Chương 11 - Ở nhà cháu rất ngoan
Hạ cứ tưởng con tiểu yêu Tiêu Vũ Hạ là một đứa mồ côi mồ cút. Hóa ra nó vẫn có gia đình.
Tiêu Vũ Hạ là nữ chính trong những bộ truyện ngược - tức là truyện có nhân vật chính ban đầu bị hành hạ về thể xác hoặc tinh thần, thường là cả hai, về sau được tác giả độ cho trả thù toàn bộ những kẻ từng hãm hại, khinh thường mình, cuối cùng sống happily ever after.
Nhưng địt mẹ, Hạ muốn gầm lên, làm đéo gì có bộ ngôn tình nào lại kèm thêm cả thiếu nữ phép thuật, teenfic 2010s lẫn với đôn chề giang hồ cơ chứ? Hạ giãy đành đạch trên xe. Con mặt lồn Tiêu Vũ Hạ mồ côi thật, nhưng nó được tận hai gia đình khác nhau nhận nuôi. Đứa con gái đã cố lôi Hạ ra khỏi vòng chiến trông cũng rất gì và này nọ, mang phong cách của mấy em booking bar.
“Hạ Hạ!”
“Địt cụ mày!” Hạ dùng cả hai tay tát liên tục lên đầu con bé. “Đồ mất dạy! Các cụ đổ xương đổ máu ra giữ gìn đất nước cho chúng mày hôm nay mặc mỗi cái xi líp lên Tik Tok lắc đít! Bây giờ chúng mày đem văn hóa ngoại bang về để thay thế thuần phong mỹ tục nước nhà à? Hạ Hạ là cuối đầu bài gì?”
“Hạ tỉ tỉ…”
Hạ ngứa thay thoi vào mặt con em gái từ trên trời rơi xuống một đấm.
“Mày điếc à?”
“Đừng đánh nữa! Hu hu hu… Chị Hạ! Em gọi chị là chị Hạ!”
“Đấy địt mẹ, cứ biết điều thế có phải tốt không?” Hạ cười khì khì. Cô đã thấy mồm con bé đầy máu. Nó đã mất luôn một cái răng cửa hàm trên.
“Tao bảo cho mày biết. Cái mồm mày muốn điêu toa bốc phét thế nào chẳng được. Nhưng đừng tưởng bộ lòng mề mày thối tha như thế nào tao không biết! Ngữ pháp Việt Nam không có cái cấu trúc ‘Em chính là đang bảo vệ chị’ với ‘Chị đem đầu cúi xuống tạ lỗi papa và mama’. Từ bây giờ, hễ tao bắt được mày dùng từ lung tung, làm đảo lộn cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt, tao sẽ nhổ răng của mày tiếp. Bắt được một lần thì nhổ một cái. Bắt được mười lần thì nhổ hẳn mười cái. Ok chưa?”
Bộ mặt xinh đẹp (sẽ xinh hơn nếu có đủ hai mươi tám chiếc răng) ngẩng lên nhìn Hạ trừng trừng, mắt ầng ậng nước:
“Tiêu Vũ Hạ! Chị chờ đấy!”
Hạ lừ mắt:
“Tao là Nguyễn Thị Như Hạ. Địt mẹ cái thế giới củ lồn này! Ở Việt Nam người mang họ Nguyễn chiếm tới 40% dân số, đấy là tính trung bình toàn quốc, chứ ở thành phố thì mười người hết bảy người họ Nguyễn. Nếu tao còn nghe mày gọi tao là Tiêu Vũ Hạ thêm một lần nữa thì đừng trách tao ác!”
Con bé vẫn ấm ức cãi lại:
“Nhưng người Việt Nam cũng có thể mang họ Tiêu, Trương, Lạc…”
“Đấy là thiểu số! Chứ đéo phải là đi ra đường gặp ai cũng mang mấy họ đấy!”
Hạ tiện tay vả thêm một phát nữa vào mặt con em gái, khiến má trái nó in hằn vết năm ngón tay đỏ lừ.
Người lái xe là một ông chú trung niên. Thấy Hạ quá hung hăng, ông ta phải can:
“Tiểu Hạ à…”
“Này, tôi vừa mới nhắc dứt mồm xong đấy! Ông muốn lái ô tô hay là ngồi xe lăn nào?”
“À ừ, Nguyễn Thị Như Hạ à, cháu có thể nhẹ tay với Tiêu Vũ Đình một chút được không? Đình Đình từ nhỏ đã yếu đuối. Thường ngày ta thấy cháu luôn che chở con bé, hôm nay sao cháu lại đánh nó?”
Tiêu Vũ Đình tiện thể ngoạc mồm ra ăn vạ:
“Hu hu chú Dương, chị Hạ bắt nạt cháu! Tỉ ấy… Ối! Đừng nhổ! Em quen mồm! Chị Hạ bắt nạt cháu! Lại còn đánh gãy răng cháu rồi!”
Hạ nghiến răng kèn kẹt:
“Ê lão già! Lão nói tôi nghe đéo lọt tai được câu nào hết! Lão thích bênh con giặc cái này à? Cả lão lẫn nó, tôi chỉ cần đánh một cái rắm là bay luôn. Tôi hỏi lần cuối cùng: lão thích nói tiếng Việt cho tử tế hay muốn ngồi xe lăn?”
“Được rồi được rồi! Nguyễn Thị Như Hạ, đừng to tiếng nữa được không?”
Hạ đẩy Tiêu Vũ Đình sang một bên rồi gác hai cẳng chân đầy sẹo lên đùi nó. Tiêu Vũ Đình sợ đến tái mặt, nên dù rất bực tức, nó cũng phải cắn răng mà chịu làm đồ gác chân cho chị gái.
Hạ đang rất phấn khởi. Thường ngày ở thế giới thực, Hạ đã là phường du côn du kề, không nể nang bố con thằng nào. Ở đây, sức mạnh của Hạ lại tăng lên đáng kể. Cô có thể đóng vai Võ Tòng đánh cả đàn hổ báo cáo chồn. Hạ sung sướng nghĩ về những ngày sắp tới. Bạo lực không phải cách tốt nhất, nhưng nó là cách nhanh nhất để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Dù đóng vai Tiêu Vũ Hạ, gặp toàn bọn cám hấp, Hạ cũng thấy vui. Ngày hôm nay cô đã cho bao nhiêu đứa nếm mùi đau khổ và tăng doanh số cho bệnh viện rồi?
Ngôi nhà mà Tiêu Vũ Hạ ở với em gái là một biệt thự nằm trong khu đô thị. Hạ chẳng buồn để ý đến hoa thơm cỏ lạ và mấy bức tượng đàn bà cởi truồng ưỡn ẹo ngoài sân, cứ thế lôi xềnh xệch Tiêu Vũ Đình vào nhà. Tiêu Vũ Đình nhanh nhanh chóng chóng mở cửa. Hạ chưa kịp nhìn ngó xem trong nhà có vật gì đem bán đồng nát lấy tiền chơi net được không, thì Tiêu Vũ Đình đã nhào vào lòng ông bố và khóc òa lên:
“Papa! Chị Tiêu Vũ Hạ điên rồi! Chị ấy đánh con!”
Hạ gườm gườm nhìn người đàn ông mà Tiêu Vũ Đình gọi bằng papa.
“Ông nhìn cái đéo gì mà nhìn?”
Từ lúc bị em gái (nếu có thể coi cái bao cát di động biết mè nheo kia là em gái) lôi ra khỏi vòng hỗn chiến với bọn giang hồ, Hạ vẫn chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ. Những hình xăm vằn vện hiện lên rõ mồn một. Người đàn ông tức đến xịt khói, quát Hạ bằng giọng the thé như thái giám trong phim cổ trang:
“Tiêu Vũ Hạ! Mày không phải con gái tao! Sao mày dám bắt nạt Tiểu Đình? Chán sống rồi đúng không? Lần này tao không giết chết mày thì tao không cần mày gọi tao là bố nữa!”
“Này thằng già!” Hạ nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sàn đá hoa cương bóng lộn. “Cái đồ ngu như lợn. Ai thèm làm con mày?”
Hạ nhận thức rất rõ hai vấn đề. Thứ nhất, thằng trẻ trâu thành tinh kia không phải bố cô. Bố Hạ vui hơn nhiều và chẳng bao giờ Hạ nỡ hỗn với bố. Thứ hai, người trong thế giới này đều chẳng ra gì. Nếu không phải kiểu con nhà giàu khoe khoang thì cũng là bọn du côn vặt vãnh.
Thế là Hạ vung tay đấm một cú trời giáng vào mặt ông bố hờ. Để ông ta lẫn Tiêu Vũ Đình đều không kịp ngoác mồm ra chửi bới, Hạ tiện tay đấm thêm vài cú nữa. Hạ mong rằng việc cô phá rối thế giới này sẽ khiến nó không thể chịu nổi cô nữa và đành phải thả cô về với môi trường tự nhiên, tiếp tục sống một đời hoang dã.
Tiêu Vũ Đình thấy Hạ dám tẩn cả bố thì chạy mất dạng, để mặc Hạ tiếp tục dần bản mặt đã be bét máu me của ông ta.
Đánh chán, Hạ lôi xềnh xệch thân xác nhũn mềm kia đi rồi tống ra ngoài cửa như người ta quăng túi rác. Xong, Hạ ngồi gác chân trên sofa, mở TV xem thế giới này có chương trình gì hay không. Nhưng Hạ chẳng phai loại người thích xem TV. Lần cuối cùng cô mở TV lên xem là năm lớp 6. Giờ cô chẳng biết chuyển kênh kiểu gì nữa.
Đành phải xem Youtube vậy.
Youtube ở đây cũng không có gì cho Hạ xem được. Toàn những chương trình nhảm nhí.
“Thử thách 24h mukbang bánh canh 350k trong bồn cầu.”
“Ông Tân Vlog đóng chiếc quan tài siêu to khổng lồ cho cả làng cùng nằm.”
“5 điều Sơn Tùng M-TP làm mỗi khi bị đau bụng mà không có chỗ ỉa, điều thứ 4 sẽ khiến cư dân mạng sửng sốt.”
“Trên đường đi công tác Triển Chiêu đi với người yêu, Bao đại nhân trông thấy gọi Công Tôn Sách ra nhìn.”
“Trường Holy Heaven đưa ra thông báo về vụ bạo lực học đường do nữ sinh Tiêu Vũ Hạ gây ra.”
“Tóm tắt phim: Sau khi bị mẹ chồng độc ác giết chết, tôi sống lại và kết hôn với bố dượng chồng rồi tiếp quản cơ nghiệp của gia đình hắn.”
“Tiêu Vũ Hạ là ai?”
“Ỉa thử 7 loại cát cho các hoàng thượng.”
“Bố mẹ nuôi của Tiêu Vũ Hạ cho biết ở nhà cháu rất ngoan.”
Hạ chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nọ mình sẽ được lên TV. Không ngờ hôm nay dang cư mận lại ồn ào bàn tán về Hạ như thế này. Hóa ra Hạ cũng chỉ ngang hàng với bí quyết tìm nhà vệ sinh của Sơn Tùng M-TP và cát ỉa dành cho mèo.
Thôi nào. Hôm nay Hạ đã đánh bỏ mẹ năm chục người là ít. John Wick cũng phải có hai chục cây bút chì may ra mới giết được ngần ấy người. Lẽ ra Netflix phải làm phim về Nguyễn Thị Như Hạ chứ không phải Jeffrey Dahmer.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro