Mở đầu
Trời đã vào thu với những cơn gió nhẹ nhàng mơn man da thịt.
Namjoon ngồi ngắm nhìn thành phố qua cửa sổ tiệm cà phê.
Anh thở dài, một làn khói sương vương trên cửa kính rồi tan đi như ảo ảnh.
Nhìn vào hình phản chiếu huyễn hoặc của mình, anh thấy một Kim Namjoon với đôi mắt trũng sâu xuống, cằm lún phún những râu.
Quả là rất khác.
Namjoon năm 25 tuổi có lẽ sẽ không nhận ra anh bây giờ.
Jimin năm 23 tuổi chắc cũng sẽ chẳng nhận ra.
Đã từ khi nào cậu bước chân ra khỏi cuộc đời anh.
Em đến là xuân nở hoa, em đi là thu dài tịch mịch.
Jimin ngày xưa từng gọi "Joonie" thân thiết đến vậy.
Anh nhớ mỗi sáng cậu muốn cạo râu và nấu bữa sáng cho anh: luôn là bánh mì với omelette, hay tô mì gói úp liền.
Anh nhớ đôi mắt cậu nhìn anh tha thiết, cùng chiếc hôn phớt cậu trao anh, nói rằng "Em thương anh rất nhiều."
Cũng là chiếc hôn đó trước khi cậu rời bỏ anh, nhưng câu "Tạm biệt" cứ vương trên khoé môi mặn chát, chẳng còn mùi vị ngọt ngào của thuở ban đầu.
Là nước mắt của cậu và thanh xuân của anh.
25 tuổi, Namjoon đã đủ trưởng thành để hiểu, cả đời này trái tim anh chỉ trao cho duy nhất một người.
Mất em tôi còn gì?
Anh đã từng bao lần ngồi trầm mặc trong đêm đen với chiếc guitar trên tay, ngân lên mãi những khúc ca sầu thương hoài cổ, cố khơi gợi nên những xúc cảm mà trước đây anh chưa từng biết đến.
Đau lòng đến như vậy, anh vẫn không thể buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro