Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv


Giờ thì sao, tôi phải để làm gì để vượt qua nó đây ?
Tôi nhớ lại tất cả những câu lệnh trong game :
"Choose your option : kill or be killed" và trong trường hợp này thì "kill" xảy ra là 0,00001 % và "be killed" là 1000 %.

Vì vậy, có những option khác :

1. Đấm rồi bỏ chạy

2. Làm nũng (?)

3. Van xin quỳ lạy

4. Giao dịch bất chính

Không chỉ mỗi chọn là xong đâu, tôi còn phải phân tích tính cách của nó và tình huống hiện tại để chọn cách giải quyết sao thật phù hợp. Với tính của Quân, "đấm rồi bỏ chạy", rủi ro quá cao nên loại. "Làm nũng", có khi nó thẳng tay ghi tên tôi vào sổ mất. "Van xin quỳ lạy" 50/50, có thể. Và cuối cùng là "giao dịch bất chính", tôi sẽ mua cho nó đồ ăn trong canteen để nó nhắm mắt cho qua lỗi của tôi. Nhưng mà hôm qua, chính nó đã trả tiền cốc nước của tôi nên khả năng giao dịch sẽ bất thành. Vì vậy...

- Này...tao mới...

- Mới gì? Mới vi phạm lần đầu à, không có chuyện đấy đâu nhé. Phạt lần sau cho nhớ.

- Không phải...

- Thế là gì?

-Tao mới...chuyển đến đây hôm qua, hôm nay là ngày đầu tiên tao đi học ở đây...

Xạo, tất nhiên. Tôi nói dối không chớp mắt, thậm chí tôi còn nhìn thẳng vào mắt nó với ánh mắt rất tội nghiệp nữa. Tất nhiên tôi chỉ đang câu giờ để nó lơ là thôi...

- Ghê, chuyển đến một năm trước à? Nói gì thực tế hơn xem nào. Tỉnh ngủ đi, chạm cỏ đi.

Bỗng tôi túm chặt tay áo nó, rồi ló đầu ra đằng sau nó như kiểu đang tìm kiếm ai đấy.

- A! Em chào thầy ạ !

Theo phản xạ, Quân quay ra đằng sau để chào thầy cô nhưng tiếc là chả có ai ở đấy cả. Nhân lúc đấy tôi đã tẩu vi thượng sách lên lớp và dĩ nhiên nó không thể bắt tôi được.

Vãi, thoát chết trong gang tấc. "Van xin quỳ lạy" khả thi nhưng còn lâu tao mới làm nhé.

Tôi bước vào lớp như vua mặc áo long bào rồi chễm chệ ngồi xuống ghế và lấy điện thoại ra chơi game. Nga, bạn cùng bàn tôi há hốc mồm nhìn tôi hỏi :

- Ê...hôm nay là thằng Vũ Minh Quân trực mà...mày có sao không đấy??

- Sao phải sợ? Nó làm gì được tao nào?

- Ghê, kiểu này chui lỗ chó rồi oách xà lách nhỉ.

Thu quay sang gắt gỏng :

- Gì cơ ? Hôm nọ tao cũng chui lỗ chó mà vẫn bị nó bắt mà. Mày hối lộ gì nó à hay mày quen nó từ trước? Thằng đấy còn lâu mới tha cho, bị bắt thì xác định.

- Khiếp, đanh đá thế? Thôi thì dù sao tao sống rồi.

- Chắc gì bạn êi, nhỡ nó biết tên bạn thì sao ?

Ừ nhỉ ?

Hôm qua mình vừa học với nó, kiểu gì nó cũng biết tên mình rồi.

Thanh, bí thư lớp tôi vừa đi lấy sổ đầu bài về, vừa nhìn thấy tôi đã chạy lại gần cười :

- Oách nhể, hôm qua được 'nhất khối' đưa về nhà.

Ngay sau đấy, hàng chục ánh mắt đổ dồn vào tôi và tiếng ồ lên của mấy đứa bạn cùng bàn.

- Con gai me lon roi, duoc trai dua ve nha

- Mày rủ nó đi net à Linh ?

- Bảo sao, sáng đi học muộn thấy ung dung ghê, lại còn không sợ bị ghi hoá ra là có bạn ấy.

Đệch.

- Không phải như thế...

Thôi, tôi không cãi lại làm gì vì nó là sự thật không chối được. Vấn đề bây giờ là, nó đã biết tên tôi liệu nó có ghi vào sổ không? Nếu theo như lời của Thu thì trăm phần trăm là tên tôi yên vị trong danh sách đi học muộn rồi nhỉ?

***

Giờ ra chơi đã đến, tôi và bọn bạn xuống canteen ăn sáng.

Trời lạnh như này ăn bát mì là ấm nhất. Bát mì ở canteen trường tôi trông thì đơn giản, bát mì cỡ nhỡ, có xúc xích và thịt băm. Nước dùng thì là gói sốt có sẵn. Bát mì tuy hơi bé, nhưng mà là bé hạt tiêu. Không những nó giúp chúng tôi nạp năng lượng vào buổi sáng mà còn không cẩn thận, ai ăn không quen là 'té re'. Tôi cũng không phải là ngoại lệ, nhưng dù gì thì nó vẫn ngon :v

Sợi mì chưa đến miệng thì :

"Phạm Khánh Linh lớp 11A6, đi học muộn, chống đối thanh niên xung kích"

Không ngờ tôi lại được ''tuyên dương'' kiểu này đấy. Được đấy, vừa hôm qua bạn dạy tôi học, bạn đưa tôi về nhà, bạn bao tôi nước, hôm nay bạn cho tôi ngồi sổ đen. Vừa đấm vừa xoa à ? Lại còn thêm "chống đối thanh niên xung kích" nữa chứ, không còn gì để nói.

Thu, Thanh và Nga đang ăn cũng phải ngẩng lên để cười vào mặt tôi.

- Thôi thì, chắc là "thương cho roi cho vọt" ha?

- Thấy chưa bạn, tôi bảo mà

- Mang tiếng nhà gần trường mà đi học muộn, mắc cỡ quá không bạn ?

Được rồi lỗi tao lỗi tao.

Thu hất mặt ra bên ngoài canteen, tôi nhìn theo và thấy Quân đang đứng trực. Chúng tôi chạm mắt nhau, nó nhìn tôi với vẻ mặt đắc chí.

Đắc.chí.vô.cùng.

- À, tình yêu của bạn trực canteen đấy, đang đứng kia kìa.

- Yêu cái cục c*t.

- Nhưng mà sao hôm qua nó đưa mày về?

Biết chết liền.

- Hay nó có ý với mày hử?

- Thì nó cho tao biết rồi còn gì? Ý là "trông cậu rất giống ngồi vào danh sách đi học muộn của tớ ngày mai"

Tự nhiên thấy bát mì mất ngon ghê? Tự nhiên thấy cái thằng nào đó đang đeo kính mặc áo màu xanh đứng ngoài kia trông ngứa mắt thế ?

- Tôi ngứa tay quá bạn ạ.

Nga đang xì xụp ăn nốt bát mì cười :

- Ra mà nhờ bạn Quân xoa hộ, đừng đấm cái mặt đẹp trai đấy tiếc lắm

- Tôi muốn đấm bạn mà Nga

- Ghê vậy sao ? Chừng nào điểm văn của mày hơn 7 thì hẵng làm nhé.

-...Câm

Ăn xong, tôi cứ thế mà đi thẳng lên lớp và khi đi qua không quên lườm Quân một cái. Nó nhìn thấy tôi lườm nó, không phản ứng gì ngoài việc cười khẩy.

Đây coi như là muốn tuyên chiến với mình hử? Chấp nhận thách thức.

Tiết tiếp theo là tiết văn, lại văn. Khốn nạn, sinh ra văn còn sinh ra tôi.

Nhưng không sao, thay vì ngồi ngủ gật hay chơi game thì bây giờ tôi đã xác định được mục tiêu và phải tỉnh táo để suy nghĩ kế hoạch trả thù. Đúng, chị đây phải soạn ra một kế hoạch hoàn hảo để báo thù, tôi muốn thấy cảnh nó đau khổ trong nước mắt và phải xin lỗi tôi. Nghĩ đến đây, miệng không chịu được mà cứ nhếch liên tục, đến Thu ngồi bên cạnh cũng phải hãi mà hỏi :" Sao thế, điện thoại sạc sắp đầy rồi mày sắp không phải hoà mình vào thiên nhiên nữa đâu. "

-...Tao không nghiện điện thoại đến mức đấy.

Bỗng cô Phượng gọi tên tôi :

- Chị Khánh Linh, chị ngồi cười cái gì đấy? Có biết là sắp thi rồi không hả ?

Tôi giật mình đứng lên :

- Em xin lỗi cô ạ, sau em sẽ chú ý hơn.

- Chị cứ như cái bạn, bạn gì bên a7 ấy nhỉ...À, chị cứ như cái bạn Quân bên a7 xem nào, người ta cũng ngồi cười mà điểm văn gần 8 đấy. Chị thì ngồi cười rồi đến lúc nó thành tám chia đôi nhỉ ?

Quân ơi, mày chết với tao. Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Cứ đợi anh đi baby à.

__________________________________________________________

Truyện khi thừa idea :

Năm lớp 9, câu chuyện trả thù của Phạm Khánh Linh phải nói là ngoạn mục.

Trong lớp cũ, có một thằng con trai chuyên đi body lẫn face shaming những bạn khác trong lớp, tính thì xấu, học hành thì lẹt đẹt thêm vào đó là nói dối đến mức người ta nghe cũng chán.

Phạm Khánh Linh không thích nó.

Chuyện sẽ không có gì để nói cho đến khi thằng chết dẫm đó đi rêu rao cả khối rằng Linh là người yêu nó, xui là mẹ của Linh cũng là giáo viên trong trường và biết được điều này. Khi về đến nhà, Linh bị mắng một trận ra trò nhưng sau khi giải thích lại đầu đuôi thì mọi chuyện cũng ổn.

Phạm Khánh Linh ghét nó rồi, mục tiêu đã vào tầm ngắm thì chạy đằng trời.

Phạm Khánh Linh lập một nick clone, giả làm một em gái Hà Nội xinh hết cứu rồi tán nó.

Không ngoài dự đoán, thằng này được gái tán sướng ra mặt, bốc phét là nó đi đá bóng cho đội Hoàng Anh Gia Lai, là tuyển thủ triển vọng, trong khi đó hôm trước nghe bảo là bị mấy thằng con trai trong lớp chửi vì đá phản lưới nhà, phải nói là hay hơn văn của nó gấp tỉ lần.

Và cho đến khi, khi em gái Hà Nội tiết lộ rằng mình là họ hàng xa xôi của Phạm Khánh Linh và tỏ vẻ không thích người họ hàng này cho lắm, nói xấu móc mỉa thậm tệ.

Nó đã lộ ra bản chất thật. Không ngờ là nó tin gái sái cả cổ, nó nói rằng Phạm Khánh Linh rất xấu tính, cái mặt thì xinh mà tính như shit đã thế hay lườm nó. Cũng không có gì cho đến khi thằng này bảo Linh bị vong theo, không phải một mà tận 2, một nam một nữ.

- Cái rắm gì đây?

Phạm Linh không cáu, nó chỉ ngồi cười một cách điên loạn, cười rớt nước mắt, cười địch bủm bủm.

Đã thế nó phán một câu: "Anh đã bảo là yêu anh đi rồi anh giải trừ cho mà không nghe cơ, ngu như chó." và "Anh đã giơ tờ 200k ra trước mặt rồi bảo theo anh đi rồi anh cho thêm, vậy mà cũng không nghe."

Tiếc là, nếu là nintendo switch hay rất rất rất rất nhiều tờ 500k thì may ra Phạm Linh sẽ nghĩ lại.

Tóm lại, thằng nhóc tội nghiệp cứ thế mà xoay vòng vòng trong bàn tay của Linh, không biết rằng Linh đã đưa hết tin nhắn này cho mấy thằng con trai cũng không ưa thằng này cho lắm trong lớp đọc rồi thay phiên nhau nhắn, cười chết mất. Từ nói xấu Phạm Linh đá sang nói xấu mấy đứa cùng lớp, đều là bịa chuyện xấu về tụi nó cả.

Kết quả là hôm sau, đống tin nhắn này được bêu rếu trước thẳng mặt thằng đó và vẻ mặt đắc thắng của Phạm Linh cùng với tiếng cười và lời mỉa mai của mấy đứa bạn cùng lớp.

Chỉ biết là nó câm như hến trong lớp, không dám làm gì nữa.

Chiến thắng vẻ vang. Một thời để nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro