Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: Hướng Đi Của Sức Mạnh




{ đã nhìn thấy dòng chảy ma lực }
...
Xung quanh tôi dần dần hiện lên những luồng sương màu đen nhạt chảy chậm rãi ra mọi hướng trong không gian, và tôi có thể nhìn thấy rất rõ màu sắc đó. Đó chính là hình dạng của ma lực.

Cả mặt đất, cả Rose, cả tôi và cả mọi vật thể ở xung quanh tôi đều có một bụi sương đen tụ tập dày đặc bên trong cơ thể, tuy nhiên, bụi sương của tôi và Rose đậm đặc và đen hơn những thứ khác rất nhiều. Ngay lúc này không khí xung quanh tôi chỉ toàn những mảng sương màu đen nhạt, trôi lơ lửng mọi nơi.

Ma lực tồn tại bên trong vạn vật của vũ trụ, bởi nó là một trong năm nguyên tố cấu tạo nên vũ trụ, theo lời của giám định. Giờ đây tôi đã kiểm soát được một trong năm nguyên tố.

Tôi thử nhấc chiếc suriken lên và truyền một ít ma lực vào trong nó, đám sương đen trong người tôi lập tức chuyển thành màu trắng rồi toả ra khỏi thân thể để thâm nhập vào chiếc suriken.

Ra vậy. Tôi nghĩ là khi ở trạng thái "tĩnh" thì ma lực có màu đen, còn khi được thi triển để gây tác động thì nó lập tức chuyển thành màu trắng.

Vậy, làm cách nào mà con người ở đây lại có khả năng chuyển ma lự thành màu trắng ?.

Theo lời giám định thì, tôi chắc chắn mọi người ở thế giới cũ của tôi cũng có sẵn ma pháp trong người rồi, nhưng điều khác biệt chính là họ không thể chuyển nó thành màu trắng được, cho nên ai cũng nghĩ ma pháp là do tưởng tượng mà ra. Nguyên nhân do đâu mà con người ở thế giới của tôi lại không thể sử dụng được ma pháp nhỉ ?
...
Có khi nào là do quy luật của hai vũ trụ khác nhau ?.

Vậy quy luật đó do đâu mà có ?.

Hay là do thần linh ?.

Từ khi đến đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy hay chứng kiến sức mạnh của thần cả. Tôi luôn nghĩ rằng thần linh không có thật, và đến bây giờ tôi vẫn nghĩ thế.

...
"Này Rose"

"Cô đã nhìn thấy thần linh bao giờ chưa ?".

Rose quay mặt đi chỗ khác và suy tư:

"Ta đã gặp một người".

"Hả, có thật à ?".

"Ta không chắc lắm nhưng có một thiên đàng ở trên trời".

"Thiên đàng ?".

"Đúng vậy, nó chính là cái mặt trời thứ hai của hành tinh này. Có lẽ ngươi không thể nhìn thấy nhưng ở thế giới này có hai mặt trời. Và thần linh hiện đang sinh sống ở một trong hai mặt trời ấy".

"Họ sống gần chúng ta thế sao ?".

"Đúng vậy. Thêm một điều nữa là, hành tinh này lớn gấp 9 lần trái đất của chúng ta, và cái nơi mà các vị thần ở đấy, nó to bằng trái đất".

"Ngạc nhiên thật nhỉ, họ ở trên đó và bỏ mặt loài người với loài quỷ tàn sát lẫn nhau sao ?".

Tôi hơi bàn hoàn.

"Ta không biết, nhưng có vẻ là mọi sức mạnh thần thánh mà con người ở đây có được đều nhận lấy từ các vị thần".

"Tôi tự hỏi. Nếu họ đứng về phe loài người như vậy thì hẳn là loài quỷ đã bị tiêu diệt từ lâu rồi".

"Mọi người đều nói với ta rằng, Chúa không cho phép thần linh can thiệp vào chuyện của loài người và loài quỷ. Họ chỉ được phép ban tặng một ít sức mạnh của mình cho những người mà họ quý mến mà thôi".

"Kỹ năng buff đó của cô có phải là một trong số chúng không ?".

"Đúng vậy. Vị thần đã chấp nhận lắng nghe lời cầu nguyện của riêng ta và luôn luôn dõi theo ta".

"Ồh, được thần linh che chở quả là sướng nhỉ, vậy nghĩa là cô hoàn toàn không tiêu tốn một chút ma pháp nào cho những lời cầu nguyện ấy ?".

"Theo cách nói của ngươi, nó là free".

"Ôi chết tiệc thật đấy, tôi cũng muốn có thần linh đi theo mình nữa".

Rose mỉm cười thân thiện:

"Vậy thì ngươi nên chết đi và đầu thai lại thành thiên chức Thủ Hộ Giả, để có thể nói chuyện được với thần linh".

"Chỉ có Thủ Hộ Giả mới có thể liên lạc được với thần ư ?".

"Dù vậy, để có được sự bảo hộ của thần thì ta cũng đã hứa với người rằng, sẽ trung thành với Lorenia đế quốc. Đó là một giao kèo".

"Tôi hiểu rồi. Cũng khá là mất tự do đấy chứ".

*Ọth, Ọth...*

Cái bụng thon thả của Rose vừa kêu. Cô ấy lập tức lấy hai tay che bụng mình lại ngượng ngùng.

"Hihihi, chúng  ta chỉ vừa ăn xong cách đây vài tiếng mà".

Rose nhăn nhó:

"Cũng Tại Ngươi Bắt Ta Chiến Đấu Nhiều Kia Mà, Trong Khi Ngươi Thì Thảnh Thơi Đứng Nhìn".

"Rồi rồi..., tôi xin lỗi, đồ ăn xong ngay... Một suất thịt gấu đặc biệt do tôi nghĩ ra nhé ?".

Rose lóng lánh đôi mắt gật đầu vài cái nhẹ nhàng và mong đợi. Tôi là người lo việc ăn uống của cả nhóm, kỹ năng Nấu Nướng của tôi hiện tại đã lên level 7. Karen và Rose có vẻ rất thích thú với những món nướng từ thịt quái vật, mặc dù ở đây không có gia vị gì cả, nhưng có lẽ, khi level tăng cao thì làm gì nó cũng tự ngon.
...

Tôi lát mỏng phần thịt xương sườn của con gấu sau khi đã phân tách nó ra khỏi lớp da một cách sạch sẽ, phần thịt này hơi dai và giòn ngọt hơn các phần khác, khi ăn chắc chắc sẽ kích thích tuyến nước bọt.

Tiếp theo là mảng thịt ở sau cổ con gấu, nó khá dày nhưng lại vô cùng mềm và cũng đàn hồi nữa, điểm đặc biệt là mùi thơm dịu nhẹ của nó sẽ kích thích vị giác. Tôi bỏ hết tất cả các chỗ thịt còn lại, và chỉ lấy phần thịt ở sau cổ với ở trên xương sườn của năm con gấu.

Dùng lửa của Tinh Thạch Lửa để đốt nóng một tảng đá to rồi trải thịt lên đó nướng.

Phần cắt lát sẽ là nhân của mảng thịt mềm bên ngoài.

...
[ Đặt dài xuống sàn đất là mười miếng thịt to tướng được lót trên lá ngút khói thơm phức trước mặt Rose.

Gương mặt cô lập tức phấn chấn hẳn lên nhìn chăm chú vào những miếng thịt. ]

"Cứ ăn thoải mái đi nhé".

...
Tôi sử dụng phần da gấu còn sót làm thành một chiếc áo choàng rồi khoác lên vai Rose trong khi cô ấy đang vô cùng tập trung vào thưởng thức món ăn mà chẳng để ý đến tôi. Xong. Tôi ngồi lại và bắt đầu sáng tạo kỹ năng Nerf mà mình đã tạm hoãn nãy giờ.

Tôi nghĩ là một định luật nào đó trong vũ trụ này đã cho phép con người ở đây có thể đóng mở van ma lực để khiến nó chuyển màu.

Ngay cả trong không gian với vật chất cũng tồn tại ma lực, nhưng không gian với vật chất tất nhiên là không thể tự đóng mở van ma lực của nó rồi.

Tôi sẽ sử dụng ma pháp để tạo ra một đường dây kết nối ma lực của chính bản thân vào ma lực của không gian xung quanh, và khi tôi kích hoạt ma lực của bản thân thì ma lực của không gian cũng tự động được kích hoạt theo.

Giống như cách sử dụng một ít ma lực truyền vào cái suriken để điều khiển nó bay theo ý tôi vậy.

Thử làm nào...

{ 1/500 ma lực đã bị thất thoát ra bên ngoài }

Tạo liên kết ma lực !.

{ đã tạo, ma lực tiêu hao 2/500 }

{ giới hạn ma lực đột ngột tăng lên 700/500 }

Tốt lắm. Vậy là 200 chỉ số ma lực ấy là của không gian xung quanh. Tôi hoàn toàn có thể lấy khoảng đó để bù đắp cho khoảng giới hạn của chính mình.

Giám định bán kính tác dụng của ma lực này.

{ bán kính ma lực 2km2 }

Bây giờ thì làm sao để khiến cho 2km2 ma lực xung quanh gây hiệu ứng Debuff lên các cá thể trong nó nhỉ ?.

Ma lực có thể sao chép và hình thành được các tế bào cơ thể để gây hiệu ứng hồi phục và nó cũng có thể được chuyển hoá thành dao động với áp lực cực mạnh để gây sát thương. Cả việc nó còn có thể được chuyển hoá thành các thuộc tính như gió, lửa và nước...,. Chưa kể, Vô Pháp Sư còn có thể chuyển nó thành ánh sáng và bóng tối rồi dịch chuyển cả người khác.

Vậy nếu tôi thử làm ngược lại.

Để có thể tạo ra kỹ năng Nerf khu vực quanh mình thì có lẽ tôi nên chuyển ma lực thành một thứ gì đó như là nội tại bên trong thay vì tác động ra bên ngoài như mọi người thường làm nhỉ ?.

Chắc chắn là vậy rồi !.

Tôi sẽ biến đổi ma lực trong không gian 2km2 thành một ám thuật biến đổi định luật tự nhiên. Nó sẽ biến đổi chính thứ được tạo ra từ ma lực của người khác quay trở lại dạng ma lực màu đen vô dụng, cùng lúc tận dụng luôn cái ma lực màu đen ấy để debuff ngược lại chính chủ thể của nó.

Một kỹ năng, hai hiệu ứng.

[ Rose đang nhìn gương mặt mỉm cười nham nhở của Divid bằng nửa con mắt ]

Bắt đầu kỹ năng Chế Tạo, biến đổi tính chất toàn bộ ma pháp trong không gian này thành Ám Thuật Biến Đổi Đảo Ngược !

{ level của kỹ năng Chế Tạo không đủ để thực hiện }

"CÁI GÌ !".

[ Rose giật mình làm rơi miếng thịt đang nhai trên môi xuống ]

Chết tiệt mà.

Giờ phải khẩn trương mà cày cấp kỹ năng Chế Tạo, đúng thật là không phải cái gì cũng dễ nhai hết.

Không biết lũ gấu này có gì cho mình chế tạo nhỉ ?. Tôi và Rose đã giết sạch chúng trước khi chúng kịp làm gì, nên bây giờ cũng khá mơ hồ về chúng.

Giám định !.

{ gấu mặt quỷ: sống ở tầng giữa của ốc đảo thứ ba, thuộc dungeon Hades, tiếng gầm năng lượng của nó có thể phá huỷ kẻ địch }

Vậy là con gấu này chẳng có gì cho tôi thu thập để chế tạo cả.
Với cả bây giờ tôi mới biết cái dungeon này cũng có tên cơ đấy, và giờ thì chúng tôi đang ở tầng giữa. Xem ra còn có thể sử dụng giám định như một cách xác định vị trí.

"Divid...". Rose gọi tôi một cách ngượng ngùng.

"Tôi nghe đây".

"Có thể làm cho ta thêm một ít thức ăn nữa được không ?".

Cô ấy cúi gầm mặt xuống đất như là không dám nói to rõ cho tôi nghe vậy.

"Tất nhiên rồi, cô là một người đồng đội vô cùng quan trọng của tôi mà".

...

Trong khi tôi đang nướng thịt.

Một âm thanh du dương nhưng trong trẻo và đầy truyền cảm phát ra từ đôi môi của Rose.

Cô ấy hát !.

Giọng hát của cô ấy vô cùng truyền cảm.

Nhịp điệu êm dịu, chậm rãi.

Bài hát kể về một cô bé tóc đỏ bị bỏ rơi một mình trên ngọn núi, cùng bầy sói, bằng đôi mắt màu lục của sự hy vọng, cô bé đã chiến đấu đến cùng, một chiếc khiên và một ngọn giáo. Cha mẹ của cô bé đã bỏ cô lại đó để ép cô phải tự học cách chiến đấu...

Tôi im lặng và cảm nhận. Cô ấy ngồi trên phiến đá và ve vẩy đôi chân của mình. Một cách nào đó, mọi thứ xung quanh thật tự nhiên như rằng cô ấy không còn ngại ngùng trước tôi nữa.
...

Tôi cầm ba miếng thịt đã chín đứng trước mặt Rose.

Cô ấy nhảy xuống khỏi phiến đá và đưa hai tay đón lấy với nụ cười rất hạnh phúc. Có lẽ, trong phút giây đã khiến cô ấy quên rằng tôi là một sát nhân.

...

[ Divid và Rose tiếp tục đi tìm lối ra trong ánh sáng soi rọi yếu ớt của ngục tối mênh mông. Trong khi một tay của Rose thì đang ôm hai miếng thịt và tay kia thì đưa miếng còn lại lên miệng ]

"Cô biết không..., tôi rất thích màu mắt lục đấy".

Đôi chân mày của Rose lại cau quó trong khi hai má vẫn phúng phính bởi miếng thịt to bên trong miệng.

"Chúng ta rất giống nhau đấy, nhưng có điều, tôi đã tự bỏ rơi mình chứ không bị cha mẹ bỏ rơi".

Rose rướn đôi mắt lên nhìn tôi như muốn nghe tiếp.

"Tôi đã tự rèn luyện bản thân ở trong rừng sâu một mình"

"Khoảng nửa năm gì đấy, và sau khi trở về, tôi lại làm một tên NEET, vì sự nhàm chán của cuộc sống hoà bình"

"Tôi rất hiểu cái cảm giác sợ hãi và cô độc mà cô phải chịu đựng ở trong rừng đấy".

Rose nuốt trọn miếng thịt rồi trả lời:

"Những vết sẹo gớm ghiếc trên vai và bụng của ngươi có phải do bọn thú rừng gây ra không ?".

"... Đó là tôi bị người khác thiêu sống".

"Ngươi đã làm hại ai để bị thiêu sống như vậy ?".

"Tôi chỉ cố gắng cứu lấy người mà tôi quan tâm thôi, hihihi".

Rose lại im lặng và nhai tiếp những miếng thịt của mình như chẳng cần tin những gì tôi vừa nói.

Dáng vẻ cô ấy lúc này thật giống một đứa em gái.

.
.
--------------------.
.
.

[ Trong một chính điện sừng sửng tráng lệ. Những trụ cột kim loại vàng óng đầy hoa văn uốn lượn lên cao.

Nơi thảm đỏ viền vàng trải dọc giữa sàn nhà lấp lánh các viên kim cương đa sắc được lát nhẵn phản chiếu ánh sáng vàng hoe lên khắp căn phòng chính điện to lớn đầy hoa mĩ. Chiếc thảm đỏ dẫn lối lên các bậc thang xếp chồng trên nhau nơi ngai vàng ngự trị.

Ngai vàng bằng bạc toả ánh sắc rạng ngời. Điểm tựa lưng kỳ dị của nó là hình hài những đôi cánh thiên sứ to lớn, bị những lưỡi kiếm bé nhỏ đâm xuyên.

Phía dưới bậc thang. Quice bước đến và quỳ một gối xuống.

Có tiếng bước chân chậm rãi tiến đến từ phía sau anh rồi dừng lại.

Quice lên tiếng:

"Thần xin bệ hạ hãy nói cho thần biết, ngài Cloudok đang thi hành nhiệm vụ ở đâu ạ".

Tiếng chân chậm rãi đi qua trước mặt Quice, với áo giáp vàng lấp lánh:

"Ông ta sắp về tới rồi. Cậu không cần phải tìm kiếm làm chi nữa"

"Ta đã biết sự việc".

Đức vua Deoris quỳ một chân xuống trước mặt Quice, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu bằng gương mặt cương trực.

"Ta vô cùng xin lỗi vì đã lôi các cậu đến đây. Để rồi một người vô cùng quý giá đã phải ra đi"

"Đó là một tổn thất rất to lớn đối với quốc gia này"

"Ta xin lỗi các cậu".

Deoris gục đầu xuống trước mặt Quice khiến cậu thẩn thờ:

"Đức vua, hãy đứng lên"

"Thần sẽ chờ đến khi Cloudok quay về".

Quice đứng dậy quay lưng đi ngay lập tức với vẻ ấp úng ngần ngại trên gương mặt.

Khi thấy Quice đã rời khỏi, Deoris từ từ bước lên những bậc thang. Trong khi tay cởi bỏ chiếc áo choàng lông thú màu đỏ tươi trên vai, ném xuống sàn.

Chiếc áo choàng dựng thẳng lên một hình người đang ở bên trong, rồi nó bay trở về trên vai của Deoris. Để lại Cloudok đứng lặng thinh cùng đôi mắt đổ lệ.

"Vậy ngài thực sự đã sâm nhập vào trí óc của Chiharu ?".

"Ta thật xin lỗi vì kế hoạch đã không thành công mà lại còn uổng phí đi một sinh mạng như vậy"

"Xin lỗi vì đã giam cầm ngươi trong khoảng thời gian ấy. Nhưng ta không cho phép ngươi nhúng tay vào việc này".

"Ngài thật thâm độc...,. Dù chúng ta đã sát cánh bên nhau từng ấy năm. Vậy mà lại đối sử với những đứa con quý báu của tôi như thế...".

Deoris lập tức cắt ngang lời của Cloudok:

"Ta biết !"

"Nhưng ta buộc phải làm như vậy. Vì lời sấm truyền đã bắt đầu ứng nghiệm".

Cloudok gằng giọng:

"Nhưng Lời Sấm Truyền Không Hề Nói Divid Là Một Mối Đe Doạ".

"Vậy ngươi nghĩ, hắn tàn sát cả một ngôi làng mà không phải đe doạ thì là gì ?".

"Chắc chắn cậu ta có lí do của mình".

"NGƯƠI IM ĐI".

"Ngươi tin một kẻ lạ mặt từ thế giới khác hơn là tin vào ta ư ?".

"Dù ngài có giải thích sao đi nữa, thì việc ngài hy sinh Chiharu để đạt mục đích, là một tội ác".

Deoris thở dài, quay lưng bước chậm rãi về phía ngai vàng.

"Nếu làm vua, thì ngươi cũng sẽ hành động như ta mà thôi"

"... Vị anh hùng, với sức mạnh không thể tăng tiến được, sẽ tàn sát hàng triệu con người và giải phóng cho quỷ tộc"

"Lúc đầu ta đã không tin, bởi vì trông bọn quỷ chẳng có vẻ cần ai giải phóng cho chúng cả. Nhưng bây giờ tên anh hùng ấy đã thật sự xuất hiện ngay trước mắt ta"

"Và trong đất nước này, chỉ duy nhất Quice là người đủ mạnh để giết hắn. Những Quice lại là tên vô dụng"

Cloudok chỉ im lặng và nhìn xuống chân bằng gương mặt hằn học.

"... Ngươi hãy sửa lại cổng dịch chuyển"

"Ta không muốn nói thêm lời nào nữa. Và đừng tự biến mình thành kẻ thù của ta. Không hề muốn mất đi một người bạn quý giá như ngươi đâu, Cloudok ạ".

Cloudok chậm rãi quay lưng:

"Dù vậy. Tôi sẽ không quên những gì mà ngài đã làm với Chiharu đâu, hỡi đức vua của tôi".
...

Deoris tựa lưng vào vai vàng vẻ mệt mỏi, nghiêng đầu chống tay lên vầng trán đang nhăn nhó rồi trầm lặng. ]

.
.
---------------------
.
.

Lần này chúng tôi lại gặp một con gấu mặt quỷ khác hoàn toàn với những con trước đó.

Bởi kích thước đang nằm của nó đã to bằng cả một toà nhà bốn tầng. Nó thò đầu ra bên ngoài cửa hang và ngủ, cái hang lớn vừa vặn với cả cơ thể của nó.

[ Hình dạng con gấu: phần cơ thể được bao bọc bởi lớp lông màu bạc óng mượt cùng cái bụng to ục ịch. Đôi mắt đỏ khép lại hình tia sét. Gương mặt màu đen nhẵn lông có bộ răng mỏng dài so le ra ngoài hàm. Hai cánh tay mọc ra nhiều móc kim loại bén nhọn nằm ẩn hiện trong đám lông. Có hai hình xăm kì dị khác nhau in trên hai vai của nó ]

Tôi và Rose đang đứng sau một tảng đá cách đó 300m và quan sát nó:

"Giám định !".

{ chỉ có thể giám định được những sinh vật lạ khi đã đánh bại nó }

Tôi đột ngột kéo tay Rose lui ra sau, cùng úp lưng vào tảng đá. Con gấu lập tức rướn đầu dậy và quan sát xung quanh.

"Có chuyện gì thế Divid, tối quá, ta không thấy gì cả ?"

"Suỵt..., khẽ thôi, tai của nó có vẻ rất thính".

*VÙH*, *RẦMMM...*

Tôi đã kịp gia tốc kéo Rose tránh đi khi bàn tay của con gấu tát xuống ngay trên đầu chúng tôi làm vỡ nát tảng đá. Ngay lập tức Rose dựng bức tường ánh sáng xung quanh nó.

Con gấu đứng bằng hai chân một cách nghiêm nghị lườm chúng tôi một cái rồi bỗng biến mất. Cùng lúc đó tôi cảm nhận được dao động ngay sau mình và lập tức ôm eo Rose gia tốc thẳng về trước.

Hai cánh tay con gấu đã đập nát nơi chúng tôi vừa đứng và xé rách cả chiếc áo choàng lông mà tôi đã làm cho Rose. Nó lại lập tức biến mất khỏi đám khói bụi và cùng lúc xuất hiện trước mặt chúng tôi há to bộ hàm khổng lồ ngoạm tới.

[ Trong khoảnh khắc, Rose nhìn thấy hố đen sâu thẳm đầy nanh nhọn đang tiến về phía mình như sắp muốt chửng và xé nát cơ thể cô làm trăm mảnh ]

Tôi kịp thay đổi quỹ đạo tránh khỏi nó một cách suýt soát.

Hai tay tôi bồng Rose lên ép đầu cô ấy tựa vào ngực mình đồng thời gia tốc để chạy khỏi chỗ này.

Nhưng cơ thể to khủng của con gấu đã ngay lập tức xuất hiện chặn đường chúng tôi và phóng ra những cái sợi móc trên tay nó.

[ Các móc được nối trên một sơi cước khiến chúng trở thành sợi dây đầy những lưỡi cắt bén nhọn ]

Tôi liền đảo người đi nơi khác đồng thời lẫn tránh những lưỡi móc trên sợi dây đang giẫy giụa vào người, trong tích tắc những sợi dây khác đột nhiên xuất hiện lao thẳng vào tôi từ khoảng không xung quanh, tôi dùng đọc trước chuyển động để tránh tất cả chúng trong gang tấc, con gấu đột ngột xuất hiện ngay trước mặt đập bộ vuốc của nó xuống, Rose nhanh tay giơ cao chiếc khiên lên chặn đứng.

[ Sức gió khủng khiếp từ bàn tay con gấu vỡ *Oành* xuống đất ]

Tôi ngồi xỏm dưới đất, ngước lên chiếc khiên trên tay Rose đang ghìm đứng cánh tay của con gấu. Chiếc khiên sứt mẻ một vài cạnh rơi xuống. Bỗng tôi cảm nhận được không gian xung quanh xuất hiện các vòng xoáy dao động. Ngay lập tức tôi kéo hông Rose thoát khỏi đó. Các sợi cước cùng lúc giãy giụa lao ra từ trong các vòng xoáy ấy quấn cắt vào vị trí chúng tôi vừa đứng rồi thu về vòng xoáy dịch chuyển về lại trên cánh tay con gấu.

Nó đứng nhìn chúng tôi một lúc với cái đầu nghiêng sang tỏ vẻ không hiểu gì đó. Tôi cũng tranh thủ cơ hội để suy đoán những kỹ năng của nó.

Có vẻ nó có thể dịch chuyển cả bản thân và sợi móc cước trên tay bằng vòng xoáy dao động mà nó tạo ra.

Một thứ to khủng bố như nó lại có kỹ năng dịch chuyển thì lối thoát của tôi hầu như là không.

Nó bắt đầu tiến lại gần và chậm rãi bước xung quanh chúng tôi như dò xét gì đó.

"Rose này, tốc độ của cô có kịp tấn công vào mắt nó không ?"

"Có thể..., tốc độ ra đòn của nó hoàn toàn ngang ngửa với ta. Chỉ cần ngươi tránh được bộ hàm đó".

Con gấu gào lên một tiếng.
Hai sợi cước trên tay nó liền phóng vào vòng xoáy dao động bên cạnh rồi phóng ra chằng chịt xung quanh chúng tôi với số lượng lớn từ nhiều vòng xoáy khác ở xung quanh, trong tích tắc chúng tạo thành một mái vòm đầy gai khép kín, nhốt chúng tôi lại bên trong với con gấu.

"Chết tiệt thật. Ai ngờ nó thông minh đến thế chứ"

"Vòng xoáy này có thể nhân số lượng của các sợi móc lên à ?".

"Hửm ?, ta không thấy vòng xoáy nào cả".

Rose xoay cổ nhìn xung quanh.

Hai sợi cước vẫn đang nối từ hai cổ tay của con gấu tới xoáy dịch chuyển, có vẻ bây giờ nó sẽ không thể sử dụng sợi cước để tấn công nữa.

Con gấu lao tới tát liên tục về phía chúng tôi. Rose dùng khiên và thương gạt đi từng đòn tấn công của nó.

Tôi đã gia tốc đến phía sau đầu nó giơ chiếc suriken lên, con gấu xoay cái cổ 180 độ ra sau há to miệng táp lấy tôi, tôi kịp xoè tay chưởng thật nhanh vào mồm nó khiến áp lực gió đẩy tôi bay ra. Nó liền xoay người về phía tôi và tung những cú tát dồn dập khi tôi đang ở trên không. Tôi chưởng liên tục vào không khí để đẩy mình ra khỏi các quỹ đạo tay của nó.

Rose trảm ngang mũi thương cắt đứt sợi gân dưới cổ chân con gấu, nó khuỵ xuống mất thăng bằng. Nhưng vết thương của nó toả khói rồi hồi phục ngay lập tức, nó đứng dậy gào rống điên loạn vung bàn tay xuống đầu Rose với tốc độ kinh khủng trong khi cô ấy chỉ kịp giơ cao chiếc khiên đỡ trực diện:

*OÀNHHHH...*

Chiếc khiên của Rose vỡ tung, hai cẳng tay cô ấy đang run rẩy chặn đứng trực tiếp bàn tay của con gấu trên đầu mình, nó dùng cánh tay còn lại tát ngang vào Rose. Tôi đã kịp gia tốc đến kéo cô ấy thoát khỏi hai bàn tay của nó và chạy lại gần bức tường gai.

Con gấu gào rú chạy bốn chân, nhảy xòm đến chúng tôi, nhưng tôi lại gia tốc luồng qua khỏi người nó đến bức tường đối diện.

Nó đâm thẳng vào tường gai của mình và bị cắt xén đủ chỗ trên cơ thể. Nó đứng dậy và các vết cắt đang rỉ máu lập tức toả khói rồi lành lại.

Có vẻ nó không dịch chuyển bản thân của mình đến bắt chúng tôi nữa, tôi đoán là bởi nếu làm thế thì sợi cước đang căng trên tay nó sẽ bị cổng dịch chuyển cắt đứt.

Nó di chuyển khá chậm chạp so với tôi. Bù lại, nó có thể hồi phục tổn thương nhanh như chớp.

Thế thì làm cách nào hạ được nó đây ?. Nếu cứ kéo dài trận đấu thì chúng tôi sẽ kiệt sức trước nó.

"Rose. Cô có sáng kiến nào không ?".

"Không có, nhưng ta luôn thắc mắc một điều".

"Hử ?".

"Ai lại có thể xăm vào vai nó những hai hình xăm đẹp như vậy. Thôi không gì đâu, chỉ là chuyện ngoài lề thôi".

Quái vật lại thích xăm mình à ?.

"Rose, cô thật là một cô gái tinh tường và dễ thương lắm đấy, hahaha".

"Ngươi làm ơn đừng có đang chiến đấu mà lại quay sang ve vãn ta được không ?".

Con gấu bổ nhào tới tát hai tay vào tôi và Rose. Chúng tôi tách nhau ra hai bên.

"Tấn công và phá huỷ hình xăm trên vai nó, Rose !".

Tôi ném chiếc suriken thẳng vào đầu nó, nó lập tức đưa bộ móng lên chắn lại làm đảo hướng bay của suriken, cùng lúc tôi gia tốc nhảy đến phần vai phải của nó, Rose cũng đồng thời nhảy lên tấn công phần vai trái của nó.

[ Mái vòm bỗng trở nên lỏng lẻo rồi đổ ập xuống siết về phía con gấu ]

Tôi nhận ra ngay nó định làm gì, lập tức cho chiếc suriken quay lại hướng thẳng vào vai của nó trong khi tôi chưởng khí cực mạnh lao về phía Rose, trong khoảnh khắc, con gấu đã kịp gia tốc bắt chéo hai bàn tay che lại hai hình xăm của mình khiến Rose chỉ vừa kịp trảm dọc xuống bàn tay của nó, cùng lúc nó rướn hàm tới ngoạm lấy tôi nhưng tôi đã kịp thời chưởng thêm một phát nữa để lao nhanh về phía Rose bắt lấy cô ấy cùng lao tới khe hở giữa các móc gai.Các móc rút nhanh về thu hẹp khe hở ấy khi chúng tôi đang lao đến. Tôi ép chặt Rose vào ngực rồi xoay vòng dùng cơ thể mình che chắn. Các móc sắt cứa đứt từng thớ thịt trên lưng tôi, nhưng chúng tôi đã kịp thoát ra an toàn.

Con gấu bị chính mái vòm đầy gai của nó siết chặt lấy toàn bộ cơ thể.

Nó gào lên đau đớn và máu rít thàng dòng ở hàng đống vết cắt trên người nó. Các sợi cước bắt đầu rút về cánh tay của nó và kéo rách cơ thể nó. Nó tiếp tục gào thét điên loạn.

Chỉ sau hai giây, các sợi cước đã thu về cánh tay nó hoàn toàn. Nó đứng thở dốc và nhìn chúng tôi trong khi các vết thương đang từ từ liền lại với tốc độ khá chậm.

Còn chiếc suriken của tôi thì đang găm trên lưng nó.

Tôi và Rose đang đứng cách nó 100m, máu của tôi đã chảy ướt sàn đất.

Các vết cắt làm rách tơi tả hết nửa phần trên của chiếc áo lông sói tôi thích, tôi xé nó đi chỉ chừa lại cái quần. Các vết thương cũng đang toả khói và lành lại.

Con gấu đứng nhìn tôi chăm chăm. Tôi cười nó một cách đầy đắt chí:

"Mày nghĩ chỉ mình mày là bất tử à"

"Từ giờ nó sẽ dịch chuyển đến đây và sử dụng các sợi cước, nên đừng tách khỏi tôi đấy Rose".

"Ưm !".

[ Rose đứng bên cạnh Divid, gật đầu nhẹ nhàng nhưng vẻ mặt của cô đang tỏ ra một sự thay đổi dịu dàng với ửng hồng đôi má ngước nhìn chăm chăm vào gương mặt Divid ]

Hai sợi móc cước di chuyển ra quấn vòng quanh hai bàn tay của con gấu tạo thành cái chuỳ đầy gai.

Nó lập tức xuất hiện phía sau chúng tôi rồi giáng một cánh tay xuống.

Tôi ôm eo Rose nép người nhảy lên ngay bên vai nó, ngay lập tức chiếc roi của Rose trảm ngang vào hình xăm. Con gấu biến mất trước khi cái roi kịp chạm đến, cùng lúc xuất hiện ngay phía sau chúng tôi, tôi chưởng khí và tránh khỏi cú bổ dọc từ cánh tay của nó, nó liền xoay vai quẹt cánh tay còn lại vào chúng tôi, tôi lại chưởng khí và lách nhẹ qua nó.

Chúng tôi như một quả bóng bay liên tục đảo hướng trên không để tránh lần lượt những cú tát mạnh mẽ từ những cánh tay đột ngột xuất hiện từ các vòng xoáy xung quanh. Con gấu chỉ đứng một chỗ và vung tay vào cái xoáy trước mặt nó.

Chúng tôi đang dần bị nó đẩy ra xa.

Tôi nhanh chóng chưởng khí đáp xuống đất.

Đột nhiên hàng trăm cánh tay của nó xuất hiện cùng lúc ở trên đập xuống che kính cả khoảng không trên đầu chúng tôi.

Tôi gia tốc hướng đến rìa của những bàn tay. Đoán là mình sẽ suýt soát thoát kịp.

Những bàn tay lập tức biến mất khi chỉ còn cách đầu tôi đúng một mét và cùng lúc sáu bàn tay khác đập xuống ngay lối thoát của chúng tôi. Rose vừa kịp chóng đứng chiếc thương của mình lên.

*ẦMMM*

"GAZZZZ".
"AHHHH".

{ kỹ năng Cầm Cự kích hoạt }

Các móc đã đâm xuyên qua cơ thể của tôi và Rose, tôi chỉ kịp gia tốc đẩy cô ấy ra khi chiếc thương làm khựng nhẹ cánh tay của con gấu rồi lập tức gãy đôi, nhưng một bên hông và đùi của cô ấy đã bị kẹt lại dưới lưỡi móc của con gấu. Còn tôi thì lãnh trọn hàng đống xuyên qua cơ thể mình, chỉ trừ phần đầu và tim.

Chúng tôi bị cánh tay của nó đè trên mặt đất. Xung quanh chúng tôi có tới ba con gấu giống nhau.

Chúng thở phì phà nhìn chăm chăm vào tôi như chờ xem tôi sẽ làm gì tiếp theo.

"Rose, cô không sao chứ ?".

*Hộc, hộc...*, tôi ổn,... nhờ có buff, anh có sao không ?". Gương mặt Rose đang biểu lộ sư lo lắng với tôi.

"Tôi sẽ không sao nếu thoát khỏi cánh tay của nó...,. *khụ, khụ*.

"Nó sẽ không để chúng ta thoát đâu. Tại sao anh luôn che chắn cho tôi chứ !".

*Khụ*, vì cô là người đồng đội mạnh nhất của tôi mà, hihihi".

"Tại sao chứ, anh là kẻ xấu ?!".

Một giọt nước mắt đã rơi xuống má của Rose. Ba con gấu chầm chậm ghì cánh tay của chúng xé rách cơ thể chúng tôi một cách từ từ. Rose nhắm nghiền đôi mắt và cắn chặt răng.

Tình hình khiến tôi sợ hãi tột độ và hốt hoảng khi vì không còn cách nào có thể thoát khỏi nữa cả.

Những suy nghĩ lối thoát liên tục loé lên trong đầu tôi nhưng không có cách nào là khã thi cả, cơn sợ hãi khiến tôi phải thét lên bừa bãi:

"THOÁT THÂN, ĐỘT PHÁ GIỚI HẠN, BIẾN MẤT, ẨN THÂN, BIẾN THÀNH KHÓI, PHÂN TÁCH-Á Á Á Á".

{ tiêu hao 4 điểm ma pháp }

Hai trong ba con gấu đang đè chúng tôi trên mặt đất đột nhiên biến mất thành làn khói dày đặc. Con còn lại gào rống, thu cái chuỳ gai trên tay về rồi tự ôm đầu mình.

Tôi liền phục hồi vết thương cho Rose với mình:

"Không ngờ nó còn giấu cả kỹ năng phân thân để phòng hờ cơ đấy. Mày thông minh ngoài sức tưởng tượng của tao rồi".

Rose thở phào nhẹ nhõm mỉm cười gạt nước mắt.

*GRAOOOOOOOO*

Tôi cảm nhận thấy có hàng trăm vòng xoáy lớn xuất hiện đồng loạt khắp nơi xung quanh mình.

Con gấu lập tức biến mất.

Hàng trăm sợi cước từ khắp nơi trong không gian bay đến chặn kín toàn bộ lối thoát xung quanh chúng tôi.

Tôi bế Rose lên tay. Ngay khi những sợi cước siết chặt về hướng chúng tôi:

"Phân Tách".

*BOMH*

Hàng chục sợi cước tan thành khói và biến mất để lộ khoảng trống cho tôi thoát ra. Ngay lập tức hàng trăm con gấu rơi xuống đầu chúng tôi vung vẩy các sợi cước đến.

"PHÂN TÁCH, PHÂN TÁCH, PHÂN TÁCH..."

Vài chục con gấu lập tức biến mất, để lại làn khói nghi ngút che kín cả không gian xung quanh.

Tôi gia tốc tránh khỏi các con còn lại, thấy một con trong số đó đang ôm đầu gào thét.

Hàng chục con nữa vẫn đang dịch chuyển thẳng đến chỗ chúng tôi, Rose bỗng trảm chiếc roi liên hoàn vào không khí xung quanh tạo thành nhiều lưỡi liềm ánh sáng đứng im, lũ gấu vừa dịch chuyển tới lần lượt đâm đầu vào lưỡi liềm và bị cắt đôi. Máu và nội tạng của chúng rơi lênh láng xuống đất, nhưng điều kỳ lạ là chúng không hề tan biến thành khói như khi bị tôi phân tách.

"Sao cô không dùng chiêu này ngay từ đầu ?".

"Tôi chỉ vừa có nó khi lên cấp đây thôi".

Rose chuyển lưỡi roi thành dạng thương rồi đâm một mũi xoáy ánh sáng đến chỗ con gấu đang ôm đầu. Nó lập tức dịch chuyển đi nơi khác và lại có thêm hàng trăm con nữa xuất hiện. Chúng đồng loạt bổ nhào tới bao vây và chém loạn xạ những sợi cước vào chúng tôi. Tôi lại phân tách vài chục con và cùng lúc bế Rose gia tốc tránh đi. Bọn chúng mất đà, lao vào vị trí tôi vừa đứng chém loạn xạ vào nhau. Các móc cước mắc vào người bọn chúng kéo theo những vết cắt đổ máu xuống lênh láng nhưng lũ gấu vẫn không biến mất, chúng phục hồi vết thương và tiếp tục lao vào tấn công chúng tôi, và hàng trăm con nữa lại vừa xuất hiện.

Có lẽ đây là một kỹ năng phân thân cấp cao và không dễ tan biến.

Tôi lập tức phân tách đồng loạt hàng chục con trước mặt trong khi Rose tạo một vòng sáng bảo vệ cả hai, thêm những vòng sáng lớn bỗng xuất hiện bên ngoài bao lấy hàng trăm con gấu rồi siết lại kẹp nát tất cả bọn chúng.

"Tại sao ngay từ đầu cô không dùng chiếc vòng bảo vệ lấy chúng ta ?".

"Lúc đó tôi chưa đủ level để thi triển vòng sáng nhanh như vậy".

"Tôi chỉ tiêu diệt những phân thân của nó mà cô lại lên level á ?".

"Hihihi, tôi đã dùng một kỹ năng liên kết để hưởng chút kinh nghiệm chia đôi từ anh, dù sao anh cũng đâu cần đến chúng đâu đúng không".

"Gaz, cô ranh mãnh thật đấy".

"Tôi học từ anh đó thôi, hahaha".

Chúng tôi lao thẳng đến con gấu đang ôm đầu của nó ở giữa vòng vây hàng trăm con khác đang lao đến xung quanh chúng tôi.

Chúng liên tục bốc hơi khỏi mặt đất mở đường cho chúng tôi. Nhưng con gấu thật, lại dịch chuyển đi xa khỏi chỗ đó và tiếp tục lại có thêm hàng trăm con khác xuất hiện.

"Cứ đà này, ta không thể tiếp cận nó được. Kỹ năng phân tách của tôi chỉ có tác dụng trong phạm vi 500m thôi".

"Để tôi xuống đây, Divid".

"Không được...". Tôi nhăn mặt.

Rose đặt bàn tay vòng lên gò má của tôi:

"Nếu xem tôi là đồng đội thì hãy tin tưởng ở tôi".

Đôi mắt cô ấy có đầy tự tin và hy vọng.

"...Ok".

Tôi đặt Rose xuống và ngay lập tức lao thẳng đến con gấu thật ở phía xa.

Tốc độ của tôi đã hoàn toàn tăng thêm 40%. Tôi đã tiếp cập bán kính 500m trước mặt nó:

"Phân Tách".

*GRAOO*

Nó lại biến mất trong quằn quại.

Trong không gian thoáng đãng của hầm ngục này. Cứ mỗi lần nó xuất hiện ở đâu là 2s sau tôi đã nó mặt cách nó 500m.

Nó liên tục gào thét đau đớn và dịch chuyển liên tục khắp nơi đồng thời thả xuống hàng trăm phân thân của mình.

Các kỹ năng của tôi dường như đã âm thầm lên cấp. Tôi cảm thấy mình nhanh và mạnh lên khá nhiều.

Tôi chỉ việc chạy qua các phân thân để tiếp cận với con thật, đồng thời sử dụng thốn kình lực và phân tách lên các phân thân của nó để cày cấp kỹ năng. Lúc này tôi vẫn muốn để nó thở và thả thêm thật nhiều phân thân cho tôi.
...

[ Rose dùng một vòng sáng bao bọc lấy bản thân và liên tục chạy theo Divid, đồng thời tiêu diệt tất cả các phân thân của con gấu đang chắn đường. Level kỹ năng của cô đang tăng lên một cách chóng mặt.

Hàng trăm con gấu thưa thớt đã bị Divid bỏ qua liền ập đến cào cắn vào bức tường ánh sáng của Rose, cơ thể bọn chúng dồn lại chất chồng lên nhau thàng đống che kính cả bức tường, Rose tạo thêm một cặp vòng sáng khác bao quanh cơ thể khi cái vòng cũ vừa bị vỡ nát, ngay lập tức cô tạo thêm hàng chục cặp vòng nữa bao bọc ra phía ngoài để chia cắt bọn gấu khác đang dồn tới, rồi thu hẹp khoảng cách giữa các cặp vòng rất nhanh chóng ép nát tất cả. ]

"Phân Tách, Phân Tách".

*GAOOZZZZ...*

Con gấu vẫn gào thét, hai tay ôm đầu mà chẳng thể làm gì được tôi cả, nó chỉ biết dịch chuyển mà chạy. Tôi nghĩ mình cày cấp kỹ năng như vậy đã đủ rồi. Trông con gấu đang run lên bần bật, tôi đến khá gần mà nó không chạy nữa. Chỉ sau 2s tôi đã ở sau lưng nó mà nó cũng không phát hiện ra.

"Phân Tách"

{ ma pháp đã cạn kiệt 0/0 }

"Hả !".

Nó nghe thấy tiếng của tôi, liền quay lại trong run rẩy, cố gắn nhấc cánh tay nặng trĩu lên để tấn công.

Tôi cười đắc chí:

"Chắc mày cũng đã cạn kiệt ma lực luôn rồi nhỉ ?".

Nó vổ cánh tay chậm chạp xuống và tôi nhẹ nhàng bước chân sang một bên đồng thời đấm bay cẳng tay đó của nó.

Con gấu đã nằm úp xuống chân tôi run rẩy trong im lặng.

Có lẽ kỹ năng phân tách đã khiến não nó bị tách rời liên tục bên trong đầu làm gián đoạn khả năng hồi phục của nó, nên thành ra nó trở nên kiệt quệ thế này đây. Dù sao thì để chữa lành được vết thương nhanh chóng sẽ cần đến sự liên kết bền bỉ của các dây thần kinh để điều phối vị trí mà kỹ năng tác động.

Tôi phải nhanh chóng giết nó ngay trước khi nó kịp hồi phục bộ não của mì...nh.

*NGOÀMH...*

*BỤPH*

Đầu con gấu lập tức bị ép vụn trong vòng sáng của Rose, nó vừa bất ngờ quay sang ngoạm lấy tôi...

"Sao tự dưng anh bất cẩn vậy ?".

"À, tôi đang nghĩ xem tại sao nó lại không thể hồi phục ấy mà".

"Đồ Ngốc". Rose cốc đầu tôi một cái khiến tôi phải xoa đầu mình.

"Có lẽ không còn đầu nữa nên nó không thể sử dụng được kỹ năng hồi phục"

"Chúng ta thắng rồi !".

"Fuuuuuuuuh". Rose ngồi xỏm xuống tựa lưng vào xác con gấu.

"Ma pháp của tôi cạn kiệt rồi. Cô thì thế nào ?".

"Level: 72 và 2000 ma pháp, mỗi lần lên level là các vết thương cùng ma lực sẽ hồi phục. Chưa kể, tôi vừa có thêm một vài kỹ năng mới nữa".

Tôi nhăn nhó:

"Công bằng ở đâu chứ ?. Cô bây giờ có khi đã mạnh hơn tôi rồi".

"Hihihi. Muốn thử không ?".

"Thôi cho tôi xin. Tôi làm sao có thể chạy khỏi vòng sáng của cô chứ".

"Vây bây giờ anh đã chuẩn bị tâm lý chưa ?.

Rose đứng dậy và đi tới trước mặt tôi.

"Phùhhh, bây giờ cô có thể giết tôi ngay được rồi, tôi chẳng còn đủ ma pháp để hồi phục và cũng chẳng thể gia tốc thoát khỏi cô nữa". Tôi tiến đến xác con gấu và ngồi tựa lưng vào nó.

Rose bước lại gần tôi, ngồi xuống bên cạnh rồi tựa đầu vào vai tôi.

"Tha cho anh lần này đấy".

"Cám ơn nhé...".
...

Tôi nghĩ mình sẽ phải ngủ một giấc. Cuộc chiến kéo dài với con gấu đã khiến tôi khá mệt.

Sau khi ngủ dậy, ma pháp cũng sẽ hồi phục chút ít, khi đó tôi sẽ tìm hiểu về cơ thể của con gấu này. Đặc biệt là hai hình xăm của nó khá thú vị.

Bây giờ toàn khu vực rộng lớn này đã an toàn, vì trước đó tôi và Rose đã giết sạch các con quái khác trong này rồi.

Tôi thơ thẩn một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro