Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

Namjoon sực tỉnh bởi nước mưa mằn mặn vương trên khoé môi.
Đúng là trời đang đổ mưa rào, nhưng cớ sao nước mưa lại mặn chát?
Bao lâu nay Namjoon vẫn luôn tìm kiếm một cái cớ để biện bạch cho những dối lòng của mình, tìm hoài tìm mãi vẫn chẳng thấy.
Anh biết mình đã khóc vì nhớ cậu. Nhưng nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm của anh chẳng có lấy một cái tên, nên anh vẫn luôn trầm mặc trong những hình ảnh tưởng tượng của chính mình.
Mưa to y như ngày anh gặp cậu. Y như ngày nụ cười ấy hoà tan vào lòng anh theo từng đợt sóng. Và khi sóng ấy cập bờ, anh biết mình đã yêu cậu trong sáng mãnh liệt, bồng bột như thanh xuân.
Phải rồi, trong suốt quãng thời gian cậu bên anh, anh chưa từng một lần nói:"Anh yêu em.", chưa từng khẳng định ranh giới mập mờ giữa anh với cậu chính là tình yêu, tình yêu mà cậu hằng mong ước.
Anh nghi ngờ anh, anh nghi ngờ cậu, chưa từng tin tình yêu giữa họ là hạnh phúc.
Lại vào đúng giây phút cậu ngại ngùng nói lời yêu anh, cảm xúc trong anh đã tuôn trào, muốn đưa tay ôm lấy cậu, thì cậu đã chạy mất rồi.
Mọi thứ sẽ không thế này...nếu anh không ngần ngại tiến thêm một bước.
Anh lặng im nhìn dòng xe cộ qua lại, ánh mắt bỗng dưng dừng lại ở cậu thanh niên đang chậm rãi dắt xe tách khỏi dòng người.
Rất giống chiếc áo trắng cậu mặc hôm ấy.
Người thanh niên khẽ lắc mái tóc sũng nước của mình, đi vội đến trước hiên nhà, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên tầng, chạm phải ánh mắt của Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro