Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chữa lành

Sau khi bị Ma joo-seok tấn công trước đó, không biết vì lý do gì hắn đã tha cho ông trở về. Ôm lấy cái cổ đau nhứt có cảm giác như đã bị trật khớp sau cú siết lúc trước " A~~ đau thật, ho.......ho phải báo với mọi người...mới được ! "  Lê thân bước lên xe khởi động quay về nơi trú ẩn nói chuyện với mọi người về hắn .
_____
_____
_____

" Đó là những gì xảy ra, ta không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo "
Ga Mo-tak " hắn đã gặp bà , có phải hay không có mưu tính khác ? "
Ha-na " con không nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản tiếp theo "
Chu Mae-ok " chúng ta nên xem xét về mọi thứ , nên để mắt hơn đến mọi người "
So Moon " cháu sẽ ở bên bà nhiều hơn "
Chu Mae-ok " con cũng đừng quá lo lắng , mọi thứ sẽ ổn thôi "
Na Jeok-bong" vậy là hắn biết chỗ ở của chúng ta hả, có nên chuyển đi không ạ !! "
" Ta nghĩ là không nếu joo-seok muốn đến đã tới trước ta rồi " ông Choi nói khi nhìn vào mọi người tay vẫn giữ cốc nước
" đúng nếu chú ấy muốn tấn công ta đã đến ngay khi biết đến "
Ga Mo-tak " nhưng cũng không chắc là sẽ không đến đâu So moon à "
Ha-na " trước hết kết thúc ở đây đi, tôi đi xem xét vài nơi đã, chúng ta cũng nên đề phòng cả tên Hwang nữa " cô rời bàn đi ra ngoài theo sau là jeok-bong " cho tôi đi với "
" Tôi cũng nên đến trụ sở cảnh sát để xem lại đoạn băng ghi hình " Ga Mo-tak  lấy áo khoát và đi ra ngoài theo cái nhìn của So Moon " con nghĩ con cũng nên đi, phải ngăn chú ấy lại càng sớm càng tốt " . Mọi người đều đi để lại hai người trong phòng , tiếng chuông điện thoại thông báo vang nhẹ
" Haizz tôi nghĩ tôi cũng nên đi " Choi Jang-mul nói khi kiểm tra điện thoại ông đứng dậy sau khi uống nốt phần nước còn lại trong ly để xoa diệu đi phần nào cơn đau ở cổ họng.
" ông định đi ngay luôn à " tiến đến gần đẩy vai ngăn cảng ông Choi ra khỏi ghế trước vẻ mặt bất ngờ của ông ấy nhưng không lâu để chuyển thành nụ cười ngay sau đó " ôi chao , tôi biết cô không muốn tôi đi mà hahaha "  giọng nói đùa giỡn vẫn như trước kia nhưng vẻ mặt cô Chu không còn khó chịu giả vờ mà thật sự là khó chịu thế hiện rõ ràng " ông có ngôi yên không, muốn đi ra ngoài với cái cổ đó à ! "  Lúc này ông mới ý thức được cơn đau không phải nhẹ , đưa tay lên kiểm tra dấu vết che bởi chiếc cổ áo kéo cao hiện tại nó đã chuyển hẳn sang màu tím kèm theo các vết đỏ sẫm nhìn rõ các dấu tay in hằng thật không thể đùa với sức mạnh của quỷ dữ dù một chút lực cũng làm tổn thương thân thể hoặc có thể mình thật sự đã già rồi, đã quá lâu để hoạt động lại cái thân thể này để chống lại ác quỷ không khỏi cười khổ với bản thân. Chu Mae-ok thấy phản ứng ấy cũng biết rõ ông suy nghĩ gì, chắc lại suy nghĩ lung tung về bản thân mình cô tiến lại đặc tay lên vai ông ấy đứng phía sau như người giám sát nhẹ nhàng truyền lực làm giảm tổn thương do mệt mỏi " ông không còn trẻ để có thể bỏ qua mọi vết thương được " vừa nói vừa chuyển hướng bàn tay trên vai để tiến đến gần cổ bắt đầu chữa trị, cô đã để ý đến ngay khi ông ấy uống nước các vết bầm tím được che đậy dưới chiếc áo sơ mi dù khó thấy nhưng vẫn không thể phớt lờ sự xuất hiện của nó được và từng cái nhăn mặt dù rất nhỏ khi ông ấy uống nước. Thật là lão già chết tiệt, lo lắng mọi thứ nhưng không biết để ý cho chính bản thân mình.  " ngôi yên ! " cảnh báo được đưa ra khi ông Choi muốn đứng dậy lần nữa khỏi ghế " tôi không sao mà những vết thương nhỏ thế này thuốc thường chữa được, chỉ cần vài ngày là khỏi hẳn thôi " khi sử dụng năng lực đi đôi với sự chữa trị là chính sức khỏe cũng như tuổi thọ của họ không phải về mặt sinh học nhưng phần nào có thể thấy được qua mái tóc ấy, nó đã từng mang màu đen mượt mà giờ lại là màu trắng gần như tất cả nhưng dù thế nào cô Chu vẫn rất đẹp trong mắt ông ấy cô rất hợp với màu trắng nhỉ .
" dù là nhỏ nhưng cũng không được, ông đã có tuổi rồi đó thưa chủ tịch Choi. Huống chi đây là vết tích của ác quỷ để lại ! "
" nhưng cô sẽ mệt đấy, tôi không muốn nhìn thấy em mệt " lời nói tán tỉnh được kìm kẹp đúng lúc khiến đối phương phải ngại ngùng, dù không thể hiện rõ nhưng ông biết được khi vành tai cô đỏ ửng lên sau đó. Thật đáng yêu
" Ho.....tôi không muốn ngày mai báo chí sẽ đưa tin ông Choi Jang-mul bị người khác hành hung để lại vết tích đâu "
" vậy à , để lại vết tích không những ở ngoài mới nhìn thấy được đâu nó còn đau ở đây nữa nè " cuộc chữa trị nhỏ được hoàn thiện nhanh chóng. Ông Choi nắm lấy tay đối phương áp sát lên trái tim mình.
" nó còn đau ở đây nữa nè, tôi cần một cuộc chữa trị nhỏ ở đây nữa , hahaha " bàn tay cố gắng thoát ra nhanh hơn khi mặt cô hoàn toàn chuyển thành màu của quả cà chua, ông càng dùng lực để giữ lấy người đang ngượng ngùng nhìn đi nơi khác ,thật khó để có thể thấy vẻ mặt dễ tổn thương này của cô người luôn là chỗ dựa tinh thần của người khác.
" ông .....ông có thôi đi không... !!!! " cánh tay được kéo lấy mạnh hơn khiến cô không để ý mà vướn phải chân ghế ngả lên người kia . Đưa vòng tay ôm trọn lấy cô cả thế giới của ông đang được nắm lấy ở đây. Chu Mae-ok đưa tay đánh nhẹ vào tay đang ôm mình muốn ngồi dậy nhưng bị lực kéo ngã về sau.
" tôi nghĩ nó đã được chữa lành rồi cô Chu. Một vị bác sĩ tài giỏi đã chữa lành nó cho tôi rồi " nhìn vào mắt mà nói lên lòng mình .
" ...!!! " nhìn hướng ngoài né tránh ánh nhìn cháy bỏng ấy, cô không nghĩ mình sẽ bình tĩnh được nếu nhìn thẳng vào nó, đôi mắt ông ấy nhứ hố đen của vũ trụ thu hút mọi ánh nhìn và có thể hút mất linh hồn của bất kỳ ai bất cẩn nhìn vào một sức hút vô tận của thời gian.
" Ông buôn tôi ra được chưa ?..... có thể buôn được không " giọng nói dịu lại khi cảm nhận rõ lực kéo không giảm mà còn siết chặt hơn khiến cả người cô áp sát vào ông ấy cảm nhận rõ nhịp đập sau lưng mình lúc này. Hoặc có thể là của chính cô hiện tại vì thật sự nó đang đập liên hồi như chơi bản hòa nhạc lớn trong đó khiến tâm trí chẳng suy nghĩ được gì ngoài trống rỗng.
" chưa được tôi cần phải tiếp thêm sức mạnh nữa tôi cảm thấy thật mệt mỏi a, thân thể này muốn được thoải mái thêm chút nữa " vòng tay được nới lỏng hơn trước để đối phương thoải mái hơn, ông tận hưởng sự bình yên tạm thời này cảm nhận sự hiện diện rõ rệt của người kia trong vòng tay lớn , ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm của cơ thể nhau yên bình suy nghĩ về mọi thứ .

" CÔ CHU ƠI, HA-NA NÓI SẼ về trễ hơn...." Âm thanh nói giảm dần cho đến khi tắt hẳn để lại Seok- bong đứng chết trân trước cửa phòng, không biết suy nghĩ gì mà bình tĩnh hẳn dù khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ với tay nắm cửa đóng lại dù trước đó nó đã được mở sẵn lẵm bẫm bào chữa cho bản thân " cháu không thấy gì hết, cháu không thấy gì hết Seok-bong không thấy gì cả, phải cho bò ăn thôi a ......a cháu đi cho bò ăn " lời nói thật đáng yêu làm sao không biết cậu ấy sẽ tìm thấy bò ở đâu ở nơi như thế này Chu Mae-ok " đáng yêu thật "
" tôi à ? "
" ông tưởng tượng à !!!!!. À buôn tôi ra lão già chết tiệt !!!!" Cô phản kháng đánh vào vai hắn
" A ....a....đừng đánh chỗ đó đau a... "
" A....đau hả, đâu sao tôi không tìm thấy ?? " vội vàng ngừng lại vẻ mặt thể hiện sự lo lắng nắm lấy cổ áo mà kéo lực làm bung cả cúc dễ lộ phần da ở vai để lại Jang-mul với vẻ mặt hết sức bất ngờ với hành động bạo dạng của cô mà đưa tay nắm lấy cơ thể cô Chu sắp ngã do thay đổi chuyển động đột ngột hay tay giữ lấy eo cô chiếc ghế mất trọng tâm do dồn lực về sau nên ngã hẳn về sau lưng để lại hai người già chết lặng vì cú va chạm bất ngờ.

Ha-na " gì !!!!. Cậu làm gì vậy , nói thì nói sau lại kéo tôi !!! "
" a ....!!.. ừm....sao ta .. ừm phải xem phải xem !!!!!!! '
" Gì ! Bực rồi đấy buôn tay " thấy cô trừng mắt Seok-bong lập tức buôn tay áo cô ngay lập tức đang định nói về việc lúc nãy thấy được thì một âm thanh lớn phát ra từ phòng chung cả hai nhìn cùng một hướng
Seok-bong"???? "
Ha-na " gì vậy ?? ĐI ! đứng đó làm gì " chạy một mạch đến đẩy cửa ra lao vào.

Jang-mul, Mae-ok ,Ha-na " .......... " ba mắt nhìn nhau chết trân không ai lên tiếng. Theo sau thêm cả Seok-bong cùng vào cả bốn người không ai lên tiếng, mặt Ha-na hiện tại giống như Seok-bong mang màu đỏ của quả cà chua chín.
Chu Mae-ok nhìn thấy phản ứng của cả hai đầy vẻ khó hiểu " .......? " Theo hướng ánh mắt của Ha-na mà nhìn lại bản thân mình hiện tại vào lúc này cơ thể cô ngồi hẳn lên người Jang-mul tay còn nắm lấy vạc áo bị xé của đối phương nhìn tình cảnh hiện tại não cô như muốn từ chối tiếp nhận thông tin mặt cô đỏ ra vì hiểu mọi chuyện
" Ha-na!!! , không phải như con nghĩ Ha-na !! "
Tiếp lời cô Chu ông Choi cũng biết tình hình hiện tại bất cập thế nào nên cũng nhanh chóng gọi với lấy người gần như sắp ngất đến nơi ở phía sau Ha-na
" Seok-bong con ổn chứ không phải như mọi người nghĩ đâu chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm ! "
Mặt kệ sự kêu gọi tên mình cả hai người trước cửa như chết lặng Seok-bong dùng hai tay che kín mặt mình giấu đi ánh nhìn vẫn còn đau đáu phia sau. Ha-na thì hơn cả đứng im không nói gì ngoài ánh mắt cháy rực nhìn khung cảnh trước mắt, trái tim nhỏ bé của cô đang gào thiết lên với đầy sự ngọt ngào trong đó khuôn mặt cô dần thay thế sự cứng đơ thành một nụ cười giang manh thể hiện rõ cái suy nghĩ không đúng đắng trong đầu hiện tại, bước lùi dần về sau nhưng mắt vẫn không quên nhìn chằm chằm họ không quên kéo người đứng như tượng phía sau ra ngoài đóng sầm cửa còn không quên nói với vào
" cháu không thấy gì hết, mọi chuyện cứ tiếp tục đi ạ . Cháu chắc mọi người sẽ về trễ ạ "

" ........" Cô Chu quay lại nhìn ông Choi nói " chết tiệt thật " . Nhánh chóng nhận ra tư thế ngượng ngùng hiện tại buôn tay áo đang nằm lấy đề đứng dậy phủi đi lớp bụi bẩn, đưa tay kéo người kia đứng cùng
" Haizzz tôi nghĩ tôi cần bắt Ha-na lại ngay thôi " cô không để ý quý ông sau lưng đáng tiến gần hơn tới mình
" vậy sau, tại sau chúng ta cần bắt Ha-na lại ?? "
" tất nhiên nên.... " xoay người lại định nói lên suy nghĩ, mắt cá hai chạm nham hiện tại rất gần rất gần gần như mũi họ sắp chạm nhau .
" tôi đi siêu thị mua đồ đây " tránh né cái nhìn đối phương Mae-ok bước đi nhanh nhất ra ngoài  mặt kệ người kia với nụ cười tươi rói bám theo sao
" hahaha, để tôi đi lấy xe !! "
_________&________________

Tai nghe:
Ga Mo-tak " Chào, chuyện gì vậy ?? "
So Moon " chuyện gì vậy chị Ha-na "
" cậu....cậu biết gì không...nó ...cô.c "
" Im lặng nào Seok-bong "
" A.....a....đau đừng nhéo tai " Seok-bong người đang xoa cái lỗ tai đỏ bừng vì lực kéo lúc nảy
" chuyện gì vậy mọi người ?? "
Ga Mo-tak  " em nói đi Ha-na có gì mà gọi gấp vậy chị Chu đâu rồi sao không nghe gì vậy ? "
So Moon " cô Chu ơi, cô Chu !!! "
Seok-bong " cô ấy bận ở với ông Choi rồi , ahhaha "
" A....a...sau lại đánh nữa vậy ! "
" Để tôi nói chứ , mọi người chiều nay khỏi về nhà "
Ga Mo-tak ,So Moon " hả ??? "
Ha-na " biết thế là được rồi ! "
Ga Mo-tak  " có chuyện gì thú vị sau Ha-na , kể mọi người nghe với "
Seok-bong " tôi bắt gặp.....ưm.....ưm .mm.... " tín hiệu mất đi cả hai người đều yên lặng cầu nguyện cho cậu ấy vì trước khi ngắt kết nối họ nghe rõ tiếng va đập nhẹ bên kia và Ha-na cũng yên lặng, đủ hiểu tình hình dù không nhìn thấy
Ga Mo-tak " cầu nguyện cho cậu "
So Moon " mà không có chuyện gì nhở ??? " .
_______&_____________

Siêu thị :

Choi Jang-mul " tôi mua hết cái này , gối lại cho tôi "
Chu Mae-ok " ông làm gì vậy !!! Ai lại mua rau nhiều như thế !!!!! "
Chủ cửa hàng " hả ?? "

___________&___________
Hôm sau :

" hức hức.....oa.oaoa cô Chu ...tay con trật rồi hức hức " cố gắng đưa cái tay trật khớp lên cho cô xem
" sao vậy Seok-bong , để cô xem nào ! "
Tiếng khóc ngừng lại không lâu sau cái nhìn chết người của Ha-na

________&_______________

Như mọi ngày các công nhân đi làm như bình thường làm ngơ trước hoạt động của nhóm người trong xưởng và cả vị chủ tịch của họ , nhưng hôm nay rất lạ chủ tịch Choi sáng sớm đã vào phòng bảo vệ trước khi ai biết được để làm điều gì.

" cậu , đi theo tôi đi phỏng máy "
" dạ ? Dạ dạ đường này ạ "
" Trích xuất dữ liệu máy quay hôm qua ở phòng trong cho tôi "
" dạ ??? "
" có một cái duy nhất đó, đưa toàn bộ dự liệu hôm qua cho tôi là được "

_ End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro