ChoiCale
I dunno what I'm writing at 2:00 am
______
"Này Choi Han, chúng ta nói chuyện một chút, lát cậu qua phòng ta đi."
"Nhưng ngài cần-"
Khi Choi Han định khuyên cậu nghỉ ngơi thêm thì chỉ biết nuốt những lời đó xuống trước ánh mắt kiên định của Cale.
"Vâng, Cale-nim"
Sau khi gia cố sức mạnh gió thì Cale ngất 3 ngày trời vì đuối sức, rồi cậu chỉ nghỉ ngơi một chút liền muốn nói chuyện với Choi Han.
Hắn tò mò không biết chuyện gì có thể khiến cho gương mặt vô cảm của Cale xuất hiện sự nghiêm trọng như bây giờ.
-Cạch
"Tôi đến rồi Cale-nim"
Thông qua chiếc cửa sổ đang mở trong phòng, Choi Han có thể thấy vầng trăng đang lấp ló sau những áng mây trên trời, cảm nhận được những cơn gió nhẹ nhàng lướt ngang qua người hắn.
Choi Han cũng thấy Cale đang ngồi ở gần đó, ngay cạnh cửa sổ. Chút ánh trăng còn
Tất cả đều gợi nhớ hắn về ngày đầu tiên gặp Cale.
Khi đó sự xuất hiện của Cale chính là sự bình yên giữa màn đêm hỗn loạn, giữa tâm trí đang rối bời của hắn.
Âm giọng vô cảm của cậu vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Choi Han.
"Hôm nay ta chỉ muốn hàn huyên một chút thôi, không có gì to tát cả nên cất bộ mặt nghiêm túc đó đi."
"Nhưng sao Cale-nim lại muốn nói chuyện với tôi vậy ạ?"
"Sao lại không? Chúng ta là gia đình mà."
Dù Cale chỉ trả lời với giọng điệu điềm tĩnh như mọi khi thì hai chữ 'gia đình vẫn thắp lên sự ấm áp trong tim Choi Han.
"À Cale-nim nói đúng, chúng ta là gia đình mà."
Cale cũng tự hỏi sao bản thân cậu lại muốn trò chuyện với Choi Han, có lẽ vì hắn cũng là người Hàn giống cậu chăng? Hay còn nguyên nhân nào khác? Cale không biết, mà cậu cũng không cần biết.
Cale chỉ tay vào chiếc ghế đối diện mình tỏ ý muốn Choi Han ngồi xuống. Rồi cậu cất tiếng.
"Chắc cậu tò mò cách tôi gia cố sức mạnh gió lắm nhỉ? Cũng không phải chuyện khó khăn gì cả, tôi chỉ cần trải qua một bài kiểm tra thôi."
"Kiểm tra sao ạ? Đó là lý do vì sao ngài nhịn ăn hết 6 ngày sao ạ?"
Choi Han có vẻ sốt ruột khi biết cậu phải nhịn ăn để vượt qua bài kiểm tra, trái ngược với dáng vẻ nôn nóng của hắn, Cale chỉ điềm đạm nói tiếp.
"Không hẳn, chỉ là dòng thời gian ở trong bài kiểm tra khác với nơi đây. Cậu có tò mò bài kiểm tra có gì không? Lúc đầu ta đã rất ngạc nhiên đấy, không ngờ lại là những khung cảnh, địa điểm quen thuộc như làng Harris và lãnh địa Henituse."
Ánh mắt của Cale không còn nhìn thẳng vào Choi Han như lúc đầu, cậu nhìn đôi bàn tay của chính mình.
"Nhà của chúng ta, nơi luôn tràn ngập hơi ấm, tiếng cười của bọn trẻ đều trở nên im ắng, ngôi nhà không một bóng người."
Cale ngập ngừng tiếp tục cuộc trò chuyện, ánh mắt cũng dần chất chứa một cảm xúc gì đấy.
"Ngoại trừ ta, tất cả đều đã bỏ mạng dưới tay Sao Trắng. Dù biết tất cả chỉ là giả, chỉ là bài kiểm tra mà ta cần phải hoàn thành, nhưng tim ta vẫn âm ỉ đau mỗi khi mở một cánh cửa ở đó, chứng kiến một căn phòng trống rỗng, không còn hơi ấm, chỉ có những vật dụng của mọi người."
Cale có thể nhận thấy một cơn lũ đang ập đến, chúng đè bẹp trái tim của cậu khi nhớ lại những khung cảnh ấy.
"Ba ống heo con của lũ trẻ, thanh kiếm chỉ còn cán của cậu, những viên đá ma thuật của Rosalyn, thiết bị liên lạc ta hay dùng để gọi thái tử Alberu, thánh kiếm của Hannah, thánh vật của Jack và áo choàng của Mary hay cuốn nhật kí của Vua Sói mà Lock hay đọc. Tất cả đều nằm yên vị trong căn phòng của từng người."
Cale lặng lẽ kể lại những đồ vật quen thuộc của từng người, những hình ảnh ấy lướt qua đầu cậu, chúng làm tim cậu càng thêm nhức nhối.
Cale không còn dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, không còn là kẻ vô lại khét tiếng năm nào, không còn là vị tư lệnh vô cảm. Giờ đây Cale chỉ là chàng trai tuổi đôi mươi với trái tim âm ỉ nỗi đau.
"Chúng cứ như là mộ của mọi người vậy."
Giọng cậu giờ đây nhỏ như thể đang thì thầm vậy.
Nói ra hết mọi chuyện, cậu thấy lòng mình nhẹ hẵng, giao tiếp đúng là thần kỳ thật.
Cậu không biết bây giờ khuôn mặt bản thân trông như nào, nhưng chắc thảm hại lắm, đến mức Choi Han phải đi lại ôm cậu luôn mà.
Cậu cảm nhận được cái vỗ lưng nhẹ nhàng của Choi Han. Rồi cậu nghe âm giọng trầm ấm vang lên.
"Chắc ngài đau khổ lắm, phải chứng kiến điều kinh khủng vậy mà. Cảm ơn ngài vì đã vượt qua điều khủng khiếp đó, nếu không thì chúng tôi sẽ không thể gặp lại ngài nữa."
Choi Han ôm Cale chặt hơn trước, như sợ người kia không nhận ra thành ý của bản thân.
"Tôi luôn ở cạnh ngài, Cale-nim. Vĩnh viễn ở bên ngài, tôi sẽ không bỏ ngài lại đâu, không bao giờ. Vậy nên xin ngài đừng bỏ tôi nhé?"
Cale nhận ra giọng của Choi Han run rẩy khi nói câu cuối. Cậu vỗ lưng hắn để trấn an.
"Yên tâm, chúng ta là đồng đội, là gia đình mà."
Cậu đợi đối phương hết run rồi nói tiếp.
"Cảm ơn."
Cảm ơn vì đã làm chỗ dựa tin cậy.
Cảm ơn vì đã lắng nghe và an ủi.
Cảm ơn vì đã lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro