phòng ngủ(1)
warning: truyện có yếu tố nhạy cảm.
================================
ngày thứ nhất.
tôi có thể thấy rõ sự không thoải mái trong ánh mắt của chị ấy.
"giường đơn ha." tôi khẽ nói, liếc mắt qua nhìn nayeon đang thả cái vali ngã xuống sàn, khiến nó phát ra một âm thanh chói tai, "ồ, xin lỗi", chị ấy cất tiếng. rồi chị ấy ngồi xoay lưng về phía tôi, chị thả người nằm lên giường, chân vẫn để lơ lửng không chạm sàn.
tôi xoay đầu, đặt túi lên trên bàn cạnh tivi, đi lại chỗ ban công tôi vén màn lên, cái ánh nắng bên ngoài chạm lên người tôi bằng thứ nhiệt cháy bỏng, không thân thiện và chói lòa. "chị không tính đi ăn à?" tôi kéo rèm lại, dập tắt cái ánh nắng chói chan đó.
"em đi đi." nayeon nằm ngửa lại, nhưng chân chị vẫn hướng sang một bên, không để hẳn lên giường, vì chị vẫn còn mang giày.
"chị tính ngủ hả? chị vẫn còn mang giày kìa." tôi đi về phía đôi chân chị, nhìn cẳng chân gầy lộ trên tấm chăn trắng muốt, lướt lên nhìn một bên cánh tay nayeon đang đặt trên trán, thói quen xấu của chị ấy.
"giờ chị nhấc tay lên không nổi luôn này." nayeon thầm thì đáp. hai mắt chị nhắm chặt, hàng lông mi ủ rũ mỏi mệt.
cũng phải ha. vừa chạy lịch trình nhóm, song song với đó chị còn đang đảm nhiệm một vai diễn nhỏ trong một bộ phim, chạy cả hai lịch trình cùng lúc như vậy, nên tôi có thể thông cảm cho cái thái độ của chị từ lúc rút thăm cho đến bây giờ. không, không hẳn là thông cảm. chỉ là tôi đang cố hướng suy nghĩ của mình là như thế.
"vậy để em cởi giày dùm chị nhé." tôi ngồi lên giường, hai tay cầm hai chân chị ấy đặt lên đùi, tôi có nhìn sang nayeon một cái, nhưng chị không nói gì. "nào chị thức dậy rồi ăn sau nha, hình như mina và tzuyu cũng chưa ăn giờ đâu."
hai bàn tay tôi cởi đôi giày MLB màu trắng mà thật dễ dàng, có nên cởi tất luôn không nhỉ? tôi đặt đôi giày xuống dưới sàn, rồi nhẹ đứng dậy để chân chị gọn gàng thẳng tắp theo người chị.
"công ty mình đúng là keo kiệt, đáng lý ra mỗi người nên được ở phòng riêng mới đúng, tụi mình cũng có còn nhỏ gì đâu." vừa kéo chăn lại, chị lại cất tiếng, thế mà tôi cứ tưởng nayeon đã ngủ rồi đấy, chị cứ im thin thít nãy giờ mà.
"em thì ngược lại, em muốn ở chung với ai đó hơn, ở một mình thì buồn lắm." tôi khẽ cười, tay lấy quần áo và đồ đạc trong balo của mình ra, "nếu vậy thì ở phòng hai người thì cũng không tệ với chị nhỉ? vì mina, tzuyu và chaeyoung phải ở phòng ba người mà."
cả đám bọn tôi đã bốc thăm quyết định xem ai sẽ ở chung với ai. hầu như mỗi lần chạy lịch trình phải ở khách sạn chúng tôi đều sử dụng cách này, phải ở chung như vậy một phần cũng vì nội dung lịch trình là quay vlog để đăng youtube. nhưng lần này thì khác, lần này bọn tôi chỉ đến gyeonggi-do để quay MV thôi, thế nên việc ở chung bây giờ cũng chẳng có mục đích gì khác hơn là chia sẻ sự riêng tư với một thành viên cùng nhóm.
"nếu không ở với chị thì tốt rồi nhỉ."
tay tôi hơi dừng lại, mắt tôi nhìn đống quần áo mình vừa mới đem ra, "chị nói gì vậy, em không bận tâm gì đâu mà." tôi cầm kem chống nắng lên đi vào phòng tắm, nhìn bản thân mình trong gương, tôi tự hỏi điều gì đã khiến nayeon thích tôi vậy nhỉ?
chị ấy đã tỏ tình với tôi vào một tháng trước.
khi tôi đi ra, nhìn nayeon một chút vẫn không biết nayeon đã ngủ hay chưa. tôi xỏ dép vào và cầm lấy thẻ phòng, "chị lại gác tay khi ngủ nữa rồi." tôi lại chỗ giường, nhẹ cầm cánh tay của nayeon đặt lên trên người chị.
gương mặt nayeon mềm mại, phớt hồng, hàng lông mi thật dài và cong. tôi và chị ấy thật khác nhau. điều gì đã khiến người này thích tôi vậy nhỉ?
"em đi đây."
đóng cửa lại. tôi vẫn đứng đó nhìn vô định về phía trước. chắc bây giờ, nayeon đã ngồi dậy và đi xung quanh rồi nhỉ? tôi cứ nghĩ rằng cứ cư xử bình thường thì mọi chuyện sẽ không đến nỗi nào, nhưng có lẽ nayeon mới là người thấy bận tâm về chuyện này.
lúc tôi rút thăm trúng số 2, nayeon đã đem cho tôi một ánh mắt bối rối. mặc dù nayeon đang chăm chú đọc kịch bản, chị ấy vẫn không giả vờ được lâu.
nayeon luôn là kiểu người bình thường ứng biến rõ tốt, nhưng khi thấy chị ấy như vậy, thật là lạ mắt.
chúng tôi ăn trưa và ăn tối trong khách sạn, vì là ngày đầu nên ai cũng mệt mỏi, nhưng nayeon và dahyun có một cảnh quay nên hai bọn họ phải đi từ rất sớm. vậy nên khi ăn tối xong, chỉ có mỗi mình tôi ở trong phòng. group chat đang rất sôi nổi, nên tôi nghĩ mình cũng nên tham gia để bớt chán.
momo: có ai muốn đổi phòng không? jeongyeon cứ đánh mình nãy giờ nè.
chaeyoung: em đang rất hài lòng với hai người bạn cùng phòng của em, nên no thanks!
tzuyu: cảm ơn chaeyoung.
mina: mình nghĩ phải có lí do nên jeongyeon mới đánh cậu chứ.
jihyo: cá là momo lại để đồ đạc lung tung rồi.
tôi khẽ cười, tưởng tượng cảnh hai người đó đang nhí nhố trong phòng.
tôi đánh một tin vào trong nhóm chat.
sana: chứ còn gì nữa.
momo: nghe nói nayeon muốn đổi phòng mà! sana cậu qua ở với jeongyeon đi!
đôi mắt tôi nhìn vào dòng tin nhắn đó. môi hơi mím lại, không biết nói gì.
đúng là tôi ở với ai cũng không thành vấn đề, nếu nayeon có khó xử thì chị ấy muốn đổi phòng cũng là chuyện bình thường thôi.
tôi thu chân lại trên ghế, nhìn cái vali màu tím nhạt của chị nằm gọn gàng ở một góc phòng, chưa hề được động đến. có lẽ là nayeon đã muốn đổi phòng từ lâu rồi, hèn chi chị ấy không soạn đồ luôn.
sana: vậy cậu thử hỏi nayeon đi.
tôi đã tính nhấn nút gửi. nhưng ở góc trái màn hình, tôi thấy dòng chữ, nayeon đang soạn tin hiện lên. chị ấy quay xong rồi à? mà chị ấy đang tính nhắn gì vậy nhỉ? mình có nên nhấn nút gửi trước không hay là nên đợi xem?
tôi thở hắt ra. kề cằm lên đầu gối, đành đợi vậy.
nayeon: chị nói vậy hồi nào?
cạch!
tôi ngẩng đầu, qua cánh cửa phòng ngủ, tôi nhìn thấy một cái bóng đen hắt trên hành lang. để chân xuống sàn, tôi nhìn cái bóng đó cho tới khi hình thù thật sự của nó xuất hiện. nayeon mặc chiếc áo phao lớn đi ngang qua cửa phòng, chị ấy có nhìn tôi, và tôi cũng chạm mắt với chị.
"chị quay xong rồi sao? sớm hơn em tưởng."
thân ảnh nayeon biến mất sau cánh cửa, tôi vẫn cứ ngồi đó và dán mắt vào cửa phòng ngủ. "ừa, chị xong trước dahyun, ẻm đang than vãn nãy giờ kìa."
tôi khẽ cười, "tội thế", nói rồi tôi lại nhìn vào trong group chat. chị nói vậy hồi nào? tin nhắn của nayeon nhận được cái react buồn từ momo.
momo: giúp em đi mà.
vậy là không có chuyện đó nhỉ? tự nhiên tôi lại thấy nhẹ nhõm.
vậy là nayeon không có khó xử như tôi nghĩ.
"từ đây chắc không thấy pháo bông nhỉ? em có nghe tiếng pháo không sana?"
tiếng nói chị vọng lại từ phòng khách, tôi đứng dậy đi ra bên ngoài phòng, cái màn ở phòng khách đang bay lên, cửa ban công cũng được mở và tóc và cái áo phao của chị cũng đang dập dờn trước cơn gió.
tôi đi ra bên ngoài, đứng cạnh chị, "em không nghe thấy gì hết, họ đã bắn rồi sao? có lớn không chị?"
cảnh trong MV có sử dụng pháo bông, nhưng không phải cảnh của tôi. tôi không nghĩ họ đã quay cảnh đó rồi cơ đấy, cứ tưởng việc gì khó thì nên để sau cùng chứ.
"không lớn đâu, và cũng chỉ cỡ 10 giây là cùng, nên chị phải tập trung hết mức có thể đó, vì chỉ quay được đúng 1 lần thôi."
"và chị đã làm rất tốt đúng không? vì chị là nayeon mà." tôi nói thẳng điều đó ra. và chẳng hề cảm thấy ngượng mồm hay gì hết.
xoay người qua, tôi đã thấy nayeon nhìn tôi, gương mặt trang điểm theo kiểu summertime của chị ấy chỉ làm ưu điểm trên gương mặt chị toả sáng hơn thôi. như kiểu hình tượng bạn gái hàng xóm ấy. một gương mặt thật tươi đẹp, dịu dàng, kiểu gương mặt mà tôi rất thích.
"tất nhiên là chị làm tốt rồi." nayeon nhoẻn miệng cười, mái tóc đen của chị bị gió thổi đi, bay phấp phới, "nhưng mà lạnh lắm đấy, chị còn phải chạy xe đạp nữa, lúc đạo diễn hô cắt tay chị đã cứng đờ không dừng xe được luôn, phải mất một lúc chạy vòng vòng chị mới dừng lại được. ai cũng tưởng chị đang giỡn hết, mắc cỡ thật đó." nayeon cau mày dường như đang nhớ lại.
tôi khẽ cười, mọi việc diễn ra thật tự nhiên, "fan coi hậu trường chắc sẽ vui lắm đây, chị đúng là hài hước thật đấy."
vậy nên, tôi muốn trở thành người như chị.
mong muốn trở thành ai đó là chuyện rất bình thường, có lòng ngưỡng mộ là điều rất tốt.
người mà tôi ngưỡng mộ, là chị ấy. tôi rất muốn được trở nên giống như chị.
"ở cạnh sana thoải mái thật nhỉ? lúc đầu chị còn lo lắng cơ." nayeon xốc cái áo phao lên. đôi mắt chị lại tìm đến đôi mắt tôi.
ánh đèn khách sạn màu vàng vàng, hắt ra từ phòng khách. hạ xuống gương mặt của chị, bàn tay chị đưa lên chạm vào má tôi. "yêu em lắm."
à...tôi quên mất.
nayeon rời bàn tay đi, chị xoay người bước vào bên trong, tôi nghe âm thanh sống động khi chị cất bước đi rồi nó lịm dần hẳn khi chị khuất sau cánh cửa. mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh trở lại. đem tôi về ngày hôm ấy, một tháng trước, một ngày thật bình thường.
tôi quên là, người tôi vô cùng ngưỡng mộ, đã nói thích tôi.
chẳng hiểu sao chị lại thích tôi vậy nhỉ? một lần nữa, chị đã nhìn thấy điểm gì ở tôi?
ngày thứ hai.
"cut!"
tôi cùng mina và momo lại máy quay xem lại phân cảnh lúc nãy. đạo diễn đang bàn bạc với mina cảnh cậu ấy gục đầu lên bàn vì mệt mỏi chuyện học tập. tôi và momo là bạn diễn của mina, đóng vai bạn cùng lớp của cậu ấy.
mỗi thành viên đều có câu chuyện riêng của mình, 9 người chúng tôi đại diện cho 9 nhân vật có khuyết điểm và vấn đề riêng. và bằng cách nào đấy, 9 người bọn tôi đã có cơ hội gặp gỡ nhau tại công viên giải trí everland - địa điểm mà mỗi người chúng tôi dần chấp nhận một bản thân yếu kém và còn nhiều thiếu sót thông qua các cuộc trò chuyện và gặp gỡ.
"có gì bay vào mắt mình rồi." tôi đưa tay lên dụi mắt. cái không khí ở đây đúng là cực hình mà.
"sana! ở với nayeon cậu có ổn không?" momo giúp tôi thổi mắt, cũng chẳng khá hơn, "ý cậu là sao?" tôi vuốt tóc nhìn cậu ấy.
"hay cậu đổi phòng với mình đi, jeongyeon ở sạch quá." khúc này momo đột nhiên nói thầm thì. "mình cứ để đồ lung tung là cậu ấy lại cằn nhằn với mình, mình sắp chịu hết nổi rồi đây nè."
"vậy thì cậu chỉ cần gọn gàng lại một chút thôi mà." tôi nhún vai thở dài. jeongyeon đi quay với jihyo ở chỗ đu quay rồi thì phải, đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên.
"vậy mà mình cứ tưởng cậu sẽ đồng ý ngay lập tức đấy, hai người ở chung như vậy có ổn không thế?" momo cầm que kem mới được phát lên cắn một miếng. tôi lại có chút không hiểu lời cậu ấy nói rồi. thật tình mối quan hệ của chúng tôi trông khó xử đến mức đó à? chẳng lẽ những người khác cũng cảm thấy vậy sao?
"đó cũng không phải là lí do mình sẽ chấp nhận đổi phòng đâu. đã là một nhóm thì cần phải học cách hoà thuận chứ, giờ mà kêu mình đổi thì chẳng khác nào thể hiện ra là mình đang tránh mặt người ta hửm?"
momo nhìn tôi chăm chú, bàn tay cầm que kem của cậu ấy hướng ra, nước kem màu trắng nhỏ từng giọt xuống trên nền đá bên dưới. "sana đúng là sâu sắc quá nhỉ?"
tôi hơi cau mày xoay qua nhìn cậu ta, "này."
"mà đâu phải ai mình cũng thân thiết được, nhóm mình có tới 9 người, chẳng lẽ phải cố làm thân cho hết 8 người còn lại à?"
điều cậu ấy nói dĩ nhiên đúng.
tôi xoay người về, hơi khoanh tay lại, "mình chỉ không muốn khiến mọi người nghĩ hai đứa mình không chịu được nhau thôi."
momo nhìn tôi bằng cái ánh nhìn "gì vậy trời", tôi nhìn lại cậu ta, "rốt cuộc thì cũng là vì cậu lười biếng, không chịu dọn dẹp thôi momo!"
momo xua tay, mỉa mai, "rõ rồi, mình quên mất, cậu luôn muốn thân thiết với nayeon mà, đây rõ là cơ hội tốt nhất dành cho cậu rồi."
cái đứa này, vẫn còn nhớ chuyện đó cơ đấy. tôi bất lực nhìn momo, "đúng rồi, ngay từ thời thực tập sinh mình đã muốn kết bạn với chị ấy, mình có kể cho cậu."
"tại sao vậy? sao cậu lại thích chị ấy tới như vậy?" momo ăn hết que kem, cầm cái thanh gỗ quơ lên chỉ vào tôi.
thích hả? bỗng dưng từ này đột nhiên trở nên nhạy cảm lạ thường.
"mình hâm mộ chị ấy thôi, vì chị ấy...nổi tiếng?" tôi buột miệng nói. tại sao tôi lại không nói vì chị ấy giỏi chứ, bây giờ thì trông tôi thật nông cạn.
"vậy mà mình cứ tưởng cậu sâu sắc lắm, hoá ra cậu cũng chỉ là một người đơn giản ha!" momo cười haha. biết ngay mà, tôi cau có nhìn các nhân viên đang bận rộn chạy tới lui, trong khi tôi ở đây nói lảm nhảm về một chuyện tôi không rõ ràng thế này đây.
"nhắc tào tháo thì tào tháo có mặt."
tôi giật mình xoay qua nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy ai. ngửa mặt nhìn momo thì thấy cậu ấy đang cầm điện thoại bấm bấm.
"nayeon vừa nhắn tin cho mình." nói rồi momo giơ đoạn tin nhắn cho tôi xem.
nayeon chụp một tấm ảnh selfie, chị ấy đang ở khu gấu trúc, có một con gấu lấp ló trong tấm ảnh cùng với chị. nào em xong thì qua đây chơi nè. nayeon nhắn như vậy.
quao, mối quan hệ có thể thân thiết đến mức này. khiến nayeon nhắn tin dễ gần đến như vậy.
"chị ấy không biết là mình bận quay tới tối luôn à? chắc giờ chị ấy đang vui vẻ lắm với bọn gấu trúc ha." momo cau có nhắn nhắn.
"vì hôm qua chị ấy quay trước tụi mình mà." tôi khẽ đáp.
"15 phút nữa quay tiếp nhé hai đứa." một nữ nhân viên chạy lại chỗ bọn tôi thông báo, mina đang quay cảnh khác rồi, trong kịch bản thì hai bọn tôi sẽ xuất hiện lần nữa với tư cách khác nhau, momo sẽ là người bạn không chấp nhận sự thay đổi của mina và chối bỏ cậu ấy, còn tôi sẽ là người hoàn toàn tán thành và chìa tay ra để ở bên cạnh cùng mina băng qua giai đoạn này.
hơi hướng tới girl love nhỉ? mối quan hệ giữa tôi và mina trong câu chuyện này thật mờ ám, đến cuối còn có cảnh nắm tay và ôm nhau mà? tôi đã có ấn tượng như vậy ngay từ buổi đầu đọc kịch bản MV.
girl love, tình cảm giữa hai người con gái...
"cậu và nayeon chắc thân nhau lắm nhỉ." tôi đứng dậy ưỡn người, sau đó ngồi lại xuống băng ghế.
"100 phần trăm là vậy." momo đáp ngay lập tức.
"chị ấy đã bao giờ nói kiểu như, yêu em lắm, với cậu chưa?"
gương mặt nayeon hôm qua, bàn tay mát lạnh của chị ấy, lời nói, yêu em lắm, tôi nhớ mọi thứ như in.
"phụt" momo ngồi thẳng dậy, cậu ấy ôm bụng cúi người nhìn tôi. "mơ đi mà nghe lời đó từ chị ấy."
tôi khẽ chớp mắt, "vậy à", vậy là không phải với ai cũng nói nhỉ.
"sao tự nhiên cậu lại hỏi thế? câu hỏi gì kì cục quá." nỗi tò mò dâng cao, momo tiến lại gần tôi và vai chúng tôi chạm nhau. "bộ chị ấy nói vậy với cậu à?"
thịch.
tôi xoay ngắt qua nhìn momo. "cậu nghĩ thế sao?", tim tôi bị làm sao thế này. bàn tay tôi bên dưới siết lấy băng ghế, gương mặt cố tỏ ra thật bình thản, không thể để ai biết được.
momo quan sát tôi, rồi sau đó cậu ấy nghiêng đầu vẻ nghĩ ngợi, "nếu là cậu thì có thể lắm chứ." cậu ấy thật thản nhiên đáp.
"nếu là mình?" tôi lặp lại.
"ừa, mình thấy chị ấy có vẻ rất quan tâm tới cậu mà, dĩ nhiên là nói yêu cậu thì có hơi...nhưng lần nào mình nhắc tới cậu, chị ấy cũng rất hào hứng đấy, mình cứ tưởng chị ấy biến thành con người khác luôn. có lẽ, nayeon cũng muốn kết bạn với cậu đó."
nếu mình nói rằng, chị ấy đã tỏ tình với mình thì phản ứng của cậu sẽ ra sao đây...
"vậy mà mình không nhận ra đấy." tôi tựa người lại về sau. nếu lúc ấy nayeon mà không nói thích tôi, thì khi nghe lời cậu ấy nói ngày hôm nay tôi sẽ vui đến mức nào nhỉ? tôi thật sự rất...coi trọng chị ấy.
tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh. tôi muốn tâm sự với ai đó về chuyện này, nhưng chẳng có ai thích hợp cả. momo và mina-bạn thân của tôi? không thể, họ sẽ không nghĩ như tôi. các thành viên còn lại? không, họ đều cùng nhóm với chị, sẽ có tác dụng phụ mất. gia đình tôi? không, bọn họ sẽ rất lo lắng. những người bạn bên nhật? họ rất cởi mở, nhưng đồng thời cũng rất gay gắt.
vậy thì, nayeon, tôi e là tôi chỉ có thể tâm sự điều này với chị thôi.
chị sẽ lắng nghe chứ?
bằng cách nào đấy, tôi và tzuyu đã bị lôi đầu đi quay lại một cảnh chỉ vì họ đã lạc mất thư mục. vậy nên tối đó, phải gần 11 giờ tôi mới có thể về phòng. khỏi phải nói các chị quản lí đã bực mình đến cỡ nào, hình như bọn họ sẽ buộc phải bồi thường thì phải.
nhưng chẳng ai là muốn làm khó nhau cả, hơn nữa bọn tôi cũng chỉ muốn về phòng ngủ mà thôi. nên tôi và tzuyu đã đánh bài chuồn trước, làm bạn diễn cùng nhau thế này nên người kia bị gì thì mình cũng sẽ bị vạ lây, tôi và tzuyu cũng chỉ biết cười trừ.
"tzuyu em không thấy lạnh à?" tôi cùng em ấy đi bộ về khách sạn, từ đầu đến chân tôi đều trùm kín người, còn tzuyu chỉ mặc đúng bộ đồ mỏng em vừa mới thay ra. hình dáng hai chúng tôi thật buồn cười, tôi thì áo khoác dày cộm tròn trĩnh, em ấy thì mảnh mai cao ráo.
"em không dễ lạnh." tzuyu cười đáp. thật đáng kinh ngạc, em ấy ốm như thế, đáng lẽ phải cảm thấy rất lạnh chứ.
chúng tôi đi vào trong thang máy. "em ở tầng 5 hả?" tôi hỏi và tzuyu gật đầu.
"chị thì ở tầng 8." tôi bấm nút thang máy. giờ đã trễ rồi, chắc chẳng có ai ngoài chúng tôi đâu.
"sana unnie."
tôi xoay đầu nhìn người em út đằng sau. thang máy ở đây bị kiểu gì đấy, đi rất chậm. và tôi cất tiếng, "sao đấy?", tôi nhìn em ấy chăm chú, lần nào nhìn tzuyu tôi cũng bị rớt tim, mỹ nhân mà, em ấy cũng rất dịu dàng nữa.
"chị đã thích ai chưa?"
hàng lông mi của tzuyu khẽ chớp, em ấy đang lảng tránh ánh mắt đi, mái tóc của em ôm lấy gương mặt dài, xinh đẹp, mỹ lệ của mình. nếu hỏi như vậy, thì...tôi hơi mở mắt, nhưng cũng rất nhanh mà gạt phăng đi suy nghĩ đó, "em sao thế?"
"em muốn được ở chung với chị." tzuyu lại lên tiếng. làm tôi thật quá đỗi rối rắm. chắc chẳng như tôi đã nghĩ đâu...chắc không thể như thế nữa đâu.
bàn tay tôi đột ngột có hơi ấm truyền tới. tôi nhìn xuống, là bàn tay của tzuyu, nắm lấy bàn tay tôi. "tzuyu.." tôi khẽ mấp máy.
"sana, em thích chị, chị có thích em không?"
tôi hoảng hốt nhìn em ấy. đây lại là một lời tỏ tình.
ting!
tim tôi đánh lên một cái. đã đến rồi sao? đến tầng 5 rồi? còn tzuyu thì sao? câu trả lời, mình cần phải trả lời em ấy.
tôi thấy tzuyu đã nhìn lên, nhìn chăm chăm, vẻ mặt thật bối rối, không, em ấy không nhìn tôi, tôi xoay đầu nhìn về phía sau, đây là nơi em ấy đã đặt mắt lên. là người đứng đằng sau tôi.
"hai đứa về rồi sao?"
là nayeon, theo đó là giọng của chị. tôi ngạc nhiên nhìn người đứng đằng sau mình, tại sao lại trùng hợp đến thế cơ chứ.
đôi mắt chị ấy đang nhìn đi đâu đó, nhìn gì vậy? tôi dõi theo, nhìn gì mà thật chăm chú thế, tôi nhận ra, là bàn tay tzuyu đang nắm lấy bàn tay tôi.
và thế là, tôi rút tay đi. tôi lo lắng, xoay qua nhìn nayeon. "bọn em mới xong ạ." tôi trả lời chị ấy.
tzuyu khẽ cúi đầu, bàn tay từ từ thu lại.
"em về phòng đây, hai chị ngủ ngon." tzuyu đi ra bên ngoài, cánh cửa thang máy kêu lên tít tít, báo hiệu đã dừng quá lâu.
tôi vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, đã có chuyện vừa xảy ra. lại là một chuyện mà tôi không hiểu, không muốn hiểu.
nayeon bước vào bên trong, tại sao chị ấy lại có mặt ở tầng 5 vậy, chị ấy đã thấy rồi, nhưng chắc chị không để ý đâu. tôi cần phải gặp tzuyu, tôi phải nói rõ ràng với em thôi.
rõ ràng?
tôi ngước mắt lên nhìn lưng nayeon. tại sao đối với nayeon, tôi lại không biết mình nên làm gì? mọi thứ quá rõ ràng với lời nói của tzuyu, tôi biết mình cần nói gì và phải làm gì. thậm chí tôi còn không thắc mắc là tại sao, và tò mò về bất kì việc gì về tình cảm của em.
nhưng đối với nayeon, tại sao tôi lại...
hai lời tỏ tình này thật sự rất khác nhau đối với tôi.
"hai đứa vừa nói chuyện gì vậy?"
thang máy dừng ở lầu 8.
tôi đi đằng sau chị. đôi môi khẽ mím lại. vậy là có để ý rồi. "không có gì đâu ạ."
âm thanh chị ấy tra thẻ vào cửa. tôi cầm điện thoại ra, tính nhắn tin cho em ấy. chân tôi bước lên, bịch, đầu tôi chạm vào vật gì đó mềm mềm, khiến tôi dừng bước nhìn lên trên. là do nayeon không di chuyển.
"hai đứa không phải đang cãi nhau đó chứ?" nayeon vẫn đứng đó, không xoay mặt, và nói.
tôi ngẩng đầu, tôi mà nói dối thì thế nào chị ấy cũng phát hiện cho mà xem. "không có đâu." tôi đáp. và ngay lập tức nói tiếp, "chị xuống tầng 5 làm gì vậy ạ?" phải chuyển chủ đề thôi.
nayeon đẩy cửa bước vào, tôi lặng lẽ đi theo sau, tôi cứ tưởng nayeon đã ngủ rồi khi tôi về chứ.
"chị nhờ mina và chaeyoung tập kịch bản." nayeon giơ cuốn kịch bản trong tay chị ấy lên. nó đã luôn ở đó, vậy mà tôi không nhận ra. "mọi thứ ổn chứ chị? chắc là cực lắm." tôi cởi áo phao, cố hết sức để trông thật bình thường, chắc là giờ tzuyu đang lo lắng lắm, tôi muốn nhắn tin cho em ấy ngay, nhưng phải đến khi nayeon không còn ở đây nữa.
"sana, trông em đang hành xử rất kì cục đấy." nayeon khoanh tay nhìn tôi.
tôi nhìn nayeon thông qua cái gương, "em đang mệt mà, giờ em đi tắm đây." tôi cầm đồ và khăn bước đi. nếu chị ở trong tình trạng như em, thì chị cũng sẽ kì cục như vậy thôi.
có vẻ như nayeon đang nhìn tôi, bằng cách đăm chiêu. chị ấy mà đã để ý, thì thế nào cũng không giấu được. tzuyu ơi...tại sao em lại nói vào ngay lúc ấy, tại sao hai người cùng nhóm lại cùng thích một người. tại sao người đó lại là tôi?
"tối hôm qua chị đi đâu vậy?" sực nhớ tới chuyện này, tôi chạm tay lên cánh cửa phòng tắm, nhìn chị hỏi.
nayeon đang xoay lưng về phía tôi, nên không thấy vẻ mặt của chị. "khi nào chứ?"
tôi hơi nghiêng đầu nhớ lại, "chắc nửa đêm? em tỉnh dậy mà không thấy chị đâu."
tôi vẫn không thấy nayeon cử động gì nhiều, chị ấy đang cúi đầu, nên chắc chị đang đọc kịch bản.
"à, chị đi tắm thôi."
hình như lúc đó cỡ 2 giờ sáng, tôi bị giật mình nên tỉnh giấc, lúc đó cứ tưởng nayeon đi ra ngoài chứ, vì căn phòng tối om. nhưng chị ấy tắm hai lần lận sao? tôi đã thức rất lâu, chắc tầm 1 tiếng gì đấy mà chị ấy lại chẳng trở ra, đúng là có tiếng nước chảy thật. nhưng tắm như vậy cũng không có tốt. có nên nói không nhỉ? mà tôi có đang hơi tò mò quá rồi chăng.
"vậy sao chị không bật đèn? chị cứ bật đèn đi, không sao đâu ạ." tôi nói rồi liền đi vào phòng vệ sinh.
ngâm mình trong bồn tắm, tôi duỗi chân về phía cuối bồn. tóc được cuột lên cẩn thận, nhưng vẫn còn vài sợi dính trên cổ và vai tôi. nhìn vào mặt nước trong suốt, có một chút bọt trồi lên ở vài nơi. tôi thở ra một hơi, nhắm mắt lại.
"chị có thích ai chưa?
em thích chị sana, chị có thích em không?"
phải nhanh nhanh nói với em ấy thôi.
tôi tựa người vào thành bồn. nayeon và tzuyu. hai người này, đúng là trái ngược nhau hoàn toàn. và lời tỏ tình cũng khác nhau nữa, cảm xúc của mình khi đón nhận hai lời bộc bạch đó cũng hoàn toàn chẳng giống nhau.
tôi khẽ cười. thật là, được yêu thích thế này cũng thật vui.
mà quan trọng hơn, cảm xúc của mình là thế nào đây? tôi trườn người nhẹ nằm xuống, dấn thân mình chìm trong dòng nước ấm. khẽ mở mắt, tôi nhìn lên trên trần nhà.
cảm xúc...và tôi là hai đường thẳng song song. tôi không thể lí giải nó được.
tắm rửa xong, bên ngoài đèn đã được tắt hết. cả căn phòng chìm trong bóng tối cũng sự tĩnh mịch từ màn đêm.
ban đêm ở gyeonggi-do rất nóng, vì vậy hầu như máy lạnh chúng tôi đều để khá thấp. bây giờ thì nayeon vẫn chưa bật máy lạnh, chắc vì tôi tắm hơi trễ.
"chị học thuộc hết chưa?" tôi cầm remote bấm mở máy lạnh. nayeon vẫn mở cây đèn đọc sách bên chỗ giường của chị ấy, cuốn kịch bản được chị đặt trên chăn, chị đang tựa lưng vào đầu giường.
"cũng sơ sơ." nayeon đóng cuốn kịch bản lại. chị nhìn tôi leo lên giường. "vậy chị tắt đèn đây."
"vâng." tôi chui vào trong chăn. quên mất chuyện phải nhắn tin cho tzuyu. tôi nhìn chị ấy và nghĩ, nếu tôi kể chuyện của tzuyu cho chị thì chị sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? chị có đau lòng không? nếu chị thích tôi, thì khi nghe điều đó chị sẽ buồn bã lắm đúng không?
khi nayeon tắt đèn. tôi lướt điện thoại một chút, vào phần nhắn tin, tôi gửi cho tzuyu một tin nhắn, ngày mai mình nói chuyện nhé, rồi tôi tắt điện thoại.
một người em mình yêu quý, thích mình.
chou tzuyu thích mình.
khi tôi nghĩ đến câu nói đó. bàn tay tôi chạm lên trái tim mình, tại sao, trái tim mình lại không rung động, lại không đập liên hồi, lại không bối rối.
tôi xoay qua, nhìn nửa gương mặt nayeon trầm tĩnh nhắm mắt. chắc chắn nayeon chưa ngủ đâu.
tôi muốn nói chuyện với chị ấy.
nhưng môi tôi lại không thể mở. chẳng lẽ tôi lại kể với chị, tzuyu vừa mới tỏ tình với em đó chị, sau đó tôi sẽ nói tiếp, khi em được tỏ tình chị cảm thấy ra sao hửm?, chẳng lẽ lại hỏi thế sao?
không, không được đâu.
và nửa đêm hôm đó, tôi lại lần nữa bị giật mình.
ngồi dậy trên giường, tôi dụi mắt, chắc vì tôi ngủ không quen đây mà. chỗ này lạ lẫm quá.
ánh đèn nhà vệ sinh hắt về phía bên giường của nayeon. tôi xoay người qua, nayeon đã không còn ở đó.
chị ấy lại đi tắm sao? rõ ràng tôi đã bật máy lạnh rất thấp rồi, bây giờ tôi còn thấy lạnh đây. vậy mà nayeon vẫn muốn đi tắm sao?
tôi nghe thấy tiếng nước chảy, chắc chắn là nayeon lại đi tắm rồi.
nayeon là kiểu người tắm đêm thường xuyên thế này sao? tôi cầm remote tăng nhiệt độ máy lạnh lên. thật là, không tốt cho sức khoẻ một chút nào mà. tôi chớp chớp mắt nhìn vào cánh cửa phòng tắm.
tự nhiên, lại thấy cô đơn nhỉ?
ngày thứ ba.
"quao chị có kịch bản rồi hả?" tôi nhìn chị ấy đang ngồi trên sofa phòng khách. chị ấy nhận được một vai phụ thôi, nhưng đó là một bộ phim cổ trang của vị đạo diễn có tay nghề, vậy nên ai cũng mừng cho chị hết.
"chị sẽ đóng cặp với anh yoohyung đúng không ạ? hai người đến cuối sẽ thành đôi chứ? spoil cho em một chút với."
tại sao trông chị ấy có vẻ trầm mặc vậy nhỉ.
"có đấy em."
"thật sao?" tôi mừng rỡ. vì đã biết được chút chút qua momo rồi nên tôi khá thích tình tiết của cặp phụ, và cả anh yoohyung nữa. "chị đã gặp anh yoohyung chưa? ảnh ra sao vậy chị?"
nayeon nghiêng đầu nhìn tôi. đôi môi chị ấy nhoẻn lên, như thể đang nhìn thấu tâm can tôi vậy. tôi hơi lo lắng trước ánh nhìn đó, đã lâu rồi tôi mới gặp được nayeon. chị quá bận bịu.
"anh ấy tốt bụng lắm, còn chỉ cho chị nhiều mẹo hay hay nữa, khi cười lên trông rất...điển trai."
ơ. tôi mỉm cười nhìn chị ấy. hình như bầu không khí đã khác đi. tôi nhìn nụ cười cong mềm mại của chị dần dần biến mất, nhưng chị vẫn đang cười mà?
"em muốn nói gì tiếp sao?" nayeon giở trang tiếp theo, chị nhẹ vuốt tóc.
thì cũng chỉ đơn giản là hỏi thăm nhau thôi, nayeon. rốt cuộc là, em không thể xã giao với chị được hay sao...
"em mừng vì chị có được một kịch bản tốt, mong là chị sẽ thật thành công." tôi thật lòng trả lời, ở đây chẳng có cái camera nào đâu. "em thích yoohyung sao?" tôi đứng lên xoay đầu nhìn người vừa hỏi câu đó.
nayeon khoanh tay dựa lưng vào sofa. chị ấy đang thăm dò tôi a?
"không không, làm gì có chuyện đó." tôi xua xua tay. chị ấy sẽ hiểu lầm mất. "chị yên tâm đi, em không có thích ảnh đâu." hình như tôi lại chọn không đúng thời điểm mất rồi, "vậy sao lần nào em cũng hỏi về ảnh thế?" nayeon lại hỏi tiếp.
"chỉ là vì..." tôi khẽ mím môi. giờ nghĩ lại, thì đúng là tôi luôn đề cập tới anh ấy rồi nhỉ, chậc. cái thói vô ý của tôi một lần nữa phát huy tác dụng, chỉ là vì cái tính tò mò của mình, đằng nào thì đây cũng là bạn diễn của người chị cùng nhóm với tôi, tôi chỉ muốn biết liệu anh ấy có phải là một anh chàng tốt không. tôi chỉ đang lo lắng mà thôi, và qua cách hành xử thiếu tinh ý của mình, tôi đã khiến nayeon nghĩ lung tung rồi.
"là do em lo lắng cho chị thôi." tôi ngẩng đầu nhìn nayeon.
"vậy mà chị cứ nghĩ em thích anh ta cơ đấy." nayeon đứng dậy, đối diện với tôi. cái ánh nhìn sắc lẹm cằm hơi hướng lên của chị luôn làm tôi thấy dè chừng.
"hoá ra là do em quan tâm tới chị sao?"
tôi chẳng biết nói gì, nên chỉ có thể gật đầu.
nayeon tiến lại chỗ tôi. từ bao giờ. tôi nhìn mái tóc chị ấy phớt qua người tôi.
"đó là lí do chị yêu em đấy."
"chị không thể đáp lại tình cảm của em được, xin lỗi và cảm ơn em nhé, tzuyu."
tôi hơi cúi đầu, cái cảm giác khó xử đang xâm chiếm tôi. không thể ngờ được tôi đang từ chối người cùng nhóm mình, sau thời điểm này, tôi sẽ phải tỏ vẻ bình thường để quay MV. tôi nhắm mắt muốn quên hết mọi chuyện, cầu mong tzuyu sẽ không coi trọng tình cảm này.
"chị đã thích ai rồi sao?"
đôi mắt tôi hơi nở rộ, tôi yên lặng hồi lâu.
cảm giác thích ai đó sao? chẳng phải đó là cảm giác mà hoàn toàn có thể bỗng chốc tan biến à?
"chị..không biết nữa." tôi đáp. nhìn thẳng vào mắt tzuyu. bỗng chốc, có một gương mặt xuất hiện, một hình dáng rõ ràng hiện ta trong đáy mắt, một âm thanh, hay một cử chỉ, ánh nhìn hơi lơ đễnh, môi cong mờ nhạt.
bàn tay tôi từ từ đưa lên miệng. bỗng chốc há hốc.
ah....
hôm nay là ngày cuối cùng quay MV. và bọn tôi vẫn được cho phép nghỉ thêm ba ngày nữa để đi đây đi đó. thật ra là chúng tôi đã phải đau đầu nhức óc lắm mới có thể đi đến quyết định này. vì đây là lần hiếm hoi mà cả nhóm được đi chơi cùng nhau giữa cái lịch trình bận rộn không có giờ để thở kia, nên jihyo và nayeon đã đi bàn bạc với công ty và quản lí.
và thế là chuyến đi tới evergreen kéo dài hơn dự kiến những ba ngày.
ngày đầu tiên chúng tôi dành cả buổi sáng để sử dụng hết mọi tiện ích của resort, đi tắm hồ bơi, thưởng thức trà chiều, uống rượu(cái này thì đa số các thành viên đều không đụng tới), và sau đó ghé qua công viên giải trí chơi hết mọi trò.
thật ra tránh tzuyu là việc tốn nhiều công sức nhất...tôi đã cố gắng hết sức cư xử sao cho trông trưởng thành, nhưng quá khó, điều đó nặng nề hơn tôi tưởng.
tối hôm đó, tôi đã mệt rã rời.
nhưng nayeon trông vẫn ổn, vì chị ấy không tham gia mấy trò mạo hiểm như tôi.
"unnie." tôi nhìn hàng lông mi dài của chị đang dán vào cái điện thoại.
"chị nghe." nayeon đáp nhưng mắt vẫn nhìn điện thoại.
"tối nay đừng đi tắm nữa, em nghe nói mệt quá thì không nên đi tắm đêm đâu ạ." tôi nhẹ nhàng cất lời, trong vô thức, lời nói của tzuyu vang lên, chị đã thích ai chưa?
nayeon cuối cùng cũng chịu nhấc mắt nhìn sang tôi, chúng tôi chỉ có thể nhìn nhau qua ánh sáng từ mặt trăng ngoài ban công. "chị không nói trước đâu."
"chị thật lạ." tôi chầm chậm nói.
nayeon nhìn tôi bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên, song, chị khẽ cử động, mái tóc bồng bềnh, một bàn tay chị chống lên giường, đầu ngửa ra, tựa lên bàn tay đó. "tối nào em cũng lăn qua chỗ chị hết đó sana."
"dạ?!" tôi bật người dậy.
nayeon phì cười, cong mắt nhìn tôi. "không ngờ khi ngủ em lại bám người như vậy."
"hèn chi sáng nào em cũng thấy mình lăn tuốt qua chỗ chị hết! em còn tưởng chị không để ý chứ." bàn tay tôi đưa lên miết nhẹ đầu. ai da. đó giờ tôi có ngủ chung với ai đâu mà nhận ra chứ. hồi đó chung khách sạn thì còn có giường riêng mà.
"em xin lỗi! em làm vậy chị có khó ngủ không? nếu em còn lăn nữa thì chị cứ đạp em về chỗ cũ nha." hai bàn tay tôi chắp lại, cúi đầu. hôm nay đi chơi tôi còn đang mệt gấp bội phần nữa chứ, chẳng biết tối nay tôi sẽ hành xử kì cục ra sau nữa.
"ừm...khó ngủ lắm đấy." nayeon kéo chăn lên người, chị xoay lưng về phía tôi, mặt xoay về bức tường phía bên kia. "nhất là khi em mặc đồ như vậy, em nên đề phòng một chút chứ?"
tôi bối rối nghe lời đó xong thì mắt từ từ nhìn xuống bộ đồ của mình. áo hai dây, quần short...ah, một lần nữa, tôi lại vô ý quá rồi.
"em..." trong bóng tối, tôi khẽ ậm ừ. từ bữa đến giờ đây là kiểu quần áo tôi mặc khi đi ngủ, đây là thói quen vô tình thôi, tôi còn chẳng hề mảy may nghĩ đến suy nghĩ của nayeon, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi...chị ấy đã không suy nghĩ trong sáng về chuyện này sao?
"chị chỉ đùa thôi."
nayeon kết thúc cuộc trò chuyện.
phải rồi ha. tôi nhìn mái tóc của chị ấy dán lên cái gối. sau đó tôi chậm rãi nằm xuống. chẳng lẽ giờ lại đi thay đồ à? hai mí mắt dù không muốn nhưng nó ngày càng nặng nề, "nhạc lần này của nhóm mình cuốn quá chị nhỉ? MV cũng hay nữa, thật đáng chờ mong..." tôi từ từ hạ giọng, thật mệt, thật buồn ngủ, thật mông lung, nguyên ngày hôm nay của tôi chỉ toàn là niềm vui.
dù tôi và nayeon chẳng đi với nhau được nhiều. tôi chỉ gặp được chị ấy vài lần và nói chuyện cũng chỉ vài ba câu thôi.
nhưng đến cuối, tôi và chị vẫn là bạn cùng phòng của nhau.
vẫn được ngủ chung cùng nhau.
thế là vui rồi.
tôi nghĩ mình đã có một giấc mơ đẹp, vậy mà một lần nữa, tôi lại bị tỉnh giấc.
bị tỉnh giấc bởi thứ ánh sáng mập mờ trong nhà tắm. bên cạnh tôi, giường trống không, nhìn sang đồng hồ, 1 giờ rưỡi sáng. ánh trăng bên ngoài đáp lên cánh tay và vai tôi.
có tiếng nước chảy. chị ấy lại đi tắm rồi.
không ngờ có thể bướng bỉnh tới vậy. tôi giở tấm chăn ra, tính bước xuống giường, nhưng sao xa quá? từ chỗ tôi đi xuống giường trông không giống như bình thường. tôi nhìn lại, hướng của nayeon có vẻ gần hơn, và rồi tôi chợt nhận ra.
tôi lại xâm lấn giường của nayeon.
vậy đó là sự thật! tôi bám người từ lúc tỉnh cho tới lúc ngủ sao!
bàn chân tôi đặt lên sàn, thật là mất mặt mà, tôi đi lại chỗ cửa nhà vệ sinh. bàn tay đưa lên tính gõ.
thì có một âm thanh mơ hồ mà truyền tới, bên tai tôi.
không phải là âm thanh từ vòi sen, chảy xuống thân thể, không phải là âm thanh của vòi xịt nước, không phải là âm thanh của bồn rửa tay.
đúng là có tiếng nước chảy, nhưng lẫn vào đó, từng cơn, từng đợt, bóc tách ra, bàn tay tôi từ từ đưa lên bức tường, tim tôi đập nảy lên.
em phải đề phòng chứ.
hai mắt tôi nhắm lại, đầu có hơi nhức, âm thanh vẫn không dừng lại, nó quá đỗi mơ hồ, không thể phân biệt được liệu đây là mơ hay là thực tại. liệu tôi có nghe nhầm hay không.
chị chỉ đùa thôi.
tai tôi tiến lên, áp sát vào bức tường, nhìn tôi mà xem, tôi đang làm cái gì vậy nè.
nhưng nỗi tò mò..nó đang khiêu khích tôi.
có thể nhận ra tay tôi đang chảy mồ hôi, cái áo hai dây đang lên xuống vì hơi thở phập phồng của tôi, tim tôi đập quá nhanh, đến mức tôi nghĩ mình sắp bất tỉnh tới nơi.
có âm thanh từ bức tường, rõ ràng hơn, mê dại hơn, nhịp nhàng hơn truyền tới.
nó không phát ra từ trong điện thoại hay bộ phim. tai tôi đột nhiên trở nên mẫn cảm, nhạy bén lạ thường.
đó là giọng của người mà tôi quen biết. một tông giọng thật mềm mại, khó khăn, thở dốc, kìm nén. phát ra từng tiếng một, "ah...ah...hmmm..."
trái tim tôi nảy lên một cái.
giấc mơ, giấc mơ, giấc mơ thôi. hai mắt tôi mở ra, sau đó thật khẽ khàng, tôi xoay lưng dựa vào bức tường.
nỗi tò mò thật kinh khủng. nó bắt tôi chôn chân ở đây, nó bắt tôi không được trở về giường, nó bắt tôi phải tưởng tượng, phải hình dung, rằng cảnh tượng đó là thế nào, gương mặt chị ra sau, cánh tay, cẳng chân, lưng, cổ, cổ tay, bắp đùi, vai, ngón tay...của chị đang ở đâu.
nayeon, sao em suốt ngày gỡ móng thế! đã ba bộ rồi đấy, móng em giờ mỏng dính hết rồi kìa!
bàn tay tôi từ từ đưa lên, sờ chính đôi môi mình.
âm thanh khêu gợi, kích thích mơ hồ, vẫn ở đó.
khi nayeon lên giường, và khi đã nằm hẳn xuống chỗ của chị, tôi đã xoay người qua, mở mắt nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của nayeon. "em chưa ngủ sao?" chị nhẹ nhàng hỏi.
môi tôi hơi mở ra, tôi nhìn nayeon, nhìn thật lâu thật lâu.
rồi tôi xích lại gần chị ấy. tim tôi vẫn đập liên tục.
"em đã bảo chị đừng đi tắm đêm rồi mà."
khi đã chạm đến người nayeon, khi đùi tôi va phải làn da mát lạnh của chị ấy, chị đã xả nước để lấn át âm thanh của chị, khi gương mặt tôi đã thật gần gương mặt chị, và hơi thở của chúng tôi hoà với nhau.
nayeon, đang bối rối.
"cứ kệ chị và ngủ đi, mai còn phải đi công viên nước nữa." nayeon cử động, kéo chăn lên người cả hai, chị nhắm mắt lại.
tôi tiến tới. đồ nói dối. dùng cánh tay mình, quàng qua người nayeon.
nayeon chậm rãi mở mắt.
tim tôi đánh lên thật mạnh khi chạm vào đôi mắt của chị.
mọi âm thanh đó lần nữa vang lên.
"em có thể...làm gì cho chị không?" tôi đem hết can đảm, nhìn vào mắt của chị.
để cho chị biết, tôi đã biết rồi.
và như thế này là sao? tình cảm của tôi là sao? nó đang muốn nói điều gì, tại sao tôi lại nói những lời này.
khát khao của tôi, mong muốn của tôi.
nayeon là thần tượng của tôi. tôi muốn..chị ấy được hạnh phúc.
"ý em là.." trong bóng đêm. giọng nói mềm mại cất tiếng. "chị nhờ em làm gì thì em cũng đồng ý sao?"
điều tôi mong muốn là vậy sao? tôi nhìn gương mặt hơi mờ nhạt của nayeon trong sự thiếu hụt ánh sáng. tình yêu của chị dành cho tôi lớn đến mức đó sao.
khi yêu ai, nhu cầu riêng tư là không thể thiếu. tôi có thể hiểu. mong muốn được chiếm hết một người, đặc biệt là người mà ta yêu.
vậy nên một người trưởng thành như nayeon có những cảm xúc đó. tôi có thể hiểu, còn hơn thế nữa, cảm giác rất...vui sướng.
"vậy thì..." bàn tay nayeon đưa lên, vén tóc tôi ra phía ssu.
"chị cần em ngủ đi, mai còn thức sớm nữa."
to be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro