Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nở hoa trong lòng

khi trời dần tối cũng là lúc em kết thúc buổi học ở trường. còn nhớ ngày nào khi được tan học vào lúc trời còn nắng, em có thể tha hồ đi chơi cùng bạn bè mà không lo nghĩ gì thì bây giờ chỉ có học và học. sắp tới còn có kì thi thử nữa, quá nhiều chuyện để lo nghĩ, em cảm thấy bản thân như già đi chục tuổi rồi.

từng bước chân nặng nhọc cứ thế mà đến trạm xe bus, mải lo nghĩ trong lúc chờ xe bus tới nên em dường như không để ý chuyện xung quanh mình nữa. chỉ cần đeo tai nghe và bật bài nhạc yêu thích là tâm trí em như chìm sâu vào thế giới riêng của mình. bỗng một cái chạm nhẹ vào vai khiến em thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình

"chào em! giờ này mới đi học về sao"

là anh tú bân, ồ không ngờ em lại có thể gặp anh ở đây

"ui em chào anh bân ạ! ủa anh cũng đi tuyến xe này sao, bình thường em không có gặp anh"

"anh mới đi làm thêm về, nay anh đổi ca làm nên cũng về tuyến này ai ngờ lại được gặp em học trò nhỏ"

cùng lúc thì xe bus cũng đến, bình thường em hay chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ vì tiện có thể ngắm đường phố chút nhưng nay lại hết chỗ mất tiêu. có vẻ anh tú bân để ý gương mặt đang xịu xuống buồn rầu của em mà ngồi sang chỗ bên cạnh để nhường em vào trong chỗ có cửa sổ để ngồi, lúc này em cũng vui vẻ mà ríu rít cảm ơn anh. vì vậy mà em và anh bân cũng vô tình ngồi cạnh nhau suốt chặng đường.

"anh bân ơi, anh xuống điểm nào vậy ạ?"

"à anh xuống điểm abc í, nhà anh ở gần đấy"

"ui vậy ạ, em cũng xuống điểm đấy, trùng hợp ghê"

sau đó thì cuộc trò chuyện ngắn cũng dừng lại, mặc dù muốn được nói chuyện nhiều hơn với anh nhưng không hiểu vì sao em không thể mở lời được, não em như bị đơ tạm thời mà không thể nghĩ được chủ để gì để nói với anh cả. nhưng anh tú bân có vẻ mệt, chắc anh phải đi làm thêm cộng với việc đi học khiến anh dường như đã rất mệt mỏi. chỉ vài phút sau, cảm thấy vai mình có chút nặng, quay sang thấy anh tú bân đã ngủ quên mất rồi. thấy vậy em cũng để im cho anh ngủ, cứ vậy người lớn dựa vai người nhỏ ngủ ngon lành cứ như chỉ xuất hiện trên phim thì giờ em cũng được trải nghiệm rồi đây. có vẻ hơi ngược đời chút nhưng em thấy đáng yêu là được he he. cuối cùng thì xe cũng đến điểm dừng, em liền vỗ nhẹ gọi anh dậy.

vội xuống xe, anh tú bân liền gãi đầu ngại ngùng xin lỗi em

"xin lỗi em nhé, do anh mệt quá nên ngủ quên mất, chắc em mỏi lắm nhỉ"

"không sao đâu ạ. nhìn anh mệt thế, anh có sao không ạ?"

"ừm anh hơi thiếu ngủ chút thôi, dạo này hơi nhiều việc"

"dạ anh nghỉ ngơi đầy đủ nhé, nhà em ở đoạn này, em về đây ạ"

nhưng chợt anh tú bân kéo tay em lại đề nghị muốn đưa em về vì thấy có lỗi vì chuyện hồi nãy. dù em đã nói không sao và từ chối nhưng anh vẫn một mực muốn đưa em về nên em cũng đành chịu, dù vậy trong lòng em có chút nhộn nhịp, tim đập bịch bịch luôn..

"chắc tối nào anh cũng phải thức để soạn giáo án nhỉ, tại ban ngày anh vừa đi học vừa đi làm nên bận như vậy mà"

"đúng rồi, anh gia sư đã phải thức đêm để soạn giáo án đó nên em học trò nhỏ phải ngoan ngoãn học hành chăm chỉ đấy!"

"vâng! tuân lệnh anh gia sư"

nghe giọng điệu như ở trong quân đội của em khiến anh tú bân bật cười, đoạn đường về nhà hôm nay hình như nhanh hơn vì có anh bân đi cùng. thật sự em chỉ muốn thời gian như trôi chậm hơn thôi, người đâu vừa dễ thương lại cười rất xinh nữa. bắt đền anh tú bân đấy, giờ trong đầu em chỉ nhớ mãi về khoảnh khắc đấy thôi. cuối cùng cũng đến nhà em. trước khi vào nhà, anh tú bân có lấy trong balo một hộp sữa rồi đưa cho em

"em nhận nhé, coi như quà cảm ơn chuyện hồi nãy ấy. ngại quá, hôm nay phiền em rồi"

"dạ, anh tặng thì em xin nhận ạ nhưng em không phiền đâu anh ơi, em thoải mái lắm anh đừng nghĩ gì ạ"

"vậy hẹn em ngày mai nhé! anh về đây, nhớ uống sữa nhé"

anh vẫy tay rồi quay lưng rời đi, em đứng trước cửa nhà ngước nhìn theo bóng lưng anh đang khuất dần. mải nhìn mà không để ý sau lưng xuất hiện bóng dáng to lớn của ai đó

"hùuuuu"

"MẸ ƠI GIẬT CẢ MÌNH"

đương nhiên người hù còn ai ngoài tên anh trai thối phạm khuê của em chứ.

"tự nhiên xuất hiện như ma rồi hù người ta nữa, tưởng bay mất cái hồn rồi cơ, cứ như dở í"

"khiếp thôi, được anh gia sư đưa về còn tặng cả sữa, đứng cười hí hí như khùng còn nói gì ai"

nhìn khuôn mặt cợt nhả của phạm khuê mà em thấy ghét vô cùng, không nhịn được mà đánh vào tay hắn mấy cái.

"thôi đi, có anh khùng ấy, mà nay về sớm vậy?"

"về sớm mới được thấy cảnh đôi trẻ tí ta tí tởn trước nhà chứ"

nói rồi phạm khuê đưa điện thoại ra cho em xem là ảnh chụp em và tú bân đứng trước nhà với nhau.

"đôi trẻ gì chứ, người ta có lòng tốt đưa em về, ai như anh, không biết lo lắng cho em gái đi đường tối về muộn à"

"không phải đánh trống lảng, đút lót gì anh mày đi không anh mách ba thì mày chết em ạ"

"chả biết gì cả, tui không ngheeeee tui không thấyyyyy"

em vừa bịt tai vừa lơ đi tên anh trai xấu xa rồi vào nhà mà không biết rằng phạm khuê phía sau đang thầm mắng em. xí, ai mà thèm quan tâm chứ, giờ trong đầu em chỉ là hình bóng anh gia sư thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro