Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chới với tuổi 20

Trưa, tôi uể oải đi về nhà. Những tiết học nhàm chán trên giảng đường khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi cảm thấy mình như một kẻ vô dụng. Hàng ngày lên lớp chỉ để điểm danh, tán vài ba câu chuyện với mấy cô bạn thân, rồi hết buổi, lại về. Đến cuối kì mới tá hỏa lôi hết các loại sách vở của các môn ra để tự học lại từ đầu, ấy vậy may mà tôi vẫn chưa bao giờ trượt, nhiều môn điểm còn cao hơn chúng bạn... Cứ kết thúc một học kì, tôi lại cười và tự nghĩ: "Giá mà mình học chăm chỉ ngay từ trong năm, thì chả hiểu kết quả sẽ còn tới đâu, thôi, kì sau phải cố vậy, bắt đầu lại từ đầu." Nhưng mà... chả bao giờ tôi có thể bắt đầu được... Kì sau, rồi kì sau nữa, tôi vẫn cứ lặp lại y nguyên cái kịch bản cũ, đi học, điểm danh, rồi cuối kì vội vàng lôi sách vở ra học lại từ đầu... Ôi chao, đó như một cái vòng luẩn quẩn quấn lấy tôi. Thời gian trong năm rảnh rỗi, tôi chẳng làm gì, tối ngày chỉ ăn, ngủ, đi chơi, tụ họp, chạy theo vài mối tình mà chính tôi còn chả thấy hứng thú, rồi thậm chí khi tàn cuộc, chỉ còn lại một mình, tôi cứ ngồi hàng giờ để làm mấy việc vẩn vơ tốn thời gian vô nghĩa... Tôi cứ sống thế mãi... vật vờ, vật vờ...



Đôi ba lần tôi cũng muốn bùng lên, bứt ra khỏi cái cuộc sống tù túng ấy, nhưng tôi chẳng làm được... Tôi nhìn chúng bạn. Họ đi làm thêm rất nhiều công việc, người đi tình nguyện, người làm gia sư, người làm bồi bàn, kẻ phát tờ rơi, thậm chí có người nhận làm cả nhân viên tạp vụ... Đôi khi tôi cũng muốn thử, nhưng rồi khi nghe họ kể, nào thì tiền lương bèo bọt mà lại hay bị cắt xén, nào là toàn bị chủ đối xử chả ra gì, nào là bị xua đuổi... tôi lại nản. Nhà tôi có túng thiếu gì đâu, đi làm, lương thì ít, cũng chả giúp được gì cho chuyên môn nghiệp vụ sau này, thì đi để làm gì? Một đôi lần, mẹ cũng bảo hay tôi thử đi làm thêm tại công ty nọ, công ty kia của chú bác trong nhà, tôi cũng khất lần. Tôi không muốn nhờ vả ai, và lại nếu chẳng may có gì sơ sảy, thì thôi, tiếng xấu cứ gọi là cả họ cùng hay, cả làng cùng biết, ôi thôi, tôi chả dại...



Tôi cứ ngụy biện như thế hết lần này đến lần khác, rồi tự chôn vùi bản thân trong căn phòng tiện nghi, trong sự buồn chán và tẻ nhạt... Nhưng xin đừng vội nghĩ tôi là một kẻ bê tha và lười biếng, tôi chỉ là một kẻ đang trốn tránh chính mình... Tôi chán nản vì đã chiều theo ý gia đình, từ bỏ ước mơ - ước mơ được trở thành một nhà văn, để đi theo con đường do ba mẹ đã sắp sẵn, học kinh tế ở một trường Đại học. Để rồi giờ đây, tôi chán nản và ngán ngẩm với mọi thứ. Tôi chẳng muốn làm gì vì không thể có nổi dù chỉ một chút hứng thú hay tìm được ở đó điều gì vui thích, tôi cứ trượt dài như thế, trốn chạy ước mơ... Tôi đổ lỗi cho tất cả, đổ lỗi cho bố mẹ, đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho số phận... và tự cho mình cái quyền được thả nổi tương lai...



Một ngày, như một thói quen cho những buổi chiều nhàn rỗi, tôi mở laptop, lên mạng, xem, xem, xem, xem hết cái nọ đến cái kia, mà đôi khi tôi cũng chả hiểu mình xem chúng để làm gì... Cho tới khi đã quá mỏi mắt và cảm thấy buồn ngủ, tôi mới ghé qua trang cá nhân của mình trên Facebook để cập nhật thông tin, một vài yêu cầu muốn được xác nhận làm bạn bè và tôi nhận ra họ... Đó là một vài người bạn từng học cùng tôi năm cấp II đã rất lâu rồi không liên lạc. Tôi xác nhận yêu cầu và vào mục thông tin để xem giờ họ ra sao. Đập vào mắt tôi đầu tiên là những dòng nói về nơi hiện giờ họ đang theo học... Chợt im lặng, chợt chùng xuống trong giây lát... rồi chẳng cần xem gì thêm nữa, tôi thoát khỏi màn hình rồi dứt khoát dập máy tính...


Chiều hôm đó, tôi đã khóc, khóc rất nhiều...


Có lẽ sự ghé thăm đường đột của một vài kí ức trong quá khứ và một vài thông tin của hiện tại đã cào xé lòng tôi... Trong kí ức ấy, có một cô bạn gái tôi từng chơi thân. Cô ấy rất khéo tay, những bức họa, những bộ trang phục bằng giấy, bằng nilon và bằng cả tỉ thứ nguyên liệu phế phẩm mà cô ấy từng tạo ra đã một thời khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi thường hỏi cô bạn của mình là: "Sau này đằng ấy sẽ theo ngành Mỹ thuật chứ?", và đã luôn chỉ nhận được một cái lắc đầu buồn rầu cùng một tiếng thở dài ngao ngán. Cô bạn nói ba mẹ cấm cô ấy theo ngành Mỹ thuật, họ muốn cô phải học ngành Ngân hàng vì ba cô làm kế toán trưởng ở một ngân hàng danh tiếng. Cô bạn ấy kể, đã từng có lần ba mẹ đã đốt sạch những tác phẩm của cô, họ cho đó là những thứ viển vông, khó kiếm ra cơm cháo... Ấy vậy mà giờ đây, cô bạn ấy lại đang là một sinh viên của Đại học Mỹ thuật công nghiệp. Trong kí ức của tôi, cũng có cả hình ảnh của một cậu bạn ngồi cùng bàn say mê tin học nhưng ba mẹ lại luôn bắt cậu ta phải học để trở thành một bác sỹ, nhưng cũng không hiểu là bằng cách nào đó, bằng cách này hay cách khác, giờ cậu ấy cũng đang theo học khoa Công nghệ thông tin ở một trường Đại học bên Úc...


Những miền kí ức xưa cũ ấy cứ ngập về trong tôi, ừ toàn những bạn bè một thời chia sẻ cho nhau những ước mơ, những khó khăn và cũng từng buồn bã vì lo sợ liệu có bao giờ thực hiện được mơ ước của mình... Nhưng giờ, họ ở đó, ở những nơi họ đã từng muốn đến từ nhiều năm trước - những nơi sẽ chắp cánh cho ước mơ của họ... Còn tôi, tôi đang ở đâu? Tôi tự cay đắng hỏi bản thân mình rất nhiều điều... Đúng, tôi đã làm gì đâu, chưa một lần dám bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình với ba mẹ, chưa một lần tôi thể hiện cho họ thấy rõ đam mê của mình, chưa một lần nào tôi chứng minh cho họ thấy rằng tôi thực sự có năng lực, thực sự có khả năng để thực hiện ước mơ và trên hết đã một lần nào chưa tôi thử theo đuổi đến cùng ước mơ của mình? Tôi đã chỉ ngồi đấy, bỏ dở và buông tay, để ước mơ của mình trôi tuột đi không một lần níu kéo... chỉ biết ngồi nuối tiếc, trách móc và than thở...


Tôi khóc. Cố ngồi nghĩ về con đường mà mình đã chọn lựa, nghĩ về những bước đi tiếp theo, nghĩ về những đoạn dài đầy chông gai phía trước... Rồi giật mình nhận ra rằng tôi chẳng mang theo hành trang gì, không đam mê, không ý chí, không cả trách nhiệm cho lựa chọn của chính mình... Tôi thấy mọi thứ phía trước cứ chới với... Rồi tôi bỗng bật cười. Phải rồi, những thứ ở chới với ngoài tầm tay, thì đừng nên cố nhoài người ra nắm lấy, sẽ ngã đau đấy, mà thứ mình muốn vẫn cứ mãi xa vời...


Mỗi con người sinh ra ai cũng có những ước mơ - không phải là giấc mơ vì nghe từ giấc mơ có vẻ là một cái gì đó thoáng qua, ảo tưởng và hão huyền bởi vì ngay chính chủ nhân của nó cũng chả bao giờ nghĩ nó có cơ hội trở thành hiện thực. Nếu ví von là trong cuộc sống vốn nhiều ưu phiền này có những giây phút người ta muốn quên đi hiện thực để đến với một miền đất đẹp đẽ nào đó trong giây lát, đắm chìm trong khung cảnh nên thơ đó để rồi tự mỉm cười, lấy lại dũng khí để quay về với thực tại hỗn độn thì giấc mơ có vẻ khá phù hợp với khái niệm đó. Nhưng ước mơ thì khác, ước mơ là một điều gì đó cao vời và xa xôi lắm, nhưng có một điều chắc chắn là chủ nhân của nó lại luôn luôn tâm niệm là vào một ngày nào đó, sẽ không lâu quá đâu, điều đó sẽ trở thành sự thật, chắc chắn là như vậy, vì họ đã, đang và sẽ dành ra cả cuộc đời mình, nỗ lực, hy sinh và cố gắng không ngừng để biến điều ấy thành sự thật... Tôi cũng đã có giấc mơ nhưng lại chưa bao giờ nỗ lực để biến giấc mơ ấy thành ước mơ cả và giờ đây, tôi hối hận lắm...


Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm để chuẩn bị sách vở lên lớp, tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm cho con đường mà mình đã chọn. Tôi vui vẻ đi đến giảng đường, có lẽ chưa bao giờ vui hơn thế... Bỗng chợt nhận ra, những tiết học không hề nhàm chán như tôi vẫn tưởng... Tối hôm ấy, sau khi làm xong đống bài tập. Tôi nhẹ nhõm mỉm cười mở laptop... Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng đồng hồ trôi qua... tôi ngủ gục bên cạnh chiếc laptop lúc nào không hay... Trong mơ màng, tôi thấy màn hình của chiếc laptop còn chưa kịp tắt, chỉ có một file Word tên là: Truyện ngắn "Quay đầu", ở phần mà tôi đang viết dở có một đoạn như thế này:


"... Làm đi em, đừng bỏ dở, đừng buông tay. Một lần để cho tất cả niềm đam mê trong em sống dậy. Đừng chôn mình trong an toàn nữa... Nếu em không đứng dậy và tự bước đi, sẽ không ai để dành lại cho em thành công hay hạnh phúc. Em đã buông mình quá lâu để đuổi theo những thứ mà chính bản thân em vốn tự biết là em không cần. Giữ lại bản thân mình từ giờ. Phải tham vọng, phải hiếu chiến, phải khát khao, ừ thì có sao? Chỉ cần đừng để những thứ ấy che mắt, có chúng trong mình, em nhất định sẽ thành công ! Đã quá muộn để còn có thể chậm trễ, nào bước đi, em! ..."




Hà Nội, ngày 21, tháng 2, năm 2012.


- Hà Chi Quỳnh -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro