Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chơi vơi.

Chơi vơi.

Summary:

Lâu lắm rồi mưa mới rơi. Vậy mà sao nó liện khiến cậu chơi vơi đến thế;

Chơi vơi,

Chơi vơi...

Chơi vơi.

-o0o-

Cậu nhìn ra ban công sau khi vừa mở mắt. Dôi mắt mở hờ hờ như vẫn chưa thoát khỏi giấc ngu ban trưa. Một mùi ngai ngai lang đãng ngoài kia khiến đôi mắt cậu chợt trở nên tinh ranh hơn. Vội chồm mình dậy chạy ra ngoài ban công, cậu buông một tiếng thở dài, ngồi phịch xuống sàn nhà.

Cậu biết mà, mưa rồi.

Lâu lắm rồi mưa mới rơi. Vậy mà sao nó liện khiến cậu chơi vơi đến thế;

Giá mà cậu có thể hiểu được cảm giác chơi vơi trong trái tìm mỗi khi ngắm nhìn mưa trong cậu. Nó có từ bao giờ? Cậu không rõ. Chỉ biết rằng cậu cảm thấy chơi vơi mỗi khi mưa về. Nhưng lại len lói một chút gì đó của niềm hạnh phúc. Ở đâu đó, trong cậu.

Thả lỏng chân tay, cậu ngồi nhìn những giọt mưa đang thi nhau rơi xuống mặt hồ sau nhà. Rơi nhanh lắm, như có thế cuối trôi đi tất cả. Nhưng rồi, rơi xuống mặt hồ thì nó sẽ đi đâu, sẽ ra sao? Liệu rằng chúng có nhận ra nhau, những giọt mưa, khi đã tan vào làm một dưới mặt hồ kia không? Chúng có buồn khi không còn là những đám mây sát bên cạnh nhau?

Chơi vơi...

Chơi vơi.

Làn nước ấm chòng chành nơi khoé mi cậu. Nó không thể rơi. Chỉ dám mon men nơi khoé mi. Nó đang ngần ngại điều gì? Làm sao cậu có thể biết được. Khẽ nhắm mắt, hai hàng nước chạy dài trên má cậu. Chợt thấy trái tim mình nhói đau. Cậu lại nhắm mắt, kệ cho những giọt nước mắt vẫn tiếp tục lăn. Ấm.

Trái tim vẫn chơi vơi;

Chơi vơi...

Chơi vơi.

Anh bước vào phòng, anh đã gọi nhưng không có tiếng trả lời. Cậu khiến anh lo lắng. Nhưng khi nhìn ra bên ngoài, anh nghĩ có lẽ anh biết điều gì đang xảy ra. Mưa đang rơi.

Ngồi xuống bên cạnh câu, anh lặng lẽ nhìn cơn mưa bên ngoài và những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu. Khẽ thở dài, anh lấy khăn lau nước mắt cậu. Một cách nhẹ nhàng, chậm rãi.

Cậu là người rất nhạy cảm, nhất là với mưa. Anh không hiểu vì sao chỉ một cơn mưa mà cũng khiến cậu xúc cảm đến vậy. Nhiều người nói cậu điên, cậu khác người nhưng anh lại yêu điều đó của cậu. Nắm bàn tay cậu đang dần lạnh hơn vì mưa. Anh cũng lặng lẽ ngắm mưa cùng cậu. Mỗi lúc như thế này, chỉ mình anh mới có thế ngồi cạnh cậu dù cho anh không bao giờ bước vào được không gian giữa cậu và mưa dù đã đôi lần gõ cửa.

Mưa vẫn cứ thế rơi. Đôi tay cậu trở nên ấm hơn, cậu biết anh đang ngồi cạnh. Dù chưa nghe tiếng anh nói hay quay sang nhìn anh. Một chút hạnh phúc ở bên trong cậu, khoảng tâm hồn đang chơi vơi, đang nhạo nhộn trong cậu. Vì sao thế nhỉ? Làm sao cậu có thể biết được.

Mưa vẫn cứ rơi. Anh vẫn ngồi đó, bên cạnh cậu. Vì sao anh có thể ngồi mãi như vậy? Anh mỉm cười, anh biết, vì "Anh yêu em". Hơi ấm chạy từ làn môi ấm của anh sang đôi môi lạnh tái vì mưa của cậu. Có cái gì đó đang nóng rực lên, khiến cậu chơi vơi.

Chơi vơi...

Chơi vơi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #b0o