fall in love mất rùii
vẫn là giờ tan tầm của một học sinh cuối cấp, em thong dong bước từng bước trên đường về nhà. sau những giờ học căng thẳng thì em chỉ muốn được về nhà và nhảy lên chiếc giường thân yêu để ngủ một giấc thật đã đời. thường xuyên phải bầu bạn với cà phê và những bài tập toán khô khốc vào buổi sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng khiến bản thân em thiếu ngủ trầm trọng. biểu hiện rõ nhất chính là hai quầng thâm mắt như con gấu trúc này đây, dù có che khuyết điểm thì cũng không thể che nổi. tình trạng của em bây giờ có thể sập nguồn lúc nào không hay.
về đến nhà mới thấy lạ, nay nhà em lại chẳng có chút ánh sáng nào. có lẽ ba mẹ em vẫn chưa đi làm về, còn tên anh trai thì chắc đang lông bông ở đâu đó rồi. ba mẹ vắng nhà là bay nhảy ngay được, chẳng nghĩ nữa, giờ em chỉ muốn được đi ngủ thật nhanh thôi. nhưng có lẽ ông trời không thương em rồi, lục tìm từ túi áo đến mọi ngăn trong balo cũng không thể tìm được chìa khoá nhà. chợt suy nghĩ loé lên trong đầu em rằng do sáng nay đi vội quá mà em đã để quên chìa khoá nhà trên bàn học rồi. em chỉ biết trách mình đãng trí, có mỗi cái chìa khoá cũng quên. giờ mà gọi ba mẹ thì chắc họ cũng không về được vì bận việc, chỉ còn một người chính là tên anh trai phạm khuê có thể cứu em ngay lúc này đây.
màn hình hiện tên danh bạ "anh trai đáng ghét", từng hồi chuông vang lên đẩy cao sự sốt ruột của em lên đỉnh điểm. giờ mà không nghe máy là đời em coi như xong luôn. cũng thật may phạm khuê đã bắt máy
"alo alo, cứu em với, em quên không mang chìa khoá nhà rồi. về mở cửa cho em vớii"
"chết mày chưa, anh đang ở quán ăn. nay ba mẹ về muộn, mày chắc chưa ăn gì đâu nhỉ, ra đây ăn luôn rồi về"
"thôi, đang mệt lắm. về cứu em đi, có gì mua hộ cốc nước là được"
"mày điên à! không ăn rồi lại đau ốm gì thì học hành kiểu gì. ở yên đấy anh về đón ra ăn"
"thế nhanh lên nhá, đợi lâu tui ngất luôn cho ông xem"
em biết ngay thể nào phạm khuê cũng lân la một hồi rồi mới đón em. em ngồi bó gối chờ trước cửa nhà, tay lướt điện thoại cho đỡ chán. chết thật, trời muộn có chút lạnh mà em còn quên không mang áo nữa, dạo này đầu óc em cứ như trên mây vậy. em chỉ mong tên anh trai thối kia mau đến thôi, em ôm chặt lấy balo để tìm chút cảm giác ấm áp. tựa cằm lên balo, mắt nhắm nghiền như muốn xoa dịu đi từng cảm giác nặng nề của cơn buồn ngủ ập tới. bỗng tiếng còi xe vang lên đánh thức em khỏi trạng thái lim dim mơ màng. em liền khoác balo lên rồi chạy tới, hơn mười phút mới đến đón, tên anh trai đáng ghét này chẳng có tình người chút nào.
trời về tối, dưới ánh đèn đường mờ ảo cùng cơn buồn ngủ mệt mỏi khiến em chẳng để ý được gì nữa. người kia thấy em thì cũng lấy mũ bảo hiểm đưa cho em mà em liền giật lấy rồi tỏ thái độ
"khiếp thôi, nay còn biết lấy mũ cho em gái cơ. đây tự lấy được, không có khiến à"
người kia cũng chỉ biết cười chẳng đáp lại gì. em nhanh chóng lên xe, xe cũng bon bon trên đường. nghĩ rằng người phía trước vẫn là tên anh trai đáng ghét em liền mắng liên hồi, lại còn véo véo vào eo của người kia nữa.
"sao bảo đến nhanh mà đi lâu vậy, có biết tui chờ lâu lắm không. đã bảo mệt rồi, chả thương em gái gì cả. đã thế trời lạnh còn quên mang áo nữa, chắc muốn tui chết cóng mới chịu chứ gì. ê mà nay lạ vậy, như chập mạch ấy"
"thì anh có phải phạm khuê đâu! nhóc con véo anh hơi đau rồi đấy, nãy hơi tắc đường nên anh đến muộn chút. có lạnh lắm không, anh có áo này"
"u-ủa..."
sao mà nó lạ lạ, bị xịt keo, não bộ của em như xử lí được toàn bộ thông tin. người phía trước là anh tú bân cơ mà, có phải phạm khuê đâu. bảo sao nay thấy người to hơn hẳn, từ nãy đến giờ em nói năng gì vậy trời hu hu
"ủa gì, bộ không nhận ra anh luôn ấy hả?" anh tú bân vừa nói vừa cười, anh em nhà này coi bộ cũng ngốc y chang nhau.
"ui em tưởng anh là anh phạm khuê cơ, dạo này đầu óc em không được minh mẫn lắm. em xin lỗi anh, có đau lắm không anh?"
em thực sự cảm thấy có lỗi vì đã "tương tác" với cái eo của anh bân nên liền đưa tay xoa xoa eo cho anh.
"anh đùa thôi, không sao đâu. mà em có lạnh lắm không, chốc xuống anh cho em mượn áo"
"dạ thôi ạ, em cũng không lạnh lắm đâu anh ơi, em ổn mà hi hi"
"ổn mà véo sưng cả eo anh cơ mà, xíu xuống lấy áo khoác anh mà mặc không lại ốm thì anh sẽ thấy có lỗi lắm đấy!"
anh sẽ chẳng biết mặt mũi em đã đỏ tía tai như nào sau câu nói đấy của anh đâu. anh tú bân vẫn luôn dịu dàng như vậy, anh cứ như thế là chết con tim em mất đấy anh ơi. yêu cầu anh dừng lại ngay lập tức, lệnh khẩn cấp từ con tim bé nhỏ của em!
cuối cùng cũng đến quán ăn, trước khi đi cất xe anh bân dặn em phải đứng ngoan chờ anh nữa cơ chứ. một lúc sau anh quay lại, trên tay còn cầm áo khoác
"mặc vào đi không lạnh" anh tú bân đưa áo khoác cho em nhưng em ngại ngùng nào đâu dám nhận mà chỉ biết xua tay từ chối.
"dạ thôi, em ổn thật mà ạ"
"mặc vào, anh không nói nhiều đâu" giọng anh nghiêm lại rồi đưa áo cho em tiện cầm balo hộ em để em mặc áo nữa. con tim em sắp bùng cháy vì anh rồi nè anh ơi. sau đó anh cũng cầm hộ balo cho em luôn, khi vào quán anh còn giữ cửa cho em vào trước nữa, người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa tinh tế quá vậy. áo của anh tú bân toàn là mùi của anh, như thể được anh ôm vào lòng vậy. càng tự nghĩ em càng thấy ngại mà đỏ mặt, hoá ra mặc áo của crush là như vậy sao hi hi.
thấy bàn của phạm khuê ngay gần đó em cũng không vội mà đến chỗ, ngồi cạnh phạm khuê có cả anh thiên nhuân nữa. đến chỗ của phạm khuê em liền vỗ vai tên anh trai đang ăn uống vui vẻ. nom rất là bực, phạm khuê thấy em đến cũng nhận ra được thái độ khó chịu của em. chào hỏi anh nhiên thuân em cũng ngồi xuống cạnh phạm khuê, còn anh tú bân thì ngồi đối diện em.
"ầy, chào em gái nhỏ! lâu không gặp mà lớn nhanh quá, ở nhà phạm khuê có bắt nạt gì em không, nói anh để anh dạy dỗ lại nó cho" người anh nhiên thuân vẫn luôn sởi lởi và vui vẻ như vậy, không khí cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.
"anh nói gì đấy, em ở nhà hơi bị chiều nó luôn. làm gì có anh trai nào tốt hơn em cơ chứ, phải không nhóc?" không để em trả lời thì phạm khuê đã nhanh mồm nhanh miệng nói ngang
"chiều chuộng kiểu gì mà không đi đón em gái được còn phải nhờ anh bân nữa chứ, ghét thật đấy" em cũng không thua kém gì mà liếc xéo phạm khuê khiến hắn cứng họng luôn. anh tú bân nghe vậy cũng bật cười.
"g-gì chứ, không phải tui không đón mà là anh bân tự nguyện mà. nè nè anh bân, mau giải oan nhanh, tui bị oan mà"
"rồi rồi là anh tự nguyện mà"
khuôn mặt em đỏ bừng như sắp bốc lửa sau câu nói của anh bân, em biết anh bân đang nhìn em nhưng em chẳng dám chạm mắt với anh. bởi lẽ trái tim em đang nhộn nhịp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
"này này em gái nhỏ còn đang mặc áo của thằng bân kìa, này tụi bây có gì với nhau hả?" anh nhiên thuân nhận ra chiếc áo khoác em đang mặc của anh bân mà liền vỗ đùi đen đét.
"ơ k-không phải đâu ạ. do em lạnh nên ảnh mới cho em mượn áo thôi" em thẹn thùng giải thích
"trời, thằng khuê này làm ăn kiểu gì vậy, sao để em tao lạnh cóng phải nhờ thằng bân đây này, làm anh kiểu gì không biết nữa" anh nhiên thuân đã chuyển đối tượng trêu đùa sang phạm khuê khiến em thoát nạn mà thở phào
bữa ăn kết thúc trong êm đẹp. anh trai xấu số của em do thua trò kéo búa bao nên đã phải trả tiền bữa ăn cho bốn người. trong lúc chờ anh trai thanh toán, thấy anh bân chuẩn bị lấy xe về em liền chạy theo kéo tay áo anh níu lại
"anh bân ơi, hôm nay cảm ơn anh vì đã chở em đi còn cho em mượn áo nữa. để em mang áo về giặt giũ cẩn thận rồi trả cho anh, cảm ơn anh nhiều ạ!"
anh tú bân chỉ cười hiền đưa tay xoa đầu em
"ừm, áo để bữa sau, nhóc nhớ giữ gìn sức khoẻ mới học tập tốt được. ráng ăn nhiều lên, dạo này nhìn ốm quá"
"v-vâng em cảm ơn ạ, anh về cẩn thận ạ"
"anh về trước nhé!"
có vẻ đôi trẻ mải mê trò chuyện mà không để ý đằng sau có hai người đang phán xét to nhỏ
"ê này, chúng nó t-thích nhau à...?" anh nhiên thuân khều tay phạm khuê hỏi
"ai mà biết, thấy nghi lắm ba" phạm khuê phải là người sốc nhất khi chứng kiến. chính anh cũng không thể ngờ được mối quan hệ của em gái ngốc và anh bân phát triển nhanh như vậy.
phạm khuê nhanh chóng đến cốc đầu em rồi chỉ về xe ra hiệu. em cũng nhanh chóng leo lên xe, đường về nhà với phạm khuê chẳng như đi với anh bân. nó lâu khủng khiếp, cả em và anh trai đều không nói gì với nhau cả. khi về đến nhà phạm khuê mới hỏi em một câu
"mày với anh bân là loại mối quan hệ gì vậy?"
"chịu, chả biết" em cũng đáp cho có rồi nhanh chóng vào nhà
"khiếp thôi, thích nhau vãi ra còn chối!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro