Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3


Thật ra là do nó giả chết thôi chứ có ngất thiệt đâu mà
Mọi người xung quanh cứ nháo cả lên, còn đòi đưa nó vào bệnh viện!

Mà nhắc tới bệnh viện! Chắc chắn phải đến bệnh viện nhà nó và kiểu gì cũng đến tai ba nó mà thôi!

-Ây cha! _ Nó vừa ôm đầu, nhăn mặt ngồi dậy

-Tỉnh rồi! Cháu không sao chứ?

-Dạ không! Cảm ơn cô! Cảm ơn mọi người

-Ban nãy ta thấy cháu ngất ra đây!

-Chắc là cháu chóng mặt quá thôi, không sao hết

Nó vừa nói vừa toan rời đi

Mọi người cũng không quan tâm nó nhiều nữa

Park YoungNam vừa đi vừa sụt sịt

-Cái tên đó vậy mà không thèm để ý mình luôn! Hừ! Đúng thật là đáng ghét!

Nó hiện giờ quàng khăn kín cổ, đội mũ áo kín cả mắt
Tầm nhìn có chút hạn chế
Trong người lại lâng lâng
Và thế là bị vấp

Lần này mới là ngã đau

-A! A! _ Nó vừa ngồi ôm chân vừa xuýt xoa

Trời lại lạnh thế này! Cảm giác thật là unbelievable

Nó cố nén đau đứng dậy nhưng vẫn là bước đi cà nhắc

Mặt đỏ tới đáng thương!

Đang nhăn nhó thì nó cảm nhận cả người bị ai đó nhấc bỗng lên

Park YoungNam hai mắt mở tròn nhìn người đang bế mình
Không nói được gì!

Choi Yeonjun vẫn 1 bộ lạnh lùng
Hai mắt hắn sắc lạnh nhìn về phía trước, cũng không thèm để ý đến thái độ của nó

-Anh... Anh... Sao anh lại... _ Nó ngạc nhiên nói lắp bắp

-....

-Anh đang... đang làm cái gì thế?... Thả tôi... thả xuống đi_ Nó bị ánh mắt của mọi người xung quanh làm cho đỏ mặt

Choi Yeonjun bất chợt dừng lại

-Thả xuống?

Park YoungNam nhìn thái độ của hắn
Chắc không phải thả xuống thật đấy chứ
Mới đó đã liền hối hận

-À... Ý tôi... tôi... là anh có thể dìu tôi cũng được mà... Anh như vậy...

Nó còn chưa nói dứt câu Choi Yeonjun đã thả nó xuống
Còn là thả 1 cách tự nhiên, đột ngột

-A! _ Nó vì không biết trước hắn sẽ thả xuống theo phản xạ lấy chân chống đỡ

-Anh có thể nói trước 1 câu mà

Choi Yeonjun không nói gì nhìn nó nhăn mặt đến phát thương
Hai mắt cũng ngập nước rồi
Cả mặt đều đỏ bừng

-Đau sao?

-Anh thử xem!

Park YoungNam vừa nói xong đã muốn tát cho bản thân vài cái

Nó len lén nhìn thái độ của hắn nhưng Choi Yeonjun vẫn một mặt lạnh lùng

-Anh... dìu tôi về được không vậy?

Hắn không trả lời, nhanh chóng đưa nó về

Sau khi đặt Park YoungNam ngồi vào ghế an toàn hắn mới định rời đi

-Này! Ngồi chơi 1 lúc đi

-Không cần

-Tôi... tôi cũng ở một mình! Chân cũng thành ra thế này rồi, chắc anh không định bỏ đói tôi đâu nhỉ? _ Nó vừa nói trong lòng thầm hồi hộp

-....

-Đêm qua vì giúp anh mà tôi mới bệnh đó! Sáng nay cũng chưa ăn gì luôn

Choi Yeonjun vậy mà vẫn bước đi và bước đi

Còn không thèm quay đầu lại nhìn nó 1 cái

Park YoungNam hiện giờ đang tổn thương sâu sắc
Ngồi tròn vo 1 cục khóc!

-Này!

Khoảng mấy phút sau, khi nó đang gục mặt đắm chìm trong nước mắt thì nghe ai đó gọi mình

-Ăn đi!

Lúc nó ngẩng đầu lên, vậy mà nhìn thấy hắn!
Còn có 1 bịch điểm tâm nữa này!

Choi Yeonjun thật ra đã định bỏ đi rồi nhưng là vừa đi đã nghe tiếng nó khóc
Thật ra cảm thấy thương hại

Park YoungNam nhìn người trước mặt liền cảm động lại có chút xấu hổ

Nhanh chóng cúi mặt xuống

Nó nhìn thấy áo hắn có thấm máu

-Máu?! _ Vừa nói vừa xem lại vết thương kia

Choi Yeonjun theo phản xạ nhìn xuống
Quả thật là máu

Vết thương lại rách ra rất lớn rồi

Nó nhanh chóng lấy đồ ra nhẹ nhàng rửa sạch, bôi thuốc rồi băng lại cẩn thận

-Làm ơn đi, anh đừng có cử động quá mạnh! Cũng đừng tự dưng tháo băng ra được không? Anh xem đi! _ Nó cau có nhìn hắn

Còn không phải ban nãy bế nó rồi bị nó quậy 1 hồi mới thành ra như vậy à?

-Chẳng phải đã nói thay băng mới sao? Không thay được thì tìm tôi, tôi thay hộ! Không có lấy tiền đâu! Có vậy cũng không làm được à?

-Tại sao cô làm vậy? Cô có mục đích gì?

-Mục đích? Anh nghĩ anh có thể giúp tôi cái gì chứ? _ Nó bĩu môi nhìn hắn

-Quan tâm tôi làm gì?

-Ờ thì...

Nó có chút ậm ừ
Phải nói như thế nào đây

-Thì là... tôi là một con người yêu thương đồng loại! Cho nên không muốn anh chết!

-Đồng loại? _ Choi Yeonjun thoáng chút ngẩn người,vẫn còn có người xem hắn là đồng loại sao?

-Ừm! _ Nó gật đầu rồi nói tiếp

-Mà nãy anh mua gì vậy?

Choi Yeonjun không nói gì, thật thà đưa bao giấy cho nó xem

Cũng chỉ là băng gạc, thuốc sát trùng mà thôi...

-Không phải không thay chẳng qua là chưa thay thôi

-À! _ Nghe hắn nói thế lại thêm mấy đồ này nó cũng hiểu ra

Ai mà chẳng yêu thương bản thân mình chứ

Park YoungNam không nói nữa,vội túm lấy gói bánh hắn vừa mua rồi ngồi ăn

-Tại sao cô giúp tôi vậy?

-Chẳng phải vừa rồi nói rồi sao

-Ha! Trên đời lại còn người tốt như vậy sao?

-Sao lại không? Tôi đây này!

-Vừa rồi ở cửa hàng thuốc...sao cô mặc cho người ta bắt nạt vậy?

-Đó không phải bắt nạt! Anh nghĩ xem thực ra trong số họ chắc chắn có người đang vội thật! Họ cũng vì lo lắng cho người bệnh hay có thể đã trễ giờ đi làm, hoặc có việc gấp mới vậy thôi! Dù sao tôi cũng đang rảnh,nhường họ 1 chút cũng không sao!

Choi Yeonjun nghe xong lại nhìn thấy nó 1 bộ vui vẻ nhìn mình

-Ngu ngốc!

-Gì? Ngốc thì kệ tôi, anh cứ gặng hỏi tôi mãi, sao anh không tự hỏi vặn mình xem! Sao anh giúp tôi? _ nó khẽ chớp mắt nhìn hắn

-....

Hắn cũng không biết nói gì
Quả thật,Choi Yeonjun hắn cũng không biết tại sao bản thân lại giúp nó

Park YoungNam nhìn thái độ kia biết thừa hắn nghĩ gì

-Cũng vì anh không nỡ thấy chết không cứu đúng không?

-Nếu không còn gì nữa thì tôi về đây

-Anh còn chưa biết tên tôi đó

-Không cần! Đây là lần cuối tôi giúp cô và cũng là lần cuối cô giúp tôi! Sau này có gặp thì cứ như người xa lạ là được

-Sao anh có thể nói với ân nhân của mình như vậy hả?

-Ân nhân? Ha! Cô đúng là quá ngây thơ rồi đó,trên đời này có rất nhiều người lấy oán báo ơn,lại càng có những người thích ức hiếp người khác! Thật không may, tôi đây chính là 1 người trong số đó! Cho nên... Nhân lúc tôi vẫn chưa bộc lộ bản chất thì cô nên ngoan ngoãn tránh xa tôi ra

Choi Yeonjun nói xong lập tức rời khỏi

Park YoungNam nhìn hắn, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống

-Yeonjun sẽ không như vậy đâu! Phải không?

_______THE END CHAP 3______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro