1.
Thành phố về đêm yên ắng lạ thường, những dãy nhà cao tầng đã tắt ngấm điện, chỉ còn tiếng xe hơi lao như điên trên mặt đường cao tốc và cả những quán bar hoạt động xuyên đêm. Đâu đó, ở một góc nhỏ của thành phố, con ngõ ẩm ướt, tối tăm, nơi mà những con người ở dưới đáy của xã hội ở cùng lũ chuột, nơi mà ánh mặt trời không bao giờ chạm tới.
Người ta thường nói trái đất có hình cầu, nhưng thực ra nó là hình tam giác. Phân chia làm ba nửa, ba tầng lớp rõ rệt. Những người ở trên kia, trên đỉnh của tam giác là tầng lớp thượng lưu, ở giữa là trung lưu và cuối cùng là hạ lưu. Tất nhiên, mặt trời cũng thế, nó chiếu xuống trái đất cũng theo ba tầng của tam giác.
Kang Y/n rời khỏi lớp học thêm khi đồng hồ điểm hai mươi ba giờ, thời điểm người ta đi ngủ thì cô mới trở về nhà. Mỗi lần đi về, cô đều phải đi qua một con ngõ, nơi ấy luôn khiến cô phải dựng tóc gáy mỗi khi đi qua. Hôm nay, cũng như thường lệ, Kang Y/n nắm chặt chiếc cặp sách trong tay, đôi chân bước đi nhanh nhẹn trên đoạn đường vắng.
Chát!
Tiếng ma sát giữa da thịt khiến cô khựng lại, hai mắt cô dán chặt vào một màn đen tối trong góc tường. Có thứ gì đó...
Hai mắt Y/n mở to, có lẽ cô nhận ra điều gì. Bóng người không ngừng di chuyển, tiếng thở dốc không ngừng vang lên kèm theo đó là những cú đấm vào da thịt. Y/n lục tìm điện thoại, toan gọi cảnh sát thì cô ngừng lại, cô có nên không? Nếu bị phát hiện, cô cũng có thể là nạn nhân của những người kia, thậm chí tệ hơn là có thể mất mạng. Nhưng nếu không gọi, thì người mất mạng sẽ là cậu thiếu niên kia.
Do dự một hồi, cuối cùng cô quyết định bấm gọi. Dãy số vừa được soạn xong thì Y/n cảm thấy có một lực mạng giật tóc cô lại, lôi vào bên trong. Trong lúc cô vẫn chưa định hình được vấn đề thì đã bị một lực mạnh quăng lên tường, chỉ kịp nghe thế tiếng va đập mạnh mẽ, ruột gan Y/n như bị dập nát, sau lưng truyền tới cảm giác vô cùng đau nhói. Hai gối cô quỳ xuống đất, tay ôm lấy bụng mình, miệng không ngừng hít ra thở vào, điều hòa dưỡng khí.
Một lần nữa, tóc Y/n bị một người đàn ông cao lớn khác túm lấy, giật mạnh. Dưới ánh đèn lập lòe không đủ đề chiếu sáng tất cả gương mặt người, cô chỉ có thể nhìn thấy dáng dấp của bọn họ.
Bỗng cô cảm thấy có người cũng đang quỳ trước mặt mình, hai tay anh ta bị ghim chặt đằng sau, cổ bị ấn về phía cô, cô còn thoáng gửi thấy mùi máu.
Giọng nói khàn đặc của một kẻ hút nhiều thuốc lá vang lên bên tai cô.
"Mày định báo cảnh sát sao? Quen nó sao?"
Cổ họng Y/n nghẹn ứ lại, như có thứ gì đó chặn ngang cổ, không thể nuốt xuống. Người đàn ông kia lại càng dùng lực, siết mạnh tóc cô khiến cô kêu lên đau đớn.
Người thiếu niên kia nghiến răng.
"Tôi không quen cô ta."
"Hahahaha!"
Tên đàn ông cười rú lên, tiếng cười của hắn như tiếng xé, xé toạc cái yên ắng của màn đêm tĩnh mịch, xé cả trái tim đang sợ sệt run rẩy của cô. Hắn ấn đầu cô gần hơn với người thiếu niên kia, thích thú nói.
"Bạn gái của nó sao?"
Cô kịch liệt phản kháng nhưng lại bị ăn một cú tát đau điếng từ đàn em của hắn. Đến khi thấy khóe miệng mình rỉ máu, hắn lại một lần nữa lặp lại câu nói cũ, không quên nói thêm.
"Làm gì để tao sẽ tha cho hai đứa mày đi?"
Đám đàn ông bên ngoài không ngừng reo hò vì phấn khích trước vở kịch mà bọn chúng tự tạo ra. Đúng lúc ấy, một cú đạp mạnh khiến người con trai kia bay vào tường.
"Đủ rồi, tao không muốn xem chúng mày diễn ngôn tình máu chó." - Bỏ đi - "Đi thôi, thật là nhàm chán."
Tới khi bọn chúng khuất dần sau màn đêm lạnh lẽo, cô mới lồm ngồm bò dậy, thân thể yếu ớt bị tàn phá nặng nề khiến cô cảm thấy mình vừa mới chết một lần. Chiếc điện thoại bị bọn chúng dẵm nát, nằm lăn lóc ngoài đường lớn. Hai mắt cô cố gắng mở to, điều hòa nhịp thở để rời khỏi chỗ này, chợt một bàn tay nắm chặt lấy cổ chân cô khiến cô ngã xuống.
"A!"
Cô quay đầu nhìn lại, dù cho đang trong đêm tối, song cô vẫn nhận ra người thiếu niên kia vẫn còn ở đây. Hắn ta từ từ tiến tới chỗ cô, Y/n sợ hãi bịt chặt lấy miệng mình, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống.
"Xin anh, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu, hãy để tôi đi đi."
Y/n nuốt khan, không ngừng lùi về sau, sự sợ hãi khiến cô cảm thấy trái tim mình đang bị dày vò tột độ. Mùi máu tanh tưởi sộc lên mũi, có lẽ anh ta đã bị thương rất nặng. Y/n lau đi mồ hôi trên trán, tiếng thở dốc ngày một nhỏ rồi tắt ngấm. Không kịp đợi anh ta tỉnh lại, Y/n co giò chạy, chạy thục mạng, xuyên giữa màn đêm lạnh lẽo, cô chạy vì sợ, kèm theo khao khát được sống.
Bên tai cô có tiếng gió gào, rít lên từng cơn rợn người. Y/n không dám khóc, đôi chân bị chảy máu ma sát với gió đông càng khiến đôi chân nhỏ bé của cô bị dày vò.
...
A!
Y/n choàng tỉnh dậy bởi tiếng báo thức, đã hai ngày sau cái đêm định mệnh đó, như có một sức mạnh thần kì khiến tối nào cô cũng mơ về nó. Cô cảm thấy hắn ta đã hoàn toàn chiếm giữ giấc ngủ của cô, bằng một cách nào đó. Hoặc có lẽ do quá mệt mỏi và ám ảnh khiến cô tự dọa mình, cô chỉ có thể trấn án mình như vậy thay vì dọa bản thân bằng một cách giải quyết tâm linh nào khác.
Cô mệt mỏi rời giường, bước vào phòng tắm. Mất ngủ suốt hai ngày cộng thêm hoạt động hàng ngày quá sức khiến cô xuống sắc vô cùng, hai má hóp lại, quầng thâm mắt xanh xao đến lãnh đạm. Y/n hất nước lên mặt mình để khiến bản thân rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Cạch!
Tiếng mở cửa kèm với tiếng gọi quen thuộc của mẹ.
"Đến giờ dậy rồi Y/n."
"Vâng." - Cô lạnh nhạt đáp lại.
Qua cửa sổ, những tảng mây đen khô khốc trên bầu trời đua nhau kéo tới, những ánh nắng đã sớm bị mây đen nuốt chửng và che khuất, để lại cái không khí ảm đạm. Thời tiết này khiến người ta chỉ muốn chui vào trong chăn và ngủ một mạch cho tới tối, nhưng thể mà cuộc sống có thể dễ dàng như vậy.
Khác với những người khác, nếu như người khác cố gắng hai lần, thì cô phải cố gắng bốn lần, năm lần, để làm gì? Để thực hiện giấc mơ của mẹ cô. Kang Y/n là con một trong nhà, gia đình cô không phải khá giả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Người ta nói, chỉ khi bạn còn nơi để trở về thì bạn đã vô cùng hạnh phúc, nhưng cô không phải là đứa trẻ hạnh phúc. Cô là đứa trẻ bị nhốt trong những cuốn sách dài bằng ngang tay, là đứa trẻ sống để thực hiện ước mơ thi đỗ vào học viện Âm nhạc của mẹ.
Thẫn thờ. Kang Y/n nhìn những tập sách ngổn ngang trên bàn, mang theo những giọt mồ hôi mặn chát của cô, làm cô thấy chán ghét vô cùng những trang sách trắng tinh và trên đó là những dòng chữ đen, in đều, thẳng tắp. Tiếng thúc giục của mẹ lại như đấm vào tai cô.
"Y/n, hôm nay lâu quá đấy."
*
Có những thứ dù cho bản thân điên cuồng giãy giụa để thoát ra, cũng chỉ có thể bất lực bị dìm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro