Kết nghĩa Huynh Muội
Sáng hôm sau, Y/N đang đi bộ từ nhà đến trường, sẵn tiện ghé vào quán nước mua một cốc trà đào cam sả. Đưa tay lên nhìn vào đồng hồ một lần nữa, mắt nó mở to ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến trường.
Vừa đến cổng, đúng như nó dự đoán cửa cổng đã khoá hết. Giờ cũng đã vào tiết học rồi chả có ai mở cổng cho nó vào cả. Nó liền nảy sinh ra ý định táo bạo ' trèo rào bước vô ', nhưng ý định đó liền bị dập tắt bởi vì hiện tại nó đang mặc váy. nhưng mà cũng đâu còn cách nào khác, nó quyết định liều một phen.
Tiếp đất thành công tưởng đâu đã an toàn, ai ngờ chỉ vừa mới nhảy xuống đã bị túm cổ
" a ha ... cái con nhỏ chết tiệt tao thấy mày rồi. còn dám trốn học sao? tao sẽ đưa mày lên ban giám hiệu cho mày biết tay "_ Hwarang đi lại liền túm lấy cổ tay em.
" ây da sư huynh à không phải như huynh nghĩ đâu. mà sao huynh còn ở đây? chẳng phải đã vào học ròi sao? đừng nói là đang cúp học đấy nhé!? nếu mà huynh đưa muội lên phòng giám hiệu lập tức huynh cũng sẽ bị liên lụy "_ nó dùng bí thuật thao túng tâm lý Hwarang.
" ây da sư muội à sao bây giờ mới vô chứ? có biết huynh đã đợi muội lâu lắm rồi không! vào đây làm chén trà với huynh nào! "
cái gì thế này?? trở mặt trắng trợn thiệt chứ! Nó ngơ ngác nhìn Hwarang đang lôi mình đi thẳng về phía trước. cùng lúc đó Mirae từ trên lớp ngó xuống nhìn thấy nó đang đi cùng một anh trai nào đó đang đi về phía sân vận động. nhỏ quay sang nói với Jiho.
" nè nè nhìn kìa! con Y/N nó cúp học đi chơi với trai kìa, tao phải nói thầy mới được. "
Jiho nhìn theo hướng mà Mirae chỉ, đúng thật là thấy Y/N đi cùng một anh nào đó. nhìn tới lúc hai người họ đi khuất mới chịu dừng.
" Thưa thầy em tố cáo con Y/N cúp học đi chơi với trai lạ "_ Mirae hét lớn làm gián đoạn bài giảng của thầy.
Thầy nghe vậy bước xuống nhìn theo hướng tay mà Mirae chỉ, đâu có thấy ai. quyển sách thầy đang cầm trên tay liền đáp xuống đầu Mirae.
" Tôi có thấy ai đâu, em giỡn mặt với tôi hả, làm gián đoạn tiết dạy của tôi rồi. có muốn đi dọn vệ sinh không?"
Nhỏ vội ôm đầu, thật xấu hổ chết đi được. nhìn sang bên cạnh thấy Jiho đang cười nhạo mình liền tức giận nói _" Mày thích cười không?. "
" thôi nín không khóc nè "_ Jiho mỉa mai
Y/N ngồi ở sân vận động chán nản nhìn Hwarang đang tập luyện chơi bóng rổ. rõ ràng lúc nãy rũ đi húp nước trà mà giờ bắt người ta ngồi xem mình chơi, xem có tức không chứ.
Hwarang nhìn qua chỗ nó, trên tay còn cầm trái bóng. tiến lại gần cậu giơ bóng lên thẩy nhẹ vào người nó _" chơi bóng rổ không? "
" Có điên không? không thấy đang mặc váy à? "
" Thế thì đã sao lúc nãy tao thấy mày còn cả gan leo rào mà. không biết chơi thì nói. "
má! tức thiệt chứ. Y/N dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Hwarang, thật muốn bay vào tẩn cho một trận mà.
" Lại đây tao chỉ cho chơi này "_ Hwarang dùng hai ngón tay ngoắc ngoắc nó lại.
Y/N bước lại cầm theo trái bóng lúc nãy Hwarang kéo người nó đứng vào vị trí. Cậu đứng phía sau cầm tay hướng dẫn nó cách cầm bóng. Hwarang chắc dùng lại bí thuật thao túng tâm lý của nó rồi, bảo sao nó lại nghe lời đến vậy.
" Ném vào rổ thử xem nào "_ Cậu ra lệnh
Y/N căn bản không biết chơi, chỉ ném theo bản năng, ném hết lần này đến lần khác vẫn không vào. Hwarang đứng bên ngoài bất mãn nhìn nó.
Sau khi thử 7749 lần vẫn không được nó tức giận ném bóng về phía Hwarang. Bản thân thì lại bỏ đi vào canteen mua nước uống cho đỡ tức. Hwarang nhìn nó tức giận bỏ đi liền lắc đầu xong lại quay vào chơi tiếp.
Sau khi nó quay lại thấy Hwarang đang ngồi bệt dưới đất áo thì ướt đẫm mồ hôi do vận động nhiều. Nó tiến lại đưa chai nước về phía cậu.
" Không uống đâu "_ Hwarang nhìn nó nói
" Anh có phải con người không mà không biết khát? không biết mệt hả? "
" Không dám uống đâu, ai mà biết mày có bỏ cái vào chai nước không chứ. "
Nó tặc lưỡi đá vào chân Hwarang một cái sau đó giành lấy trái bóng từ tay cậu ném một cái thật mạnh vào rổ.
" aiss lại trượt rồi "_ Nó nhăn mặt _" chơi cái này khó thật đấy. "
Hwarang nhìn nó cười mội cái rồi nói _" thôi mày cút ra ngoài đi xem tao chơi là được rồi. "
Tiếng chuông ra chơi vang lên. nó nhìn Hwarang đang tập bóng sau đó lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rồi lại ngước lên nhìn Hwarang đang đứng đấy tung bóng. Bộ không biết mệt thật à?
Eunchan từ đầu giờ trong lớp học đã không thấy Hwarang đâu, mặt biến sắc ngồi trong bàn đầy lửa giận. Rõ ràng bữa trước đã hứa với nhau rằng hôm nay cùng nhau lên thuyết trình mà bây giờ không thấy bóng dáng đâu. Biết ngay cậu cúp học xuống sân vận động chơi bóng rổ. Nên sau khi chuông ra chơi vừa reo đã liền đi xuống tìm cậu ta.
Xuống sân vận động, nhìn thấy Hwarang đang đứng chơi bóng, trong sân còn có một người đang ngồi xem. Anh từ từ đi lại phía sau Hwarang bất thình lình làm cậu giật nảy cả người.
Hwarang sau khi bị Eunchan làm cho giật mình vội vàng ôm ngực trấn an.
" Giật cả mình. Xuống rồi thì vào đây làm set phi phai à nhầm bóng rổ " _ Hwarang đập đập bóng vài cái.
" Giỡn với tao hả, hôm bữa đã hứa với nhau những gì mà giờ mày ở đây chơi bóng rổ? "_ Eunchan chống nạnh nhìn Hwarang đang cà hẩy cà hẩy.
" Cái gì? cho xin lỗi đi. Quên mất " _ Hwarang cà hẩy xong liền ngừng lại nói tiếp.
" Mà này, tao đã tìm thấy con nhỏ chết tiệt ngày hôm qua rồi đấy. Bây giờ nó đã... "_ Chưa kịp nói hết câu đã bị Y/n chạy lại xen vào.
" Nè, tôi về lớp đấy nhé "
" Này khoan! Mày còn nhớ cậu ta chứ? Cậu ta cũng là người bị mày cho nguyên trái banh vào mặt đấy " _ Cậu chỉ Eunchan.
Nó nhìn Hwarang liếc cậu một cái sau đó quay sang Eunchan thể hiện thái độ khác một trời một vực.
" Cho em xin lỗi anh chuyện hôm trước nhé, lúc đó em hoảng quá nên bỏ chạy không kịp xin lỗi anh "
" Cái gì thế hả? mày xin lỗi nó mà không xin lỗi tao. Tao nhớ tao là người bị nặng hơn mà "_ Hwarang bức xúc chen vào.
Y/n nghe Hwarang nói lại thấy mắc cười, quay sang nhìn anh một cái. Đúng là đồ không biết xấu hổ, ít ra người ta còn không có thô bạo với tôi như anh. _" Người ta tử tế hơn anh nhiều "_ Sau đó tiếp tục dùng thái độ khác hẳn nhìn Eunchan.
" Anh đẹp trai quá, anh tên là gì? " _ Nó hỏi Eunchan.
" Eunchan " _ Anh cười với nó.
" Em về lớp trước nhá, hẹn bữa khác gặp. tạm biệt anh "_ Nó vãy vãy tay với Eunchan sau đó rời đi.
" Gì mà hẹn bữa khác gặp? con nhỏ này nó tia mày rồi đấy "
Eunchan nhìn theo bóng lưng Y/n rời đi sau đó quay sang nói với Hwarang.
" Nè, có làm gì người ta chưa hả? "
" Không. Giờ nó là sư muội kết nghĩa với tao rồi đấy "_ Hwarang trả lời.
Y/n một mình bước vào lớp, vừa mới vào chỗ ngồi nhỏ Mirae cùng Jiho đã chạy lại tra hỏi.
" Nè! nói mau. Lúc nãy mày đi đâu, làm gì, với ai. Tao đã thấy hết rồi " _ Nhỏ đặt tay lên bàn đứng đối diện Y/n.
" Thấy cái gì chứ, đừng có nói bậy "
" Tưởng tao bị mù sao? Có người yêu rồi hả còn giấu tụi tao nữa " _ Nhỏ nhếch mép khoanh tay tỏ vẻ chán ghét.
" Thôi xin, chỉ là hiểu lầm thôi "
" Anh ta làm gì mày sao? Tao thấy anh ta quen quen hình như gặp ở đâu rồi " _ Jiho khoanh tay đứng dựa vào bàn hỏi nó.
" Là cái anh hôm trước tao lỡ chân sút bóng vào mặt anh ta đấy. Hôm nay ảnh tóm được tao rồi. Bữa nay đi học trễ mà còn gặp anh ta, cũng may lúc đó đầu tao nhảy số kịp nếu không bị bắt lên phòng giám thị rồi "_ Nó kể lại.
" Là cái anh hôm qua mày kể đó hả? bây giờ ảnh còn ở sân vận động chứ? Tao đi xuống đó liền "_ Vừa nói xong nhỏ ba chân bốn cẳng chạy đi.
" Con nhỏ này! đúng là đồ mê trai. Đã tao không mê thì thôi "_ Nói xong nó quay sang hỏi Jiho _ " Đi canteen không mày? "
" Đi! "
Nó và Jiho đứng ở sảnh canteen được một lúc rồi, phải công nhận con này nó phiền thiệt. Jiho đứng nhìn nó suy nghĩ cả buổi muốn mòn cả dép, chẳng thể nào kiên nhẫn được với nó. Con này nó lâu thiệt chứ!
" Có nhanh lên không? Lần nào xuống đây mày cũng mò hết á. Rồi có thật sự là đi canteen không? "
" Mày đừng có hối tao, tao vẫn đang phân vân đây " _ Y/n nhìn vào bên trong thấy Nari đang cầm hai chai nước suối đi ra. " Ô nhìn kìa! là Nari đấy cậu ấy mua nước cho ai vậy? mình đi theo đi "_ Nó dắt tay Jiho chạy theo.
Y/n đi theo Nari tới sân vận động, nhìn thấy nhỏ Mirae đang đứng bên trong la hét cổ vũ. Nari đi lại chỗ Mirae đưa cho nhỏ chai nước suối vừa mua. Wtf hai đứa này chơi với nhau từ khi nào vậy?
" Vậy là anh ấy là anh của bà hả? Ảnh ngầu quá tôi có cửa không? " _ Nhỏ đan hai tay vào nhau mắt chớp chớp.
" Anh của tôi tính tình khó ở lắm đấy, chỉ sợ bà không đủ kiên nhẫn để theo đuổi thôi " _ Nari nhìn nhỏ thèm anh mình đến nhỏ dãi, nhảy tưng tưng lên cổ vũ liền không nhịn được cười.
Y/n ở phía bên ngoài nhìn vào trong thấy cũng có khá nhiều người đứng cổ vũ, nhưng không có ai la hét như con nhỏ Mirae hết. Nó bước vào trong nhìn thấy Hwarang và anh đẹp trai đang hăng hái chơi bóng còn nhỏ Mirae đứng một bên cứ la hét nhức hết cả đầu.
" Oppa Hwarang, anh chơi hay quá! Em thần tượng anh!! "
Nó cũng không vừa chạy lại đứng bên cạnh nhỏ cũng bắt đầu hét lên "_ Eunchan oppa, anh đẹp trai quá! em muốn theo anh!! "
" Cái đéo gì vậy? hai con điên đó đang làm trò gì thế? " _ Hwarang bất mãn chửi thầm.
Hai đứa hét xong bị cả đám trong sân nhìn tụi nó với ánh mắt kì thị, Jiho đứng ngoài ngại giùm liền chạy lại vòng tay qua cổ bịt mỏ hai nhỏ lại sau đó lôi đi.
" Khoan! từ từ đã. Nari lát nữa đưa cho anh ấy giùm tôi "_ Nhỏ vùng vẫy đưa chai nước cho Nari sau đó an bày số phận mặc kệ cho Jiho đang lôi đầu tụi nó đi.
Nari nhận lấy chai nước, mắt dán chặt vào Y/n rồi lại nhìn sang Eunchan với biểu cảm bất ngờ cùng lo sợ.
Sau khi ra khỏi sân vận động Jiho mới buông hai nhỏ ra làm cho Y/n xém tí nữa sặc cả nước miếng, chết tại chỗ.
" Làm gì vậy, không thấy tao đang cổ vũ sao? " _ Nó cau có.
" Hai bây thấy hai bây phiền không? còn ở trong đó la hét một lát nữa trái bóng lập tức bay về phía tụi bây " _ Jiho đứng giảng đạo
Y/n và Mirae chẳng thèm phản bác, rủ nhau vào canteen kiếm gì đấy ăn. Jiho đi theo sau như ông bố trẻ giữ hai đứa con nhỏ.
Sau khi trận bóng kết thúc, Nari đi lại đưa nước cho Hwarang và Eunchan sẵn tiện hỏi chuyện.
" Hai người quen biết với Y/n sao? "
" Y/n nào? " _ Eunchan uống một ngụm không hiểu trả lời.
" Là em kết nghĩa với tao " _ Hwarang vừa vén áo lên lao mồ hôi vừa trả lời.
" Em kết nghĩa? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro