Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Soobin biết rõ hắn đang làm gì, và hắn sẽ làm gì để đạt được mục đích.

Và việc bắt cóc Choi Beomgyu sẽ chẳng là cái gì nếu không có Kang Taehyun chết tiệt. Tại sao không phải Huening Kai á? Hắn cũng có chút cảm tình với cậu nhóc, nhưng Beomgyu là em họ của Yeonjun bé cưng, và kích cho người yêu của nó điên lên là lựa chọn khá đúng đắn, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Khó khăn chứ, nhưng vì Yeonjun, hắn bây giờ không còn chùn tay nữa.

Yeonjun giờ có thể đi lại trong nhà tùy ý, nhưng anh không thể ra ngoài được bởi Soobin đã khóa hết tất cả các loại cửa, kể cả của sổ bé con con trong phòng tắm cũng đã bị ép chặt vào tường cùng với song sắt và ván gỗ đóng đinh kín mít. Hắn thực sự đặt rất nhiều tâm huyết vào việc giữ chân anh trong ngôi nhà này sao cho thoải mái nhất, luôn lấp đầy tủ bằng mì gói và những món ăn mà anh thích, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, quần áo, cứ như đây là nhà của anh, đương nhiên nếu chìa khóa của các loại cửa không phải do hắn cầm.

---------------------------------------

Jimin phát điên lên mất thôi. Cho dù có được huấn luyện đến mức nào thì em trai của mình vẫn bị bắt cóc, lại còn để một tên ranh con lừa ngay trước mũi, đến hơn 1 tháng rồi mà vẫn chưa thu thập được thông tin gì thêm ngoài việc hắn sử dụng biển số xe giả qua CCTV ở siêu thị trung tâm thành phố, đến cả hắn đi đường nào còn không biết, điều này thực sự đã khiến Jimin nghi ngờ vào nghiệp vụ của bản thân, rốt cuộc thì cái danh thủ khoa học viện cảnh sát cũng không làm ăn được gì sao?

"Jimin, xốc lại tinh thần đi. Không ai muốn nhìn thấy cái bản mặt đần thối của chú mày cứ lượn lờ đi tìm manh mối như thế đâu. Nghiêm túc lên nhanh cho anh, với khả năng của chú nhất định sẽ làm được thôi. Đợi đấy, anh qua đón Hobi và Namjoon qua, có vẻ hai đứa nó tìm thấy thứ gì có ích rồi." Yoongi nhìn cậu em buồn rầu tới mức lây cho cả mấy đứa nhỏ thì não hết cả người, cốc nhẹ vào đầu Jimin, bản thân thì quay mặt ra cửa, nhanh chóng ra xe trong sự ngạc nhiên của cậu em, đoạn nhớ ra chuyện dặn dò thêm:

"Mà này, mua cái gì cho tụi nhỏ ăn đi. Cả sáng chưa có gì rồi."

Jimin từ lúc Yeonjun mất tích vẫn luôn ở bên cạnh ba đứa em để bảo vệ, chúng vừa là nhân chứng vừa là manh mối, hơn nữa rất có thể kẻ kia sẽ nhắm vào chúng nên anh vẫn chần chừ chưa muốn rời đi. Taehyun thấy anh lưỡng lự liền lên tiếng:

"Anh cứ đi đi, ra ngoài từ từ cho thoáng người một chút, ở đây có em rồi."

Tin tưởng vào 5 năm boxing của cậu nhóc, anh vội vàng rời đi để có thể quay về ngay. Đợi bóng người lớn hơn khuất sau cánh cổng, Huening ngáp một cái thật to, chạy thẳng về phòng Beomgyu để ngủ. Dạo này cứ đi tìm xong là lại về nhà nhóc Choi nhỏ, dễ dàng quan sát, mà nhỡ đâu Yeonjun thoát được rồi quay về chỗ này trước tiên thì sao?

"Mệt không? Em lên nhà ngủ với Kai đi, anh ở dưới này ngủ cũng được."

"Không được, nhỡ đâu tên kia đột nhập vào thì sao?" Taehyun từ chối ngay lắp tự.

Beomgyu nhẹ nhàng xoa xoa đầu người yêu:

"Nào, không phải lo cho anh. Nhà khóa kín cửa rồi, anh ta vào bằng niềm tin nhá, nên là cứ lên ngủ cho khỏe rồi thích thế nào cũng được, em sắp thành con gấu trúc rồi đấy."

Taehyun đành phải nghe lời, trước khi lên tầng còn đưa cho cậu chìa khóa báo động, rút một cái là nó kêu lên với cường độ âm thanh cực lớn, đi đâu sẽ biết ngay. Beomgyu quay người vào bếp, định làm một món gì đó để chút nữa mọi người về còn ấm bụng, cũng không nên ăn mấy loại đồ ăn nhanh nhiều quá.

"Chà, hết hành lá mất rồi."

Sau nhà Beomgyu có một mảnh vườn nhỏ giáp với con đường dẫn vào khu phố nhỏ phía sau, để một vài chậu nhỏ trồng các loại hoa và rau củ, chậu hành lá để ở cuối góc vườn, cậu nghĩ bụng, chắc ra ngoài vườn cũng không bận gì đâu nhỉ?

Cẩn thận ra ngoài cùng một chiếc mũ lưỡi trai vì nắng, cậu chạy thật nhanh ra vườn, tay quơ lấy mấy nhánh hành tươi, nhưng chỉ trong giây lát thôi, một bóng đen từ phía sau bịt mũi Beomgyu bằng một chiếc khăn trắng, mà mọi nỗ lực giãy giụa hòng trốn thoát của cậu đều không có tác dụng, dần dần mất đi ý thức, ngã gục xuống đất trong sự quan sát của kẻ kia.

                 ------------------------------------

Beomgyu tỉnh dậy trong cơn choáng váng, tận 10l sau mới xác định được mình đang bị nhốt ở một căn phòng khá tối, chỉ có độc một bóng đèn, và điều đầu tiên cậu nhận thức được là tay chân mình đã bị trói chặt vào ghế, lại còn kèm thêm xích tay và chân vào bờ tường, khiếp, chuẩn bị kĩ càng thế, cậu đâu có giỏi vượt ngục nhỉ?

"Tôi biết anh đang ở đó." Beomgyu hướng mặt về phía góc phòng, cậu cảm nhận được có người đứng đó, hơn nữa lại rất quen thuộc.

"Xem ra mày cũng không ngu ngốc như anh đây tưởng." Một người cao to mặc nguyên màu đen bước ra từ góc tối, cười khẩy trước ánh nhìn căm phẫn của cậu em thân thiết.

"Rốt cuộc thì anh cũng hành động rồi nhỉ Soobin? Tính cách vẫn cứ là không đủ kiên nhẫn."- Beomgyu tặc lưỡi lắc đầu -"Ôi chà, nếu Yeonjun hyung mà biết tôi ở đây thì sao ta?"

Soobin vứt hộp thức ăn xuống cho Beomgyu, không nói câu gì, mặc kệ cho cậu nhóc nói không ngừng nghỉ. Mồm liền tai, tự nói tự nghe, mà nói nhiều thì lại đói, lại phải ăn thôi. Không đáng để hắn bực bội.

Đợi cho Beomgyu lại lịm đi thêm lần nữa vì chai nước khoáng, Soobin lôi cậu vào xe, lấy ra từ trong túi áo cậu thiết bị nghe lén, ngay lập tức nghiền nát nó dưới đế giày. Chiêu này cũ quá rồi, bao nhiêu kẻ chuyên nghiệp mà cũng chỉ đến thế này, hắn vẫn là có hơi chút thất vọng. Thế hóa ra lại càng tốt, không sợ chỗ kia bị tìm thấy, Yeonjun của hắn sẽ an toàn trong ngôi nhà nhỏ của hai người.

Kế hoạch của hắn sắp hoàn thành rồi, chắc chắn sẽ không để bất cứ vật cản nào ngáng đường thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro