01- kkkk
01
Trên con đường ngập tràn lá vàng rơi trên đường, gió thổi se lạnh. Bóng dáng hai bạn nhỏ 5 tuổi đang chơi với nhau
"Văn Văn, cậu đá sang đây cho tớ"
Nghiêm Hạo Tường hét lớn, Lưu Diệu Văn nghe thấy theo ý cậu đá quả bóng sang cho cậu
"Nghiêm Hạo Tường cậu đừng hét nữa. Trời đang chuyển lạnh cẩn thận bị đau họng."
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy trả lời:
"Cậu yên tâm tớ khỏe lắm. Hehe"
Lưu Diệu Văn đi lại búng trán cậu 1 cái nhẹ nhàng
"Cậu thì khỏe cái gì. Mùa đông năm nào cũng ốm nằm ra đấy"
Nghiêm Hạo Tường bị búng liền cho tay lên xoa chỗ bị Lưu Diệu Văn búng
"Aaaaaa. Sao cậu búng trán tớ."
Anh thấy cậu kêu thì lên thắc mắc nói:
"Ủa. Tớ búng nhẹ lắm mà."
Cậu nhìn cái mắt hoang mang của anh liên cười to
"Haha. Văn Văn nhìn cậu ngốc quá"
"Tường Tường, cậu lừa tớ"
Cậu cảm giác không ổn liền chạy. Còn anh thì để cậu chạy chả thèm đuổi theo.
Anh đi lại cầm quả bóng lên, chạy lại nắm tay cậu đi về.
"Mình không chơi nữa. Đi về thôi. Tý nữa gió to lại bị cảm."
Thế lại 2 bạn nhỏ dắt nhau về nhà. Vừa đi vừa cười với nhau. Cả khu trung cư, nhìn hai bạn nhìn dễ thương, bé bỏng.
02
Lúc này anh với cậu đã lên lớp 7.
Nghiêm Hạo Tường rủ Lưu Diệu Văn đi nhau ra công viên chơi.
"Lưu Diệu Văn, cậu nhanh lên đi. Tớ muốn đi lắm rùi"
Anh bình thản đi xuống
"Từ Từ, còn nhiều thời gian mà"
Nghiêm Hạo Tường thấy thế liền kéo Lưu Diệu Văn
"Nhiều cái đầu cậu, mấy nay cám đầu vào học, nay tớ phải chơi cho đã"
Anh và cậu chạy một mạch đến công viện
"Tường Tường, bây giờ mình chơi trò gì??"
"Văn Văn, mình chơi trốn tìm đi. Cậu tìm tớ nhé."
"Văn Văn,Cậu nhắm mặt đi tớ đi chốn."
Cậu tìm 1 chỗ kím đáo nhất để tìm.
"Chắc chắn cậu ấy sẽ không tìm thấy mình"
Một lúc sau
Hình bóng quen thuộc xuất hiện. Anh cười rất tươi khi nhìn thấy cậu.
"Văn Văn, sao cậu tìm thấy tớ vậy. Chỗ tớ chốn rất kĩ mà"
Anh cốc đầu cậu 1 một cái. Cười nói:
"Tường Tường, cho dù cậu chốn bất cứ nơi đâu tớ cũng sẽ tìm thấy cậu."
"Hì hì"
Hai người chơi đến tối lại kề vai nhau đi về.
03
Năm 10 tuổi. Sau tiết học mệt mỏi như thường lệ Nghiêm Hạo Tường đến tìm Lưu Diệu Văn:
"Văn Văn, học hành nhiều quá, tớ mệt."
Cậu tựa đầu vào vai anh, vẻ mặt mệt mỏi.
Anh nhìn người con trai đang tựa vào vai mình mà thương xót vô cùng.
Anh xoa đầu cậu
" Tường Tường, có muốn ăn kẹo cho đỡ mệt không??? "
Nghe thấy kẹo thì Nghiêm Hạo Tường sáng cả con mắt. Ngồi thẳng dậy, nhìn Lưu Diệu Văn bằng ánh mắt to tròn:
" Đâu, Tớ muốn ăn."
Anh nhìn thế bật cười nhìn cậu.
" Thấy kẹo là sáng mắt. Nhìn cậu thế này chắc không cần ăn nữa đâu."
Nghe vậy cậu lại ỉu xìu.
"Huhu, Văn Văn tớ lại mệt gòi. Cậu cho kẹo đi mà."
Anh nhìn cái đầu đang dựa vào vai mình dụi dụi. Cái giọng năn nỉ dễ thương.
"Muốn ăn kẹo của tớ thì phải đáp 1 điều kiện của tớ"
Cậu hớn hở trả lời:
"Điều kiện gì vậy."
"Ăn kẹo của tớ thì sau này phải làm người yêu tớ"
Nghiêm Hạo Tường không suy nghĩ nhiều
"Okiiii. Tớ đồng ý rùi đưa kẹo cho tớ."
Anh lấy trong túi ra mấy viên kẹo đưa cho cậu:
"Nè, ăn ít hoi. Nhớ chưa"
" Biết gòi mà. Yêu Văn Văn nhất"
Ngồi được một lúc thì trống vào lớp. Anh và Cậu cùng nhau về lớp.
04
Thời gian trôi qua rất nhanh thấm thoát, cả hai đã lên lớp 9 rùi. Anh và cậu học cùng lớp, nhưng vì cô giáo xếp chỗ nên 2 người không được ngồi cùng nhau.
Vừa hết tiết Nghiêm Hạo Tường liền xách mông chạy xuống chỗ Lưu Diệu Văn.
"aaaa. Văn Văn sáng nay, tớ phải đi học sớm để trực nhật nên không đi học cùng cậu được. Cậu đừng giận tớ nha."
Anh nhìn cục bông bên cạnh của mình. Không biết tại sao Nghiêm Hạo Tường lớn lên lại càng trắng, càng dễ thương, càng đáng iuuuuu. Haiz cưng chết đi được.
" Tớ biết rùi, tớ không giận cậu đâu. Ăn sáng Tường Tường."
Nhắc đến ăn sáng. Cậu chợt nhớ ra, hôm nay đi vội quá chưa kịp ăn sáng. Đến đây thì bụng cậu kêu lên rùi.
Nghiêm Hạo Tường ỉu xỉu trả lời Lưu Diệu Văn:
"Tớ chưa ăn, huhu"
Cậu vừa nói xong, anh lấy ra trong cặp một hộp bánh kèm theo một hộp sữa bò tươi đưa cho cậu.
" Đoán là cậu chưa ăn sáng, nên hôm nay đi học mua bánh cho cậu nè. Ăn đi tý còn có sức học."
"aaaa. Iu Văn Văn nhất. hí hí"
Cậu lấy đồ anh đưa cho. Ngồi dựa vào anh ăn nhom nhom.
Một lúc sau
Cậu ngồi xoa cái bụng của mình.
" ợ. Ăn no gòi, Văn Văn vứt hộ tớ nhá"
" Cậu để đấy đi tí tớ vứt"
Dứt lời, Nghiêm Hạo Tường vẫn dựa vào Lưu Diệu Văn suy nghĩ gì đó. Anh thấy cậu không giống như mọi ngày. Bình thường cậu đến chỗ anh đều vui vẻ nói chuyện sao nay lại im lặng thế. Liền quay sang hỏi cậu:
" Đang suy nghĩ gì đấy??"
Anh cất giọng kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình.
"Haiz. Tớ đang nghĩ là nếu sau này, có người được cậu yêu chắc người đó sướng lắm"
"Sao cậu lại nghĩ như thế"
"Cậu vừa tốt, vì tỉ mỉ, lại chăm sóc người rất tốt. Được cậu yêu thì còn gì bằng"
Dứt câu nói của Nghiêm Hạo Tường là tiếng trống vào lớp. Cậu từ người anh đi về chỗ của mình bắt đầu học.
Còn anh thì sao. Lưu Diệu Văn đang nói thầm gì đó rất nhỏ không có ai nghe được.
"Nghiêm Hạo Tường à, nhưng cậu đâu biết được là nhưng hành động đó của tớ chỉ dành riêng cho cậu"
"Tớ yêu cậu, Nghiêm Hạo Tường"
Nói thầm xong Lưu Diệu Văn ổn định lại bắt đầu tiết học mới.
Đến hết buổi, Anh và Cậu đi cùng nhau về nhà, hai bên đường đều là hoa.
05
Tuổi 18 là thanh xuân của những thiếu niên trẻ,nó đánh dấu cột trưởng thành,nhưng lại trải qua nhanh lắm.Tận hưởng cuộc sống và tìm được tình yêu của thanh xuân.
Anh và cậu cùng nhau lớn lên đi vòng thời gian bây giờ cũng đã 18.
Họ có những ước mơ riêng của mình, có định hướng riêng của tương lai.
Nghiêm Hạo Tường bây giờ rất đẹp được mấy bạn gái trong rất thích. Lưu Diệu Văn thì lại cao hơn rồi. Anh ngày nào cũng được người tỏ tình, nhưng đều từ chối.
Giờ anh là hội trưởng hội học sinh còn cậu thì là hội phó.
Thời gian điềm nguyện vọng thi đại học cũng đến.
"Văn Ca. Cậu định thi trường nào" Nghiêm Hạo Tường quay sang người đang ngồi cạnh mình hỏi.
"Tớ định thi Thanh Hoa. Ngành kinh tế, còn cậu, Nghiêm Hạo Tường"
"Tớ hả, tớ thi vào Thanh Hoa nhưng sẽ thi ngành y.hì hì"
"Vậy 2 chúng ta phải cố gắng mới được."
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn bắt đầu những ngày ôn thi đại học khổ não.
Thỉnh thoảng có nhưng bài Nghiêm Hạo Tường không hiểu sẽ đưa cho Lưu Diệu Văn dạy mình.
Trong lớp ai cũng ghen tị vì cặp đôi thanh mai trúc mã này. Đã học giỏi còn đẹp trai. Người ta nói là tài sắc vẹn toàn.
Một ngày đẹp trời
"Văn ca, hay là mình nghỉ một đi ra ngoài chơi đi. Học nhiều cũng không tốt"
Anh nhìn thấy đôi mắt sáng của cậu. Và vẻ mặt tỏ ra rất dễ thương không kìm lòng được.
"Được. Chúng mình đi đâu."
Cậu suy nghĩ một hồi, kéo tay ra bãi đất trống sau trường.
" Chỗ này, thoáng mát quá."
Anh lặng im nhìn cậu không nói gì.
Cậu quay lại cười với anh rùi chỉ anh ngồi bên cạnh mình.
"Văn Văn, chúng mình sắp tốt nghiệp gòi. Thoáng cái đã đến lúc chúng ta phải cách xa ngồi trường này."
"Ừm."
"Sắp thi gòi. Chúc Văn Văn thi tốt đạt điểm cao nha"
"Tường Tường cũng thế."
Hai người cứ thế nhìn nhau cười. Cùng hít thở không khí. Rùi lại dắt tay nhau đi về lớp học.
.
Thời gian trôi qua, thoáng cái đã đến ngày hai người tốt nghiệp. Lưu Diệu Văn cầm 1 bó hoa to đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường.
" Tường Tường, giờ chúng ta đã tốt nghiệp rồi. Chúng ta đã đi cùng nhau từ nhỏ đên giờ. Trong quá trình đó, vui buồn đều có hết. Cùng nhau chia sẻ mỗi khi buồn. Kể chuyện vui cho nhau nghe. Có những bí mật chỉ dành riêng cho hai chúng ta. Giờ phút này đây. Tớ muốn nói với cậu một điều."
Anh quỳ xuống cầm bó hoa đưa lên.
" Nghiêm Hạo Tường tớ thích cậu. Làm người yêu tớ nha."
Sau khi nghe xong Nghiêm Hạo Tường đỏ hết mặt lên.
" ừmm. Tớ không muốn làm người yêu cậu."
Một câu nói đó của cậu làm tâm trạng của Lưu Diệu Văn tắt nắng hẳn. Dù biết trước là có khả năng sẽ từ chối nhưng anh không thể kìm chế được. Anh liền nói:
"Ừmm. Cậu nói thế thì tớ không ép buộc cậu. Nhưng cậu có thể nhận hoa mà phải không."
Cậu nhìn anh cười rồi nói:
"Tất nhiên, hoa thì vẫn phải nhận gòi. Nhưng mà để tớ nói xong đã."
"Ồ"
" Tớ không muốn làm người yêu cậu. Tớ muốn làm người đi cùng cậu suốt đời."
Nghe xong Lưu Diệu Văn đứng đơ ra đấy. Không tin vào tai mình. Hỏi lại Nghiêm Hạo Tường:
" cậu nói gì cơ"
"Nghiêm Hạo Tường này muốn làm người đi cùng Lưu Diệu Văn suốt đời."
Lưu Diệu Văn khóc gòi. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã tuôn xuống.
Anh bế cậu lên trong sự vui vẻ và hạnh phúc.
Cuối cùng thì Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cũng là người yêu. Một cặp tài sắc vẹn toàn.
Sau khi dự lễ tốt nghiệp xong hai người dắt tay nhau về nhưng khác mỗi lần.
06
Hai anh nhà đã đỗ đại học cùng trường nhưng khác ngành. Trong trường anh là học thần, cậu là học bá. Cặp đôi tài sắc vẹn toàn ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ. Ngoại trừ giờ học ra thì hai người dính nhau không rời.
Hôm nay là giáng sinh. Cậu vừa học xong là chạy ra khỏi trường mua quà. Còn anh thì phải học ca tối nên không kịp mua quà. Anh và cậu hẹn nhau hôm nay đi chơi giáng sinh.
Đến trước cây thông noel, cậu lấy ra món qua để tặng cho anh:
" Giáng Sinh Vui Vẻ, Văn Ca. Tặng anh nè."
Lưu Diệu Văn nhìn món quà trong tay cậu. Nhận lấy rùi bảo:
" Tường Tường, anh chưa chuẩn bị quà cho em rùi. Vậy thì, đành tặng cho em tấm thân của Lưu Diệu Văn. Em có nhận món quà này không??"
Nghiêm Hạo Tường cười hì hì, đáp lại:
" Nhận chứ. Anh tặng anh cho em gòi vậy thì anh thuộc quyền sở hữu của em."
Anh cưng chiều nhèo mũi cậu:
"Đúng. Thuộc quyền sở hữu của em."
Cậu kéo anh đi chơi tiếp. Đang đi nửa đường thì thấy kẹo bông gòn:
"Văn Ca, anh mua cho em kẹo bông gòn đi."
Cậu nũng nịu anh mua cho mình. Bằng cái tính chiều cậu số 1 thì Lưu Diệu Văn không thể không mua.
Anh dẫn cậu đi ăn kẹo bông gòn. Rồi đi chơi hết chỗ. Anh bắn bóng lấy gấu bông cho cậu. Cậu muốn gì anh mua cho cậu. Kết thúc buổi đi chơi.
Anh và cậu cùng nắm tay nhau đi về trường.
07
Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đều đã ra trường. Và có công việc riêng của mình. Anh vì muốn tự mình lập nghiệp nên bây giờ đang làm nhân viên trong một công ty. Cậu thì mở phòng khám riêng cho mình. Sáng đi làm. Tối về quấn lấy nhau. Thỉnh thoảng anh tăng ca về muộn nhưng cậu vẫn đợi.
Hôm nay là 14/2. Anh phải tăng ca nên không về sớm được. Cậu quyết định vào bếp làm hộp cơm tình yêu mang đến công ty cho anh.
.
Lúc sau, cậu chạy sẽ đến công ty anh làm.
Lưu Diệu Văn đang làm việc thì nghe thấy mọi người bảo ở dưới công ty có tai nạn.
Anh cũng xuống xem có chuyện gì. Đến nơi, nhìn thấy cái xe rất quen thuộc.
Đúng, cậu đi xe đến công ty anh vừa dừng thì bị một xe tông phải. Nhìn vào trong xe, cậu thanh niên với khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp, trên đầu chảy đầy máu. Còn bên cạnh là hộp cơm vẫn còn nóng cùng dòng chữ " Lễ Tình Nhân hạnh phúc, Văn Ca."
Lưu Diệu Văn từ từ đến vuốt ve khuôn mặt đó. Bế cậu ra ngoài xe, ôm lấy thân hình nhỏ bé, từ từ đặt lên trán cậu 1 nụ hôn thì thầm: "Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh" rồi từng giọt lệ của anh rơi xuống.
.
Từ đó đến nay cũng tròn 1 tháng cậu ngủ. Vẫn như ngày thường, Lưu Diệu Văn chỉnh chu đi làm. Hôm nay anh làm ca đêm, khi trên đường đi anh mua một bó hoa.
Buổi tối trôi qua rất nhanh. Công ty hôm qua không thấy bóng dáng của anh. Người dân lại phát hiện ở chỗ tháng trước xảy vụ tai nạn lại thấy 1 chiếc xe đâm vào cột điện
Không sai, Lưu Diệu Văn đã tự mình đâm vào cột ngay chỗ cậu mất. Và hôm đấy là ngày 14/3 cũng là một ngày lễ tình nhân.
Ngày 14/3 là ngày lễ tình nhân trắng. Lưu Diệu Văn tặng 1 bó hoa và mạng sống của mình cho Nghiêm Hạo Tường.
_________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro