I
"Sau này mình sẽ xây một căn nhà bên bờ biển rải đầy sỏi trắng, trang trí bằng mấy khóm hồng nhung trước nhà. Và nuôi cả một chú mèo nữa, phải không anh?"
Em luôn mỉm cười sau khi tự thêu dệt thiên đường của riêng em trong trí tưởng tượng như thế.
Anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm lẻ tẻ mấy đám mây trắng, xa mãi về phía đường chân trời.
Dưới gốc cây, trên nền cỏ xanh biếc, có hai người con trai tựa đầu vào nhau thiếp ngủ, cảm nhận sự sống nhỏ bé của mình trước thời gian vô hạn.
Và có một người vô thức nói trong giấc mộng :"Ước rằng sẽ bên nhau đến vĩnh hằng."
Namjoon cảm thấy nhói ở trong tim, tâm tư ùa về như sóng vỗ, lập tức toàn thân run bần bật.
Người con trai ấy đang ở đâu?
Có cảm thấy tan vỡ như anh bây giờ không?
Bất giác anh đối diện với chính bản thân mình.
"Nếu một ngày em chết đi, anh có còn nhớ tới em không."
Không phải nhớ, mà là rất nhớ.
Nhớ đến mức muốn chết đi, biến thành cây xanh để rễ mình bao bọc lấy trái tim không còn nhịp đập của em dưới lòng đất sâu, hát cho em nghe những bản tình ca mà lũ chim mang đến, để trong mơ gặp lại nụ cười em lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro