Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


[Tôi đã từng chối bỏ sự rung động nơi con tim.

Bởi những người giống như tôi có lẽ không có quyền yêu, cũng không có tư cách rung động. Nhưng hết cách rồi, tôi không từ chối được ấm áp mà anh đem lại. Anh ấy đến một cách bất chợt rồi nghiễm nhiên trở thành nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời u tối của tôi. Tôi lưu luyến vòng tay ấm áp của anh, lưu luyến giọng nói đầy dịu dàng dành cho tôi. Suốt khoảng thời gian bên nhau, chúng tôi gắn liền với phòng bệnh. Anh ấy luôn là người túc trực bên cạnh tôi bất kể đêm ngày, chăm sóc tôi, xoa dịu cơn đau đớn đến chết đi sống lại của tôi. Anh ấy ngọt ngào chứ không đắng ngắt như mấy viên thuốc khó nuốt.

Tôi đã rất nhiều lần lặp đi lặp lại mà hỏi anh một câu:

"Tại sao anh lại yêu một người sắp chết như em thế?"

Lúc nghe thấy câu hỏi ấy, khi thì anh nghiêm mặt lại, nghiêm túc dạy dỗ tôi không được tự trù bản thân mình như thế; khi thì anh lại mỉm cười đầy dịu dàng, đưa tay xoa cái đầu đã cạo trọc của tôi rồi nhẹ nhàng thì thầm: "Ngoan, anh yêu em."

...

Ngày mà bác sĩ thông báo tôi chỉ còn sống được khoảng nửa tháng nữa, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc ... những giọt nước mắt cứ thế nghịch ngợm lăn dài trên má anh rồi rơi xuống thấm ướt chiếc áo sơ mi có mùi nắng mà tôi thích...

Lần này đến lượt tôi vỗ về anh ấy rồi. Tôi cố gắng nở một nụ cười rực rỡ nhất có thể, nhưng những đau đớn mà tôi đã trải qua từ thể xác đến tinh thần khiến cho nụ cười này trở nên khó coi. Tôi đưa anh xoa đầu anh, vẫn là hai con người, nhưng hành động đã đảo ngược, tôi nhẹ nói với anh rằng tôi vẫn đang sống, nhẹ nhàng để anh cảm nhận được hơi thở và nhịp tim có chút yếu ớt của tôi: "Anh xem, tim em vẫn còn đập mà?"

Thế là anh ấy lại càng òa khóc nức nở, mếu máo nắm lấy tay tôi rồi ôm tôi vào lòng, sợ hãi tới mức không dám ôm chặt mà chỉ nhẹ nhàng nâng niu như đang ôm một món đồ dễ vỡ, anh sợ tôi đau. Nhưng tôi thì ngược lại, tôi ôm chặt lấy anh bằng tất cả sức lực của mình..

Nửa tháng còn lại ấy, chúng tôi tự hiểu mà lờ đi chuyện sinh tử, anh ấy cũng không khóc lần nào nữa ... ít nhất là trước mặt tôi. Cơn đau của tôi lại càng mãnh liệt, thời gian ngủ cũng ngày càng dài

...

Tôi tỉnh dậy vào một buổi sáng đẹp trời, bên tai là tiếng hót lanh lảnh của mấy chú chim nhỏ, cây đào bên cửa sổ thế mà cũng nở hoa từ lúc nào. Tôi khẽ cong môi, theo thói quen nhìn xuống bên gường, quả nhiên thấy anh đang nằm ngủ ở đó. Nhẹ giơ tay chạm vào khuôn mặt anh, tôi nhẹ than, anh hốc hác quá, quầng thâm mắt của những đêm thức đến gần sáng, những cọng râu lún phún mọc dưới cằm, liệu tóc có sợi nào bạc chưa nhỉ? Tôi tò mò muốn vén tóc anh xem thử thì anh đã tỉnh dậy, vội vàng hỏi tôi cảm thấy thế nào, có thấy khó chịu không? Tôi mỉm cười, nương theo anh đỡ mà ngồi dậy, cả tôi và anh đều cảm nhận được ngày đó đã tới. Tôi hít một hơi thật sâu rồi dặn dò anh như những bộ phim truyền hình mà tôi từng xem, tôi dặn anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt, hãy sống thật vui vẻ, hạnh phúc thay cho phần của tôi nữa, tôi bảo anh hãy yêu một cô gái đáng yêu nào đó, cùng cô ấy kết hôn và sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh...

Tôi đưa tay vuốt ve khắp mặt anh, cố gắng khắc sâu từng góc cạnh vào lòng. Anh đã giữ lời hứa với tôi, anh không khóc. Bởi nếu như nhìn thấy anh khóc tôi sẽ lưu luyến nhiều lắm, tôi sẽ không nỡ rời khỏi thế gian này mất.

Hôn lên môi anh một cái thật nhẹ, tôi tựa cằm vào bờ vai quen thuộc, nhẹ nhàng thì thầm bên tai anh: "Cảm ơn anh ... đã bước vào cuộc đời em, thật đó... em vui lắm, em hạnh phúc lắm vì ... có thể rời đi trong lòng anh ..."

Lúc ấy tôi có thể cảm nhận được bờ vai anh run lên, anh --- đang khóc ư? Nhưng vì tôi không nhìn thấy mặt anh cho nên không tính vậy. Giọng anh đã trở nên nghẹn ngào run rẩy, anh nói: "Anh đi gọi bác sĩ.."

Anh khóc thật rồi ...

Hơi thở của tôi càng yếu dần, tôi biết rằng không còn kịp gọi bác sĩ nữa, tim tôi đang giảm nhịp đập từng chút một, linh hồn cũng như sắp rời khỏi cơ thể, trong một khoảnh khắc nào đó vô số cảm xúc đã bao trùm lấy tôi, có sợ hãi, có không nỡ, có chua xót, chua xót cho bản thân mình phải đối mặt với căn bệnh quái ác và cho cả chuyện tình của chúng tôi chưa kịp đơm hoa kết trái thì đã tàn, mặc dù không thể có nếu như, nhưng nếu như tôi được sống một cơ thể khỏe mạnh thì thật tốt quá. Nhưng mà tôi đã rất mãn nguyện bởi vì cuối cùng tôi đã kịp nói với anh rằng

"Em yêu anh"]

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro