CHAP 2
-Yeonjun ah! _ Park YoungNam khẽ gọi tên hắn sau đó tỉnh dậy
Nó ngồi thẫn thờ 1 lúc
-Ban nãy mình mơ thấy gì vậy? Ha! Đúng là con ngốc! _ Nó tự mình cười nhạo sau đó rời khỏi giường
____________
-Ba!?
Lúc Park YoungNam vừa mới ra khỏi phòng đã gặp ngay Park YoungDae
Park YoungDae 1 bộ thản nhiên ngồi uống cà phê,ánh mắt vẫn dán chặt vào tờ báo trên tay
-Ừ!
-Sao ba lại ở đây?
-Ta không thể ở đây à?
-Không phải! Nhưng ba đến ít ra phải báo với con 1 tiếng chứ!
-Thế con gái ta đêm qua ngủ lại đây cũng phải báo với ta 1 tiếng chứ!
Park YoungDae lúc này mới nhìn nó
-A! Đêm qua đọc sách tới khuya, con ngủ quên mất! _ Nó nghe xong liền hiểu ra vấn đề, vội giải thích
-Điện thoại đâu? Sao lại không thể liên lạc?
-Chắc là hết pin rồi đó,con cũng không để ý lắm
-YoungNam! Ta chỉ có mình con,con phải hiểu người làm cha này lo cho con nhiều thế nào!
-Con biết rồi, con xin lỗi! Lần sau con sẽ chú ý hơn mà! Con chuẩn bị đi học đây!
Nó nói xong liền đứng dậy bước vào trong
-Khoan đã!
Park YoungDae nhíu mày nhìn vạt áo của nó
YoungNam theo phản xạ cũng cúi xuống nhìn theo, sau đó phát hiện 1 vệt máu đã khô vội vàng che lại
-Thứ gì vậy? Là máu sao?
-À! Chắc là... là hôm qua lúc pha cà phê con sơ ý làm đổ vào thôi,không phải máu đâu! Ba đừng có suy nghĩ nhiều mà! Ở đây sao lại có máu được chứ! Ba xem... con vẫn lành lặn này!
Nó vừa nói vừa xoay 1 vòng
Park YoungDae cũng không nói thêm gì nữa
Nhìn biểu lộ của ba mình, Park YoungNam vội chạy vào nhà vệ sinh thở phào 1 cái
Sau đó nhìn xuống vệt máu kia
Tự rủa bản thân thật sự quá bất cẩn
__________________
Lúc nó đến trường học cũng đã là 7h sáng
Thấy nó một dạng uể oải Jeon Jungkook liền hỏi thăm
-Sao vậy?
Park YoungNam cũng không trả lời, chỉ gục đầu xuống bàn rồi nhắm tịt mắt
-Này! Chuyện gì nói nghe coi!
-Có gì đâu!
-Không gì mà trông như này á?
-Đêm qua ngủ muộn! Chất lượng giấc ngủ không cao! _ Nó vừa nói mà hai mắt vẫn nhắm lại
-Làm gì mà ngủ muộn? Quán thì 9h đã đóng cửa rồi! Suy nghĩ gì mà chất lượng ngủ không cao? _ Jungkook nhăn trán hỏi lại
-Tao nói tao bận học bài mày tin không hả? Còn nữa, hôm qua đã hẹn sẽ tới phụ tao vậy mà cuối cùng bùng tao đi hẹn hò! Bây giờ ở đó hỏi nhảm nữa
-Hì hì! Cuối tuần mà, dạo này ôn thi căng thẳng như thế! Cũng hiếm có thời gian bên nhau! Mày phải thông cảm chứ! Kêu mày thuê nhân viên thì mày không thuê còn ở đó trách ai?!
Jungkook bĩu môi nhìn đứa bạn
Nó nghe xong chỉ lắc đầu, vẫn một mực gục đầu xuống bàn nhắm mắt như thế
_____________
Choi Yeonjun thức dậy trong căn phòng chật hẹp
Hình ảnh người hôm qua hắn vẫn chưa quên
Đây là lần đầu tiên một tên bụi như hắn được người khác quan tâm,giúp đỡ
Cũng là lần đầu tiên hắn có ấn tượng tốt về con người!
Ít nhất là kể từ ngày hắn bị bắt đi và trở thành công cụ cho các cuộc thí nghiệm,nghiên cứu!
-Cô ta! Nhìn có chút quen ! Ánh mắt đó hình như đã từng thấy qua! _ Choi Yeonjun khẽ lẩm bẩm sau đó cũng rời giường
Hắn đứng trước gương nhíu mày nhìn dải băng trắng quấn quanh bụng mình
-Ngày mai nhớ phải thay băng, sát trùng vết thương lại nha!
Sau đó nhớ đến lời của nó!
-Thay băng? Sát trùng?
Choi Yeonjun khẽ nhếch mép rồi tháo tấm băng đó ra
Vết thương vẫn còn đang rỉ máu!!!
_______________
-YoungNam à! Mày thật sự không cần tao đi cùng chứ? _ Jungkook vừa giúp nó sắp sách vở vừa hỏi
-không cần! Tao có thể tự về mà!
-Hay mày gọi ba mày tới đón đi hoặc kêu quản gia hay ai đó cũng được
-Họ cũng có việc của họ nữa,với cả, tao muốn ở quán cơ
-Cái con khùng! Mày đang bệnh mà lại đòi ở 1 mình à?
-Bệnh gì? Chỉ hơi đau đầu thôi mà!
Park YoungNam vừa nói vừa đứng dậy lễ phép cúi chào giáo viên sau đó xin phép về nhà!
____________
-Thật không ngờ sức đề kháng của mình lại yếu như vậy? Chẳng qua đi đêm lạnh 1 lúc, thức khuya hơn 1 chút cũng thành ra thế này! Mất mặt quá đi mất! _ Nó vừa đi vừa lẩm bẩm
Park YoungNam chính xác bị ốm rồi
Hiện tại rất là nhức đầu! Thi thoảng còn ho nữa!
Nó vội chạy tới hàng thuốc gần đó
Vừa vào đến quán đã thở hắt ra
-Quả nhiên máy sưởi vẫn là nhất!
Nó nhanh chóng đứng chờ phía sau hàng người
Cũng đâu phải một mình nó sức đề kháng yếu đâu! Xem kìa, biết bao nhiêu người cũng đang chờ mua thuốc đấy thôi
Park YoungNam đã chờ ở đây gần nửa tiếng rồi
Không phải vì đông người tới vậy đâu mà do người khác cứ chen hàng của nó
-Này! Ra sau đi! Tôi đang vội lắm!_người đàn ông đó vừa nói vừa đẩy nó khỏi hàng đầu
Sau đó nó lại lủi thủi xuống cuối đứng
Nó bị đẩy tới tận 3 lần!
-Nhóc con thì phải tránh chỗ cho người lớn đã! _ hắn không khách khí đẩy nó ra sau
Nó hơi mất đà rồi va phải ai đó
-A! Tôi xin lỗi _ nói rồi vội vàng quay người xin lỗi người phía sau
Sau đó toan rời đi
Nhưng lúc nó quay người bị bàn tay nào đó giữ lại
Park YoungNam ngạc nhiên ngước nhìn người kia
-YeonJun?!
Choi Yeonjun nghe nó gọi mình liền cau mày
-Ở lại đây!
-Nhưng....
Nó chưa nói dứt câu Choi Yeonjun đã lôi nó nhét lại vào trước mình
Người khác có ý định chen hàng của nó cũng bị ánh mắt sắc lạnh kia của hắn làm cho từ bỏ ý định
Sau khi mua xong lượt của mình nó cũng cố tình ở lại chờ Yeonjun
-Cảm ơn nha! _ Vừa thấy hắn ra nó vội vàng nói
Choi Yeonjun không nói gì lạnh lùng nhìn nó
Park YoungNam có chút hiếu kì
-Vết thương hôm qua thế nào rồi?
-Ổn rồi!
-Thật không? _ Nó vừa nói vừa tọc mạch lấy áo hắn lên xem thử
-Ổn rồi là như này á? _ Nó nhìn miệng vết thương đang rỉ máu liền nhíu mày
-....
-Hôm qua tôi đã băng lại rất cẩn thận rồi mà! Anh vứt đi đâu rồi
-Cô nói phải thay băng mới, không phải sao?
-Thế băng mới đâu?
Choi Yeonjun nhìn người trước mặt cáu gắt không hiểu sao lại thấy buồn cười
-Không phải việc của cô _ Nói rồi toan bước đi
-Này Choi Yeonjun! _ Nó nhanh chóng chạy theo
Hắn vừa bước ra khỏi quán lại nghe thấy nó gọi tên mình
-Sao cô lại biết tên tôi?
-Hôm qua tôi nghe bọn người kia gọi anh như vậy,mà chuyện đó cũng không quan trọng đâu,quan trọng là vết thương kia, nếu anh không xử lí ổn sẽ nhiễm trùng mà mất mạng đấy
-Tôi tự biết làm gì!
-Đợi đã! Anh đi theo tôi! _ Park YoungNam vậy mà kéo hắn đi
-Bỏ ra! Làm cái gì vậy? _ Hắn bực bội vằng tay mình khỏi tay nó
Cú vằng vừa rồi khiến nó ngã chổng mông
Lại cộng thêm đang nhức đầu nữa
Thật là quạo
-Hừ! _ Choi Yeonjun vậy mà bỏ mặc nó 1 mình nằm đó,bỏ đi
-Ô này này! Cậu kia... Cậu làm cô gái này bất tỉnh mà bỏ đi như vậy hả? _ 1 bác gái tốt bụng chứng kiến cảnh đó vội đỡ lấy nó
-Gọi cấp cứu! Cấp cứu đi chứ!
Choi Yeonjun toan bỏ đi nhưng nghe phía sau đang nhao nhao, không đành lòng quay lại
Nhìn thấy Park YoungNam nằm bất tỉnh
Lần đầu tiên hắn cảm thấy có lỗi trong đời!!!
----THE END CHAP 2____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro