Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ai cho move on

wn: occ, viết vì không thể move on được (tôi rất vui nếu bạn cũng thế), tất cả là trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không áp dụng vào đời thật.









































"Ji-hoon, dậy đi"

Ngoài cửa vang lên tiếng gọi dồn dập, Jeong Ji-hoon khó chịu kéo chăn che kín khuôn mặt, người ngoài cửa có vẻ không chịu buông tha cho cậu khi giọng nói càng trở nên cao hơn.

"Không dậy là anh vào đấy nhé?"

Trước khi Ji-hoon kịp nghe hết câu thì chiếc chăn trên người đã bị kéo ra, khuôn mặt Park Jae-hyuk phóng to trong tầm mắt. Đầu tóc hắn dựng ngược, bên trên mặc áo khoác nhưng bên dưới là chiếc quần đùi chưa tới đầu gối. Phong cách gì đây không biết, Jeong Ji-hoon lẩm bẩm trong đầu dù đôi mắt vẫn còn chưa mở hẳn.

Hai năm ăn cơm ngoại quốc khiến Park Jae-hyuk sáng sủa thấy rõ, chiếc kính gọng bạc không che được khuôn mặt rạng ngời dù vẫn còn chưa no giấc. Hai năm như một giấc mộng, hình ảnh chàng xạ thủ kéo vali rời đi trong một buổi chiều đông sống dậy trong kí ức tưởng chừng như đã phai nhạt của Jeong Ji-hoon. Lúc ấy cậu đã làm gì nhỉ? Tựa cằm lên vai anh hỗ trợ của mình, cằn nhằn Park Jae-hyuk nhất định phải mua nhiều đồ ăn vặt cho cậu rồi vẫy tay chào anh khi chiếc taxi lăn bánh. Giờ đây thời gian dường như đã biến thành một vòng lặp, vẫn là Park Jae-hyuk, vẫn là Jeong Ji-hoon, chỉ là bên cạnh không còn là những con người đó nữa. 

Lần tái hợp này khiến Jeong Ji-hoon không vui cho lắm khi rõ ràng với ý định mình không được ngủ thì không ai được ngủ, Park Jae-hyuk ngồi cạnh giường lải nhải khiến cậu nhức đầu tới mức gào lên. 

"Ra ngoài cho em ngủ"

"Con mèo điên này dậy mau, cả đội đang chờ đấy"

Dẫu chiều qua mọi người đã giúp đỡ cặp bot chuyển đồ vào kí túc xá nhưng nghi thức gặp mặt lần đầu tiên vẫn phải có. Ý tưởng cùng nhau đi ăn tối đã bị Ji-hoon gạt phắt đi bởi cậu quá lười để ra ngoài, Ruler và Duro cũng ngại di chuyển. Vậy nên mọi người thống nhất sẽ để cho hỗ trợ làm quen với chỗ ở mới trước. Bây giờ đã là 3h chiều, do đang trong thời gian nghỉ nên việc luyện tập cũng không quá nghiêm túc. Dì nấu ăn cũng đã nấu sẵn những món mọi người thích để tại bàn, khi thức dậy bọn họ sẽ tự biết hâm nóng lại.

Khi Jeong Ji-hoon tỉnh hẳn thì mọi người đã ngồi vào bàn ăn, dù không ai lên tiếng bầu không khí cũng rất hòa hợp. Hiếm khi có dịp ngồi đông đủ thế này, Jeong Ji-hoon ngáp một cái dài rồi tiến tới tủ lạnh, không quên trêu chọc Kiin dù đường trên có vẻ còn tỉnh táo hơn cậu.

"Anh Kiin dậy sớm ghê, hôm qua lúc em đi ngủ còn thấy anh xem Youtube cơ mà"

Kim Kiin đã miễn nhiễm với lời trêu chọc của cậu từ lâu. Trong mắt Kiin thì sau một năm Ji-hoon vẫn chỉ như con mèo to xác suốt ngày kêu meo meo không có tí áp lực nào.

Trong tủ lạnh vẫn là cơ số đồ ăn vặt, một hàng sữa dưa lưới, sữa chuối, sữa dâu tây, sữa socola đủ cả. Jeong Ji-hoon nhấc lấy hộp sữa chuối trong góc, dùng răng xé miệng hộp giấy, cái lạnh buốt trôi xuống dạ dày rỗng tuếch khiến Jeong Ji-hoon hơi ngẩn người, lòng bàn tay ấm nóng cũng nhanh chóng bị sự lạnh lẽo thay thế.

"Anh đã nói bao nhiêu lần là mới ngủ dậy không được uống sữa lạnh rồi? Lần sau đi viện đừng có gọi anh"

Sau đó là thế nào nhỉ? Cái trừng mắt của anh không có tí uy hiếp nào, cuối cùng anh vẫn lấy hộp sữa trong tay cậu đổ ra ly rồi hâm nóng lại dù cậu luôn phàn nàn sữa nóng uống chẳng ngon. Hai người lại chí chóe một lúc mới có thể ngồi vào bàn ăn được. Quen thuộc tới nỗi Jeong Ji-hoon nghĩ buổi sáng của mình sẽ luôn bắt đầu như thế.

Ngăn trên vẫn đầy ắp kem mà anh đã mua. Lần cuối đi cửa hàng tiện lợi cùng nhau đã phải mặc áo khoác, khi ấy cả hai người đều chán nản trước kết quả không được như ý, anh lấy tới hai giỏ đồ ăn vặt và hơn mười cây kem dù cậu nói cậu sẽ không thanh toán một cái nào hết. Sau cùng vẫn là Jeong Ji-hoon chịu thua, bởi chỉ cần hai mắt anh long lanh, mái tóc bông xù trong áo khoác nghiêng đầu hỏi: Ji-hoon không thấy ăn kem mùa đông rất thú vị sao? là Jeong Ji-hoon lại đầu hàng. Jeong Ji-hoon đóng cửa tủ lạnh lại, vị sữa trong cổ họng đắng nghét khiến cậu tức giận: Sao lúc đi không mang hết theo luôn đi?

"Đứng đấy làm gì? Không ăn là anh ăn hết này"

Park Jae-hyuk lấy chân kéo ghế bên cạnh ra hiệu cho Jeong Ji-hoon ngồi xuống. Hôm nay dì nấu sườn hầm khoai tây, bạch tuộc xào cay, canh kim chi dưa leo và giá đỗ trộn. Jeong Ji-hoon ăn uống có phần hơi ngang ngược. Cậu ghét dưa chuột nhưng canh kim chi dưa chuột lại không ghét, giống như một thứ gia vị đi kèm, nếu không có nó cậu còn thấy vị của canh thiếu thiếu.

Ji-hoon múc canh vào bát của mình, gật gù trước câu chuyện không mấy hay ho của Park Jae-hyuk. Hai năm rồi anh trai xạ thủ kể chuyện vẫn tệ như ngày nào. May thay hỗ trợ mới lại là người rất biết tiếp chuyện, mặc kệ câu chuyện không có lấy một miếng hài hước (theo đánh giá của Jeong Ji-hoon) thì bữa ăn vẫn diễn ra rất suôn sẻ. Bọn họ nói chuyện về thể thức mới của giải đấu, về việc mùa sau liệu có thể mang lại K'sante ra mid (mặc kệ cái lườm nguýt của Kiin) hay không, cuối cùng về việc hỗ trợ mới muốn chơi thử con tướng nào ở đường dưới. Dù sao bọn họ cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, rất nhanh mọi người đã làm thân được với nhau.

Từ đầu đến cuối, dưa chuột cậu không ăn cũng sẽ không có người ăn hộ nữa.

Jeong Ji-hoon cầm chiếc bát chỉ còn toàn dưa chuột trước mặt hơi ngẩn người. Cậu đã ăn xong nên cầm bát đứng dậy trước, đổ thức ăn thừa vào thùng rác và để bát xuống bồn rửa. Ji-hoon vươn vai về phòng, thay quần áo đến phòng tập.

Với tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn họ, cách làm quen nhanh nhất là vào chơi một trận ARAM cho không khí vui vẻ. Ban huấn luyện đã dặn dò rất kĩ rằng sự phối hợp giữa năm người mới là quan trọng nhất, hiện tại còn rất nhiều thời gian để luyện tập nên không cần quá nghiêm túc, chủ yếu rằng mọi người phải làm quen với nhau trước. Đến cuối cùng không giành chiến thắng nhưng bầu không khí đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Không trong mùa giải nên sau bốn trận ARAM cả đội đã thống nhất không động vào LOL nữa, làm quen như vậy đã đủ rồi nên ai lại về phòng đó sẵn sàng cho lịch trình tiếp theo.

"Vậy nếu không còn việc gì em ra ngoài chút nhé?"

Giọng Kiin tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Ji-hoon, cậu nhướng mày lên nhìn đường trên của họ đang bàn bạc với Huấn luyện viên, anh Yeong-jae bày tỏ hôm nay cũng không còn việc gì khác nên có thể ra ngoài tùy ý, còn trêu chọc Kiin có đi hẹn hò cũng đừng để fan bắt gặp nhé, hiện tại anh chưa được đào tạo để xử lí truyền thông ở mảng này khiến Kiin đỏ mặt.

Kiin với lấy chiếc khăn đang vứt lăn lóc trên ghế, một đám con trai ở với nhau không cần câu nệ nhiều thứ, vẫn còn đồ sạch để mặc ra ngoài là may rồi. Chắc vì vậy nên cô mới chưa vác hết đống đồ chất thành núi ở đây mang đi giặt, Ji-hoon lẩm bẩm. Một tay Kiin quàng khăn, một tay cầm lấy chiếc điện thoại áp sát vào tai trái.

"Em xin anh Yeong-jae rồi, biết rồi anh nói nhiều quá đi, đừng có ra ngoài trời lạnh lắm để em lên, ừ có cần gì nữa không em mua luôn..."

Trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn Ji-hoon đang đứng mân mê vạt áo trong góc phòng, gió lạnh bên ngoài bất chợt ùa vào căn phòng ấm áp khiến người đi đường giữa xuýt xoa.

Lạnh quá, Ji-hoon cần ngủ đông.

---

"Sao em lại mất E trước khi vào combat?" - Huấn luyện viên tua lại video hai lần - "Đoạn này chỉ cần E trúng thì ad sẽ ăn được mạng rồi, anh không phản đối việc em lao lên nhưng thời điểm đó mình có nhất thiết phải giao tranh không? Trong khi rồng đang sắp ra..."

Việc lắp ráp đội hình mới luôn là vấn đề quan trọng. Fan hay trêu chọc việc không phải ai cũng có thể làm support của Ruler cũng có đôi chút phần đúng, con cún vàng ấy ngoài đời và trong game là hai thái cực khác nhau, khi đặt tay vào bàn phím thì Park Jae-hyuk đã đặt nửa sinh mệnh vào LOL rồi, chơi với hắn đã lâu nhưng lắm lúc xạ thủ lên tiếng feedback thì Jeong Ji-hoon cũng chịu không nổi nhiệt. KeSPA lần này hắn không tham gia, chỉ ngồi một bên xem hỗ trợ đánh với xạ thủ của đội trẻ thôi mà hai hàng lông mày đã nhíu lại liên tục dọa mọi người sợ phát khiếp.

Sau khi bàn bạc cho giải đấu sắp tới xong thì đường giữa và xạ thủ đội trẻ đã đi qua phòng khác để luyện tập, phòng tập chỉ còn lại đội hình chính thức của mùa giải 2025. Không thể phủ nhận tham vọng giành chiến thắng một lần nữa khi xạ thủ hàng đầu thế giới đã quay về, khát vọng chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất đang sục sôi trong tim mỗi người nên việc nghe feedback chẳng thấm vào đâu với họ, họ đã thi đấu đủ lâu để biết việc cần làm là cải thiện kĩ năng và gắn bó với đội hình chứ chẳng phải ủ rũ trước những lời nhận xét tiêu cực, rất nhanh mọi người đã điều chỉnh trạng thái để luyện tập.

Lúc huấn luyện viên rời phòng đã là ba giờ sáng. Ban đầu chỉ nói đánh vài trận cho quen nhưng cuối cùng vẫn bị quá thời gian. Jeong Ji-hoon xoay xoay cổ tay đã hơi đỏ lên của mình, vươn đến bàn phím người bên cạnh.

Park Jae-hyuk đang solo rank: ?

Bốn mắt nhìn nhau, Park Jae-hyuk thật muốn ping vài dấu chấm hỏi vào đầu cậu, Jeong Ji-hoon nhe răng rút tay về. Bàn tay phải nắm lấy cổ tay trái đứng dậy vận động. Loài mèo vốn làm từ nước, thân dài của Ji-hoon uốn éo một mấy vòng rồi đi mất hút vào nhà vệ sinh.

Không thể nói bình thường khi scrim xong, chỉ cần vươn tay ra sẽ có người mát xa tay cho cậu được.

Lúc đó Kim Suhwan sẽ vừa farm lính vừa xù lông nói: "Anh Ji-hoon có muốn qua chỗ em ngồi luôn không?", Jeong Ji-hoon sẽ kiêu ngạo như chú mèo được chủ nhân chăm bẵm, cong môi lên đáp trả cậu em nhỏ tuổi trong khi cổ tay vẫn vươn qua trước màn hình của người ta để hỗ trợ xoa xoa bóp bóp cho đỡ mỏi: "Không cần đâu, chỉ cần lần sau Suhwan đừng ra mid ăn ké lính của anh là được" khiến người đang nắm tay cậu không nhịn được gõ cho cậu một cái. Lâu dần chỉ cần Jeong Ji-hoon vươn tay ra Kim Suhwan đã biết người anh to xác này của cậu định làm gì, chán tới mức không thèm phản kháng.   

Jeong Ji-hoon không biết bản thân bị gì nữa, chỉ là khó chịu tới mức không muốn thở.

Cậu rửa tay xong vội vàng lao ra ngoài phòng tập mặc áo khoác. Park Jae-hyuk cũng vừa tắt máy, vậy là hai anh em lại về chung với nhau. Jeong Ji-hoon chưa từng nghĩ đoạn đường từ phòng tập về kí túc xá lại xa đến như thế, xa đến mức khiến lòng cậu thấy trống vắng. Gió mùa đã về lâu lắm rồi, giờ này chỉ còn cái lạnh của mùa đông và ánh đèn vàng chào đón bọn họ. Park Jae-hyuk ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài thứ, Jeong Ji-hoon cũng đành phải vào theo anh.

Hồi mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp bọn họ hay mua đồ về ăn chung rồi nói đủ thứ chuyện linh tinh trên trời dưới bể. Jeong Ji-hoon ở nhà được cưng chiều như hoàng tử nhưng lần đầu đi thi đấu xa nhà đến quần áo cũng phải tự giặt, ăn chung ở chung với cả đống con trai. Bọn họ không có quá nhiều tiền, đồ ăn cũng toàn những thứ vặt vãnh mua ở cửa hàng nhưng cả đám vẫn tụ tập rất vui vẻ, đến cuối cùng hình như còn mang cả soju ra uống. Các anh không cho Ji-hoon thử, nói rằng cậu vẫn là trẻ con. Nhưng trẻ trâu tuổi 17, 18 sao chịu nhận mình còn trẻ, cái tôi của Jeong Ji-hoon lúc ấy chắc phải cao hơn cả con người cậu. Cậu uống thử hai ly đã ngắc ngứ, tai mèo cũng lộ rõ ra. Trong không khí toàn là vị nho xanh thanh mát.

Son Siwoo gối đầu trên chân Park Do-hyeon nhìn Jeong Ji-hoon và Lee Seung-yong tranh cãi. Người đi rừng vốn hiền lành, bình thường hành xử như robot được lập trình sẵn, là "tượng đá" đúng nghĩa giờ đang đỏ mặt tía tai giải thích định nghĩa tình yêu với con mèo dài ngoằng lâng lâng vì hai ly rượu kia. Park Do-hyeon nghe lời Son Siwoo lấy điện thoại ra quay cũng không nhịn được cười.

"Đấy là tại anh chưa đủ nỗ lực hiểu không? Anh đã cho người ta thấy hết ưu điểm của mình chưa? Em không tin có người sẽ không rung động vì sự kiên trì của anh, chỉ là anh chưa cho người ta thấy anh yêu họ đến chừng nào thôi"

"Vấn đề là người ta đã không rung động thì em làm cách nào cũng vậy thôi, đối phương đã không thích em càng lượn lờ trước mặt người ta sẽ càng không thích em, làm gì có chuyện mưa dầm thấm lâu, đất còn không cho ngấm thì em định thấm kiểu gì"

"Nói như anh thì mọi cuộc tình trên đời này đều nhất kiến chung tình sao? Chẳng nhẽ anh vừa gặp người ta anh sẽ biết à người này chính là định mệnh của mình sao? Vô lí quá đi, nhỡ đâu anh thích họ rồi về chung nhà mới biết họ bị hôi chân thì lúc đó anh hối hận cũng đã muộn rồi"

"Thế cứ bám riết lấy người ta sẽ biết người ta hôi chân à? Em lượn trước mặt anh hai năm nay rồi anh cũng có thích em đâu?

"Yahhhh anh nói chuyện ghê chết đi được"

"Em nói chuyện mới ghê ấy"

Siwoo cười tới sắp tắt thở khiến Park Do-hyeon phải kéo anh dạy vuốt lưng cho anh, để đề phòng trường hợp mid rừng không nhìn mặt nhau nữa thì support lại phải ra tay, anh để Park Do-hyeon đưa Lee Seung-yong về phòng còn mình dỗ Jeong Ji-hoon đi ngủ tránh thảm án sắp xảy ra, mấy người khác thấy vậy cũng cười không mở nổi mắt, ngày hôm đó ai cũng say tới mức nằm chất đống lên nhau mà ngủ. Cuộc tranh luận không đi đến đâu, thứ đọng lại trong đầu Jeong Ji-hoon chỉ còn mùi nho xanh thoang thoảng ngày hôm đó.  

Sáng hôm sau Ji-hoon và Seung-yong bị Son Siwoo lấy video ra dọa phải ôm và nắm tay nhau làm lành mới thôi. Kí ức xưa ùa về khiến Jeong Ji-hoon bật cười. Bọn họ còn chưa đến 30, còn lâu mới được gọi là già, nhưng có lẽ trong nghề cũng được tính là lớn tuổi nên với đồng đội mới dù thân thiết thế nào cũng không còn thân mật đến độ moi ruột gan ra đối xử với nhau như hồi trước. Huống hồ gì Ji-hoon còn được nhận xét là người lạnh lùng, nếu không gặp mặt thường xuyên thì chính cậu còn bị sự xa cách làm ảnh hưởng. 

Đột nhiên có hơi hiểu quan điểm của anh Seung-yong ngày xưa.

Lúc chưa trải qua sẽ nghĩ tình yêu là vĩnh cửu, chỉ cần yêu nhau, bên nhau thì mọi thứ đều có thể vượt qua, lại không biết thật ra ai cũng là người trần mắt thịt, có rất nhiều thứ không phải cứ cố gắng rồi sẽ thành công. Yêu hay buông bỏ đều như nhau, nếu nói dễ như làm thì thế giới có lẽ đã không có nhiều cuộc chia ly đến vậy. Ji-hoon tuổi 17 nghĩ rằng chỉ cần mình kiên trì sẽ có được thứ mình muốn, Ji-hoon tuổi 23 học được cách buông tha cho bản thân.

Thì ra tình yêu có sâu sắc đến mấy cũng không chịu nổi khoảng cách, thì ra khắc cốt ghi tâm cũng không thắng nổi thời gian.

Thì ra có ở gần nhau đến mấy, nếu không phải cố tình muốn gặp gỡ thì có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. 

---

Khi họ về đến kí túc thì mọi người đã chuẩn bị đi ngủ. Một ngày của tuyển thủ nếu không có hoạt động gì khác chỉ đơn giản như vậy. Jeong Ji-hoon cũng đã thấm mệt, gặp Kiin trên hành lang cũng chỉ giơ tay chào chứ không muốn mở miệng nữa.

"Ji-hoon nhớ đánh răng rồi hẵng đi ngủ nhé"

"Anh Kiin để ý nhiều như vậy sẽ mau già lắm đó"

Jeong Ji-hoon không ngẩng đầu, tay vẫn lướt trên chiếc điện thoại tìm bài nhạc yêu thích. Trong máy cậu có cả một playlist do người kia tạo cho nhưng cậu không muốn, không muốn nghe những bài mình thường nghe xíu nào, chẳng có gì hay cả. Ji-hoon vặn tay nắm cửa, quen thói đá dép về phía cửa rồi ngồi bệt xuống đất. Điều khiến máy sưởi trong phòng chẳng biết lại bị quăng ở đâu.

Lạnh quá.

"Anh Ji-hoon ơi?"

Jeong Ji-hoon chưa kịp nhận ra điều gì không đúng thì giật mình bởi tiếng gọi trước mặt, cậu nhóc hỗ trợ cũng giật mình không kém, ai cho tôi biết tại sao anh trai đường giữa lại ngồi dưới nền phòng tôi được không?

Dù trời chưa có tuyết nhưng nhiệt độ tháng 11 cũng đã lạnh đến rét run cả người, hai bàn chân tiếp xúc với không khí nhanh chóng đỏ ửng. Jeong Ji-hoon bình tĩnh đứng dậy như không có chuyện gì, chào hỏi người đang cầm cốc đánh răng đứng trước cửa.

"Anh xem em đã quen phòng hay chưa, ngủ ngon nhé"

Cậu nhóc trước mặt vẫn đang ngại ngùng bởi câu chúc ngủ ngon, mọi người thường nói anh Ji-hoon rất lạnh lùng nhưng nó thấy đâu có giống, rõ ràng anh Ji-hoon rất ấm áp mà.

Jeong Ji-hoonoon lê dép đi ra tới ngoài hành lang liền bật cười chua chát. Trong phòng Son Siwoo luôn trải thảm vì anh sợ lạnh, Jeong Ji-hoon vào phòng anh cũng hay đi chân trần. Mỗi khi đông đến dù đã bật máy sưởi nhưng Siwoo vẫn phải dùng hai chiếc chăn bông mới đủ ấm. Sau này trong chăn của anh luôn có một con mèo mét tám nên chiếc chăn thứ hai đã bị vứt đi từ lúc nào, sáng nào cũng tỉnh giấc trong vòng tay của Ji-hoon khiến Siwoo còn phải than thân nhiệt của Ji-hoon cao quá khiến anh khó thở.

Việc Siwoo thích nhất khi vào đông là quấn quýt lấy Ji-hoon không rời. Trái với Siwoo thể hàn, dù có mặc bao nhiêu lớp áo mà da thịt vẫn lạnh buốt thì Ji-hoon lại như chiếc máy sưởi di động. Siwoo hay nói tại Ji-hoon béo lên nên người mới ấm như thế khiến cho cậu chàng giận dỗi không biết bao nhiêu lần. Nhưng chính Siwoo lại là người xoắn xuýt lên khi Ji-hoon tụt mất lạng thịt nào. Lý lẽ của anh là mèo anh nuôi chỉ anh được chê thôi, người khác không được, Ji-hoon cũng không được. Những lúc ấy Jeong Ji-hoon sẽ cằn nhằn ai là mèo của anh chứ rồi lại ngoan ngoãn để anh ủ ấm tay trong cổ áo mình.

Jeong Ji-hoon đi lướt qua cửa phòng mình, tiến tới cửa phòng sát hành lang.

"Ra ngoài cho anh ngủ"

Kiin ngẩng đầu từ trong chăn nhìn con mèo dài trước mặt. Chiếc quần kẻ caro bị kéo tới trên mắt cá chân lộ ra đôi chân đỏ ửng, lắm lúc Kiin nghĩ người trước mặt có phải bị chiều hư rồi không, đến tất cũng không biết tự đi nữa.

"Anh ở phòng to nhất còn gì, sao, giờ còn không cho em út vào phòng à huhuhuhuhu anh Kiin quá đáng ghê, ngày mai em sẽ..."

mách anh Siwoo.

Miệng mèo đang chu chu lập tức dừng lại, Kiin thấy thế liền ngước mắt lên ra hiệu cậu chàng cứ quậy tiếp đi, anh đã quá quen rồi. 

"...em sẽ sang đây ngủ tiếp, quen rồi thì anh sẽ không thấy vấn đề gì hết hehe"

Jeong Ji-hoon tự mình chui vào chiếc giường còn lại của Kiin mặc cho người trước mặt đang quấn trong chăn trừng mắt nhìn cậu. Cũng giống như việc Kiin thấy Ji-hoon chỉ biết kêu meo meo thì Ji-hoon thấy anh trai đường trên cũng chỉ là một chú ếch xanh thích trừng mắt dọa người thôi.

"Mắt anh Kiin lúc không đeo kính to ghê, anh ngủ ngon"

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động dù cả hai biết đối phương đều chưa ngủ, chỉ có tiếng gió đập vào cửa kính tách biệt với không khí ấm áp trong phòng. Kiin không phải người nói nhiều, Ji-hoon cũng vậy. Cả hai cứ thế việc ai nấy làm nhưng lại rất hòa hợp với bầu không khí.

Jeong Ji-hoon trùm chăn qua đầu, lặng lẽ nhắm mắt lại.

---

xạ thủ đẹp trai nhất vũ trụ đã gửi một hình ảnh tới [2222]:  (Ấn để xem hình ảnh)

xạ thủ đẹp trai nhất vũ trụ đã gửi một tin nhắn tới [2222]: "Con khỉ nghịch tuyết"

mày chỉ là hạt đậu thôi đã trả lời xạ thủ đẹp trai nhất vũ trụ: "Jae-hyuk à, nhắn như thế người ở nhà sẽ chạnh lòng đấy"

xạ thủ đẹp trai nhất vũ trụ đã trả lời mày chỉ là hạt đậu thôi: "Wang-ho yên tâm, hôm nay tớ đã nói rằng tất cả đều đi nhưng Ji-hoon nhất quyết không đi đấy, chắc giờ này mid số 1 Hàn Quốc đang ngủ rồi chỉ có bọn mình phải chịu lạnh ở đây thôi huhu"

Han Wang-ho đáng ghét, Park Jae-hyuk cũng đáng ghét nốt.

Sau khi kí hợp đồng xong, ai về nhà nấy xong xuôi thì cuối cùng cả đám cũng có một buổi tụ họp. Trước sự mè nheo (đe dọa) của Han Wang-ho họ thì cả đám chọn một quán xa lắc xa lơ cách trụ sở GenG tận 45' đi xe dù tới 4/5 người có trụ sở ở Gangnam với lí do rằng thịt nướng quán này rất ngon, đến đây tao dẫn chúng mày đi ăn sẽ không thất vọng đâu. Sau một hồi phản kháng nhưng bất thành thì cả bọn cũng bị kéo lên xe. Trước khi đi Park Jae-hyuk còn nhìn thấy Jeong Ji-hoon nằm một đống trên sofa.

"Không đi thật đấy? Cả bọn thiếu mỗi mày thôi"

"Em mệt lắm, không đi đâu"

Giọng Jeong Ji-hoon nghẹn ngào khiến Park Jae-hyuk phải thò tay vào chăn kiểm tra, may thay cậu chàng chỉ đang làm nũng chứ không có ốm thật, Park Jae-hyuk đập bộp lên lưng Jeong Ji-hoon rồi cũng mở cửa đi mất.

Ji-hoon biết chứ, Siwoo cũng sẽ đi, vậy nên cậu không đi.

Mới tuần trước, Suhwan và anh còn thu dọn đồ trong căn phòng ngay cạnh cậu. Kiin vừa gấp đồ vào vali cho anh vừa cằn nhằn anh toàn mua những thứ vớ vẩn không dùng được, cuối cùng một chiếc vali không đủ dùng, hai người họ phải ra ngoài mua thêm một chiếc nữa mới đựng được hết đồ của Siwoo. Chỉ cần mở cửa liền thấy đồ đạc ngổn ngang ngoài phòng khách. Anh không nói gì về chuyện chuyển nhượng, bọn họ cũng ăn ý không hỏi.

Sau thất bại từ chung kết thế giới, Siwoo lại ốm một trận nữa. Vật lộn một hồi càng khiến anh mệt mỏi hơn, đến lúc hết bệnh cũng không muốn ra khỏi phòng. Anh cứ nằm trong phòng suốt mấy ngày trời, cũng không thấy ra ngoài ăn uống. Ji-hoon bắt được anh lúc 6h sáng cạnh máy lọc nước, anh cứ đứng thẫn thờ nhìn vòi nước chảy, nước đã sắp tràn ra khỏi ly vẫn không hay biết.

Ji-hoon tắt van nước, đứng mím môi nhìn Siwoo. Tóc anh rối tung, nhìn là đã biết vừa chui từ trong chăn ra, hai má anh hóp lại còn đôi mắt thì thâm đen. Nhìn là đã thấy không có sức sống. Mấy ngày không gặp, chẳng hiểu sao câu đầu tiên Ji-hoon nói lại là:

"Anh ơi, nhìn anh bây giờ như con khỉ sắp chết khô ấy"

"Thằng nhóc này"

Son Siwoo bật cười, đôi môi khô khốc vừa hé mở đã kéo theo một cơn ho dài. Người ho người cười đến mức rơi nước mắt, Ji-hoon đứng chống hông nhìn Siwoo uống hết cốc nước. Ji-hoon mặc áo khoác cho anh, choàng thêm một chiếc khăn rồi cả hai quyết định ra cửa hàng tiện lợi gần kí túc. Trên đường về Siwoo đã bóc một que kem đưa cho cậu, bản thân cũng tự bóc một que. Mèo nhỏ cằn nhằn anh ăn kem rồi sẽ bệnh thêm nhưng cũng không ngăn cản, bởi cậu biết cả cậu, hay anh, đều cần đồ ngọt để chữa lành.

Siwoo lấp đầy đủ lạnh bằng đống đồ ăn mình vừa mua về, anh tự hào nhìn Jeong Ji-hoon như thể khoe chiến tích của mình. Mọi người hay nói Ji-hoon là mèo nhưng lắm lúc cậu thấy Siwoo còn giống mèo hơn cả mình. Từ điệu bộ vênh mặt đắc ý hay cách anh giấu hai tay trong ống tay áo lắc lư, lúc được ăn đồ ngon tới lúc dùng chăn quấn kín người mình đều như một con mèo chính hiệu. Siwoo uống hết một hộp sữa liền ra hiệu cho Ji-hoon đi trước.

Jeong Ji-hoon nhìn anh bước qua phòng cậu, phân vân xem có nên đi theo anh không. Cậu không biết anh có cần không gian riêng nữa hay không, cậu không dám xông vào thế giới riêng của anh. Bất chợt Siwoo quay người lại, níu lấy tay áo Ji-hoon.

"Ôm một cái"

Cũng không phải là chưa từng ôm qua, cậu vươn tay kéo anh vào lòng, cằm vừa vặn đặt lên đỉnh đầu anh. Hai lớp dày khiến cậu không cảm nhận được nhịp tim của Siwoo, bàn tay liền vòng qua eo kéo anh vào chặt hơn. Siwoo cứ đứng đó mãi, đến khi Ji-hoon cảm nhận được người trong lòng có phần run rẩy thì anh đã gục xuống vai cậu.

"Anh đã nghĩ mình có thể thắng"

"Anh đã nghĩ mình có thể giành chiến thắng với em"

Bàn tay Ji-hoon đặt lên gáy anh, ôm chặt anh như muốn khảm anh vào lồng ngực mình. Cậu toan an ủi nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì thêm, anh đã dày vò bản thân đủ rồi, cần gì phải nói những lời xã giao khiến anh phải dỗ dành lại cậu, Ji-hoon cứ đứng đó ôm anh, nghe anh nói trong từng tiếng nức nở. Cậu cảm thấy thế giới lúc này chỉ còn mỗi hai người họ, người cậu đang ôm là người quan trọng nhất mình cần phải giữ gìn.

"Siwoo nhìn em này"

"Không có ai là vận xui của ai hết"

"Một kết quả thất vọng không thể phủ nhận một quá trình, nếu chỉ vì thất bại một lần đã khiến chúng ta trở thành kẻ thất bại, thì trên thế giới này sẽ toàn là người thất bại hay sao?"

"Huống hồ năm sau, năm sau nữa mình vẫn có thể nâng cúp cùng nhau mà"

Lúc đó Ji-hoon không hiểu sao anh còn khóc dữ dội hơn, cậu chỉ đành vừa dỗ vừa kéo anh vào phòng cho đỡ lạnh. Siwoo không phải không hiểu đạo lí này, chỉ là làm người hiểu chuyện lâu quá cũng sẽ có lúc mệt mỏi, lần đầu tiên không muốn làm người thấu tình đạt lí nữa, quậy tới mức Ji-hoon cũng phải chịu thua anh. 

Người vừa hôm qua còn nằm trong lòng cậu, hôm nay đã rời khỏi đây rồi.

"Anh đi nhé"

"Đi thật đấy"

"Không xuống tiễn anh à"

Khi Son Siwoo đóng cửa lại, Jeong Ji-hoon với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Giữa hai bọn họ đã từng thân thiết đến mức có thể mặc chung một cái quần, cuối cùng lại xa cách nhau chỉ bằng một cánh cửa. Tay Jeong Ji-hoon lướt loạn trên màn hình điện thoại không có điểm dừng, cậu kiểm tra hết các ứng dụng trên điện thoại cũng không thấy có thông báo mới gì, cậu không trách anh, cũng không có quyền trách, chia ly là chuyện thường tình của con người, có gì mới lạ đâu chứ?

Lúc Jeong Ji-hoon buông điện thoại xuống, nước mắt đã rơi từ bao giờ.

Sau hôm ấy hai người cũng không còn liên lạc với nhau nữa. Giữa thế giới của người trưởng thành, không còn liên lạc cũng là một dạng trả lời, mà Jeong Ji-hoon và Son Siwoo đã hiểu nhau tới mức không cần gặp mặt cũng biết đối phương nghĩ gì.

Lần đầu tiên Jeong Ji-hoon ghét sự ăn ý giữa họ tới vậy.

---  

"Mày biết không, hôm nọ Canyon mang hai thùng quýt về kí túc, một thùng lên phòng tập, nó hí hửng vác một túi lên bàn nó để vừa ăn vừa solo rank làm cả chỗ tao tới giờ cũng toàn mùi quýt, mày ngửi áo tao xem có khi cũng còn ám mùi đấy"

"Xong mày biết nó làm gì không, nó solo rank xong ngẩn người nhìn quả quýt hết 15 phút!!! 15 phút đồng hồ!!! Tao tưởng nó nhìn mãi quả quýt tự tách vỏ ra cho nó ăn không đấy, cuối cùng Kiin đi qua bóc nhét vào mồm nó nó mới tỉnh lại, từ hôm đấy tao không thấy nó động vào quả quýt nào nữa"

Park Jae-hyuk rú lên trong tuyệt vọng, vài ly rượu khiến mặt hắn đỏ lên trông thấy. Hắn cầm chiếc đũa kim loại gõ vào thành ly, thao thao bất tuyệt kể lại chuyện Jeong Ji-hoon đã quá đáng thế nào. Son Siwoo không nhịn được cười phá lên, cầm lấy chai soju rót vào ly cho Park Jae-hyuk. 

"Tao thấy Ji-hoon chỉ quen việc có tao bên cạnh thôi, nó là con mèo tao nuôi từ nhỏ mà"

Han Wang-ho nhướng mày nhìn Son Siwoo: "Không chỉ quen đâu Siwoo ạ"

Son Siwoo chột dạ nhìn Han Wang-ho, đưa miếng thịt nướng tới miệng y.

"Wang-ho ngoan nhất là Wang-ho không mở miệng, a nào Siwoo bón cậu một miếng lâu lắm không gặp"

Sau một hồi đánh bại tư tưởng thằng này có gì đó không bình thường của Jae-hyuk về Ji-hoon thì tầm nhìn của Son Siwoo cũng đã mờ mờ. Choi Hyeon-joon lẩm bẩm thịt nướng ở đây cũng bình thường thôi mà liền bị Han Wang-ho đổ một chén vào mồm hét lên rằng thịt nướng ở đây là ngon nhất, em ăn thêm một đĩa nữa cho tôi. Náo loạn một hồi khiến nhân viên phải nhắc khéo đã đến giờ quán đóng cửa mới khiến cho cả bọn hết quậy. Yeong-jae rút trúng thẻ của Park Jae-hyuk để thanh toán bữa ăn hôm nay khiến Han Wang-ho và Son Siwoo không nhịn được cười, vừa ôm nhau vừa nói ai đó vừa kí 3 năm nhiều tiền lắm, phải đi ăn bớt không thẻ Park Jae-hyuk sẽ quá tải.

Bước ra ngoài thì trời đã khuya, tuyết phủ đầy từng gốc cây trên phố.

"Không ngờ người ngắm tuyết đầu mùa với tao lại là bọn mày"

Han Wang-ho rút điện thoại ra bấm bừa một tấm ảnh, Yeong-jae đứng một bên gọi taxi, Siwoo và Hyeon-joon người kéo người đẩy, người trước múa may trong tuyết còn người sau cản anh lại sợ anh bị ốm. Park Jae-hyuk cười đến mức không thở được, chụp vài bức ảnh cho lên nhóm để mai Son Siwoo tỉnh rượu còn có chuyện để nhắc.

Jeong Ji-hoon cân nhắc hồi lâu cũng bấm vào bức ảnh trong nhóm. Son Siwoo mặc một chiếc quần hoạt hình cùng với áo phao đen đang ngồi bên gốc cây đào tuyết. Phía dưới Han Wang-ho có gửi thêm mấy bức Choi Hyeon-joon cũng ra đào hộ Son Siwoo, không biết hai người có đào ra kho báu không nhưng lạnh đến mức cả bọn ngồi co rúm vào nhau chờ xe. Gọi xe giờ đó không dễ, nhất là mấy người nhìn đã biết vừa nhậu đến không phân biệt được trời trăng như bọn họ. Gió lạnh tạt vào người khiến Han Wang-ho có vài phần tỉnh táo hơn, lẩm bẩm chắc điên hết rồi mới ra đây ngồi với nhau hứng tuyết thế này.

Khi Jeong Ji-hoon cân nhắc tới việc lái xe đến đó và việc trùm chăn ngủ thì Han Wang-ho là người đầu tiên thông báo đã về tới nhà. Nhìn góc chụp Jeong Ji-hoon đã biết đó là Park Do-hyeon, trong lòng càng hối hận hơn vì sao nãy không gọi xe tới đó. Cậu không biết đi xe nhưng gọi xe ở trung tâm vẫn dễ hơn mà? Ji-hoon xem đi xem lại bức ảnh kia mấy lần, cuối cùng vẫn lưu nó vào máy.

Tuyết đầu mùa năm ngoái rơi khá sớm, khi trên tivi thông báo có tuyết Jeong Ji-hoon mới nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc đó đã thấy trắng xóa cả một vùng. Cậu nhớ hôm đó là ngày Siwoo chuyển vào kí túc, anh nằng nặc mình đã biết đường nên không cho cậu đón, cậu ậm ờ đồng ý trong khi đã mặc sẵn áo khoác ngồi trên giường. Một lúc sau đã thấy điện thoại đổ chuông.

"Ji-hoon ơi cái vali này không nghe lời anh ý, nó bảo phải có em xuống xách nó mới chịu lên"

Jeong Ji-hoon bật cười, mở cửa xuống dưới nhanh thoăn thoắt nhưng miệng vẫn không quên cằn nhằn anh. Chuyện như mới hôm qua, vậy mà cũng đã một năm rồi.

Son Siwoo xấu xa, Son Siwoo là đồ tệ bạc nhất trên đời, cậu sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. 

---

Khi Jeong Ji-hoon ngẩn người tới lần thứ tám, bên tai đã vang lên tiếng gọi.

"Ji-hoon à"

Giọng nói nghiêm túc khiến Jeong Ji-hoon hụt mất một con lính, Park Jae-hyuk nhận thấy tình trạng của cậu không ổn chút nào. Đây đâu phải tách đội? Đây giống như trạng thái chia tay thất tình đến nơi rồi. Jeong Ji-hoon không làm ảnh hưởng tới việc luyện tập nhưng cứ như người mất hồn thế này thì không khí của cả đội sao mà tốt lên được.

"Em biết rồi, em sẽ tự điều chỉnh"

Thật ra Jeong Ji-hoon không biết mình đã "biết" cái gì. Cậu thấy bản thân vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Trên sân đấu cậu vẫn là tuyển thủ Chovy với thao tác chuyên nghiệp, sau sân khấu cậu sẽ là Jeong Ji-hoon đáng yêu như một chú mèo con mà fan mong chờ. Chỉ là vô thức cậu sẽ nghĩ đến một vài thứ không nên nghĩ, nhớ đến một vài điều không nên nhớ.

Cho đến khi người khác phá vỡ lớp bọc gai góc của mình, Jeong Ji-hoon mới biết nhận ra.

Hóa ra cuộc sống của cậu đã thiếu Son Siwoo rồi.

Jeong Ji-hoon chần chừ cầm điện thoại, nhấn vào hình KakaoTalk đã lâu không liên lạc.

"Anh Wang-ho, rốt cuộc thích một người là như thế nào vậy?"

"Bên GenG tập luyện chăm chỉ quá nhỉ, đến giờ vẫn chưa cho đường giữa nghỉ nữa, ông trời con đi kiếm Siwoo đi tha cho cái thân già này"

"Đừng có nhắc anh Siwoo"

Phải đến mười lăm phút sau mới thấy Han Wang-ho nhắn lại.

"Câu hỏi này của Ji-hoon sâu sắc quá khiến anh phải suy nghĩ hơi lâu đấy"

"Không có một tiêu chuẩn nào để định nghĩa về từ thích cả. Trong đám đông, em chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đâu là người ấy, đó là thích. Em không thích ăn ngọt nhưng bởi vì được ăn cùng đối phương nên em cảm thấy ngon, đó là thích. Em làm những điều mà em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm chỉ vì người ấy, đó là thích. Em muốn nhìn thấy người ấy, luôn nhớ tới, vô thức tưởng tượng người ấy bên cạnh mình, không muốn người ấy buồn, lúc nào cũng lo lắng cho người ấy, muốn làm người ấy hạnh phúc, đó đều là thích"

"Sao anh biết đó không phải là thói quen chứ? Chỉ là...quen với việc có người ta ở bên cạnh" 

Lần này phải mất đến nửa tiếng Jeong Ji-hoon mới nhận được câu trả lời.

"Ji-hoon à, thích một người làm sao có thể lừa được chính bản thân chứ?"

Dù em lừa được hết thảy mọi người trên thế gian, em chối bỏ những hành động của mình, lừa được những cảm xúc đang giao động trong lồng ngực thì trong ánh mắt em vẫn sẽ hiện lên bóng hình người đó, dù em không tin những xúc cảm đã hiện hữu trước mắt thì trái tim của em, hơi thở của em cũng sẽ lại vì người ấy mà rung động. Em có thể tự lừa dối mình hết lần này đến lần khác, nhưng Ji-hoon à, chỉ cần một lần nhìn lại em sẽ biết em đã thích người ấy từ rất lâu rồi.

Sao em có thể không biết chứ?  

Đúng vậy, sao Jeong Ji-hoon có thể không biết mình thích Son Siwoo chứ, chỉ là cậu không muốn thừa nhận. Cậu không dám thừa nhận việc bản thân lại thích một người không thích mình. Từ khi sinh ra Jeong Ji-hoon đã có quá nhiều thứ, kể cả những thứ không trong tầm tay cậu cũng sẽ cố gắng giành lấy cho bằng được. Nhưng chuyện tình cảm không giống như chơi game, chơi thật tốt, thật giỏi rồi sẽ có ngày giành được chức vô địch. Sẩy chân một bước thôi là tình anh em sẽ tan tành mây khói, mà Jeong Ji-hoon trước nay chưa từng yêu đương, cậu không dám nghĩ đến nếu thất bại sẽ đau đớn đến mức nào, lỡ như Son Siwoo chỉ coi cậu là em trai, lỡ như Son Siwoo đã có người mình thích rồi, lỡ như Son Siwoo chỉ là thương hại cậu,   

lại lỡ như Son Siwoo chưa từng thích cậu thì sao?

Rõ ràng, Jeong Ji-hoon không gánh chịu nổi hậu quả của việc tỏ tình. Dù chỉ tưởng tượng thôi cũng không chịu nổi. Jeong Ji-hoon tình nguyện ở bên cạnh anh như một người em trai, dù sao họ cũng ở cạnh nhau, anh vẫn sẽ chiều chuộng cậu như cách cậu muốn. Jeong Ji-hoon không dám đánh cược vào những thứ bản thân không nắm chắc, nhất là tình cảm của cậu với Son Siwoo. Nhưng giờ đây ưu tiên về mặt khoảng cách cũng đã không còn, dù cậu có muốn mưa dầm thấm lâu đi nữa thì cũng không còn chỗ để thấm. Jeong Ji-hoon cắn móng tay dù năm múi măng cụt đã chẳng còn bao nhiêu, trả lời người bên phía đầu dây kia.

"Em biết rồi"

"Anh Wang-ho không có người yêu mà nhiều kinh nghiệm ghê"

"Anh ngủ ngon"

"Cút đi con mèo điên, đúng là chỉ Son Siwoo mới chịu nổi mày"

---

Cặp bot đã phải luyện tập cùng nhau mấy ngày trời, đến trận duo cuối cùng Son Siwoo không chịu nổi nữa phải dùng Yuumi bám lên người cậu em xạ thủ để em cõng đi khắp bản đồ. Jiwoo tức đến mức bật cười khi anh trai đang bám trên lưng mình ks đến mạng thứ năm của cậu, quả nhiên ai chơi Yuumi cũng đều khiến xạ thủ tức điên, Lehends cũng không ngoại lệ. Cuối trận Son Siwoo còn vươn tay sang máy tính bên cạnh vinh danh cho bản thân khiến Jiwoo không biết nên phản ứng thế nào, cậu nghiến răng một lúc bèn làm ra một hành động (theo Jiwoo đánh giá) là thô lỗ nhất cuộc đời mình: vươn hai tay ra vò mái tóc gáo dừa của Son Siwoo rối tung một đoàn.

Lúc vò thì hả hê nhưng sau khi vò xong cậu em nhanh chóng hối hận, liệu anh Siwoo có giận không nhỉ? Trong khi Son Siwoo phá lên cười.

"Jiwoo giận rồi này, Jiwoo đáng yêu quá"

"Đi, nay anh đãi mấy đứa muốn ăn gì cứ gọi"

Sau hàng tá ngày nằm dài trên giường với kết quả luyện tập không mấy khả quan thì hôm nay Son Siwoo cũng đã phải bước ra ngoài. Mấy đứa nhóc tíu tít nói chuyện về kết quả tập đã có phần tiến bộ hơn, Son Siwoo thấy vậy cũng vui lây. Vào đông rồi anh cứ ho suốt, chắc lát nữa phải mua vài viên ngậm cho bớt rát họng.

Cả bọn phải chọn tới hơn hai giỏ đồ ăn dù trong phòng tập luôn có một đống đồ ăn vặt đợi sẵn. Đúng là cơm hàng cháo chợ lúc nào cũng khiến người ta thích thú. Mấy đứa nhóc rất ngoan, cứ dành trả tiền mãi, cậu nhóc đường trên còn len lén đặt thẻ vào tay anh khiến anh bật cười. Khi ra ngoài Jiwoo còn thủ thỉ có thể nấu mì cho cậu nhóc ăn không khiến anh tròn mắt.

"Em chắc chắn là muốn ăn mì anh nấu à?"

Nhận được sự khẳng định từ người trước mặt, Siwoo hơi cạn lời. Không phải anh không muốn nấu nhưng kĩ năng nấu ăn của anh thật sự hơi.... Jeong Ji-hoon từng ăn một lần, sau đó lần nào anh nhắc tới chuyện vào bếp cậu cũng đặt đồ ăn ngoài chỉ trong một giây nên Siwoo cũng tự biết tài nấu ăn của mình tệ đến mức nào.

Nhắc tào tháo tào tháo đến ngay, chắc miệng Siwoo phải thiêng lắm nên khi ngẩng đầu lên liền thấy Ji-hoon đang đi tới trước mặt.

Quanh đây chắc phải có đến mười cái cửa hàng tiện lợi, sao lại gặp nhau đúng lúc vậy?

Jeong Ji-hoon nhìn thấy Son Siwoo liền đứng lại không chịu đi nữa. Mấy đứa nhóc ngoan ngoãn chào tuyển thủ Chovy, Siwoo cũng gật đầu cười với cậu rồi đi tiếp. Anh đi một đoạn liền thở dài, nhét chiếc túi đang cầm cho Jiwoo nói lần sau anh sẽ nấu mì cho cậu rồi dặn cả bọn đi về cẩn thận. Kiếp trước đúng là mắc nợ Jeong Ji-hoon rồi, Son Siwoo thầm nghĩ.

Lúc Son Siwoo quay lại chỗ cũ thì Jeong Ji-hoon vẫn đang đứng ngây người nhìn mặt đường. Hai má bánh bao xụ xuống, môi dưới trề ra còn tai mèo thì ủ rũ. Son Siwoo thấy bộ dạng này của Jeong Ji-hoon không biết bao nhiêu lần, bộ dáng giả vờ muốn khóc của Jeong Ji-hoon lúc nào cũng đánh trúng điểm yếu của anh. Anh nâng má mèo của cậu lên giả vờ giận dữ.

"Sao GenG lại luyện tập muộn thế này, không để tuyển thủ nghỉ ngơi cho tốt nửa đêm nửa hôm lại đứng giữa đường... yahh Ji-hoon em khóc thật đấy à?

Ngàn tính vạn tính không tính đến chuyện Ji-hoon khóc thật. Siwoo hơi hoảng rồi. Anh sờ khắp khuôn mặt đầy nước mắt của cậu.

"Ai bắt nạt em à? Hay em bị đau ở đâu? Park Jae-hyuk cái đồ cún đấy anh đã dặn rằng phải chăm sóc em tử tế cơ mà"

Jeong Ji-hoon lắc đầu trong từng tiếng nấc. Cậu cũng đâu có muốn khóc. Chỉ là tự dưng nhìn thấy bóng hình quen thuộc trước mắt liền không nhịn được cảm xúc trong lòng. Rốt cuộc cậu là gì với Siwoo chứ? Nếu không thích cậu sao lại quan tâm cậu đến vậy.

Ji-hoon cọ mặt vào lòng bàn tay anh nức nở.

"Sao lần nào cũng là anh bỏ em đi? Có phải em chưa từng là sự lựa chọn của anh không?"

Ji-hoon cứ vừa khóc vừa nói khiến tim Siwoo đau đến muốn vỡ ra rồi. Anh kéo cậu vào lòng, vừa ôm vừa vuốt ve lưng cậu, Jeong Ji-hoon được thế càng khóc tợn hơn nữa khiến Son Siwoo nhức cả đầu. Cuối cùng anh đành kéo cậu về nhà, anh không thể đưa cậu về kí túc xá Nongshim được mà đưa về kí túc GenG lại càng kì hơn nên cuối cùng Son Siwoo đành đưa cậu về nhà mình.

Việc Siwoo mua nhà gần trụ sở đã không phải điều mới lạ. Anh vẫn thường thuê người dọn dẹp vào cuối tuần nên căn nhà rất sạch sẽ, chỉ là lâu không có hơi người khiến nó có phần lạnh lẽo. Anh rót một cốc nước ấm cho Ji-hoon, nhìn gương mặt nhem nhuốc của cậu.

"Ji-hoon muốn nói gì với anh?" - Khi Jeong Ji-hoon toan lên tiếng anh đã mỉm cười - "Nghĩ kĩ rồi hãy nói"

"Em thích anh, dù nghĩ hàng trăm lần nữa cũng vẫn thích anh. Không phải thích sự chăm sóc của anh, không phải thích lúc anh đối xử tốt với em, không phải thích như giữa đồng đội với nhau. Em muốn ở bên anh nói chuyện yêu đương, muốn đối xử tốt với anh. Em thích anh Siwoo, cho dù là Siwoo nào em cũng thích"

Son Siwoo không thể nào chỉ là thói quen của Jeong Ji-hoon. Son Siwoo là người cậu thích, là người mà cậu muốn nắm tay đi hết cuộc đời này. 

"Anh có thể nào...cho em cơ hội được không?"

Jeong Ji-hoon cảm thấy hốc mắt lại nóng bừng thêm một lần nữa. Cậu sợ anh sẽ từ chối, sợ anh vốn dĩ chỉ coi cậu là em trai, sợ anh sẽ đuổi cậu ra ngoài ngay lập tức vì không thể chấp nhận được.

"Ừ"

Son Siwoo cầm tay Jeong Ji-hoon nhét vào trong chăn sưởi ấm khiến cậu ngơ ngác. Ừ là loại phản ứng gì?

"Em đang tỏ tình với anh đấy?"

"Anh đang đồng ý với em mà, nghe không giống à?"

"Thế là anh đồng ý à?"

Son Siwoo: ???

Jeong Ji-hoon sững người, cảm giác lúng túng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng Jeong Ji-hoon dang hai tay ra, biểu thị bản thân muốn một cái ôm. Son Siwoo bật cười lao vào vòng tay của cậu. Ji-hoon xiết anh chặt cứng, cảm nhận sự chân thực thông qua việc cận kề da thịt này. Chỉ cần nghĩ đến người trong lòng giờ là người yêu mình khiến Jeong Ji-hoon phấn khích đến mức không ngủ được, cậu cười đến tận lúc Siwoo đã tắt đèn chui vào chăn rồi vẫn còn cười.    

"Em thích anh lắm"

"Anh cũng thích Ji-hoonie lắm"

Nhưng đến khi Ji-hoon mơ màng lần thứ mười lăm trong ngày: "Em thích anh Siwoo lắm" thì Son Siwoo chịu thua đưa tay lên bịt miệng cậu lại. Anh cầm điện thoại trong tay, cuối cùng vẫn bấm vào hình nền quen thuộc.

"Thằng bé tỏ tình rồi"

"Không uổng công tao bỏ lại cả đống đồ ăn vặt huhu"

"Siwoo nhà ta giỏi quá, không sợ được ăn cả ngã về không à"

"Hôm nay Siwoo toàn thắng nhé, lần sau Siwoo mời"

Như đã nói, chỉ cần liếc mắt thôi Son Siwoo đã biết mèo con định làm gì rồi, Jeong Ji-hoon có thể lừa được tất cả mọi người, lừa được chính bản thân em, nhưng không lừa được Son Siwoo.

Không lừa được người cũng thích em.

---












































có extra, bao giờ lên thì chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro