ii
Và thế là tôi và Quân cùng nhau về nhà.
Tự dưng đầu tôi lại có những suy nghĩ quái đản.
''Nhỡ nó bán mình sang Trung Quốc thì sao ? Tự dưng hỏi đi về cùng không để làm gì ? Không lẽ nó rủ mình đi net chơi game tiếp à ?''
Có thể lắm chứ.Nhưng cái số 1 nghe hợp lí hơn.
Tôi cầm điện thoại lên và mở ra,đúng lúc cô Hiền gửi kết quả thi tháng vừa rồi vào nhóm lớp.Số hạng của tôi không có gì thay đổi,vẫn là như trong top 20 như mọi khi, không có gì đặc biệt cả.Đang đọc danh sách xem điểm thì tôi lại tò mò xem Quân bao nhiêu điểm, và tôi lướt đến danh sách của lớp 11A7 để tìm xem Quân ở đâu.
-Nghe bảo hôm nay có điểm thi tháng,mày xem hộ tao với.
-Được,lớp mày có mấy thằng tên Quân ?
-Một thôi.
-...
-Sao mày im thế ?
-À, không có gì đâu...
Quân đứng đầu lớp 11A7, mà đây là lớp chọn một của khối A1 đồng nghĩa với việc nó đứng đầu toàn khối luôn. Mấy lần thi tháng trước tôi cũng đã nghe danh có một cậu bạn bên 11A7 luôn đứng đầu khối A1, thỉnh thoảng xuất hiện đâu đó trong top 10 khối D,A và hóa ra không ai khác chính là người đang chở tôi về hay là người tôi vừa nghi ngờ sẽ bán tôi sang Trung Quốc hoặc là người sẽ rủ tôi đi cắm net.
Cảm giác không đúng lắm, tôi không phải hạng 16 toàn khối, mà là hạng mất dạy, hạng vô ơn.
-Mày ơi, tao xin lỗi...
Quân hình như ngẩn ra một lúc vì lời xin lỗi khó hiểu của tôi :
-Sao lại xin lỗi ?
-Không có gì đâu...
-...Thế tao đứng thứ bao nhiêu bên khối D vậy ?
À, lúc nãy tôi xem điểm hộ nó ở khối A1 hình như hơi thừa, vì nó biết đằng nào nó cũng đứng thứ nhất.Oách vãi.
-Vũ Minh Quân....thứ...năm toàn khối D.
Tôi bị sốc, sốc vì nó được tận 7,75 văn trong khi đấy tôi phải vật vã học chống liệt văn cuối kì.Có ảo quá không ??
-Mày có nhận ra là từ nãy tao chỉ đi vòng quanh phố, lượn qua lượn lại mà mày không nói cho tao biết nhà mày ở đâu không ?
-...
Đột nhiên trời lại đổ mưa, mà lại là mưa to. Thế là Quân và tôi phải vội tá túc vào một quán cà phê gần đấy để trú mưa.
Ngồi trong quán cà phê, tôi cầm điện thoại lên thì 6h45 rồi mà vẫn chưa về nhà được.Quân ngồi cầm quyển menu đọc rồi đưa cho tôi và hỏi :
-Mày uống gì không ? Dù gì vào đây ngồi rồi thì phải uống thôi.
Tôi cầm quyển menu và thở dài, tôi nghĩ hình như hôm nay tôi đã làm mất thời gian của nó thì phải, đã mắc công chở tôi về nhưng tôi lại chẳng nói nhà tôi ở đâu rồi mưa to thì lại phải vào đây trú, chắc nó giận tôi rồi. Tôi ngẩng mặt lên để nhìn nó nhưng trái lại những gì tôi nghĩ thì Quân lại khá bình tĩnh, thảnh thơi và hình như có chút...vui ?
-Tao chọn xong rồi, mày uống gì để tao ra gọi luôn ?
Quân lười biếng cầm điện thoại lên và mở ra, hình như định chơi game tiếp rồi nói :
-Cacao đá xay.
-Ừ thế tao ra quầy gọi nhé.
-Ngồi yên đi.
Quân đặt tôi xuống ghế ngồi rồi ra quầy gọi. Vốn dĩ là tôi định ra quầy gọi để trả tiền luôn cho cả hai nhưng hình như nó lại tranh với tôi nên tôi không chịu, mà đứng dậy đi ra quầy để trả. Cũng may tôi ra kịp, đúng lúc tôi và nó cùng chìa tiền ra để trả, không, là tôi chìa tiền còn nó chìa thẻ và cả hai đều quay ra nhìn nhau nhưng không nói gì cả. Anh nhân viên quán nhìn chúng tôi rồi khẽ cười :
-Thôi, anh chỉ lấy tiền của bạn nam nhé.
Tôi đứng đơ ra ở đấy một lúc cho đến khi Quân kéo tôi về chỗ ngồi rồi thản nhiên hỏi :
-Chơi game không, lại mưa rồi nên không về được.
Tôi nhìn nó với ánh mắt đầy trách móc, như kiểu : "Sao mày không để tao trả ?''
-Không, học bài đi, nhỡ mưa to về muộn thì không kịp xong bài.
Nghe tôi nói vậy, nó cất điện thoại luôn và giở sách vở ra :
-Được.Đằng nào cũng sắp thi cuối kì, mày muốn học môn gì ?
-Tao yếu mấy môn xã hội, còn lại thì không vấn đề gì
-Thế học văn thôi, mấy môn khác chưa có đề cương không cần phải vội.
Đúng, không ngu gì chớp lấy thời cơ này. Người đứng đầu toàn khối đang ở ngay trước mắt mình cơ mà, học hỏi là điều tất nhiên. Vì vậy dại gì không học với cái từ điển biết đi này.
Quân cầm quyển sách văn rồi hỏi tôi:
-Bình thường thi văn mày được bao nhiêu điểm?
Đang lấy sách ra thì tôi khựng lại một lúc, rồi tôi quay ra không dám nhìn thẳng vào mắt nó:
-Mày thích uống đá xay à, giống tao thế haha
-?
Nó nhíu mày nhìn tôi:
-Mày có định học không thế ?
Nó nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, như kiểu nó biết tôi cố tình đánh trống lảng nhưng biết sao được, tôi thà bảo ngày xưa hồi bé đi đâu tôi cũng nhận các cô bạn mẹ là mẹ chồng hơn là nói điểm văn tôi được bao nhiêu điểm.
-Mày không thích học văn ?
-Ờ...
-Mày không nói rõ ra mày yếu ở chỗ nào, sao tao biết để chỉ mày được.
-Thì tao yếu hết được chưa
Quân quay ra nhìn tôi rồi cười nhẹ:
-Tao nhớ ra rồi, lần đầu tao gặp mày ở...
Tôi tròn mắt nhìn nó khó hiểu:
-Lúc nào?
-Lúc...mày bị phạt đứng ngoài lớp tiết cô Phượng, đã không đứng hẳn hoi còn đứng chơi game-
-Đệch.
Nó không cười nữa mà nhìn tôi với gương mặt lạnh băng, trông vừa phán xét vừa hơi khó chịu:
-Đưa đây.
Nó làm tôi rén, mà tôi thì hèn nên ngoan ngoãn đưa cho nó bài thi giữa kì lần trước. Quân cầm lên nhìn, nó cố nhịn cười rồi nói:
-Mày sai cả chính tả cơ à...Nó là ''trách nhiệm'' chứ không phải...''trắc nghiệm''...
Bảo mà, thà đi khoe có nhiều mẹ chồng còn hơn cho người khác xem bài văn của tôi. Nếu bây giờ có một cái hố ở đây, nhất định tôi sẽ đẩy thằng Quân xuống.
-Mày cười xong chưa?
Nó ngẩng lên nhìn tôi một cách nghiêm túc nhưng có chút dịu dàng:
-Học đi, tao sẽ giúp mày mà. Nhé?
Sao tự nhiên thấy nóng nóng, rõ ràng đang là mùa đông cơ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro