Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phòng ngủ(2)




tối ngày một.

xác suất là bao nhiêu?

ngẫu nhiên một trên tám, vậy xác suất sẽ là 12,5. tôi thậm chí còn chẳng màng để tâm đến việc nếu chúng tôi ở chung thì mọi việc sẽ ra sao, kế hoạch tiếp theo sẽ là gì. chỉ là vì, sao mà có thể chứ?

vậy mà khi sana cầm tờ giấy ra, qua ánh nhìn, tôi còn chẳng nhận ra đường cong nghuệch ngoạc của con số 2 ghi trên đó, mà chỉ chăm chú quan sát nét mặt được biểu lộ quá rõ ràng trên gương mặt em ấy.

khi đôi mắt em ấy chạm lên mắt tôi và nói, "hai chị em mình ở chung nè chị.", thì lúc đó mới vỡ lẽ, rằng đã quá muộn để chuẩn bị một kế hoạch dự phòng rồi.

những tưởng tôi có thể làm chủ được mình, có thể dốc lòng dốc sức cư xử bình thường như mọi ngày. thì khi đến tối, khi cả hai yên vị trên giường, tôi mới thấy điều đó khó khăn làm sao.

"pīnattsu o tabetai.."

sana...em ấy vừa nói mớ câu gì đấy. tôi xoay qua nhìn nửa gương mặt của sana, chiếc mũi cao như bức tranh đó đang nhè nhẹ đưa ra từng nhịp thở đều đặn.

những lúc như vậy, tôi lại muốn học tiếng nhật để nghe xem em đang nói về chuyện gì, có thể là mấy câu buồn cười hoặc chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nó sẽ có ý nghĩa nếu tôi hiểu được nó, biết đâu.

sau đó, tôi đã thiếp đi khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp em say giấc trong thầm lặng. có mấy lần được ở cạnh em gần như thế này chứ. thật khó để mà không yêu em.

khi tôi thức giấc vì bất chợt đón nhận những sự tương tác, chuyển động chậm rãi, trong bóng đêm mờ ảo tiến chặt về phía mình, mở mắt xoay sang người bên cạnh. thì sana đã nằm ngay trong lòng tôi.

tôi nín thở nhìn em ấy.

đầu sana gục vào trong cánh tay tôi, lúc đầu ở giữa chúng tôi còn có một con gấu bắc cực khá to, vậy mà giờ đây nó đã nằm lăn lóc phía bên kia giường của sana, còn em thì đang thế chỗ của nó.

"hmm.." sana lại dụi đầu vào cánh tay tôi. tôi hơi ngẩng đầu chỉnh tư thế nhìn em ấy, thì một cảnh tượng không nên nhìn lại đập vào mắt tôi.

một bên dây áo của chiếc áo hai dây màu đen của sana, khẽ tuột xuống, vắt trên cánh tay em, mái tóc đen thẳng dài vắt ra hết phía sau, chăn cũng đi một hướng, toàn bộ cơ thể gọn gàng, xinh đẹp của sana, mơ hồ mà hiện ra.

tầm mắt tôi, từ từ mà hạ xuống.

lướt qua từng lớp, từng phần, từng nơi chốn.

tiếng thở sana phập phồng, hình dáng vòng một, lập lờ lộ ra, xuống bên dưới, eo bụng phẳng lì, bên dưới nữa, cặp đùi thon thả, hơi ưu tiên hướng về phía tôi, bàn tay sana đặt trên cái chăn chỗ tôi, quạt máy lạnh đi tới, nhè nhẹ thổi qua mái tóc của em bay lên một chốc.

tôi nhẹ nhàng lấy lại hơi thở, cẩn thận cử động, dùng hai bàn tay, tiến lên, đẩy em về lại chỗ em, trong sự...

nhưng chẳng có điều gì tôi muốn là thành công. sana không những không đi, mà lại còn lấn chiếm tới chỗ tôi, không hề dùng chăn che chắn thân thể, chỉ có cánh tay và đầu đi tới, hướng lên trên, ngay chăng chỗ gương mặt tôi.

"unnie..."

hai mắt sana vẫn nhắm chặt, hơi thở vẫn đều đặn lênh tênh. và hơi thở đó, đáp lên cằm của tôi trong cái không gian tĩnh lặng.

tôi cứ tưởng em đã tỉnh khi đột nhiên gọi như thế, nhưng không, có lẽ em có một giấc mơ, trong giấc mơ đó hẳn là em đã nhìn thấy tôi, trong nhóm em chỉ gọi tôi là unnie thôi, vậy thì có lẽ tôi đã xuất hiện trong giấc mơ của em thật.

chân tôi trong cơn bối rối, đáp xuống sàn, tôi ngồi dậy gỡ chăn ra, hít thở rồi lại hít thở. tiếng hít thở của tôi càng lúc càng lớn, nên tôi phải vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

đi ra bên ngoài trong khi những giọt nước vẫn còn đọng ở chân tóc, tôi nhìn sana, như thiếu nữ ngủ trong rừng mà không mảy may chút phòng bị nào, không hề có một ý niệm nào dù là mơ hồ nhất về việc tôi cũng là một người trưởng thành đã nói lời yêu với em.

"mà...nếu em nhận ra thì không phải là sana rồi nhỉ." tôi thì thầm nói khi đứng bên cạnh giường lẳng lặng quan sát em.

gương mặt xinh đẹp, da trắng, tóc đen, mũi rất cao, đôi môi...mềm mại và thật xinh.

tôi ngồi lại lên giường.

sana vẫn không thức. em đừng có thức.

bàn tay tôi, trong cơn rối rắm như tơ, trong căn phòng không có tiếng động, âm thầm đưa lên.

ngón trỏ và ngón áp út, khẽ chạm lên đôi môi hồng, nhu thuận đó, hai ngón tay, đôi môi em. trái tim tôi khẽ đập mạnh, ánh mắt tôi không hề cử động mà cứ như thôi miên mà dán chặt lên nó.

hai ngón tay, nhẹ lướt qua hai vành môi.

tim vẫn đập thật mạnh. tôi lảo đảo, như người mất hồn, có thứ gì đó thật khó chịu, nó đang cháy âm ỉ, râm ran trong người tôi. tay tôi rút về, nhưng nó đang tệ hơn, tôi cúi đầu nhắm chặt đôi mắt, nỗi lòng này, cảm xúc này, sự khó nói này..

nhìn vào bàn tay mình. tôi đưa hai ngón tay đó lên, cho vào miệng, dùng răng, tôi khẽ cắn hai đầu móng tay cho đến khi móng giả ngang bằng với móng thật, cho tới khi những mảnh ấy rơi xuống sàn nhà mà ta có thể nghe thấy tiếng chúng chạm sàn.

tôi nhìn vào hai ngón tay mất cân đối của mình, ngày mai thế nào chị stylist cũng nhìn thấu.

rồi sau đó, tôi đi vào phòng tắm.

bật vòi nước, quần áo vứt sang một bên, đứng dưới vòi sen cho nước bao quanh mình từ đỉnh đầu cho tới gót chân. tôi tựa đầu vào bức tường, bàn tay vừa bị cắn gọn ghẽ đó, từ từ đi xuống nơi cứ đòi hỏi một điều gì đó, một chuyện gì đó mà chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ thôi...

tối ngày hai.

chắc chắn giữa tzuyu và sana đã xảy ra chuyện gì đó. có thể không tệ đến mức tôi nghĩ mình nên có bổn phận để hỏi thăm em, vì nhìn chung, bầu không khí khi đó nó rất mờ nhạt, đến nỗi dường như tôi đã có cảm giác mình đang chen chân vào.

nhưng chuyện đó không còn gì quan trọng nữa.

khi sana hỏi tôi việc đó, cái việc mà tôi cứ phân vân mãi, về việc có nên để em biết không? em biết hay không biết sẽ vừa lòng tôi? nói cho em rồi thì sau đó sẽ thế nào, liệu sẽ có tận thế chứ.

"chị chỉ đi tắm thôi."

đó là câu trả lời tôi đưa em. xấu hổ thay vì lời nói dối. nhưng nếu nói thật thì tôi sẽ vẫn là tôi, nhưng em sẽ không còn là em nữa.

liệu cái việc tôi đã làm ngày hôm qua trong phòng tắm có phải là kết quả của sự ôm ấp của em hay không?

tôi nhìn sang sana đang say sưa giấc nồng.

liệu nếu em bất ngờ tỉnh dậy vào ngày hôm qua, bắt gặp rõ ràng hai ngón tay đang đặt trên môi của mình và vỡ lẽ rằng đó là ngón tay tôi, trong bóng tối, nếu em nắm lấy hai ngón tay đó và ngồi dậy, miệng thì thầm lời bí mật. "bắt được chị rồi nhé." và tiến tới hôn tôi, theo như những gì mong muốn trong tim đã nói với tôi, thì tôi, có đồng tình, trôi theo em không.

liệu đó có phải là tình yêu không?

bàn tay tôi đưa lên, đặt lên trên trái tim mình.

là do tôi yêu em quá nhiều hay quá ít, mới có những cảm xúc đó?

"sana nó ngưỡng mộ chị lắm." momo đã từng nói với tôi câu đó. ngưỡng mộ sao? nó là gì vậy? nó có giống với tình yêu không?

tôi hơi ngồi dậy lên giường, bàn tay chống tới, nâng người mình lên, tôi tiến tới chỗ sana.

nhìn lên đôi môi của em. tôi khẽ cúi thấp người xuống, dưới ánh trăng, môi tôi kề thật gần bên cạnh môi của em.

"sana, chị không phải là thần tượng mà em yêu quý đâu."

đôi môi tôi đã tới thật gần, quá gần, nhịp tim của tôi chậm rãi mà tăng nhanh. nếu tôi làm được, mọi thứ sẽ kết thúc chăng? sana tỉnh dậy đi. tỉnh dậy và xem, nỗi lòng của tôi.

tôi chỉ còn lại thời gian trôi ngang qua mình. người tôi hoá đá, dừng lại đi, môi tôi chỉ cách môi em vài centi.

tôi choàng người lên, bước về phía phòng tắm.

tôi đã mượn đồ cắt móng của chị quản lí, chị ấy cũng chẳng hỏi gì, có lẽ chị stylist đã tiết lộ với chị rồi chăng?

tách, tách. tiếng cắt móng tay vang lại trong căn phòng tắm tối đen, nhưng tôi vẫn nhìn thấy đồ dùng của sana nơi giỏ đựng đồ, có cây bàn chải của sana, có khăn tắm của em, có đồ em treo trong tủ, có sữa tắm, dầu gội, nước hoa hồng, dép gỗ, khăn mặt, sữa dưỡng thể, gương gấp, đồ chuốt mascara, nhẫn, đồ lót...

nỗi bồn chồn và thơ thẩn chỉ ngày càng tăng thêm.

đau đầu quá...không biết cơn đau đó có thực xuất phát từ bên trong đầu tôi không. tôi khẽ đứng dậy mở một cây đèn nhỏ, sana liệu có bị tỉnh giấc không? tôi đưa tay lên cởi từng nút áo sơ mi, nhìn vào cánh cửa phòng tắm.

tôi đi lại cánh cửa, đưa tay lên chỗ tay cầm, tính vặn cái núm, tính khoá cửa.

bàn tay tôi giữ tại cái núm, tay kia, cởi từng nút, từng nút, cho tới khi hai mảnh áo rã ra, tôi thấy thân thể mình hắt nhẹ lên cánh cửa, liệu, người bên ngoài có thấy không?

bàn tay tôi rời đi, không, tôi không khoá đâu, không, tôi đi lại chỗ bồn tắm, bật vòi sen.

nhẹ nhàng, tôi cho hai ngón tay một lần nữa, bị tháo bộ móng giả mới mà chị stylist đã nghi ngờ nhưng âm thầm giấu kín làm cho tôi. thể nào ngày mai, chị ấy sẽ tò mò mà gặng hỏi tôi thôi.

tôi cho hai ngón tay đó, tựa lên đầu môi, sau đó, dùng miệng mình, ngậm lấy chúng.

ngồi vào bên trong bồn nước dâng tới nửa thân người. tôi rã rời nhìn cái bóng chính mình hắt trên mặt nước. lạnh, lạnh quá.

hãy mang tới hơi ấm cho tôi. sana...hai mắt tôi lờ mờ mà mở ra, khói từ nước, nhẹ nhàng bốc lên, bốc xung quanh cái bồn, bốc lên trên bầu không khí có âm thanh của tiếng vòi sen lấn át, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh.

tôi nhìn về phía cánh cửa. sana có tỉnh chưa? tim tôi đập mạnh. tỉnh dậy đi mà...tôi thu chân vào người, tựa cằm lên đầu gối, hãy đem hơi ấm tới cho chị, sana...chị rất cần em, rất cần, rất yêu em, yêu em.

hai ngón tay, chờ đợi trong làn nước, sau đó cử động, dần dần đi tới, hai chân mở ra, làn nước chạy ùa về một hướng, sau đó lăn tăn rồi lại di chuyển, tiếng vòi sen vẫn cứ chạy, tõm tõm, vài hạt nước rơi xuống bồn tắm.

tôi khẽ cắn môi, cúi gầm mặt, ngón tay đã đối mặt với nơi sâu thẳm, đáng giá và đẹp đẽ. nhưng ngón tay này không phải là thứ nó yêu cầu, không phải thứ nó muốn, không phải nhịp điệu nó cần, ngón tay này chỉ là thứ bỏ đi, là thứ vô dụng, là thứ không được yêu thương nữa.

"sana..." tôi thở hắt ra, từ từ, một hạt nước, trên mắt, rơi xuống mặt nước, tõm, thật sự mình đang bị cái gì vậy nè? nước mắt cứ thế, từ từ mà lăn dài, một hạt, hai hạt, khó thở, bức bối, đau lòng quá đi mất...

tối ngày thứ ba.

"nayeon...đây là bộ móng thứ mấy rồi hả?"

tôi nhìn chị. chị nhìn tôi. "chị đừng gắn móng dài cho em nữa."

"đó là cách tốt nhất sao? sao em...bộ em bị mất bình tĩnh à?" chị nhướn mắt nhìn tôi, chị đang nói chuyện nhạy cảm à? chị ấy là một thợ trang điểm quen thuộc, hỏi thăm thì cũng đúng thôi, nhưng những chuyện này...

"em...muốn đi làm tóc." tôi rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay của chị. đứng dậy, "này", chị lại gọi tôi.

tôi xoay lại, vô thức giấu bàn tay mình ra sau, cái gì đây? còn chột dạ nữa là sao.

"nếu em cần thì lại phòng chị, chị có một vài thứ đấy."

chỉ vì lời nói đó thôi, mà tôi đã đứng trước cửa phòng chị ấy vài tiếng sau đó. tôi gõ cửa, trong căn phòng vọng lại tiếng động, sau đó là tiếng bước chân, cuối cùng thì cánh cửa cũng mở, để lấp ló phía sau là hình dáng của unnie.

"em tò mò thôi." tôi nói khi đi vào phòng.

trong căn phòng, mọi bài trí sắp xếp đều khác với phòng tôi. tôi thấy đồ nghề của chị để gọn gàng ở trên sàn, thật sự tôi đã tưởng mình sẽ nhìn thấy một bãi chiến trường đồ makeup của một cao thủ trang điểm như chị chứ.

và chị dẫn tôi vào phòng ngủ, dĩ nhiên không khó để nhận ra điều chị muốn cho tôi xem là gì.

trên giường, là những món phụ kiện với đủ kiểu, đủ màu sắc, đủ loại, đặt lung tung như rằng chị vừa chúc chúng ra từ một cái thùng bí mật.

"vậy là đây sao?" tôi khẽ nói. nhìn vào cái thứ có hình dạng to như một quả bí ngòi, màu đen, rắn chắc, có dây đeo, thứ mà tôi trước giờ chỉ biết qua tranh ảnh, đây là lần đầu tôi được diện kiến chúng.

"sao hả? chị biết em còn phải ở lại vài ngày nữa nên chọn lấy một cái đi, để mà dùng..thật ra điều này cũng hơi ngại nhưng không sao đâu, chúng ta đều là người lớn hết cả rồi." chị ấy đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ, cái kiểu động viên như thể thấu cảm tôi lắm.

"em không cần." tôi xoay người, bước đi.

"nè!" chị ấy kêu lên, "em đã không có bạn trai bao lâu rồi? chuyện tâm sinh lí xảy đến cũng bình thường thôi mà, có gì mà ngại chứ."

bàn tay tôi đặt trên tay nắm cửa. tôi xoay đầu về phía sau, nhìn chị ấy. những món đồ đó vẫn còn lởn vởn trong tâm trí tôi, nhưng với một ý niệm không thể nào kinh khủng hơn, "nhìn những thứ đó thôi cũng khiến em rợn người rồi, nói gì đến sử dụng chúng chứ?"

chị ấy bất lực, có vẻ cũng không hiểu, không nhận ra, khoanh tay nói với tôi, "vậy là ngày mai lại phải làm móng mới à? sao em lại phải vậy? bàn tay và cái đó thì có gì khác nhau?" chị nói điều này xong, lại tự mình thấy ngại, xoay mặt đi.

"khác lắm đấy." tôi dửng dưng đáp. "rất khác!"

rồi sau này phải đối diện với chị ấy ra sao đây? lại phải kí hợp đồng với người khác sao? lại phải làm phiền mấy anh chị quản lí sao?

tôi chìm vào trong nước. để hình hài của nước ôm trọn hình hài của tôi.

cứ mỗi lần sau chuyện này, lại có cái gì đó trong tôi khác đi, lại có thứ gì đó mất đi, thứ gì đó không trở lại. sau mỗi lần như thế, chuyện ngủ bên cạnh em trở nên tội lỗi, trở nên kì dị, trở nên không thể thở được.

tôi đứng dậy, ảo não, loạng choạng, bàn tay tôi vờ lên bức tường kiếm chỗ dựa. toàn bộ thân thể tôi tì vào nó, tôi tựa đầu lên cánh tay, lấy lại hơi thở, tôi chỉ còn cách này thôi sao? có đêm nào tôi ngủ ngon và kìm chế được chính mình đâu.

tháo nước bồn tắm, tôi nhìn hai ngón tay vẫn còn hương vị của nó, vẫn còn dấu vết của một điều bí mật, tôi rửa tay thật lâu, sau đó là đi tắm, phải cọ xát, chà rửa thật mạnh. nhưng mà dù có thế nào, cái mùi hương đó vẫn đeo bám tôi, chỉ là ảo giác thôi, nhưng nó vẫn ở trong tôi, trên các đầu ngón tay, trên đùi, trên người, trên thân thể, nó là một phần của tôi, nó là con người tôi.

đi ra bên ngoài.

bỗng chốc, tôi phát hiện điều gì đó.

một điều mà bây giờ đối diện rồi, tôi lại trở nên vô hồn, đờ đẫn, ngây dại.

tôi đi lên giường, cầu mong rằng tôi chỉ đang tưởng tượng mà thôi, chỉ là nhầm lẫn mà thôi.

"em đã bảo là chị không được tắm khuya nữa rồi mà."

và rồi giọng em cất lên, phá tan bầu không khí. tôi không giật mình, vì tôi đã nhận ra. tôi xoay người nhìn vào cánh cửa bồn tắm, lúc nãy tôi có khoá cửa không? lúc nãy tiếng vòi sen có lớn không? lúc nãy giọng tôi, giọng của tôi...

cánh tay của em từ đâu đó, đi tới, nó đang đặt trên lưng tôi, có lực kéo tôi lại, mắt em đang nhìn tôi chăm chú, thao láo, hệt như đã không bao giờ ngủ, hệt như đã nhận ra một chuyện động trời không thể tha thứ.

"chị có muốn em làm gì đó cho chị không?"

có phải là em đang nói điều tôi đang nghĩ không? tôi đã có thể hỏi, nhưng không thể, môi tôi dán chặt lại khi gương mặt em thật rõ ràng bên cạnh tôi. đôi mắt em, thuần khiết đẹp đẽ.

chỉ là không thể. chỉ là chị muốn, trân trọng em.

"chị cần em đi ngủ đi, sáng mai còn dậy sớm nữa."

tôi kéo chăn lên, đắp cho cả hai. sana thần tượng chị lắm đó. lại là câu nói đó. nó ám ảnh tôi. nó khiến tôi muốn phát điên.

"nayeon..."

bàn tay sana, ở dưới cái chăn, từ từ chuyển động, cái chăn chuyển động, tôi giật mình, mở mắt ra nhìn sang em, bàn tay của em, lành lạnh, mềm mại, trượt lên trên, đặt ở bụng tôi.

"em đã, nghe thấy hết rồi."

sana ngồi dậy, giỡ cái chăn ra, hiện ra ngay trước mắt, bàn tay của em đang đi tới đi lui, xung quanh vùng bụng phẳng lì, ngón tay của em, không gắn móng, nhẹ nhàng đặt cả bàn tay lên, em tiến tới, bên cạnh gương mặt tôi. "chị đã làm những gì trong đó vậy?"

trái tim tôi, không cẩn thận, đập lên một cái.

tôi liếc mắt lên, nhìn em.

hai bàn tay em, từ đâu đó, từ trong thinh không dịu dàng đặt lên vai tôi, tì tôi xuống giường.

đôi môi của em đi tới, đặt bên cạnh, khoé môi tôi, hôn lên đó một cái thật nhẹ. "chị có thấy hồi hộp khi em làm vậy không?" môi em rời đi, luyến tiếc thay, tôi vẫn cứ mở mắt bối rối nhìn em, không biết nói gì, không thể nói được gì.

"sana..." lúc này mới có thể cất tiếng.

"sao hửm?" bàn tay em đang đặt trên cằm tôi, khẽ nâng nó lên, em nhẹ cúi đầu, mùi hương em đâu đây, khắp nơi đều là em, "chị hãy nói đi, thừa nhận đi, chị muốn em làm gì? hửm?"

sana ngưỡng mộ chị lắm đấy.

vậy đây là cái ngưỡng mộ mà momo đã nói sao? tôi khẽ chớp mắt, không nhận ra em, đây là ai đang nói chuyện với tôi?

"này..." tôi nhìn vào đôi mắt của em. "chị biết sẽ chẳng bao giờ có chuyện chúng ta là một đôi, và em cũng sẽ không bao giờ yêu chị.." hai cánh tay tôi vòng qua cổ của sana, "nhưng chị muốn tạm thời quên hết chuyện này trong một phút, được không?"

đôi mắt sana từ từ mà mở ra, ánh nhìn trở nên trong suốt, hơi ngỡ ngàng, em nhẹ gật đầu, tôi khẽ chớp mắt, sau đó dùng hai cánh tay của mình, khẽ đẩy nhẹ đầu em xuống.

đôi môi tôi tìm đến, hướng lên, đôi môi sana đi xuống, nhẹ mở hờ, tôi ngửa cổ, mái tóc của em nhẹ chạm lên cổ, tai, gương mặt tôi. môi em chạm lên môi tôi, dịu dàng, và thật nhẹ nhàng, đôi môi em mềm mại và ngọt ngào như một đoá hoa, bốn cánh môi ôm lấy nhau, từ từ mà di chuyển, mút khẽ, bàn tay sana đặt đằng sau gáy tôi, hai cánh tay tôi khẽ kéo đầu em xuống, tôi ngậm lấy cánh môi em, bàn tay bên kia sà xuống eo tôi, vuốt ve lấy nó hệt như những đám mây.

rùng mình, một cơn run chạy dọc sóng lưng, bàn tay bên kia của sana càng lúc càng đưa lên, nó đi đâu đó, hai cánh tay tôi rã rời mà thả lỏng, cùng lúc đó, cánh môi tôi khẽ mở ra. vừa vặn, một thứ gì đó thật mềm, thật năng động, tìm kiếm trong dịch nhầy, trong nước bọt, tìm kiếm người bạn tình, khi tìm thấy, khẽ quấn chặt lấy nhau, tôi giật mình khẽ ngẩng cổ, bàn tay sana nâng cằm tôi lên, bàn tay kia đang đưa lên trên hai thứ phập phồng, trước người, mọi thứ đang bốc cháy, đang rung lắc dữ dội, đang mờ dần và lịm dần.

đầu lưỡi sana nhanh nhẹn, linh hoạt, đồng thời cũng dịu dàng, mút lấy, lưỡi tôi. giờ đây đầu óc tôi đã trống rỗng, không còn lại gì, đây có phải là mơ không? nếu không thì đây là gì? đây là...sự thương tiếc cho tôi hay sao.

một bàn tay đang lao tới, đặt trước một bên ngực, nó tóm lấy, vồ lấy, nhẹ nhàng mà xoa.

"hmm..." tôi thở hắt ra, hai mắt khẽ mở lên, đầu ngửa và vai thì co rúm lại. tôi dứt khỏi nụ hôn, ngỡ ngàng mù mờ nhìn sana.

"nayeon..." giọng nói của em hình như đang bay bổng đâu đây, tôi không nhận ra, không tài nào nhận ra. nó tối quá, mọi thứ thật mờ ảo, câu nói của momo cũng không còn ở đây nữa, chăn, đệm, gối cũng chẳng còn.

đôi môi, đầu lưỡi của em đang đi xuống dưới, đang dần hạ xuống, áo của tôi đâu? nó không còn ở đó nữa, cái sự ma sát đến rợn người này, nó làm tôi khó chịu, thấy thừa thãi, thấy thiếu thốn, thấy muốn phát điên.

trước đỉnh hồng hào, nhô lên cao, cứng, như đang mời gọi, như đang khiêu khích, hoặc như khao khát, nó đã được đền đáp, đã bị bao trùm, bởi đôi môi của em.

tôi run rẩy, tim đập mạnh đến nỗi muốn văng ra bên ngoài, lưng tôi ưỡn lên và môi mở ra trong sự bức bối, tôi khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước.

đầu lưỡi của em, đưa ra nuốt lấy, hòn ngọc nhô ra trên đỉnh đồi. em xoay tròn, xoay xung quanh, tiến tới, ngậm lấy, nuốt chúng, mút chúng. "sana.." tôi ưỡn người, hai ánh mắt dần dần mờ đi, trên trần nhà có cái gì? bên hòn núi còn lại, bàn tay bên kia đưa lên, dịu dàng xoa tròn. hai bên bị tấn công, tôi bắt đầu kiệt sức, hơi thở cứ không ngừng dồn dập, những tiếng rên làm tôi thấy khô họng, làm tôi thấy mình đáng thương, làm tôi thấy...

"unnie..?"

tôi mở to mắt, nhận ra hai bàn tay sana đang đặt trên gương mặt tôi, hai ngón tay trỏ của em đang quẹt thứ gì đó, đôi mắt em mở to, vẻ hốt hoảng, rối rắm đã lâu rồi không nhìn thấy.

"sao chị lại khóc?"

tôi bất ngờ, hai bàn tay tôi đưa lên, chạm lên hai bàn tay của sana, nó đầy nước, mắt tôi cũng đang ngấn đầy nước, lông mi tôi thì nặng trĩu, và má tôi đang căng cứng những hàng nước mắt.

"khóc sao.." tôi cũng bất ngờ vì chính mình.

"unnie? em làm gì sai sao? em làm chị thấy buồn sao?" bàn tay sana ôm lấy gương mặt tôi, vẻ mặt của em làm tôi thấy lo lắng. tại sao em lại phải bận tâm chứ? em đừng có tốt bụng như vậy nữa mà. tay tôi, nhẹ đưa lên, đặt lên trên bàn tay em, tôi nhắm mắt lại, thật là, một hạt nước lại rơi xuống.

"chị thấy...thật, ừm," tôi mở mắt, nó nặng trĩu, "thật sự là đau lòng thôi, sana."

có vẻ như sana đang ngỡ ngàng, em không nói gì, mắt em nhìn tôi và chỉ nhìn tôi thôi.

"chị không muốn làm những việc này với em đâu."

bàn tay còn lại đưa lên, chạm lên gương mặt xinh đẹp, ngọt ngào trước mặt tôi. "như em thấy đó, chuyện này không dễ dàng cho em đúng không? nếu em yêu ai, em mới làm được những việc như vậy chứ. nếu em biết người đó không yêu mình, thì nó sẽ chẳng là gì khác hơn, ngoài việc có hàng ngàn con dao đâm sâu vào tim em đâu."

chớp mắt một cái, sana vẫn yên tĩnh nhìn tôi.

"và sau chuyện này thì hai đứa mình sẽ như thế nào? em sẽ vẫn như bình thường, phải không? còn chị thì sao? chị chưa biết nữa, nhưng chắc chị không thể làm việc nữa đâu, chị sẽ bỏ việc đấy."

bức tranh đó vẫn lẳng lặng lắng nghe tôi. có vẻ như, giấc mơ lại lần nữa sảy chân, mà thức giấc rồi.

tôi tiến tới, ôm em, "chị yêu em, sana, nếu có thể, em hãy dần dần mà yêu chị lại nhé?"

"nayeon, sao giọng chị nghe buồn thế?"

"vì..." tôi buông cái ôm, nhìn em, "chị nhận ra là, chị không còn là thần tượng trong lòng em nữa rồi."


























end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sanayeon