Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Thoáng nghĩ, chúng ta cứ tưởng con người là đồng loại, nhưng thật ra chỉ là một cơ thể được làm từ hợp chất hữu cơ gồm máu, thịt. Như những hành tinh đơn độc đang bay theo quỹ đạo của riêng mình, chúng ta có thể mở lòng với nhau, nhưng chúng ta lại chẳng chọn điều đó. Chúng ta lướt qua nhau và lại đẩy bản thân vào sự đơn độc, cho tới khi ta chết dần chết mòn vì bóng tối.

*

Nếu một đứa trẻ không được mẹ nuôi dưỡng thì sao?

Choi Yeonjun khổ sở bước vào căn phòng của mình, nói là "phòng" đã là vô cùng miễn cưỡng. Nó trông như một căn hầm, bên trong ngập ngụa những thùng các-tông xếp lại thành tấm trải sàn, chỗ ngủ và ngồi chỉ có duy nhất một bộ sô-pha cũ rích đã bục chỉ. Căn phòng dài đúng năm bước chân và trông thật thảm hại.

Hắn ta bê cái đầu đầy máu bước vào nhà tắm, mặc kệ vết thương đang chảy máu mà liên tục tạt nước lạnh lên đó. Đơn giản vì hắn không cảm thấy đâu, việc bị đánh cho bầm dập dường như đã trở thành cơm bữa đối với hắn. Choi Yeonjun xả nước lạnh lên người mình, sau đó đứng lặng dưới làn nước, cơ thể không hề có một chút phản ứng nào đối với cái rét cắt da cắt thịt. Nhìn tủ quần áo ngổn ngang áo quần, hắn chọn đại một bộ sạch sẽ treo trên giá, rồi quăng bản thân xuống chiếc ghế sô-pha.

Hắn luôn bất cần như vậy, kể cả ban ngày và ban đêm, mạng sống đối với hắn chỉ là công cụ kiếm tiền, hoàn toàn không có một chút ít trân trọng. Choi Yeonjun - cái tên lưu manh sống ở khu ổ chuột này ngót nghét hai mươi năm, hắn sống ở đây từ rất lâu rồi, khi nơi đây vẫn là một khu đất tái phát triển.

Nghe về hoàn cảnh của hắn, mẹ hắn nợ chồng chất, mà toàn là xã hội đen và mấy người cho vay nặng lãi. Vì thế nên đã bỏ đi từ khi hắn đủ nhận thức về cuộc đời này. Những đêm chủ nợ tìm đến tận nhà, hắn chỉ biết trốn vào một góc rồi gọi mẹ.

"Alo, mẹ không định về sao?"

"Giờ mà về thì bọn nó giết mẹ hả con. Ngoan, chỉ cần con không mở cửa, bọn chúng nhất định không làm gì con."

Và thế là hắn lớn lên. Một mình.

*
"Choi Yeonjun."

"Có."

Giáo viên đập quyển sổ xuống bàn, mất kiên nhẫn mà nói.

"Yeonjun, em đã nợ học phí ba tuần rồi. Tôi đã phải tự bỏ tiền túi ra để bù cho em, em nói bao giờ sẽ trả tôi?"

Đối diện với câu hỏi của giáo viên, hai tay hắn đan siết lại, đến thở cũng không dám thở mạnh, đầu cúi gằm xuống đất. Năm mười bốn tuổi, không phải lần đầu trải qua sự nhục nhã như vậy. Nhưng lần nào cũng vậy, cậu đều thấy tim mình bị bóp nghẹt lại.

"Tôi biết gia đình em khó khăn, nhưng mà... nhưng ngoài mẹ em, còn ông bà, cô bác nữa mà? Em đến gặp họ..."

Yeonjun vẫn không đáp, hắn vẫn giữ vững sơ tâm, im lặng giữa lớp.

"Thôi được rồi, đến tuần sau tôi mong em sẽ có đủ."

Tiếng xì xào trong lớp ngày một to, nó lớn dần rồi đâm thẳng vào tai hắn, từ từ xuyên qua màng nhĩ rồi ngấm vào từng dây thần kinh. Ai nói trẻ con là thiện lương, trong sáng? Bọn chúng cũng biết cách giết người ấy thôi.

*

"Hết rồi."

Hắn mở chiếc tủ treo trên đầu tường, cốc mì cuối cùng của hắn đã bị hắn cho vào bụng vào lúc hai giờ sáng hôm qua. Hắn chán nản đi ra sô-pha, cầm lấy chai nước. Tối nay lấy nước vào bữa tối vậy.

Cậu đứng ở ban công, nhìn ra bên ngoài. Chỗ ở của cậu nhìn ra bên ngoài toàn là bóng tối, nhưng khi ngửa mặt lên thì toàn là sao trời. Những đêm mưa gió thì không nói, nhưng ngày nào trời đẹp, ở dưới nhìn lên giống như đang bơi giữa dải ngân hà đẹp đẽ, vô cùng thỏa mãn. Yeonjun nằm vật ra cái sạp ở giữa sân thượng, hướng đôi mắt phức tạp nhìn lên bầu trời. Cậu đang nghĩ gì đó mà hàng lông mày khẽ chau lại, giống một bậc hiền triết đang suy ngẫm về đời mình. Nhưng hắn thì không cao siêu như vậy, hắn đang nghĩ về cô gái tối hôm nay.

Hắn đã ăn mì tôm hai tuần nay, hôm nay muốn ăn cái gì đó ngon ngon một chút, một chai soju và thịt nướng chẳng hạn. Vốn nghĩ đó chỉ là mơ ước, thì hắn chợt nghe thấy tiếng thì thầm điều gì đó.

"Bọn chó đó vẫn chưa trả hết hả?"

"Con nhỏ nên xin khất."

Tên mặc áo khoác da màu đen cười nửa miệng.

"Con tao chắc lớn."

Yeonjun đứng nép sau bức tường gạch, quay đầu nhìn bọn chúng. Dưới ánh điện lập lòe của đèn điện, hắn thấy trên tay bọn chúng là một sấp tiền dày cộp, chỉ cần một sấp thôi cũng đủ cho hắn ăn hết tháng này. Một suy nghĩ đen tối lóe lên trong đầu hắn. Hắn đứng nhích ra phía sau, chờ bọn chúng đi đến. Hắn đã hành nghề này được gần mười năm, tất nhiên đã chịu đủ mọi đòn roi, cũng như trộm của rất nhiều người. Nhưng suy cho cùng, không ít thì nhiều, hắn vẫn lời được kha khá. Hắn không quan tâm loại người, càng không quan tâm đó là ai. Cuộc đời hắn đủ thảm rồi, còn chỗ để quan tâm người khác sao?

Ánh mắt hắn xuyên qua màn đêm, xác định mục tiêu, đúng đến lúc áo đen đi tới, nhanh như chớp, hắn túm lấy sấp tiền mà chạy. Bị tấn công bất ngờ khiến áo đen không kịp trở tay, bất ngờ nhìn đống tiền trong tay mình bị túm đi không sót một đồng. Hai mắt hắn dán chặt vào cậu thiếu niên đang chạy kia, dứt khoát hét.

"Đuổi theo."

Như một thói quen, Choi Yeonjun lập tức chạy, chạy rất nhanh, còn không ngoái đầu nhìn lại. Luyện tập từ bé khiến hắn rất tự tin vào khả năng điền kinh điêu luyện của mình. Không ngờ, núi cao còn có núi cao hơn, vừa quay đầu nhìn lại đã bị áo đen túm lấy tóc lôi ngược lại. Trong đầu hắn lúc đó chỉ nghĩ được: "Rồi xong".

Tiếp sau đó, hắn không kịp phản kháng. Cũng dễ hiểu, thân thể hắn ngoài nhanh nhẹn còn có gì nữa chứ? Đừng nói tới đủ chất, ăn no bụng đã là một điều khó khăn biết mấy. Và thế là hắn bị đánh bầm dập. Hết cú tát này cú đấm nọ, lần này không những không lấy được đồng nào, ngược lại còn bị đánh cho tơi tả. Hắn biết mà, ông trời vẫn luôn tìm cách ngược đãi đứa trẻ đáng thương này.

Đầu hắn tê tê dại dại, nằm vật ra đất, bị túm cổ dậy, mở mắt ra đã thấy một người con gái đang nức nở trước mặt. Hắn bị dí đầu về phía trước, đang lúc lú lẫn thì áo đen kia lên tiếng.

"Mày là bạn gái của nó hả?"

Bạn gái sao?

Giọt nước mắt nóng hổi của cô chạm vào má hắn, hương thơm thoang thoảng chờn vờn trước cánh mũi. So với làn da thô ráp của hắn, da cô mềm mại, trắng trẻo và thơm nữa. Nhưng sao người con gái này lại ở đây? Hắn không có thời gian để nghĩ thì đã bị áo đen đạp mạnh một cái.

Hắn một lưu giữ lại mùi thơm trên người cô, và hắn một được cô cứu giúp nữa. Tay hắn nắm chặt lấy chân cô, cho tới khi nghe thấy tiếng nức nở tới tuyệt vọng của người con gái lạ. Hắn mới thả cô đi, rồi nằm đó, cố gắng lưu giữ cái lí trí cuối cùng của mình để có thể về nhà.

Bỗng một giọt nước mưa nhỏ xuống trán cậu, lạnh toát. Cái lạnh thấm vào từng lỗ chân lông, khiến gai ốc Yeonjun cứ đua nhau nổi lên. Cảm thấy ông trời cũng không muốn nhìn thấy bản mặt mình, hắn mệt mỏi rời khỏi sạp, mở cửa bước vào nhà.

Đói quá.

Bữa thịt nướng và chai rượu soju giờ chỉ còn là chai nước lọc từ hôm trước. Ngoài vị H2O thì chẳng còn gì cả. Năm lên mười tuổi hắn đã thấu hết nỗi cô độc là gì, thế là hắn nghỉ học sau khi hoàn thành xong năm mười hai. Cuộc đời hắn cũng khác những người khác, tất nhiên là vậy, có đứa trẻ nào đã ra ngoài trộm cắp khi nó còn chưa hiểu thế nào là tiền chứ. Và hắn cũng thế, nhưng hắn hiểu có tiền mới có thể nuôi sống được hắn.

*

"Cậu có biết thế nào là cô độc không?"

"Có, là khi ba giờ sáng, cậu giật mình tỉnh dậy, cậu vẫn một mình, vẫn bị màn đêm bao phủ và đầy đọa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro