II
"Nắng xuống trời lên sâu chót vót
Sông dài trời rộng bến cô liêu." (*)
Ngày mai em sang sông, cưới cô gái em đã trót lòng yêu thương.
Ngày chia ly chẳng nói được câu gì cho lòng buồn quặn thắt.
Lúc ấy, anh đã nghĩ điều tốt nhất là để em ra đi, tìm nơi có nắng ngập tràn.
Không thể nhốt em ở đây mãi mãi.
Hay ít nhất thì anh đã tự thuyết phục mình như thế.
Nhưng anh từ lâu đã từ bỏ lí trí rồi.
Làm sao anh tin được lời dối trá đó khi mắt em ướt lệ.
Làm sao anh tin được khi em thà cúi gằm mặt xuống đất còn hơn phải nhìn thẳng vào mắt anh, sợ rằng mình sẽ gục ngã.
Em luôn miệng nói em xin lỗi, em tự trách mình vô tâm.
Nhưng chao ôi, em nào đâu có lỗi gì.
Kẻ đáng trách lại là Kim Namjoon anh đây.
Anh trách mình không có đủ can đảm để níu em lại, rồi hai ta cùng xây dựng một thế giới riêng, một Euphoria mà em mong ước.
Anh ép mình dùng ánh mắt ấy để nhìn em như nhìn một con thú nhỏ bị trọng thương, cười như không cười. Để rồi về đến nhà tự giày vò bản thân mình như một thằng ngốc.
Namjoon dù đã đủ trưởng thành để yêu em, nhưng chưa đủ mạnh mẽ để chờ em.
Và anh đang phải dùng cả cuộc đời để trả giá cho điều đó.
___________________________
(*): Tràng Giang - Huy Cận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro