2.
từ đấy, taemi thường hay sang nhà hyunsuk mỗi khi cậu có thời gian về nhà, chủ yếu là dạy và đưa tài liệu những phần quan trọng để thi đánh giá năng lực.
cho đến chương trình mixnine lên sóng, taemi không dám chia sẻ với ai nhưng hầu như xuyên suốt, chỉ cần thấy hình ảnh chàng trai ấy trên màn ảnh, taemi đều khóc đến mắt sưng húp. mỗi tập phát sóng, cô đều đặn gửi tin nhắn động viên hyunsuk.
ngày hyunsuk lọt top debut, taemi có đến xem, nhưng không khóc cho đến cuối. hoa giấy rơi, người nhà thực tập sinh lên sân khấu chung vui. taemi đứng phía sau mẹ hyunsuk, lặng lẽ chỉ nhìn mà không nói gì.
bởi taemi biết nếu cậu được debut dưới chương trình mixnine đi chăng nữa thì... đó cũng chỉ là quả bom nổ chậm. vì họp rồi sẽ tan. ánh đèn sân khấu sẽ sáng rực rồi sẽ vụt tắt lần nữa.
chỉ là, cô có lẽ lo hơi xa... bởi thậm chí debut còn không thể. yang hyunsuk cancel, xoá bỏ tất cả công sức của hyunsuk.
"mẹ hyunsuk ơi tại sao vậy cô..."
"cô cũng không biết... hyunsuk nó không chịu nói, lại lao đầu tập luyện rồi..."
hyunsuk sau khi nghe mẹ kể, bất ngờ hơn cả, bởi mẹ cậu bảo, taemi đã gọi và khóc rất nhiều..
"con bé khóc đến thở không nổi, chỉ qua điện thoại... mẹ rối luôn ấy... chỉ biết kêu con bé bình tĩnh."
"mẹ bảo cậu ấy yên tâm. con chắc chắn sẽ debut."
đó là lần đầu tiên, hyunsuk nhận thấy tình cảm taemi dành cho bản thân. nhưng cậu chỉ im lặng, tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện đó trong những lần gặp tiếp theo.
rồi cơ hội lần nữa đến. yg treasure box
mở ra chiếc hộp thử thách, đầy đau thương.
hai ngày sau khi chiếu yg treasure box, quý công ty cho thực tập sinh nghỉ ngơi một ngày, để tiếp tục cho phần thi tiếp theo. hyunsuk nhà ở seoul nên đương nhiên về nhà thăm gia đình.
"mẹ! con về rồi này!"
"ừ, hyunsuk à, mọi việc sao rồi? có ổn không con?"
mẹ hyunsuk ôm cậu thật lâu. hyunsuk đã tự hứa không thể khóc, vì sau tập vừa rồi, cả nhà ai cũng nhắn tin xót xa cậu.
"dạ ổn mà! mẹ yên tâm. em đâu rồi mẹ?"
"à em con đi học, chiều mới về. ở đến lúc đấy nhé?"
"vâng... ủa nhỏ nào đây?!"
hyunsuk cười cười, khi nhìn thấy bóng hình lấp ló phía sau, đang tiến gần hai mẹ con.
"mẹ bảo taemi đến đấy! hôm phát sóng ygtb, con bé có sang xem cùng gia đình mình."
"ơ thế mà chẳng nhắn tin hỏi thăm tớ?"
"hỏi cái gì... mẹ khóc một, con bé khóc mười đấy. đến lúc xem xong về vẫn khóc cơ."
hyunsuk quay sang nhìn taemi một hồi lâu mắt nhỏ vẫn còn hơi sưng ở nơi đuôi mắt, cậu lại nhớ đến lời mẹ kể hồi mixnine.
taemi thoáng chốc đỏ mặt, vội chối: "do mì cô nấu lúc đó hơi cay thôi ạ. chứ cháu đâu khóc dữ vậy!! nhưng mà do cậu cùng tên với chủ tịch yang thôi đấy. không là tớ sẽ mắng chết ông ấy!"
hyunsuk cười cười, nhưng có vẻ cái màn so sánh cậu với cậu nhỏ 12 13 tuổi kia đã khiến người xem sôi sục không ít. cậu nói không tổn thương là nói dối. nhưng lời khen của người xem để lại rất nhiều, nên đối với hyunsuk đã là xoa dịu rồi.
gia đình họ cùng taemi dùng bữa, hyunsuk kể nhiều chuyện lúc quay chương trình, cũng bảo mọi người đừng lo lắng, do bên editor cắt ghép nên trông căng thẳng thôi, chứ không đến nổi thế.
đến tối, sau khi nhà họ đông đủ. hyunsuk phải trở về kí túc, taemi thì phải về nhà ôn tập. không biết từ khi nào, hyunsuk lại cảm thấy taemi ngại ngùng đối với mình, cảm giác có chút kì lạ. họ rời đi cùng lúc, chỉ là taemi đã bước đi trước.
"mà hyunsuk à... cố gắng lên! nhất định không được bỏ cuộc."
hyunsuk im lặng, đột nhiên chỉ biết đứng nhìn bóng lưng trước mình. taemi quay đầu lại.
"nhé?"
hít một hơi thật sâu, hyunsuk nói: "ừ, sẽ không bao giờ... taemi chờ tớ, tớ nhất định sẽ cho cậu thấy, một idol choi hyunsuk trên sân khấu."
taemi gật đầu, chân tiếp tục bước. hyunsuk vẫn đứng đấy. bước chân taemi chững lại, mi mắt em khẽ run, giọng nhè nhẹ lọt vào tai cậu: "tớ sẽ chờ."
chờ cậu toả sáng, cho cậu đi thật xa, bay thật cao.
và... chờ cậu trở về bên tớ.
./
thời gian trôi qua, cùng nổ lực của hai người họ. từng tập ygtb, từng trang vở của park taemi.
taemi còn nhớ, ngày mình đậu đại học korea, đại học top của hàn quốc, mọi người trong lớp ai ai cũng chúc mừng.
"phải nói lớp mình vận lớn quá, có được park taemi học giỏi đến thế, còn có idol choi hyunsuk toả sáng. hyunsuk làm idol không yêu đương được rồi, còn cậu thì sao? học hành vất vả thế, giờ xoã đi? tìm anh nào cho cậu nhé?"
taemi chỉ vội lắc đầu trong buổi họp lớp. huých vai cô bạn thân mình vì lắm chuyện, nhưng mọi người có vẻ cũng đợi câu trả lời của cô, nên đành miễn cưỡng nói:
"tớ còn phải cố gắng thêm nữa mà... vì người tớ thích đặc biệt tài giỏi, nên tớ cũng phải tiến bộ hơn nữa."
"ủa? vậy là taemi có người trong mộng rồi bây ơi~~~"
bỏ ngoài tai những câu hỏi danh tính người cô thích, taemi không hiểu sao mình lại phát ra câu nói ấy. chỉ biết đôi mắt ấy lại ngóng ra ngoài cửa nhà hàng, trông đợi một bóng hình sẽ tiến vào, một thân ảnh quen thuộc mà trái tim cô đã trao cho.
cô bạn thân hanna vỗ vai cô an ủi. hành động của taemi đã bị hanna nắm bắt, người ấy không ai khác ngoài choi hyunsuk. khi mọi người đã đắm chìm vào câu chuyện khác, hanna khẽ hỏi:
"cuối tuần có đi xem ygtb không? tớ nghe là bữa cuối."
"ừ, có."
"đi cùng gia đình cậu ấy à?"
"ừ."
"năng lực của hyunsuk quá thừa rồi, chỉ xem, vị thần may mắn có nhìn trúng cậu ấy không."
taemi không đáp, nhưng từng giây phút, cô đều trông mong, ông trời sẽ nhìn thấy bé nhỏ của cô, sẽ thấy một hyunsuk dũng cảm, kiên cường, chăm chỉ và đầy quyết tâm cùng tình yêu âm nhạc, tình yêu sân khấu mãnh liệt.
hôm ấy, taemi ở dưới, ngước mắt lên nhìn chấp niệm của bản thân toả sáng. hyunsuk trải qua một đoạn đường dài, luôn được mọi người đánh giá cao, nhưng hôm nay dường như là lời khen đầu tiên chủ tịch yang dành cho cậu. dường như viên kim cương đã được rèn thành công, đã đủ toả sáng như ông ta muốn.
"choi hyunsuk kun, bây giờ tôi đã hiểu, vì sao cậu ở TREASURE A."
cô không hề muốn khóc, nhưng những tiếng nấc từ cổ họng không ngừng thoát ra, cùng sự siết chặt con tim từ từng tế bào thần kinh. thấy hyunsuk khóc, bản thân cũng không thể kìm lòng. mẹ cậu cũng thế, cô không dám an ủi, chỉ sợ máy quay bắt được, sẽ soi ra mối quan hệ thân thiết của họ. taemi hoà mình vào người âm mộ, góc banner choi hyunsuk trên tay cũng vô thức bị xiết chặt.
ngay khi lời khen ấy phát ra, taemi đã biết, chủ tịch yang chắc chắn sẽ chọn hyunsuk. ý đồ của ông ta, mài hyunsuk thật kĩ, để vững vàng trở thành leader, một người dẫn đầu. dẫu đã tạo biết bao tổn thương lên chàng trai nhỏ bé nhưng chính nó đã làm choi hyunsuk trong mắt taemi, từ một cậu học sinh nghịch ngợm, một cậu bạn cùng bàn đáng yêu, đã trở thành một chiến binh, đầy dũng mãnh và quyết liệt hơn bao giờ hết.
앞만 봐 오직 너만을
향해 달려가고 있어
가끔 쓰러져도 돼
I'll never give up
Apman bwa ojik neomaneul
Hyanghae dallyeogago isseo
Gakkeum sseureojyeodo dwae
I'll never give up
going crazy, đối với taemi mà nói, là sự hiện hữu giấc mơ của các thực tập sinh nói chung và choi hyunsuk nói riêng. xuyên suốt chương trình sống còn, đến tập cuối, choi hyunsuk mới được cất tiếng hát.
taemi thấy trong ánh mắt cậu, là niềm vui sướng và hạnh phúc.
tự hỏi liệu dưới ánh đèn sân khấu chói loà ấy, hyunsuk à cậu có thấy tớ trong màn đêm này không? ánh mắt của tớ, là sự tự hào dành cho cậu.
tình yêu của tớ ơi, dù chỉ một giây thôi, xin cậu hãy là của tớ. và choi hyunsuk à, cậu đã làm được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro