1.
choi hyunsuk và park taemi.
cùng học lớp 10 trường trung học chungdam.
là bạn cùng bàn của nhau.
cũng gọi là thân, vì lớp trưởng taemi hay được mẹ hyunsuk nhờ đến kèm cậu học mấy môn tự nhiên.
và, park taemi đã sớm phải lòng cậu bạn này rồi. trước cả lúc họ thân thiết, chỉ là, say mê từ cái lần gặp đầu tiên hôm sinh hoạt đầu năm 10, không phải vì vẻ đẹp bên ngoài, mà cảm giác đã từng quen, từng thân thuộc.
hyunsuk có vẻ ngoài hơi gai góc một tí. nên ấn tượng đầu tiên của taemi với cậu là có chút sợ hãi. nhưng hyunsuk hiền, ngoài từ hiền thì cô không biết miêu tả gì thêm. bởi hyunsuk dễ gần và chân thật, chỉ có từ hiền đấy mới diễn tả được hết cậu.
taemi nằm ì trên bàn cả giờ ra chơi bởi bữa học khuya tối qua. hyunsuk không đi học cả hai tiết đầu, nên ghế bên cạnh cô trốn trơn.
"nghiêm!"
taemi theo họ đứng dậy chào giáo viên chủ nhiệm. nhưng hai mắt còn say ngủ lại mở to bởi dáng hyunsuk đi theo cô giáo vào sau.
"ngồi đi lớp. cô thông báo một chút nhé. vì có chút chuyện riêng nên hyunsukie sẽ không theo học cùng chúng ta nữa, nên đây là bữa học cuối của bạn. lớp cuối giờ gửi lời chúc đến bạn nhé!"
lớp học rộn ràng, taemi chỉ nghe toàn là câu hỏi đại loại tại sao. hyunsuk chỉ cười cười, bảo là chuyện bí mật, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh taemi.
cô giáo bắt đầu giảng bài, nên lớp đi vào trật tự, không dám nhiều chuyện nữa.
taemi hạ giọng hỏi: "đậu rồi?"
hyunsuk không nhìn cô, gật đầu nói: "ừ, họ vừa gọi hôm qua."
"chúc mừng nhé. vậy ra về, tớ có hứa với cậu, đi ăn đi, tớ khao."
"dĩ nhiên, quán cũ, nhé?"
trong một lần, sang nhà dạy học cho hyunsuk, cô tò mò nhìn trộm cuốn sổ để trên piano điện mà cô lầm tưởng, đó chỉ phục vụ cho sở thích giết thời gian của cậu. trong đó chất chứa ước mơ thầm kín của hyunsuk, từng dòng chữ chăm chú viết thật đẹp, vần nối vần, thêm những nốt nhạc rải rác tượng trưng cho những ý tưởng vụt qua mà cậu cố gắng ghi chép lại.
"con nhỏ này... ai cho cậu nhìn trộm hả?"
"này hyunsuk, cậu là rapper à?"
"ừ đấy! sao muốn nghe thử không? tớ chưa cho mẹ tớ nghe nữa... bài dành cho casting của yg tuần sau."
"gì? yg hả? công ty của bigbang?"
"đúng rồi. nghe nhá?"
sau 15 phút chờ đợi hyunsuk ôm ấp chụp hình cùng "anh em" cùng lớp, rốt cục họ cũng chịu tàn tiệc ra về. à, hyunsuk còn là người dễ khóc. nên bây giờ cô đang đưa khăn giấy cho cậu.
hyunsuk nắm chặt khăn giấy trong tay mình, bỗng chạy lên phía trước. giữa làn đường đi bộ của cây cầu vượt sông, cậu dang tay như muốn ôm lấy cả bầu trời vào lòng mình.
gió qua sông, qua khe lá, lồng lộng thổi qua từng tế bào da, từng sợi tóc. bầu trời đỏ rực ánh chiều tà, nhuốm lên đôi má hyunsuk một lớp hồng hồng. taemi dừng chân, mắt híp lại như cố gắng ngăn thứ gì đó từ mắt mình chảy ra cùng lúc chăm chú mà nhìn chàng trai trên mình vẫn bộ đồng phục. cậu, hai chân chẳng thể dừng mà liên tục nhảy múa tung tăng. giờ phút này, dường như vũ trụ chỉ tồn tại hai người họ, hoặc là... trong mắt hyunsuk bây giờ chỉ có tương lai cũng ước mơ đẹp đẽ, còn trong mắt taemi chỉ có một chàng trai càng chạy càng xa, mang theo trái tim của cô, biến mất vào hư không.
điện thoại hyunsuk vẫn phát youth của troye sivan. giai điệu thấp thoáng rơi vào tai cô.
"my youth is yours."
lúc này, taemi thấy hyunsuk đã hai dòng lấp lánh trên gò má cao vì đôi môi cười tươi. cô cũng không ngăn được mình.
đúng vậy, taemi giờ đã hiểu.
là "my youth is yours."
nhưng, thanh xuân của hyunsuk sẽ là của âm nhạc, của ánh đèn sân khẩu.
còn, thanh xuân của cô sẽ hoàn toàn thuộc về chàng trai tuổi 15 ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro