cheat nữa là, chuyển hoá toàn bộ sát thương từ đòn tấn công ma pháp của đối thủ thành MP cho bản thân. Tôi hoàn toàn đủ khả năng để chế tạo ra một kỹ năng như thế. Nhưng nó thật sự vô dụng nếu gặp phải đối thủ là một kẻ sử dụng sát thương vật lý. Cho nên tôi chẳng việc gì phải phí chất xám để tạo ra một kỹ năng có khuyết điểm lớn như vậy.

Hết cách rồi. Tất cả những thông tin về các kỹ năng trên đều không có một cơ sở logic hình thành nào cả. Tôi không thể chế tác được chúng.
...

Giám định kỹ năng Tự Hồi Phục !.

{ tự hồi phục: nhờ sự nghỉ ngơi của quả tim đập mỗi giây, MP và máu được hồi phục theo mỗi 2s. Thể lực càng cao thì level của Tự Hồi Phục sẽ càng tăng, MP và máu sẽ được hồi càng nhiều. Khi cơ thể trong trạng thái ngủ thì khả năng tự hồi phục sẽ tăng lên gấp ba lần }

Tôi nhớ không nhầm thì Rose có một kỹ năng buff thể lực thì phải.

Mức giới hạn level kỹ năng của tôi là 10. Và cho dù Tự Hồi Phục của tôi có lên level 10 đi nữa thì cũng chẳng hồi được bao nhiêu MP. Đồng nghĩa thể lực của tôi cũng đứng im tại đó.

Tôi khẽ kề môi đến bên tai Rose:

"Rose, kỹ năng vòng tròn ánh sáng của em level bao nhiêu rồi ?".

Cô ấy gật gù một cách mớ ngủ:

"Ưm...ừm..., mười chín".

Tôi cảm thấy như mình sắp khóc...

Thời gian cứ thế trôi qua ảm đạm trong sự bế tắc của tôi.

.
.
-------------
.
.

[ Rose thức dậy bằng một cái vươn vai làm rơi chiếc áo choàng đang che ngực mình xuống.

Cô nhìn sang Divid đang ngồi chống tay lên mặt và tựa lưng vào bức tường bên cạnh. ]

"Anh đã thức để suy nghĩ suốt khi em ngủ sao ?".

"Ừm".

"Chuyện gì làm anh không vui vậy ?". Rose chống đôi tay xuống đất và bò xổm lên người tôi.

Đôi ngực trần bé nhỏ của em ấy ở ngay trên bụng tôi khiến tôi không thể tiếp tục suy nghĩ thêm gì được.

Em ấy ngước lên nhìn tôi chăm chăm với đôi mắt vô cùng lo lắng. Điệu bộ dễ thương này là thứ vũ khí huỷ diệt có tính sát thương vô cùng kinh khủng với một kẻ như tôi.

Đưa đôi tay run rẩy lên như muốn chạm vào đôi vai căng óng đó. Nhưng một chút gì đó trong đầu đã giữ tay tôi lại...

Rose chòm lên vai tôi và nắm đôi tay của tôi đặtp xuống mông em ấy. Từ từ mở toang chiếc quần tôi ra rồi ngồi lên "nó".

Đôi tay bé nhỏ của em ấy dịu dàng đưa vào bên trong áo tôi và vuốt ve khắp cơ thể.

Hông em ấy bắt đầu di chuyển.

Tiếng kêu thỏ thẻ của Rose ngày một kích thích tôi hơn.

Tôi vuốt ve cái eo nhỏ nhắn, em ấy bắt đầu tăng nhịp độ nhanh hơn. Tiếng rên rỉ cũng thế nhanh dần. Rose siết chặt đầu tôi vào ngực mình. Chúng tôi cùng nhịp nhàng vào nhau.

...

"Rose, anh sắp".

"Em cũng sắp. Hãy bắn vào trong nhé".

"Ừm..., anh sẽ dùng phân tách để lấy ra".

Chúng tôi cùng lên đỉnh trong không gian riêng tư và hạn hẹp của chính mình. Ôm chặt Rose trong vòng tay, cuối cùng tôi đã có thể thấy buồn ngủ sau thời gian dài trằn trọc suy nghĩ.

Cứ như thế mà tôi đã ngủ thiếp đi.

.
.
--------
.
.

Những con bọ li ti bay ngang qua tôi khi chúng tôi đang chậm rãi bước đi trên cái hành lang trống vắn.

Sau hơn một tháng bị kẹt ở trong này thì bây giờ lại không còn một con quái nào xuất hiện nữa cả. Nhiệt độ như đang ấm dần lên.

"Chúng đẹp thật, giống như ở lâu đài vậy".

"Em nói sao ?".

Rose bắt lấy một con bọ trên tay mình rồi cười mỉm:

"Là đom đóm. Với đủ màu sắc".

Em ấy đưa nó lên trước mặt tôi.

Nhưng thứ tôi mình thấy chỉ là một con bọ lảo đảo bay khỏi bàn tay bé nhỏ của Rose. Tôi mỉm cười:

"Ừm chúng đẹp lắm".

Rose bỗng quàng tay qua cổ tôi rồi hôn vào môi tôi một cách nhanh chóng:

"Ngốc".

Lũ đom đóm bắt đầu lướt ngang qua mặt tôi ngày một nhiều hơn khi chúng tôi càng tiến xa hơn. Khi vừa đi qua lối ngoặt ở hành lang thì một cánh cổng dịch chuyển đã nằm rần rần ngay trước mắt chúng tôi.

Những con đom đóm từ trong đó bay tỏ ra khắp nơi, hướng thẳng về phía chúng tôi.

[ Rose không thể nào tả xiết nỗi vui mừng khi nhìn thấy cánh cổng.

Cô lập tức kéo tay Divid cùng chạy đến đó với vẻ mặt đầy hạnh phúc. ]

"A, từ từ, để anh gom hết mớ đá quý này đã".

Tôi cố gắng ghì xuống hốt thật nhanh đống kim cương dưới sàn, trong khi Rose lúc này đang kéo tôi hết sức.

"Ơ, khoan đã, dừng lại Rose, anh làm rớt hết rồi"

"Khoan mà...". Cánh cổng hút chúng tôi vào trong khi đến đủ gần...

Tôi đã ngửi được hơi cỏ ẩm bốc lên nhờ những tia nắng ấm áp soi rọi vào chúng. Đây hẳn là ở ngoài trời rồi.

"YAHHHHHHOOOOO". Rose bước về trước vươn hai tay lên cao hét một cách đầy mãn nguyện.

Xong em ấy lại lao đến ôm chầm lấy và vùi mặt vào trong cổ của tôi. Tôi chỉ biết đưa tay lên xoa xoa đầu em ấy.

Cánh cổng dịch chuyển sau lưng đột nhiên biết mất.

"Hả ?".

Tôi dẫm chân xuống đất để sóng dao động lan đến cánh cổng.

Thật sự nó đã biến mất !.

"Ể, đừng chơi tao như thế chứ".

Rose có vẻ không mấy quan tâm đến cánh cổng nữa. Y như rằng, em ấy không muốn quay lại đó thêm lần nào nữa:

"Thôi bỏ đi anh, dù sao thì chúng ta cũng đã đến được tầng cuối cùng rồi kia mà, hihihi".

"Nhưng số đá quý đó...".

Em ấy ôm lấy eo tôi và lắc nhẹ nó, an ủi:

"Không sao mà, bấy nhiu trong balo là đủ cho anh trở thành tỉ phú rồi mà".

Ôi, số kim cương của tôi..., dù đã có một mớ trong balo rồi nhưng tôi nghĩ là mình vẫn lấy chưa đủ. Nếu đem so với công sức với máu thịt tôi đã bỏ ra trong cái dungeon này mà lại chẳng thể lên level, thì tôi phải kiếm cho thật nhiều tiền để bù lại chứ...

Không biết sau khi chinh phục xong cái dungeon này có quay trở lại trong đó được không nữa.

"AA, bên kia có ngọn đồi, em muốn leo lên nó, ta đi nào". Rose lại kéo tay tôi chạy một mạch hướng đến ngọn đồi ở xa.

Tôi bế em ấy lên tay rồi gia tốc băng qua đồng cỏ rộng rãi để đến một thảo nguyên đầy hoa trải dài lên khắp đỉnh đồi.

[ Từ trên đỉnh đồi thấp thỏm, Rose nhìn xuống khu rừng đang đỗ sắc thu. Có một cây cổ thụ ở xa đang rũ lá xuống hai con quái vật to lớn nằm ngủ yên dưới bóng cây.

Cô chỉ tay và nhìn lên trời:

"Các vị thần sống ở cái mặt trời lớn hơn trên đó"

"...Thôi chết, em quên mất là anh không thể nhìn"

"Đôi khi anh khiến em cảm thấy anh còn tinh hơn cả người có mắt nữa đấy. Nhất là lúc em mặc đồ vào ấy". ]

Tôi chỉ biết im lặng ngại ngùng xoay mặt đi.

Rose lại ôm chầm lấy eo tôi từ phía sau:

"Em đói...,. Em nhìn thấy đồ ăn rồi".

"Ừm, anh nấu cho em một bữa thịnh soạn nhé".

"YEY".

Ngay phía dưới chân tôi là một khe suối nhỏ đang chảy rì rào. Cảm nhận dao động của tôi hiện đã quan sát được vạn vật bên trong bán kính 3km2. Tôi nhìn thấy một số rau quả rừng dưới chân đồi. Sẽ sử dụng chúng để làm gia vị, nhưng trước tiên phải xử hai con quái vật ở xa mà Rose đang chỉ đã.

Hai con quái nằm ngoài bán kính dao động của tôi nên chỉ có Rose là nhìn thấy chúng. Em ấy nói chúng gồm một con trông giống cá sấu. Con còn lại thì giống với Koala. Tôi bế Rose chạy thẳng đến chỗ bọn chúng.

Các sợi móc cước của tôi lập tức vây kín toàn bộ cái cây chỗ hai con quái đang nằm rồi siết lại trong khi chúng chưa kịp ngỡ ngàng thì đã bị trói chặt vào gốc cây với cơ thể bị cứa đứt đủ chỗ.

Tôi hiếu kỳ bước lại gần quan sát hình dạng của chúng trước khi cắt chúng thành từng mảnh để đem nấu.

Hai con quái đang choàng tay ôm lấy nhau và run rẩy nhìn tôi.

Con trông giống cá sấu thì nó hoàn toàn nhìn y như con cá xấu thật, chỉ khác là nó đứng bằng hai chân như người vậy, nhìn có vẻ yếu đuối. Con Koala thì có cơ bắp hơn và trông nó như đang đưa thân ra che chở cho con cá sấu vậy.

Tôi thấy có thứ gì đó là lạ ở giữa chân hai con quái này chỗ gốc cây. Đột nhiên có một con quái nhỏ hình dạng giống kỳ đà từ đâu chạy lon ton bằng hai chân đến. Nó thản nhiên chen người vào giữa chân hai con quái đang bị tôi trói, rồi lôi ra một quả trứng.

Ngay lập tức hai con quái bị trói gào thét lên điên loạn. Nước mắt nước mũi bọn chúng chảy xuống ròng rã.

Con quái nhỏ ôm quả trứng rời đi tỉnh bơ như không cần biết tôi đang có mặt ở đây vậy.

*Phậph*

Ngọn thương của Rose cắm thẳng từ trên đỉnh đầu con quái nhỏ xuống đất. Đôi chân mày và vầng trán của cô ấy đang cau quó:

"Mày nghĩ mày là ai thế. Ở đâu ra cái loại quái vật trơ trẽn thế này chứ ?. Giống ai kia không biết...!".

Tôi cười lẫy rồi quay mặt đi chỗ khác giả vờ như chẳng nghe thấy cô ấy nói gì.

[ Bỗng vài ngàn con kỳ đà chen chúc nhau từ trong rừng lao đến. ]

Rose nhặt quả trứng lên ôm vào ngực rồi tiến ra sau lưng tôi.

"Ồ, đến lúc thử dùng phân thân rồi đây".

Tôi lập tức đi vào Cánh Cổng Của Chúa rồi xuất hiện trở lại trước mặt Rose, cùng lúc hai mươi phân thân của tôi cũng xuất hiện vòng quanh cái cây.

Khi đám quái chỉ còn cách cái cây 100m. Hàng trăm sợi móc cước ngay lập tức xuất hiện giữa bầy quái, bắt chéo vào nhau tạo thành một cái lưới rộng 3km2 vây hết toàn bộ bọn chúng trong. Đầu của bọn chúng đều bị mắc kẹt qua khe hở của cái lưới. Mười phân thân của tôi đồng loạt búng tay một cái. Các sợi móc cước liền rút lại vào cánh cổng và cắt ngọt đầu của tất cả bọn chúng.

Tôi cho các phân thân biến mất trong khi đôi mắt của Rose và hai con quái vật kia đang mở to tròn.

Tôi đã tiêu hao 50 MP để tạo ra hai mươi phân thân, sau đó chẳng tốn thêm gì nữa. Có lẽ các phân thân đều có MP và sinh lực của riêng chúng. Chúng kích hoạt các chiêu thức mà không cần sử dụng đến MP của tôi, tôi đã không để ý đến điều này ngay từ đầu.

Cánh cổng của chúa không phải là tạo những dạng phân thân thông thường, mà chính xác nó tạo ra những bản thể nguyên gốc của tôi.

"Tuyệt vời!".

"Chuyện gì làm anh vui thế ?".

Rose mỉm cười bước đến cạnh tôi.

"À, bây giờ anh không còn lo lắng về vấn đề MP nữa rồi, hahahaha".

Đúng thế, chỉ cần tôi còn đầy MP thì bản copy của tôi cũng thế, và tôi chỉ việc rút MP nguồn của chúng để hồi lại MP hiện trạng của mình.

Thử tưởng tượng nột kẻ sở hữu kỹ năng chữa trị thần tốc mà sử dụng cánh cổng của chúa và lại có thể rút MP nguồn như tôi xem.

Ôi thật điên rồ. Điều đó có nghĩa rằng tôi vô đối !.

"Feel so good and easy game !".

Rose nghiêng đầu nhìn tôi:

"Anh lại lẩm bẩm cái gì nữa thế ?".

"À, hehehehehehe".

"Cái mặt lại trơ trẽn đáng ghét...,. Hứ, mặt kệ anh". Cô ấy quay về phía hai con quái bị trói ở gốc cây.

Tôi lập tức tháo sợi cước xuống khỏi người chúng và Rose đặt quả trứng xuống chỗ bọn chúng rồi dùng kỹ năng hồi phục vết thương cho chúng.

Hai con quái mừng rỡ ôm lấy quả trứng của mình vào lòng.
...
Tôi tạo ra một cái chảo to lớn từ đá tảng và thu nhặt xác của lũ quái nhỏ rồi làm sạch chúng, chuẩn bị cho món súp quái vật cùng nhiều món khác mà tôi vừa nghĩ ta trong đầu.

Hai con quái to ấy chỉ nằm âu yếm quả trứng của chúng ở gốc cây và nhìn chúng tôi chứ không dám làm gì khác. Bọn chúng có vẻ có tư duy lẫn tình cảm và cũng rất hiền nữa.

Nhưng thế quái nào mà cá sấu lại có thể đẻ trứng cho Koala được chứ ?.

...

Cái nồi súp cũng đã ngút khói. Đánh động chiếc mũi của con Koala.

Tôi múc súp vào hai cái chén lớn làm từ đá và đặt xuống chỗ chúng, cùng vài món nướng với luộc khác:

"Tụi bây cũng không ăn gì từ sáng giờ đúng chứ ?. Đừng sợ nữa".

Thú thật là làm cả cái nồi súp to khủng bố này cũng mất cả ngày trời, bây giờ đã xế chiều rồi. Tôi cảm nhận được thời gian qua nhiệt độ và tiếng lũ côn trùng bắt đầu kêu.

Rose thì đang chăm chú thưởng thức đồ ăn. Với sức ăn của cô ấy cộng thêm hai con quái nên tôi buộc phải sử sụng thịt của 50 con quái nhỏ để nấu, tính cả rau quả của khu rừng nữa, nên vô cùng mất thời gian. Nói quái nhỏ vậy thôi chứ một con cũng cao khoảng 1,5m rồi. Và hai con quái vật đằng kia thì cao khoảng 20m.

Hiện tại ở đây tôi phải nuôi ba con quái vật phàm ăn.

.
.
-------
.
.

"Hình như hôm nay là Hạ Chí, em có thể nhìn thấy dải ngân hà mà chúng ta đang ở".

"En nói sao, có thể nhìn thấy cả dải ngân hà bằng mắt á ?".

"Hihi, nó thật rộng lớn, rực rỡ đủ màu sắc, hành tinh chúng ta đang ở như bị cuốn vào xoắn ốc của các ngôi sao vậy".

"Anh rất thích bầu trời. Nhưng từ khi đến đây anh đã không thể nhìn thấy được chúng nữa".

"... Em sẽ nói cho anh nghe về chúng".

Cô ấy ngồi nép vào ngực tôi:

"Bầu trời hiện đang có vài áng mây mờ trôi dạt, dải ngân hà hình nón to lớn bao bọc hết chúng ta và có hai dãy sao cắt nhau hình chữ thập, tuy nhiên vẫn có các vì sao lấp lánh khác không nằm trong dải ngân hà, chúng ở hướng ngược lại của bầu trời. Bên ngoài rìa của dải ngân hà có các quần sáng màu xanh và tím uốn lượn vào nhau".

"Hầyyy, tuyệt thật nhỉ, nhưng sao anh lại cảm thấy buồn thế này. Kỹ năng chữa trị của anh chỉ có tác dụng với vết thương mới bị thôi, còn đã lành sẹo thì không bao giờ phục hồi được".

"Để em thử xem".

Rose leo lên người tôi và đè tôi xuống, hai tay cô ấy bịt mắt tôi lại...

"Ưm..., em xin lỗi, nó cũng không có tác dụng".

"Có sao đâu. Kỹ năng phục hồi của em và kỹ năng chữa trị của anh đều có chung khuyết điểm nhỉ".

Rose cúi người xuống và vùi mặt mình vào mặt tôi nghoe nguẩy âu yếm.
...

*ĐÙNGGG...*

[ Một tia plasma có đường kính 50cm vụt xuyên qua vị trí của Rose và đâm sầm xuống mặt đất phá hủy cả một khoảng rộng theo hình dạng cánh bồ câu. ]

Trước đó tôi đã kip kéo Rose ra khỏi chỗ đó trước khi tia sáng kịp chạp tới. Thật may khi cảm nhận dao động đã tăng bán kính tác dụng.

Rose bỗng chỉ tay lên trời:

"Chúng đang rơi xuống rất đông !".

Tôi gia tốc bế Rose chạy khỏi khu vực này. Hai con quái cũng chạy thục mạng đi hướng khác.

Ngay lập tức hàng trăm tia plasma đâm sầm xuống, biến cả khu vực rộng 2km2 này thành bình địa với ngiều hố sâu.

Rose lại chỉ tay về hướng các tia plasma đang bay lên ở rìa của ốc đảo, phía sau khu rừng rậm. Cô ấy nói nó được bắn từ một điểm ở dưới đất lên và tách ra hàng trăm tia khác nhiểu xuống chỗ chúng tôi. Tôi bế Rose chạy theo hướng chỉ tay của cô ấy tiến thẳng đến chỗ tia plasma được phóng ra.

Tôi đã gia tốc rất nhiều lần mà vẫn chưa đến được rìa của ốc đảo rộng lớn này, mặc dù đã vượt qua 7km đoạn đường nhưng tôi phải dừng lại liên tục để tránh các vật cản như cây cối và đá tảng. Kỹ năng gia tốc làm tăng tốc độ của cơ thể nhưng không có nghĩa là sẽ làm tăng tốc độ sử lý của bộ não.

Một tia plasma đột ngột xuyên vào bán kính dao động của tôi và lao thẳng tới, tôi lập tức tránh kịp và tiếp tục tiến lên theo hình zic zac không đồng đều.

Ngay lập tức hàng trăm tia plasma lại lao đến theo đường thẳng, nhanh hơn và phủ kín cả tầm mình trước mặt. Tôi buộc phải nhảy lên trời để tránh chúng và lập tức lãnh trọn hàng đống tia plasma khác vừa ập đến. Rose kịp đưa khiên lên đỡ. Chúng tôi bị đẩy bay ngược lại một đoạn rất xa.

Càng đến gần nó thì các tia bắn đến càng nhanh, và có lẽ nó đã tính toán trước để dụ tôi nhảy lên. Một đám tia khác lập tức ập tới với số lượng gấp ba lần vừa rồi, che lắp cả bầu trời và lối đi trước mặt.

Hai mươi vòng sáng của Rose bị phá vỡ chỉ với một tia, nhưng chiếc khiên của cô ấy đã chặn được nó, hàng trăm tia còn lại oanh tạc cả khu vực chúng tôi đứng thành một cái hố lớn. Tôi bế Rose gia tốc rời khỏi cái hố rồi liên tục chạy về hướng nguồn phóng plasma.

"Em có thể gạt chúng đi hướng khác được không ?".

"Được, em sẽ làm như vậy!".

Hàng trăm tia nữa lại ập đến, hàng chục tường chắn của Rose làm chúng bay chậm lại rồi cô ấy dùng khiên gia tốc gạt chúng chuyển hướng. Chúng tôi cùng phối hợp, tôi gia tốc đến điểm dừng thì cô ấy sẽ gạt đi hàng chục tia plasma trong một đợt.

Tốc độ tấn công của Rose quả là kinh người.

Khoảng vài phút sau chúng tôi đã đến được rìa ốc đảo, nhưng ngoài khoảng đất trống ra thì ở đây chẳng có gì nữa cả. Trong tích tắc tôi đã thấy được hình thù của một bàn tay quái vật chìa ra khỏi đám rừng ngay phía sau mình, tôi lập tức sử dụng đọc trước chuyển động và giật lấy chiếc khiên của Rose gạt đi một tia plasma khổng lồ bắn vào lưng tôi.

[ Tia plasma chạm vào bức tường chắn của ốc đảo rồi lập tức biến mất. ]

Mọi thứ đột ngột lặng im.

Có vẻ con quái vật này đang suy tính gì đó. Không để nó kịp suy nghĩ, Rose lập tức Phán Quyết vào khu rừng, tất cả tan biến ngay lập tức, chỉ còn lại mặt đất.

"Anh không biết nó là gì nhưng có vẻ nó chết rồi nhỉ ?".

Tôi không còn cảm nhận được bất cứ dao động gì nữa từ bàn tay đó.

Rose lại chỉ tay lên trời:

"Có hàng trăm tia khác lại bắn lên từ vị trí giữa ốc đảo".

Tôi bế Rose tiếp tục gia tốc bỏ lại mảnh đất phía sau cho các tia plasma oanh tạc.

"Chết tiệc, chẳng lẽ lại là kỹ năng dich chuyển sao ?".

Nhưng nếu lúc nãy bàn tay nó đã ở trong bán kính quan sát của tôi thì tôi phải thấy cả hình dạng của con quái rồi chứ, sao lại chỉ thấy mỗi bàn tay của nó thôi ?.

Lẽ nào tay chân nó có thể tách rời giống con Boss ở tần hai ?.

Chúng tôi gia tốc đến chỗ nó, trong khi Rose đã quen dần với việc gạt đi những tia plasma phóng thẳng tới của nó.

Tôi nghĩ nó có khả năng dịch chuyển và tách rời cơ thể !. Bởi vì nó sẽ không thể nhìn thấy chúng tôi qua khoảng cách xa như vậy trong khi đàn có đầy vật cản.

Nếu như thế thì chỗ đang bắn ra những tia plasma là chỗ bàn tay của nó, còn cơ thể nó hẳn là nằm ở vị trí nào đó có thể quan sát được chúng tôi để ngắm bắn.

"Rose, đỉnh núi nào ở đây cao nhất thế ?"

"Nó nằm khá xa ở rìa ốc đảo, bên phải chúng ta".

"Phải, tất nhiên phải là nơi xa rồi".

"Anh có kế hoạch gì sao ?".

"Anh chắc chắn nó đang ở nơi cao nhất để ngắm bắn chúng ta, và nó còn có kỹ năng dịch chuyển nữa".

"Em có kỹ năng nào có thể từ đây phá sập được ngọn núi đó không ?".

"Tốn 500 MP để thực hiện. Anh muốn thì em sẽ liều thử".

"Được, hãy phá huỷ ngọn núi đó cho anh".

Rose đưa chiếc khiên cho tôi để đỡ gạt các tia plasama vẫn đang bắn tới tấp, cô ấy lập tức đưa cánh tay về phía ngọn núi:

[ Các pháp ấn khổng lồ lập tức xuất hiện phía trên ngọn núi

*ẦMMMMMMMMMH*

Ngọn núi bị áp lực vô hình đè bẹp trong nháy mắt. ]

Thứ áp lực đó dao động mạnh đến nỗi tôi có thể nhìn thấy nó rõ mồn một.

"Tốt lắm".

Tôi bế cô ấy lén lúc lẫn vào trong đám rừng rậm bên cạnh rồi đổi hướng chạy theo hình vòng cung và thu hẹp dần khoảng cách với bàn tay.

Các tia plasma lại tiếp tục bắn thẳng về phía chúng tôi một cách chuẩn xác.

"Thật vô lí, nếu nó không thể nhìn thấy chúng ta thì làm sao nó bắn chuẩn như thế chứ ?".

Chúng tôi chỉ còn cách bàn tay ấy 500m. Nó đang chỉa lên trời và bắn đi một tia plasma, ngay lập tức tia plasma đó nổ tung thành hàng trăm tia nữa lao xuống trở lại khu vực này.

Bàn tay lập tức biến mất trước khi Phán Quyết của Rose kịp chạm vào nó.

Cô ấy kịp thời giơ chiếc khiên lên cao, đỡ trực diện các tia plasma ập xuống. Chúng tôi lại bị vùi xuống hố.

Rose thốt lên một cách ngao ngán:

"Nó chạy mất rồi".

Sau khoảng vài chục giây, các tia plasma khác lại được bắn lên từ rìa ốc đảo cách chúng tôi 7km làm tôi tức điên.

"Lần này tao không để mày chạy thoát nữa đâu".

Lần này đường đi đến chỗ nó khá trống trải nên tôi gia tốc liên tục. Chỉ trong vài giây tôi đã đến cách nó 4km.

Khi các tia plasma của nó vừa chạm đến bán kính quan sát của tôi, tôi lập tức sử dụng Cánh Cổng Của Chúa. Tất cả tia plasma lập tức biến mất và cùng lúc đó hàng ngàn tia plasma khác bắn ngược trở lại qua hai mươi cánh cổng của tôi. Chúng oanh tạc diện rộng khu vực của bàn tay con quái.

Rồi mọi thứ lại yên ắng.

Tôi đã đến nơi kịp thời, nhìn xuống dưới cái hố khổng lồ. Có một con quái vật trang bị sáu cây cung mọc ra trên sáu cánh tay của nó, và mình mẩy nó bị trầy xước nhẹ.

Nó ngước nhìn tôi rồi thở dài một cái.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro