Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuông



cánh báo: sẹc vô đạo đức, kịch bản mất não, rape
-----------------------------

Điều tuyệt vời nhất sau cả ngày lao mình vào cống hiến cho tư bản là buổi tối được thoải mái nằm lăn lộn trên giường, xem bộ phim mình yêu thích, lướt mạng xã hội, chơi game hay chỉ đơn giản là nằm một chỗ chìm mình vào trong bộ ga giường thơm mùi xả vải yêu thích để thư giãn sau những giờ mệt mỏi.

Đối với Son Siwoo cũng vậy, mỗi lần dán mình vào đệm giường anh lại trở nên lười biếng một cách khó hiểu, đến tìm một phim hài nào đó để nhâm nhi với bịch snack khoai tây mà anh còn lười không muốn làm nữa là.

Anh nằm nghiêng người ngáp ngắn ngáp dài xem bé mèo con trước màn hình uống sữa, đáng yêu thật, người sống một mình như anh cũng muốn có một bé mèo nào đó để bầu bạn.

Ting!

Han Wangho gửi tin nhắn đến.


Đồng hồ đeo tay

Ê cu

Tải cái app này đi

Được tiền á

/link/


Son Siwoo khó hiểu, không lẽ nào thằng này bị hack nick à, ấn vào link này liệu có mất acc luôn không.


Khỉ
Nhà tao nuôi mấy con mèo?

Đồng hồ đeo tay
?
Nhà mày nuôi mèo hồi nào?
Thằng chó, đéo tin tao à

Khỉ
Hì thử lòng b tí


Chắc là do anh suy nghĩ quá nhiều rồi, cái thằng cẩn thận như Wangho thì làm sao mà mất nick cho được.

Đường link dẫn Siwoo tới chỗ cài đặt một cái app. Có tên là CH.

Theo như dòng mô tả thì khi tải app này về những người kết bạn với nhau có thể biết được người kia đang ở đâu trên bản đồ, thật một cách thú vị để các cặp đôi theo dõi nhau mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có wifi bạn ở đâu thì người đó cũng biết và ngược lại.

Bản đồ thu nhỏ hiện lên trước mắt anh, avt hình con khỉ của anh nằm chiễm trệ tên con phố anh đang sinh sống. Nghe bảo là app mới ra mắt nên nếu hai tài khoản set hẹn hò được 30 ngày sẽ được tiền, Son Siwoo không biết vì sao mới vào mà anh đã được set chế độ hẹn hò với cái acc để avt mặc định - cái acc mà anh nghĩ là của Han Wangho. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm, tải xong liền thoát app ra xem mèo tiếp.

Bỗng, tiếng bấm chuông inh ỏi làm anh giật nảy mình.

Bây giờ là 12 giờ 52 phút.

Son Siwoo sống ở một khu chung cư cũ, chủ yếu toàn là những người già đi ngủ sớm, người trẻ lại rất ít, hầu như là không có, người trẻ tuổi duy nhất mà Siwoo quen biết là cậu trai trẻ sống ở phòng 159, đối với anh cậu ta rất lịch sự, là người được giáo dục đàng hoàng biết phép tắc và chắc chắn sẽ không làm phiền anh vào cái giờ này.

Ting Tong!

Người bên ngoài có vẻ kiên trì vẫn tiếp tục bấm chuông hòng gọi được chủ nhà bên trong ra tiếp đón mình. Son Siwoo ểu oải vươn vai, xỏ đôi dép bông đi ra khỏi phòng ngủ. Dù không muốn nhưng người ngoài cửa kia có vẻ là rất gấp, như rằng nếu không nhanh ra mở cửa ắt sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Căn hộ của anh không có mắt mèo, chẳng thể xác định được người bên ngoài là ai theo cách an toàn. Siwoo hé cửa, ánh sáng của điện trước của chiếu xuống tấm thảm hình mèo con, đôi tông màu đen quen thuộc dẫm lên thảm khẽ cử động khi thấy cửa mở.

''Anh Siwoo!''

Ra là cậu hàng xóm, Siwoo buông bỏ cảnh giác mở hẳn cửa ra, thanh niên với năng lượng có vẻ còn nhiều hơn cả anh vui vẻ cười, dúi vào tay anh cái sạc pin điện thoại mà hôm trước anh cho mượn.

''Sao lại trả vào giờ này? Ngày mai anh ở nhà sang trả lúc nào chẳng được, cần gì phải vội như thế''

''Giờ em phải đi có việc, cả tuần sau không có nhà, đành phải làm phiền anh vào giờ này, xin lỗi nha''

Cậu ta ma sát hai tay lại với nhau, nghiêng ngả đủ hướng làm Siwoo đến là buồn cười.

''Vậy giờ em đi đây, hẹn gặp lại anh vào tuần sau nhá''

''Ừm, đi vui vẻ''

Thanh niên vừa vãy tay chào anh vừa kéo chiếc vali to oạch ra cầu thang máy, đến khi cửa thang máy đóng lại vẫn không ngừng vẫy tay với anh.

Son Siwoo cẩn thận khóa cửa, chiếc bụng mới vài tiếng trước còn no căng giờ lại kêu ọt ọt như bị bỏ đói, có lẽ là 1 bịch snack là không đủ với anh, nhưng nhà anh lại chẳng còn món gì đành phải uống sữa cho qua cơn đói.

Ting Tong!

Chuông cửa lần nữa lại bị ai đó động vào.

Cậu em kia quên đồ gì sao?

Ting Tong!

Tiếng chuông chậm rãi, khác với cách bấm chuông dồn dập như muốn phá nhà của cậu hàng xóm.

Bây giờ đã là 1 giờ 21 phút.

Ting tong!

Cốc sữa chưa kịp nhấp ngụm nào liền bị anh bỏ rơi ở bàn bếp. Anh đứng dậy tiến về phía cửa, trong đầu thầm nghĩ là có lẽ cậu em kia lại bất cẩn mà quên đồ nên mới quay lại. Ngay khi Son Siwoo chạm vào tay nắm cửa thì tiếng thông báo từ điện thoại làm anh khựng lại.

Ting!

'Bạn có một lời mời kết bạn mới từ...'

Han?

Wangho?

Bong bóng chat hiện lên cùng dấu 3 chấm mập mạp uốn lượn, là tài khoản tên Han Wangho kia soạn tin.


Han Wangho

Mới mất nick

Đồng ý kết bạn nick này đi Siwoo


Tim anh khẽ rung lên từng hồi, tay anh run rẩy gõ từng chữ trên bàn phím.

Son Siwoo

Bị từ bao giờ?

Han Wangho

Mất lúc chiều nay

Mẹ mãi đéo vào được nick

Tao mà biết thằng lồn nào hack acc tao

Tao xẻo chim


Cơ thể của anh như thể mất kiểm soát mà run rẩy. Han Wangho mất nick từ chiều, vậy vừa nãy anh nhắn tin với ai? Ai gửi link cho anh?

Điện thoại anh lại sáng lên thông báo của app CH.

'Người ấy hiện đang cách bạn 0m, hãy trao nhau một cái ôm đi nào!'

Son Siwoo dường như sắp khóc vì sợ hãi. Bấm vào app CH, hiển thị trên bản đồ thu nhỏ, nó vẫn vậy, vẫn là dãy phố con đường ấy không có gì thay đổi, chỉ khác ở một chỗ là tài khoản với avt mặc định vừa nãy vốn dĩ cách anh hàng chục cây số giờ lại đang nằm chồng lên avt khỉ con của anh, cách nhau không một khe hở.

Ting Tong!

Cái tiếng chuông ấy cứ đều đều như thể được lập trình sẵn, nó không vồ vập vội vã mà lại nhẹ nhàng chầm chậm đến đáng sợ, càng làm Siwoo cảm thấy hoang mang.

Ting Tong!

Ting Tong!

Hai đôi chân đứng đến cứng đờ của anh buộc phải di chuyển mặc cho cái cảm giác tê rần khi lòng bàn chân chạm xuống nền gỗ, để còn phải cứu lấy cái mạng nhỏ này.

Nơi duy nhất mà anh nghĩ mình có thể trốn được là tủ quần áo.

Anh chẳng phải người ăn diện gì nên tủ cũng chỉ là loại vừa dùng không quá to, may mắn anh là người có vóc dáng nhỏ nhắn, vừa vặn ngồi co chân được trong tủ đồ.

Ting Tong!

Tiếng chuông đột nhiên dừng lại, xung quanh trở nên im ắng, Son Siwoo cầu nguyện, mong tên biến thái ở ngoài cửa thấy chán mà bỏ đi.

Nhưng hắn lại chẳng đơn giản đến thế, thay cho tiếng chuông cửa là tiếng của chìa khóa tra vào ổ.

Lạch Cạch!

Hắn ta có bản sao chìa khóa nhà anh.

Vốn dĩ ngay từ ban đầu Son Siwoo đã không có sự lựa chọn, mở cửa hay không thì hắn sẽ đều xâm phạm căn hộ nhỏ của anh. Hắn có thể tự mở cửa rồi xông vào nhà bắt Siwoo, nhưng hắn ta lại chẳng làm vậy, như thế thì lại đơn giản quá, tên biến thái chọn kiên trì bấm chuông cũng chỉ để trêu đùa Son Siwoo.

Một tên biến thái khốn nạn.

Ứng dụng trong tay anh lại hiện lên, báo rằng anh và tên khốn ấy cách nhau 5m, rồi khoảng cách lại càng ngày gần hơn.

Anh nghe thấy tiếng hắn ta nhẹ nhàng khóa lại cửa từ bên trong, hắn có vẻ đã tháo giày rồi thay cho mình đôi dép bông cho khách mà anh cất sâu ở trong tủ.

Hành động quen thuộc như thể đây là nhà hắn.

Son Siwoo rùng mình khi nghĩ liệu hắn đã đột nhập vào nhà anh đến lần thứ bao nhiêu rồi mà lại biết rõ từng nơi để đồ như vậy?

Lúc anh ở nhà, hắn ta có trốn trong nhà anh hay không?

Son Siwoo không muốn biết câu trả lời.

Loạt Xoạt!

Tiếng dép bông di chuyển trên nền gỗ, hắn bước một bước thì tim Siwoo lại hẫng đi một nhịp. Những giọt nước mắt bị anh nén vào trong khi tiếng bước chân của hắn ta ngày càng tiến gần tới nơi anh đang trốn.

Tiếng bước chân dừng lại.

Ngay trước cửa tủ quần áo.

Hắn biết thừa anh trốn ở đâu, chỉ là hắn muốn đợi anh tự giác chui ra nộp thân.

Xung quanh anh toàn là quần áo nồng nặc mùi xả vải mà anh yêu thích, bình thường mỗi lần ngửi cái mùi ấy đầu óc anh lại cảm thấy được thư giãn, thế nhưng trong giờ phút này anh lại chẳng thể thư giãn nổi, bởi anh đến thở còn không dám

1 phút

5 phút

rồi 20 phút

Hắn ta vẫn không hề di chuyển một bước.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa to, tiếng mưa hòa cùng vào mùi thơm mềm mại, tưởng chừng như vô cùng yên bình.

Cộc Cộc!

Hắn dùng tay gõ vào cửa tủ.

''Có mèo con nào đang ngủ quên trong đây không?''

Cộc Cộc!

''Mèo con muốn tự ra...hay là muốn em bế nào?''

Cộc Cộc!

''Em mở nhé''

Cửa tủ bị hắn mở tung ra.

Giữa đống quần áo đơn sắc có một mèo nhỏ đang co ro lại mà khóc thút thít, trông đến là đáng thương.

Thật khiến người ta muốn bắt nạt.

Mèo con mít ướt bị hắn lôi ra khỏi tủ rồi quẳng thẳng lên giường. Lúc bấy giờ Son Siwoo mới nhìn rõ hình hài của kẻ biến thái bệnh hoạn kia, là một gã đàn ông đô con, phải to gấp 2 lần so với người có dáng vóc trung bình như anh, rõ ràng là sở hữu gương mặt khôi ngô tuấn tú nhưng lại là kẻ có đầu óc đồi trụy.

Jeong Jihoon vuốt ve bắp đùi múp míp, liếm mép như nhìn thấy món ngon. Tay hắn cứ thế dần thâm nhập vào trong ống quần đùi mỏng của anh.

''Hôm nay lại không mặc quần lót nữa rồi, anh Siwoo dâm thật đấy''

''Như này là muốn dụ dỗ em hay sao~''

Anh ở có một mình nên đi ngủ luôn thả rông để có thể đi ngủ một cách thoải mái nhất, thế mà giờ lại bị hắn nói là dâm đãng. Kẻ dâm đãng ở đây phải là hắn mới đúng.

''Hức...hức t-tha cho tôi''

Nước mắt chảy từ khóe mắt anh đều bị Jeong Jihoon liếm sạch, cả cơ thể nhỏ nhắn của anh bị hắn ôm trọn vào lòng. Quần anh bị tụt xuống một cách nhanh chóng, cái áo ba lỗ cũng chung số phận là đều bị hắn thẳng tay vứt hết xuống sàn nhà.

Đôi mắt chứa đầy dục vọng của Jeong Jihoon dán chặt lên từng milimet da thịt trên cơ thể non mềm của anh. Son Siwoo chẳng mấy khi mà tập thể dục lại lười ăn nên cơ thể chỗ nào cũng nhỏ nhắn, anh hấp thụ được bao nhiêu có lẽ là dồn hết về cái đùi và cái mông mọng nước kia.

Trước tình cảnh sắp bị một tên lạ mặt đè ra xâm phạm, Son Siwoo chỉ có thể phản kháng yếu ớt, vốc dáng của anh và hắn vốn đã chênh lệch một trời một vực, sức mạnh lại càng không thể mang ra so sánh.

Đôi chân nuột nà khép chặt lại che giấu đi nơi thầm kín, chưa được 10 giây đã bị hắn tách ra một cách bạo lực. Jeong Jihoon đưa tay vuốt ve cây gậy nhỏ làm anh giật nảy mình, hai tay nhỏ của Siwoo nắm chặt lấy bắp tay lực lưỡng, anh đưa đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước ngước lên nhìn hắn.

''B-bỏ tay ra hức..hức''

Son Siwoo dùng hết sức bình sinh bấu vào cánh tay của hắn. Với Jihoon thì nhìn anh chẳng khác gì mèo con hờn dỗi cào cấu tay chủ, chỉ đáng yêu chứ chẳng có sức công phá gì.

Anh quẫy đạp khi hắn đưa hai ngón tay vào trong huyệt nhỏ hồng hào, Son Siwoo không biết mình đắc tội gì mà lại bị một tên biến thái để mắt tới như này. Hậu huyệt thế mà lại ăn ngón tay của hắn một cách ngon nghẻ, thậm chí anh còn thấy sướng đến mức dương vật chảy dịch dâm.

Như thể là đã quen thuộc với việc ngậm mút ngón tay của hắn từ lâu rồi.

Jeong Jihoon rút ngón tay dính đầy dịch nhớp nháp ra, đưa lên miệng mà liếm sạch chúng.

''Của anh Siwoo cái gì cũng ngon''

Son Siwoo còn quẫy đạp mạnh hơn khi thấy hắn dí dương vật trần trụi vào trước cửa hậu huyệt đã bị bới ướt sũng nước, con cặc của hắn còn to hơn cái cổ tay anh, màu sắc không hề hồng hào như thằng em của anh mà lại tím lịm đã thế còn nổi lên một đống gân guốc. Đầu khấc cứng ngắc dỉ dịch chen vào lỗ nhỏ.

''Đừng...hức..xin cậu..hức cậu bảo tôi làm cái gì c-cũng được..đừng đâm vào mà..hức''

''Không phải là 'cậu', mà là Jeong Jihoon''

''J-jihoon d-dừng lại đi mà, không vừa đâu...ưmm"

Tai anh bị răng sắc nhọn của hắn cắn đến đau điếng, đầu khấc to tròn được đẩy vào sâu hơn. Hắn cười cười véo mạnh đầu vú đậm màu.

''Cái lỗ này, đêm nào em chả nới rộng, sao có thể không vừa được chứ?''

Dứt lời, hắn nắm chặt eo của Siwoo đâm một phát lút cán, vách thịt non nớt bị nong rộng thành hình dáng dương vật thô to.

''Ahhhh...hức..hức...ưm...a..hức''

Tiếng hét thất thanh của Son Siwoo hòa cùng vào với tiếng mưa rì rào. Thời tiết như ủng hộ kế hoạch cưỡng dâm của tên biến thái, khiến anh cho dù có hét to cỡ nào cũng chẳng có ai nghe thấy mà đến cứu.

Được thỏa mãn dục vọng bẩn thỉu tích lũy bao lâu nay, Jeong Jihoon dập lỗ nhỏ anh một cách hung hãn. Hắn đã mơ đến ngày được chịch Son Siwoo không biết bao nhiêu lần, thủ dâm khi tưởng tưởng đến cảnh dùng dương vật của mình để xiên xỏ cũng không biết bao nhiêu lần, hắn là thèm khát anh đến phát điên phát dại.

''Mẹ kiếp, anh thơm quá''

Dù rằng đêm nào hắn cũng chờ anh ngủ mà hít hà mùi hương tự nhiên của anh nhưng hắn vẫn thấy chẳng đủ, vẫn chẳng thể thỏa mãn nổi sự tham lam của hắn, hắn muốn nhiều hơn tất thảy, muốn đem hương thơm ấy trói chặt bên hắn cả đời.

Cơ thể đã được âm thầm huấn luyện của anh nhanh chóng bị hắn khuất phục, đầu óc anh trở nên mù mịt, chỉ dồn sự tập trung xuống nơi đang bị đâm tung tóe nước, mọi sự chống cự khi nãy giờ chẳng còn đâu, anh bị Jeong Jihoon cưỡng hiếp thế mà lại thấy sướng còn rên rỉ cầu hắn làm anh mạnh hơn.

''Ưm..ưm...n-nữa..aaa''

''Oa, Siwoo đĩ thật đấy''

Son Siwoo khóc đến đỏ hết cả vùng mắt, sáng mai mắt chắc chắn sẽ bị sưng ù lên, ngực cũng bị hắn cắn đến rỉ máu. Anh không muốn thừa nhận sự thật là anh đang sướng đến phát điên, anh chẳng hiểu nổi, cơ thể anh vốn dĩ trời sinh đã dâm đãng như vậy sao, chứ hà cớ gì hắn mới đút vào anh đã bắn tùm lum.

Cả cơ thể anh run rẩy kịch liệt khi cảm nhận được cái ấm nóng đang dần dần lấp đầy khoang bụng bụng của mình, tinh dịch trắng sệt tràn ra từ lỗ nhỏ bị chơi cho chín rục của anh. Son Siwoo nằm thở dốc trên giường, làn da trắng mịn chỗ nào cũng đỏ ửng, phần háng thì lộn xộn vô cùng, dâm dịch cùng tinh dịch làm ướt đẫm mảng ga giường hình trái chuối.

Tâm trí chưa thoát ra khỏi trận làm tình cuồng bạo khi nãy thì anh đã bị hắn bế lên như trẻ con đi tiểu. Tinh dịch theo đó mà chảy tỏng tỏng xuống sàn gỗ, kéo dài một vệt trắng đục từ phòng ngủ ra phòng khách.

Jeong Jihoon làm gì đã thỏa mãn, hắn bế anh ra phòng khách, banh hai cẳng chân anh ra rồi lại đâm hết toàn bộ chiều dài khủng khiếp vào trong, một cách thô bạo nhất có thể.

Tư thể này càng làm dương vật đi vào sâu hơn, đâm thẳng vào điểm sướng của anh, Son Siwoo trợn tròn mắt lập tức bắn thẳng lên chiếc tủ cũ trước mặt.

''Aaaaaa...c-chết mất...ưm..ưm..ư''

Dương vật hắn lại bắt đầu dập như máy.

''Anh à, mỗi lần em núp ở trong đây nhìn thấy anh ngồi trên ghế sopha xem phim, anh có biết là em chỉ muốn xông ra, đè chặt anh xuống mà bón tinh cho anh hay không''

Rồi Jeong Jihoon lại bế anh vào nhà tắm, hắn bắt anh đứng chống tay lên bệ đá, nâng mông tròn lên cho hắn đụ.

''Nhà Siwoo an ninh lắm sẽ không sợ bị trộm cắp đâu. Tại vì góc nào em cũng đã lắp cam hết rồi, Jihoon luôn luôn trông nhà cho anh đấy!''

''Cảm ơn em đi nào~''

Son Siwoo thở hổn hển vô tình lại nhìn vào trong gương, gương mặt thỏa mãn khi bị hắn chơi một cách thô bạo, cần cổ bị dày vò, đầu vú sưng tấy, tất cả đều hiện lên trong gương, phản chiếu một Son Siwoo bị dục vọng che mờ đi lý trí.

''Mồm đâu?''

Jeong Jihoon giận dữ hông lại càng thúc mạnh hơn, hắn là bỏ bao nhiêu công ra lắp cam ở quanh nhà anh không nơi nào là có góc chết, vậy mà bây giờ muốn nhận một lời cảm ơn từ anh cũng không được. Mông anh bị hắn tát mạnh, nẩy lên như cục mochi trông sướng mắt vô cùng, anh bị hắn bạo lực thì lại cảm thấy sướng, lỗ nhỏ cũng siết chặt hơn, mơ mơ hồ hồ mà tuân theo sai khiến của hắn.

''C-cảm ơn....ưmm..aaaa''

CHÁT!

''Ai?''

''A-anh cảm ơn..hức..Jihoonie....hức''

Cái chữ 'Jihoonie' làm hắn như bay lên tận trời mây, chỉ khổ cho mèo con dưới thân nhận về những cú thúc giáng trời của hắn, không chịu được nổi nữa mà xụi lơ, chân run rẩy không đứng vững.

''J-jihoonie...ah..ah c-chậm thôi..hức''

''Siwoo ơi, anh cứ gọi như vậy thì có ngày em sẽ chịch chết anh mất''

Hắn gầm gừ cắn mạnh cái gáy trắng nõn, đồng thời cũng xuất tinh lần thứ hai trong lỗ dâm ngon ngọt.

Son Siwoo với cái lưng già bị đè ra hành trong hơn một tiếng, quá sức chịu đựng mà lăn ra ngủ trong vòng tay của Jeong Jihoon. Hắn dịu dàng hôn lên hàng lông mi vẫn còn vương mấy giọt nước mắt của anh, thì thầm..

''Mèo con ngủ ngon''


-----

Tiếng ồn ào nhức tai làm Son Siwoo tỉnh giấc, thứ đầu tiên cảm nhận được là cơn đau đến thấu xương từ nơi giữa hai chân, cảm giác chán ghét lại xông lên đại não.

Đồng hồ ở góc phòng tích tắc quay.

Bây giờ đã là 3 giờ chiều.

Ting Tong!

Ting Tong!

Ting Tong!

Hóa ra là tiếng ồn từ chiếc chuông cửa. Son Siwoo rõ ràng biết đó là ai, cái nhịp bấm chuông ngắt có trình tự ấy, chỉ có thể là tên biến thái đã cưỡng hiếp anh.

Jeong Jihoon vốn không phải muốn trêu đùa mèo con, hắn bấm chuông là mong chờ anh chủ động ra mở cửa chào đón mình, như người vợ nhỏ mở cửa đón chồng tan làm chở về.

Hắn là muốn như vậy.

Khi cánh cửa căn hộ số 1314 chầm chậm mở ra, khóe môi Jeong Jihoon lại cong lên, vui vẻ như nhận được kẹo.

Jeong Jihoon đã đạt được điều mình mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro