CHAP 11: Kỹ Năng Mới
{ kỹ năng Cảm Nhận Dao Động tăng cấp Lv: 7/10 }
{ kỹ năng Tự Hồi Phục tăng cấp Lv: 6/10..., máu hồi: 7/2s, ma pháp hồi: 5/2s }
{ kỹ năng Gia Tốc tăng cấp Lv: 8/10 }
{ kỹ năng Thốn Kình Lực tăng cấp Lv: 8/10 }
{ kỹ năng Phân Tách Và Trù Ếm tăng cấp Lv: 7/10 }
{ kỹ năng Suy Diễn tăng cấp Lv: 8/10 }
{ kỹ năng Logic Kiểu God tăng cấp Lv: 7/10 }
{ kỹ năng Chữa Trị tăng cấp Lv: 2/10 }
Giọng nói của giám định đánh thức tôi dậy. Rose vẫn đang chợp mắt trên vai tôi. Đưa tay xoa nhẹ đầu cô ấy như đứa em gái bé bỏng của mình, tôi khẽ đứng lên và bắt tay vào việc:
Đầu tiên sẽ là vũ khí mới cho Rose trước.
Giám định !.
{ gấu mặt quỷ chúa: bộ răng mỏng nhọn và bén, có độ cứng chắc vô cùng cao, là báu vật cấp thế giới. Móng vuốt vô cùng bền và cứng cáp có thể chịu nhiều áp lực mạnh cùng lúc, là báu vật cấp lục địa. Những sợi cước gai màu đen với chiều dài 10km được xếp gọn bên trong cái bụng ục ịch và nối ra đến cổ tay, độ cứng cáp và sắc bén thuộc hàng cao cấp, là báu vật cấp quốc gia. Hai hình xăm trên hai vai, vai trái là là ám chú chứa kỹ năng Hồi Phục Tổn Thương và vai phải là ám chú chứa kỹ năng Cánh Cổng Của Chúa }
Giám định hình xăm Cánh Cổng Của Chúa !.
{ kỹ năng Cánh Cổng Của Chúa: một kỹ năng cấp thánh, thi triển trong bán kính 3km2 xung quanh bản thân, có khả năng tạo ra nghịch lý không gian và dịch chuyển vật chất }
Nghịch lý không gian là sao nhỉ ?. Để từ từ tìm hiểu sau, có lẽ nó có liên quan đến hàng trăm phân thân của con gấu. Tôi dùng Phân Tách và Chế Tạo lên chiếc móng vuốt to đùng, làm thành một chiếc khiên tuyệt đẹp cho Rose. Cắt một đoạn cước gai dài rồi dùng sợi cước để nối các đoạn ống làm từ răng nanh củ con gấu thành một chiếc thương có thể đứt khúc thành một chiếc roi đầy gai, xong tôi sửa chữa lại một chút các công tắc vặn ở đít thương để những cái gai có thể mọc ra hoặc quấn khép lại vào thân chiếc thương. Đồng thời tôi gia công thêm chức năng đâm tới của mũi thương, tôi làm cho chiếc thương có thể thu vào trong thành một chiếc baton ngắn gọn, khi Rose đâm đầu thương đi thì mũi thương sẽ lập tức xuất hiện và kéo dài ra với lực gia tốc tỉ lệ gia tăng với lực đâm của cô ấy.
[ Mồ hôi đang lăn trên má của Divid khi cậu chế tác các vũ khí của Rose trên tay. Rose đã tỉnh giấc từ lâu và cô vẫn đang tựa trên xác con gấu nhìn chăm chăm Divid từ đầu đến giờ mà cậu không hay biết ]
Tiếp theo tôi dùng mảnh da gấu đã để sẵn bên cạnh làm thành một chiếc áo khoát dài bóng bẩy cho Rose, chiếc áo lông dài tay với các cúc áo từ ngực xuống eo xoã tà áo xuống chân. Chiếc áo khoát của tôi đơn giản hơn, chỉ là một chiếc áo khoát ngắn tay dài bình thường.
Bây giờ là đến hình xăm. Tôi phải có cho được chúng.
Phân tách Cánh Cổng Của Chúa ra khỏi con gấu !.
{ kỹ năng đạt đủ điều kiện, bắt đầu phân tách }
[ Rose nhìn thấy hình xăm màu tím trên vai con gấu từ từ di chuyển ra khỏi nó và đứng lơ lửng trên không trước mặt Divid, hình xăm đó từ từ bay ra sau cổ cậu ấy rồi thu nhỏ lại in vào sau cổ ]
"Chuyện gì thế Divid, tôi chưa từng thấy ai làm như vậy bao giờ, anh thích hình xăm đó đến vậy à ?".
Tôi mỉm cười quay sang Rose:
"Cô cũng được một cái đấy".
"Hơ, mặc dù tôi rất thích những hình xăm nhưng mà lấy của một xác chết thì có hơi...".
"Nó rất có ích cho cô đấy".
"Hả ?".
Tôi tách hình xăm còn lại rồi đặt trên tay đi lại chỗ Rose:
"Nó chính là kỹ năng hồi phục của con gấu".
Cô ấy tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên:
"Anh cho tôi thật sao, anh không sợ tôi sẽ giết anh dễ dàng hơn nếu tôi có nó à ?".
"Dù sao thì tôi vẫn muốn cô có nhiều cơ hội sống sót hơn bên trong cái dungeon này. Cô muốn in lên chỗ nào, ở cổ, hay đâu ?".
Tôi đang hứng thú. Rose có vẻ thẹn thùng:
"Đâu cũng được".
Tôi in hình xăm vào bên phải cổ của Rose bằng Ếm Thuật.
"Thế nào, Cô đã nhận được nó chưa ?".
"Ưm..., được rồi, cái kỹ năng đó đã xuất hiện trong bảng thiên chức của tôi".
"Tốt lắm".
Tôi cười, và quay lưng bước đến chỗ đống dây cước để dưới đất...,. Trong lúc chiến đấu, con gấu ấy đã hoàn toàn bù đắp được khoản khống chế mục tiêu của mình bằng cách cho những sợi móc cước di chuyển qua xoáy dịch chuyển, liệu tôi có thể bắt chước nó nhưng lại ở mức độ tiện lợi hơn không ?!.
Kích hoạt kỹ năng trù ếm. Dùng tác dụng của Cánh Cổng Của Chúa phối hợp với các sợi cước để có thêm một tác dụng nữa !.
{ đã kết hợp thành công, kỹ năng mới tạo: Trói Diệt }
Tuyệt, có vẻ cái tên giám định này hoàn toàn hiểu được ý tôi và tự động hành động. Đống dây cước bỗng biến mất. Tôi quay sang xác của con gấu:
"Rose, đến đây với tôi".
Ngay khi cô ấy đi khỏi đó, tôi kích hoạt các vòng xoáy dich chuyển bao quanh lấy con gấu, ngay lập tức các sợi cước gai to lớn lao ra chằn chịt quấn vào cái xác. Tôi nắm tay lại và cái xác bị xé thành từng mảnh vụn sũng máu trên sàn.
{ trói diệt tiêu hao 2 MP }
Rose bỗng nhìn tôi bằng nửa con mắt:
"Giờ anh lại ăn cắp cả kỹ năng của kẻ khác nữa, xấu xa hết chỗ nói".
"Ô, xem ai vừa nói kìa, hay là cô hãy trả lại kỹ năng hồi phục cho cái xác đó đi, hahaha".
"Hứ...". Cô ấy xoay mặt đi rồi đứng khoanh tay.
Tôi choàng chiếc áo khoát lên vai Rose như một người anh trai đang chăm sóc cho đứa em gái, chiếc khiên và cây thương đã được đeo sẵn trên đó. Tôi trở lại nhặt các chiếc răng với móng vuốt của con gấu rồi tạo thành một cặp bát trảm đao, với lưỡi làm bằng nanh sắc, chuôi cầm làm bằng móng vuốt, một cái vòng ở chuôi để bảo vệ ngón tay và một thanh chắn ngắn chìa thẳng ra từ cán đao song song với sóng đao để tiện kẹp các lưỡi kiếm đâm vào.
Tôi lại ngồi xỏm xuống đất và bắt đầu nghiên cứu kỹ năng Cánh Cổng Của Chúa.
Mở một vòng xoáy rồi ném thanh đao của mình vào trong, ngay lập tức mở thêm năm vòng xoáy khác, năm thanh đao liền lao ra khỏi các vòng xoáy đó.
{ Cánh Cổng Của Chúa tiêu hao 3 MP }
"Nó có phải là kỹ năng phân thân của con gấu ?". Rose tò mò.
"Cô có nhìn thấy các xoáy dịch chuyển đó không Rose ?".
"Xoáy gì ?, tôi chỉ thấy năm thanh đao bay ra từ không khí mà thôi".
Vậy là mắt thường không nhìn thấy được xoáy dịch chuyển, chỉ có cảm nhận dao động của tôi mới thấy được chúng. Kỹ năng này khá là hữu ích đây. Tôi mở mười vòng xoáy rồi bước vào bên trong một cái. Ngay lập tức có chín tôi khác xuất hiện.
{ Cánh Cổng Của Chúa tiêu hao 10 MP }
"Thì ra là vậy"
"Này, các cậu thử sử dụng các kỹ năng và gia tốc của mình xem".
Bọn họ lập tức gia tốc và dùng các xoáy không gian rồi cả kỹ năng trói diệt nữa. Và họ oanh tạc mọi thứ trước mặt tôi. Nếu tôi có cả một đạo quân như vậy thì chuyện chinh phục cái dungeon này trở nên dễ thở hơn rồi đây.
[ Rose to tròn đôi mắt chứng kiến chín Divid đang quậy phá tan nát cả khu vực này ]
Tốt. Bây giờ thử một nghìn người thì thế nào nhỉ. Tôi lập tức tạo ra một nghìn vòng xoáy che kín toàn bộ xung quanh, các phân thân của tôi lập tức rơi xuống nằm bất động trên mặt đất.
{ Cánh Cổng Của Chúa tiêu hao 250 MP }
"Hả..., sao chúng lại bất động, mà lại hút MP kinh khủng vậy ?".
Hiển thị Bảng Thiên Chức của ta !.
Một tấm bảng ảo trong suốt hiện ra ngay trước mặt tôi:
BỊ ĐỘNG SẴN CÓ:
Kỹ Năng Suy Diễn (Lv: 8/10)
Kỹ Năng Cầm Cự (Lv: 7/10)
Kỹ Năng Logic Kiểu God (Lv: 7/10)
Kỹ Năng Thốn Kình Lực (Lv: 8/10)
Kỹ Năng Bát Trảm Đao (Lv: 8/10)
Kỹ Năng Lục Điểm Trường Côn (Lv: 7/10)
Kỹ Năng Wingchun (Lv: 9/10)
Kỹ Năng Cảm Nhận Dao Động (Lv: 7/10)
Kỹ Năng Tăng Cường Thính Giác, Khứu Giác (Lv: 6/10)
Kỹ Năng Nấu Nướng (Lv: 7/10)
Kỹ Năng Ngôn Ngữ Chung (...)
Kỹ Năng Tự Hồi Phục (Lv: 6/10)
Kỹ Năng Gia Tốc (Lv: 8/10)
CLASS: SÁNG TẠO SƯ LV0:
Kỹ Năng Giám Định (Lv: 10/limit)
Kỹ Năng Chế Tạo (Lv: 6/10)
Kỹ Năng Phân Tách Và Trù Ếm (Lv: 7/10)
Kỹ Năng Chữa Trị (Lv: 2/10)
Kỹ Năng Trói Diệt (Lv: /10)-nghịch lý tạo được 20 vật chất đồng nhất...
Kỹ Năng Cánh Cổng Của Chúa (Lv: 1/10)-nghịch lý tạo được 10 vật chất đồng nhất...
(có thể thêm kỹ năng ngoại đạo)
----------
Thì ra là chỉ có thể tạo được mười phân thân và hai mươi móc cước ở level 1 à. Vậy con gấu đó hẳn đã đạt đến cấp cao hơn của kỹ năng này. Và những thông tin mà các phân thân tiếp cận được đều truyền vào não của tôi, dù ở khoảng cách bao xa thì tôi vẫn có thể quan sát và ra lệnh cho chúng.
MP của tôi chỉ còn 120/500 vì tôi đã sử dụng để chế đồ và thử các kỹ năng. Kia mà, có vẻ nếu cái cổng của chúa tạo ra nhiều bản thể hơn thì MP của tôi bị tiêu hao nhiều hơn. Khác với các kỹ năng thiên chức có sẵn, các kỹ năng thiên chức của tôi đều có mức tiêu tốn là 5 điểm MP như nhau cho mỗi lần sử dụng không cần biết là vật chế tác phức tạp đến đâu.
Có vẻ tôi phải vắt óc ra giải quyết vấn đề tiêu thụ MP rồi, vì MP của tôi nó cũng đứng im một chỗ giống như cái level chết tiệt của tôi vậy. Trong khi MP của Rose đã tăng từ 1000 lên 2000 rồi. Cuộc đời thật bất công đối với một mình tôi mà !.
Tôi phân tách các chất bẩn, mồ hôi trên người của mình và cũng quay sang Rose phân tách các chất bẩn ra khỏi người cô ấy, thay cho việc tắm rửa. Một cách nhìn khác thì kỹ năng này quả là thực dụng...
-----
Chúng tôi tiến thẳng vào cái hang của con gấu. Tôi nghĩ, có lẽ sẽ tìm được gì đó trong này.
...
[ Rose đang bước đi bênh cạnh Divid, chăm chú đôi mắt nhìn lên gương mặt của cậu nãy giờ. Divid thì đang lẩm bẩm gì đó một mình. Cô hiểu cậu đang sử dụng giám định để chế tác gì đó trong đầu. Nhưng cứ mỗi khi Divid như thế thì trông cậu như một người đàn ông trưởng thành và nghiêm túc vậy, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lúc bình thường trông trơ trẽn và chẳng đáng tin cậy chút nào.
Không biết từ khi nào mà Rose đã thích quan sát chăm chăm vào Divid khi cậu ấy bắt đầu suy tư gì đó. Cô cảm thấy vô cùng ấm áp như được chìu chuộng khi Divid khoát lên lưng cô một chiếc áo hoặc trao cho một món vũ khí mới. Ngay cả kỹ năng hồi phục vết thương vô cùng quý giá như vậy mà một kẻ sát nhân máu lạnh như Divid lại vui vẻ dễ dàng tặng luôn cho cô, một người luôn muốn giết cậu.
Cô tự hỏi..., tại sao anh ấy lại tin mình như vậy ?]
"Divid này !".
"Hửm ?".
"Bây giờ có lẽ tôi đã đủ mạnh để có thể giết được anh rồi. Vậy tại sao anh lại còn trao cho tôi thêm cả kỹ năng hồi phục, anh không sợ à ?".
"Tôi không sợ đâu, hihihi".
"Chẳng lẽ anh đã có một cách khác để chống lại tôi ?".
"Rose là một cô gái tinh tường lắm đấy, hihihi".
"Tôi biết ngay, anh đâu phải loại người ngố tàu như Quice". Rose tỏ ra thất vọng.
"Á há, cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận tên Quice đó là một thằng ngốc rồi nhé".
"Gừmm... dù cho Quice như vậy, nhưng anh ta là một người vô cùng tốt bụng và có trách nhiệm. Hơn anh".
"Hahahahaha, những kẻ đạo đức giả như thế chỉ chết sớm thôi, dù ở thế giới nào cũng vậy".
*CỐPh...*
"Quice không phải là kẻ đó đâu, anh ấy có bản năng sinh tồn mạnh mẻ hơn bất kỳ ai".
Tôi xoa vào cục u trên đầu.
"...Mà Divid này !. Tại sao anh lại ra tay tàn nhẫn với người khác, mà đối với tôi anh có vẻ không như vậy. Trong mắt anh, con người thật sự là gì chứ ?".
"Hừm, có lẽ cô và Quice đều chưa có nhiều kinh nghiệm với con người nên mặc nhiên gom con người lại và xử sự với từng người theo một logic chung"
"Đối với tôi, không có con người mà chỉ có mỗi người. Thú thật là lúc bị cô nhốt lại với con boss ở tầng hai là tôi đã rất muốn phanh thây cô ra rồi. Nhưng cuối cùng chuyện cũng đâu vào đấy. Tôi cần cô an toàn để hỗ trợ cho tôi hơn".
"Phanh thây sao...!".
Rose có vẻ chùn bước, chút sợ hãi đã thoát ra khỏi ánh mắt của cô ấy nhưng liền bị giữ lại. Tôi liền thở dài và tỏ ra không phòng bị gì cả:
"Dù vậy. Cô đã không hề tấn công tôi những lúc mà tôi yếu nhất và mất cảnh giác nhất. Đáng lý cô đã có thể giết tôi rồi trở về lâu đài mà chẳng cần phải giành giật sinh mạng của mình cùng tôi ở bên trong cái dungeon này"
"Tôi rất thích những người có can đảm như cô vậy. Nên tôi nghĩ mình sẽ phải bảo vệ cô hết mức nếu có thể".
Cô ấy phì cười:
"Đôi khi anh lại trở nên rất dịu dàng và ga lăng đấy".
...
[ Divid lại cặm cụi thu thập các khoáng thể khác bên trong cái hang cho vào balo da gấu sau lưng cậu.
Rose chỉ ngồi trên một phiến đá và chống cằm theo dõi. Cậu ta lấy tất cả các khoáng thạch hoả còn lại rồi yểm chúng vào trong chiếc suriken khiến nó trở nên đỏ thẫm như lửa, tiếp theo cậu ta lại yểm thêm những viên thuỷ thạch vào đó làm biến đổi màu sắc chiếc suriken sang trong suốt như gương. Nét mặt Divid dần dần biểu hiện nên một nụ cười u ám vô cùng gian xảo, cái vẻ mặt đó khiến Rose ớn lạnh cả cơ thể và phải chộp liền lấy chiếc khiên ném thẳng vào đầu Divid. ]
*CỐPh*
"Ui da".
[ Sau khi thấy Divid đã hết trưng cái bộ mặt gian manh ấy lên, Rose lại tiếp tục ve vẩy đôi chân của mình và hát.
Giọng ca khiến cho cơ thể Divid tỏ ra thư giản trong khi cậu đang mân mê chiếc suriken.
Cô ấy hát về một người bạn luôn vui tươi hoạt bát và giúp đỡ mọi người. Bất chấp bản thân có bị thương tổn thế nào đi chăn nữa, cậu vẫn luôn tự mình vượt qua mọi thứ. Người bạn ấy đã cùng cô trải qua bao nhiêu hiểm nguy trong khu rừng, và cũng dạy cho cô rất nhiều cách để sống sót. Đó là người bạn thân nhất từ khi còn bé cho đến khi cô đã trưởng thành. Người bạn với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh rực, màu của hy vọng...]
...
{ kỹ năng Chế Tạo tăng cấp Lv: 7/10 }
Giọng ca bỗng trầm xuống như một lời tri ân đến tên Quice, tôi hiểu được cô ấy đang nhớ những người đồng đội cũ của mình. Giọng của Rose rất hay và truyền cảm, đôi khi tôi liếc nhìn sang cặp đùi thon gọn và khiêu gợi ẩn bên trong lớp áo choàng khi cô ấy cứ ve vẫy chúng sau lưng tôi. Dù không cần phải ngoái đầu lại tôi vẫn nhìn thấy rất rõ từng đường cong căng mịn của chiếc đùi qua cảm nhận dao động.
Tưởng tượng mình được gối đầu lên và vuốt ve chúng. Mùi thơm sẽ xoa dịu sự căng thẳng vì thiếu tia nắng ấm áp của mặt trời trong những ngày qua của tôi.
Cả đôi gối nữa, chúng quả thật rất thon mịn và chắc chắn là trắng n...ỏn...!.
*CỐPh*
"Á Á"
"Sao đột nhiên lại đánh tôi ?".
"Không biết nữa..., chỉ là cảm thấy như có một dòng điện làm chân mình nổi hết cả da gà lên nên tay tôi tự phản xạ ấy mà, xin lỗi nhé, hihihihi".
...
Sau thời gian thư thái ấy, chúng tôi tiếp tục đi lên các bậc thang ở cuối hang và đến được một khu vực hình mái vòm. Ở phía xa, ngay trung tâm của nơi này có một cái kim tự tháp hình bậc thang và ngay trên đó là một cánh cổng ma pháp đang hoạt động. Lũ quái vật đột nhiên ào ạt trào ra từ trong cánh cổng.
Tôi rút ngay chiếc suriken sau lưng mình:
"Cô muốn xem pháo hoa không Rose ?".
"Pháo hoa ư, anh lại có trò mới chăn ?".
Tôi phi chiếc suriken thẳng vào đám quái đang lao đến theo hình vòng cung trước mặt.
[ Chiếc suriken được truyền ma pháp trực tiếp từ Divid liền biến to thành một cái cỡ đại với bốn sải cánh trong suốt viền đỏ rộng 50m lướt thẳng vào giữa đám quái và để lại đằng sau nó những tiếng nổ dồn dập oanh tạc đường đi của nó.
Chiếc suriken đổi hướng quay lại và lướt một vòng cung ngang qua đám quái trước mặt Rose, kéo theo hàng loạt vụ nổ bảy sắc cầu vòng nung chảy cả đám quái trên diện rộng. ]
"Thế nào, trông nó có đẹp không ?".
"Anh đùa đấy à..., còn đẹp hơn cả những gì mà tôi từng được thấy trước đây...,. Làm cách nào mà anh có thể khiến nó nổ ra đủ loại tia sắc như thế ?".
"Hả. Đủ màu à, tôi tưởng là chỉ đỏ với vàng thôi chứ ?..."
"A hiểu rồi. Do hơi nước làm tán xạ ánh sáng đấy"
"Tôi đã dùng hoả thạch và thuỷ thạch kết hợp vào chiếc suriken, với thân là thuỷ còn cạnh bén là hoả, khi chúng chém vào một vật cản thì thuỷ với hoả sẽ va chạm nhau tạo ra một vụ nổ áp xuất nóng lạnh, bằng cách nào đó mà ánh sáng từ vụ nổ đã làm tán xạ hơi nước khi sinh ra...,. Tôi ước mình có thể nhìn thấy màu sắc để được chiêm ngưỡng chúng như cô đấy".
"...Rồi giờ đến lượt tôi nhé". Cô ấy bước lên phía trước.
[ Một chiếc vòng sáng to lớn bỗng bao quanh gần hết chu vi bên trong căn phòng, nhốt luôn cả cánh cổng và đám quái bên trong. Đám quái từ bé đén to vẫn lao ra ngùn ngụt từ trong cổng, nhưng chúng không thể làm gì được ngoài dẫm đạp và chất chồng lên nhau.
Đám quái vẫn ngày một xuất hiện nhiều hơn. Rose đứng nhìn thêm một lúc lâu..., bây giờ bức tường của Rose như một chiếc hộp thuỷ tinh gom hết toàn bộ hàng vạn con quái chen chúc và giãy giụa lên nhau cao đến 500m.
Nhận thấy số lượng hình như đã không gia tăng thêm nữa, cô nhẹ nhàng thốt lên:
"Phán Quyết".
Ngay lập tức có những vầng sáng vàng chói khổng lồ từ trên trần hang ập xuống. Tất cả quái vật đều bị phân rã thành không khí, không để sót lại gì dù chỉ một hạt bụi. Chỉ còn lại cánh cổng, và các dấu chân sần sùi của bon quái trên đất. ]
Rose quay sang tôi, cười tươi tắn:
"Tôi lại lên cấp nữa rồi".
Và tôi chỉ có thể đáp trả lại cổ bằng một cú thở dài đầy ngao ngán choàng vai cổ cùng bước vào cánh cổng.
...
Trước mắt chúng tôi hiện ra một hành lang rộng 10m2 với bốn bức tường bao quanh và chỉ có một lối đi duy nhất. Có các ngọn đuốc ma thuật soi sáng dọc theo hướng đi.
[ Trên ba bức tường đều có đính đầy những viên hồng ngọc và đá quý các loại, còn dưới sàn thì chúng nằm rải rác đầy rẫy. Nhìn thì khó lòng mà cưỡng lại được sự lấp lánh tuyệt đẹp cùng tương lai phú quý mà chúng có thể đem lại. Chỉ cần hạ cánh tay xuống và nhặt chúng lên thôi, thì chúng sẽ thuộc về mình ngay lập tức. ]
"Giám định".
{ hồng ngọc quý hiếm chỉ có hở ốc đảo thứ tư, giá trị rất lớn }
"Dựa vào những lời mà Quice nói với tôi lúc trước, đây là nơi chưa ai có thể sống sót trở ra"
"Những thứ đá quý này thật sự rất hấp dẫn, nhưng nếu không ai có thể quay trở lại được cánh cổng lúc nãy thì tôi nghĩ rằng vấn đề nằm ở những viên đá này". Xuýt tí nữa là tôi nhặt chúng lên rồi nhét hẳn vào balo rồi.
"Ta không nên lấy chúng". Rose làm vẻ mặt nghiêm túc.
Chúng tôi tiếp tục bước đi. Giẫm đạp lên các viên đá quý để tìm đường rời khỏi cái đường hầm hành lan này.
Nhưng sau khoảng thời gian rất lâu, tất cả những gì mà chúng tôi có thể làm là đi theo một lối đi duy nhất của hành lang. Nó đôi khi uốn lượn và cũng đôi lúc gập gò các ngã rẽ, nhưng nó chỉ có một lối duy nhất.
...
Chúng tôi cứ đi mãi. Đã rất nhiều thời gian trôi qua rồi, tôi đoán đã hai ngày rồi mà vẫn chưa thấy có gì xảy ra cả. Rose thì đang ôm cái bụng đói meo của cô ấy. Biết trước thì tôi đã dự trữ thức ăn lúc còn ở dưới ốc đảo thứ ba rồi.
Cô ấy đang dần khứm rứm người lại, bước đi ngày càng chậm.
"Rose ?".
"Ưm..., đói quá..., không sao ta đi tiếp nào". Cô ấy bỗng đổ sập xuống đất làm các viên hồng ngọc lăn long lóc.
Tôi khum người xuống và bồng cô ấy lên tay:
"Có lẽ cô nên ngủ một chút đi, chúng ta đã đi liên tục mấy ngày nay rồi".
"ưm...".
Giọng nói có vẻ nhẹ nhàng hơn với tôi. Rose gục đầu vào cổ tôi rồi chợp mắt. Trong khi hai tay vẫn che đi cái bụng đang kêu réo âm ỉ. Tiếng lọc cọc của các viên đá quý bị chân tôi giẫm lên làm cho không gian trở nên cằn cọc hơn.
...
Tôi đoán là đã một ngày nữa lại trôi qua. Rose ngày càng tiều tuỵ, và tôi cũng thế.
Cái hành lang này càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Chúng tôi ngồi xuống một góc, trong khi Rose đang ngồi trong lòng tôi và run rẩy. Dù cho chiếc áo choàng đã che lấp toàn bộ cơ thể chúng tôi nhưng vẫn thấy lạnh, cơn đói lại càng khiến mọi thứ thêm tồi tệ.
Tôi cởi bỏ các cúc áo của mình và dùi hai bàn tay cùng đôi má lạnh buốt đang run rẩy của Rose vào ngực, cô ấy không hề chối từ nữa mà siết chặc hai cánh tay ra sau lưng tôi. Nhiệt độ cơ thể của tôi có lẽ sẽ xoa dịu phần nào cho cô ấy.
"Này..., chúng ta sẽ chết ở đây thật sao ?". Giọng nói của Rose yếu ớt.
Tay tôi xoa nhẹ vào cái đầu nhỏ bé đang run rẩy của cô ấy:
"Tôi sẽ tìm cách".
Đặt tay xuống bóc một nắm đá quý rồi cho vào balo của mình. Ngay lập tức có tiếng gào rú vô cùng đói khát của một đám quái vật đang lao tới từ cả hai phía sau ngã rẽ của những bức tường.
"Divid, tôi có đang mơ không ?, hình như có tiếng của thức ăn !".
"Cô không mơ đâu...".
Rose từ từ gượng đầu dậy nhìn về phía góc khuất của ngã rẽ trên bức tường đằng xa, một lúc sau, cả một đàn quái vật nhẵn lông chen chúc nhau che lắp cả khoảng trống của hành lang lao rất nhanh về phía chúng tôi. Ở hướng ngược lại cũng vậy.
Đôi mắt của Rose trở nên lóng lánh phấn khởi hơn bao giờ hết.
Khi bọn quái chỉ còn cách chúng tôi một khoảng. Hai bức tường sáng chặn lại toàn bộ đám quái đằng sau và để bốn con quái lọt ra đằng trước chạy về phía chúng tôi. Sau đó các sợi móc cước sắc bén lập tức lao ra từ không khí xung quanh chúng cắt phăng đi đầu của chúng và đồng thời rạch một đường dọc trên bụng, làm cho nội tạng của chúng rơi hết xuống đất. Các móc cước lập tức thu lại vào trong không khí kéo theo xác của bốn con quái vào trong. Để lại nội tạng và đầu của chúng nằm bất động trên mặt đất.
Xác lũ quái lập tức xuất hiện bên trong vòi rồng bằng lửa của chiếc suriken đang xoáy đều sẵn dưới mặt đất. Chúng bị tia gió cắt thành những tảng thịt lơ lửng và quay đều trên ngọn lửa của sủiken đồng thời được tôi làm sạch nhanh chóng nhờ kỹ năng phân tách chất bẩn.
[ Chỉ trong năm phút. Món thịt quay thơm phức và ngút khói đã chuyển màu kích thích vị giác của Rose. ]
Rose đang đứng ngay sau lưng tôi và giơ hai cánh tay lên đợi sẵn. Trong khi một hàng nước dãi đã vô tình ứa nhẹ ra trên mép môi của cô ấy. Đôi mắt to tròn mong đợi hết cỡ nhìn chăm chú không chớp mắt vào các tảng thịt.
"Trông cô lúc này đáng yêu như một đứa em gái thật sự ấy".
Tôi đang mỉm cười nhưng có vẻ cô ấy hoàn toàn phớt lờ tôi mà tập trung vào món ăn khiến tôi phải lập tức đưa tay ra sau vuốt ve cái cằm đã bớt run rẩy của cô ấy một cách dịu dàng.
Tôi hạ ngọn lửa của chiếc suriken xuống và để nó tiếp tục xoay giữ gió cho các tảng thịt không bị rơi xuống đất và nguội lạnh. Lấy một cái đùi to đùng ra và đưa cho Rose. Cô ấy hơi ấp úng, một tay cầm lấy cái đùi và từ từ sơi dịch đôi chân lén lúc tiến về chiếc suriken đưa tay còn lại ôm lấy cả tảng thịt to trên đó. Rồi từ từ ngượng ngùng lui ra dựa vào gốc tường ngồi xuống với tảng thịt quay to đùng trên đùi.
Cô ấy lại đưa đôi mắt rụt rè lên nhìn tôi như muốn nhắc khéo gì đó...
"À phải..., cô cứ tự nhiên thưởng thức đi nhé". Tôi quay mặt sang chỗ khác và không nhìn chăm chăm cô ấy nữa.
Quả là nhìn một cô bé đang như thế sẽ rất bất lịch sự. Tuy vậy, cả sự e thẹn của cô ấy lúc nãy xém tí đã đốn rụng tim tôi rồi.
Một bầy quái mới lại chen chúc lao về phía chúng tôi từ hướng còn lại, dồn ép lên bầy quái cũ. Chúng ngay lập tức bị bức tường của Rose chặn đứng khi cô ấy đang nhâm nhi liên tục tảng thịt trên đùi. Lối đi đã bị lũ quái chèn kín mít ở cả hai hướng. Tôi vừa ăn vừa bước đi thông thả, thu nhặt hết toàn bộ đá quý mà tôi có thể.
Cô ấy đã ăn hết đống thịt hồi nãy, và đang đưa mắt dè chừng tôi, lén lúc tiến lại bên chiếc suriken lấy thêm đống nữa. Dù xoay lưng đi nhưng tôi vẫn khẽ mỉm cười khi nhìn thấy rất rõ dáng vẻ ngại ngần một cách đáng yêu ấy bằng cảm nhận dao động.
--------
Nhiều ngày sau, chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi, đồng thời tiêu diệt đám quái trước mặt và chặn lối đám quái phía sau khi bức tường sáng mất đi tác dụng do khoảng cách.
Lũ quái không ngừng chen chúc nhau đổ dồn vào chúng tôi. Trước mặt tôi không hề có lấy một khe hở nhỏ nào cho dù đã dùng suriken để mở đường lửa và thiêu bọn chúng ra tro, chúng vẫn cứ thế đông nghẹt và chen chúc lao đến từ phía xa, nhiều đến nỗi mà xác chúng bị cháy tan thành khói bụi mịt mùng bay đến chỗ chúng tôi.
"Khụ khụ..., ngưng lại đi Divid, các kỹ năng của anh không có tác dụng ở đây đâu".
Cô ấy nói đúng, nếu tôi cắt đứt bọn chúng thì đống xác chỉ bít kín lối đi của chúng tôi mà thôi. Mà thiêu rụi chúng thì chúng tôi sẽ chết ngạt trong khói. Tôi thu chiếc suriken về và rào một hàng rào đầy gai cước phía sau chặn đứng lũ quái thay cho bức tường sáng của Rose.
"Phán Quyết".
Một hàng quái vật chen chúc, dài đến tận chân trời bên trong hành lang thẳng tấp liền tan biến vào không khí. Một hàng dài chập chùng đám quái khác ngay sau đó tiếp tục chen tới. Tôi tức tốc bồng Rose gia tốc nhanh đến chỗ bọn chúng để rút ngắn đường đi.
Chỉ sau hơn chục lần "Phán Quyết", Rose đã bắt đầu thở hổn hển. Chúng tôi cũng đã đi được khá xa và cũng khá lâu rồi. Nhưng chưa hề thấy được lối ra.
Cái cảm giác gò bó khi bị chèn ép này khiến tôi và Rose cảm thấy vô cùng bức bối và bắt đầu lo lắng. Tôi ước mình có thể mở vòng xoáy mà dịch chuyển thẳng lên trên cho rồi, nhưng kết quả là vòng xoáy chỉ chạm đến một phần đất cứng và không thể xuyên qua mà thôi.
...
Chúng tôi lại ngồi nghỉ ngơi bên trong hai rào chắn dày đặc sợi cước của tôi. Đáng lẽ ra tôi phải dùng ngọn lửa của sủiken để sưởi ấm cho cái lạnh ở đây nhưng chúng tôi cần hồi phục lại MP để có thể đi tiếp. Công việc nấu nướng cũng đã tiêu hao dần đều lượng MP của tôi rồi, nhưng chỉ số MP vẫn không giảm quá đáng kể nhờ vào kỹ năng Tự Hồi Phục.
Chúng tôi cứ như thế nhiều ngày liền, cứ tiến về phía trước bằng "phán quyết" và lại nghỉ ngơi ăn uống bên trong hàng rào để hồi phục MP.
Tiếng gào rú inh ỏi của đám quái đã khiến tai của tôi rất khó chịu nhưng tôi đã học cách phớt lờ được chúng.
---------
"Divid, tôi khó thở quá. Không khí đang cạn kiệt sao ?".
Đôi mắt Rose đang dần trở nên thơ thẩn. Cô ấy bắt đầu bị ảo giác do sự ngột ngạt và lạnh giá của nơi này.
"Bình tĩnh nào. Nếu không khí cạn kiệt thì lũ quái kia không thể gào rú và thở hồng hộc một cách điên cuồng như vậy".
"Vậy chúng ta đã bị chôn sống dưới lòng đất cùng chúng rồi sao, cánh cổng đó có phải là một trò lừa bịp không ?".
Cô ấy đang rất hoang mang, bởi vì gương mặt đã biểu lộ sự nhăn nhó mệt mỏi.
"Nào, cô thử nghĩ xem, nếu ở đây là dưới lòng đất thì lũ quái đã không thể đến được đây với số lượng nhiều như thế rồi"
"Tôi chắc chắn chúng được thả ra bởi một cánh cổng khác. Và chỉ một chút nữa thôi ta sẽ đến được đó".
Rose mỉm cười trở lại và đôi mắt đầy hy vọng ngày nào cũng đã dần quay lại. Cô ấy tiến sát lại tôi, mở tung các cúc áo của tôi ra rồi vùi đầu vào trong siết chặt lấy tôi.
"Lạnh với ồn quá, anh có thể siết bịt tai tôi vào được không ?".
"Hihihi, cô đúng là một chú gấu con đáng yêu".
Tôi đưa hai cánh tay quấn chặt Rose vào trong ngực. Cô ấy đã thở dài một hơi dịu lại như rất mãn nguyện.
...
Một lúc sau.
"Divid...".
"Tôi nghe đây".
"Chúng ta làm gì đó cho ấm hơn được không ?".
"Như là làm gì ?".
Bàn tay của Rose đã thọc vào trong quần của tôi lúc nào không hay và đang chạm vào nó.
"Làm như này này...?". Mặt và tay cô ấy bắt đầu nóng ran.
Đột nhiên hình ảnh Lies đang bằn bên dưới phơi bày bộ ngực trần ra trước một tên đàn ông và hình ảnh người yêu cũ của tôi đang nhúng hông trên người một thằng con trai khác như tát hai cú thật mạnh vào trong mặt tôi.
Tôi giật mình rướn người dậy, nhẹ nhàng đẩy vai Rose ra khỏi cơ thể một cách lúng túng:
"Xin lỗi, nhưng tôi bị gay".
"Hửm..., thế sao hắn ta lại trả lời ngược lại với anh ?". Bàn tay của Rose vẫn đang vuốt ve "nó".
"Nhưng Lise à...,. A nhầm, Rose anh chỉ xem em như đứa em gái của mình thôi".
Đôi mắt Rose nhìn tôi như mong đợi điều gì đó:
"Lies..., đó có phải là cô gái mà anh đang mong nhớ ?".
"Không, anh quên cô ta rồi, em bỏ tay ra đi".
Rose khẽ cười một cách hài lòng và chồm tới liếm một đường từ giữa chấn thuỷ của tôi lên tới vị trí của quả tim.
"Ái..., nhột".
Cái lưỡi mềm mại của cô ấy như đang mơn trớn bao bọc lấy trái tim của tôi vậy.
"Dừng lại đi Rose".
Tôi tiếp tục đẩy vai của cô ấy ra trong khi cổ đã ngồi lên người tôi rồi.
Cô áy đưa hai tay bắt chéo qua bên hông của bộ giáp đang mặc rồi mở khoá ra, ngay lập tức cởi bỏ chiếc áo giáp cùng các giáp tay, chân với đùi của mình một cách đầy khiêu gợi. Chỉ còn một tấm vải lót mỏng manh bó sát vùng ngực và đùi của mình.
Vòng eo thon thả cùng cặp đùi căng mượt qua những đường cong và đôi chân thon gọn đang gập vào hông tôi. Dù bộ ngực có hơi nhỏ nhưng nó khá cân đối với cái cơ thể trông hơi mảnh khảnh của cô ấy. Đặc biệt là chiếc cổ vô cùng quyến rũ đang thu hút ánh nhìn của tôi vào cái hình xăm mà tôi đã đặt vào. Chiếc cổ bé gọn đang toả mùi da thịt thơm dìu dịu của con gái.
"Nào..., đã làm đến đây mà anh còn không muốn có được em sao ?".
Rose choàng tay qua cổ tôi.
"Em hãy suy nghĩ lại đi. Anh là kẻ thù quốc gia đấy"
"Nếu thoát khỏi đây thì ngay lập tức ta sẽ quay lại là kẻ thù của nhau. Anh có thể sẽ giết chết tên Quice, anh họ của em. Như vậy em vẫn muốn anh sao ?".
Cô ấy liền vùi mặt vào ngực tôi và lắc đầu:
"ứm ưm, em sẽ ngăn cản anh làm điều đó".
"Nếu anh không giết họ thì họ cũng sẽ giết anh thôi".
"Em sẽ đi theo anh và ngăn cản họ làm vậy".
"Nếu vậy thì em đã phản bội thần linh và quốc gia của mình rồi".
"Em không quan tâm, bây giờ em đã đủ mạnh để không cần dựa vào thần linh nữa".
Tôi gật đầu nhìn xuống Rose, đưa tay lên xoa đầu cô ấy:
"Dù vậy. Anh không yêu em".
... Cô ấy ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt của tôi bằng đôi mắt chấp nhận như đã hiểu trước từ lâu rồi. Trong khi cánh tay cô ấy đang từ từ trườn xuống vuốt ve nhẹ nhàng lấy "nó".
"Ưh..., gượm đã Rose, chẳng lẽ em quên rằng Chiharu đã ch...".
Cô ấy lập tức rướn người lên dùng môi của mình bịt kín môi của tôi lại ngăn không cho tôi nói ra điều đó. Đầu lưỡi của Rose đung đưa khéo léo bên trong miệng tôi, hai mắt khẽ hở như đang tập trung xuống phía dưới của tôi và bàn tay cô ấy bắt đầu xoa nắn "nó".
Tôi đè cô ấy xuống.
Gương mặt của Rose đang vô cùng ửng nhiệt cùng cơ thể nóng ran bởi hơi thở hì hục của chúng tôi đang chạm vào nhau. Cô ấy giơ hai cánh tay lên kéo cổ tôi xuống siết chặt trở lại vào nụ hôn ấm áp của mình, không cho tôi có cơ hội nào để thoát ra nữa.
Bàn tay tôi đang tự chuyển động lấy, nó từ từ vuốt ve cái bụng thon đẹp của Rose rồi từ từ trườn xuống bên trong chiếc quần nhỏ đang bó sát lấy phần dưới của cô ấy.
"HAhh...Ahhh...".
Tiếng kêu rên của Rose càng khiến tim tôi đập mạnh hơn. Tâm trí tôi như đang dồn hết vào phần dưới ẩm ướt và trơn tru của cô ấy. Đôi tay cô ấy bắt đầu kéo chiếc quần lông sói của tôi xuống trong khi tôi cũng từ từ giở miếng vải mỏng đang bó sát ngực của cô ấy lên.
Đôi ngực trần nhỏ nhắn và căng mịn. Tôi đưa hai tay siết chặt lấy tấm lưng bé nhỏ đang nóng ran ấy để nâng lên môi và mơn trớn đầu ngực của cô ấy.
"Ưmm..., Hahhh..., Hahhh..., Hahhh".
Cơ thể cô ấy bỗng đung đẩy lên xuống vào môi tôi khi ngón tay bên dưới của tôi đã tìm được "điểm G" của cô ấy.
Cô ấy lập tức xoay lưng đè tôi xuống.
"Ưm..., em chịu hết nổi rồi".
[ Rose rướn nhẹ người lên lột chiếc quần lót đang bó lấy phần dưới ướt đẫm của mình. Gương mặt mỉm cười khoái cảm:
"Em cho nó vào nhé !".
... ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro