Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍊🐒

Hé lô mọi người, cũng là lần đầu viết nên có gì mọi người thông cảm dùm nha.

• viết vì đói fic chohends quá

★chưa beta★


Kamsahamnida~🎉
_____________________________

Mùa xuân đến với những cánh hoa anh đào nở rộ giữa thủ đô vội vàng. Cánh hoa bay theo dòng người tấp nập xuyên qua từng ngõ hẻm năm nào. Nhưng chúng ta đã chẳng còn thể ở bên nhau.

Hôm chia tay, anh hẹn cậu vào một buổi tối đẹp trời ở bờ sông Hàn nhưng khi đến nơi anh đã ngỏ lời chia tay với cậu sau ba năm yêu nhau. "Jihoon à! Chúng ta chia tay đi." Lúc ấy trái tim Jeong Jihoon bỗng thắt lại và anh nói.

"Phong cảnh phía trước rất đẹp, ý anh là đừng quay đầu"

Son Siwoo vịn hai bên cánh tay của cậu, xoay người cậu quay lưng với anh và rồi anh cũng quay người rời đi bỏ lại cậu đứng trơ trọi giữa cái lạnh thấu xương ở nơi đây. Jeong Jihoon quay người, chết lặng nhìn xa xăm theo bóng dáng người con trai mà cậu yêu nhất trên đời này. Người ấy cứ đi và đi mãi mà chẳng ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ một lần.

Có lẽ năm đó anh nói đúng. Jeong Jihoon chỉ là một thằng nhóc ở độ tuổi mười tám đẹp nhất của đời người với biết bao hoài bão lớn lao. Và cũng là thằng nhỏi con chưa biết gì nhiều về tình yêu nên chẳng thể mang lại cho anh cảm giác an toàn. Nhưng chính anh, người đã dạy cho cậu biết yêu, biết thương.

Anh - Son Siwoo hơn cậu ba tuổi, là một chàng trai dịu dàng, tốt bụng và rất hay cười vì mỗi lần anh cười như là ánh nắng chói chang chiếu rọi qua từng ngóc ngách trong trái tim Jeong Jihoon. Là người mà có thể cả cuộc đời này cậu chẳng thể nào quên, người cướp đi mất trái tim và cả lý trí. Jeong Jihoon yêu Son Siwoo đến điên dại, vì anh mà cậu có thể hi sinh tất cả.

Cánh hoa anh đào lướt qua đôi mắt Jeong Jihoon khiến cậu bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ mơ hồ. Chẳng thể biết làm sao sau khi năm năm chia tay, năm nào cậu cũng theo thói quen đi dạo dọc theo những con đường, các quán ăn và khu vui chơi. Nơi mà năm đó cậu và Son Siwoo cùng đi. Lúc ấy cậu cứ lẽo đẽo đi bên cạnh anh cứ luôn miệng gọi.

"Siu hyung~...."

"Sau này em sẽ cưới anh."

Những lúc ấy, anh chỉ cười và vươn tay xoa đầu cậu, đôi khi còn kiểng chân lên hôn vào môi cậu và cậu luôn ôm trọn lấy Son Siwoo để anh có thể rút vào lòng mình. Jeong Jihoon luôn thích những khoảng khắc bên cạnh anh. Khi bên anh, anh mang đến cho cậu cảm giác được yêu, được cưng chiều.

Thời gian trôi qua đi, khung cảnh vẫn chẳng đổi thay. Vẫn là con đường với hàng cây hoa anh đào, vẫn là những quán ăn cũ ấy nhưng chỉ tiếc là không còn đôi ta.

Jeong Jihoon bước dọc theo con đường ấy để đi thật nhanh đến công ty. Sau chia tay hai năm, cậu được tuyển vào công ty mơ ước của anh trước đây. Và anh giờ đây cũng là cấp trên của cậu, ngày qua ngày cả hai luôn phải gặp mặt nhau nhưng cũng chỉ bàn về công việc.

Sau chia tay, Son Siwoo từ một người rất dịu dàng và nhỏ nhẹ với mọi người xung quanh nhưng giờ đây anh biến thành một con người hoàn toàn khác và xa lạ. Anh thường xuyên cáu gắt với mọi người, anh cũng chẳng hay cười nữa mà chỉ toàn là những cái nhíu mày tức giận.

Hôm nay vẫn thế, vừa bước chân vào phòng làm việc Jeong Jihoon nghe loáng thoáng có người nói rằng anh đã có người trong lòng từ rất lâu. Đôi chân cậu nặng trĩu chẳng thể nào bước đi mà lặng người đứng ngay cửa. Anh đã có người thương rồi sao? Tình yêu của tôi, dấu yêu của tôi...

Mạch suy nghĩ của Jeong Jihoon bị cắt đứt khi mà anh ở đằng sau lưng, nói với vẻ bực bội.

"Này! Làm gì mà đứng ở cửa chặng hết đường vô của người ta vậy? Bộ tưởng mình nhỏ con lắm hả?"

Khi cậu thấy anh lách qua người mình đi về phía bàn làm việc. Thấy vậy câu cũng bước thật nhanh về chỗ làm. Lỡ mà trễ xíu lại bị anh chửi nữa. Cái mỏ nhỏ nhỏ xinh xinh đó nhìn vậy chứ sấy khô người ấy chứ đùa. Có lần Jeong Jihoon quên đem ô theo, khi tan học anh bảo đứng đợi anh một xíu anh tới đón nhưng cậu lại không nghe lời mà chạy một mạch về đến căn trọ nhỏ mà chúng tôi cùng thuê. Đến hôm sau, cậu đổ bệnh, Son Siwoo phải tạm xin nghỉ làm hai ba hôm để chăm và từ đó cậu mới biết rằng anh chửi rất đỉnh.

Những ngày sau đó, Jeong Jihoon quên bẳn đi việc mà các đồng nghiệp bàn tán trước đó. Đỉnh điểm một hôm, theo thói quen đi dạo trên những con phố nhỏ. Cậu thấy anh tay choàng qua tay đối phương cùng nhau nói chuyện cười đùa. Cậu như chết lặng đứng im nhìn anh bên người khác mà chẳng phải cậu đi càng ngày càng xa dần. Tim Jeong Jihoon như bị ai bóp nghẹn lại, quặn đau từng cơn. Cậu lê từng bước chân nặng nề trở về căn hộ.
Tình yêu có thể làm con người ta đau khổ đến thế sao?
Trái tim của tôi đau quá, tôi phải làm sao đây?

Chìm sau trong nỗi cô đơn, tuyệt vọng, Jeong Jihoon cầm lấy chai rượu nốc một hơi hết nửa chai. Đôi tay với lấy từ trong bao ra một điếu thuốc mà hút lấy hút để. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, những chai rượu và bao thuốc rỗng nằm ngổn ngang đầy trên nền đất. Đôi mắt nặng trĩu muốn nhắm mắt lại nhưng chẳng thể. Ngước nhìn trần nhà trắng với ánh mắt vô định cùng những mạch suy nghĩ chạy trong đầu.

Tôi yêu anh ấy hơn bản thân mình.
Tôi, Jeong Jihoon cả đời này chỉ yêu mỗi Son Siwoo.

Tình yêu là sự bao dung, vị tha, là tình cảm từ hai phía. Nhưng có lẽ với tôi, tình yêu là sự chấp nhận. Chấp nhận yêu đơn phương anh, chấp nhận anh không còn yêu tôi và cuối cùng là chấp nhận nhìn anh hạnh phúc bên người khác.

-----------

Kể từ ngày hôm đó, cậu cũng đã xin nghỉ việc ở công ty. Jeong Jihoon muốn quên đi người mà cậu rất yêu, yêu đến chết đi sống lại.

Cậu chọn rời đi sang một quốc gia khác để làm lại. Bắt đầu lại tất cả về ngôn ngữ, cách sống và sống một cuộc sống không có anh.  Ba mẹ Jeong từng nói với Jeong Jihoon rằng: "Ba mẹ cũng đã đến tuổi rồi, con không kết hôn thì cũng phải ở cùng chăm sóc ông bà già này chứ."

Đúng vậy, cậu năm nay cũng đã bước sang tuổi ba mươi hai. Nhưng vẫn còn độc thân, chưa từng yêu đương với ai.

Và cũng đã sáu năm kể từ ngày Jeong Jihoon ra nước ngoài và chưa ngày nào cậu ngừng nhớ về Son Siwoo. Tình yêu mà cậu dành cho anh nó lớn, lớn đến mức cậu có thể dâng hiến cả trái tim mình cho anh.

Tất cả mọi thứ về anh, cậu đều biết. Sau khi Jeong Jihoon đi, anh kết hôn. Lúc đó, trên dòng bạn bè của anh họ đăng rất nhiều về khung cảnh đám cưới đó. Son Siwoo trong khung hình khoác tay với người bạn đời của mình nở nụ cười rất tươi. Anh cười rất đẹp, đẹp như vì sao vậy.

Lúc quen nhau, cậu rất thích nhìn anh cười nhưng cũng đã mười một năm trôi qua rồi.

Và cậu cũng hay tin rằng anh đã ly hôn chỉ sau một năm chung sống. Nghe đâu là anh không yêu đối phương mà chỉ là do ba mẹ Son ép buộc và anh với bên đấy cũng chỉ là giao ước hôn nhân.

Khi biết tin, cậu từng nghĩ "liệu bản thân có hi vọng không?"
đúng vậy, Jeong Jihoon chưa từng thôi yêu anh. Thậm chí, tình yêu trong cậu càng ngày càng lớn dần, Son Siwoo chiếm trọn cả trái tim cậu. Và Jeong Jihoon luôn tự hỏi mình rằng:

"Anh ấy dạo này có khỏe không?"
"Và anh ấy có còn yêu tôi không?"

Những câu hỏi vẫn còn trơ trọi ở đấy chưa từng có lời hồi đáp vì cậu cũng chẳng biết đáp án của nó nữa.

Chiều hôm ấy, Jeong Jihoon đang đi dạo dọc trên con phố của thành phố NewYork, Mỹ. Từ xa cậu nhìn thấy bóng người giống anh, chàng trai nhỏ bé, ngồi trên hàng ghế cạnh bờ sông ngắm nhìn bờ sông xa xa.

Không nghĩ quá lâu, Jeong Jihoon dập nát đi đống suy nghĩ ấy, thầm mắng bản thân. "Mày điên rồi Jihoon! Mày yêu anh ấy quá giờ nhìn ai ai cũng là anh ấy. Tỉnh táo lại."

Như linh tính mách bảo, đối phương quay lại nhìn cậu.
Đệt, cậu có đang mơ không vậy? Sao... sao anh ấy xuất hiện ở đây?

Son Siwoo nhìn cậu, cậu nhìn anh. Jeong Jihoon muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này nhưng vẫn chậm hơn anh. Son Siwoo chạy về phía cậu, dang tay ôm chằm lấy. Jeong Jihoon ngơ ngác đứng yên không nhúc nhích. Bỗng nhận thấy từng đợt run nhẹ của người trong lòng. Cậu vội đẩy anh ra xem. Son Siwoo cứ tưởng cậu sẽ rời bỏ anh nữa mà chằng chịu buông.

"Anh Siwoo, anh buông em ra trước đã."

"Anh..anh không buông đâu."

Anh nói với chất giọng nhẹ nhàng và uất ức.

"Vậy chúng ta về rồi hẳn nói chuyện nhé."

Anh không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Từ lúc trên phố cho đến khi cả hai chúng tôi đã ngồi ngay ngân trên ghế sofa ở phòng khách, anh vẫn ôm chặt lấy cánh tay cậu không rời. Jeong Jihoon cảm thấy nhức đầu mà xoa xoa hai bên thái dương nói với giọng điệu mệt mỏi.

"Anh buông em ra rồi chúng ta nói chuyện."

"Thì cứ nói chuyện đi."

"Nhưng anh phải buông em ra trước đã."

" Anh không buông."

Lại thế nữa rồi. Mỗi lần anh ấy nói với chất giọng mềm xèo đầy nũng nịu thêm vài phần đanh đá ấy thì cậu luôn phải giơ cao cờ đầu hàng. Khoảng không im lặng, làm cho không gian có chút ngại ngùng. Để xóa đi bầu không khí này Jeong Jihoon quyết mở lời trước.

"Anh đến thành phố này làm gì?"

"Anh kiếm em."

"Kiếm em?"

Jeong Jihoon ngỡ ngàng đối với câu trả lời hết mức thẳng thắn này của Son Siwoo. Anh kiên định nhìn cậu không rời khiến cậu có chứ ta lúng túng.

"Ừm. Em đi sao không báo cho anh biết?"

"Em đi thì cần gì phải báo cho anh. Em với anh có là gì của nhau đâu?"

Khi nghe câu trả lời của Jeong Jihon, anh buông tay cậu ra. Hai tay anh bấu chặt vào như sắp trầy da đến nơi.

"Anh đừng bấu tay mình nữa. Bấu tay em nè."

Đôi tay tự bao giờ đã ngưng bấu vào nhau. Vươn mắt nhìn cậu, vẫn là đôi mắt trong veo đó. Giờ đây đôi mắt ấy chứa đựng vô vàn cảm xúc xen lẫn, Jeong Jihoon không thể nhìn ra được.

"Jihoon, anh nhớ em."

Tim Jeong Jihoon như ngừng đập. Anh ấy có biết bản thân đang nói gì không? Những câu hỏi chạy trong đầu cậu và Son Siwoo nói tiếp.

"Anh đã đi tìm em khắp Hàn Quốc, nhưng chẳng thấy em đâu. Anh rất nhớ em. Anh không biết vì sao năm đó em lại ra đi đột ngột như vậy. Suốt khoảng thời gian đó, anh luôn tìm em."

"Hôm đó, em thấy anh khoác tay một người khác."

Anh như nhận ra điều gì đó mà cười thầm.

"Em ghen à?"

"Em không có."

Chả hiểu sao, Jeong Jihoon thấy mặt mình có chút nóng, vội quay mặt sang nơi khác tránh đi ánh nhìn của anh. Nhưng Son Siwoo đã giơ tay ôm lấy mặt cậu, nhìn vào mắt  cậu.

"Người đó là Dohyeon, em họ của anh."

"Anh chỉ yêu có mỗi mình em thôi. Jihoon à! "

Nói xong anh cúi người hôm vào môi Jeong Jihoon. Vẫn như năm đó, anh hôn khá giỏi. Cái lưỡi tinh nghịch của anh len lỏi qua từng khẽ răng. Jeong Jihoon cũng chẳng yếu thế mà đưa lưỡi quét hết hương vị ngọt ngào trong khoang miệng Son Siwoo. Hôn mãi cho đến khi anh gần hết hơi thở mà đánh nhẹ lên lưng cậu. Nụ hôn vừa dứt, anh ngửa cổ mà thở hổn hển. Jeong Jihoon ôm chằm lấy anh, nước mắt tuôn trào xúc động òa khóc trong vòng tay của anh.

"Hức.... em cứ tưởng anh chẳng yêu em nữa.. nhưng mà hức... em yêu anh nhiều lắm."

"Ngày nào em cũng hức... yêu anh hết á."

"Ngoan, nín đi anh thương em mà. Chỉ có em không thương anh nên mới bỏ anh đi lâu như vậy."

"Huhu em thương anh nhất mà..."

----------

Khi tình yêu của bạn đủ sự chân thành và hi sinh. Có lẽ ông trời cũng sẽ không phụ tấm lòng của bạn mà trao trả lại cho bạn tình yêu.

----------

Năm đó em luôn nghĩ có lẽ lời hứa sau này sẽ cưới anh chẳng bao giờ trở thành sự thật. Nhưng giờ đây người cùng em bước lên lễ đường lại chính là anh.

Chàng trai em yêu tuổi mười tám ngây dại và cưới anh vào độ tuổi trưởng thành nhất.

Hôn lễ dưới sự chứng kiến của đất trời, vạn vật và ba mẹ đôi bên cùng với những người bạn thân thiết của chúng ta. Khung cảnh lãng mạn như nhấn chìm anh và em vào đầm lầy của tình yêu.

"Em,Jeong Jihoon xin nhận anh Son Siwoo làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em."

"Anh đồng ý."

"Anh, Son Siwoo xin nhận Jeong Jihoon làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh."

"Em.. hức em đồng ý."

----------

Cuộc sống hôn nhân của Jihoon và Siwoo cũng coi như là viên mãn. Khi mà mỗi lần mở mắt đón chào ngày mới đều nhìn thấy đối phương bên cạnh, cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn những bữa cơm, cùng xem phim và cùng ở bên nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro